Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 37 - 38

Chương 37

Tôi thực sự đã thích
mất rồi

Chung Nguyên hỏi tôi: “Đầu Gỗ, không phải cô đã thích tôi rồi
chứ?”

Tôi không thèm suy nghĩ, lên tiếng phản bác: “Nói năng hàm hồ,
tôi tự đày đọa mình mới thích anh.”

Lúc đó, giáo viên đang đứng trên bục giảng bỗng quát: “Hai
sinh viên bàn cuối tập trung nghe giảng.”

Tôi càng thấy xấu hổ.

Buổi tối về ký túc xá, đầu tôi lúc nào cũng văng vẳng câu
nói của Chung Nguyên: “Đầu Gỗ, có phải cô thích tôi rồi không?”

Không, không thể thế được, tôi không thể thích hắn được.
Đáng sợ quá!

Tôi chịu để hắn bóc lột, nếu lại thích hắn nữa thì vĩnh viễn
sẽ không thể vùng lên nổi… Huống hồ, nếu tôi thích hắn mà hắn không thích tôi
thì quả thật mất mặt. >_<

Song quan trọng nhất là, khẩu vị của tên này rất kỳ quái, lại
yêu cầu cao, thế nên hắn coi thường tôi còn không xong, chắc chắn không thể
thích tôi được. Nếu tôi thích hắn thật thì sẽ phải sống trong cảnh tình đơn
phương mất.

Tôi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, rồi đưa ra một kết luận: “Bất
kỳ đứa con gái nào khi bị một đứa con trai hôn đều xấu hổ, không liên quan đến
việc thích hay không thích.”

Nghĩ đến đây, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều, cứ thế chìm
vào giấc ngủ.

Gần đây tôi gặp phải một chuyện hết sức phiền phức.

Môn thể dục kỳ này tôi phải học là tennis. Song đối với một
đứa bình thường như cân đường hộp sữa như tôi, học môn này quả là phải tốn rất
nhiều công sức. Mấu chốt là giáo viên dạy thể dục của chúng tôi vô cùng nghiêm
khắc. Tuần trước, khi kiểm tra phát bóng, những sinh viên phát không tốt đều bị
trừ điểm.

Vì chuyện này mà tôi mất ăn mất ngủ, lòng bồn chồn, lo lắng.
Sau khi nghe tôi kể khổ, Chung Nguyên vỗ vỗ tai tôi, điềm đạm nói: “Tôi sẽ dạy
cô.”

Tôi bỗng nhớ ra, khi thuê tôi làm người hỗ trợ, trong danh
sách các môn cần tập luyện của Chung Nguyên có tennis. Nhưng sau đó, suốt ngày
tôi bị hắn kéo đi chạy bền, chuyện này khiến tôi ấm ức vô cùng.

Vậy là tôi phấn khởi kéo tay Chung Nguyên lắc lắc rồi xun
xoe nói: “Chung Nguyên, anh vô cùng thần diệu mà!”

Chung Nguyên được tôi khen ngợi, đắc ý cười lớn, nói: “Thế sẽ
báo đáp tôi sao đây?”

Tôi biết ngay tên tiểu tử này sẽ chẳng nói được lời nào hay
ho mà. Nhưng là một người lấy ân báo oán nên tôi sẽ không chấp nhặt với hắn: “Anh
muốn thế nào thì sẽ là thế ấy.”

Chung Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, rồi xua xua tay, ra vẻ độ lượng
nói: “Thôi được, cuối tuần đưa tôi đến Thái Trích Viên.”

Tôi thở dài, Chung Nguyên, anh quả thật biết đùa. Song tôi vẫn
không hiểu hỏi: “Không phải anh có cảnh cần quay sao?”

Chung Nguyên không thèm để tâm, trả lời: “Vết thương trên mặt
Tô Ngôn vẫn chưa khỏi, tạm thời không thể quay tiếp.”

Chung Nguyên, anh ra tay độc ác quá đấy!

