Sao chiếu mệnh - Chương 16 phần 1

Chương 16

Thứ hai sau, Lara có một khách đến gặp.

- Có một ông tên là O Brian đến đây xin gặp bà.

- Ông ta ở Sở nhà đất thành phố.

- Về chuyện gì?

- Ông ta không nói.

Lara nói qua máy truyền âm với Howard Keller:

- Anh sang đây được không, Howard? - Rồi nàng nói với thư ký - Mời ông O Brian vào.

Andy O Brian là người gốc Ailen mặt to, đỏ và một giọng đặc sệt xứ sở:

- Chào bà Cameron.

Lara vẫn ngồi nguyên sau bàn giấy.

- Chào ông. Tôi có thể làm gì giúp ông, ông O Brian?

- Tôi e bà đã vi phạm pháp luật, thưa bà Cameron.

- Về chuyện gì vậy?

Bà hiện là chủ nhân của cư xá Dorchester ở phố 14 Đông phải không?

- Đúng thế.

- Tôi được báo cáo là khoảng một trăm dân vô gia cư đã vào ở chật trong đó.

- À, chuyện đó, - Lara cười. - Đúng thế đấy. Tôi nghĩ rằng thành phố không làm gì để giúp họ có chỗ trú chân cho nên tôi giúp họ. Có vậy thôi.

Howard Keller bước vào phòng giấy.

- Xin giới thiệu. Đây là ông Keller, còn đây là ông O Brian.

Hai người đàn ông bắt tay nhau.

Lara quay sang nói với Howard.

- Tôi vừa nói với ông O Brian là chúng ta đã giúp thành phố, tạo nơi trú chân cho một số người vô gia cư.

- Bà mời họ vào, phải không thưa bà Cameron?

- Đúng thế.

- Bà có giấy phép của thành phố không?

- Giấy cho phép nào?

- Nếu bà tổ chức một nơi cho họ trú ngụ bà phải xin phép thành phố.

- Rất tiếc là tôi không biết điều đó. Tôi sẽ lo để có một giấy phép ngay.

- Tôi e là người ta không cấp cho bà.

- Tại sao?

- Vì mấy gia đình sống trong cư xá đó khiếu nại. Họ bảo bà tìm cách ép buộc họ phải dời đi nơi khác.

- Vô lý

- Thưa bà Cameron, thành phố cho bà bốn mươi tám tiếng đồng hồ để bà đưa đám dân vô gia cư ấy ra khỏi toà cư xá. Và sau khi họ đi rồi, chúng tôi sẽ có lệnh yêu cầu bà bỏ những tấm ván đóng kín các cửa sổ.

Lara giận dữ:

- Ông nói xong rồi chứ?

- Chưa, thưa bà. Người chủ căn hộ có sân trời trên nóc nhà kiện bà đã dựng một tấm biển để chặn tầm mắt ông ta. Bà cũng phải hạ tấm biển ấy xuống.

- Nếu tôi không hạ?

- Tôi tin là bà sẽ phải hạ. Vì nếu không bà sẽ gặp nhiều chuyện phiền toái. Báo chí sẽ kêu ầm lên. Buộc chúng tôi phải đưa bà ra toà, - ông ta gật đầu rồi nói - Chúc bà vui vẻ.

Lara và Howard nhìn theo O Brian bước ra ngoài.

Howard quay sang nói với Lara:

- Chúng ta phải ngưng chương trình "từ thiện" này thôi.

- Không, - nàng ngồi suy nghĩ.

- Cô nói "không" nghĩa là sao? Ông ta đã nói rằng…

- Tôi biết câu lão ta nói. Tôi đề nghị anh đưa thêm dân vô gia cư vào nữa. Tôi muốn ngôi nhà đó chật ních dân lang thang. Anh gọi điện cho luật sư Terry Hill, kể cho ông ấy chuyện này. Bảo Hill kéo dài vụ này thêm ít ngày. Chỉ đến cuối tháng mấy hộ ương ngạnh ấy sẽ phải dọn đi. Nếu không chúng ta thiệt mất ba triệu đô-la.

