Duy Ngã Độc Tôn - Chương 799 - 800
CHƯƠNG 799:
LĨNH NGỘ ĐẠO VẬN THẦN MIẾU!
Tần Lập tiện tay vẽ ra một đạo kiếm khí
dài, chém rách không gian, trực tiếp chém lên trên bàn tay lớn kia, xẻ nó ra
làm hai đoạn. Kiếm khí không suy yếu, tiếp tục chém về phía vị nửa bước Thánh
Chủ Lương gia, làm cho hắn hoảng sợ lui ra sau, nháy mắt rời khỏi bầu trời
thành Hoàng Sa!
Bảo kiếm tràn ngập lãnh quang bên này, cũng
chém tới trước mặt Tần Lập, Tần Lập quét nhìn sang, thấy một được tia cười lạnh
trên khóe miệng vị nửa bước Thánh Chủ Từ gia.
Tần Lập nhàn nhạt hừ một tiếng, vươn tay
trái, trực tiếp chụp lên trên bảo kiếm đối phương tế ra!
- Trời ạ! Hắn điên rồi sao? Dám dùng tay
không chụp lấy bảo kiếm của đối phương!
- Đó là bảo vật bản mạng đó, hắn dám dùng
tay không chụp lấy, lễ nào tin tưởng vào cơ thể mình như vậy?
- Tần Lập này thật là sâu không thể lường m
- Ha ha! Lần này náo nhiệt rồi, xem hai gia
tộc Bắc Vực làm sao xong chuyện này!
Người vây xem đều bàn tán, nhưng ánh mắt
lại không nhìn vào Tần Lập không chóp một cái.
- Nhãi ranh, muốn chết!
Vị nửa bước Thánh Chủ Từ gia kia khóe miệng
ẩn vẻ cười lạnh, hừ lạnh một tiếng. Thanh bảo kiếm đầy Lãnh quang kia một lần
nữa tuôn ra quang mang chói mắt, chém về phía cánh tay trái Tần Lập vươn ra!
Bốp!
Tần Lập hung hăng vỗ một chưởng lên trên
bảo kiếm, phát ra một tiếng giòn tan, giống như đánh lên trên mặt người, lại
khiến cho thân thể rất nhiều người không khỏi run lên!
Tiếp đó, bàn tay Tần Lập khép lại, trực tiếp
nắm lấy thanh kiếm này trong lòng bàn tay!
Ngay lúc Tần Lập vỗ một chưởng lên thân
kiếm, vị nửa bước Thánh Chủ Từ gia bên kia liền phun ra một ngụm máu, vẻ mặt
kinh hãi nhìn Tần Lập. Hắn không dám tin nổi, thân thể người thanh niên này lại
mạnh mẽ như thế!
Tần Lập chụp lấy bảo kiếm, lưỡi kiếm sắc
bén không tạo ra được một chút tổn thương với hắn. Ngón cái Tần Lập đặt trên
thân kiếm, thoáng dùng sức một chút.
Rắc!
Một tiếng giòn thanh thúy, nhưng lại giống
như một cái búa tạ hung hăng đánh vào trong lòng vị nửa bước Thánh Chủ Từ gia,
chủ nhân thanh bảo kiếm kia! Bảo kiếm do hắn dùng nguyên thân bản mạng nuôi
dưỡng, lại bị Tần Lập trực tiếp bẻ gãy!
Một ngụm máu đỏ tươi lại phun ra từ miệng
hắn, vị nửa bước Thánh Chủ liền bị nội thương nghiêm trọng, căn bản không cách
nào tiếp tục chiến đấu được!
Tần Lập chỉ phất tay đối phó hai người nửa
bước Thánh Chủ thực lực siêu cường, một người bị bức lui, một người trọng
thương. Thực lực như thế, ngạo nghễ vạn vật, độc bộ thiên hạ!
Triệt để trấn trụ người Lương gia cùng Từ
gia, gần như mọi người đều cảm giác được có một hơi lạnh mọc lên sau lưng bọn
họ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh!
- Nhớ kỷ, mặc kệ kẻ nào, còn dám không để ý
sống chết của ngươi thường mà đánh nhau ở nơi này, ta sẽ tự tay chém giết!
Tần Lập giọng bình thản, nhưng mang theo đó
là sát khí vô tận, lướt nhìn người Lương gia cùng Từ g
- Còn không nhanh cút đi!
