Như cõi thiên đường - Chương 13 phần 2

“Đó chính xác là cái kiểu giọng nói kẻ cả mà ông của ông thường dùng,” cô ta nói với chàng vẻ thoả mãn. “Mặc dù vậy đó không phải là điểm chính cần nói.”

“Tôi có thể được biết điểm chính là gì không?” chàng đốp lại vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Thực tế là ông phải biết,” Lucinda nói, suy nghĩ làm cách nào để kích động chàng làm chàng nhớ đến sự thèm muốn trước đây của chàng đối với Elizabeth và cũng là làm cho chàng cắn rứt lương tâm. “Điểm chính là tôi đã được thông báo tất cả những bí mật giữa Elizabeth và bản thân ông khi hai người ở cùng nhau lần cuối, tôi” cô ta đàng hoàng ra lệnh, “đã có ý định một lúc nào đó thích hợp sẽ quy trách nhiệm cho ông về hành vi của ông là không phải thiếu cá tính mà là thiếu sự suy sét cẩn trọng.” Chàng nhăn trán nhưng không nói gì. Cho rằng sự im lặng của chàng là sự đồng tình, cô ta lặp lại đầy ý nghĩa, “Thiếu sự suy sét trong cả hai vai trò.”

“Thật thế ư?” Ian kéo dài giọng.

“Tất nhiên,” cô ta nói, vuốt nhẹ bụi bẩn trên thành ghế, rồi phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau và nhăn mặt vẻ chê trách. “Ông không thể không thừa nhận là thiếu suy sét khi là nguyên nhân làm cho một cô gái 17 tuổi vội vã bỏ qua những luật lệ để quan hệ với một con bạc khét tiếng và chìm xuống vì những lời chê trách vì điều đó.”

“Thực là như vậy ư?” chàng hỏi với vẻ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Lucinda tiếp tục phủi những hạt bụi trên tay và trách cái nhìn của Ian. “Ai là người phải chịu trách nhiệm ông hay cô ấy? Không nghi ngờ gì nữa là ông có cùng một điều giống như điều đã thúc đẩy cô ấy vẫn ở lại nhà gỗ đó thay vì ngay lập tức rời đi khi phát hiện ra sự hiện diện của ông.” Cảm thấy hài lòng vì những lời đã nói, cô ta trở nên cộc cằn hơn thường lệ nên càng làm cho người ta tin. “Trong bất cứ trường hợp nào, thì điều đó cũng là thiếu suy xét. Cô ấy đã phải trả giá cho sự thiếu suy xét của mình đó là điều công bằng. Vậy còn ông?”

Cô ta tự cười tán thưởng mình khi nhìn thấy ánh mắt tối lại của chàng mà cô ta hy vọng là nhìn thấy cảm giác có tôi hoặc ít nhất cũng là quan tâm. Những lời lẽ tiếp theo đó của chàng làm cô ta tan hy vọng “Thưa cô, tôi không muốn mất cả ngày vào cuộc trò chuyện vu vơ này. Nếu cô có điều gì muốn nói thì hãy nói đi và nhanh lên.”

“Thật ra thì,” Lucinda nói mắm chặt môi để cố gắng không mất kiểm soát. “Ý của tôi là nghĩa vụ và bổn phận của tôi là là nhìn thấy Qúy cô Cameron có sức khoẻ và tình trạng tốt nhất về danh dự. Trong trường hợp này, trong điều kiện cư ngụ của ông, thì nghĩa vụ về sức khoẻ của cô ấy là cấp bách nhất, sau đó mới đến việc hai người ở lại đây mà không có người đi kèm giữ cho hành vi của ông một cách đúng mực. Đối với ông, ông cần phải có một trọng tài khi ông giết một người nào đó, nhưng một người đi kèm là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vậy cho nên tôi cảm thấy buộc lòng phải đảm bảo rằng sẽ thuê được những gia nhân thích hợp nhất trước tiên nhưng tôi vẫn phải đảm bảo cho danh dự của Qúy cô Cameron vì vậy mà tôi muốn ông hứa như một qúy ông là không lăng mạ, sỉ nhục cô ấy bằng lời nó cũng như bằng thân thể trong khi tôi đi khỏi. Cô ấy hiện tại đang phát bệnh vì chú của cô ấy. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm cho khoảng thời gian tồi tệ này trong cuộc sống của cô ấy càng tồi tệ hơn.”

