Duy Ngã Độc Tôn - Chương 917 - 918

CHƯƠNG 917: NHƯ Ý TIÊN PHƯỜNG!

Tần Lập cũng không quá mức để ý, hắn cùng những người Vực Nội có thể nói không thù không oán, dù là chém giết một Quản sự cấp sáu Lang Gia Cổ Giáo, nhưng cũng không mất lý lẽ. Loại chuyện giết người đoạt bảo này, mặc kệ khi nào cũng là chuyện không thể nói ra, tuyệt đối không có một ai dám đứng ra công khai nói: Giết người đoạt bảo là chính nghĩa.

Đi tới Thần Thành, xe thiên mã chậm rãi hạ xuống, người trên đường thấy đoàn xe này từ xa đều sớm tránh né, dù không biết là ai ngồi ở trong xe, nhưng phô trương thế này, không phải bọn họ chọc nổi.

Đoàn xe vẫn đi mãi đến một nơi gọi Như Ý Tiên Phường mới dừng lại. Tần Lập xuống xe, nhìn tòa kiến trúng xa xưa khí thế này, cùng với bốn chữ lớn khắc trên tấm sắt treo ngang: Như Ý Tiên Phường, kỳ tên phía dưới là ba chữ ẩn chứa đạo vận vô thượng - Thủy Hận Sinh.

Tần Lập không biết Thủy Hận Sinh này là ai, có thể đem đạo vận dung nhập vào trong chữ viết như thế, hiển nhiên không phải người thường, đồng thời trong lòng cảm thán: mặc kệ nơi này, chỉ cần là nơi có người, sẽ sinh ra đẳng cấp.

Ở nơi này, hiển nhiên không phải chỗ người thường có thể vào, ngay cả mấy thiếu nữ xinh đẹp tiếp khách trước cửa, phần khí chất kia đã muốn cao quý hơn cả tiểu thư khuê các, người bình thường làm sao chi trả nổi?

Mấy người Nhạc Văn Quân hiển nhiên rất quen thuộc nơi này, một thiếu nữ cao gầy ngữ khí nhẹ nhàng cung kính dẫn dắt mọi người đi qua cửa lâu, bước vào bên trong.

Như Ý Tiên Phường chiếm diện tích cực lớn, hơn nữa rõ ràng cảm giác được càng đi sâu vào trong, sẽ càng cao quý.

Hai bên đường trồng một số thảo mộc quý hiếm, còn có một số dược liệu, trong đó có dược liệu rõ ràng là thiên tài địa bảo phẩm bậc cực cao, ít nhất cũng có mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm. Đổi thành bất kỳ chỗ nào khác, khẳng định sẽ bị người ta che chở như bảo bối, nhưng ở nơi này lại lưu lạc thành thực vật cho người ta thưởng thức.

- Ha ha, những được liệu này thật không tệ, ta nhìn mà cũng phải thèm, nhưng lại chưa từng có người nào dám đánh chủ ý đến những dược liệu này, Tần huynh có biết vì sao không?

Nhạc Văn Quân bề ngoài giống như thật muốn giao hảo với Tần Lập, thấy ánh mắt Tần Lập đảo qua những dược liệu này, liên chủ động giải thích.

Tần Lập khẽ lắc đầu, Nhạc Văn Quân khẽ cười nói:

- Bởi vì chủ nhân nơi này là một đại nhân vật không thể chọc vào. Ha ha, đợi chút nữa, ta sẽ giới thiệu cho Tần huynh!

- Văn Quân ca, bố trí lung tung sau lưng người khác là hành vi không tốt đó nha.

Một giọng nữ tử êm dịu như tiếng chim sơn ca truyền từ bên kia đến đây, người còn chưa thấy, một trận gió thơm đã nhẹ nhàng lan tỏa tới.

Chỉ thấy một nữ tử thân thể thướt tha, dung nhan kiều mị, bước sen nhẹ nhàng đi từ một bên tới đây, vừa đi vừa mỉm cười nói:

- Những loại ở đây đều là một số thứ tiểu nữ không vừa mắt, đặc điểm duy nhất đó là lâu năm. Nếu Tần công tử thích, có thể tùy tiện nhổ đi, tiểu nữ cũng không keo kiệt như Văn Quân ca ca nói đâu.