***

Máy truyền âm lạo sạo.

- Bác sĩ Peters muốn nói chuyện điện thoại với bà.

Lara nhấc máy:

- Chào bác sĩ. - Tôi cần báo bà biết rằng ca phẫu thuật đã xong. Kết quả rất tốt. Sức khỏe cô thư ký Kathy của bà sẽ nhanh chóng hồi phục.

- Tuyệt vời. Bao giờ tôi có thể vào thăm cô ấy?

- Ngay chiều nay.

- Vậy chiều nay tôi sẽ đến. Cảm ơn ông Alan.

- Ông gửi toàn bộ hoá đơn đến để tôi thanh toán nhé?

- Vâng.

- Và ông báo cho bệnh viện biết tôi xin giúp bệnh viện năm chục ngàn đô-la.

Lara nói với Tricia:

- Mua hoa tươi chất đầy phòng bệnh của Kathy cho tôi, - nàng nhìn vào lịch làm việc. - Bốn giờ chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện.

Terry Hill bước vào.

- Có lệnh bắt bà.

- Cái gì?

- Bà được thông báo là phải giải toả đám vô gia cư ra khỏi cư xá rồi phải không?

- Đúng thế, nhưng…

- Bà sẽ gặp rắc rối đấy. Đã có một câu ngạn ngữ lâu đời "Đừng có chống lại Toà Thị chính!".

- Họ định bắt giam tôi thật à?

- Chứ còn gì nữa? Bà đã nhận được lệnh giải toả đám vô gia cư ấy ra khỏi đó.

- Đúng vậy, - Lara nói.

- Đành đuổi họ đi thôi, - nàng quay sang Howard Keller. - Bảo họ đi, nhưng đừng có tống họ ra ngoài đường. Làm thế không nên.

Chúng ta còn một số phòng trống ở toà nhà chúng ta mới tậu nhưng chưa tiến hành sửa chữa trên phố 20 Tây. Anh bảo ai đưa họ đến đó ở tạm. Làm thế nào trong một tiếng đồng hồ nữa giải toả xong.

Nàng quay sang Terry Hill:

- Tôi tạm lánh. Họ đến cũng không thấy được tôi để mà bắt. Còn sau đấy thì vấn đề đã được giải quyết rồi.

Máy truyền âm lại lạo sạo.

- Có hai người của Viện Công tố Quận đến.

Lara ra hiệu cho Howard Keller. Anh đến cạnh máy, nói:

- Bà Lara Cameron không có ở đây.

Howard nhìn Lara. Nàng lắc đầu. Howard nói vào máy:

- Tôi không biết, - anh tắt máy.

- Tôi ra lối cửa sau, - Lara nói.

***

Lara rất ghét bệnh viện. Nó làm nhớ đến hình ảnh cha nàng nằm trên giường, mặt tái nhợt và đột nhiên già khọm đi. "Mày đến đây làm gì? Dễ mày hết việc ở nhà trọ đấy hẳn?"

Nàng bước vào phòng bệnh của Kathy. Khắp phòng đầy hoa tươi. Thấy nàng, Kathy ngồi dậy.

- Cô thấy trong người thế nào? - Nàng hỏi.

Kathy cười:

- Bác sĩ bảo tôi sẽ bình phục.

- Tôi cũng rất mong cô chóng khỏe. Công việc đang chồng chất. Tôi rất cần đến cô.

- Tôi… Tôi không biết cách nào trả ơn bà đây, thưa bà chủ.

- Không cần thiết.

Lara nhấc máy điện thoại ở đầu giường, gọi về văn phòng. Nàng nói với Terry Hill.

- Họ còn ở đấy không?

- Họ vẫn ở đây. Họ đợi bà về.

- Liên hệ với ông Keller, bao giờ ông ấy giải toả hết số dân vô gia cư ra khỏi cư xá thì tôi mới về.

