Duy Ngã Độc Tôn - Chương 767 - 768

CHƯƠNG 767: SONG VƯƠNG KHUẤT PHỤC, DANH CHẤN ĐÔNG HOANG!

Hô Diên Kiêu Dưởng ở một bên cũng ngừng giữa không trung, không tiếp tục ra tay, cũng không thi triển ra chiêu thức mới nữa.

Cường giả chân chính ra tay, tràng diện chưa chắc phải đặc sắc, rất có thể trong nháy mắt ngắn ngủi liền phân ra thắng bại. Cái loại người tới ta qua, không phải là cảnh giới thấp, thì là đang biểu diễn.

Chém giết sinh tử chân chính, mục đích cuối cùng đều là vì chém giết đối phương, ai lại dùng ra những chiêu thức hoa lệ, chỉ có thể nhìn lại không có một chút ý nghĩa thực tế?

Cho nên, mặc kệ là Hô Diên Kiêu Dưởng hay Hạ Văn Vũ, vừa đi lên liền dùng tới sát chiêu cực mạnh.

Sát chiêu cực mạnh, lại bị người ta cái thì tránh thoát, cái thì ngăn cản. Sau đó, đối phương phản kích thì bọn họ lại không tiếp được, như vậy thì không cần tỷ thí tiếp nữa.

Đương nhiên nếu như Hô Diên Kiêu Dưởng cùng Hạ Văn Vũ đánh liều đánh loạn, cũng không ngừng thi triển tuyệt chiêu, như vậy cũng chưa chắc không có lực liều mạng với Tần Lập.

Vẫn là ứng với câu nói kia: Cường giả, đều có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình!

Kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của bọn họ, không cho phép bọn họ làm như vậy. Nhưng nói lại, hai người bọn họ phần nhiều là bị thua thiệt do trẻ tuổi, kinh nghiệm cùng từng trải đều thua kém Tần Lập không biết bao nhiêu lần.

Nếu như là Tần Lập, khẳng định trước khi chiến đấu sẽ so sánh thực lực hai bên, sau đó cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đều phải suy nghĩ cho kỹ, khẳng định sẽ không quá mức xung động.

Trừ khi gặp phải loại xung đột không cách nào tránh né, như là lúc ở Tây Vực, lần gặp phải tuyệt đỉnh đại năng Thạch Đầu gia tộc Thần bí kia, đó là chiến đấu chân chính không thể tránh khỏi, hơn nữa là trực tiếp tử chiến.

- Muốn chém muốn giết, tùy tiện ý ngươi là được, muốn ta làm nô lệ của ngươi, là không thể nào!

Hạ Văn Vũ khẽ giọng nói, sắc mặt có chút tái nhợt, không phải là bị sợ, mà là bị một tia Hỗn độn Khí không ngừng chạy lên chạy xuống trên ngón tay Tần Lập ảnh hưởng.

- Giết ngươi làm gì, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì cả.

Tần Lập cười cười, sau đó nói:

- Mặc dù hai người các ngươi đều rình mò bảo vật trên người ta, nhưng mà các ngươi nói câu kia cũng đúng. Bảo vật, người nào cũng muốn có, hay nói một cách khác: là nắm tay ai lớn, thì người đó là lão đại. Không cần làm nô lệ của ta, cũng được, đó vốn chỉ là ta nói đùa mà thôi. Tuy nhiên, đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi lên trình tự cao hơn thế nào?

Hạ Văn Vũ ánh mắt sáng lên, tiếp đó lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói:

- Ta biết ngươi nói là gì, nhưng ta khuyên ngươi từ bỏ ý niệm kia đi, vô dụng thôi! Dù là ngươi có chìa khoá Thần Miếu, nhưng người Thần Vực bên kia tuyệt đối không thể dễ dàng cho chúng ta tiến vào, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng chém giết chúng ta. Còn thực lực của chúng ta là đỉnh cao thế giới này, nhưng ở nơi đó, cái gì cũng không phải!

Hô Diên Kiêu Dưởng ở một bên lại có ý kiến bất đồng:

- Hạ huynh không khỏi quá mức bi quan, theo ta biết thì cũng không phải như thế. Dù là nơi Thần Vực,à một Kỳ năng làm người ta vừa yêu vừa sợ, người nơi Thần Vực nắm giữ dị tượng Hoang cổ cũng không nhiều lắm!

