Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 114

Chương 114 –Quyển 11.9 – Sợi Tóc Ma

Đêm càng lúc càng khuya, đèn đường xung quanh dần bật sáng. Bọn tôi ngồi trên xe cũng chán, có lúc xuống xe vận động cho giãn gân cốt, rồi cũng chán, lại mò lên xe chơi game trên điện thoại, rồi lại chán, lại xuống xe…

Lần này tới phiên tôi xuống xe, và sau cùng cũng đã nhìn thấy cậu nhóc kia. Cậu ta bước ra khỏi tiệm internet, nhưng có gì đó không ổn. Cậu ta nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm cổ, thân trên đổ về phía trước, cứ thế bước tới, bước chân không vững, chân cao chân thấp.

Người qua đường cũng cảm thấy có gì kỳ lạ nhưng chắc nghĩ cậu ta bị bệnh gì đó nên đều né ra xa. Bốn người chúng tôi bám theo sau nhưng không hành động hấp tấp mà vẫn lặng lẽ đi theo sau Liêu Thanh Cơ. Chúng tôi đều đạt được chung ý nghĩ là đặt niềm tin tuyệt đối vào Liêu Thanh Cơ.

Cậu nhóc dường như bị thao túng gì đó, vì bước đi giống như có ai đó túm cổ lôi đi. Việc này phải để Liêu Thanh Cơ xử lý.

Cậu ta cứ thể lảo đảo đi về phía trước, chúng tôi cũng đi theo sau, khoảng mười phút thấy cậu ta bước vào một tiệm làm tóc nhỏ ở ven đường. Tiệm này nhìn có vẻ không đáng tin.

Cũng không biết tiệm này có cửa sau không, nếu không cậu ta rời đi bằng cửa sau chúng tôi sẽ không theo được, nên Liêu Thanh Cơ nói với chúng tôi: “Ba người đợi ở đây trong khi tôi vào lấy đồ.”

Dương Nghị vừa mở miệng định nói gì thì đã bị Lan Tuyết lườm cho tịt luôn.

Liêu Thanh Cơ một mình bước vào tiệm làm tóc, ba người chúng tôi đứng canh gác bên ngoài, không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, đúng lúc tôi và Lan Tuyết đang định bàn bạc xem chuyện gì đang xảy ra trong tiệm làm tóc thì cậu trai kia bước ra, tay cầm gì đó, vội vã chạy ra ngoài.

Sự việc này khiến chúng tôi có chút không kịp phản ứng, tôi đẩy Lan Tuyết ra nói: "Đuổi theo tiểu tử kia."

Lan Tuyết lập tức nhấc chân đuổi theo, Dương Nghị cũng đuổi theo, còn tôi chạy đến tiệm làm tóc trước để kiểm tra tình hình. Liêu Thanh Cơ đang bị mấy người phụ nữ bao vây, và dùng-ngực-tấn-công.

Mấy người phụ nữ đó đang la lối là do anh cản trở nên họ không túm được cậu nhóc kia, rằng cậu ta đã đến chỗ họ chơi gái hai lần mà không có tiền trả, đem để bảo vật ở chỗ họ, bảo bao giờ bán được thì trả tiền.

Giờ cậu ta lại tới lấy đi thì thành ra họ lỗ vốn sao. Giờ Liêu Thanh Cơ phải thay cậu ta trả tiền chơi gái.

Mẹ kiếp, cái nồi gì đâu không. Tôi cắn môi quay người đuổi theo Lan Tuyết, để cho Liêu Thanh Cơ tự mình xử lý loại chuyện này.

Khi tôi đuổi kịp Lan Tuyết thì bọn họ đã đang đánh nhau trong một con hẻm nhỏ. Lan Tuyết và Liêu Phúc Hải đánh nhau, trong tay Liêu Phúc Hải là một hiếc hộp. Cậu trai kia thì đã bị bắt, Dương Nghị kéo cậu ta đến một khoảng cách an toàn và hét lên với hai người đang đánh nhau: "Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau,"

Tôi tiến tới vỗ vào lưng hắn: "Sao ông không nói 'Yamete'?"

Nói xong, tôi chụp lấy một miếng ván gần đó tiến lại gần hai người đang đánh nhau, trong đầu nghĩ chỉ cần có cơ hội thì sẽ đập cho Liêu Phúc Hải một cú.

Nhưng người tiếp xúc thân thiết với miếng ván không phải Liêu Phúc Hải mà là Chu Lan Tuyết, con nhỏ bị đánh đến khóe miệng chảy máu, tay ôm hông vừa bị đá.