Lara đặt máy xuống.

- Cô cần thứ gì cho tôi biết nhé, - Lara nó. - Mai tôi sẽ lại đến thăm.

Chỗ dừng chân tiếp đó của Lara là văn phòng kiến trúc của Higgin Almont Clark. Nàng được đưa vào phòng giấy của ông. Thấy nàng vào, ông ta đứng dậy.

- Sao, có chuyện bất ngờ quý báu thế này? Tôi có thể làm gì giúp bà, thưa bà Cameron?

- Tôi cần xem bản thiết kế cho khu nhà phố 14 ngay bây giờ.

- Tất nhiên là được.

- Ông ta bước đến mở ngăn kéo tủ.

- Tôi để đây.

Đấy là bản vẽ một khu nhà cao tầng rất đẹp gồm có những cư xá ở giữa và xung quanh là các cửa hiệu.

- Tôi muốn ông vẽ lại, - Lara nói.

- Tại sao?

Lara trỏ khoảng trống ở giữa khu đất.

- Một ngôi nhà đành phải để nguyên ở đây. Tôi muốn ông vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc này, chỉ có điều xây các toà nhà xung quanh ngôi nhà cũ

- Nghĩa là bà muốn vẫn giữ lại ngôi nhà cũ kỹ tồi tàn đó và ta chỉ xây dựng xung quanh? Không được đâu thưa bà Cameron. Làm thế trông sẽ rất chướng mắt, và…

- Tôi đề nghị ông làm theo như tôi yêu cầu. Chiều nay ông cho người đem đến văn phòng tôi ngay.

Xong việc, Lara đi.

Nàng dùng điện thoại vô tuyến trong xe gọi cho Terry Hill:

- Ông đã được tin gì của Howard chưa?

- Rồi. Đám vô gia cư đã ra khỏi đó rồi.

- Tốt. Ông gọi điện cho Viện Công tố Quận, báo họ biết là tôi đã ra lệnh giải toả đám dân nghèo ấy từ cách đây hai ngày nhưng vì thiếu phương tiện vận chuyển nên hôm nay mới giải toả xong. Bây giờ tôi về văn phòng. Ông xem họ có còn đòi bắt giữ tôi nữa hay không?

Nàng bảo lái xe:

- Cho tôi qua công viên. Cứ ung dung thôi.

Ba mươi phút sau, khi Lara về đến văn phòng thì hai nhân viên công tố đã đi rồi.

Lara ngồi họp với Howard Keller và Terry Hill.

- Mấy chủ hộ ương bướng đó nhất định không chịu dời đi, - Howard nói. - Tôi đã đưa thêm tiền nhưng họ kiên quyết từ chối. Ta chỉ còn năm ngày nữa là đã phải khởi công.

Lara nói:

- Tôi đề nghị ông Clark làm lại bản thiết kế.

- Tôi đã xem, - Howard nói. - Nhưng không được. Ta không thể để cái nhà tồi tàn ấy nằm giữa cả một khu kiến trúc đồ sộ như vậy. Có lẽ tôi sẽ đến các nhà băng, đề nghị họ chịu lùi thời gian khởi công ít ngày.

- Không cần, - Lara nói. - Tôi cần khởi công ngay.

- Nghĩa là sao?

- Anh liên hệ với kỹ sư trưởng, nói rằng tôi muốn cho máy ủi làm việc ngay từ ngày mai.

- Ngày mai? Lara…

Ngay đầu giờ ngày mai. Rồi anh đem bản vẽ này đưa cho ông chủ thầu và kỹ sư trưởng.

- Làm thế để làm gì?

- Rồi anh sẽ biết.

Sáng hôm sau các hộ ương ngạnh trong cư xá Dorchesster bị tiếng xe ầm ầm đánh thức dậy. Tất cả tường của họ rung lên. Họ nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Một chiếc xe ủi khổng lồ đang húc đổ những ngôi nhà xung quanh và tiến về phía nhà của họ. Các hộ này sửng sốt.

