Duy Ngã Độc Tôn - Chương 881 - 882

CHƯƠNG 881: VÔ CÙNG HUNG TÀN!

Móng vuốt to lớn vẽ giữa không trung, hư không giao thoa vô số không gian pháp tắc, giờ phút này như một sợi chỉ mỏng manh, dễ dàng bị xé rách. Một cỗ khí tức tràn ngập thân thánh nhưng lại cực kỳ sắc bén, nháy mắt chém tới trước mắt Lâm Dục!

- Không!

Lão già bên cạnh Lâm Dục trước đó, phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ cực điểm.

Lực pháp tắc!

Đây là lực pháp tắc do hậu duệ có được huyết mạch Thần Thánh Cự Long, thi triển Phi Long Tại Thiên!

Lâm Dục ở giữa hư không, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ hối hận, bị lực pháp tắc Phi Long Tại Thiên cố định tại chổ, giống như ngây ngốc, không có một chút phản ứng!

Để cho cỗ lực pháp tắc kia, chém hắn lại hai nửa!

Một cỗ máu tươi phun lên trời cao, vẽ ra một màu hồng lãnh diễm thê lương!

Một kích này, trực tiếp đánh nát bấy thần hồn Lâm Dục, triệt để thần hình câu diệt!

Một đời cường giả trẻ tuổi có thiên phú nhất Vương tộc Tam Địa, đối mặt với hậu duệ có được huyết mạch thần thú siêu cổ, hoàn toàn thua trận!

- Yêu nữ, ta muốn giết ngươi!

Lão già bên cạnh Lâm Dục phát ra một tiếng rống giận bi phẫn. Người trẻ tuổi có hy vọng nhất trùng kích Đế vương đỉnh cấp trong Vương tộc Tam Địa bị giết, dù là lão có sống trở vể, cũng sẽ không có được kết cục tốt.

Lão giả bộc phát ra một thân khí tức của mình, đánh vào khiến thiên địa pháp tắc một mảnh hổn loạn, đây là một nhân vật lão thành trong Vương tộc Tam Địa, một thân thực lực tuy ngừng ở cảnh giới Thần Vương tứ trọng, nhưng lĩnh ngộ cùng khống chế pháp tắc và đạo hoàn toàn không phải Thần Vương vãn bối có thể so sánh.

Lão già tuy rằng nổi giận, nhưng không hề có khe hở nào. Vươn tay chỉ ra, một đạo kiếm khí như từ trên trôi ập tới, trực tiếp xé hư không ra một vết rách thật lớn. Nơi kiếm khí đi qua, tất cả những gì chắn trước mặt nó. dù là hư không cũng không thể trốn thoát!

Tốc độ kiếm khí cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm, nhưng mang theo uy thế cùng áp lực vô tận giống như một tảng đá khổng lồ, mang tới cho người ta một loại cảm giác không thở nổi!

Lực pháp tắc tản ra từ trên kiếm khí, khiến cho mục tiêu căn bản không thể bỏ chạy, chỉ có thể lựa chọn đối đầu! Xà Xà thân như Chân Long, giữa không trung cuộn người lao tới, nhấc cánh tay rồng, trên lớp vảy đen kịt lóe ra hào quang yêu dị, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa băng màu trắng!

Nhiệt độ trời cao, đột nhiên giảm đi vô số lần!

Nhưng làm người bùng lên ngọn lửa trắng kia, lại hừng hực thiêu đốt, bám lên thân rồng khổng lồ của Xà Xà!

Lão già tri thức uyên bác bên cạnh Đoàn Lâm, khóe miệng tràn một tia máu, vừa rồi bị Tần Lập đả thương rất nghiêm trọng, nhưng thần sắc trên mặt lão vẫn vô cùng thành kính, miệng lẩm bẩm nói:

- Không ngờ thật là hậu duệ Thần Thánh Cự Long, không ngờ tới ở thời đại này lại còn có thể may mắn gặp được huyết mạch thần thú siêu cổ.

Đoàn Lâm nhìn thoáng qua lão già bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

- Thần thú thời đại siêu cổ, thật sự hùng mạnh như thế?

Lão già vẻ mặt si mê nhìn Xà Xà thân như Chân Long trên trời cao, gật đầu:

- Điện hạ, so với ngài tưởng tượng, còn mạnh mẽ hơn vô số lần!

- Mạnh mẽ như thế nào?