“Chính xác là cái gì,” Ian hỏi bất chấp lý trí của mình, “Cô có ý gì khi nói khoảng thời gian tồi tệ?”

“Tôi không có quyền thảo luận về điều đó, tất nhiên là như vậy,” cô ta nói, cố gắng giữ cho giọng nói của mình lộ ra vẻ đắc thắng. “Tôi chỉ đơn thuần quan tâm đên việc ông cư xử như một qúy ông thôi. Ông có thể hứa với tôi không?”

Vì rằng Ian không có ý định đụng một ngón tay vào nàng hoặc thậm chí là trải qua một quãng thời gian với nàng nên chàng không do dự gật đầu. “Cô ấy sẽ hoàn toàn an toàn.”

“Đó chính xác là những điều mà tôi hy vọng được nghe,” Lucinda nói dối một cách trơn tru.

Vài phút sau Elizabeth nhìn thấy Lucinda hiện ra cùng với Ian, nhưng không có cách nào có thể đoán ra là họ đã thảo luận những gì vì cả hai khuôn mặt đều kín bưng.

Thực tế là, chỉ có một người tiết lộ hết những cảm xúc đó là Jake Wiley người đang dắt theo 2 con ngựa. Trên mặt ông ta, Elizabeth nhận thấy vẻ bối rối - được thể hiện ở nụ cười hân hoan không kiềm chế được. Ông ta nói với Lucinda “Đây là ngựa của cô thưa quý cô,” cười teo toét, “Nó tên là Attila.”

Lucinda ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía con thú trong khi đổi chiếc ô sang tay phải và kéo mạnh chiếc găng tay màu đen của mình. “Ông không có thứ gì tốt hơn sao?”

“Không thưa qúy cô. Ngựa của Ian bị đau chân.”

“Thôi đành vậy,” Lucinda nói, mạnh mẽ đi về phía con ngựa, nhưng khi cô ta gần chạm đến con ngựa thì nó thình lình nhe răng và thở phì phò, Lucinda không ngần ngại liền chọc nó bằng chiếc ô vào giữa hai tai của nó mà không thèm dừng lại dù chỉ một bước chân mà vẫn bước tiếp.

“Ngừng lại!” cô ta ra lệnh và lờ đi cái giật mình đau đớn của con vật, cô ta tiếp tục đi vòng sang bên kia con ngựa. Jake giữ chặt đầu con ngựa còn Ian thì giúp cô ta lên ngựa. Con ngựa có vẻ đề phòng cô ta, cô ta liền cảnh cáo nó “Ta không ưa những con ngựa cáu kỉnh đâu.” cô ta đưa chiếc ô lên dứ dứ, Jake vội nói “Đừng có đánh nó nữa,” rồi vội vàng phi ngựa theo cả hai.

Hoàn toàn thất bại với những hành vi của mọi người sáng nay, Elizabeth ném một cái nhìn bối rối về phía người đàn ông bên cạnh mình rồi nhìn chằm chằm vào anh ta vẻ sửng sốt. Người đàn ông không thể đoán biết đó nhìn chằm chằm về phía Lucinda đi, tay đút sâu trong túi, điếu xì gà phì phèo trên môi, miệng đang cười khuôn mặt thì như thể ngạc nhiên về phản ứng của Lucinda đối với con ngựa bướng bỉnh, Elizabeth liền bình luận, “Chú của Lucinda là kỵ binh nên cô ấy rất giỏi.”

Gần như miễn cưỡng, Ian chuyển cái nhìn thán phục của mình từ Lucinda sang Elizabeth. Trán của chàng nhăn lại, “Thật là một người phụ nữ đáng kinh ngạc, có trường hợp nào mà cô ta không thể khống chế không?”

“Theo những gì tôi thấy thì chưa,” Elizabeth nói nén cười; rồi nàng cảm thấy bồn chồn vì nụ cười của chàng đột ngột phai dần và cử chỉ của chàng trở nên xa cách và lạnh lùng.

Hít một hơi dài, Elizabeth chắp tay ra sau lưng và quyết định sẽ cố gắng ngừng bắn. “Ông Thornton,” nàng bắt đầu “Chắc chắn là có sự thù địch giữa hai chúng ta nhưng có lẽ nên dừng lại thôi? Tôi nhận ra là việc tôi đến đây là một…một sự bất tiện nhưng đó là lỗi của anh….do lầm lẫn của anh,” nàng cẩn thận chữa lại, “Do nhầm lẫn nên chúng tôi đã ở đây. Và anh chắc chắn phải thấy rằng chúng tôi thậm chí còn thấy bất tiện nhiều hơn anh. Bởi vậy cho nên giải pháp hiển nhiên là chúng ta cả hai chúng ta nên cố gắng tạo ra những điều tốt nhất.”

