Duy Ngã Độc Tôn - Chương 921 - 922

CHƯƠNG 921: KHIÊU CHIẾN ĐẾN TỪ CƯỜNG GIẢ THẦN BÍ!

- Cái gì?

Tần Lập kinh ngạc nhìn Thủy Sinh Liên, sau đó cười khổ nói:

- Thế nhưng, chuyện này ta có thể giúp gì được các ngươi chứ? Vì sao cô nhận định ta sẽ giúp được cô?

- Bởi vì công tử là người ứng vận thế giới này mà! Chuyện của công tử, tiểu nữ đều đã nghe nói đến. Nếu như nói trên đời còn lại một người cuối cùng có thể làm chuyện này, vậy người kia nhất định là công tử!

Thủy Sinh Liên đôi mắt xinh đẹp lóe sáng, nhìn Tần Lập.

- Ta... Lòng tin vào chính mình của ta, còn không nhiều được như cô nương!

Tần Lập có chút hết biết nói nhìn Thủy Sinh Liên. Sỡ dĩ hắn chọn hôm nay nói ra chuyện này, có một nguyên nhân trọng yếu là Thủy Sinh Liên chẳng những có quan hệ rất gần với Ô Quận Vương, hơn nữa chuyện mình muốn làm cũng phải thông qua một con đường rải ra ngoài.

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải cho người ta biết đến, nói ra vào lúc này cũng tương đối thích hợp.

Thủy Sinh Liên cười duyên đáng, như gió xuân lướt qua mặt, loại xinh đẹp quyến rũ kia gần như nháy mắt liền biến mất trên mặt nàng. Một thân khí chất, lập tức trở nên cực kỳ cao quý thận trọng.

- Công tử có thể trong thời gian bốn trăm năm ngắn ngủi tu luyện đến cảnh giới Bất Tử Chân Thần, chẳng những là tiểu nữ, đổi thành bất kỳ một ai, cũng sẽ có lòng tin với công tử.

Thủy Sinh Liên nói.

- Thế nhưng, tổ phụ của cô nương mạnh mẽ như thế ông tacố gắng rất nhiều năm, nhưng đến bây giờ chẳng phải vẫn không có manh mối gì hay sao?

Tần Lập nhìn Thủy Sinh Liên, nói tiếp:

- Ta muốn làm, chỉ là muốn thuyết phục những siêu cấp đại phái trên Lang Gia Đại Lục, để bọn họ ủng hộ chuyện này.

Thủy Sinh Liên lắc đầu, nói:

- Đó là chuyện không thể nào. Trên thực tế, gia gia tiểu nữ tử rất nhiều năm trước đã nói với bọn họ chuyện này, những người siêu cấp đại phái kia căn bản không chấp nhận cách làm đó. Cho nên gia gia tiểu nữ giận dữ, đánh bại bọn người kia, nhưng cách này... Ha ha, căn bản không thể giải quyết được vấn đề.

Vẻ mặt Thủy Sinh Liên cười khổ:

- Bên ngoài đồn đãi, nói gia gia tiểu nữ là một tuyệt thế cao thủ, cách một thời gian xuất hiện một lần, chỉ cần xuất hiện sẽ đi khiêu chiến siêu cấp đại phái hoặc là cao thủ đứng đầu Lang Gia Đại Lục. Trên thực tế, nội tình chân chính lại không có bao nhiêu người biết. Sáu vạn năm trước, lúc phát hiện ra chỗ di tích, gia gia tiểu nữ tửng nhắc nhỡ những người đó, chỉ tiếc tin tưởng gia gia, chỉ có bốn đại giáo...

- Lang Gia Phi Tiên Phái, Lang Gia Cổ Giáo, Lang Gia Thần Giáo cùng Lang Gia Bách Gia Phái?

Tần Lập nhìn Thủy Sinh Liên hỏi.

