Cái bóng cười - Chương 01 - 02 - 03 - 04

Chương 1: Tiếng cười trong đêm khuya

Bob Andy và Peter Crentch đang về nhà. Hai bạn còn cách Rocky ba cây số, thì buộc phải bật đèn xe đạp lên. Vào mùa đông đêm xuống rất nhanh ở vùng núi nam Caliornie.

- Đáng lẽ, Peter nói, bọn mình phải lên đường về nhà sớm hơn.

- Ôi! Bob mỉm cười đáp. Mình không hối tiếc đã ở lại lâu hơn. Tắm thích quá!

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hai bạn vừa mới có một buổi chiều vui vẻ trên núi, tắm trong nước mát của dòng thác. Không có gì làm lu mờ sự thích thú của hai bạn, trừ việc Hanibal Jones, sếp của bộ ba thám tử, không đi cùng được. Thật vậy, hôm nay chú Titus cần Hanibal phải ở lại Thiên Đường Đồ Cổ để giúp việc.

Mệt nhừ nhưng vui sướng, hai cậu đạp xe dọc theo một bờ tường cao rào quanh một khu nhà, thì một tiếng lạ vang lên trong đêm:

- Cứu với!

Peter ngạc nhiên thắng gắt và dừng lại đột ngột. Bob va vào bạn.

- Úi! Lưu Trữ Nghiên Cứu càu nhàu.

- Cậu nghe không? Peter thì thầm.

Peter dựng xe đạp lên và ngạc nhiên nhìn bức tường chìm trong bóng tối.

- Mình có nghe, có thể có ai đó bị thương?

Khi đứng yên lắng tai nghe, hai bạn nghe như có tiếng chà vào tường phía bên kia.

Rồi tiếng kêu lại vang lên lần nữa:

- Cứu!

Lần này không thể lầm được nữa. Một kẻ vô danh đang yêu cầu được cứa giúp. Cách hai bạn không xa lắm, trong tường có cái cổng với sắt đầu nhọn như mũi lao.

Không do dự, Peter thả xe đạp ra, chạy đến cổng sắt. Bob lao theo sau. Đột nhiên Lưu Trữ Nghiên Cứu không nén nổi tiếng thốt lên pha lẫn sự ngạc nhiên và đau đớn:

- Úi da!

Một vật ném qua tường vừa mới trúng tay Bob... một vật cứng và nhỏ nảy trên đất trong bóng tối. Peter cúi xuống lượm lên:

- Đây! Mình tìm ra rồi!

Cả hai cùng xem vật trong tay Peter, đó là một pho tượngbé tí bằng kim loại sáng. Tượng hình một người đàn ông dáng vẻ lạ lùng, mỉm cười, ngồi xếp bằng.

- Cái gì vậy hả Peter?

- Đừng hỏi mình, chắc là cái gì đó để treo đâu đó. Trên đầu thằng người có cái khoen.

- Ai đã ném nó qua bức tường, Bob thì thầm, có thể...

Bob bị ngắt lời bởi những tiếng ồn ào không rõ phía sau tường rào. Có người đang bước nặng nề giữa bụi cây. Rồi tiếng nói vang lên:

- Nó đã vứt một cái gì đó ra ngoài, ra xem đi!

- Em sẽ tìm ngay thưa sếp, giọng nói thứ nhì đáp.

Một bàn tay vô hình bắt đầu mở cái cổng nặng nề. Peter và Bob nhanh nhẹn nhìn thấy có bụi cây gần đó liền đẩy xe đạp vào đó trốn.

Cổng mở ra với tiếng cót két. Một cái bóng hiện ra giữa hàng cây sau cổng. Hai thám tử nín thở, căng mắt nhìn qua lá bụi cây. Cái bóng tiến lại gần bụi cây, xa hơn, rồi tiến ra ngoài đường cái.

- Cậu có nhìn thấy đó là ai không? Bob thì thầm.

-Không! Trời tối quá!

- Bọn mình nên mang trả cái tượng nhỏ này không, dường như nó cũng quí giá đấy.

- Mình nghĩ... nhìn kìa!

Một bóng đen vừa mới xuất hiện cách chỗ trốn của hai thám tử có hai bước. Hai cậu lặng người đi. Cái bóng cao trội hẳn lên, trông nó cao, hơi khoèo, gù nữa. Hai thám tử để ý đến cái mũi rất dài, hình mỏ chim, và cái đầu nhỏ, động đậy không giống người, như để nhìn khắp mọi phía.