Đoàn Lâm nghe Lão già nói vậy, trong ánh mắt nhìn về phía Xà Xà, cũng không khỏi nhiều thêm vài phần cảm giác lạ.

- Nói đơn giản, coi như là Thông Thiên Đại Đế, ngài ấy nắm giữa toàn bộ pháp tắc nơi Thần Vực, nhưng niệm lực của ngài ấy cũng chỉ giới hạn ở nơi Thần Vực. Hơn nữa ngoại trừ Cửu Địa, niệm lực của ngài ấy cũng chỉ có thể làm đối phương cảm ứng được mà thôi.

- Như vậy cũng còn... mà thôi?

Đoàn Lâm có chút khó tin nhìn lão già này:

- Hồng tiên sinh, phân thực lực này của Thông Thiên Đại Đế đã là có một không hai xưa nay, đã rất mạnh mẽ rồi!

- Điện hạ, như thế rất mạnh, nhưng ngài có biết thần thú thời đại siêu cổ, niệm lực của chúng nó có thể bao trùm toàn bộ nơi Thần VựcHơn nữa, có thể dùng niệm lực tiến hành công kích ở toàn bộ nơi Thần Vực! Chỉ cần cảnh giới đối thủ không bằng nó, như vậy sẽ trực tiếp bị chém giết!

Lão già vẻ mặt hướng tới cùng thổn thức:

- Chỉ tiếc, thời đại siêu cổ hùng mạnh như thế, lại hủy trong tay thiên địa. Cho nên, đừng nghĩ tới việc nắm giữ pháp tắc thiên đạo nơi Thần Vực, có thể chân chính không đếm xỉa tới oai thiên địa, người cũng được, thần thú thời đại siêu cổ cũng thế, trước mặt oai thiên địa đều kém rất xa, đều quá yếu đuối!

Đoàn Lâm híp mắt, trong lòng hứng thú với Xà Xà trên trời cao càng thêm nồng đậm. Tồn tại một hậu duệ huyết mạch mạnh mẽ như thế, coi như là kém, vậy thì cũng không kém bao nhiêu? Loại nữ nhân này, nếu như nàng là của ta...

Ầm ầm ầm!

Ngọn lửa trên người Xà Xà trực tiếp hóa thành một con rồng lửa to lớn, trực tiếp đánh lên đạo kiếm khí từ Lão già kia chỉ tay bắn ra. Trên bầu trời, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm.

Chỉ thấy đạo kiếm khí hòa lẫn lực pháp tắc, trực tiếp bị ngọn lửa băng thiêu đốt thành hư vô. Tiếp đó, ngọn lửa băng nghiền ép thân thể lão giả. Trong nháy mắt, Lão già như băng tuyết hòa tan, biến mất giữa không khí!

Cả một mảnh hư không, bị ngọn lửa băng đốt thành hư vô!

Cái gì cũng không thấy được!

Mọi người, bao gồm không ít người chạy ra từ Thú Thần Thành xem náo nhiệt, tất cả đều nhìn mà trợn mắt há mồm. Trên trời cao, một mảnh bầu trời chừng trăm thước bị đốt thành hư vô, lộ ra một mảnh lớn không gian đen như mực, như một con thú khổng lồ há to miệng, cực độ khủng bố.

- Trời ạ, cuối cùng là ai, chẳng lẽ là vương tử Lâm Dục Điện hạ đang chiến đấu với người khác hay sao? Điện hạ thật là hùng mạnh mà!

Một người đến từ gia tộc Tam Địa chỉ vào hố đen trên bầu trời nói.

Thiên đạo pháp tắc nơi Thần Vực, chậm rãi xuất hiện đan xen, sửa chữa mảnh vết thương này.

- Hừ, vì sao phải là vương tử Lâm Dục Điện hạ chiến đấu tạo thành? Ta thấy là Đoàn Lâm Điện hạ mới đúng!

Có người Nhị Địa, nghe thế liền phản kích.

- Hừ. Đoàn Lâm Điện hạ? Hắn... kém quá xa?

Có một người Tam Địa tràn ngập khinh thường nói.

- Phi, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ngươi coi ngươi là người Vương tộc Tam Địa? Hay là thân tộc Đại Đế?

- Mẹ nó, ngươi nói ai đó?

- Là nói chính ngươi đó!

- Ngươi muốn chết!

Ầm!