Thân thể nữ nhân này mềm mại không xương, làn da mềm mịn như trẻ con, khuôn mặt cực kỳ yêu mị, là loại mị chân chính thấm sâu tận xương tủy. Dù là nàng đứng đó không nói, không cử động, thậm chí sắc mặt không thay đổi... Nam nhân nhìn thấy, đều sẽ có cảm giác đắm đuối mất hồn.

Thấy đối phương dường như nhận biết mình, Tần Lập nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nhìn sang Nhạc Văn Quân bên cạnh, hiển nhiên đang đợi Nhạc Vãn Quân giới thiệu cho Tần Lập.

Tần Lập hành động như thế, lập tức khiến không ít người liếc nhìn sang hắn.

Thủy Sinh Liên cũng khẽ sững sờ, đã có bao nhiêu lâu rồi, không có nam nhân sau khi nhìn nàng còn làm ra loại biểu hiện này, đặc biệt là dưới tình huống nàng chủ động như thế. Dù là Giáo chủ siêu cấp đại phái gặp được nàng, cũng sẽ không nhịn được ngây ngốc nháy mắt.

Giống như Tần Lập, trong ánh mắt nhìn về phía nàng trong suốt như nước, không có một chút dục vọng. Thủy Sinh Liên mới gặp phải lần đầu tiên!

Nhạc Văn Quân vừa rồi cũng không phải nói chơi, dược liệu trồng khắp mặt đất không phải là thứ bình thường như Thủy Sinh Liên đã nói. Mấy thứ này, dù là trong mắt người nào cũng tuyệt đối là bảo vật trân phàm.

Không phải không có ai đánh chủ ý đến mấy thứ này, nhưng không có một ai có kết cục tốt. Bởi vì hậu đài sau lưng Thủy Sinh Liên quả thật quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả người bốn siêu cấp đại môn phái cũng không muốn chủ động trêu chọc!

- Vị này là Thủy Sinh Liên, Thủy cô nương nữ chủ nhân Như Ý Tiên Phường. Ha ha, vị này chính là Bất Động Như Sơn náo động Lang Gia Đại Bỉ gần đây, Tần Lập!

Nhạc Văn Quân khẽ cười nói:

- Hiên nhiên, Thủy cô nương đã biết đại danh Bất Động Như Sơn Tần công tử., ta sẽ không nói nhảm nhiều lói. Những người khác đều là khách quen, Thủy cô nương tự nhiên đều đã biết.

Thủy Sinh Liên khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn sang mấy người Lâu Minh Vũ cùng Đỉnh Linh, sau đó nhìn thật sâu về phía Tần Lập, nhưng không nói gì thêm, đi trước dẫn đường.

Nhạc Văn Quân thừa cơ hội này, lặng lẽ truyền âm giải thích rõ lai lịch Như Ý Tiên Phường.

Lang Gia Đại Lục, nói về thế lực, hôm nay tự nhiên phải nhắc tới bốn siêu cấp đại môn phái. Nội tình của bọn họ không thể tưởng tượng, có thể làm cho bất kỳ một thế lực nào cũng phải run rẩy. Cả Lang Gia Đại Lục, không hề có một ai dám tùy tiện đối đầu.

Nhưng nếu nói tới người không thể chọc tới trên Lang Gia Đại Lục diện tích mênh mông này, vậy thì có nhiều lắm. Bởi vì ở Vực Nội này là một thế giới bảo tồn tốt nhất từ thời đại siêu cổ, cuối cùng có bao nhiêu lão tiền bối hoá thạch sống còn sống đến bây giờ, sợ rằng chỉ có trời mới biết.

Nhưng có thể nổi danh ở trên cả Lang Gia Đại Lục, hơn nữa có thể được thừa nhận, lại không nhiều. Bởi vì đại đa số lão tiền bối cấp bậc hoá thạch sống, những người siêu cổ kia, bọn họ hầu như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người đời, sẽ càng không tranh hùng với ai. Loại chuyện tranh quyền đoạt lợi này, hoàn toàn không có

Đổi một cách nói khác, chỉ cần bầu trời trên mảnh đại lục này không sụp xuống, những hoá thạch sống này tuyệt đối sẽ không đi ra.

Mà tổ phụ Thủy Sinh Liên, lại là một vị nhân vật lão thành vô cùng yêu nghiệt.

Truyền thuyết là một Vương tộc siêu cổ bị phong ấn từ thời đại siêu cổ đến nay, mãi cho đến hơn bảy mươi vạn năm trước, mới cởi phong ấn xuất thế. Năm đó vừa mới xuất thế, liền đánh chết mười mấy siêu cấp cường giả muốn gây bất lợi với hắn.

