Ngôi sao lầm lỗi - Chương 11 phần 1
Chương 11
Tất nhiên Crystal nghĩ tới Elizabeth và không rõ cách giải quyết của Spencer và cô ta ra sao. Cô thực sự không biết vấn đề giữa hai người đã đến đâu.
Spencer hầu như không nói gì với cô về chuyện đó. Dẫu sao họ vẫn là vợ chồng. Bây giờ, sau khi Ernie đã chết, cô là người tự do. Nhưng Spencer không được như cô. Hình bóng Elizabeth luôn ám ảnh họ, hoặc ít ra trong tâm trí cô.
Spencer uể oải báo cho Crystal biết rằng anh đã bị mất việc. Cô vội đưa mắt nhìn anh, ánh mắt hốt hoảng.
- Không đúng!
- Đúng đấy!
- Trời! Cả hai chúng mình đều không có công ăn việc làm! – Crystal nói, giọng cảm thấy mình thực sự có lỗi.
Mới sáng nay, Spencer còn bảo với cô rằng anh yêu thích chính trị và công việc của mình ở Washington... Bây giờ anh sẽ ra sao? Để an ủi Crystal, Spencer kể cho cô nghe về cú điện thoại của vị thượng nghị sĩ không quen biết. Cô liền giục anh sáng mai gọi điện cho ông ta ngay.
- Chưa biết chừng anh sẽ là ứng cử viên vào thượng nghị viện.
- Cũng có thể lắm. Hoặc cuối cùng chỉ là một thẩm phán như cha anh.
Nhưng lúc này Spencer thấy chuyện đó chẳng quan trọng mấy. Crystal được thả tự do và hai người đang ở bên nhau, điều đó mới đáng kể. Suốt chín năm qua, tình cảm giữa hai người không hề suy sút. Hình bóng cô luôn ám ảnh anh, anh hoàn toàn chẳng có ý định muốn xa cô.
Tối đó, hai người nói chuyện với nhau hồi lâu về những khát vọng lờ mờ của Spencer trong chính trị, về những phim Crystal đã đóng, cuối cùng về Boyd, Hiroko. Tuy sợ phải quay về thung lũng, Crystal xốn xang muốn ngày mai trở lại nơi đó và sốt ruột muốn được thấy bé Jane đã bảy tuổi và chắc là không cò nhớ cô.
Cuối cùng, hai người đi ngủ và làm tình, rồi Spencer cứ âu yếm ôm Crystal. Họ cảm thấy họ chưa từng sống xa nhau, họ ôm ấp nhau như những đứa trẻ thanh thản.
***
Crystal bồi hồi bước qua mảnh vườn nhỏ và bấm chuông nhà của vợ chồng Boyd. Hai người chờ một lát, một cháu bé ra mở cửa. Crystal ứa nước mắt, lặng người rồi cất lời:
- Chào cháu!
Cháu bé nhìn chăm chăm Crystal và Spencer. Họ tin chắc cháu bé là Jane. Cháu có cặp mắt xếch xinh đẹp như mẹ và mái tóc đen tựa gỗ mun hệt lúc mới sinh.
- Hai bác là ai?
- Cô là Crystal, bạn của mẹ cháu.
- Dạ, mẹ cháu đang chuẩn bị bữa trưa.
- Cô chú vào được không?
Cô bé gật đầu và đứng né sang một bên nhường lối mời khách. Căn phòng vẫn hệt như cũ. Hầu như không thay đổi gì. Nước mắt lưng tròng, Crystal bước qua căn phòng tiến về phía nhà bếp, rồi dừng lại nơi ngưỡng cửa ngắm bạn. Hiroko lầm rầm hát một bài hát Nhật, chị ngoái lại tưởng bé Jane. Và rồi cả hai người nhảy bổ ôm chầm nhau.
- Chị lo cho em quá, Crystal!
Rồi khi thấy Spencer, Hiroko mỉm cười sung sướng được thấy hai người bên nhau. Trên tường bếp vẫn treo ảnh chụp anh Boyd trong ngày cưới của họ.
- Em xinh đẹp quá! – Hiroko thốt kêu lên và lại ôm chầm Crystal, rồi lấy tay quệt nước mắt.