Người hai nhà đều cảm thấy vô cùng nhục
nhã, nhưng không ai đám nhảy ra đối nghịch với Tần Lập lúc này, Chỉ có thể dùng
ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Tần Lập, sau đó từ từ thối lui.
Lời Tần Lập nói truyền khắp toàn thành
Hoàng Sa, bình dân bách tính thành Hoàng Sa mau mắn sống sót thấy là Tần Lập đã
đến, đều phát ra tiếng hoan hô rung trời.
Bởi vì Tần Lập chẳng những cứu bọn họ, còn
luôn là truyền kỳ toàn thành Hoàng Sa!
Tất cả cư dân thành Hoàng Sa, đều lấy hắn
làm kiêu ngạo!
Tần khoát tay với bên dưới, sau đó truyển
lời nói khắp thành Hoàng Sa:
- Ta là Tần Lập, ta chuẩn bị mở ra Thần Miếu! Người muốn xem, đi theo ta!
Oanh!
Những lời Tần Lập nói giống như một ngọn núi lửa bỗng nhiên phun trào, đốt
cháy toàn thành Hoàng Sa. Ngay lúc này, có không biết bao nhiêu người lăng
không bay lên.
Dù là vừa rồi chiến đấu kích liệt như vậy, những người này cũng không đi
ra, càng không tham dự. Nhưng Tần Lập vừa nói những lời này, tất cả bọn họ đều
xuất hiện!
Tần Lập rất rõ ràng, dù là mình không nói mấy câu này, chỗ Thần Miếu cũng
sẽ không thiếu đi mấy người. Mà tuy rằng vừa rồi mình đã dùng thủ đoạn máu tươi
trấn áp người hai gia tộc Bắc Vực này, nhưng rất khó đảm bảo những võ giả kia
sẽ không tiếp tục làm hại thành Hoàng Sa. Biện pháp tốt nhất, chính là làm bọn
họ rời khỏi thành Hoàng Sa như vậy thì thành Hoàng Sa mới khôi phục lại bình
tĩnh ngày thường.
Tần Lập nói xong, cũng không xuống dưới chào hỏi A Hổ, bởi vì A Hổ còn phải
trấn an các gia đình thành Hoàng Sa bị tổn thất. Hiện giờ danh vọng A Hổ ở
thành Hoàng Sa như mặt trời giữa trưa, rất nhiều chuyện cần hắn đứng ra mới
trấn giữ được.
Tần Lập cấp tốc bay về phía Thần Miếu bên kia, mấy người Nam Cung Tử Lăng
theo ở sau, ở đằng sau, là một đoàn mấy ngàn người, tất cả đều lăng không phi
hành, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Trong đó, cũng bao gồm người đại tộc Lương gia
cùng Từ gia Bắc Vực vừa lui xuống.
Đến giờ bọn họ mới biết được, tên sát thần như ma đầu kia lại chính là Tần
Lập, nhân vật mấu chốt mở ra Thần Miếu, có rất nhiều truyền thuyết về Tần Lập,
nhưng Bắc Vực cách Trung Châu quá xa xôi, rất nhiều người Nam Cương cùng Bắc
Vực hiểu rất ít về Tần Lập
Đi đến đây, nghe được các truyền thuyết về Tần Lập, đa số cũng cho là nói
quá truyền sai. Là tuyệt đỉnh đại năng, đối với một người trẻ tuổi không đến
bốn mươi tuổi mà nói, đã là thành tựu rất giỏi rồi, làm sao có thể đến thực lực
Thánh Chủ?
Chẳng qua sau hôm nay, sợ rằng không có người nào dám nghĩ như vậy nữa. Lúc
Tần Lập chém giết đại năng Lương gia cùng Từ gia, loại hời hợt này, tất cả nửa
bước Thánh Chủ đã theo không kịp!
Nhưng hai nhà đại tộc Bắc Vực này, cũng vì thế mà hận Tần Lập, quyết định
sau này có cơ hội, nhất định phải trả thù này.
Bọn họ nghĩ như thế nào, Tần Lập căn bản không quan tâm, cũng không thèm để
ý. Không đến cảnh giới nửa bước Thánh Chủ xuyên qua Tinh Môn sẽ bị trọng lực
bóp méo khủng bố kia trực tiếp xé thành bụi bặm vũ trụ!