Sau đó, một mình đến tận cửa, liên tiếp khiêu chiến hơn trăm nhà, lúc đó đều là môn phái đỉnh cấp danh tiếng hiển hách trên Lang Gia Đại Lục. Kết quả, trong mấy trăm năm, Vương tộc siêu cổ Thủy Hận Sinh này lại không có một lần thất bại!

Lúc đó Giáo chủ đại phái, hay là Thánh tử Thánh nữ cùng thời đại với Thủy Hận Sinh, đều bị ép tới không ngẩng đầu lên được. Bởi vì người này đã hùng mạnh đến cảnh giới không thể tưởng tượng.

Sau đó lại truyền ra lời đồn nói Thủy Hận Sinh ở thời đại siêu cổ đã có được thực lực một mình chống lại thần thú siêu cổ hùng mạnh. Không biết thật giả, nhưng ít ra ở thời đại hiện giờ, không có mấy ai dám nói lợi hại hơn Thủy Hận Sinh

Bảy mươi vạn năm trước, Thủy Hận Sinh sôi sục mấy trăm năm đột nhiên mai danh ẩn tích, toàn bộ Lang Gia Đại Lục không tìm thấy tung tích của hắn, có người nói hắn tọa hóa, cũng có người nói hắn ra ngoài Vực, còn có rất nhiều người nói Thủy Hận Sinh đột phá Đại Giới này, ngao du vũ trụ bước đi.

Dù sao, đủ mọi cách nói, bụi tung đầy trời, cái gì cũng nói được.

Thủy Hận Sinh xuất hiện như cầu vồng thoáng hiện, tuy rằng vô cùng kinh diễm, nhưng nhanh chóng biến mất trong con sông lịch sử.

Nhưng vào ba mươi vạn năm trước, Thủy Hận Sinh đã biến mất tròn bốn mươi vạn năm xuất hiện lần thứ hai, lại lần lượt khiêu chiến tất cả cường giả giáo phái nổi danh trên Lang Gia Đại Lục, vẫn không một làn thua trận.

Sau mấy trăm năm, biến mất lần nữa.

Lần cuối cùng Thủy Hận Sinh xuất hiện trên Lang Gia Đại Lục là sáu vạn năm trước, chính là khi siêu cấp đại phái trên Lang Gia Đại Lục khi đó chuẩn bị đi đánh di tích. Lúc đó Thủy Hận Sinh xuất hiện, từng phát ra lời cảnh cáo, đừng cố gắng thăm dò di tích kia, bởi vì hắn từng tiến vào trong đó, nói rằng bên trong mảnh di tích kia có tồn tại hùng mạnh không muốn ai

Đáng tiếc, chính là những người đã chiếm được tiện nghi từ trong di tích, căn bản không nghe lọt lời cảnh báo của Thủy Hận Sinh, thậm chí cho rằng Thủy Hận Sinh muốn độc chiếm.

Dù sao, theo những người khi đó thấy, sức chiến đấu của Thủy Hận Sinh có mạnh đến cỡ nào, cũng không thể bằng những siêu cấp đại phái tổng hợp tất cả thực lực lại. Bởi vậy, những người đó không nghe lời khuyên, bước lên con đường không lối về.

Sau đó, Thủy Hận Sinh cũng lại mai danh ẩn tích.

Nhưng sau lần mai danh ẩn tích này, ở trong Lang Gia Thần Thành nhanh chóng xuất hiện một tòa Như Ý Tiên Phường, chiếm cứ diện tích rộng lớn làm người ta nghẹn họng trân trối. Toàn bộ Như Ý Tiên Phường cộng lại, sắp vượt quá một tòa thành nhỏ rồi!

Mọi người đều suy đoán là ai có thể ở trong Lang Gia Thần Thành tấc đất tấc vàng, thoáng cái chiếm cứ một mảnh khu vực lớn như thế. Coi như là siêu cấp môn phái, cũng phải cân nhắc ảnh hưởng, thật làm người ta đỏ mắt mà!

Rất nhanh liền có người tới cửa gây sự, nhưng mặc kệ là người mạnh cỡ nào, đều sẽ bị người ta đánh gãy tay chân, ném ra bên ngoài. Đến cuối cùng, thậm chí kinh động một môn phái rất mạnh khi đó. Tuy rằng không bằng những siêu cấp đại phái như Lang Gia Thần Giáo Lang Gia Cổ Giáo, nhưng cũng là nội tình thâm hậu, làm người ta không dám coi thường.