Ông Hershey chủ căn hộ trên tầng cao nhất, lao ra ngoài hét gọi người đốc công.

- Các ông làm cái trò gì thế? - ông ta rống lên. - Không thể làm ăn như thế được.

- Ai bảo ông thế?

- Thành phố, - Hershey lui vào ngôi nhà ông ta đang ở. - Các người không được phép đụng đến ngôi nhà của chúng tôi.

Viên đốc công chỉ vào bản vẽ đặt trước mặt.

- Đúng thế, - ông ta nói. - Chúng tôi được lệnh vẫn để nguyên ngôi nhà của ông.

Herslhey cau mày.

- Sao? Cho tôi xem, - ông ta bước đến, nhìn vào bản vẽ. - Vậy là người ta vẫn xây cả khu vực này chỉ chừa ra một ngôi nhà của chúng tôi?

- Đúng thế.

- Không được. Không thể làm thế được! Ầm ĩ và bụi bậm, làm sao chúng tôi chịu nổi.

- Chuyện ấy không thuộc phạm vi chúng tôi. Thôi, ông tránh ra để xe ủi làm việc.

Ba mươi phút sau, thư ký của Lara nói:

- Có ông Hershey nào đó muốn gặp bà chủ.

Bảo tôi đang bận.

Chiều hôm đó, Hershey gọi đến lần thứ ba, Lara mới nhấc máy tiếp chuyện.

- Tôi đây, chào ông Hershey. Tôi có thể giúp gì ông được?

- Tôi muốn vào trực tiếp nói chuyện với bà, thưa bà Cameron.

- Rất tiếc tôi đang bận. Ông cần nói gì cứ nói qua máy cũng được.

- Tôi đã gặp những hộ còn lại. Chúng tôi bằng lòng chấp nhận đề nghị của bà và xin rời khỏi đây.

- Bây giờ thì tôi lại không cần đến ngôi nhà của các vị nữa, thưa ông Hershey. Các vị cứ việc ở lại đó.

- Nếu bà tiến hành xây dựng khắp bốn xung quanh thì làm sao chúng tôi sống nổi.

- Ai bảo ông là chúng tôi xây dựng xung quanh nhà ông? - Lara hỏi. - ông kiếm thông tin ấy ở đâu vậy?

- Ông đốc công đã cho tôi xem bản vẽ và…

- Vậy à? Ông ta sẽ bị đuổi việc, - giọng Lara giận dữ. - Đấy là thông tin chỉ được biết trong nội bộ chúng tôi.

- Xin bà khoan cho một phút. Chúng tôi muốn bàn bạc với bà như giữa những người biết điều, được không? Công trình của bà sẽ rất tốt nếu như chúng tôi rời khỏi đây. Và chúng tôi xin sẵn sàng dọn đi. Tôi không muốn sống lọt thỏm giữa toàn những nhà cao tầng đồ sộ ấy.

Lara nói:

- Việc các vị dọn đi hay không liên quan gì đến tôi? - Giọng nàng dịu lại. - Nhưng thôi, thế này. Nếu các vị dọn đi trong tháng tới, tôi sẵn sàng trả các vị theo cái giá chúng tôi đề nghị hôm đầu tiên.

Lara thấy được ông ta đang tính toán. Cuối cùng ông ta đành miễn cưỡng nói:

- Thôi đành. Tôi sẽ bàn với các hộ kia, nhưng tôi tin rằng họ cũng bằng lòng thôi. Tôi xin cảm ơn bà, thưa bà Cameron.

- Chào ông, chúc ông vui vẻ, ông Hershey.

Tháng sau công việc trên công trường này đạt mức sôi động cao nhất.

***

Danh tiếng Lara tăng lên rất nhanh. Hãng xây dựng Cameron đang xây toà nhà cao tầng ở Broopklyn, một trung tâm thương mại ở Westchester, một trung tâm thương mại khác ở Washington. Có những toà nhà vốn liếng ít hơn xây dựng ở Dallas và một khu cư xá ở Los Angeles. Các nhà băng đua nhau rót tiền vào. Các công ty tiết kiệm và tín dụng cũng như các cá nhân có tiền cũng tranh nhau góp tiền cho hãng Cameron. Lara đã thành người đàn bà lừng lẫy.