Thủy Sinh Liên gật đầu:

- Đúng thế, chỉ có bốn nhà này. Lẽ ra gia gia tiểu nữ để cho bọn họ miễn đi nguy cơ hủy diệt, bọn họ hắn phải biết ơn báo đáp. Nhưng trên thực tế, những siêu cấp đại phái này từ trong xương đều rất kiêu ngạo, cũng rất cố chấp. Bọn họ cho rằng căn bản không cần phải xác nhập với ba thế giới khác một lần nữa, đi tranh đoạt tài nguyên Lang Gia Đại Lục.

- Gia gia cô nương vì sao lại chấp nhất với chuyện này như thế?

Tần Lập có chút kỳ quái, mình làm chuyện này là vì người áo xanh giao phó, còn Thủy Hận Sinh làm chuyện này là, lại là vì sao?

- Nói vậy công tử cũng nghe nói đến gia gia, kỳ thật đúng là Vương tộc siêu cổ, có cảm tình rất sâu đối với thế giới siêu cổ, hy vọng thấy được cảnh tượng thống nhất lần nữa. Đây là một chuyện.

Thủy Sinh Liên ngữ khí êm dịu, nhàn nhạt nói:

- Thứ hai, vị đại thần năm đó đánh tàn phế thế giới siêu cổ, tuy rằng là vì lưu lại cho Nhân tộc siêu cổ một chỗ sinh sôi nảy nở như Lang Gia Đại Lục đồng thời cũng dùng đại thần thông phong ấn Đại Giới này. Gia gia trải qua suy diễn rất nhiều năm, rốt cuộc suy diễn ra muốn đột phá được Đại Giới này, chỉ có một biện pháp, đó chính là khôi phục thế giới siêu cổ!

Tần Lập nghe xong, khiếp sợ không thôi, không ngờ tới ở Vực Nội lại cũng có người hiểu biết như thế.

Ô Quận Vương ở bên cạnh nhẹ giọng nói:

- Cho nên, lúc này chúng ta mới nghĩ ra biện pháp đó, một lần nữa mở ra chỗ di tích kia. Tần Lập, con không phải chém giết một người bộ tộc Quỷ Mị hay sao? Trận phong ba này, ta tin ráng sẽ nhanh chóng ập tới rộng lớn!

- Cái gì? Kẻ kia lại là do các ngươi thả ra?

Tần Lập rất giật mình, nhìn Ô Quận Vương.

Biểu tình trên mặt Ô Quận Vương có chút bất đắc dĩ:

- Đây cũng là chuyện không còn cách nào, muốn khôi phục lại thế giới siêu cổ, vậy thì... không phá không xây được!

Tần Lập thật sự rất kinh ngạc, không ngờ tới bộ tộc Quỷ Mị gây ra một trận phong ba gần đây, lại chính là do mấy người lão sư cùng Thủy Hận Sinh danh chấn Lang Gia Đại Lục thả ra đây.

Chẳng qua, nghĩ tới thái độ của các siêu cấp đại phái đối với việc khôi phục thế giới siêu cổ, cũng có thể giải thích được vì sao mấy người Thủy Hận Sinh cùng Ô Quận Vương phải làm như vậy.

Đột nhiên Tần Lập nhớ tới Vương Kỳ U Thánh tử Lang Gia Võ Đô Thần Giáo kia, hỏi Ô Quận Vương:

- Lão sư, bộ tộc Quỷ Mị kia có thể đoạt xácc võ giả nhân loại, chiếm lấy thân thể cùng thu được ký ức võ giả nhân loại đó, như vậy ở bên trong di tích kia, rốt cuộc có bao nhiêu người sáu vạn năm trước bị chiếm giữ thân thể?