Phó giáo chủ môn phái này tự mình tới cửa, muốn Như Ý Tiên Phường chia một nữa khu vực cho bọn họ. Cái tên Phó giáo chủ kiêu ngạo này trực tiếp bị người ta chém hai tay hai chân ném ra bên ngoài.

Chuyện này lúc đó gây ra oanh động rất mãnh liệt, nếu không phải sau đó rất nhiều nhà siêu cấp đại phái xuất thế, chấn động toàn bộ Vực Nội, sợ ràng sự kiện đó sẽ không dễ dàng dẹp yên như thế.

Tiếp sau, bên phía Như Ý Tiên Phường dường như cũng phiền quá, chủ nhân dứt khoát đặt trên mặt bảng hiệu NhưÝ Tiên Phường thêm ba chữ - Thủy Hận Sinh!

Chỉ ba chữ này, lập tức trấn trụ môn phái tên Phó giáo chủ bị chặt hai tay hai chân kia. Sau khi trải qua một phen tìm chứng cứ, môn phái kia rốt cuộc xác nhận ông chủ Thần bí Như Ý Tiên Phường chính là con trai ruột của Thủy Hận Sinh, tên là Thủy Hướng Đông!

Có người nói vì tìm chứng cứ này, môn phái kia cố ý mời tới một nhân vật lão thành từng giao thủ với Thủy Hận Sinh khi xưa, đã từng là Giáo chủ một đại phái, rất nhiều năm không xuất thế. Vị lão tiền bối kia chỉ liếc nhìn Thủy Hướng Đông, xoay người bước đi, đồng thời nói một câu suýt nữa hù chết môn phái này.

- Người này, diện mạo giống y như đúc với Thủy Hận Sinh đại nhân.

Nhạc Văn Quân truyền âm cho Tần Lập, nói đến đây nhìn thoáng qua Thủy Sinh Liên khẽ bước gót sen phía trước, sau đó truyền âm cho Tần Lập nói:

- Bà cô này chính là nữ nhi của Thủy Hướng Đông, hơn hai trăm năm trước tiếp nhận Như Ý Tiên Phường, trở thành nữ chủ nhân nơi này. Cho nên, Tần huynh đừng trách ta không nhắc nhỡ trước, nữ nhân này ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Nếu không, ai cũng không thể cứu được huynh đệ!

CHƯƠNG 918: HÀI KỊCH!

Trong lòng Tần Lập cười khổ, thầm nói đây là ai chọc ai chứ, đang êm đẹp không có chuyện lại trêu chọc nàng làm gì?

Mà câu tiếp theo Nhạc Văn Quân nói ra, làm Tần Lập thiếu chút nữa lảo đảo té ngã.

- Chẳng qua, ta đột nhiên phát hiện bà cô này rất có hứng thú với Tần huynh rất là lớn!

Nhạc Văn Quân nhìn Tần Lập, khóe mắt mang theo vài phần hả hê:

- Thật sự. Ta quen biết nàng hơn một trăm năm, còn chưa bao giờ thấy nàng từng đối đãi với bất cứ nam nhân nào như đối đãi với Tần huynh! Coi như là Giáo chủ Bách Gia Phái chúng ta đích thân đến đây, bà cô này làm chuyện nể tình nhất chẳng qua là lúc dùng bữa lộ diện một lần. Còn Tần huynh, nàng lại đi ra đón còn có thể lập tức gọi ra họ của Tần huynh... Ta nói này. Tần Lập lão đệ, phải cẩn thận đó, tự cầu nhiều phúc đi...

-...Tần Lập hết biết nói gì nhìn Nhạc Văn Quân, phát hiện vị Thánh tử Lang Gia Bách Gia Phái này thật là một tên cá tính nổi loạn. Câu trước còn nói mình không nên trêu chọc Thủy Sinh Liên, câu sau liền biến thành Thủy Sinh Liên có hứng thú với mình.

Đoàn người đi tới chỗ sâu trong Như Ý Tiên Phường, hoàn cảnh xung quanh rất là ưu nhã. Một tòa kiến trúc xa hoa tọa lạc ở giữa, xung quanh là đình đài lầu các, cầu nhỏ suối nước, thật là tiên cảnh nhân gian.