- Bọn họ đa số là có truyền thừa thuộc về mình. Hơn nữa, theo ta biết thì nơi Thần Vực, cũng không phải người người đều cường đại như vậy. Đúng thế, bọn họ có cường giả, có Thánh Nhân, có Thần Vương, nhưng vậy thì thế nào? Những người đó đều đã sống mấy vạn năm, mười mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. So sánh với những người đó, chúng ta chỉ như một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, chúng ta còn trẻ, còn có thời gian!

Lúc này Tần Lập lặng yên thu hồi ngón tay chỉ vào mi tâm Hạ Văn Vũ, cỗ lực lượng hủy diệt nháy mắt biến mất, Hạ Văn Vũ thở phào một cái, sắc mặt tái nhợt nhìn Tần Lập nói:

- Vừa rồi ngươi sử dụng hai loại dị tượng Hoang cổ?

Tần Lập gật đầu, sau đó nói:

- Ta còn biết cái khác!

- Ta thua tâm phục khẩu phục! Ta chấp nhận trở thành người tùy tùng ngươi, tuy nhiên ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện mới được!

Hạ Văn Vũ nghiêm túc nói.

- Người nói đi.

Tần Lập không có ý kiến nói.

- Ta không cầu xa học được bản lĩnh của ngươi, ta sẽ làm tất cả những gì một kẻ truy tùy phải làm, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. nội trong một ngàn năm dẫn ta vào nơi Thần Vực!

Hạ Văn Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Lập:

- Nếu như Người không làm được, vậy ngươi cứ giết ta thì hơn.

Hô Diên Kiêu Dưởng bên kia nhìn Tần Lập, đột nhiên cười nói:

- Yêu cầu của ta cũng giống như Hạ huynh ta cũng muốn đi vào nơi Thần Vực, tận mắt xem Thánh Nhân nơi Thần Vực rốt cuộc có thực lực thế nào!

- Ha ha.

Tần Lập mãi tới lúc này mới chính thức đặc biệt vui vẻ, tươi cười đầy mặt nói:

- Cứ yên tâm đi, đâu cần dùng tới một ngàn năm lâu như vậy? Chỉ cần mười năm, nội trong mười năm ta nhất định sẽ dẫn các ngươi đi vào chỗ đó!

Tần Lập nói vậy, trong lòng lại nghĩ:

- Có thể mười năm cũng không t

- Thật sao?

Hô Diên Kiêu Dưởng cùng Hạ Văn Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Lập.

- Ta có cần phải lừa các ngươi sao?

Tần Lập hỏi ngược lại:

- Thực lực hiện giờ của chúng ta, đã đứng trên đỉnh cao thế giới này, phóng mắt khắp thiên hạ, có bao nhiêu người là đối thủ của chúng ta? Không đi nơi Thần Vực, trên thế giới này còn có thể tiến bộ được bao nhiêu nữa?

Lời Tần Lập nói, làm cho Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng trở nên trầm tư, một lúc lâu, hai người mới chậm rãi gật đầu, cảm thấy Tần Lập nói có lý.

- Vậy...

Hạ Văn Vũ vốn muốn hỏi Tần Lập xử lý chuyện giữa Đại Thương Đại Hạ cùng Đại Chu ra sao, vừa mới nói một tiếng, tiếp đó lại nghĩ tới gì đó, tự cười khổ khoát tay lẩm bẩm nói:

- Chuyện của bọn họ, cứ để bọn họ giải quyết đi, đánh tới lật trời, cũng đều là thông gia cả!

Lúc này Hô Diên Kiêu Dưởng lại trầm giọng nói:

- Công tử, đi theo ngài cũng không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn muốn quay về sư môn một chuyến tự thân bái biệt sư phụ ta. Hơn nữa, năm đó Hoàng đế Đại Thương thu dưỡng, có ân với ta ta cũng phải nói một tiếng với ngài ấy mới được.

Hạ Văn Vũ suy nghĩ một chút, nói:

- Ta cũng phải trở lại, nói với bọn họ một tiếng.

Tần Lập gật đầu:

- Được, ta ở đây chờ các ngươi một thời gian!

Hai người Hạ Văn Vũ cùng Hô Diên Kiêu Dưởng cũng lười xuống dưới gặp các lão tổ tông hoàng tộc Đại Chu, ở trên bầu trời đều trực tiếp bay đi.