Ô Quận Vương khẽ thở dài một tiếng, thần sắc có chút mất mát:

- Rất nhiều, rất nhiều nhân vật đại năng hùng cứ một phương năm đó, tất cả đều bị bộ tộc Quỷ Mị xâm chiếm thân thể. Càng đáng sợ hơn, bộ tộc Quỷ Mị cực kỳ am hiểu học tập, thậm chí bọn họ có thể phát huy càng thêm nhuần nhuyễn tính cách của thân thể người bị họ chiếm lấy, làm cho người ta rất khó phân biệt thật giả. Chẳng qua còn may, trải qua nhiều năm nghiên cứu, ta cùng Thủy tiền bối rốt cuộc phá hiện ra nhược điểm bộ tộc Quỷ Mị này, đó chính là chủng tộc này cực kỳ hiếu chiến và tâm tình dễ bị kích động. Cho nên, người bị bọn họ chiếm giữ thân thể, một khi gặp phải khiêu khích sẽ rất dễ phẫn nộ.

Thủy Sinh Liên cười khẽ nói:

- Giống như Vương Kỳ U mà công tử đã chém giết, không chịu nổi sự khiêu khích nào.

Tần Lập gật đầu, tuy rằng trong lòng hắn có chút không đồng ý Ô Quận Vương cùng Thủy Hận Sinh và Thủy Hướng Đông mở ra phong ấn di tích Thần bí kia, thả ra đông đảo bộ tộc Quỷ Mị. Nhưng dù sao Ô Quận Vương cũng là lão sư của hắn, cho nên cũng không nói gì thêm. Hơn nữa sự thật cũng như Ô Quận Vương đã nói - không phá thì không xây được.

Thủy Sinh Liên ôn nhu nói:

- Tần công tử, gia gia tiểu nữ vài ngày nữa sẽ đến Thần Thành, đến lúc đó công tử sẽ gặp được gia gia tiểu nữ. Kỳ thật gia gia cũng là một người rất tốt, ngài ấy thả bộ tộc Quỷ Mị ra cũng là một chuyện không còn cách nào. Trên thực tế, dù là gia gia không thả chúng ra, vậy thì phong ấn di tích căn bản cũng sẽ không duy trì được bao nhiêu năm nữa. Trận chiến sáu vạn năm trước, đã phá hoại gần hết phong ấn, cho nên mặc dù sau đó đã phong ấn lại lần nữa, nhưng sáu vạn năm qua đi, dù là gia gia không mở ra phong ấn, tối đa cũng chỉ có thể duy trì được một trăm năm nữa.

Thì ra là thế, Tần Lập nghe Thủy Sinh Liên giải thích, mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng ít nhiều thoải mái hơn.

Trò chuyện một phen với Thủy Sinh Liên cùng Ô Quận Vương, Tần Lập trở lại khách sạn tĩnh tâm chuẩn bị trận thứ mười giai đoạn một Lang Gia Đại Bỉ.

Có thể kết bạn với Thủy Sinh Liên, còn gặp lại lão sư Ô Quận Vương, đồng thời kết giao bằng hữu như Nhạc Văn Quân Tuyết Phi Phi, Tần Lập cảm thấy lần này đến Vực Nội, dù là không thể lập tức thực hiện được nguyện vọng tái hiện thế giới siêu cổ, cũng không tính là đến không công.

Đương nhiên còn có Hoa Phượng Hoàng đã từng hóa thân Hoa Phong, càng làm Tần Lập cảm tháy ấm áp. Tuy rằng Hoa Phượng Hoàng vì tị hiềm, vẫn không tới tìm Tần Lập, nhưng hữu tình giữa hai người vẫn không có chút giảm bớt.

- Tần Lập!

Bầu trời Lang Gia Thần Thành đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn kinh thiên động địa, một cỗ uy áp khủng bố trực tiếp bao phủ Lang Gia Thần Thành khổng lồ.

Làm cho mọi người đều kinh ngạc ngây người, kẻ nào lại dám kiêu ngạo như thế? Chẳng lẽ không biết rằng bên trong Lang Gia Thần Thành ẩn cư vô số cao nhân dị sĩ hay sao?

Cách làm như thế, đã không chỉ là vấn đề khiêu khích một mình Tần Lập

khiêu khích cả Lang Gia Thần Thành!