Bé Jane ngơ ngác đứng nhìn mẹ và cô gái lạ. Hiroko kể cho con gái nghe chuyện Crystal đã giúp chị sinh cháu, Spencer chưa lần nào được nghe Crystal kể lại với anh chuyện đó. Anh liền trêu Crystal:
- Em thấy chưa, em lại có thêm cả nghề bà đỡ nữa đấy nhé!
Crystal mỉm cười.
Hai người bạn ríu rít trò chuyện, còn Spencer đùa với bé Jane. Một lúc sau, Boyd về nhà. Thấy chiếc xe lạ đậu trước cửa, anh tự hỏi không biết xe của ai. Vào đến trong nhà, thấy Crystal, anh liền nhảy bổ tới ôm cô vào lòng, rồi nồng nhiệt bắt tay Spencer.
- Bọn này theo dõi suốt trên báo. Sau đó hai vợ chồng phân vân không biết hai người có ghé về đây không.
Trong khi chờ đợi Hiroko chuẩn bị bữa ăn, Boyd báo cho Crystal biết rằng Becky đã đi bước nữa và đến sống ở Wyomin, mới sinh thêm hai đứa con.
- Mẹ em đang ốm nặng, - Boyd dịu dàng bảo.
Bây giờ bà Olivia là thân nhân duy nhất của Crystal. Nhưng lúc này cô chẳng muốn gặp lại mẹ. Cô đã giũ áo rời khỏi trại sáu năm nay, trừ mộ của bố và anh trai, cô thấy chẳng còn gì gắn bó với trại. Tuy vậy, cô cũng hỏi thăm Boyd về trại chăn nuôi.
- Bà Olivia vẫn sống ở trại. Các cánh đồng chăn nuôi đã đem bán từ lâu, - Boyd bảo. – Gia súc chẳng còn con nào, nhưng nghe đâu vẫn giữ được cánh đồng nho. Từ lâu anh không ghé tới đấy. Nhưng bác sĩ Goode, người thường lui tới chăm sóc khám bệnh cho bà Olivia, cho biết, bà ấy ốm từ tháng 7 năm ngoái.
Boyd ngừng một lát, rồi đưa mắt nhìn Spencer và Crystal nói tiếp:
- Xem ra bà Olivia không trụ được lâu nữa, Crystal.
- Thế Becky đâu?
- Cô em gái anh bảo chị ta có tới ở lại vài ngày nhân dịp Lễ Giáng sinh, nhưng anh đã không gặp chị ta. Sau đó chị ta quay về Wyoming.
Sau bữa ăn, Crystal dẫn Spencer đi dạo ra phía bờ suối. Tay nắm tay, hai người tiến về khoảng rừng trống. Crystal đột nhiên sững lại. Cô thấy có ba ngôi mộ. Bố cô, anh Jared và bà ngoại đã được chôn ở đây. Cô lẳng lặng chùi nước mắt. Spencer quàng tay ôm vai cô, dìu cô quay trở ra đường. Anh nhớ tới đám cưới của Becky, nhớ tới Crystal mặc áo dài trắng, chân đi đất, mái tóc cô lấp lánh như vàng cốm dưới ánh mặt trời.
Hai người đi tiếp, Crystal từ từ gỡ tay Spencer ra và hơi đứng xa anh một chút, lặng ngắm trại chăn nuôi nơi cô đã cất tiếng khóc chào đời. Cô nghĩ tới bố, lòng quặn đau.
- Ta vào trại đi chứ? Anh cùng đi với em.
Cảm thông với nỗi buồn của cô, Spencer nhẹ nhàng nói.
- Sau bao thời gian qua, em chẳng biết nói gì.
- Một lời chào bao giờ cũng là cách tốt nhất để xóa bỏ mọi mâu thuẫn.
Đến cổng, họ thấy một cô y tá và bác sĩ Goode vẫn còn đang đứng ngoài ngưỡng cửa. Crystal đưa mắt nhìn Spencer. Anh gật đầu động viên cô, cô lưỡng lự một lát rồi chậm tiến lại gần ngôi nhà trước đây đầy những người cô yêu thương, hôm nay chỉ còn lại kỉ niệm đau buồn.