- Các vị, mời vào trong.

Thủy Sinh Liên mời mọi người vào trong, sau đó phân phó bên dưới, rượu ngon nước ngọt, các loại món ngon mỹ thực như nước chảy dọn lên bàn.

Thủy Sinh Liên cũng không ngồi vào bàn mà ngồi trước một chiếc đàn cổ, ngón tay nhỏ khẽ vuốt, truyền đến một trận tiên âm làm người ta thoải mái, tinh thần mọi người đều khẽ rung lên.

- C thể nghe được tiếng đàn của Thủy cô nương, thật là may mắn!

Lâu Minh Vũ vỗ tay khen, ở sâu trong đôi mắt hiện lên một tia nóng rực khó phát hiện.

- Đa tạ Phi Tiên Thánh tử khen ngợi, thật không dám nhận.

Thủy Sinh Liên nhẹ giọng nói một câu, tiếp đó khẽ nhắm mắt, bắt đầu đàn tấu.

Tiên âm mơ màng, mọi người nghe như si như say, một khúc kết thúc, còn chưa phản ứng lại.

- Quấn quanh ba ngày, không dứt bên tai, cầm nghệ Thủy cô nương thật là tuyệt!

Tần Lập cười tán thưởng một tiếng.

Thủy Sinh Liên đôi mắt sáng ngời dừng trên người Tần Lập, mỉm cười:

- Tần công tử quá khen, Liên Nhi chỉ là thích đánh đàn, thấy Tần công tử tâm tình thoải mái, cả gan bêu xấu.

Lúc này, thức ăn đã dọn xong, Thủy Sinh Liên đứng lên, để nha hoàn rót một ly rượu, đi tới trước mặt trước mặt Tần Lập, ôn nhu nói:

- Tần công tử, Liên Nhi kính công tử một ly!

Nói rồi, khẽ hé môi hồng, một hơi cạn hết ly rượu.

Tần Lập đứng lên, mỉm cười nhìn Thủy Sinh Liên, gật đầu, cũng cạn một ly.

Ngồi ở trong gian này, có Tần Lập, Nhạc Văn Quân, Tuyết Phi Phi, Đỉnh Linh, Lâu Minh Vũ, những người khác đều an bài ở gian ngoài.

Nhạc Văn Quân có chút hâm mộ liếc nhìn Tần Lập, cười nói:

- Tần huynh thật là có phúc mà, ta quen biết nàng nhiều năm như thế, lại chưa từng được uống rượu nàng kính!

Thủy Sinh Liên mỉm cười, sẵng giọng:

- Văn Quân ca ca là đang trách tội tiêu muội ư?

- Nào có, nào có, chỉ là hâm mộ Tần huynh đệ có phúc thôi. Ha ha ha!

Nhạc Văn Quân cười sang sảng.

Thủy Sinh Liên trắng mắt liếc Nhạc Văn Quân, mặt phấn ửng đỏ, sau đó nhìn mọi người nhẹ giọng nói:

- Các vị dùng thong thả, ta sẽ không ở đây quấy rầy hứng thú của mọi người.

Nói rồi, quét nhìn

- Bớt cho có người nói ta không nể tình.

Nhạc Văn Quân mặt cười khổ, thầm than: bà cô này, ta đắc tội không nổi, thích thế nào thì làm thế đó đi.

Thủy Sinh Liên đang muốn cáo lui, bỗng nhiên có một tỳ nữ cực đẹp gõ cửa tiến vào, thì thầm vài tiếng bên tai Thủy Sinh Liên, Thủy Sinh Liên hàng mi mảnh khẽ nhíu, thoáng nhìn qua Tần Lập, sau đó gật đầu nói:

- Ta biết rồi, ngươi ra trước đi.

Nói rồi, nhìn mọi người cười xin lỗi:

- Các vị dùng từ từ, phía trước xảy ra chút chuyên, ta đi xử lý một chút.

Nhạc Văn Quân khẽ cau mày, có thể làm Thủy Sinh Liên nói như thế, hiển nhiên không phải việc gì nhỏ, hơn nữa dường như có quan hệ với Tần Lập?

Lâu Minh Vũ ở bên cạnh lớn tiếng nói:

- Thủy cô nương có chuyện gì, tại hạ có thể giúp được một chút. Hừ, còn có người nào dám gây chuyện ở đây, thật là ăn gan hùm mật báo mà!