Chung Nguyên mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, cổ tay đeo một
chiếc bao bảo vệ màu xanh lá cây nhạt, trông rất mạnh mẽ, oai phong. Hắn đứng ở
giữa sân tennis khiến cho đám con gái đứng xung quanh nhìn chằm chằm không rời.
Bọn con gái ở tuổi này quả nhiên đều là thành viên của hiệp hội mê trai đẹp.
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi cũng là một trong số đó. >_<

Chung Nguyên không hề cảm thấy căng thẳng trước những ánh mắt
như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hắn bình thản cầm vợt, chậm rãi làm mẫu, giảng
giải cho tôi: “Người nghiêng về sau khoảng bốn mươi lăm độ, chú ý giữ thăng bằng,
cánh tay vươn lên theo độ nghiêng của của cơ thể, góc độ của vợt với cơ thể phải
như nhau, sau đó khua vợt, chú ý hướng về phía trước mặt lưới. Khi khua vợt, nhớ
dùng lực ở tay chứ không phải ở cổ tay, nếu không sẽ rất dễ bị thương. Thực hiện
động tác này xong, không được vội vàng dừng lại, phải hiểu quán tính của bóng…
Đừng có đứng ngây ra đó, cô lại đây thử đi.”

Chung Nguyên chẳng khác nào một huấn luyện viên chuyên nghiệp,
thế nên khi nghe hắn giảng giải tôi cũng có thể hiểu được, nhưng vẫn không làm
được. Lúc đó, tôi bỗng thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Tôi phát hiện ra mình
cầm vợt cũng không vững.

Chung Nguyên ngán ngẩm lắc đầu: “Tôi thật bái phục cô, học
lâu như thế mà ngay cả cầm vợt cũng cầm không chắc được là sao?”

Tôi ngượng ngập, thay đổi tư thế cầm vợt, nhưng dù cầm thế
nào cũng không ổn.

Chung Nguyên thở dài. Hắn vứt vợt xuống, bước lên trên gỡ
ngón tay của tôi ra, giúp tôi chỉnh lại tư thế cầm vợt. Hắn vừa chỉnh vừa nói:
“Sao tay cô lại nhỏ thế?”

Tôi nhìn những ngón tay thon dài của hắn, lòng bỗng xốn
xang.

Tôi cảm thấy bất an, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Chung
Nguyên hình như không nhận ra sự khác thường của tôi, chỉnh lại tư thế cho tôi
xong, hắn liền cốc đầu tôi, cười nói: “Cô đang nghĩ gì thế?”

“Không… không có gì.” Tôi ngượng ngùng lắc đầu, lùi ra sau
vài bước, cầm lấy vợt khua loạn lên.

Chung Nguyên khoanh tay, đứng một bên quan sát. Đợi đến khi
tay tôi mỏi nhừ, không thể cử động được nữa, hắn mới nói: “Thế nào rồi?”

Tôi mệt mỏi gục đầu xuống, thở hổn hển: “Mệt.”

Chung Nguyên lại cười trước sự đau khổ của tôi: “Ai bảo cô
không nghe theo lời tôi.”

Tôi nhăn nhó đáp: “Tôi học không nổi, nghe hướng dẫn là một
chuyện, còn có làm được hay không lại là chuyện khác.”

Chung Nguyên tiến lại gần, nắm lấy bàn tay cầm vợt của tôi,
sau đó đột nhiên kéo tôi vào trong lòng hắn.

Tôi ngẩn người, đây quả là một tình huống khó xử.

Từ xa vọng lại tiếng nghiến răng kèn kẹt của đám con gái.
Tôi lúng túng nhìn Chung Nguyên, song lúc này hắn không cúi đầu nên tôi chỉ có
thể nhìn thấy cằm hắn. Tôi căng thẳng đến mức hai chân mềm nhũn, không ngừng nuốt
nước bọt: “Anh…”

Chung Nguyên ôn tồn nói: “Tôi giúp cô chỉnh lại động tác cho
chuẩn, cô còn ý kiến gì nữa?”

Giờ đây đầu tôi như trống rỗng, chỉ còn biết nói như một cái
máy: “Không… không có gì.”

Một tay Chung Nguyên nắm lấy tay cầm vợt của tôi, tay kia đỡ
lấy hai vai tôi. Hắn kéo tay tôi khiến cả người tôi xoay nghiêng ra phía sau.
Tôi bước ra sau một bước, hắn liền tán dương: “Tốt, chính xác là như thế.”

Sau đó hắn tiếp tục nới lỏng cánh tay tôi: “Cánh tay đừng thẳng
đuột như thế, phải giữ một góc độ nhất định, như vậy mới tạo ra lực đàn hồi được…
Đúng, đúng là như thế. Đầu Gỗ, cô làm tốt lắm.”

Tôi méo hết cả mặt, cái gì mà tốt với cả không tốt, rõ ràng
từ đầu đến cuối đều là anh làm cả mà.