Bác sĩ Goode quan sát hai người hồi lâu, sau ông ngạc nhiên nhận ra Crystal.
- Ai báo tin buồn cho cô? - Ông hỏi.
- Tin gì ạ?
- Tin bà chẳng còn sống được bao lâu. Lúc này bà ấy hơi tỉnh, cô vào đi.
- Tôi chưa gặp mẹ tôi đã sáu năm. Không biết mẹ tôi có muốn thấy tôi không, đặc biệt vào lúc này.
- Khi đang hấp hối, con người độ lượng lắm, - bác sĩ bình tĩnh, thầm tự hỏi không biết người đàn ông cùng đi với cô là ai. – Cô đã lập gia đình?
Crystal đáp là không. Ông bác sĩ không gặng hỏi thêm.
- Em vào đi. Bây giờ bà ấy chẳng còn thể gây chuyện với em.
Crystal chậm rãi bước vào bếp, nghĩ rằng mình sắp thấy bà ngoại, nhưng trong bếp chẳng có ai. Căn phòng chìm trong bóng tối và mọi thứ đều ọp ẹp, tàn tạ. Spencer đi theo Crystal dọc hành lang đến cửa phòng mẹ cô và rồi đứng đợi bên ngoài. Crystal gõ cửa, rồi lặng lẽ bước vào phòng. Mẹ cô nằm trên giường như đang lột xác, hấp hối. Cả con người bà tàn lụi chỉ còn cặp mắt nhìn chằm chằm Crystal.
- Con chào mẹ.
Bà Olivia ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi như Crystal nghĩ. Bà như đoán biết thế nào cô cũng tới.
- Mẹ thấy trong người thế nào?
- Khá hơn, - Bà Olivia thì thào.
Suốt bao tháng nay, thế giới của bà là căn phòng này.
- Người ta bảo con đã đi Hollywood. Đúng không?
- Đúng, mẹ ạ. Con ở đấy một thời gian.
- Bây giờ con làm gì?
- Về thăm mẹ.
- Con biết chuyện về trại chăn nuôi... Mẹ nghĩ sau khi mẹ qua đời, người ta sẽ đi tìm con. Becky bảo Boyd biết chỗ của con.
- Trại chăn nuôi sao cơ? Sắp đem bán à?
- Bây giờ chuyện ấy tùy thuộc vào nơi con. Bây giờ nó thuộc về con. Becky tưởng phát điên một thời gian. Nhưng bây giờ chị ấy có cuộc sống mới rồi. Một người đàn ông... Con biết tin Tom bị chết ở Triều Tiên không?
- Biết ạ.
Crystal thận trọng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nhẹ nhàng cầm tay mẹ, các ngón tay bà Olivia khẳng khiu tròng lòng bàn tay cô.
- Mẹ định nói chuyện gì về trại chăn nuôi?
- Nó thuộc về con. Đấy là ý nguyện của ông ấy... Mẹ nghe đâu bị mất quyền thừa kế... Ông ấy trao toàn bộ quyền thừa kế trại chăn nuôi cho con. Ông ấy bảo con là người duy nhất quan tâm tới trại này.
Nghe những lời vừa rồi, nước mắt Crystal trào ra. Bố cô đã để lại trại cho cô, thế mà mọi người ỉm đi không nói gì với cô.
- Tạm thời con ra ở ngôi nhà trước đây của Becky. Mẹ chẳng còn sống được bao lâu, - Bà Olivia rụt tay lại. – Chẳng bao lâu nữa trại này sẽ thuộc về con.
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa mẹ. Ai nấu ăn cho mẹ?
- Các bà sơ bên nhà thờ qua đây luôn. Ngoài ra bác sĩ Goode ngày tới thăm mẹ hai lần, ông bao giờ cũng đem cô y tá đi theo.