Không sợ chết, thì cứ đi theo mình vào trong đó!
Tần Lập một lần nữa nhìn thấy Thần Miếu chọc thủng chín tầng trời trong
lòng không tránh khỏi có chút thổn thức. Từ khi Thần Miếu hiện thế, mình từng
bước từng bước đi tới hôm nay, vẫn đều cố gắng giãy khỏi bàn tay nắm chặt số
mệnh mình. Nhưng vận mệnh của hắn, dường như đã bị định trước từ khi sinh ra
được, căn bản không thể nào thay đổi!
Ở nơi Thần Miếu, đã tụ tập không dưới mấy vạn người từ rất lâu!
Nhìn từ xa xa, biển người đông nghịt!
Có thể thấy lần này Tần Lập muốn mở ra cánh cửa Thần Miếu, gây ra oanh động
mãnh liệt cỡ nào!
Mấy vạn người này, cũng không có bao nhiêu người thực lực yếu, kém cỏi nhất
cũng là cảnh giới Phá Toái Hư Không. Nguyên nhân rất đơn giản, đa số những
người này đều là đến từ Đông Hoang, Nam Cương. Tây Vực cùng Bắc Vực. Nếu như
không tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, vậy thì căn bản không thể tiến hành hư
không hoành độ.
Nhìn thấy rất nhiều người đang tới, lúc đầu những người này còn tưởng rằng
lại có mấy đại thế lực cùng nhau kéo tới. Nhưng thấy dẫn đầu là một người trẻ
tuổi, lại dẫn theo bốn nam hai nữ, trực tiếp bay về phía cánh cửa Thần Miếu!
Mặc dù trước cửa Thần Miếu vây quanh chừng mấy vạn người, nhưng trong phạm
vi một trăm năm mươi thước từ cánh cửa Thần Miếu, lại giống như một vùng cấm,
rất là trống trải không có một người nào!
Cũng không phải là không ai muốn đến gần đó, mà là theo người ngày càng
đông, Thần Miếu cũng dân tản mát ra một cổ áp lực khủng bố. Tới bây giờ, coi
như nửa bước Thánh Chủ, muốn tới gần phạm vi một trăm năm mươi thước cũng đã
cực kỳ khó khăn.
Quả nhiên Tần Lập vừa tới gần biên giới một trăm năm mươi thước kia, liền
cảm giác được một cổ áp lực khủng bố ập thắng vào mặt. Quay đầu lại, nói với
mấy người Nam Cung Tử Lăng:
- Các ngươi chờ ở đây!
Tần Lập nói rồi, bước lên bậc thang đi tới Thần Miếu. Mỗi một bước, loại áp
lực khủng bố này sẽ tăng gấp đôi, tới lúc còn lại năm mươi thước, Tần Lập đã
phái tuôn ra oai lực Thánh Chủ mới có thể đối kháng áp lực khủng bố do Thần
Miếu sinh ra.
Thần Miếu này tuyệt đối vô cùng cùng thần kỳ, áp lực khổng lồ như vậy,
trong thiên địa xung quanh nó lại không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào, giống như
nó đã trấn áp hoàn toàn một vùng thiên địa này!
Tới mười thước cuối cùng, Tần Lập phải hoàn toàn phóng ra khí tức Thánh Chủ
của mình, khó khăn lắm mới đứng vững trước cổ áp lực này, trong lòng không khỏi
kinh ngạc khó hiểu. Lần trước lúc Thần Miếu hiện thế, tuy rằng cũng có áp lực,
nhưng không có áp lực nặng khủng bố như bây giờ, làm sao lúc này lại trở nên
khác thường như vậy chứ?
Tần Lập nghĩ mãi không hiểu được, đi từng bước tới trước cửa Thần Miếu, sau
đó nhìn hoa văn thần bí trên Thần Miếu lộ ra thê lương viễn cổ, trong lòng bỗng
nhiên có cảm ứng. Bản thân Tần Lập cũng đã đột phá Thánh Chủ nhị trọng, lúc hắn
đột phá thì Ô Quận Vương còn nói qua: Tần Lập có thể chống lại Thánh Chủ nhị
trọng.