“Giải pháp hiển nhiên,” chàng phản đối, “Có phải giải pháp hiển nhiên của cô là tôi nên xin lỗi và rồi cô sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt khi tôi có thể kiếm được một cái xe ngựa hoặc là một cái xe bò phải không?”

“Tôi không thể đi!” nàng hét lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Làm thế quái nào mà lại không?”

“Bởi vì…vì chú tôi là một người khắc nghiệt người không bao gìơ chấp nhận những mệnh lệnh của mình bị huỷ bỏ. Tôi đã được lệnh phải ở đây cả tuần.”

“Tôi sẽ viết cho ông ta và giải thích.”

“Không!” Elizabeth thốt lên, tưởng tượng phản ứng của chú nàng khi ông ta cũng ném nàng trở về nhà. Ông ta không phải là kẻ ngốc. Ông ta sẽ nghi ngờ. “Ông ấy sẽ trách tôi, anh hiểu không.”

Mặc dù Ian cương quyết thèm để ý đến vấn đề của nàng, nhưng chàng vẫn cảm thấy có một chút mất hết can đảm, tự tin và yếu đuối khi nhận ra sự hoảng sợ của nàng và cái cách mà nàng mô tả chú nàng là người khắc nghiệt. Dựa vào những hành động của nàng gần hai năm về trước, chàng không nghi ngờ gì khi nói rằng Elizabeth Cameron đáng được nhận những sự trừng phạt từ người giám hộ bất hạnh của nàng. Thậm chí cả là như vậy, Ian vẫn không muốn mình là nguyên nhân khiến cho người đó quất những chiếc roi da lên làn da trắng mịn màng của nàng. Những gì đã xảy ra giữa họ có một phần điên rồ của chàng, nhưng điều đó đã xảy ra lâu rồi. Chàng đang chuẩn bị làm đám cưới với một người phụ nữ hấp dẫn, xinh đẹp người muốn chàng và hoàn toàn phù hợp với chàng. Tại sao chàng lại đối xử với Elizabeth như thể chàng đang cố che dấu những cảm xúc của chàng đối với nàng bằng cách giận dữ như vậy.

Elizabeth nhận thấy rằng chàng có vẻ hơi giao động và nàng cố chiếm lấy lợi thế bằng cách đưa ra những lý do nhẹ nhàng: “Chắc chắn không có gì đã xảy ra giữa chúng ta bây giờ có thể làm chúng ta cư xử xấu đối với nhau nữa. Ý của tôi là khi anh suy nghĩ về điều đó, nó không có gì ngoài một cuộc tán tỉnh vô hại cuối tuần, đúng không?”

“Hiển nhiên là như vậy.”

“Nó cũng không làm chúng ta bị tổn thương đúng không?”

“Không.”

“Vậy thì không có lý do gì để chúng ta không cư xử thân ái hơn đối với nhau bây giờ đúng không?” nàng yêu cầu với một nụ cười rực rỡ hấp dẫn. “Ơn chúa, nếu mọi sự tán tỉnh lăng nhăng đều kết thúc trong thù địch thì không một ai muốn nói chuyện với nhau nữa.”

Nàng thật biết cách xoay xở một cách ngăn nắp để đẩy chàng vào một tình thế hoặc là đồng ý với nàng hoặc là không đồng ý nhưng lại thừa nhận rằng nàng còn có ý nghĩa đối với chàng hơn là một cuộc yêu đương lăng nhăng và Ian nhận ra điều đó. Chàng cho rằng lập luận của nàng thật là như ăn vạ vậy, nhưng kể cả như vậy chàng vẫn không thể không miễn cưỡng thừa nhận là nàng thật khéo léo khi điều khiển chàng làm cho chàng phải đồng ý. “Một cuộc tán tỉnh lăng nhăng,” chàng nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, “thường không kết thúc bằng một cuộc đấu súng.”

“Tôi biết và tôi rất xin lỗi về việc anh trai tôi đã bắn anh.”

Ian không thể nào chống lại được vẻ van xin nài nỉ trong anh mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của nàng. “Quên điều đó đi,” chàng nói với một tiếng thở dài cáu tiết, đầu hàng tất cả những yêu cầu của nàng, “Hãy ở lại đây bẩy ngày.”