Chẳng qua tuyệt đại đa số người đều bị cỗ uy áp này chấn nhiếp khó mà nhúc nhích, mặc dù rất phẩn nộ, nhưng không thể làm được gì. Rất nhiều nhân vật lão thành cùng với Giáo chủ đi tới Thần Thành tham gia Đại Bỉ, đều bị kinh động đi ra, bay lên trời cao muốn xem là kẻ nào kiêu ngạo như thế.

- Tần Lập, lăn ra đây nhận lấy cái chết cho ta!

Tiếng gầm cuồn cuộn uy thế kinh thiên, căn bản không thèm nhìn đến các nhân vật lão thành cùng một số đại nhân vật cấp Giáo chủ.

- Người kia là ai? Lại kiêu ngạo như thế?

- Xem ra dường như là một nhân vật lão thành, chẳng lẽ là tiền bối hoá thạch sống giáo phái nào xuất thế?

- Bất Động Như Sơn Tần công tử dường như không thể đắc tội người này được? Lẽ nào nhân vật lão thành kia là lão tổ Liệt Hỏa Giáo?

- Hắn không phải là Liệt Hỏa Giáo, giữa Tần Lập cùng Liệt Hỏa Giáo cũng không có xung đột quá lớn, dù là chém giết Thiếu giáo chủ Liệt Hỏa Giáo, nhân vật lão thành cấp bậc hoá thạch sống này cũng sẽ không tùy tiện đi ra. Càng đừng nói Tần Lập chỉ là chém một đệ tử Liệt Hỏa Giáo ở chỗ Như Ý Tiên Phường mà thôi.

Mọi người đều xôn xao bàn tán, suy đoán lai lịch bóng người trên trôi.

- Bằng hữu là người nào, phủ xuống bầu trời Lang Gia Thần Thành như thế, có phải không phù hợp lễ số hay không?

Một vị Giáo chủ trong Lang Gia Thân Thành cao giọng nói.

- Cút cho ta! Ngươi tính là thứ gì, lúc lão tử tung hoành Lang Gia Đại Lục, ngươi còn chưa sinh ra. Lão tử tìm là Tần Lập, kẻ không liên quan hết thảy tránh ra!

Bóng người ở trên cao không nhìn rõ bóng dáng, vô cùng kiêu ngạo, mở miệng ác độc.

- Ngươi lại dám kiêu ngạo như thế, ta muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi, có phải cũng cứng rắn như miệng của ngươi hay không!

Vị Giáo chủ này bị chọc giận, bước ra muốn giữ gìn tôn nghiêm của Thần Thành.

Phốc!

Một đạo thần quang từ trên trời cao, như cầu vồng đổ xuống, bắn về phía vị Giáo chủ này.

Đạo thần quang kia kéo dài trăm dặm, như một đạoà đổ xuống từ chín tầng trời, trực tiếp đánh nát hư không thành mảnh nhỏ. Uy thế kia làm cho các đại nhân vật cấp Giáo chủ khác đều phải kinh hãi.

Vị đại nhân vật cấp Giáo chủ kia đón nhận công kích này phát ra một tiếng rít gào, đột nhiên bùng lên một đoàn hào quang chói mắt như một mặt trời làm cho người ta khó mở mắt được, nghênh đón đạo thần quang kia. Trên bầu trời bùng lên một đoàn ánh sáng mãnh liệt chói mắt gấp mấy chục lần!

- Chết!

Tiếng nói trên trời cao vô cùng cao ngạo, lạnh lùng như băng.

- A!

Vị đại nhân vật cấp Giáo chủ đón nhận công kích phát ra một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể bị đạo thần quang này trực tiếp đánh nát, thần hồn cũng không thể tránh được, trực tiếp hồn phi phách tán!

- Trời ạ, sao có thể như thế được?

- Tuy rằng Lý Giáo chủ không phải đứng đầu đại giáo gì, nhưng một thân thực lực cũng đạt đến cảnh giới Đế vương lục trọng, làm sao có thể dễ dàng bị chém giết như thế?