Rất xa, bầu trời ngoài Thú Thần Thành liền hổn loạn một mảnh giữa hai Thánh địa cũng không phải hòa hợp như biểu hiện bên ngoài. Kể cả người hai Thánh địa, cũng nhìn nhau không vừa mắt.

Bọn họ lại không biết, trận chiến này quả thật là do Lâm Dục tạo thành, chẳng qua hắn là một phía thua trận!

Còn thua rất triệt để, ngay cả mạng đã mất không nói, còn thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh!

Còn Đoàn Lâm Điện hạ mà người Nhị Địa ủng hộ, lại đang vẻ mặt kinh sợ nhìn cự long dữ tợn, như ẩn như hiện trong hư không ở trên trời cao, cảm nhận được không gian xung quanh tràn ngập lực lượng thần thánh, ngay cả dũng khí ra tay cũng bị đánh mất!

Xà Xà hóa thành hình người, sắc mặt có chút mệt mỏi trở lại bên cạnh Tần Lập, lại mỉm cười quyến rũ, nhu mì nói:

- Phu quân, không làm cho chàng mất mặt chứ?

Tần Lập khẽ gật đầu, đột nhiên biến sắc, thần tình trở nên cực kỳ cổ quái. Một cỗ niệm lực khổng lồ từ trên trời cao như lật đổ sông núi đập thẳng xuống chỗ Tần Lập!

Chẳng qua cỗ niệm lực này giống như một con cọp giấy, lúc Tần Lập biến sắc, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ từ tinh thần thức hải của hắn cũng làm ra phản kích mãnh liệt.

Thần tình trở nên cổ quái, là bởi niệm lực của đối phương nhìn như rất mạnh, dưới sự phản kích của hắn lại giống như trò đùa!

Cái này giống như người ta thấy ở trên đường có một tảng đá to mười mấy thước, sau đó nhấc thanh chùy lớn muốn đánh nát bấy tảng đá này. Nhưng khi một chùy đánh lên tảng đá thành một lỗ thủng, mới phát hiện thì ra tảng đá này làm bằng giấy!

Hiện giờ, Tần Lập chính là có loại cảm giác này!

Chẳng qua, Tần Lập từ bên trong cỗ niệm lực khủng bố này, cảm nhận được một cỗ tức giận mãnh liệt.

Thông Thiên Đại Đế

Toàn cỏi Thần Vực, chỉ có hắn mới có được phần thực lực này! Bằng vào niệm lực vô cùng mạnh mẽ, xuyên qua rất nhiều không gian, trực tiếp tìm tới đầu hắn.

Ở giữa niệm lực, mang theo ý tức giận cùng cảnh cáo mãnh liệt.

Tần Lập cười lạnh một tiếng, tiếp đó dùng một cỗ tinh thần lực phản kích đánh tới. Lần này, là lật đổ sông núi thật sự, hoàn toàn cắn nuốt niệm lực của đối phương!

Ở Cửu Địa, ở giữa cung điện Thông Thiên Đại Đế đang bế quan, đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ:

- Khiêu khích! Hắn lại dám... dám khiêu khích ta! Đây là khiêu khích nghiêm trọng đối với tôn nghiêm Đại Đế của ta! Nhãi ranh Tần Lập, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

- Phu quân, sao thế!

Các nàng Cơ Ngữ Yên cùng Thượng Quan Thi Vũ đều phát hiện Tần Lập khác thường, vây quanh thân thiết hỏi.

Tần Lập thở ra một hơi dài, trong mắt hiện một tia kiêng nghị, cười cười:

- Không sao, không sao cả!

Tần Lập Nói rồi, mắt lạnh nhìn về phía đám người còn lại trong tùy tùng do Lâm Dục vương tử Tam Địa kia mang tới, cùng với đoàn người Đoàn Lâm vương tử Vương tộc Nhị Địa.

Đám tùy tùng Lâm Dục kia liếc nhìn nhau, trong đó một người vừa định mở miệng nói mấy câu tràng diện, sau đó chuẩn bị chạy về Tam Địa báo tin. Tin tức này, dù là bọn họ có không tình nguyện cũng phải đi về hồi báo cho Vương tộc Tam Địa. Năm mươi năm không gặp, bọn họ không dám xác định thực lực Tần Lập tảng lên bao nhiêu, nhưng những người bên cạnh Tần Lập, lại đều trở nên quá mức khủng bố!