Đột nhiên một tiếng cười quỷ quái vang lên trong bóng tối. Tiếng cười xuất phát từ cái bóng kì dị kia, gần sát bên hai thám tử. Peter và Bob hoảng sợ cảm thấy muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng tiếng cười đã ngưng trong khi cái bóng đáng sợ hỏi bằng một giọng bình thường:

- Mày không tìm thấy cái gì hết phải không? Thôi kệ, bây giờ trời quá tối rồi!

Dạ đúng thưa sếp, người đàn ông đứng xa hơn một chút trên đường trả lời.

Cái bóng gù có tiếng cười kì quặc chờ cho người kia về tới chỗ mình. Rồi cả hai trở vào trong khu nhà, cái cổng cót két đóng lại phía sau lưng. Peter bà Bob vẫn nấp trong bụi rậm cho đến khi cổng đóng hẳn và tiếng bước chân của hai cái bóng kia đã xa dần.

- Cậu có thấy tên kia không? Bob hỏi nhỏ. Cái tên có cái đầu kì quặc ấy. Và tiếng cười nữa, tiếng cười khủng khiếp... là cái gì vậy?

- Mình không biết và mình không muốn biết chút nào. Peter đáp.

- Bọn mình hãy về nhanh và kể cho Hanibal nghe những gì đã thấy tối nay.

- Đúng, ý kiến hay!

Hai thám tử leo lên xe đạp và lại lao nhanh trên đường. Hai bạn chưa đi được đến khúc quẹo thứ nhất thì tiếng cười hoang dại lại vang lên phía sau lưng. Hai thám tử tiếp tục đạp kịch liệt và chỉ vững lòng đạp chậm lại khi nhìn thấy ánh đèn thành phố Rocky.

Chương 2: Một bức thông điệp bí ẩn

- Giống như vàng khối! Hanibal Jones tuyên bố.

Trông sếp của ba thám tử trẻ thật minh mẫn khi nghiên cứu pho tượng nhỏ bé.

- Có giá hả? Bob hỏi thăm.

- Chắc là có, Hanibal gật đầu. Không chỉ vì bằng vàng.

- Kìa Babal, Peter bắt bẻ. Có gì quí hơn vàng đâu?

Bức tượng nhỏ óng ánh giữa các ngón tay của Hanibal.

- Các cậu hãy xem, Hanibal nói, mức độ chạm trổ tinh vi của vật này. Chắc chắn là tác phẩm của một nghệ nhân tài giỏi. Xem đôi mắt nhỏ xíu này, cái đầu đội mũ lông vũ này. Có lẽ đây là cái bùa cổ, hình một người da đỏ. Mình đã từng thấy những cái giống như vậy trong các viện bảo tàng.

Ba thám tử trẻ đang tập họp trong chiếc xe lán cũ dùng làm bộ tham mưu.

Trong khi Peter và Bob kể cho xong cuộc phiêu lưu trên núi, Hanibal vẫn tiếp tục xem bức tượng nhỏ bằng vàng. Cuối cùng Hanibal thở dài:

- Vậy các cậu nghĩ chính người kêu cứu đã vứt bức tượng nhỏ này ra khỏi tường à? Và cũng theo các cậu, hai người đàn ông, mà các cậu nhìn thấy, đã tóm được kẻ đáng thương kia và đã ra ngoài để tìm lại pho tượng nhỏ?

- Đối với bọn mình thì quá hiển nhiên, Bob trả lời.

- Nhưng không nhất thiết tiếng kêu cứu và pho tượng nhỏ có liên quan với nhau. Các cậu khẳng định mà không hề có bằng chứng nào cả.

Peter phản đối:

- Kìa Babal! Đồng ý là một thám tử không được đưa ra kết luận vội vàng! Nhưng trong sự việc này, mọi chuyện hiển nhiên đập vào mắt. Bọn mình đã nghe tiếng kêu, pho tượng nhỏ đã bị vứt qua tường, rồi hai gã đàn ông kia đã ra ngoài để tìm lại pho tượng, và một tên gọi tên kia bằng sếp! Nghe rất giống bọn cướp.

- Có thể, nhưng một lần nữa không có mối liên quan gì giữa tiếng kêu và pho tượng nhỏ hết.