Đến khi Tần Lập hạ xuống từ không trung, tất cả đã yên định. Các lão tổ hoàng tộc Đại Chu thần sắc phức tạp nhìn Tần Lập, đều đi tới nói một tiếng với Tần Lập, đồng thời cảm tạ Tần Lập giải quyết nguy cơ Đại Chu, Tần Lập biết trong lòng những người này nghĩ cái gì, bọn họ sợ mình biến Chu Vô Phong trở thành bù nhìn, nếu như không có Chu Vô Phong, khẳng định Tần Lập cũng lười giải thích với bọn họ.

- Các ngươi không cần lo lắng gì cả, nguy nan ta đã giải trừ cho các ngươi, còn ta cũng không có một chút hứng thú với Hoàng thế tục. Ta sẽ không mang tới nguy nan gì với các ngươi, ta tạm ở đây một thời gian, chờ hai người bọn họ trở lại, chúng ta sẽ rời đi!

Tần Lập nói xong, quay sang Chu Vô Phong cười cười nói:

- Lão đầu, quản lý quốc gia này cho tốt, quý trọng cơ hội lần này. Sau khi ta trở về, sẽ cho ngươi dẫn Lãnh Khinh Mi đưa sang cho ngươi. Chờ lúc nào ngươi thôi làm Hoàng đế, có thể truyền cho chắt trai ngươi, lúc đó ngươ lại dẫn Lãnh Khinh Mi quay về Viêm Hoàng Sơn tìm ta.

- Công tử...

Chu Vô Phong cảm động đến mức không biết nói gì mới được, ánh mắt ửng đỏ nói:

- Đại ân không lời nói hết, Chu Vô Phong vĩnh viễn là một lão bộc bên cạnh công tử!

Tần Lập nhàn nhạt cười cười, không nói gì.

Lúc này, Chu Huy Đằng lão tổ hoàng tộc Đại Chu lại kinh ngạc nói:

- Chờ đã, hai vương giả trẻ tuổi kia? Bọn họ...

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Lập. Một hồi đại chiến trên trời cao vừa rồi, gần như dọa mọi người chết khiếp, giống như trời tùy lúc có thể sập xuống, tràng cảnh cuồng phong bão táp mưa to như trút, sấm vang chớp giật, dọa mọi người sợ hỏng mất. kể cả những võ giả cường hãn này.

- Bọn họ đều trở thành người truy tùy của ta bây giờ đang trở về nước thông báo một tiếng, sau đó sẽ theo ta rời đi.

Tần Lập cười cười, sau đó nói:

- Cho nên, các ngươi không cần lo lắng nữa. Người bị ta mang đi, giữa ba nước các ngươi lại khôi phục trạng thái thế lực ngang nhau như trước. Ngàn vạn lần đừng tiếp tục Tế Đàn Hoàng Kim kia, huyết tế Hoang cổ không dễ dàng như các ngươi tưởng tượng, có thể sẽ dẫn tới tồn tại khủng bố. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ máu chảy thành sông, không phải là một điềm lành!

Chu Huy Đằng cười trừ, gật đầu đáp ứng, xem ra cũng không có mấy phần thành ý.

Cuối cùng cũng không phải chuyện nhà mình, cũng không thể nào can thiêp nhiều lắm, Tần Lập cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng tin tức Tần Lập mang tới, cũng làm những lão tổ tông hoàng tộc Đại Chu chấn động tột đỉnh, quả thật kinh hoàng đến mức không dám tin nổi.

Hai vương giả trẻ tuổi Đông Hoang, cứ như thế... trở thành người truy tùy của ngươi khác? Trời ạ, trên đời này còn có chuyện nào lý kỳ h nữa không? Nhưng Tần Lập bình tĩnh lại nói cho bọn họ, chuyện này là sự thật!

Mấy ngày sau đó, tin tức truyền đến từ bốn phương tám hướng toàn Đông Hoang cũng nghiệm chứng tính chân thật của sự kiện này.

Hai vương giả trẻ tuổi Đông hoang, sẽ đi theo vương giả trung Châu, trở thành người truy tùy của hắn! Tin tức này, khiến cho trên dưới toàn bộ Đông Hoang một mảnh chấn động! Bất luận là bình dân bách tính hay là vương công quy tộc, nghe tin tức như thế, gần như đều có biểu tình không thể nào tin nổi, không thể tin được đây là sự thật.