Thủy Sinh Liên mỉm cười:

- Không sao, ta đi xử lý là được rồi.

Nói xong, cho Tần Lập một nụ cười yên tâm, xoay người rời đi.

Đỉnh Linh nâng ly rượu, quay sang Tần Lập nói:

- Tần công tử, tiểu nữ kính công tử một ly. Chúc trên Lang Gia Đại Bỉ lần này, Tần công tử có thể đạt được thành tích tốt!

Tần Lập gật đầu:

- Đa tạ Phi Tiên Thánh nữ.

- Gọi Đỉnh Linh là được rồi.

Đỉnh Linh cười khẽ nói.

Lúc này, ở cực xa truyền tới một trận náo loạn, mọi người ngồi đây ai không phải hạng người thực lực mạnh mẽ, đều nghe được rõ ràng. Mọi người đều có chút kinh ngạc, thật có người dám gây sự ở Như Ý Tiên Phường, không muốn sống nữa sao?

Nghe một hồi, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Tần Lập, chợt hiểu, hóa ra chuyện này thật có quan hệ tới Tần Lập.

- Hừ! Ta là con trai Giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, dựa vào cái gì Bất Động Như Sơn có thể vào trong, ta lại không được đi? Hắn có tư cách gì

- Phải đó., tuy rằng chúng ta không phải Thánh tử Thánh nữ siêu cấp đại phái, nhưng thực lực môn phái chúng ta cũng không kém! Bất Động Như Sơn kia tính là thứ gì chứ? Dựa vào cái gì hắn có thể đi vào chỗ mà chỉ có Giáo chủ cùng Thánh tử Thánh nữ đại giáo phái mới có thể đi vào?

- Đúng, phải cho chúng ta câu trả lời, tuy rằng Như Ý Tiên Phường thế lớn, nhưng cũng không thể đối đãi khác biệt như thế!

- Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn một câu trả lời, gọi chủ nhân ra đây!

- Để Thủy cô nương ra cho mọi người một lời giải thích!

Tiếng ồn ào truyền từ phía trước, không ngừng truyền vào trong tai mọi người.

Nhạc Văn Quân như cười như không nhìn sang Tần Lập, nói:

- Lang Gia Liệt Hỏa Giáo? Hình như lúc trước có một đám giết người cướp thẻ bài bị Tần huynh dạy dỗ một trận, chính là đệ tử Liệt Hỏa Giáo kia phải không?

Tần Lập cười khổ gật đầu, lúc này mới gọi là nằm cũng trúng đạn. Tuy rằng hắn dạy dỗ đám người Đệ tử Lang Gia Liệt Hỏa Giáo giết người cướp thẻ bài một trận, nhưng cũng không giết bọn họ, không ngờ tới đối phương vẫn còn hận hắn. Không chỉ như thế, còn có một số người mà Tần Lập căn bản chưa hề nghe nói qua, căn bản không có tiếp xúc gì, cũng luôn mồm lấy hắn ra nói chuyện điều này làm cho Tần Lập có chút bất đắc dĩ.

Lúc này, ở phòng ngoài bổng truyền tới một trận bàn tán khe khẽ, người trẻ tuổi Lang Gia Phi Tiên Phái đã từng chỉ trích Tần Lập khẽ giọng cười lạnh nói:

- Nói rất đúng, một tên quê mùa không biết từ đâu tới, hắn dựa vào cái gì ngồi đây ăn chứ?

Bên cạnh có người nói:

- Lời này có chút quá, Bất Động Như Sơn chính là bằng hữu Thánh tử Thánh nữ của chúng ta. Người Phi Tiên Phái các ngươi khinh thường hắn, đó là chuyện của các ngươi. Còn Bách Gia Phái chúng ta lại rất bội phục Bất Động Như Sơn cũng rất thích hắn, lời này đừng có nói trước mặt chúng ta.

Người trong phòng nghe được, lập tức đều nhíu mày. Đỉnh Linh hung hăng trừng Lâu Minh Vũ, Lâu Minh Vũ lại tràn đầy vô tội.

Nhạc Văn Quân bàn đứng lên, lạnh lùng nói:

- Rượu này uống thật là mất hứng! Tần huynh, hôm nay thật là có lỗi, chúng ta đi thôi, đổi một chỗ khác

Lúc này, ở phòng ngoài bổng truyền tới một tiếng nữ âm lạnh băng:

- Mời đi ra ngoài!