- Cậu nghĩ sao về cái bóng kì lạ? Bob hỏi. Mình chưa bao giờ thấy ai có vóc dáng và tiếng cười kì lạ như vậy.

- Này, các cậu có thể mô tả tiếng cười đó cho mình nghe không?

- Giống tiếng con nít cười, Peter nói.

- Không, giống tiếng phụ nữ cười hơn, Bob chỉnh.

- Hay giống tiếng của thằng khùng.

- Căng thẳng và như hoảng sợ.

- Hay thậm chí giống tiếng cười xấu xa của một người đàn ông?

- Phải... hơi giống tiếng cười của một ông già đang sợ hãi.

- Rõ quá.- Hanibal thắc mắc nói. Tóm lại tiếng cười có thể là của bất kì ai. Không ai trong hai cậu có thể mô tả nổi tiếng cười đó. Dường như hai cậu nghe khác nhau nữa kìa. Đến mức mình tự hỏi không biết hai cậu có thật sự nghe tiếng kêu cứu nữa không.

- Cái đó thì có nghe chứ! Peter và Bob đồng thanh kêu lên.

Nét mặt Hanibal tỏ ra hết sức thắc mắc.

- Theo như các cậu mô tả địa điểm, mình nghĩ các cậu ở ngay trước khu nhà Sandow.

- Tất nhiên! Bob kêu lên. Một khu nhà rộng lớn, đáng lẽ mình phải biết.

- Khu nhà chủ yếu gồm đất vùng núi, Hanibal nói thêm, nhưng xưa kia cha của bà Sandow nuôi rất nhiều gia súc.

- Bây giờ họ không còn gia súc nữa hả? Peter hỏi.

- Không còn, Bob trả lời. Mình nhớ là có đọc khá nhiều về khu này ở thư viện thành phố. Cha của bà Sandow là người cuối cùng làm cho khu nhà sinh lời. Khi ông chết con gái ông là người thừa kế duy nhất. Bà sống ẩn dật, không bao giờ gặp được bà.

Bob rất thích tìm tòi ở thư viện thành phố và luôn biết đủ thứ chuyện về đủ loại chủ đề. Thông tin của Bob luôn chính xác. Hanibal kết luận:

- Nghĩa là những gì các cậu đã nghe và thấy là khá bất thường, các cậu à. Những người đàn ông đó làm gì trong nhà bà Sandow và pho tượng nhỏ từ đâu ra?

- Hay là tượng nhỏ thuộc một lô đồ vật lấy cắp từ nhà bà Sandow? Peter gợi ý.

- Nhưng bà đâu có gì quý giá đâu, Bob nhận xét.

Hanibal, vẻ mặt băn khoăn, vẫn đang lật xuôi lật ngược pho tượng nhỏ trong taỵ Đột nhiên mắt Hanibal sáng lên.

- Chuyện gì vậy sếp? Bob hỏi.

Hanibal vẫn đang xem xét ph tượng nhỏ bé. Các ngón tay táy máy phần đế tượng. Đột nhiên cậu thốt lên một tiếng kêu đắc thắng: phần dưới pho tượng nhỏ mở ra, một vật gì đó rơi xuống đất.

- Ngăn mật! Peter kêu lên.

Hanibal lượm mẩu giấy nhỏ xíu rớt ra từ pho tượng, mở nó ra và để lên bàn.

-Bức thông điệp hả? Bob kích động hỏi.

- Mình cũng không hiểu nữa, Hanibal cắn môi thú nhận. Đúng là có một cái gì đó viết trên giấy nhưng bằng một thứ tiếng mà mình không biết.

Bob và Peter cúi xuống nhìn mảnh giấy.

- Đúng vậy, Bob thất vọng thừa nhận. Không hiểu gì hết.

Đột nhiên Bob tròn mắt:

- Nhưng... nhưng, Bob cà lăm, cái này không viết bằng mực! Đó là máu!

- Cậu nói đúng, Hanibal nói. Đây là máu. Nói cách khác kẻ viết bức thông điệp này phải viết bằng cách không có bút, không có mực.

- Chắc là tù nhân, Bob nhận xét.

- Trừ phi một tên cướp muốn cắt đứt với băng của hắn.

- Ta có thể đưa ra rất nhiều giả thiết nên mình nghĩ đây là một vụ hết sức thích hợp với Ba thám tử trẻ. Việc đầu tiên cần làm là tìm một người có khả năng dịch cho ta bức thông điệp này.