Vương giả Đông Hoang đó! Tôn quý cỡ nào!

Coi như là đế vương ba đại hoàng tộc xa xưa, sợ rằng cũng không có danh tiếng lẫy lừng như vương giả Đông Hoang, không ngờ lại thua bởi vương giả trung Châu. Hơn nữa, có người không biết nhận được tin tức từ đâu, nói là vương giả trung Châu lấy một địch hai, chiến thắng song vương Đông Hoang!

Song vương Đông Hoang triệt để khuất phục, mới thành người truy tùy vương giả trung Châu. Mọi người đều kinh hô, nếu như đây là sự thật, vậy thì vương giả trung Châu kia cường đại tới mức nào?

Mặc kệ Đông Hoang rung động thế nào, người Đông Hoang khiếp sợ ra sao, nhưng ở chỗ Tần Lập vẫn cứ luôn yên tĩnh bình thường.

Mấy ngày này, Tần Lập cho tiểu Chu Đồng không ít đan dược, những đan dược này đủ để cho thực lực Chu Đồng tăng lên đến cảnh giới Phá Toái Hư Không.

Về phần sau cảnh giới Phá Toái Hư Không, vậy phần nhiều phái dựa vào cố gắng cá nhân, mà không phải đan dược trợ giúp, Chu Vô Phong cũng không xưng đế, mà đảm nhiệm Nhiếp chính vương Đại Chu Quốc, người xưng đế là tiểu Chu Đồng, Văn Tú mẫu thân Chu Đông, rốt cuộc cũng qua cơn khổ cực, trở thành Hoàng thái hậu trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Chu Quốc.

Vị Hoàng thái hậu thiếu phụ trẻ tuổi mỹ mạo này, một tia tình cảm như có như không, không biết là cảm kích hay gì khác đối với Tần Lập, cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Nếu không, sẽ tạo ra gièm pha rất lớn, Tần Lập cũng cho Văn Tú không thiếu đan dược, có thể tu luyện đến cảnh giới gì thì không dám nói, nhưng kéo dài tuổi thọ, sống tới mấy trăm mấy ngàn năm thì không có vấn đề gì.

Ngày thứ năm, Hô Diên Kiêu Dưởng trở về, lại mang theo một tin tức: sư tổ môn phái thần bí chỗ Hô Diên Kiêu Dưởng, quanh năm dạo chơi bên ngoài đã trở về, điểm danh muốn gặp Tần Lập!

CHƯƠNG 768: GIA TỘC THẦN VƯƠNG

Tần Lập cũng không cảm thấy đối phương cuồng vọng, chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Tổ sư gia một môn phái Thần bí Đông Hoang, lẽ ra nói thế nào cũng không có khả năng sinh ra bất kỳ qua lại gì với mình mới phải.

Một môn phái mà ngay cả những người bản thổ Đông Hoang cũng không biết đến, vì sao lại muốn gặp mình?

Tần Lập nhìn Hô Diên Kiêu Dưởng hỏi:

- Kiêu Dưởng, ngươi có biết tục danh tổ sư gia các ngươi không?

Hô Diên Kiêu Dưởng thoáng do dự một chút, sau đó nói:

- Sư tổ nói, nếu như ngươi hỏi cái này, liền nói cho ngươi một câu.

- Nói cái gì?

Tần Lập cau mày, vẻ mặt nghi hoặc.

- Thành bảo trong nước thành Hoàng Sa.

Hô Diên Kiêu Dưởng cũng có chút nghi hoặc nói, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ ràng một câu như vậy là có nghĩa gì.

Nhưng còn Tần Lập nghe xong, lại bỗng nhiên trở nên ngây ngốc, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, có kinh ngạc, có vui mừng, có không dám tin nổi...

- Lão sư? Ngài ấy thật sự còn sống?

Tần Lập thì thào tự nói, nhớ tới khi đó Liêu Bình Dương đại năng Nam Cương đã nói, Ô Quận Vương tuyệt đối không có khả năng chết được.

Tần Lập nhớ tới lúc khó khăn khi mình vừa đến thế giới này, nếu không phải có vị lão sư mà mình chưa từng gặp gỡ, làm sao mình có được thành tựu như ngày hôm nay?

Cho đến nay, Tần Lập đều cho rằng Ô Quận Vương đã sớm mất đi, nào không ngờ tới lại vẫn còn sống ở trên đời, còn lập ra một môn phái ở Đông Hoang.