Chung Nguyên nắm lấy tay tôi, chầm chậm khua vợt lên trước,
động tác rất thuần thục. Thực hiện xong động tác này, hắn cúi đầu, hỏi tôi: “Cô
học được chưa?”

Tôi: “…”

Hơi thở của Chung Nguyên phả lên cổ tôi khiến tôi thấy cổ
mình vừa ngứa vừa nóng. Tôi khó chịu co người lại.

Song Chung Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, không chịu động
đậy. Tôi hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt hắn sáng một cách đáng sợ, dường
như có thể xuyên thủng và làm tan chảy mọi thứ. Tôi không dám nhìn thẳng vào
đôi mắt đó, lại cúi đầu.

“Đầu Gỗ”, Chung Nguyên khe khẽ nói. “Cô chẳng tập trung gì cả.”

Tôi càng cúi đầu thấp hơn, không biết nên đáp lại thế nào.

“Không phải cô đã thích tôi thật rồi chứ?”

Tôi: “…”

Chung Nguyên mỉm cười: “Nếu đúng thế thật, tôi sẽ không để
tâm đâu.”

Nỗi buồn bực khó hiểu bỗng dâng lên trong lòng tôi: “Xin
thua, anh tự tin cũng vừa vừa thôi chứ.” Vừa nói tôi vừa giãy giụa để thoát ra
khỏi lòng hắn, sau đó nhặt lấy cây vợt, quay đầu bỏ đi.

Chung Nguyên bước lên chặn tôi lại, suýt nữa tôi va vào ngực
hắn. Hắn cúi đầu nhìn tôi: “Giận rồi hả?”

Tôi cúi gằm mặt: “Liệu tôi có dám thế không?”

Chung Nguyên cười: “Cô nói cứ như thể tôi ức hiếp cô lắm ấy.”

Tôi bất mãn: “Anh vốn dĩ luôn ức hiếp tôi mà.”

Chung Nguyên vỗ vỗ vai tôi: “Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa
thôi.”

Tôi vẫn cúi đầu, bực bội nói: “Không sao.”

Tôi cũng không hiểu tại sao bỗng dưng mình lại tức giận như
vậy, càng không hiểu tại sao sau khi nghe Chung Nguyên giải thích, lại thấy thất
vọng.

Buổi tối, bốn đứa Nhất, Nhị, Tam, Tứ bọn tôi ngồi tán gẫu
trong ký túc xá. Tôi hỏi họ: “Hai người đang nói chuyện rất bình thường, bỗng một
người tự dưng nổi giận, vì sao vậy?”

Tứ cô nương đáp: “Chắc bị chọc đúng nỗi đau rồi.”

Tiểu Nhị phụ họa: “Tứ Tứ nhà mình đúng là nói trúng tim đen
rồi.”

Tôi vẫn mù tịt, đau, đau chỗ nào?

Lão Đại dịu dàng xoa đầu tôi, hỏi: “Tam Đầu Gỗ, cậu có vấn đề
gì về chuyện tình cảm thì cứ nói ra để mọi người cùng

phân tích.”

Tôi giả bộ bình thản lắc đầu: “Không có.”

Nếu nói hôm nay tôi giận dữ với Chung Nguyên vì hắn chọc vào
nỗi đau của tôi, vậy thì cũng có nghĩa là tôi thích hắn thật rồi sao?

Đây quả là một mệnh đề khiến người ta phải rùng mình

sợ hãi.

Nếu thực sự là như vậy thì có thể giải thích vì sao khi
Chung Nguyên đùa, tôi lại cảm thấy thất vọng… Hức, không phải là tôi đã thất
tình chứ?

Tôi nghĩ lại gần đây, Chung Nguyên cứ đứng gần tôi một chút
là tim tôi lại loạn nhịp, đầu óc trống rỗng. Rồi hễ chạm mặt hắn là cả người
tôi lại nóng ran… Còn nữa, dường như lúc nào tôi cũng nghĩ đến hắn… Tôi chưa
bao giờ có cảm giác đó, lúc nào cũng thấy cuộc sống của mình dường như đầy ắp
bóng dáng của một người. Nếu hắn không ở bên cạnh, tôi liền nghĩ về hắn một
cách khó hiểu, tự hỏi hắn đang làm gì, rồi lại nghĩ về những kỳ tích trước đây
của hắn. Tôi cứ nghĩ rồi lại nhớ, nhớ rồi lại nghĩ, và thời gian cứ thế trôi
đi. Tôi cho rằng vì tôi bị Chung Nguyên ức hiếp nên mới hình thành phản xạ có
điều kiện như thế. Bây giờ nghĩ lại, liệu có phải tôi đang tương tư không nhỉ?
>_<

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho thấy, tôi, Mộc Nhĩ, có lẽ đã
thích Chung Nguyên thật rồi.