Nói xong bà Olivia nhắm chặt mắt, người lả đi và thiếp ngủ. Crystal đứng dậy nhìn ngắm người đàn bà đã gây cho cô bao chuyện đau buồn và chẳng bao giờ hiểu được tình cảm yêu thương của cô con gái đối với bà, bà giữ kín điều bí mật về quyền thừa kế từ bao lâu nay không hề cho cô biết. Mẹ cô sắp ra đi, lúc này cô không còn giận mà chỉ thấy thương mẹ. Cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng và thấy Spencer đang đứng đợi mình. Cô lặng lẽ ra hiệu bảo anh đi theo. Bước ra tới thềm cửa, cô ngồi xuống bậc thềm và ngước nhìn Spencer, vẻ bàng hoàng vì những lời mẹ cô vừa báo.
- Anh không thể đoán nổi mẹ em vừa báo cho biết một tin gì đâu.
- Chắc bà ấy lượng thứ tất cả cho em chứ gì? – Spencer mỉm cười.
- Không.
Crystal đưa mắt nhìn quanh và thấy lòng dào dạt tình yêu thương mảnh đất này. Cô nhớ lại những lời nói cuối cùng của bố: "... đừng bao giờ bỏ nó... trại chăn nuôi..."
- Khi hấp hối, bố em đã để lại trại cho em, - Crystal giải thích với Spencer, - thế mà chẳng ai nói gì với em. Theo em, chính vì lý do đó em đã bị căm ghét đến như vậy. Chẳng là bố em đã để lại tất cả cho em mà.
Sau đó hai người giữ đúng lời hứa với Boyd là sẽ ghé vào trại bán xăng chào anh trước khi ra về. Bây giờ Boyd là chủ trạm bán xăng, vì cụ Peterson đã qua đời. Tối hôm đó Boyd gọi điện tới khách sạn theo số điện do Crystal để lại cho Hiroko, báo cho cô biết mẹ cô đã qua đời ngay sau lúc cô rời khỏi trại một lát.
Hôm sau, Crystal và Spencer quay về trại và hai ngày sau, bà Olivia được chôn cất cạnh mấy người thân trong gia đình. Crystal do dự một lát rồi quyết định về sống tại căn phòng cũ của mình ở trại.
Chiếc giường của cô vẫn kê ở chỗ cũ, sàn vẫn cọt kẹt ở những chỗ năm nào. Kể cũng lạ, mọi thứ xem ra không thay đổi, nhưng thực ra đã có biết bao đổi thay.
Ngày hôm sau, Spencer lái xe đưa Crystal đi gần như quanh khắp trại. Đất đai phần lớn mọc đầy cỏ dại và chẳng có người làm công nào.
Mỗi vườn nho còn được chăm sóc gọi là, họ thấy hai người Mêhico vẫn còn làm việc ngoài khu trồng nho.
Quay về nhà, Crystal nhóm bếp là và nhớ tới bà ngoại. Cô kể lại Spencer nghe về những kỷ niêm êm dịu thời ấy. Anh chăm chú lắng nghe cô nói. Cuối cùng hai người nói chuyện về Washington và ngày anh quay về đấy.
- Còn Elizabeth? – Crystal hỏi, vì dù sao Spencer cũng phải có một quyết định dứt khoát.
Ba tháng nay Spencer chưa gặp lại vợ, nên có thúc ép, chắc Elizabeth sẽ đồng ý ly dị. Nhưng cô chẳng muốn anh từ bỏ tất cả để về sống với mình ở California.
Bản thân Crystal rất muốn Spencer ở lại với cô, nhưng cô muốn để tự anh quyết định.
Spencer chợt nhớ rằng mình phải gọi điện cho ông thượng nghị sĩ. Anh không đáp lại câu hỏi của Crystal, lẳng lặng đi đến bên điện thoại, quay số máy. Crystal ngồi nghe đài trong khi chờ Spencer nói chuyện. Cô ngước nhìn anh khi anh đặt máy và mỉm cười hỏi.
- Thế nào anh?
Spencer nhìn Crystal và kể cho cô biết rằng viên thượng nghị sĩ trẻ ở California đã quan tâm theo dõi vụ án của Crystal và ông ta mời anh làm việc với ông ta khi nào anh quay về Washington. Ông ta đề nghị anh đảm nhiệm một trọng trách trong cuộc vận động tranh cử của ông ta. Đây là lần đầu tiên anh được đề nghị làm việc không phải nhờ tới ngài thẩm phán Barclay.