- Kẻ tới đây rốt cuộc là ai?

Những người xem chiến đầu bị kinh ngạc ngây người tại chỗ, ngây ngốc như tượng gỗ, thần sắc nhìn trời cao thêm vài phần ngưng trọng.

Tiếng nói lạnh lùng cuồng vọng trên trời cao lại vang lên:

- Tần Lập, lăn ra đây, đừng ép ta đại khai sát giới!

CHƯƠNG 922: KIẾM HỒN!

Ngay khi các cường giả khác trong Thần Thành không nhịn được muốn ra tay, một cái bóng trắng lăng không bay vụt lên từ một nơi trong thành, như một thanh kiếm nhọn bắn tới địch nhân với tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức không thể tin được, trực tiếp cắt đứt tiếng quát cuông vọng lạnh lùng kia, chỉ thấy trên bầu trời, có một bóng người rơi xuống từ trên cao.

Còn cái bóng trắng kia, đã biến mất không thấy!

- Xảy ra chuyện gì?

Có người sắc mặt kinh hãi hỏi.

- Vừa rồi hình như thấy một đạo kiếm khí màu trắng, chém về phía người trên trời, có phái ta hoa mắt không?

- Dường như không phải là kiếm khí màu trắng, mà là một người!

- Làm sao có thể là người được? Tốc độ của con người không thể nào nhanh như vậy!

Mọi người vẻ mặt chấn động, đứng đó không ngừng bàn tán.

Chỉ có một số nhân vật lão thành cấp bậc hoá thạch sống, cùng một số Giáo chủ đại có mặt ở hiện trường, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Bằng cảnh giới của bọn họ, cũng chỉ có thể thấy trong cái bóng màu trắng, không phải một đạo kiếm khí, lại càng không phải một người, mà là... một thanh kiếm!

Nói cho chính xác, là một kiếm hồn của một thanh kiếm!

Hóa thành một cái bóng trắng, trực tiếp bay lên trời cao, một kiếm chém người đang gào thét kia thành bụi bặm!

Phải đạt tới cảnh giới nào? Mới có được uy thế đó?

Ngay cả những nhân vật lão thành hoá thạch sống, cùng với Giáo chủ giáo, cũng đều không thể giải thích được.

Tần Lập yên lặng ngồi trong khách sạn, nhìn Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm bay trở về, tự động trở vào bao, không phát ra một chút tiếng động. Trên mặt Tần Lập cũng không có thần sắc đắc ý gì, ngược lại càng tăng thêm vài phần sâu lo. Vừa rồi người ở trên trời cao cũng giống như Vương Kỳ U Thánh tử Lang Gia Võ Đô Thần Giáo, không phải là bản thân họ, mà là cường giả lão thành cấp bậc hoá thạch sống bị bộ tộc Quỷ Mị chiếm lấy thân thể.

Rốt cuộc vẫn tìm tới đây!

Tần Lập thở dài một tiếng, đến bây giờ hắn cũng không biết chuyện này đối với Lang Gia Đại Lục mà nói là tốt hay xấu. Chẳng qua cũng như Thủy Sinh Liên đã nói, dù là mấy người Thủy Hận Sinh Thủy Hướng Đông cùng Ô Quận Vương không mở ra đạo phong ấn kia, vậy thì phong ấn cũng sẽ không duy trì được bao lâu nữa.

Tần Lập tin tưởng Thủy Sinh Liên sẽ không gạt mình, bởi vì không cần phải thế. Tần Lập cũng không phải hạng người lưng gánh nhiệm vụ vì an nguy chúng sinh thiên hạ, hắn sẽ không muốn thấy sinh linh đô thán, nhưng thật tới lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ tuyệt đối không giữ lề lối giữ pháp tắc cũ.