Chỉ là một nữ nhân, lại là hậu duệ có được huyết mạch Thần Thánh Cự Long siêu cổ, chém giết vương tử trẻ tuổi Tam Địa có hy vọng nhất Tương lai thành tựu Đế vị!

Một người khác là con gái Thú Vương, trước khi đi theo Tần Lập chẳng qua là một nha đầu cảnh giới Thánh Chủ mà thôi. Tuy rằng cũng được coi như người nổi bật trong đời trẻ tuổi, chẳng qua còn kém nhiều lắm. Nhưng đi theo Tần Lập, thời gian mới năm mươi năm, lại vừa ra tay liên giết một phó thành chủ cấp bậc Thần Vương...

Vậy thì còn đánh thế nào? Nữ nhân bên cạnh Tần Lập đã khủng bố như thế, vậy bản thân Tần Lập còn có được cảnh giới gì?

Không đợi thành viên Vương tộc Tam Địathấy Tần Lập không chút dấu hiệu gì, ra tay với bọn họ!

Bọn họ biết Tần Lập ra tay, là bởi vì... những người này, trong nháy mắt đó cảm giác được hình như mình đã chết!

Sau khoảng khắc, ý thức triệt để hóa thành hư vô!

Mấy chục người, bị Tần Lập phất tay liền diệt bỏ hoàn toàn!

Đế uy khủng bố, tràn ngập toàn bộ không gian. Đám người ở giữa Thú Thần Thành đang hổn chiến, tất cả không tự giác ngừng công kích lẫn nhau, há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn hư không xa xa.

- Đại Đế giáng xuống hay sao?

Trong đầu mọi người, gần như đều hiện lên một ý niệm như thế...

CHƯƠNG 882: ĐẠI THẦN THÔNG - HỦY DIỆT!

Những người ở trên bầu trời cùng mặt đất ở xa xa, cũng không thấy được tràng cảnh Tần Lập phất tay xóa sổ mấy chục Thánh Chủ nhưng cỗ Đế uy khủng bố này, bọn họ cảm thụ hết sức rõ ràng. Lúc Đế uy phủ xuống, ngay cả suy nghĩ của bọn họ cũng bị trấn trụ hoàn toàn ngay cả tự hỏi cũng không thể!

Còn Đoàn Lâm vương tử Nhị Địa bên kia, cũng những người bên cạnh hắn, giờ phút này toàn bộ giống như hóa đá, đứng ở giữa trời cao, hai chân phát run, gần như không thể ổn định thân hình!

Ánh mắt Đoàn Lâm bắn ra tia sáng hoảng sợ cùng kiêng kỵ vô cùng, ánh mắt nhìn Tần Lập giống như gặp quỷ. Oai lực Đế vương! Trên người Tần Lập, lại tản mát ra oai lực Đế vương mà hắn mơ mộng ước mong!

Nghe người khác nói, cùng tự mình tận mắt thấy được, tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù đã sớm có lời đồn, nói Tần Lập từ năm mươi năm trước đã tăng cấp đến cảnh giới Đế vương.

Nhưng loại chuyện này, người không tận mắt thấy được, quá nữa sẽ lắc đầu cười lạnh, biểu thị không tin nào có Đế vương trẻ tuổi như vậy? Dù là thời đại viễn cổ, nơi Thần Vực xuất hiện một vị Bất Tử Chân Thần duy nhất, vào lúc tuổi như Tần Lập, cũng không thành tựu được Đế vương?

Lúc đó mọi người đều chỉ biết là pháp tắc thiên đạo Giới Hạ bị thay đổi, nhưng cuối cùng có phải là do Tần Lập thay đổi hay không, lại không có người tận mắt thấy được. Suy đoán, vĩnh viễn chỉ là suy đoán, càng có nhiều người không tin chuyện này.

Mà nay, Đoàn Lâm tận mắt chân thật cảm nhận được cỗ oai lực Đế vương tản mát ra trên người , hơn nữa chỉ phất tay, mấy chục Thánh Chủ ngay cả cặn bã cũng không sót lại chút nào!

Dù là hắn thi triển toàn lực, sử dụng bí thuật Hắc Kim Hỏa, cũng chỉ có thể nói chống lại được những Thánh Chủ thực lực cực mạnh bên cạnh Lâm Dục, có thể may mắn chém giết một hai người, cũng đã tính là rất mạnh mẽ rồi.