- Tất nhiên rồi! Nhưng người nào?

- Thì... chúng ta quen một người biết đủ thứ tiếng trên thế giới và cũng quen đủ loại người có thể giúp chúng ta.

- Bác Alfred Hitchcock! Peter la lên.

- Đúng, Hanibal xác nhận. Tối nay thì trễ quá rồi, nhưng sáng mai chúng ta sẽ đi gặp bác và cho bác xem bức thông điệp.

Chương 3: Tấn công đột ngột

Ngày hôm sau, ngay sau khi ăn sáng xong, Peter và Bob vội vàng đến gặp Hanibal ở Thiên đường đồ cổ. Thám tử trưởng đang chờ hai bạn cùng với chú Warrington và chiếc xe Rolls Royce mạ vàng mà ba thám tử trẻ vẫn được quyền sử dụng sau khi Hanibal giành giải nhất trong một cuộc thi.

- Chú Warrington à, Hanibal nói với chú tài xế trong khi Bob và Peter lên xe ngồi, ta đến xưởng phim gặp ông Afred Hitchcock.

- Vâng thưa cậu Jones.

Bất chấp những quan hệ thân mật đã hình thành giữa họ, chú tài vẫn giữ chừng mực.

- Chào các bạn trẻ! Afred Hitchcock kêu, khi thấy ba cậu bước vào. Ngọn gió nào đã đưa ba cậu đến đây?

Ba thám tử báo cáo lại cho ông nghe các sự kiện tối qua, rồi Bob đặt lên bàn nhà sản xuất phim pho tượng nhỏ bằng vàng. Mắt Afred Hitchcock sáng rỡ vì tò mò, xem xét pho tượng thật tỉ mỉ.

- Đúng như Hanibal đã đoán, ông nói. Pho tượng này rất cổ. Chắc chắn đây là một cái bùa do người Da Đỏ Mĩ làm ra. Sau khi quay bộ phim truyền hình, tôi biết khá nhiều về nghệ thuật thủ công Da Đỏ. Nên tôi có thể, không sợ lầm, cho các cậu biết rằng cái bùa này là sản phẩm của người Da Đỏ Chumash. Trong bộ phim của chúng tôi có một pho tượng nhỏ y như vậy.

- Thưa bác, bùa chính xác là gì vậy? Peter hỏi.

- Đó là một vật người ta thường đeo bằng một sợi dây xỏ qua cổ để tự bảo vệ mình chống những thần linh xấu hoặc để lấy hên. Cái khoen nhỏ trên đầu người da đỏ này là để luồn dây qua. Người Chumash có một cái bùa tương tự cái này.

- Cháu không biết, Peter nói, rằng xưa kia trong vùng Rocky có người da đỏ.

- Ồ! Có chứ! Bob ngắt lời. Mình đọc được rất nhiều về dân Chumash. Họ hợp thành một bộ lạc nhỏ, hiền hậu. Họ sống tại đây, bên bờ Thái Bình Dương. Sau này họ làm việc cho người Tây Ban Nha.

- Đúng! Ông Hitchcock tuyên bố. Nhưng cái làm tôi quan tâm nhất trong câu chuyện của các cậu là cái bóng có tiếng cười kì quái. Các cậu nói là nó cao lớn, lưng gù, có cái đầu khá nhỏ liên tục xoay đi mọi phía và có tiếng cười hoang dại, phải không?

- Dạ đúng, thưa bác, Bob xác nhận.

- Peter và Bob đều đứng gần cái bóng đó, nhưng cả hai cậu mô tả tiếng cười đó một cách khác nhau. Cậu Hanibal nghĩ sao?

- Thưa bác, hiện thì cháu không nghĩ gì cả. Cháu cũng rất thắc mắc.

- Tôi cũng thế... Ta hãy chuyển qua bàn về bức thông điệp giấu trong cái bùa.

Hanibal đưa mẩu giấy cho Hitchcock, ông thốt lên:

- Trời, đúng là viết bằng máu! Dường như là máu tươi. Mẩu giấy này chưa ở đây lâu đâu.

- Bác có đọc được bức thông điệp không ạ? Bob hỏi.

- Rất tiếc là không, đây là một thứ tiếng mà tôi không hề biết đến. Lần đầu tiên tôi thấy loại chữ viết này…

- Vậy mà Hanibal mong bác sẽ giúp được tụi cháu! Peter thở dài.