Người kia ở trên trời cao kêu gào, đồng thời chém giết một vị Giáo chủ cảnh giới Đế vương, hơn nữa rất có thể không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Điều này làm cho Tần Lập vốn không muốn để ý tới bọn họ có chút tức giận, trực tiếp tế ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm chém tên bộ tộc Quỷ Mị kia. Cứ thế, vết rách giữa Tần Lập cùng bộ tộc Quỷ Mị cũng ngày càng sâu.

Chẳng qua Tần Lập cũng không phải rất để ý chuyện này, nhiều năm qua, kẻ thù của hắn đến giờ vẫn không thiếu, nhiều lúc còn nguy hiểm hơn bây giờ, hắn vẫn luôn đi thẳng một đường.

Nhất là bây giờ Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm đã dựng dục ra kiếm hồn, ý niệm Tần Lập sai khiến, Ẩm Huyết Kiếm liền có thể không gì không công phá được!

Trong thiên địa này, dường như thật sự không có thứ gì là Ẩm Huyết Kiếm không chém ra được!

Kiếm thuật tu luyện đến mức tận cùng, liền có thể hình thành kiếm đạo. Loại đạo này có thể chém tận thiên địa, chém rơi sao trời tuy rằng hôm nay Tần Lập chỉ mới nhìn sơ cửa ngỏ, nhưng thi triển ra liền khiến người ta chấn động.

Tên bộ tộc Quỷ Mị bám trên người vị cấp bậc hoá thạch sống kia, bị Ẩm Huyết Bàn

Long Kiếm một kiếm chém đến thần hồn câu diệt, thân thể rơi trên bầu trời Thần Thành. Độ cao như thế, cũng không khiến bộ thi thể Đế vương này hư hao bao nhiêu.

Bởi vậy, người này cũng được một số nhân vật lão thành còn sống nhận ra, chính là một Hộ pháp cao cấp ở Lang Gia Võ Đô Thần Giáo, đại giáo sáu vạn năm trước!

Mọi người trong lòng không khỏi nghiêm túc, đều biết rõ nhất định đã xuất hiện biến cố nào đó mà bọn họ không giải thích được. Nếu không, Lang Gia Võ Đô Thần Giáo biến mất sáu vạn năm, không thể nào lại xuất hiện lần nữa.

Lẽ nào thật như lời đồn bộ tộc Quỷ Mị đã hiện thế? Những người sáu vạn năm trước, đều bị bộ tộc Quỷ Mị chiếm giữ thân thê?

Nghĩ đến đó, gần như mọi người đều cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Đồng thời, cái bóng trẳng kia cuối cùng là ai, đã gây ra tranh luận rất lớn giữa Lang Gia Thân Thành. Không ít người đều suy đoán, cái bóng kia là Tần Lập nổi danh Bất Động Như Sơn trong thời gian gần đây!

Nhưng có không ít người duy trì ý kiến phản đối, lý do là tuy rằng Bất Động Như Sơn rất mạnh, nhưng rõ ràng là một thanh niên, không thể nào có được thực lực mạnh mẽ như thế.

Sau đó, lại có một chút tin tức lần lượt truyền ra, mấy tin tức này làm cho vô số người càng chìm sâu vào Mơ hồ. Bởi vì những tin tức này, đều là những nhân vật lão thành có danh vọng, cùng nhân vật cấp Giáo chủ truyền ra.

Nói ngày đó chém rơi Hộ pháp cao cấp Võ Đô Thần Giáo, căn bản không phải là người, cũng không phải kiếm khí, mà là một kiếm hồn vũ khí trên tay của siêu cấp cường giả!

Điều này ngược lại làm cho hiềm nghi Tần Lập giảm bớt phần nào, những người vốn ủng hộ Tần Lập cũng đều dao động lòng tin.

Tần Lập quá trẻ tuổi rồi!

Kiếm hồn? Trước đừng nói Tần Lập có thể dụng dục ra vũ khí có kiếm hồn hay không, coi như là có, hắn cũng tuyệt đối không thể không chế!

Kiếm hồn đó là tồn tại đỉnh cao trong binh khí!