- Đi, chúng ta xuất phát ngay.

Tần Lập ổn định lại tâm tình mình một chút, nói với Hô Diên Kiêu Dưởng.

Trong lòng Hô Diên Kiêu Dưởng có nhiều nghi hoặc, nhưng lại không cách nào hỏi ra được. Lúc đó hắn gặp được tổ sư gia liền cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cho đến giờ hắn chưa từng gặp qua vị tổ sư gia này. Chỉ là nghe tiền bối trong môn phái có nói tới, đã có rất nhiều năm không lộ diện rồi, lại còn vừa về tới liền chỉ đích danh muốn gặp Tần Lập.

Hô Diên Kiêu Dưởng đã trở thành người uy tùy Tần Lập, tự nhiên không dám làm chủ thay Tần Lập. Nhưng tổ sư gia chỉ nói một câu, bảo ngươi nói cho tiểu tử kia:

- Thành bảo dưới nước thành Hoàng Sa", vậy Tiểu tử kia tự nhiên sẽ đến gặp ta.

Trong lòng Hô Diên Kiêu Dưởng ngứa ngáy, cảm thấy công tử cùng tổ sư gia nhất định có quan hệ nào đó. Hắn rất muốn biết, cuối cùng là quan hệ gì.

Hô Diên Kiêu Dưởng cũng phi thường tôn kính tổ sư gia này, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng hắn có thể nhận được truyền thừa Hoang cổ, có được thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không tách khỏi quan hệ với tổ sư gia.

Người khác đều nói rằng, hắn đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đi ra biển, một mình tìm đến Khư trong truyền thuyết, đồng thời ở nơi đó nhận được thần thông cùng truyền thừa đại thần Hoang cổ. Kỳ thật lời đồn này là sai lầm, hoàn toàn không có chuyện này.

Địa phương Khư kia quả thật tồn tại, nhưng không phải là chỗ mà Hô Diên Kiêu Dưởng có thể đi!

Sỡ dĩ Hô Diên Kiêu Dưởng biết Khư tồn tại, đó là bởi một thân thực lực của hắn có quan hệ trực tiếp tới Khư. Cho nên nói lời đồn không thể tin hết, nhưng quá nửa không phải có lửa thì làm sao có khói.

Sư tổ Hô Diên Kiêu Dưởng, một thân thực lực thông thiên triệt địa, từng tiến vào sát biên giới Khư, lấy được một gốc thần dược. Gốc thần dược này, trực tiếp tạo ra một thân thực lực của Hô Diên Kiêu Dưởng!

Còn dị tượng Hoang cổ nắm giữ trong tay Hô Diên Kiêu Dưởng. Thôn Phệ Vạn Vật, cùng với bí thuật Luyện Ngục Hỏa, tất cả đều là tuyệt kỷ của tổ sư gia, ở trong môn phái, không phải người nào cũng có tư cách học tập nó!

Tuy rằng trước giờ tổ sư gia chưa từng gặp hắn, nhưng đã giao phó xuống, cho hắn thần dược Hoang cổ, cho hắn tu luyện dị tượng Hoang cổ cùng bí thuật Thái cổ.

Cho nên ở sâu trong nội tâm, Hô Diên Kiêu Dưởng cảm kích tổ sư gia này, thậm chí mơ hồ còn vượt qua cả sư phụ hắn.

Tần Lập giao phó một phen, cùng Hô Diên Kiêu Dưởng hư không hoành độ, đi tới chỗ sư môn hắn.

Nhìn bộ dạng Hô Diên Kiêu Dưởng vỗ đầu bứt tai, Tần Lập cười nói:

- Kỳ thật ta cũng không dám xác định tổ sư gia ngươi là ai, tuy nhiên tám phần mười, ngài ấy là sư phụ của ta!

- A?

kinh hô một tiếng, đôi mắt tinh thuần tràn đầy vô tội nhìn Tần Lập, thầm nghĩ:

- Công tử gia của ta ơi, ta đã đi theo truy tùy ngài rồi, có khác gì tùy tùng nô bộc đâu chứ? Ngài cần gì phải chiếm tiện nghi bối phận với ta nữa chứ?

Tần Lập giống như nhìn rA Hô Diên Kiêu Dưởng khó hiểu, cười nói:

- Ta không có ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta nói đều là sự thật.