Kết luận này khiến tôi bối rối. Ông trời ơi, lẽ nào một Mộc
Nhĩ oai phong lẫm liệt như tôi lại chịu thất bại trong tay tên khốn Chung
Nguyên đó hay sao.

Tôi lại nghĩ đến khả năng Chung Nguyên thích tôi, và câu trả
lời là: “No.”

Chung Nguyên có yêu cầu rất cao. Hơn nữa có rất nhiều mỹ nữ
theo đuổi hắn. Tôi chẳng qua chỉ là một cây cỏ nhỏ trong rừng hoa rực rỡ. Tôi
chẳng có thân phận nào khác ngoài việc để cho kẻ khác giẫm đạp và giày vò. Huống
hồ, ngay từ lúc đầu hai đứa chúng tôi đã không cùng thuộc một tầng lớp. Tôi mãi
mãi là kẻ bị áp bức. Giữa hai đứa luôn tồn tại mâu thuẫn giai cấp nghiêm trọng.
Nếu hai đứa nảy sinh tình cảm với nhau thì đó là tình cảm giữa giai cấp tư sản
và giai cấp vô sản… Điều này không thể xảy ra.

Nhưng vấn đề hiện nay là giai cấp vô sản đã thích giai cấp
tư sản…

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hận mình không có lập trường.
Sao tôi không thích ai khác mà lại thích Chung Nguyên, cái tên chỉ biết bóc lột
người khác đó?

Tôi tiến hành một cuộc tự kiểm điểm và phê bình bản thân, muốn
làm rõ xem cuối cùng tôi thích những điểm nào ở cái tên đáng ghét đó. Nhưng cuối
cùng tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại thích hắn. Chẳng có đặc điểm
nào ở Chung Nguyên có thể khiến tôi thích hắn, trừ việc càng nhìn càng thấy hắn
đẹp trai. Xong đẹp trai thì có thể ăn được không, huống hồ ai mà chả biết tên mặt
trắng này là sinh vật bất ổn nhất trên thế giới. >_<

Tôi đành bất lực hỏi bọn Nhất, Nhị, Tứ lý do thích một người.

Lão Đại đáp: “Bởi vì anh ấy đối xử tốt với tớ.”

Tiểu Nhị đáp: “Đừng hỏi tớ, cái tớ thích chỉ là máy tính
thôi.”

Tứ cô nương đáp: “Bởi vì tớ khá xui xẻo.”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại và thấy câu trả lời của Tứ cô nương chuẩn
xác nhất. Tại sao tôi lại thích anh? Bởi vì tôi xui xẻo đụng phải anh, từ đó cứ
bám riết lấy anh không chịu buông.

Trả lời được câu hỏi đó, tôi lại càng bực bội trong lòng bởi
xui xẻo không phải việc của tôi, nói cách khác, thích hay không thích Chung
Nguyên cũng không phải là việc của tôi… Đó quả thực là một kết luận vô cùng đau
đớn.

Tôi lại thầm đấu tranh tư tưởng. Vấn đề quan trọng cần phải
nghĩ bây giờ là tôi có nên để Chung Nguyên biết tôi thích hắn hay không? Tôi chắc
mẩm nếu Chung Nguyên biết chuyện này thì hắn sẽ đắc chí, vui như mở cờ trong bụng.
Chưa biết chừng hắn còn chế nhạo tôi. Hoặc là vì khó xử, khoảng cách giữa hai đứa
bọn tôi sẽ càng ngày càng xa, và tôi chỉ có thể âm thầm đứng đằng xa dõi theo
hình bóng hắn… Tôi đều không muốn hai trường hợp này xảy ra. Thôi, hay là tôi
không để cho hắn biết, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất.

Tóm lại, tôi thấy nếu hắn biết tôi thích hắn, tôi sẽ phải chịu
thêm nhiều áp lực…

Tóm lại, tôi đã thực sự thích Chung Nguyên nhưng không hiểu
vì sao. Mặc dù trước mắt không biết phải làm thế nào nhưng tôi sẽ giữ kín bí mật
này, không để hắn biết.