Nhưng trên thực tế, cũng vẫn còn xem thường thực lực chân chính của
Tần Lập. Dù là Thánh Chủ đại viên mãn, cũng chưa chắc là đối thủ của Tần Lập.
Lúc đó, Thanh Long Lão tổ không phải Thánh Chủ đỉnh cấp tam trọng hay sao?
Còn không phải bị tiểu thế giới của Tần Lập trực tiếp trấn áp đến mức thần hình
câu diệt!
Còn chịu đựng trọng áp từ Thần Miếu đi đến đây, sau đó nhìn hoa văn thần bí
trên cánh cửa Thần Miếu, Tần Lập cảm giác lý giải về đạo của mình, đột nhiên
sâu sắc hơn vài phần!
Mơ hồ, lại có dấu hiệu muốn đột phá đến tam trọng, trở thành Thánh Chủ đỉnh
cấp!
Tần Lập cả kinh, đây thật không phải chuyện đùa. Thần Miếu này rốt cuộc là
do người nào xây dựng, từ xưa đến nay vẫn là một bí ân rất lớn, không ai có đáp
án.
Lẽ nào, Thần Miếu này thật sự do tiên nhân xây lên, cũng lưu lai môt tia
tiên vân trên đó
Tần Lập tĩnh lặng đứng đó, cảm ngộ một tia đạo vận rõ ràng này. Gần như mọi
người đều trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập gánh áp lực khủng bố kia, đi đến trước
cửa Thần Miếu, sau đó trơ mắt nhìn thân hình hắn chợt sáng chợt tối. Rõ ràng
đứng ở đó, nhưng giống như bước đi giữa chiều không gian, làm người ta không
cảm nhận được hắn đang tồn tại!
- Người này, thật không phải người phàm mà!
Một vị lão tiền bối trong đám đông cảm khái nói.
CHƯƠNG 800: THẾ GIỚI SIÊU CẤP CỔ XƯA!
Tiểu cô nương Linh Nhi nhìn chằm chằm hoa văn thần bí trên cánh cửa Thần
Miếu, một lúc lâu sau mới lắc đầu uể oải. Nàng không nhìn ra được cái gì, ngược
lại nhìn thời gian dài liền có một loại cảm giác choáng đầu hoa mắt. trong lòng
không khỏi thầm oán: Người này thật là một yêu nghiệt mà, những người kia nói
rất đúng, Tần Lập thật là quá biến thái!
Theo lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc những hoa văn thần bí lộ ra khí tức viễn cổ
thê lương trên Thần Miếu, Tần Lập có cảm giác như mình đang ở trong một thế
giới khủng bố nhưng cực kỳ không ổn định, loại cảm giác này, rất là huyên diệu.
Tần Lập có thể cảm giác được những người ở bên ngoài Thần Miếu đều đang chú ý
mình, nhưng đồng thời Tần Lập cũng có thể cảm giác được khí tức của mình trong
thế giới này.
Đây là một thế giới khi thiên địa sơ khai, các loại hiện tượng tự nhiên
mãnh liệt hơn hiện giờ gấp ngàn vạn lần.
Nước lũ cuồn cuộn, núi lửa phun trào cắn nuốt hết thảy, nham thạch đỏ tươi
phun lên cao mấy ngàn thước, cả bầu trời như bị đốt nóng đỏ, Cơn lốc mãnh liệt
quét qua, cả dãy núi đều thành đất bằng, đất bằng biến thành vực sâu...
Đây là một thế giới mà bấtkKỳ sinh linh nào cũng khó tồn tại được.
Vô số hỗn độn khí lưu ở giữa thiên địa, Tần Lập tu luyện Hỗn độn Chỉ sinh
ra hỗn độn khí, so sánh với nó thật như một giọt nước chênh lệch cùng biển
khơi.
Tần Lập nhìn thấy ở phương xa vô tận, một con thần điểu bay lên. Toàn thân
thần điểu khoát một tầng lông chim bảy màu, màu sắc sặc sỡ, ánh sáng chói ngời
như lưu ly bảy màu rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Thần điểu mở rộng đôi cánh dài đến hai ngàn thước, bay lên bầu trời, điên
cuồng hút lấy hỗn độn khí lưu lại giữa thiên địa.
Tần Lập nhìn mà toát hết mồ hôi lạnh, lại có sinh vật hút lấy hỗn độn khí,
quả thật quá đáng sợ mà.