Hô Diên Kiêu Dưởng vẻ mặt phiền muộn mãi cho tới chỗ môn phái cũng không nói chuyện.

Môn phái thần bí này nằm ở trong cảnh nội Đại Thương Quốc, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là do dãy núi liên miên phập phồng cùng bình nguyên như vô tận tạo thành. Lúc hai người Tần Lập đi tới đây, sắc trời hoàng hôn. Mặt trời chiếu nhá nhem nhuộm một mảnh bình nguyên thành màu vàng kim, cùng ánh nắng chiếu phía chân trời sáng rực, mây chiếu theo gió bay cao, hình ảnh này đẹp tới mức làm người ta hít thở không thông.

Ở bên cạnh một hồ nước lớn, Tần Lập nhìn thấy ở bên hồ có một mảnh phòng ốc rất bình thường, có khói bếp mọc lên. Giữa chạng vạng không gió, khói bếp lượn lờ thẳng tắp lên không, tạo ra một loại cảm giác ấm áp.

- Đây... là môn phái các ngươi?

Tần Lập có chút kinh ngạc hỏi, thấy Hô Diên Kiêu Dưởng gật đầu, trong lòng Tần Lập không nhịn được thầm nghĩ:

- Quả nhiên là người phi thường làm chuyện phi thường mà, môn phái này quả nhiên không giống người thường!

Hô Diên Kiêu Dưởng dẫn Tần Lập đi tới bên hồ. Từ rất xa, Tần Lập thấy dưới một gốc cổ thụ rất lớn bên bờ hồ, có một lão già mặc trường sam màu xanh, đầu đầy tóc bạc, tùy ý dùng một cây kẹp gổ quấn lên, đang ngồi ở đó thả câu.

- Tổ sư gia, người đã tới rồi.

Hô Diên Kiêu Dưởng đi tới cách mấy chục thước phía sau lão nhân kia, đứng lại, vẻ mặt cung kính khom người nói, nói xong, còn nhìn thoáng qua Tần Lập, thầm nghĩ nhìn xem lúc này ngươi còn có thể chiếm tiện nghi của ta không?

Lão già kia cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói:

- Biết rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.

Lão già nói xong, còn nói thêm:

- Tần Lập, ngươi qua đây.

Tuy rằng chưa bao giờ nghe qua giọng nói của lão sư, nhưng giờ phút này Tần Lập gần như có thể xác định: Lão già đưa lưng về phía mình ở trước mắt đây, quả quyết chính là ân sư Ô Quận Vương!

Tần Lập thưa một tiếng, giọng có chút nghẹn ngào, chậm rãi đi về phía lão già. Khoảng cách mấy chục thước, nhưng lại như ngàn vạn dặm.

Lão già quay đầu, khuôn mặt sâu sắc, vẻ mặt mang theo ý cười, giống y như đúc bức họa Tần Lập thấy được ở tòa thành trong nước!

Tần Lập không nhịn được quỳ xuống, chua xót nhiều năm, không có một chỗ gửi gắm ở thế giới này, không ai hiểu được nỗi đau khổ đó. Lòng tin chấp nhất truy đuổi võ đạo chung cực, cùng với hoài niệm lão đạo sĩ, giờ phút này không nhịn được tràn ra, Tần Lập nước mắt rơi như mưa kêu một tiếng:

- Lão sư!

Ô Quận Vương mỉm cười, vẻ mặt hiền lành nhìn Tần Lập, ngồi ở đó nhẹ giọng nói:

- Con rất tốt, không phụ một phen kỳ vọng của ta với con. Nhiều năm qua, ta một mực quan tâm con, có được thành tựu ngày hôm nay. Ngay từ đầu ta cũng không dự liệu được! Con gọi ta một tiếng lão sư, ta thậm chí cảm thấy thẹn, bởi vì ngoại trừ những thứ năm đó, ta lại không truyền thụ cho con bất kỳ tri thức gì.

- Lão sư, nếu như không có ngài truyền thừa năm đó. sẽ không có Tần Lập ngày hôm nay!

Trong nháy mắt vừa rồi, Tần Lập thật có một loại cảm giác gặp được người thân, loại cảm giác này đã biến mất rất nhiều năm trong trí nhớ của hắn.

Ô Quận Vương mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Tần Lập dậy, nói:

- Con thật không tệ! Thật sự không tệ! Ẩm Huyết Kiếm cùng bản đan phương kia ở trong tay con, không hề bị mai một!