Nghĩ xong, tôi lập cập bò ra khỏi giường…

Mùa này chỉ táo trong Thái Trích Viên là còn ra quả. Tôi và
Chung Nguyên phải mất một tiếng đi taxi mới đến nơi. Lục Viên của Thái Trích
Viên là một điểm du lịch. Tại đây, du khách vừa thăm quan vừa có thể hái quả
trên cây. Nghe nói ở đây có một vườn thực nghiệm, táo đỏ được trồng theo phương
pháp tiên tiến nhất của Nhật Bản, không sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.
Đương nhiên chính vì thế mà giá táo ở đây đắt cắt cổ nhưng vẫn có người tự nguyện
đưa đầu ra chịu phạt, như Chung Nguyên chẳng hạn.

Đứng ở trên cao nhìn xuống, đập vào mắt tôi là cả một vùng
cây tươi tốt, cứ như thể đang đứng giữa một đại dương đỏ rực, cảnh vật vô cùng
tráng lệ.

Tôi gào lên một tiếng rồi hào hứng lao vào giữa vườn táo, vỗ
vỗ quả này, vuốt vuốt quả kia, thỉnh thoảng lại đi vòng quanh một vài gốc cây
ngắm nghía, trong lòng vô cùng đắc chí.

Chung Nguyên không điên rồ như tôi. Hắn đứng một chỗ cách
tôi không xa, giơ máy ảnh lên chụp loạn xạ.

Sau một hồi thỏa thích bộc lộ cơn sung sướng của mình, trên
cánh tay tôi đã vắt vẻo một giỏ đựng đầy táo, những quả táo tươi rói, căng tràn
sức sống. Nhìn chúng, lòng người cũng trở nên vui tươi hơn. Tôi hái một giỏ đầy,
cuối cùng không xách nổi đành phải ngồi dưới gốc cây ăn bớt. May mà Chung
Nguyên là kẻ chu đáo, mang theo cả dao gọt hoa quả.

Quả thứ nhất vẫn chưa gọt xong đã bị Chung Nguyên cướp mất.
Nghĩ đến việc Chung Nguyên là người chi tiền cho chuyến đi lần này, tôi không
dám nói gì.

Chung Nguyên từ tốn ăn một nửa, vứt nửa còn lại rồi nằm dài
trên bãi cỏ dưới gốc cây, lim dim mắt nghỉ ngơi. Còn tôi thì vừa gặm táo vừa ngắm
nhìn bức tranh mỹ nam say giấc giữa trời thu.

Bãi cỏ mà Chung Nguyên đang nằm rất rậm rạp, có chỗ đã ngả
vàng. Một phần mặt hắn bị cỏ che lấp. Từ chỗ tôi ngồi chỉ thoáng nhìn thấy vầng
trán và chiếc mũi dọc dừa của hắn. Ừm, phải nói như thế nào nhỉ, nó có một vẻ đẹp
mơ hồ khó cưỡng.

Những tia nắng thu len qua tán cây, chiếu xuống người Chung
Nguyên tạo nên những khoảng sáng lốm đốm. Người hắn như được phủ một lớp vàng mỏng,
trông thật mỹ lệ và thoát tục.

Ngực Chung Nguyên phập phồng, hơi thở lúc chậm rãi lúc đều đều,
có lẽ hắn đã ngủ.

Tôi nuốt nước bọt, lò dò bò về phía hắn…

Trước đây tôi không hiểu tại sao trong mắt tôi Chung Nguyên
lại ngày càng đẹp trai như vậy. Bây giờ, tôi đã biết đó là vì tôi thích hắn,
trong mắt người đang yêu, người mình yêu bao giờ cũng đẹp. Vài ngày trước tôi
còn đem Lục Tử Kiện ra so sánh với Chung Nguyên, muốn lấy cách này để cứu vớt
cho linh hồn đáng thương của mình. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra một bi kịch,
đó chính là dù có so sánh thế nào thì tôi vẫn thấy Chung Nguyên đẹp trai hơn Lục
Tử Kiện… Thì ra Chung Nguyên không chỉ giày vò tôi về thể xác mà còn đày đọa
tâm hồn tôi. Hắn đã làm thay đổi quan điểm thẩm mỹ của tôi. >_<

Vậy nên lúc này, đứng trước một mỹ nam đang say giấc nồng,
tôi không thể cưỡng lại chính mình, từ từ tiến đến bên người con trai ấy.

Khuôn mặt Chung Nguyên trở nên hiền hòa, hơi thở đều đặn, có
lẽ hắn đã ngủ rất say. Tôi nằm bên cạnh hắn, dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ hàng mi
dài thanh tú, miệng lẩm bẩm: “Còn dài hơn cả mình.”