Nên biết rằng, những tùy tùng bên người Lâm Dục, tất cả đều là cường giả do Vương tộc Tam Địa lựa chọn tỉ mỉ. Tuy rằng bọn họ không đến cảnh giới Thần Vương, nhưng chiến lực của bọn họ lại không yếu chút nào!

Đồng thời, một ý nghĩ khác sinh ra từ đáy lòng Đoàn Lâm, làm cho Đoàn Lâm có một cảm giác sống lưng phát lạnh.

Tần Lập điên rồi? Xem ra không phải, như thế thì hắn làm vậy, rõ ràng là đang khiêu khích Thông Thiên Đại Đế!

Đoàn Lâm bị suy đoán của mình tự đọa chính hắn. Trời ạ, Tần Lập giết là người Vương tộc Tam Địa, nhưng lại trực tiếp chỉ mũi mâu về phía Thông Thiên Đại Đế!

Đây tuyệt đối là một loại khiêu khích trực tiếp nhất, trắng trợn nhất, hung tàn nhất đối với quyền uy Thông Thiên Đại Đế mà!

Giết thân tộc của ngươi, giết thần dân của ngươi!

Đoàn Lâm vừa nghĩ tới đó, trong lòng rốt cuộc sinh ra một tia ý lùi bước. Tần Lập này không phải bị điên, mà là hắn căn bản chính là một kẻ điên!

Ta lại đi chống lại một kẻ điên như thế? Vậy ta không phải có bệnh hay sao?

Lão già bên cạnh Đoàn Lâm, cũng bị dọa đến nổi vỡ mật vỡ gan. Ai có thể ngờ tới, người trẻ tuổi đã từng rất có danh tiếng nơi nơi Thần Vực năm mươi năm trước, lại thật sự tu luyện đến cảnh giới Đế vương!

Hơn nữa, các nữ nhân bên cạnh hắn, mỗi một người xem ra cũng không kém gì cảnh giới Thần Vương!

Này... Mẹ nó chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thế giới này đảo lộn rồi hay sao? Bọn họ tu luyện như thế nào? Trong đâu Lão già nháy mắt nghĩ tới vô số khả năng, nhưng đều bị chính lão phủ quyết.

Không thể nào, nơi Thần Vực không có nhiều Thần Nguyên như vậy. Hắn ở nơi Thần Vực này mấy năm, đã bị Đại Đế bức chạy, làm sao có được thật nhiều Thần Nguyên?

Hơn nữa, trong đầu Lão già nghĩ, có Thần Nguyên tự nhiên phải lưu giữ cho mình. Những người khác? Cho dù là thê tử của mình, cũng không thể nào cho

Bởi vì thực lực tăng lên, mới là thứ chân chính thuộc về mình, về phần nữ nhân... nhiều nữ nhân phải không? Chỉ cần ngươi có thực lực, nhiều nữ nhân xinh đẹp sẽ mặc cho ngươi chọn lựa!

Lão già vừa nghĩ, liền bị dọa toát mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra. Vậy mà vừa rồi lão còn muốn đón nhận máu tươi từ giao long do nữ tử áo đen kia hóa thành, nếu sớm biết Tần Lập chẳng những đã sớm tiến vào cảnh giới Đế vương, lại còn hung tàn như thế, cho lão mượn hai lá gan, lão cũng sẽ không dám làm như vậy!

- Này... Tần công tử... À... Chuyện này, ta nghĩ... hẳn là một chuyện hiểu lầm.

Đoàn Lâm đường đường là vương tử Vương tộc Nhị Địa, thân phận địa vị cũng không kém hơn Lâm Dục chút nào.

Một thân thực lực, ở trong lớp trẻ tuổi toàn cỏi Thần Vực, cũng rất nổi tiếng. Người như thế, xưa nay dù là mắt không cao hơn đỉnh, cũng không thể nào sẽ là hạng người dễ gần, ít nhất thì từ khi Đoàn Lâm sinh ra đến bây giờ, chưa từng nói với ai một câu mềm yếu!

Nhưng vào tình hình hôm nay, lại không cho phép hắn tiếp tục làm căng tiếp. Không thấy đám người thành viên Vương tộc Tam Địa kia, không đợi nói một câu tràng diện, đã bị hắn trực tiếp xóa sổ hay sao?