Cố ngăn ý muốn nhảy cẫng lên vì nhẹ nhõm, đôi mắt nàng lấp lánh nụ cười. “Vậy chúng ta sẽ ngừng chiến trong thời gian chúng ta ở đây?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào.”

“Vào gì?”

Trán của chàng nhướng lên chế nhạo và thách thức. “Vào việc cô có thể nấu một bữa sáng ngon lành hay không.”

“Hãy vào nhà và xem tôi có thể làm được gì.”

Ian đứng đằng sau Elizabeth khi nàng quan sát những quả trứng, bơ và bánh mì rồi đến bếp lò. “Tôi sẽ sữa chữa mọi việc đâu vào đấy ngay thôi.” Nàng hứa với một nụ cười che đậy sự không chắc chắn của nàng.

“Cô có chắc cô vượt qua được thách thức này không?” Ian hỏi, nhưng có vẻ như nàng rất hăm hở và nụ cười của nàng không có vẻ gì là giận cả làm chàng gần như tin rằng nàng biết nấu ăn.

“Tôi sẽ chiến thắng rồi anh sẽ thấy.” Nàng nói với chàng vẻ hoan hỉ, cầm lấy tạp dề và buộc vào quanh cái eo nhỏ của nàng.

Trông nàng có vẻ khoái chí làm Ian phải quay đi giữ cho mình đừng cười. Nàng rõ ràng kiên quyết tấn công dự án này với quyết tâm và sự hăm hở cao và chàng cũng tương tự như vậy cố không làm cho nàng nản lòng. “Cô hãy làm đi,” chàng nói và rời khỏi để nàng ở lại một mình với bếp lò.

Một giờ sau, trán Elizabeth đẫm mồ hôi, nàng chộp lấy cái chảo đang nóng, nó làm nàng bỏng tay và nàng kêu lên khi nàng vồ mạnh lấy cái tạp dề và chà tay vào đó. Nàng xếp thịt lợn muối xông khói lên đĩa và tự thảo luận xem nên làm gì với những chiếc bánh quy thực ra thì chỉ có bốn cái nhỏ mà nàng lấy từ lò ra. Thấy rằng nó chẳng có hình thù chính cống gì cả nên nàng bỏ tất cả chúng lên đĩa thịt và mang lai bàn nơi Ian sẽ ngồi. Quay trở lại bếp lò, nàng lấy trứng ra khỏi chảo nhưng không được vì vậy mà nàng mang cả chảo và thìa lại bàn. “Mình nghĩ như vậy cũng giống như được phục vụ tử tế rồi,” nàng quay lại và cố gắng dấu đi những thứ mà nàng đã làm rối lung tung lên.

“Sẵn sàng chưa,” Ian hỏi, rồi nhìn về phía chiếc chảo với vẻ mong đợi. “Chúng ta có gì đây?” chàng hỏi vẻ thân mật.

Cẩn thận cúi thấp đầu xuống, Elizabeth ngồi đối diện với Ian. “Trứng,” nàng trả lời, cẩn thận tỉ mỉ mở khăn ăn. “Tôi sợ là lòng đỏ bị vỡ mất rồi.”

“Không thành vấn đề.”

Khi chàng nhấc thìa lên thì Elizabeth nở một nụ cười lạc quan và quan sát chàng cố gắng lấy trứng ra khỏi chảo nhưng nó bị dính chặt vào chảo. “Chúng bị dính.” Nàng giải thích một cách vô ích.

“Không, chúng bị gắn chặt.” Chàng chữa lại, nhưng giọng nói của chàng không có vẻ gì là giận dữ. Sau một vài phút chàng cuối cùng cũng gỡ được chúng ra khỏi chảo và xúc một ít đặt vào đĩa của nàng. Vài phút nữa chàng mới có thể khoét thêm một chút nữa cho vào đĩa của mình.

Giữ thoả thuận ngừng chiến cả hai cùng bắt đầu tiến hành tất cả những nghi thức bàn ăn một cách lịch sự chăm chút cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên Ian đưa đĩa chứa thịt lợn xông khói và bánh qui về phía Elizabeth. “Cám ơn,” nàng nói chọn hai miếng thịt màu đen.