Tôi sờ cặp lông mày của hắn, nói: “Thực ra nếu cặp lông mày
này không thường xuyên nhăn nhó thì cũng rất đẹp.”

Sau đó, tôi tiếp tục bình luận về ngũ quan của Chung Nguyên,
cuối cùng nhìn vào đôi môi hắn… Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Nghe nói khi một người ngủ có thể lén hôn trộm được họ… Tôi
rùng mình vì suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu mình. Có vẻ… làm thế là không tốt.

Nhưng người ta đã thích tên xấu xa này mất rồi mà…

Nhưng tại sao mình cứ thấy có cảm giác lén lén lút lút thế
nào ấy…

Không sao, trong phim chẳng phải đều diễn cảnh này đấy thôi…

Thế này là không quang minh lỗi lạc…

Một kẻ quang minh lỗi lạc như mình mà lại không dám à…

Cũng có vẻ đúng đấy chứ…

Hơn thế nữa nụ hôn đầu của tôi đã bị tên cầm thú đó cướp mất.
Bây giờ là lúc tôi báo thù…

Hức…

Tôi đẩy đẩy Chung Nguyên, khẽ gọi hắn: “Chung Nguyên? Chung
Nguyên?”

Chung Nguyên khó chịu, người hơi nhúc nhích, nhưng không tỉnh
dậy. Tôi nín thở, nhẹ nhàng sát mặt về phía hắn, lén lút giống như một tên trộm.
Lúc này, trống ngực tôi đập rộn ràng, tim như chực nhảy ra ngoài.

Tôi đưa môi lại gần, gần hơn chút nữa, trong tích tắc là đã
có thể hôn lên môi Chung Nguyên…

Xong đúng lúc đó, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Chương 38

Đêm đông ấm áp

Tôi lén hôn trộm Chung Nguyên, trong tích tắc là có thể hôn
được hắn.

Xong đúng lúc đó, có một thứ màu vàng chợt rơi lên mu bàn
tay tôi khiến tôi đau đến tận xương tủy.

Tôi kêu lên một tiếng, sau đó nhảy dựng lên, ra sức vẩy tay.
Chung Nguyên bị tôi làm cho tỉnh giấc, nhanh chóng đứng dậy, lo lắng hỏi: “Cô
làm sao vậy?”

“Tôi không biết.”

Giọng tôi gần như sắp khóc. Tôi có vẩy tay thế nào thì cái
thứ đó vẫn không chịu rơi khỏi tay. Tôi đành ngừng lại quan sát thật kỹ xem nó
rốt cuộc là thứ gì. Sau khi nhìn rõ, tự dưng tôi thấy da mình ngưa ngứa.

Tôi biết tôi là đứa khá đen đủi, nhưng tôi không nghĩ mình lại
đen đủi đến mức này. Cái thứ vừa rơi trúng tay tôi lúc nãy là hai con ong vằn.
Có lẽ chúng đang đánh nhau, một con chích vào tay tôi đau nhói. Khi nó từ từ
rút chiếc vòi đó ra, cảm giác đau nhức như truyền cả qua dây thần kinh, buốt đến
tận xương tủy. Tôi suýt ngất khi nhìn thấy hai con ong đáng sợ đó.

Chung Nguyên đột nhiên tóm lấy tay tôi, sau đó búng một phát
thật mạnh. Hai con ong bị búng khỏi tay tôi, chưa kịp rơi xuống đất đã loạng
choạng đập cánh, rồi bay đi mỗi lúc một xa.

Tôi nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang bị sưng tấy của mình,
cơn đau mỗi lúc một nhức nhối.

Bỗng có một thứ gì đó man mát, ẩm ướt bao trùm lên phần bị
sưng khiến tay tôi không cảm thấy đau rát nữa… Chung Nguyên đang cúi đầu, cẩn
thận mút mu bàn tay tôi. Đầu lưỡi hắn liếm lên phần bị sưng, mơn trớn, nhẹ
nhàng khiến cảm giác dễ chịu lâng lâng truyền từ tay ra khắp cơ thể. Đầu óc
đang căng ra như sợi dây đàn của tôi vì thế cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Tôi không nghĩ động tác dùng miệng mút lại có hiệu quả đến
thế. Nó có thể khiến tôi quên đi sự đau đớn, quên đi nỗi sợ hãi, thậm chí quên
cả thế giới này… Tôi chẳng nhớ được gì ngoài đôi môi mềm mại đầy mê hoặc đó.

