Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con - Chương 96-2

Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Cận Niên
https://gacsach.com

Chương 96-2: Nếu tôi quyết định nuôi em thì sẽ không bạc đãi em (2)

Nước đá lạnh như băng xoa xoa trên mặt, bớt sưng và làm dịu đau rát, Dụ Thiên Tuyết trầm ngâm liếc nhìn chai thuốc trên bàn mà Nam Cung Kình Hiên đưa tới, vẫn quật cường chỉ lấy nước đá chườm lên mặt không thèm để ý tới một chút nào.

Cô luôn không thích nhận ân huệ của người khác, lại càng không có thói quen bị người ta tát cho một cái rồi lại cho nếm vị ngọt mứt táo.

Hiện tại, đây chính là cách làm ghê tởm của nhà Nam Cung.

Rất nhanh đến hết giờ làm việc, người trong tầng lầu rối rít đứng dậy rời đi, rốt cuộc cửa phòng hội nghị khẩn cấp trên tầng cao cũng mở ra, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi đi ra ngoài, thời điểm nhìn thấy bóng dáng nhỏ yếu của Dụ Thiên Tuyết ngồi trước bàn làm việc thì trong lòng khẽ rung động, lúc này anh mới phát hiện ra là cô thích mặc áo sơ mi màu sáng, khuôn mặt thanh thấu không hề trang điểm, thỉnh thoảng trang điểm nhàn nhạt liền sáng rực chói mắt, sống lưng thẳng tắp khiến người ta muốn ôm cô vào trong ngực không để cho cô một mình chống đỡ mệt mỏi như vậy.

“Còn chưa làm xong?” Nam Cung Kình Hiên đi tới cau mày hỏi.

“Tự tôi ở chỗ này làm cho xong, anh về trước đi. Dụ Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.

Nam Cung Kình Hiên cau mày càng chặt hơn, cười lạnh lấy cây viết trong tay cô ra, vuốt vuốt mái tóc của cô: “Cô gái ngốc, em quên tôi là ông chủ à? Tôi nói em không cần làm thì em cũng không cần làm nữa, đi theo tôi!”

Dụ Thiên Tuyết chậm rãi mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “Anh xác định không cần tôi làm nữa sao?”

Người đàn ông này luôn thích nghiền ép sức lao động của cô, giờ phút này lại quan tâm săn sóc cô ngược lại có chút không thích ứng.

“Hoặc là em thích ở lại đây tăng ca để nâng cao thành tích vậy thì tôi cũng không có ý kiến, em làm bao lâu? Tôi chờ em là được!” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi khàn khàn, lúc nói xong chính anh cũng bị hoảng sợ, giọng nói dịu dàng mập mờ như vậy không nên thốt ra từ miệng của mình, thực sự là có chút không thích ứng.

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết càng lúc mở càng lớn, vẻ mặt hơi lúng túng, gian nan nhúc nhích muốn tách khỏi sự đụng chạm của anh, lành lạnh nói: “Tôi xong ngay đây, chờ một chút.”

Nam Cung Kình Hiên nhận thấy cô tránh né cũng không cưỡng bách nữa, ưu nhã đứng dậy an tĩnh chờ cô làm xong việc, khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng dấp nghiêm túc kia khiến cho anh càng thêm động lòng, bụng dưới dâng lên từng đợt từng đợt sóng nhiệt cháy bỏng toàn thân, hai chân trắng noãn trơn mềm khép lại đứng đắn cùng một chỗ ở dưới bàn, thật là mỹ lệ đến siêu hồn lạc phách.

Chờ đợi đến khi cô làm xong việc Nam Cung Kình Hiên mới từ từ tiến tới gần bắt lấy tay cô, dắt đi luôn ra ngoài.

Dụ Thiên Tuyết đã quen thói bá đạo của anh, trong đôi mắt trong suốt không có sự kinh ngạc, chỉ là quay lưng đi theo anh, mấy ngón tay mảnh khảnh thả lỏng chứ không nắm chặt, đơn giản mà bị động để anh kéo sát ở bên người.

Thang máy đi xuống một tầng rồi một tầng, Dụ Thiên Tuyết hỏi: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà anh, anh biết mà.”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt vẫn sâu xa thăm thẳm: “Tôi biết em không muốn tới đó cho nên dẫn em đi chỗ khác, lúc này em tốt nhất không nên nói gì hết, đi theo tôi là được!”

Dụ Thiên Tuyết còn lời nào để nói, chẳng qua đôi mắt trong suốt nhìn anh có chút đề phòng.