Thấy vậy tôi kéo nó ra, miệng gọi Lan Tuyết, tay đánh rơi tấm ván trong tay. Không phải là tôi không muốn đánh nhau,  mà là với tình huống trước mắt thì chúng tôi không thể đánh lại Liêu Phúc Hải, quan trọng nhất là phải tự biết lượng sức mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào Liêu Phúc Hải, tôi không tin anh ta, anh ta lại dám đánh chúng tôi, anh ta nhìn vào chiếc hộp trong tay và nói: "Lý Phúc Phúc, cô đi nhầm đội rồi, cô chẳng hiểu gì về Liêu Thanh Cơ cả.”

“Tôi cũng chẳng biết anh, nhưng tôi biết, anh đã gây ra tai nạn ô tô cho ba mẹ tôi. Tôi không có bằng chứng chứ nếu có thì đã tống anh vào tù rồi.”

Gã không trả lời tôi mà nói: “Liêu Thanh Cơ nắm quyền kiểm soát Lam gia, Lý gia và cả Liêu gia. Lão đang chơi đùa với cả ba gia tộc. Với kinh nghiệm sống của mình lão đã nảy sinh một số suy nghĩ mà người bình thường chúng ta không thể hiểu được đâu. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, Liêu Thanh Cơ tuyệt đối không phải là người tốt."

"Ngươi cũng không phải người tốt, đồ vật đã có được rồi mà vẫn tiếp tục đánh người."

Gã nheo mắt rồi xoay người leo lên bức tường cạnh bên rồi biến mất.

“Gã đã lấy đồ.”

Giọng của Liêu Thanh Cơ vang lên sau lưng chúng tôi.

Lan Tuyết đứng xoa eo: “Xin lỗi cục cưng, tao đánh không lại gã.”

Tôi cười: “Có sao đâu. Gã mạnh vậy mà. Thôi, kêu Dương Nghị đưa mày đi bệnh viện đã.”

“Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tao học võ mà, tao biết mình bị thương tới đâu. Nhưng mà tao nghĩ tụi mình nên ngó thử cậu nhóc này coi. Lúc tao tới nơi thì gã đang bóp cổ thằng nhóc, mắt thằng nhóc lồi cả ra ngoài á.”

Liêu Thanh Cơ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, lấy từ trong túi ra một đồng xu, chậm rãi dùng đồng xu gãi vào cổ cậu, sau khi gãi một lúc, anh từ từ nhấc đồng xu lên và chúng tôi có thể nhìn thấy sau đồng xu là một sợi tóc dài, rất dài.

Liêu Thanh Cơ túm lấy sợi tóc và từ từ kéo nó ra, lần này chúng tôi cũng thấy rõ sợi tóc bị siết dưới da và hằn cả vết lên da. Sợi tóc đã kéo ra nhưng vẫn còn một vòng tròn đỏ ở trên cổ cậu nhóc.

Liêu Thanh Cơ đưa sợi tóc cho tôi, nói: “Phúc, em cầm sợi tóc này, thắp một nén nhang, cắm vào góc Tây Bắc, rồi dùng nhang đốt tóc."

“Em sao?” tôi ngạc nhiên, tiến lại gần anh, nhưng sự sắp xếp của anh chắc chắn phải có lý do, tôi vẫn cẩn thận véo tóc, duỗi thẳng tay, cố gắng tránh xa sợi tóc, không biết người đã chết này là ai, sao mà tóc lại dài thế chứ!

Liệu Thanh Cơ ném nén nhang và bật lửa từ trong túi đeo trên người ra, Lan Tuyết cũng giúp tôi thắp nhang, Dương Nghị dùng điện thoại di động xác nhận hướng Tây Bắc, tôi cắm vào khe hở trong góc hẻm, bắt đầu treo sợi tóc trên nén nhang và đốt từng chút một,

Ở bên này ba người chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, Liêu Thanh Cơ đỡ cậu trai kia đứng dậy, chạm vào lưng cậu bé, như thể đang chạm vào xương, sau đó đột nhiên dùng lực và dùng đốt ngón tay đập vào lưng cậu khiến cậu ta hét lên và tỉnh dậy.

Liêu Thanh Cơ đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay đút túi quần, vài giây sau, cậu nhóc nhận ra mình đang làm gì và bắt đầu khóc.

Dương Nghị tiến tới ngồi xuống bên cạnh và kể cho cậu ta nghe chuyện vừa rồi, hỏi cậu ta có biết vừa rồi suýt chết không, cậu bé gật đầu vừa khóc vừa nói: “Vảy cá, vảy cá bị hắn lấy đi,toi mang vảy cá đi mà không nói với bố mẹ, thực ra tôi cũng không có ý định bán mà chỉ muốn có tiền mua trang bị thôi.”