Kathy đã trở lại làm việc.

- Tôi đã khỏe, xin tiếp tục làm việc.

Lara chăm chú nhìn cô thư ký hồi lâu:

- Cô thấy trong người ra sao?

Kathy cười:

- Rất tốt. Cảm ơn bà…

- Cô thật sự khỏe khoắn rồi chứ?

Kathy ngạc nhiên trước câu hỏi:

- Vâng, tôi…

- Tốt. Cô sắp phải cần nhiều đến sức khỏe đấy.

- Tôi trao cho cô chức trợ lý điều hành. Và lương cô sẽ tăng đáng kể đấy.

- Tôi không biết trả ơn bà thế nào, thưa bà Cameron…

- Cô xứng đáng được hưởng những gì tôi làm cho cô.

Lara nhìn thấy một tờ giấy trong tay Kathy.

- Cái gì thế?

- Tạp chí Gia chánh muốn được đăng món ăn bà thích nhất và cách nấu nó. Bà có muốn họ đăng không.

- Không. Bảo họ là tôi quá bận… Á, mà khoan đã, - nàng ngồi đăm chiêu một lát. Rồi nàng nói dịu dàng. - Có, tôi muốn. Tôi sẽ kể về món ăn tôi thích nhất và cách nấu nó.

Ba tháng sau mục Gia chánh trên tờ tạp chí đăng một bài như sau:

Bánh gừng (món ăn truyền thông của Scotland)

Nửa bảng bột mì, một phần tư bảng (1) bơ, một chút nước lạnh, nửa thìa cà phê bột nở trộn lẫn và nhào thành bột nhuyễn. Bên trong cho hai bảng nho khô, nửa bảng hạnh nhân bóc vỏ, nửa bảng đường, hai thìa cà phê bột ca-ri, một thìa cà phê gừng và một thìa cà phê bột chanh khô, nửa thìa cà phê bột nở, một chút rượu trắng…

Lara nhìn vào bài báo rất lâu và nàng bỗng như thấy mùi vị của thứ bánh đó đang tan trên lưỡi, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của nhà bếp và nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng ăn của nhà trọ các buổi tối. Cha nàng nằm mệt nhọc trên giường…

Nàng đặt tờ tạp chí xuống.

***

Lara đi đường, mọi người đều nhận ra được nàng. Và khi nàng bước vào một hiệu ăn, khách ngồi đó bao giờ cũng chụm đầu vào nhau bàn tán về nàng.

Nàng đi đâu đều có dăm sáu người đàn ông say mê bám theo và nàng nhận được không biết bao nhiêu bức thư cầu hôn với lời lẽ ca ngợi hết lời. Nhưng Lara không hề quan tâm.

Đầu óc nàng vẫn lơ lửng trên chín tầng mây và nàng vẫn thầm chờ đợi sự xuất hiện của một người.

Người mà nàng chưa hề gặp mặt.

Sáng nào cũng vậy, Lara thức dậy lúc năm giờ sáng và tài xế đã ngồi trong xe chờ ngoài cửa. Max đưa nàng đến một trong những công trình nàng đang xây dựng. Nàng thường đứng đó, ngắm tác phẩm của mình và nàng thầm nghĩ, cha đã lầm rồi. Con có thể thu tiền khách trọ được.

Đối với Lara, một ngày bắt đầu bằng tiếng búa máy kêu rat-rat-rat-rat, tiếng ì ầm của máy ủi, tiếng va vào nhau của kim loại. Nàng thường dùng thang máy công trường leo lên đến nóc toà nhà, đứng trên khung sắt, hứng gió trời thổi vào mặt. Và nàng thầm tự nhủ: Ta là chủ cái thành phố này!

***