Tần Lập lấy ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, có chút ngại ngùng nói:

- Thanh kiếm này bị con tế luyện qua, lúc đó con không biết giá trị của nó...

Ô Quận Vương khoát tay chặn lại, cười nói:

- Không sao... Hả?

Ô Quận Vương tiện tay tiếp nhận Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, nhíu mày, nhìn nửa ngày, sau đó mới nói:

- Thế này không giống như con luyện chế được? Thủ pháp luyện khí này, ta cũng không theo kịp!

Tần Lập nói:

- Hồi lão sư, đây là thủ pháp của Hổ Diên Bác một lão sư của con. Con luyện chế lúc đầu, vô cùng thê thảm.

- Hô Diên Bác... À, ta nhớ ra rồi, là hắn! Thái cổ luyện khí đệ nhất nhân! Hắn lại cũng trở thành sư phụ của con, con thật là rất may mắn!

Ô Quận Vương nói, chỉ vào một tảng đá bằng phẳng bên cạnh:

- Ngồi đi, trò chuyện với ta.

Lúc này Tần Lập đã bình ổn nội tâm kích động, nhưng lại mọc lên một chút nghi hoặc, ở trong ấn tượng của Tần Lập, Ô Quận Vương hẳn là một tu việt thế cường giả sát phạt quyết đoán. Còn giờ phút này, bề ngoài lại như một gia gia nhà bên hiền lành hòa ái.

Nén nghi hoặc trong lòng, Tần Lập ngồi trên tảng đá, nhìn hồ nước phẳng lặng trước mắt.

Ô Quận Vương nhẹ giọng nói:

- Ta biết con đang nghi hoặc điều gì. Hôm nay, ta sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện, cũng tới lúc con nên biết những chuyện này.

Trong lòng Tần Lập kích động, cho tới nay Tần Lập hiểu biết về nơi Thần Vực đều là kiến thức nửa vời. Coi như là Hô Diên Bác, cũng không dám nói những điều ông ta biết là sự thật, dù sao ông ta cũng chưa tận mắt thấy hay tự thân trải qua.

Chỉ có Ô Quận Vương là người tới từ nơi Thần Vực, lời nói mới có quyền uy nhất!

- Có thể con cũng đã biết, ta xuất thân từ gia tộc Thần Vương ở nơi Thần Vực!

Ô Quận Vương nói lời đầu tiên, làm cho Tần Lập giật mình không thôi.

Không nhịn được cắt lời Ô Quận Vương nói, hỏi:

- Lão sư, con cắt lời một chút, trên Địa Tiên còn có mấy loại cảnh giới?

Ô Quận Vương ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng, nhẹ giọng nói:

- Mấy loại cảnh giới... Sau khi đột phá Địa Tiên, là cấp bậc Thánh Chủ, cấp bậc Thánh Chủ chia làm ba cảnh giới, là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Sau Thánh Chủ là cảnh giới Thần Vương, Cảnh giới Thần Vương chia làm năm trọng. Trên cảnh giới Thần Vương là cảnh giới Đế vương, cảnh giới Đế vương lại chia làm bảy trọng.

- Cảnh giới Đế vương trở lên, chính là cảnh giới Bất Tử Chân Thần trong truyền thuyết. Chẳng qua, cảnh giới kia chỉ là truyền có người nói mấy trăm vạn năm trước nơi Thần Vực từng xuất hiện một vị Bất Tử Chân Thần nhưng sau đó lại không thấy qua.

Ô Quận Vương nhẹ giọng nói, trong mắt lại hiện một tia hoài niệm, bởi vì Bất Tử Chân Thần kia chính là đi ra từ gia tộc hắn! Hơn nữa đó không phải là truyền thuyết, mà là sự thật!

Nhưng chuyện này, dù sao cũng đã trôi qua mấy trăm vạn năm, gia tộc Thần Vương không còn huy hoàng, nhắc lại điều này sẽ chỉ còn lại hoài niệm cùng thương cảm, đã không còn gì kiêu ngạo đáng nhắc tới nữa.

Tần Lập nghe xong thật lâu không thể bình tĩnh, không ngờ tới trên Địa Tiên lại còn có nhiều cảnh giới như vậy. Nếu như tới nơi Thần Vực rồi, thực lực của mình chẳng phải phi thường yếu ớt hay sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3