Lan Tuyết ở phía sau, đá vào mông Dương Nghị, nhỏ giọng nói: "Chơi game hư người."

"Nói đi, cẩn thận bị đánh chết."

Tôi đốt xong tóc thì nghe Liêu Thanh Cơ nói chuyện gì mà sẽ đãi cậu nhóc kia ăn gì đó. D Đây là lời mà Liêu Thanh Cơ nói ra ư? Nhưng tiểu tử kia cũng biết Liêu Thanh Cơ là cứu tinh của mình, cho nên không hề cự tuyệt mà đi theo chúng tôi.

Năm người chúng tôi ngồi ở quán ven đường ăn cháo đậu xanh. Tiểu tử kia mới kể lại chuyện, là cậu ta nghe người khác nói có người muốn mua vảy cá lớn như vậy, ở nhà cậu có một cái, đúng là được truyền lại từ tổ tiên nên cậu ta quyết định liên lạc với bên kia. Tuy nhiên khi nghe giá chào bán là 20.000 tệ, thì tiểu tử vốn chưa bao giờ nghĩ rằng một chiếc vảy cá lại có thể bán được nhiều tiền như vậy, nên đã nghĩ đến việc dùng đấu giá để đẩy giá lên cao hơn.

Cậu ta tính toán sau khi nhận được tiền sẽ tìm cách biến mất.

Nhưng mà thằng nhóc này đến từ tận Hoàng Hà, đi tiệm internet ăn dầm nằm dề, lại còn đi chơi gái nữa, mà trong người lại không có tiền. Nên cuối cùng chỉ có thể đem vảy cá để lại ở tiệm kia thôi.

Sau đó không biết từ khi nào cổ cậu ta bắt đầu ngứa ngáy, hình như đã mấy ngày nay, nhưng cậu ta không biết sự việc lại nghiêm trọng đến thế, cho đến tận bây giờ, ban nãy cậu ta đột nhiên không thở được, không tự chủ được mà bắt đầu rời khỏi quán Internet và đến tiệm làm tóc kia, và chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Sau khi ăn cháo đậu xanh vừa mát vừa bổ, tôi và Lan Tuyết cùng nhau đi vệ sinh ở một trung tâm mua sắm gần đó.

Đi khỏi đám con trai một đoạn, Lan Tuyết nắm lấy cánh tay tôi, nhỏ giọng nói: "Phúc, người vừa cướp thứ gì đó..."

"Liêu Phúc Hải"

"Đúng, chính là gã, mày có suy nghĩ gì về lời gã nói không?

"Lời gì? Nói Liêu Thanh Cơ là người xấu?”

Lan Tuyết do dự một lát rồi nói: "Khi nãy tao đánh nhau với Liêu Phúc Hải đó, tao phát hiện chiêu thức và thói quen của gã với bạn trai mày rất giống nhau, có thể nói là y hệt. Tao với bạn trai mày cũng từng đánh nhau mà…”

"Cả hai đều là người của Liêu gia. Kỹ năng chiến đấu của bọn họ được truyền từ đời tổ tiên.

Những người trong Liêu Gia sẽ đánh nhau như thế.

Hơn nữa, Liêu Phúc Hải vốn luôn ganh tị với Liêu Thanh Cơ. Liêu gia vốn bồi dưỡng Liêu PHúc Hải để thay thế cho Liêu Thanh Cơ, thậm chí, Liêu Phúc Hải cũng đã học được chữ kỹ của người kế vị giống Liêu Thanh Cơ đó. Chữ viết cũng giống hệt luôn. Đến tao cũng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa chữ viết tay của hai người. Ở nhiều khía cạnh, đạo pháp cũng tương tự, nhưng tao nghĩ chắc Liêu Thanh Cơ mạnh hơn, dù gì cũng là người lớn trong nhà, kinh nghiệm cũng sẽ nhiều hơn gã."

"Được rồi, dù sao thì mày cũng phải chú ý nhiều hơn, cẩn thận hơn một chút, tao luôn cảm thấy bạn trai mày giống như là một hồ nước sâu không thấy đáy vậy. Mày đừng để bị lừa.” 

"Hahahaha," tôi cười, "Thật ra là tao đã lừa anh ấy. Tôi đã lừa tiền và tình của anh ấy. Chậc, người đàn ông này là nhất."

“Lúc ở trên giường...” Lam Tuyết cũng theo tôi đổi chủ đề.

Khi chúng tôi quay lại quán ven đường sau khi đi vệ sinh xong, cậu nhóc đã khóc lóc cầu xin Liêu Thanh Cơ giúp lấy lại vảy cá, cảnh tượng này khiến mọi người không hiểu chuyện cũng tò mò hóng theo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3