- Làm thế nào bây giờ? Bob thất vọng nói khẽ.

- Khoan đã, các cậu ơi! Tôi đâu có nói là tôi không giúp được các cậu, Afred Hitchcock mỉm cười nói. Tôi sẽ chỉ các cậu đến gặp người bạn tôi, là giáo sư Đại Học Nam Californie chuyên về các ngôn ngữ Da Đỏ Mỹ. Ông ấy làm cố vấn cho chúng tôi khi quay phim. Các cậu có biết ông ấy sống ở đâu không? Tại Rocky đây! Thư kí tôi sẽ đưa địa chỉ cho các cậu. Các cậu nhớ thông báo cho tôi về sự tiến triển của cuộc điều tra nhé!

Ba thám tử trẻ cám ơn nhà làm phim rồi chào ra đi. Khi đi qua, thư kí đưa địa chỉ giáo sự Ông tên Wilton Meeker và sống rất gần kho bãi của ông bà Jones.

Hanibal nhờ Warrington chở đến nhà ông Meeker, rồi cho chiếc Rolls trở về hãng thuê xe; ba bạn có thể đi bộ về.

Giáo sư Meeker sống trong một ngôi nhà nhỏ màu trắng, cách li với con đường bởi một khu vườn cây cối um tùm và bởi một hàng rào bằng gỗ sơn. Ba cậu mở cổng nhỏ ra, bước vào lối đi có lát đan đỏ. Đột nhiên một gã đàn ông lao từ mớ cây cối, nhào đến chỗ ba bạn. Bob thốt lên:

- Coi chừng!

Kẻ lạ mặt có chân ngắn, nhưng đôi vai vuông vức khiến hắn trông lực lưỡng. Da hắn màu nâu sậm. Hắn nhếch mép để lộ hàm răng trắng tinh. Cặp mắt đen huyền của hắn sáng lên hoang dại. Nổi bật so với nước da, quần áo hắn, màu trắng: áo sơ mi rộng thùng thình bằng vải thô thắt eo, quần cùng vải và nón vành rộng bằng rơm. Vì quần chỉ dài qua đầu gối một chút, cơ bắp chân nâu cuồn cuộn của hắn nhô lên. Hắn cầm trong tay một con dao dài.

Ba bạn bị tê liệt và đứng lặng người giữa lối đi, trong khi kẻ lạ mặt huơ vũ khí tiến đến gần, nét mặt hung hãn và miệng thốt lên những lời đe doa. Bằng một thứ tiếng lạ.

Trước khi ba thám tử trẻ kịp hoàn hồn, hắn đã đến chỗ ba bạn. Bằng một động tác mạnh bạo, gã đàn ông giật cái bùa vàng khỏi tay Hanibal. Rồi hắn quay đầu biến vào lùm cây. Ba bạn đứng lặng một hồi, không nói tiếng nào.

Cuối cùng Peter ấp úng

- Hắn lấy mất cái bùa rồi!

Rồi không sợ nguy hiểm, đến lượt Peter lao vào giữa đám cây cối um tùm, rượt đuổi theo gã đàn ông da nâu. Bob và Hanibal chạy theo sát gót Peter. Cả ba đến cuối vườn, kịp thời để thấy kẻ lạ mặt chui vào một chiếc xe cũ kĩ. Một người đang ông khác, ngồi tay lái, chạy xe ngay khi kẻ ăn cắp bùa leo lên xe.

Peter thông báo điều hết sức hiển nhiên:

- Hắn thoát rồi!

- Mang theo cái bùa! Bob buồn rầu nói thêm.

Ba bạn thất vọng đứng đó một hồi. Người ta đã lấy mất cái bùa! Đột nhiên một giọng nói giận dữ vang lên phía sau lưng.

Chương 4: Những con quỷ ở vách đá

- Các cậu làm gì ở đây?

Ba bạn quay lại nhìn thấy một người đàn ông gân guốc, tóc bạc, đang nhìn mình qua một cặp kính dày.

- Có kẻ vừa mới lấy cắp cái bùa của tụi cháu, Peter nhạt nhẽo thông báo.

- Hắn cầm dao, Bob nói.

- Bùa à? Người đàn ông nhỏ thắc mắc hỏi lại. A! Các cháu là ba cậu bé mà anh Afred Hitchcock giới thiệu tới. Ba Thám Tử Trẻ.