Tôi ngắm nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Chung Nguyên,
lòng thấy buồn. Cũng không biết vì sao tôi lại xao xuyến vì chuyện này đến vậy.
Tôi vội vã rút tay lại, thật không may mu bàn tay của tôi đập vào miệng của
Chung Nguyên.

Tôi chưa kịp rút tay về thì hắn đã tóm lại. Hắn ngẩng đầu
nhìn tôi, nói: “Đau không?”

Tôi lắc đầu, bỗng thấy đau ở một nơi nào đó tận sâu trong
trái tim.

“Đau cũng phải chịu.” Chung Nguyên vừa nói vừa tiếp tục cúi
xuống, liếm lên vết thương của tôi.

Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu vì sao hai
mắt bỗng ươn ướt. Nước mắt cứ thế chảy trào ra khỏi khóe mắt rồi lăn xuống hai
gò má. Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nóng ran.

Chung Nguyên mỉm cười, hai mày vẫn nhíu lại. Hắn buông tay
tôi ra, sau đó dịu dàng vuốt đầu tôi nói: “Đau đến thế kia ư?”

Tôi lúng túng vuốt nước mắt, rồi lại lắc đầu.

Chung Nguyên dường như đã phần nào nhận ra sự khác thường của
tôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Rốt cuộc cô bị làm sao thế?”

Hắn hỏi như thế làm tôi càng khóc to hơn.

Tôi làm sao ư? Tôi đã phải lòng anh, nhưng lại không dám nói
với anh…

Chung Nguyên thấy tôi khóc suốt như vậy, không biết phải thế
nào, đành lắc đầu ngao ngán. Hắn nắm lấy bàn tay bị sưng của tôi, nói: “Đi
thôi, ông chủ khu vườn này chắc có thuốc.”

Cuối cùng tôi đã biết
cảm giác khi thích một người là thế nào. Tôi muốn cho Chung Nguyên biết, nhưng
lại sợ sau khi biết, hắn sẽ từ chối tôi, sợ hai đứa vì chuyện này mà sẽ trở nên
xa cách. Tôi muốn quên hắn nhưng ánh mắt không thể rời khỏi hình bóng của hắn.
Tôi muốn theo đuổi hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn cự tuyệt lời tỏ tình của hết
người con gái này đến người con gái khác, tôi mất hết dũng khí. Cảm giác này
không hẳn là bị giày vò, nhưng lại rất giống thế. Nhưng dù có đau khổ và bị
giày vò thì bạn vẫn thấy rất vui, thấy cuộc sống của mình mỗi ngày đều đầy ắp
những điều thú vị.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã mê muội thật rồi.

Tôi và Chung Nguyên cứ ở bên nhau như vậy suốt hơn một
tháng, nhưng chẳng có tình cảm gì đặc biệt. Sau khi quay xong những cảnh giữa
Chung Nguyên và Tô Ngôn, phần lớn những cảnh còn lại hai chúng tôi đều diễn
chung. Thực ra, Tô Ngôn đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng trái tim
tôi giờ đã dành cho Chung Nguyên, tôi không bận tâm đến những lời tỏ tình đó.

Thỉnh thoảng, Chung Nguyên lạnh nhạt nhìn theo bóng của một
cô gái theo đuổi anh, sau đó quay sang hỏi tôi: “Vụ này giải quyết thế nào?”

Tôi đều bĩu môi, trả lời: “Cô ta còn chẳng bằng tôi.”

Sau đó, Chung Nguyên liền ngắm nghía tôi từ đầu đến chân,
nói: “Đúng là không bằng cô thật.”

Cho dù những lời hắn nói là thật lòng hay chỉ vì lịch sự, lúc
đó tôi vẫn thấy rất vui, vì ít nhất cũng có lúc hắn để ý đến tôi.

Có những lúc tôi ngồi mơ mộng rằng chắc Chung Nguyên cũng
thích tôi nhưng tôi không có lý do nào để chứng minh điều đó là đúng. Hắn không
thể thích tôi được, người hắn thích phải là một cô gái giỏi giang nào đó hoặc một
thiên kim tiểu thư danh giá.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, chớp mắt đã bước sang mùa
đông. Mới trung tuần tháng Mười hai mà tuyết đã rơi, trời cũng trở nên lạnh lẽo.