Ian lấy hai miếng thịt muối và quan sát cái vật thể bằng bột yến mạch ở giữa đĩa. “Tôi nhận ra đây là thịt lợn muối xông khói,” chàng nói với vẻ lịch sự trang nghiêm, “nhưng cái này là cái gì?” chàng hỏi, mắt hướng vào cái vật màu nâu. “Nó trông tương đối kỳ quặc.”

“Đó là bánh quy,” nàng giới thiệu.

“Thật sao?” chàng nói, vẻ mặt thản nhiên như không. “Không có hình dạng gì cả.”

“Tôi gọi nó là bánh bánh quy chảo,” vội vàng bịa. “Đúng, tôi hiểu tại sao cô lại gọi như thế,” chàng đồng ý. “Trông nó hơi giống hình dạng cái chảo thật.” Tách biệt cả hai cùng quan sát đĩa riêng của mỗi người và cố gắng quyết định món nào thích hợp nhất để ăn trước. Họ đi đến cùng một kết luận trong cùng một lúc; cả hai cùng xắn nĩa vào miếng thịt muối. Một tiếng động răng rắc như thể một cái cây lớn bị gẫy vậy. Cẩn thận tránh ánh mắt của nhau, họ tiếp tục nhai ken két cho đến khi ăn hết thịt lợn muối trong đĩa của họ. Để kết thúc, Elizabeth cố gắng tập trung can đảm nhón một miếng trứng.

Miếng trứng hơi dai, cứ như một miếng giấy gói có muối vậy nhưng Elizabeth kiên quyết nhai hết, dạ dày của nàng như trào lên, thật là bẽ mặt quá. Nàng chờ nghe một lời nhận xét găy gắt từ người bạn đồng hành của nàng nhưng thật ngạc nhiên chàng càng lịch sự ăn tiếp thì nàng càng ước là chàng trở lại trạng thái khó ưa trước đây vì rằng ít nhất như thế nàng còn có cớ để giận dữ. Mới đây tất cả mọi thứ xảy ra làm nàng bẻ mặt, sự kiêu hãnh và tự trọng của nàng rác tơi tả nhưng mà ít nhất còn dễ chịu hơn bây giờ. Bỏ dở miếng trứng nàng tấn công món bánh quy. Sau vài giây cố gắng thử bẻ miếng bánh bằng tay thất bại nàng đành phải dùng dao cưa nó ra. Miếng bánh màu nâu cuối cùng cũng được cắt ra, nàng cho vào miệng, nhưng răng của nàng chỉ khoét được một rẵnh nhỏ trên bề mặt nó quá cứng. Bên kia bàn nàng cảm thấy ánh mắt của Ian nhìn nàng và điều đó làm nàng muốn khóc. “Anh có muốn uống cà phê không?” nàng hỏi với một giọng nói nhỏ rí như ngạt thở vậy.

“Có, cám ơn.” cảm thấy bớt căng thẳng trong chốc lát nàng cố gắng lấy lại tự chủ, Elizabeth liền đứng dậy đi về phía bếp lò, nhưng nàng mắt nàng cứ mờ mờ vì ngân ngấn nước mắt khi nàng mò mẫm rót đầy một cốc cà phê. Nàng mang nó đến chỗ chàng và ngồi xuống.

Liếc nhìn cô gái thua trận đang ngồi xuống với cái đầu cúi gằm và hai tay xoắn xuýt vào nhau, Ian cảm thấy một cảm giác thúc đẩy mạnh mẽ muốn làm cho nàng thoải mái muốn an ủi nàng hoặc là cười nhạo nàng. Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại với rất nhiều nỗ lực, chàng không làm cả hai thứ. Nuốt miếng trứng cuối cùng, chàng cuối cùng cũng cố gắng để nói một thứ gì đó, “Thật thật là no quá.”

Nghĩ rằng có lẽ chàng không cảm thấy quá tệ như nàng thấy, Elizabeth ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn chàng. “Tôi không có kinh nghiệm nấu ăn,” nàng thừa nhận nhỏ xíu. Nàng quan sát chàng nhấm một ngụm cà phê, nhìn mắt chàng mở to có vẻ sốc và chàng bắt đầu ngậm ngụm cà phê.

Elizabeth lảo đảo chống tay đứng dậy và nói bằng giọng khàn khàn, “Tôi thường đi dạo sau bữa ăn. Xin lỗi.”

Vẫn ngậm cà phê, Ian quan sát nàng đi như chạy khỏi căn nhà, rồi chàng nhanh chóng nhổ ngụm cà phê xuống sàn.