- Dạ phải, thưa bác, Hanibal vội vàng xác nhận.

- Thế các cháu có vấn đề hỏi bác à? Một ngôn ngữ mà các cháu không biết?, giáo sư Meeker nói tiếp.

- Dạ phải! Bob buồn bã thở dài. Chuyện xui xẻo là một kẻ lạ, to khoẻ và da nâu đã lấy mất cái bùa, và vấn đề của tụi cháu đã biến mất theo hắn.

- Sai lầm! Hanibal thản nhiên ngắt lời. Vấn đề vẫn còn đây. Đồng ý là cái bùa đã biến mất! Nhưng bức thông điệp thì không. Cháu đã thận trọng mang chúng riêng ra.

Vẻ đắc thắng, thám tử trưởng đưa mẩu giấy cho giáo sư.

- Tuyệt vời! Giáo sư la lên, ánh mắt sáng lên sau cặp kính. Vào đây nhanh để bác có thể nghiên cứu cho đàng hoàng.

Giáo sư quay gót vào nhà thật nhanh. Ông quá nhiệt tình tìm hiểu bức thông điệp đến nỗi ông xém đụng đầu vào cây. Ông kéo ba cậu vào ngôi biệt thự, mời ngồi, chính ông ngồi sau bàn làm việc và cúi xuống mẩu giấy nhỏ xíu.

- Đúng rồi, đúng rồi! Ông khẽ nói sau một hồi xem xét. Không còn gì nghi ngờ nữa! Thật là kì diệu.

Ông tự nói với chính mình. Rõ ràng là ông đã quên mất sự hiện diện của ba vị khách trẻ.

- Mà lại viết bằng máu nữa chứ! Máu tươi! Thật kì diệu!

Hanibal đắc thắng.

- Hừn, xin phép bác, bác có biết đó là ngôn ngữ gì không ạ?

- Hả? Giáo sư ngước mắt lên kêu. Ồ, có có, tất nhiên! Đây là tiếng Yaquali. Không có gì phải nghi ngờ. Viết bằng tiếng Yaquali. Ôi! Dân Yaquali! Một dân tộc tuyệt vời! Hiếm có bộ lạc da đỏ nào có chữ viết lắm các cháu ạ! Nhưng người Yaquali đã học được mẫu tự Tây Ban Nha và các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã lập một cuốn tự điển giành riêng cho dân tộc này, để họ có thể viết và đọc ngôn ngữ của chính mình.

- Người Yaquali có phải là một bộ tộc bản xứ giống như người Chumash không ạ? Peter hỏi.

- Bản xứ hả? Giáo sư lặp lại. ý cháu nói ở vùng chúng ta giống như người Chumash hả? Trời đất, không có đâu cháu ơi. Người Chumash là một bộ tộc nhỏ rất kém phát triển. Họ không hề biết viết tiếng mình. Tiếng Yaquali hoàn toàn khác tiếng Chumash. Cũng như tiếng Anh so với tiếng Tàu vậy đó! Người Yaquali cũng chưa bao giờ sống ở vùng này.

- Nhưng họ đúng là người Da Đỏ Châu Mỹ phải không ạ? Bob hỏi.

- Châu Mỹ thì đúng nhưng Hoa Kì thì không, giáo sư vừa giải thích vừa hài lòng xem bức thông điệp ở trước mặt. Thậm chí, được nhìn thấy chữ viết bằng tiếng Yaquali ở đây, tại Rocky này, là một chuyện rất đáng kinh ngạc. Người Yaquali rất ít khi rời khỏi vùng núi, họ rất ghét cái mà ta gọi là nền văn minh.

- Vùng núi nào, thưa bác? Hanibal hỏi. Thường thì họ sống ở đâu?

- Ủa... thì ở Mêhicô, chứ còn đâu nữa! Giáo sư đáp rất ngạc nhiên khi thấy có người không biết chi tiết này.

Rồi ông mỉm cười?

- Xin lỗi các cháu, dĩ nhiên là các cháu không biết về phong tục tập quán của người Yaquali. Nhưng phải nói là họ sống ngoài lề so với các dân tộc khác: bác nhấn mạnh là họ tránh né mọi tiếp xúc với người da trắng và thế giới hiện đại.