Buổi tối, sau giờ tự học, tôi và Chung Nguyên cùng lách cách
đạp xe về ký túc xá. Sự thật đã chứng minh, không chỉ có con người được đánh
giá bằng hình thức bên ngoài, mà cả xe cũng vậy. Chiếc xe rách nát của tôi vốn
đã hư rồi, giờ cõng trên mình hai kẻ nặng như chúng tôi là công việc vô cùng vất
vả, vì thế chiếc xe phải kiên cường lắm.

Tôi ngồi sau xe, một tay ôm ba lô, một tay nắm lấy áo của
Chung Nguyên. Ánh đèn đường chiếu xuống tạo nên một quầng sáng màu da cam trên
lưng hắn. Tấm lưng đó thật ấm áp, thật khiến người ta muốn tựa vào.

Tôi ngượng ngùng gạt bỏ ý nghĩ đó, ngẩng đầu nhìn lên những
bông tuyết bay lơ lửng trên không trung. Trong màn đêm đen huyền, những bông
tuyết nhỏ xinh trắng muốt giống như những vì sao lấp lánh đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Bên đường có một đôi trai gái đang cãi nhau, có lẽ họ là một
cặp tình nhân. Người con trai tát vào mặt cô gái, sau đó bỏ đi. Cô gái nọ chỉ
biết đứng ngẩn ra, khóc không thành tiếng.

Tôi bỗng có cảm giác, mình thực ra cũng rất hạnh phúc. Ít nhất
với mối quan hệ lúc này, tôi và Chung Nguyên cũng hòa thuận, chắc tạm thời hắn
chưa có ý định rời khỏi tôi.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì chiếc xe đạp đột ngột dừng lại,
tôi lao về phía trước, đập vào lưng của Chung Nguyên. Hức, đó là tấm lưng mà
tôi đã mong được tựa vào từ rất lâu rồi.

Tôi ngại ngùng ho lên một tiếng, sau đó hỏi: “Sao thế?”

Người ngồi phía trước quay đầu lại, nhếch miệng cười: “Đầu Gỗ,
cô mời tôi uống trà sữa trân châu nhé!”

Tôi nhảy xuống xe, chạy đến trước cửa tiệm bán trà sữa, lục
lọi khắp các túi quần nhưng chỉ móc ra được năm đồng, đành tiu nghỉu mua một cốc,
sau đó xin chủ quán cho hai chiếc ống mút.

Rất ít khi Chung Nguyên để tôi mời anh thứ gì, chẳng dễ gì mới
có cơ hội này… Thật mất mặt quá!

Chung Nguyên đã xuống xe đợi tôi. Tôi đưa cốc trà sữa lên
trước mặt anh, hai tay Chung Nguyên giữ xe nên không thể cầm lấy. Chung Nguyên
bèn nghiêng người, cúi đầu hút hai ngụm, sau đó đứng thẳng dậy.

Tôi ôm cốc trà sữa vào trong tay, hơi nóng của trà như truyền
từ cánh tay lên mặt tôi.

“Cũng không tồi”, Chung Nguyên vừa nói vừa cốc đầu tôi vẻ
khen ngợi.

“Ừm, chúng ta đi thôi!”

Vậy là hai đứa cùng sánh bước trên đường. Chung Nguyên dắt
xe, còn tôi ôm cốc trà sữa đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa lên trước mặt anh.
Chung Nguyên không hề khách sáo, hút liền hai ngụm. Sau đó, tôi rút tay về, uống
bằng chiếc ống mút còn lại. Lúc này, tôi có một cảm giác rất lạ, khó diễn tả bằng
lời. Nhưng hơi ấm của trà lại khiến cho lòng tôi thấy vô cùng dễ chịu.

Sau đó… Hức…

Tôi nhìn bộ dạng lãnh đạm của Chung Nguyên, nhăn nhó nói:
“Chung Nguyên, cái ống mút đó là của tôi.”

“Ừ.” Chung Nguyên bỏ ống mút đang ngậm trong miệng ra, nhếch
miệng cười: “Thật không?”

Mặt tôi bắt đầu nóng ran. Tôi cúi đầu, ngượng ngùng “ừm” một
tiếng, không dám nhìn Chung Nguyên.

“Đầu Gỗ”, Chung Nguyên bỗng dưng dừng lại. “Cô có biết mai
chúng ta sẽ diễn cảnh gì không?”

Tôi gật đầu, mặt nóng bừng.

Nghe nói ngày mai tôi và Chung Nguyên sẽ diễn cảnh hôn nhau.