Lúc này, nhìn thấy một dãy núi dài vạn thước đột nhiên từ từ đi động, giống
như một con rồng dài đang di chuyển, nhìn kỹ lại, quả thật đó là một cự long
chân chính.
Cự long dài vạn thước, chân rồng nhấc lên, ngửa đầu nhìn thần điểu trên bầu
trời, phát ra một tiếng rống giận khủng bố, sau đó bay lên bầu trời.
Ngọn núi lớn vẫn treo ở trên lưng cự long, cũng không biết cự long này đã
ngủ say bao nhiêu năm, bên trên ngọn núi sinh trưởng vô số cổ thụ che trời, bị
cự long mang theo lên không trung. Núi cao bắt đầu sụp đổ, các cổ thụ không
biết sống bao nhiêu năm, cũng theo ngọn núi sụp xuống mà rơi từ không trung
xuống bên dưới.
Thần điểu bảy màu cũng không cam yếu kém, quay về phía cự long phát ra một
tiếng kêu sắc nhọn. Hai bên chiến đấu với nhau, không hề có bất kỳ pháp thuật
gì, cũng không hoa lệ gì, hoàn toàn là dùng lực lượng bổn nguyên nhất, đối đầu
sinh tử.
Một màn này, làm cho Tần Lập nháy mắt lĩnh ngộ được rất nhiều thứ.
Sau khi cảnh giới đạt tới một trình độ nhất định, cảm giác phản phác quy
chân làm cho Tần Lập được lợi không ít.
Cự long cùng thần điểu vẫn còn chiến đấu, móng vuốt cự long kéo rớt một đám
lông chim trên thân thần điểu, còn thần điểu mỏ dài sắc nhọn cũng mổ rơi một
mảng lớn vảy lân trên người cự long. Bầu trời tràn ngập hỗn độn khí, vung vẫy
một mảnh máu rồng vàng óng.
Tần Lập nhìn mà phát thèm, đây là máu chân long đó!
Không phải như là giao long thời đại Hoang cổ, mà là chân long chân chính
hàng thật giá thật.
Đây nhất định là một thời đại càng thêm xa xôi hơn cả thời đại Hoang cổ.
Tần Lập nhìn thấy máu vàng kim trên bầu trời hòa lẫn với hỗn độn khí, lúc
rơi xuống mặt đất liền hình thành từng khối từng khối giống như hổ phách, tản
ra khí tức thần thánh...
Lúc Tần Lập khống chế ý thức của mình tới gần những thứ này, bỗng nhiên cảm
nhận được một loại khí tức quen thuộc trên đó, chính là khí tức khối Nguyên
tinh thuần mà Ô Quận Vương đã cho hắn.
Nhưng so với khối Ô Quận Vương cho hắn, phải càng tinh thuần hơn không biết
bao nhiều lần.
Thần Nguyên đó!
Không ngờ lại hình
Máu chân long, hòa lẫn với hỗn độn khí, trải qua năm tháng tích lũy, trải
qua không biết bao nhiêu năm, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, liền hình
thành Nguyên mà có thể làm người ta nhanh chóng tăng lên thực lực.
Tần Lập hận không thể vươn tay ra nắm lấy mấy khối Thần Nguyên nuốt xuống.
Đáng tiếc, là hắn chỉ là tồn tại ý thức, mà không thể khống chế được bất cứ vật
thể gì ở thế giới này.
Tuy rằng thế giới này cực độ không ổn định, nơi nơi là lũ lụt, động đất,
bảo lốc cùng núi lửa phun trào. Nhưng năng lực thừa nhận của thế giới này, lại
cực kỳ cường đại.
Loại chiến đấu như giữa thần điểu cùng cự long này, vẫn không khiến cho
thiên địa sinh ra một chút xíu biến hóa nào.
Thậm chí ngay cả một tia dao động cũng không có.
Đây mới là chỗ làm cho Tần Lập kinh ngạc nhất. Nên biết rằng ở Giới Hạ, dù
là võ giả Phá Toái Hư Không thì một kích mạnh nhất cùng sẽ đánh nát không gian.
Tuy rằng rất ngắn, nhưng vẫn có thể làm được.