Tần Lập căn bản không để ý tới hắn, mà thoáng nhìn qua Linh Nhi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Linh Nhi, năm đó bộ tộc Thú Vương bị diệt, công lao bọn người Nhị Địa kia cỡ bao nhiêu? Những người này, muội muốn xử lý thế nào?

Trong mắt Đoàn Lâm hiện lên một tia phẫn nộ, trong lòng đang mắng to: cái tên nhà quê tới Giới Hạ kia, ta đường đường vương tử Nhị Địa, dùng thái độ như vậy nói chuyện với ngươi, đã tính là hạ mình rồi. Ngươi lại còn không nhìn tới ta! Tần Lập, ngươi ngàn vạn lần đừng có một ngày khốn khó!

Nghĩ thế, ánh mắt Đoàn Lâm đảo qua Xà Xà quay lại đứng bên cạnh Tần Lập, dáng người linh lung dụ người kia, dung mạo quyến rũ xinh đẹp tới tận cùng, làm cho đáy lòng hắn dâng lên một đoàn lửa nóng, phía dưới lại đang xấu hổ ngẩng đầu lên. May là mặc trường sam rộng rãi, không thì xấu mặt mất.

Đoàn Lâm tự cho là không có ai phát hiện biểu tình của hắn, nào không biết những người bên cạnh Tần Lập đều là có cảnh giới gì? Nhất là nữ nhân, đối với loại ánh mắt dị dạng này, trực giác càng thêm mẫn cảm, lập tức toàn bộ dựng thẳng hàng mi liễu, căm tức trừng Đoàn Lâm.

Linh giác Tần Lập vô cùng hùng hồn tự nhiên cũng cảm giác biến hóa, lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Lúc này Linh Nhi oán hận cắn răng:

- Tam Địa cùng Nhị Địa, luôn không có một thứ nào tốt! Trong tay đều dính máu tươi vô số Thú tộc!

Linh Nhi vừa nói, vành mắt không nhịn được lại hồng lên:

- Tên Thú Thần Thành chẳng những bị sửa lại. Thú tộc ta hiện giờ sinh hoạt giống như nô lệ. Hổ tộc uy phong khắp chốn ngày xưa, lại bị người ta treo đầu đặt trên Thú Thần Thành thị uy, khuất nhục bậc này, phu quân dù là không làm chủ cho Linh Nhi, Linh Nhi cũng sẽ tự mình giết sạch sẽ những người này! Dù cho... phải trả giá bằng sinh mệnh, muội cũng sẽ không tiếc!

Tần Lập vung tay vỗ một cái lên cái mông vểnh cao của Linh Nhi.

Bốp!

Một tiếng giòn tan, sắc mặt Linh Nhi lúc này trở nên ửng đỏ, sóng mắt như nước trừng Tần Lập, lại thêm bộ dạng lã chã muốn khóc, quả nhiên đáng yêu muốn chết mà!

- Huynh là nam nhân của muội! Chuyện của muội cũng là chuyện của huynh, huynh không làm chủ thì còn ai làm chủ cho muội? Lần sau còn dám nói những lời này, xem huynh làm sao thu thập muội!

Tần Lập xụ mặt khiến trách.

Linh Nhi lại cúi đầu cụp mi lắng nghe, sau đó giọng nói nhu mì, mang theo một tia ngọt lịm nói:

- Người ta chờ chàng thu thập...

Xì!

Đoàn nữ tử bên cạnh Tần Lập đều không nhịn được cười ra tiếng, còn đám người Hô Diên Kiêu Dưởng đứng ở vòng bên ngoài, tất cả quay mặt sang phía khác, làm bộ không nghe được gì.

Sắc mặt Đoàn Lâm triệt để trầm xuống, vừa rồi hắn cũng bị duyên dáng tuyệt mỹ của Linh Nhi chấn động đến nổi sững ra, chẳng qua đối thoại giữa hai người Linh Nhi cùng Tần Lập, lại làm cho hắn vô cùng khuất nhục phẫn nộ!

Một công chúa Thú tộc nho nhỏ lưu vong, một tên nhà quê, quê mùa tới từ Giới Hạ, lại dám không nhìn tới hắn, hơn nữa còn không chút kiêng kỵ ở ngay trước mặt hắn, quyết định sinh tử của bọn họ!