Ngay sau đó, liền truyền tới tên vừa nói xấu Tần Lập:

- Ngươi... Ngươi chỉ là một tỳ nữ, dám nói chuyện với ta như thế? Người có biết ta là ai không? Ta là Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái! Ta... mẫu thân ta là trưởng lão Lang Gia Phi Tiên Phái, ngươi dám đuổi ta ra ngoài?

- Tiểu thư đã căn dặn, hôm nay chủ yếu là mời Tần công tử. Nếu không như thế, các ngươi làm sao có thể ngồi ở trong căn phòng chưa bao giờ dùng đến này? Người như Ngươi, không có lòng dạ không có khí phách, nói xấu sau lưng người khác, ngươi có tư cách gì ngồi ở đây, đi ra!

- Ngươi... con ả miệng mồm chanh chua...

- Bốp!

- Mẹ nó, ngươi dám đánh ta?

Lúc này Đỉnh Linh cũng không ngồi được nữa, đứng lên đẩy cửa phòng ra, quát lạnh:

- Đủ rồi!

Tiếng ồn phòng ngoài lập tức yên tĩnh, người trẻ tuổi chỉ trích Tần Lập một tay bụm mặt, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, một tỳ nữ xinh đẹp nhìn như bình thường, lại dám ra tay đánh hắn, hơn nữa càng mất mặt hơn chính là làm Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái, hắn lại không thể tránh thoát!

Nói cho chính xác, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đối phương đánh trúng!

Tỳ nữ kia sắc mặt lạnh lùng đứng đó, ngay cả Đỉnh Linh đi ra cũng không hề có biểu tình gì, điều này làm cho Đỉnh Linh ít nhiều có chút không nhịn được mặt mũi.

Người này dù là ngàn sai vạn sai, vậy cũng là chuyện Phi Tiên Phái ta, Lang Gia Phi Tiên Phái tốt xấu gì cũng đứng hàng bốn siêu cấp đại môn phái, đường đường một Thánh tử dự khuyết lại bị một tỳ nữ Như Ý Tiên Phường giáng cho một cái tát. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, vậy thì làm sao gặp người.

- Thứ không nên thân. Tần công tử có thù oán với ngươi hay sao? Tại sao ngươi lại nhiều lần ở sau lưng nói xấu người ta?

Đỉnh Linh sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi đang bụm mặt, trong mắt tràn ngập khó tin, nói:

- Theo ta trở về!

- tỷ...

Người thanh niên này hiển nhiên còn không cam lòng, ở trước mặt nhiêu người như thế, bị tỳ nữ tát một cái, lần này thật đúng là uất ức quá mà.

- Ở trong mắt ngươi còn có sư tỷ ta hay sao?

Đỉnh Linh lạnh lùng nói một câu, cũng không nhìn tỳ nữ kia, trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đi, quay đâu lại nhìn Tần Lập cười tràn ngập có lỗi:

- Tần công tử, thật có lỗi, hôm khác Đỉnh Linh sẽ đến cửa bồi tội!

Tần Lập khoát tay, nói:

- Không sao.

Đỉnh Linh dẫn theo một đám người, trực tiếp đi ra ngoài. Nhạc Văn Quân đi tới, cười nhàn nhạt nói:

- Chúng ta cũng đi thôi.

Tỳ nữ xinh đẹp vừa tát Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái kia thấy Tần Lập, hai mắt cười tít như trăng khuyết, không chút để ý đến chuyện vừa rồi.

Nàng nói:

- Tần công tử, thật có lỗi, chúng ta chiêu đãi không chu toàn, hôm khác sẽ mời riêng Tần công tử để bồi tội!

Tần Lập nói:

- Cô nương không cần khách khí như vậy, chuyện vừa rồi còn phái đa tạ cô nương.

- Hì hì, chuyện đó không tính là gì, ta nhìn người kia không vừa mắt!

Tiểu tỳ nữ cười hì hì, làm cho Tần Lập cùng mấy người Nhạc Văn Quân trong lòng nhảy dựng: Nha đầu này, xem ra lai lịch không đơn giản như thế, khẳng định không phải tỳ nữ bình thường!

Bọn người Tần Lập bước nhanh ra ngoài, lúc đi ra vừa lúc thấy người thanh niên bị tát khi nảy, đang đứng cùng mấy người thanh niên vẻ mặt tức giận nói gì đó, còn đoàn người Đỉnh Linh đã không thấy bóng dáng.