Làm sao có thể chịu loại người thanh niên như Tần Lập không chế?

Đối mặt với những lời đồn loạn xạ này, Tần Lập không làm ra phản ứng gì, cũng không hề có bất cứ câu trả lời nào.

Theo chuyện này xảy ra, Lang Gia Đại Lục phong vân sôi trào, dù là người không mẫn cảm nhất cũng đều cảm giác được, dường như có một chuyện không lường trước sẽ xảy ra.

Dưới bầu không khí bất thường bao phủ, Tần Lập nghênh đón trận đấu thứ mười, giai đoạn một Lang Gia Đại Bỉ.

Đánh đến bây giờ, còn có rất nhiều người ngay cả trận thứ hai thứ ba cũng chưa đánh, nhưng đã có người đánh xong mười trận, thuận lợi tiến vào giai đoạn hai.

Trận đấu thứ mười của Tần Lập, còn cách khoảng mấy canh giờ, tất cả chỗ ngồi ở khán đài đều bị nhét đầy!

Lang Gia Phi Tiên Phái Thánh nữ Đỉnh Linh, Thánh tử lâu Minh Vũ, Lang Gia Bách Giạ Phái Thánh tử Nhạc Văn Quân, Thánh nữ Tu vá Phi Phi, Lang Gia Cổ Giáo Thánh tự Cổ Kiếm Phong, cùng với Thánh nữ Lang Gia Cổ Giáo lần đầu tiên lộ diện, là Thánh nữ thần bí nhất trong các siêu cấp đại phái, Phong Tiêu Tiêu, tất cả đều có mặt trên khán đài.

Lang Gia Thần Giáo Thánh nữ Hoa Phượng Hoàng, Thánh tử Hà Đan Đằng, cũng đi đến sau đó.

Làm cho người ta chú ý nhất, chính là Thủy Sinh Liên nữ chủ nhân Như Ý Tiên Phường xuất hiện trên khán đài, lập tức gây ra một trận oanh động trong đám người.

- Nhìn kìa, nữ nhân đeo khăn che mặt kia chính là Thủy Sinh Liên nữ chủ nhân Như Ý Tiên Phường!

- Trời ạ, sao nàng cũng đến đây?

- Hắc, Ngươi còn không biết sao, mấy ngày trước ở Như Ý Tiên Phường đã xảy ra một chuyện rất náo nhiệt...

Mọi người đều xôn xao, Thủy Sinh Liên mắt điếc tai ngơ, dẫn theo mấy tỳ nữ xinh đẹp, tiểu tỳ nhanh mồm nhanh miệng, đồng thời ra tay đánh Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái một cái tát cũng ở đó.

Chỉ là hôm nay, nàng không còn mặc trang phục tỳ nữ nữa, mà thay một bộ váy dài toàn thân đỏ rực như lửa, hơn nữa dung mạo cực đẹp kia, nhìn thật giống như một tân nương tử sắp xuất giá.

Nếu như có thể an tĩnh ngồi tại chỗ, vậy chắc chắn sẽ làm người ta nhìn thẳng mắt, trong lòng tán thưởng: đúng là một thiếu nữ xinh đẹp thật văn tĩnh!

Chẳng qua, văn tĩnh cùng rụt rè, dường như không có quan hệ gì với thiếu nữ này. Mặc một thân quàn áo vốn phải văn tĩnh ngồi yên, lại nhích tới dời lui, sắc mặt không được tự nhiên.

Còn nhỏ giọng hỏi Thủy Sinh Liên bên cạnh:

- Tỷ, sao muội cảm giác không được tự nhiên như thế? Tỷ nói, huynh ấy thật sẽ thích y phục muội mặc hay không?

- Nếu như muội có thể yên yên tĩnh tĩnh ngồi tại chỗ, huynh ấy nhất định sẽ thích!

Thủy Sinh Liên sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại đang cười trộm, nói.