Xe chầm chậm chạy về hướng ngoại thành, Nam Cung Kình Hiên khó có được sự kiên nhẫn, ưu nhã tựa vào lưng ghế mở miệng nói: “Trước tiên em vào ở bên khu Bích Vân đừng trở về căn phòng thuê nhỏ xíu của em nữa, tôi đã trả chỗ đó giùm em rồi!”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to, không thể tin được là Nam Cung Kình Hiên đã thay cô quyết định như thế... Nơi cô đã sinh hoạt vài năm cứ như vậy mà không còn sao? Anh nói gì? Muốn cô dọn tới khu Bích Vân ngay bây giờ, khu căn hộ chung cư mới xây dựng?

“Anh đợi một chút, tôi còn rất nhiều đồ ở đó, sao anh lại trả phòng giùm tôi?!” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng dâng lên sự lo lắng vô cùng, quay mặt sang nhìn anh chằm chằm: “Nam Cung Kình Hiên, anh có thể đừng bá đạo như vậy được không? Coi như có làm gì thì hỏi ý kiến của tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian, sao anh có thể như vậy?!”

Nam Cung Kình Hiên cũng hơi cau mày: “Cái cô gái này, không lôi thôi thì chết sao?! Tôi thấy em đáng thương nên mới tìm nhà giúp em, em cứ không biết điều thế này phải hay không! Hừ, đã không còn kịp rồi, còn thiếu gì thì nói thẳng cho tôi biết, tôi trực tiếp mua toàn bộ giúp em! Chạy cái gì mà chạy!”

Dụ Thiên Tuyết vốn là vô cùng lo lắng, trong lòng càng lúc càng sốt ruột, đè nén trái tim đang đập kịch liệt nhẹ nhàng hít một hơi khẩn cầu: “Khu Bích Vân cùng đường với nhà trọ của tôi, anh lái xe qua đó một chút được không? Tôi van cầu anh, tôi không thể cứ thế này mà chuyển đi, thật sự tôi có đồ quan trọng ở bên kia, Nam Cung Kình Hiên, tôi van anh!”

Trong kính chiếu hậu, đôi mắt trong suốt của cô đã rưng rưng.

Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình quét qua, khẽ nguyền rủa rồi đảo tay lái chuyển phương hướng lái xe về phía nhà trọ của cô.

Cô gái này... Thật là càng ngày càng hết cách với cô!

Lần nữa xuất hiện tại hẻm nhỏ đơn sơ vắng lặng, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày chịu đựng tắc nghẽn của nơi này từ từ lái chiếc Lamborghini chạy vào, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng trở nên phức tạp, rõ ràng là trong lòng có vướng mắc không thôi.

Chờ xe dừng lại, cô nóng lòng xuống xe đi nhanh tới trước cửa, vừa muốn mở cửa lại phát hiện mình không có chìa khóa, giương mắt nhìn căn phòng trước mắt, ánh mắt trở nên vô vọng.

Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đi tới từ phía sau, lạnh lùng nhíu mày tràn đầy sự bất đắc dĩ, lại đi vòng qua cô dùng chìa khóa mở cửa để cô vào thu dọn đồ đạc.

Dụ Tuyết dừng lại một chút, vứt cho anh một ánh mắt cảm kích rồi đi vào.

Căn phòng nhỏ hơi chật hẹp có ánh sáng nhu hòa chiếu vào, Dụ Thiên Tuyết cảm động đứng yên nhìn bày trí của nơi này hận không mang đi được tất cả mọi thứ, bất luận cô, Dụ Thiên Tuyết nghèo túng đến mức nào cũng đều phải có mùi vị quen thuộc của cô, cô đứng bên trong đã một lúc cũng không muốn đi ra ngoài.

“Động tác nhanh lên một chút! Tôi chỉ cho em 10 phút, lấy đồ quan trọng gì đó rồi đi theo tôi!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng hạn định thời gian cho cô.

Hàng mày thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi nhíu lại, lúc này mới bối rối hoảng loạn lên.

Cô muốn mang đi quá nhiều thứ, tủ sách kia Thiên Nhu từng dùng qua, cái ly uống nước quen thuộc của cô, thậm chí còn có bức tranh Trình Dĩ Sênh tặng cô năm sinh nhật 20 tuổi... Trong căn phòng này, tất cả tất cả, là tất cả hồi ức bi thống hoặc vui vẻ của cô suốt 5 năm qua!

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên bức bách uy hiếp như vậy, Dụ Thiên Tuyết không thể chịu đựng được trong mắt khẽ dâng lên hơi nước, dứt bỏ ý niệm không không hợp với thực tại bắt đầu thu dọn đồ đạc, lấy ra một cái túi lớn, giả bộ đi thu thập vật dụng hàng ngày và quần áo gì đó, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng quát khẽ: “Không cần mang theo những thứ đó! Tôi đã chuẩn bị giúp em!”

Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn mấy bộ đồ lót trong ngăn kéo khẽ đỏ mặt xấu hổ.