Về phần Địa Tiên đại năng, hoặc là nửa bước Thánh Chủ một kiếm càng có thể
chém rách bầu trời. Thời điểm chiến đấu, càng khiến cho không gian sụp đổ.
Thời đại không biết xa xôi bao nhiêu này, thiên địa pháp tắc mạnh mẽ như
thế?
Cự long cùng thần điểu chẳng biết đấu với nhau bao lâu, dường như cũng đã
mệt mỏi. Thần điểu kêu to một tiếng sắc nhọn, vỗ cánh bay về phía phương xa vô
tận lông chim trên người trở nên lộn Xộn rụng hết một mảnh, lộ ra bên trong
dòng máu bảy màu. Những dòng máu bảy màu chảy ra dung hợp với hỗn độn khí rơi
xuống mặt đất, hình thành Thần Nguyên.
Loại chiến đấu này đối với hai bên mà nói dường như chỉ là chút chuyện nhỏ,
Cự long cũng không để ý đến thân thể đầy vết thương, hạ xuống mặt đất. Thân thể
khổng lồ hơn vạn thước trực tiếp đập xuống mặt đất thành một vực sâu vừa dài
lại sâu, cự long cũng không để ý tới trên người còn sót một chút núi đá cùng
cây cối, tiếp tục nằm ngũ.
Tần Lập cho ý niệm mình bay lên không trung, từ trên cao bao trùm mảnh đất
rộng lớn này. Phát hiện ngoại trừ thần điểu bảy màu cùng cự long kia ra, còn có
một thần điểu đỏ rực mở cánh dài đến năm ngàn thước. Thần điểu bảy màu, Tần Lập
suy đoán là Phượng Hoàng, còn thần điểu dò lửa này, lại là Chu Tước.
Trên mặt đất còn có một con Huyền Vũ khổng lồ cõng theo xác rùa đường kính
vạn thước, cùng với một con hổ lớn toàn thân dài tới ảy tám ngàn thước.
Đây là một thời đại thần thoại chân chính!
Thời đại thuộc về những thần thú này.
Mỗi một loại thần thú, đều có được pháp lực cường đại vô cùng, nhưng chiến
đấu giữa chúng nó đều là lao tới vật lộn sử dụng chiêu thức đơn giản nhất nhưng
hữu hiệu nhất, dùng lực lượng bổn nguyên tranh đấu lẫn nhau.
Có lúc thắng thua, nhưng không có chia ra sinh. tử. Quá nửa là đánh không
biết bao lâu, hai bên đều chảy ra một hồ máu nhỏ, sau đó hai bên dừng tay, đều
tự thối lui.
Ở rất nhiều nơi trên thế giới này, Tần Lập đều phát hiện ra máu thần thú
hình thành Thần Nguyên, không nhịn được thổn thức không thôi. Không biết đây là
một thế giới nào, có quan hệ gì tới Giới Hạ Giới Thượng, Vực Ngoại cùng Vực Nội
ở hiện tại.
Nếu như thế giới xa xưa này thật là Giới ở hiện tại, vậy nếu có thể tìm
được những Thần Nguyên này, coi như hoàn toàn phát đạt rồi. Tái tạo lại một gia
tộc Thần Vương, cũng không khó gì.
Tần Lập lĩnh ngộ những thần bí này theo từng bước sâu sắc, đồng thời cũng
nhận thấy thời gian lưu chuyển thế giới xa xưa này biến hóa từng chút.
Không biết trôi qua bao nhiêu thời đại, rốt cuộc có bóng dáng loài người
xuất hiện.
Người đầu tiên, dường như lại đến từ bên ngoài.
Bởi vì người này mặc trường bào màu xanh, đầu để tóc búi, bề ngoài không có
gì khác biệt với trang phục thế giới hiện giờ. Nhưng người này, lại là tuyệt
thế cường giả mang theo đại thần thông đại đạo thuật đại pháp lực.
Lúc hắn đi đến thế giới này, các loại thần thú Thanh Long Bạch Hổ, Chu
Tước, Huyền Vũ cùng với Phượng Hoàng... đa số đều đang ngủ đông. Thế giới vô
biên vô hạn này đã ổn định hơn rất nhiều so với ban đầu, toàn thế giới cũng trở
nên dần an tĩnh lại.