Đây là một cương vị tuyệt vời anh rất thích. Nhưng Spencer không muốn rời Crystal quay về Washington. Anh muốn ở lại Alexander Valley bên cô.
- Sáu tháng trước đây anh chỉ ao ước một công việc như vậy.
Spencer ngồi xuống chiếc ghế cũ ở trong bếp. Crystal rót cà phê cho anh.
- Nhưng bây giờ anh không biết nữa. Xem ra anh thích ở lại đây với em.
Spencer kéo Crystal ngồi vào lòng mình, tâm trí vẫn còn xốn xang về lời đề nghị của viên thượng nghị sĩ.
- Ông ta còn bảo gì nữa không?
Crystal muốn biết xem thực sự anh muốn thế nào, nên quyết định ra sao để có lợi nhất cho anh.
- Ông ấy dặn tuần sau, khi đã quay về, sẽ gọi điện lại cho ông ta. Ngày mai, ông ta sẽ đến Washington. Anh không dám tin vào những lời của ông ta, tuy nhiên ông ấy nói rất nghiêm túc. Em có đi cùng với anh không?
Spencer hầu như đã quên Elizabeth, lúc này anh chỉ nghĩ tới Crystal.
- Chuyện đó chẳng quan trọng. Vấn đề xem xét công việc ấy sẽ đưa anh đến đâu mới là điều quan trọng.
Spencer uống một ngụm cà phê nóng và trầm ngâm nhìn Crystal, thành thực mà nói, đấy là công việc anh vẫn từng khát khao. Một chân trời thênh thang mở rộng trước Spencer, nhưng quá muộn. Bây giờ anh đã có Crystal. Anh chẳng muốn lại bị mất cô để đổi lại một cương vị như người ta đề nghị với anh.
Ngồi nghe Spencer nói, Crystal nhận thấy rằng anh say mê công việc này. Cô biết rằng việc rất hợp với Spencer, đặc biệt khi có một người vợ như Elizabeth. Còn nếu lấy một người như cô, một kẻ bị buộc tội giết Ernie thì mọi hi vọng của anh sẽ tan biến. Do đó, anh còn lại gì? Cuộc đời của một ông chủ trại... Spencer sinh ra không phải để làm việc đó. Anh sinh ra để làm nên những chuyện lớn.
Tối hôm đó khi anh làm tình, anh thấy cô hờ hững. Anh cứ nghĩ rằng Crystal đang bị ám ảnh với biết bao kỉ niệm cũ trong nhà.
- Em đang nghĩ gì vậy? – Spencer ghì chặt Crystal và hỏi.
- Em thấy đã đến lúc anh nên quay về Washington.
- Không, anh chẳng thể lại bị mất em. Cả hai chúng mình đã vượt qua biết bao thử thách. Chúng ta xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc bên nhau.
Crystal chống khuỷu tay nhổm dậy và ngắm Spencer.
- Chỗ của anh không phải ở đây, anh yêu. Anh đâu sinh ra để làm cái công việc khai hoang một trại chăn nuôi tàn tạ như thế này.
- Thế em, chắc là hợp đấy? Thôi đừng dớ dẩn nữa. Ba tháng trước đây, em là một ngôi sao điện ảnh, còn bây giờ em lại trở về nơi em phải bắt tay làm lại từ đầu.
Crystal không thể đành lòng thấy Spencer sa sút vì cô. Nếu anh lấy một kẻ sát nhân, anh không thể ngóc đầu cao hơn được. Anh phải quay về bên Elizabeth, một người vợ thực sự xứng đáng với anh.
- Em muốn anh quay về ngay.
- Tại sao vậy? – Spencer hỏi, giọng sững sờ. – Tại sao em lại có thể nói với anh điều đó?
- Vì chỗ đứng của anh là ở Washington. Cuộc đời anh còn dài. Anh cần gặp gỡ mọi người, cùng họ trao đổi những suy nghĩ vừa lóe trong đầu và chia sẻ với những người cần anh.