Thật sự không có gì để mang đi, không thiếu cũng có thể thêm nữa, nhưng người đàn ông bá đạo này lại không cho cô mang đi một chút gì, bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy từ trong ngăn kéo bên dưới ra một tập thơ mà Thiên Nhu thường đọc ôm vào trong ngực, lấy thêm khung hình ba mẹ trên bàn, đứng dậy nhẹ giọng nói: “Tôi thu thập xong rồi, đi thôi.”

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại quan sát 2 món đồ trong ngực cô, nhìn khuôn mặt cô thanh thấu như nước anh cảm giác trong lòng mình có vạn phần phức tạp.

Một cô gái mảnh khảnh yếu đuối như thế, sau khi tất cả người thân đều đã rời đi, một mình cô độc đứng ở chỗ này.

Nam Cung Kình Hiên không nhịn được đi qua ôm Dụ Thiên Tuyết, ôm thân thể mảnh khảnh không xương của cô vào trong lồng ngực, yên lặng ôn tồn một câu cũng không nói, chính là dùng vòng ôm và sức lực của cánh tay cho cô sự ấm áp, Dụ Thiên Tuyết rất kinh ngạc đối với động tác của anh, nâng khuôn mặt thanh thấu lên nhìn chằm chằm biểu tình của anh, không thể tin được đây chính là người đàn ông máu lạnh vô tình đến mức tận cùng kia.

“Không cần có bộ dạng sầu khổ như thế, tôi quyết định nuôi em thì sẽ không bạc đãi em!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày nói, không ngờ lại bị đôi mắt vô tội trong veo mà lạnh lùng của cô hấp dẫn, trầm thấp chửi rủa một câu rồi hôn lên môi cô, thâm tình trằn trọc, mới đầu Dụ Thiên Tuyết còn giãy giụa nhưng anh kìm hãm thân thể cô khiến cô không thể động dậy, hung hăng hấp thu ngọt ngào làm người ta say mê trong cổ họng cô, dần dần Dụ Thiên Tuyết bỏ qua giãy giụa, để mặc anh đòi lấy.

Đợi đến khi 2 người trở lại xe thì sắc trời đã sắp tối đen, thân thể nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lọt thỏm ở trên ghế lái phụ, trước khi xe quẹo cua, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú về nơi đã từng gắn bó, lưu luyến từ biệt một lần cuối cùng.

***

Căn hộ rộng lớn phù phiếm rực rỡ như thế, lớn đến nổi khiến người ta cảm thấy hư không, Dụ Thiên Tuyết đứng ở bên trong nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên cửa sổ sát đất, khuôn mặt đó đúng là xinh đẹp nhưng cũng yếu ớt, thật sự là bây giờ cô đành chịu bị giam ở đây rồi.

Cô mặc quần dài màu trắng nhìn tựa như thiếu nữ không rành việc đời, mang theo sự an tĩnh trầm mặc.

“Mệt mỏi thì đi tắm, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài ăn gì đó, hoặc là em trực tiếp kêu thức ăn nhanh dưới lầu cũng không thành vấn đề, tùy em thích.” Nam Cung Kình Hiên cởi tây trang và áo ba-đơ-xuy xuống để trên ghế salon màu vàng nhạt, nói với người đứng đối diện với cửa sổ sát đất.

Dụ Thiên Tuyết khiếp sợ xoay người lại nhìn anh, mồ hôi lạnh túa ra, khó nhọc nói: “Anh... Anh không đi à? Tối nay anh muốn ở đây!”

Nam Cung Kình Hiên thoáng cứng người một chút, hàng mày kiêu căng chậm rãi nhíu lên, ngước mắt nhìn cô chăm chú: “Em có ý kiến?”

“Tôi... Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết đổ mồ hôi, đè ép lúng túng trong lòng hơi vẫy vẫy đầu suy nghĩ: “Không phải anh có nhà của mình sao? Không phải mỗi ngày đều trở về à? Anh... Tại sao anh muốn ở lại đây!”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đưa tay mở máy điều hòa không khí rồi chầm chậm đi tới chỗ cô: “Bởi vì nơi này có phụ nữ của tôi, đơn giản vậy thôi!”

“Đêm nay tôi không thoải mái, anh đừng đụng chạm tôi, tôi sẽ không thuận theo anh đâu!” Dụ Thiên Tuyết cuống cuồng nói ra băn khoăn trong đáy lòng của cô.

“Em xác định tối nay tôi muốn chạm vào em? Cũng là do em muốn tôi đụng chạm em nha!” Nam Cung Kình Hiên thuận tay ôm eo cô, buồn cười áp sát khuôn mặt ngọt ngào của cô, vây khốn cô vào trong ngực vui vẻ nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3