Nhưng người này phát ra một tiếng hò hét, âm lớn tiếng nhỏ, Tần Lập không
nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, nhưng cỗ rung động này thiếu chút nữa chấn nát
bấy một tia thần niệm của Tần Lập.
Tần Lập mặt đầy hoảng sợ, trợn mắt há mồm nhìn nam tử áo xanh này, thầm
đoán người này lợi hại cỡ nào? Nếu như là ở ngay trong cảnh đó, một tiếng nói
của hắn còn không biến mình thành cặn bả cũng không thừa hay sao? Hắn là cảnh
giới gì? Bất Tử Chân Thần hay sao?
Tần Lập không thể suy đoán ra được nhìn thấy các loại thần thú thế giới này
theo nam tử áo xanh kia hô to một tiếng, tất cả đều chạy đến đây trong thời
gian ngắn nhất. Không nói một lời thừa, càng không có giao lưu gì, hai bên... liền
chiến đấu lẫn nhau.
Thực lực nam tử áo xanh thật là quá cường đại, các loại pháp thuật thần
thông, đại đạo thuật, sử dụng như mây bay nước chảy. Một người đối kháng Cự
Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Phượng Hoàng, lại áp chế năm đại thần
thú có cảm giác không thở nổi.
Lại có Kỳ Lân, Tỷ Hưu, Bệ Ngạn, Thao Thiết... vô số thần thú chạy tới từ
bốn phương tám hướng, cùng nhau đối phó nam tử áo xanh này.
Ngay lập tức, thiên địa phải biến sắc!
Chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc làm cho thế giới này bắt đầu trở nên cuồng
loạn, không còn ổn định, không còn bình tĩnh. Tất cả mọi thứ giống như thời
điểm trước bảo tố, làm cho người ta có một cảm giác nặng nề xao động.
Đối mặt với càng nhiều các loại thần thú càng đông đảo, nam tử áo xanh
không còn công kích hời hợt nữa, mà rút sau lưng ra một thanh bảo kiếm đỏ như
máu.
Lúc này Tần Lập chợt cả kinh!
Ẩm Huyết Kiếm!
Thanh kiếm nam tử áo xanh rút ra, giống y như đúc thanh Ẩm Huyết Kiếm, Tần
Lập có được Ẩm Huyết Kiếm rất nhiều năm, rõ ràng từng chút chi tiết trên Ẩm
Huyết Kiếm, hắn gần như có thể kết luận: thanh kiếm nam từ áo xanh rút ra,
tuyệt đối là Ẩm Huyết Kiếm.
Sau đó, nam từ áo xanh thi triển ra một bộ kiếm quyết, càng làm Tần Lập
trợn mắt há mồm.
Bởi vì bộ kiếm quyết này, rõ ràng chính là Duy Ngã Cửu Kiếm!
Chẳng qua, thi triển ra tự tay nam tử áo xanh này, mỗi một chiêu đều có uy
năng hủy thiên diệt địa.
Tần Lập nhìn không chuyển mắt, đồng thời trong lòng vô cùng xấu hổ. Bởi vì
hắn vì truy cầu uy năng cường đại, hiện giờ hắn đã rất ít dùng đến sáu kiếm đầu
Duy Ngã Cửu Kiếm.
Còn nhìn thấy nam tử áo xanh này chiến đấu, Tần Lập mới có một loại cảm
giác thông suốt sáng tỏ. Thì ra, dù là Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ nhất Liệu
Nguyên, cũng có thể đốt một mảnh trời cao thành tro tàn. Kiếm thứ hai Cụ Phong,
cũng có thể khiến một mảnh trời không trực tiếp sụp đổ.
Đây mới chân chính là Duy Ngã Độc Tôn.
Tần Lập nhìn nam từ áo xanh này chiến đấu, không khỏi máu nóng sôi trào,
đồng thời ở trong ý thức diễn hóa ra Duy Ngã Cửu Kiếm do nam tử áo xanh sử
dụng.
Tuy rằng nhìn qua chiêu thức đều không khác lắm với Tần Lập nắm giữ trước
đó, nhưng ở những chỗ rất nhỏ, lại có khác biệt về bản chất.
Nếu như nói Duy Ngã Cửu Kiếm Tần Lập hiện giờ là nhập môn như vậy nam tử áo
xanh này tuyệt đối là Thần cấp, siêu việt đại tông sư, là hoàn mỹ...
- o0o -