- Tần Lập, ngươi đừng tưởng rằng... Đừng tưởng rằng ngươi đạt đến cảnh giới Đế vương, là có thể muốn làm gì thì làm! Thú tộc Nhất Địa bị diệt, ta thừa nhận là do Vương tộc Nhị Địa cùng Tam Địa liên thủ làm ra, nhưng chúng ta chỉ là nghe theo lệnh từ bên trên, chỉ là người chấp hành mà thôi. Nếu các ngươi thật sự muốn báo thù, có lá gan đi tới Cửu Địa,Thông Thiên Đại Đế mà lý luận! Làm khó chúng ta, tính là anh hùng gì?

- Anh hùng? Cho tới giờ ta không phải, cũng không muốn trở thành anh hùng, về phần tìm Thông Thiên Đại Đế lý luận? Điều này không cần ngươi quan tâm, diệt xong Nhị Địa cùng Tam Địa các ngươi, ta sẽ đi tìm hắn!

Tần Lập lạnh lùng vừa dứt lời, trực tiếp ra tay, bởi vì đã không cần nhiều lời với một đám người phải chết!

- Tần Lập, ngươi sẽ không chết từ tế!

Một tên võ giả trẻ tuổi sau lưng Đoàn Lâm vừa rít gào một câu như thế, đã bị một cỗ đạo vận hòa lẫn pháp tắc thiên địa mạnh mẽ hủy diệt!

Coi như là để lại đi ngôn cuối cùng trước khi chết, những người khác lại không có vận mệnh tốt như thế. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Tần Lập này lại hung tàn đến mức đó, vừa nói xong liền trực tiếp ra tay!

Càng bi thảm hơn, chính là bọn họ căn bản không có bất cứ đường phản kích hoặc bỏ chạy nào!

Bầu trời phạm vi mấy trăm dặm, đã hoàn toàn bị oai Đế vương của Tần Lập trấn áp, bất cứ kẻ nào muốn phá vỡ trói buộc này, cũng là không thể nào!

Trên thân thể Đoàn Lâm bốc lên một ngọn lửa màu đen hừng hực, ngọn lửa này tản ra một cỗ khí tức hủy diệt, còn mang theo một tầng ánh vàng kim, giống như Mặt trời bị mây đen che phủ yêu dị mà mỹ lệ.

Đạo vận hủy diệt hòa lẫn pháp tắc thiên địa do Tần Lập chém ra, bị ngọn lửa đen ánh kim này chặn lại một chút, tiếp đó lại nghiền ép tới như ngọn núi khổng lồ, trực tiếp xóa sổ Đoàn Lâm cùng Lão già bên cạnh hắn!

Sát chiêu chung cực trên Hoang cổ thần tàng - Hủy Diệt!

Tên của đại thần thông này, gọi là Hủy Diệt!

Hủy diệt tất cả!

Bao gồm cả hư không trong mảnh thiên địa này!

Trước khi chết, đôi mắt Đoàn Lâm còn tràn ngập không dám tin, sợ hãi cùng hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, một kẻ thoạt nhìn tuyệt đối không so được với hắn, lại trực tiếp chôn vùi tính mạng của hắn.

Làm một đời trẻ tuổi có khả năng tiếp nhận chức vị vương giả Vương tộc, Đoàn Lâm cảm thấy mình chết thật là uất ức.

Ngược lại Lão già bên cạnh Đoàn Lâm, từ trong trang bị trữ vật, lấy ra một chiếc mũ rơm rất là cũ náthiếc mũ rơm này nháy mắt to ra, bao bọc cả người lão ở bên trong, lại có thể mạnh mẽ chặn đứng uy lực Hủy Diệt!

Đạo vận hòa vào pháp tắc thiên địa, tràn ngập sát ý vô tận, lại bị chiếc mũ rơm bề ngoài rách nát này cản ở bên ngoài. Ngoại trừ Lão già kiến thức uyên bác này thân mang dị bảo, những người khác đều như một đám kiến, trực tiếp bị Tần Lập xóa sổ!

- Tha mạng, đừng giết tạ đừng giết ta. Trên người ta còn có vô số bảo bối!

Tiếng kêu la cầu xin của lão già truyền ra từ chiếc mũ rơm thật lớn kia.

Mạc Bắc nhấc lang nha bổng thật lớn, vọt lên trên cao, sau nó vung Lang Nha Bổng hung hăng đập xuống:

- Chết đi cho ta!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3