Không ngờ tới, tiểu muội luôn không tim không phổi lại cũng có một ngày ưa thích nam nhân. Hơn nữa luôn không chịu mặc trang phục đẹp, lại thật sự nghe theo lời nói đùa của mình, mặc vào một thân quần áo xinh đẹp.

Thủy Sinh Liên thầm nghĩ, yên lặng quan sát tiểu muội, cảm thấy nàng mặc một thân quần áo này thật là quá xinh đẹp, đẹp đến mức làm người ta không nở rời mắt.

Một hồi như thế, liền trở thành trung tâm nơi này, gần như mọi người đều nhìn vào thiếu nữ váy đỏ kia, vẻ kinh diễm trong ánh mắt không cách nào che giấu được.

Nhưng thiếu nữ váy đỏ này hiển nhiên không có phần giác ngộ đó, nàng căn bản không để ý đến việc mình trở thành tiêu điểm trên lôi đài, ngay cả mấy người Nhạc Văn Quân đã gặp qua nàng cũng không nhịn được nhìn nàng vài lần. Bây giờ tiểu cô nương đang trong rối rắm khó chịu:

- Tỷ, không lẽ tỷ gạt muội ư, muội làm sao cứ cảm giác có chút là lạ? Còn nữa, cái tên kia sao còn chưa xuất hiện? Chúng ta đều ở đây chờ nửa ngày rồi, hắn ngược lại, ngay cả cái bóng cũng không thấy!

Trong lòng Thủy Sinh Liên không nhịn được thở dài một tiếng: Xong rồi, xem ra cô gái nhỏ này thật là nghiêm túc, lần này nên làm gì đây? Nói cho nàng, Tần Lập đã có mười mấy vị hồng nhan tri kỷ? Hay là nói, tỷ đây cũng thích hắn, muội muội hay là nhường bước

Trò đùa này có chút lớn quá, trong lòng Thủy Sinh Liên rất bất đắc dĩ, chẳng qua nàng cũng là một nữ tử tính tình hào hiệp, phân rõ ràng phải trái lòng dạ khí phách không phải nữ nhân bình thường có thể sánh bằng.

Cho nên, mặc dù phát hiện tiểu muội dị dạng, nhưng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, mỉm cười nói:

- Bây giờ trên lôi đài còn có người chưa đánh xong mà, cũng phải chờ người ta đánh xong mới tới lượt Tần Lập ca ca của muội chứ.

- Cái gì Tần Lập ca ca của muội, người ta không muốn nghe đâu!

Thiếu nữ váy đỏ sắc mặt ửng hồng, mỉm cười hồn nhiên, khẽ liếc Thủy Sinh Liên:

- Tỷ, không lẽ tỷ cũng thích tên kia hay sao, chúng ta có thể cùng gả cho hắn mà! Đến lúc đó, tỷ muội chúng ta sẽ không cần tách ra nữa!

Thiếu nữ váy đỏ nói giọng rất nhỏ, nhưng ngồi xung quanh là những người nào? Lập tức có không ít người con mắt thẳng ra, thầm hô đôi tỷ muội hoa này nói tới là người nào? Mẹ nó, còn có thiên lý hay không? Hai nữ nhân xinh đẹp như thế, ở chỗ này lại nghiên cứu gả cho một người? Nếu lời này truyền ra ngoài, nam nhân trên toàn bộ Lang Gia Đại Lục, sợ rằng đều sẽ tan vỡ mất?

Thủy Sinh Liên xì một tiếng, đỏ mặt thấp giọng nói:

- Nói lời điên gì đó, tiểu nha đầu thật là không biết xấu hổ!

- Hắc, người ta tùy tiện nói mà thôi!

Thiếu nữ váy đỏ nói rồi, hàng mi dựng thẳng nhìn những người xung quanh cười lạnh nói:

- Bản cô nương nhớ kỷ bộ dạng các ngươi rồi!

Những người đó đầu tiên là sững sờ, tiếp đó sắc mặt hơi trắng bệch gật đầu:

- Cô nương yên tâm, chúng ta không có nghe được gì cả!