- Thưa bác, Mêhicô cũng không xa đây lắm. Hanibal nhận xét. Cháu không thấy gì lạ nếu có người Yaquali đến Rocky.

- Cháu quên mất điều bác mới nói lúc nãy. Người Yaquali rất ghét phải rời bỏ môi trường sống tự nhiên của mình. Hơn nữa, họ sống ở vùng xa xôi và khó đến nhất của Sierra Madre ở Mêhicô. Đó là một nơi hẻo lánh và hết sức cằn cỗi mà ta gọi là Vườn Quỷ. Tính tình người Yaquali ghét tiếp xúc và kiêu căng, khiến họ tránh xa mọi nền văn minh - bác xin lặp lại một lần nữa. Họ tránh xa đồng loại và rất khó định vị. Họ có tài trèo trên sườn núi, ở những nơi mà người khác cho rằng không thể nào leo qua được, khiến họ được mệnh danh là những con Quỷ ở Vách Đá.

- Quỷ à? Peter rùng mình nói lại. Họ có nguy hiểm không bác?

- Nếu bị tấn công, họ có thể tỏ ra nguy hiểm. Nhưng nếu để họ yên, thì đó là những người hiền lành nhất thế gian. Tất cả những gì mà họ đòi hỏi, là cứ để mặc họ trong sự cô đơn tuyệt vời kia. Cũng chính vì vậy mà họ đã chọn nơi ở là trên những ngọn núi khó đến kia.

- Nếu thế, Bob đa nghi hỏi, thì làm thế nào một bức thông điệp của họ lại có thể đến được nơi này?

Giáo sư gãi cằm.

- Thật ra bác nghĩ không có gì phi thường cả. Mặc dù dân Yaquali rất khó gặp, chính phủ Mêhicô cũng đã làm việc với họ mấy năm gần đây. Thời đại và nhu cầu của thế giới hiện đại rồi cũng bặt kịp dân Yaquali. Các cháu đã tìm được bức thông điệp tại đây đúng không? - Rất gần đây, thưa bác. Mẩu giấy được giấu trong cái bùa.

- À! Phải, người Yaquali rất thích bùa.

- Dạ, nhưng theo bác Hitchcock, cái bùa đó thuộc thủ công Chumash, Bob nói rõ. Bác Hitchcock nói là bùa giống y như một cái bùa khác trong bộ phim mà bác ấy đã quay.

- Nghệ thuật Chumash à? Lạ thật, bác không thấy có mối liên quan gì giữa bộ tộc Chumash, nay đã biến mất, và bộ lạc Yaquali ở Mêhicô. Đó chính là cái bùa mà gã đàn ông da nâu đã lấy cắp của các cháu phải không?

- Dạ phải, thưa bác, Peter đáp.

- Bùa bằng vàng khối, Bob nhấn mạnh.

Giáo sư Meeker tròn mắt.

- Bằng vàng à? Một cái bùa Chumash à? Không thể có đâu các cháu à!

- Nhưng đó là sự thật, Hanibal khẳng định, cháu đã xem rất kĩ. Cháu chắc chắn là bằng vàng.

- Có lẽ cháu lầm.

Thám tử trưởng kịch liệt lắc đầu.

- Thưa bác cháu biết nhận ra vàng khi cháu nhìn thấy, hơn nữa bác Hitchcock cũng đã tuyên bố rằng pho tượng nhỏ đó là bằng vàng khối.

Giáo sư có vẻ chưng hửng, ông há miệng ra thật lớn rồi lại ngậm miệng lại. Ông vừa xoa cằm, vừa nhìn Ba Thám Tử Trẻ. Trán ông nhăn đi do tập trung suy nghĩ. Đột nhiên ông cúi về phía trước và chậm chạp, gần như trịnh trọng nói:

- Các cháu ơi, nếu vật đó thật sự bằng vàng thì có thể các cháu đã gặp một chuyện rất hệ trọng.

Giáo sư phát âm từng từ một, như để cho mỗi từ nói ra có trọng lượng hơn.

- Có thể các cháu đã tìm ra được một chỉ dẫn liên quan đến một vụ bí ẩn cổ xưa hơn hai thế kỉ nay.

Đến lượt Hanibal mở mắt tròn ra:

- Một vụ bí ẩn cổ xưa hơn hai thế kỉ nay à? Hanibal lặp lại.

- Đúng, cháu à, vụ bí ẩn kho báu Chumash!