Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 05 phần 1

Chương 5

Thánh Peter ngồi trước cổng thiên đàng,

Với chiếc chìa hoen gỉ, ổ khóa long,

Vì dạo này quá ít điều phiền toái,

Chứ trên đây đã nào quá tải

- Huân tước Bryson, Một cuộc phán xét

“Cậu đang đùa đúng không?” Lucinda dừng lại bên cỗ xe của nhà Barret trong lúc cô hầu của cô chất nửa tá hộp to, gói nhỏ lên chiếc ghế bọc nhung.

“Trông mình giống đang đùa sao?” Evie đáp lại, đưa hộp của mình lên bổ sung vào đống đồ. Thật đáng buồn khi mà trong tâm trạng hiện tại cô chỉ mua được mỗi một món trong chuyến mua sắm.

“Hừm, mình chưa nghe được chuyện gì tốt đẹp – hay đúng hơn, tốt đẹp và có thể kể lại - về St. Aubyn, nhưng có lẽ anh ta không được phép bắt bẻ về năng lực của cậu. Dù gì chú cậu cũng là hầu tước Houton.”

“Mình dám chắc anh ta cóc cần biết họ hàng của mình là ai,” cô nói, mong Luce kể vài điều về St. Aubyn hoặc tai tiếng của anh ta mà cô chưa biết.

“Có lẽ anh ta không quan tâm thật,” Lucinda thừa nhận. “À, mình nghe nói tiệm Luckings vừa nhập một lô mũ mới, chúng mình đi xem đi?”

Evelyn rất muốn làm tiếp bản đề xuất của mình, nhưng hôm nay Victor ở nhà, nếu anh ấy bắt gặp cô chúi mũi trong thư viện vào buổi sáng đẹp trời thế này, cô không biết mình có thể hóa giải những nghi ngờ của anh ấy hay không.

“Được thôi.”

Họ thả bước dọc phố Bond tới tiệm bán mũ, Lucinda tươi cười chào hỏi những người quen khi họ đi ngang qua, và vờ như không nhận ra Evie đang lơ đãng thế nào. Đó là một trong những điểm đáng yêu nhất ở Lucinda Barrett; điềm tĩnh và thực tế, cô sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi bạn mình sẵn sàng thổ lộ những khúc mắc đang gặp phải, rồi đưa ra lời khuyên lúc nào cũng đúng đắn và hợp lý để giải quyết tình hình.

Tuy nhiên, thú nhận rằng mình đã để mặc cho Hầu tước St. Aubyn hôn chỉ càng khiến Evie cảm thấy ngốc hơn. Cô không tin Lucinda có thể nói điều gì khiến cô thay đổi quan điểm. Vì bản đề xuất của cô và những kế hoạch cho trại trẻ, cô vẫn muốn làm một điều gì đó, dù có phải hôn hay không. Nhưng trong chuyện này cô không muốn thừa nhận rằng cô đã thất bại so với những gì mình mong đợi.

“Evie?”

Cô giật thót mình. “Mình xin lỗi. Cậu đang nói gì nhỉ?”

“Mình đang hỏi anh cậu đã quyết định đăng bản tranh cử chưa. Georgiana sẽ ăn tối với Công tước Wycliffe tối nay, và cậu ấy sẽ ca tụng những phẩm chất của Victor nếu cậu muốn.”

“Mình không chắc Victor có ưu điểm nào không. Và Georgie chắc chắn không muốn dành chút thời gian ít ỏi cậu ấy có với anh họ để nói về anh trai mình.”

Cặp lông mày thanh tú của Lucinda nhíu lại. “Cậu thật chu đáo, nhưng không khôn ngoan lắm đâu, bạn thân mến.”

Evie thở dài. “Mình không cần tỏ ra khôn ngoan – nhất là vì lợi ích của người khác. Mình muốn làm việc gì đó ý nghĩa.”

“Như việc ở trại trẻ Trái tim Hi vọng?”

“Đúng.”

Lucinda dừng bước. “Cậu biết không, mình có ý này.” Cô thoáng cười, nắm lấy tay Evelyn và xoay người đi về chỗ xe ngựa. “Cậu nói đúng; Công tước Wycliffe không phải người cậu cần. Mà là nữ công tước.”

“Nữ công tước? Làm sao…”

“Chị ấy từng làm hiệu trưởng trường nữ sinh. Còn ai hiểu tường tận cách giúp đỡ những đứa trẻ hơn một cô hiệu trưởng? Ai có thể khôn khéo về chuyện ấy hơn Emma Brakenridge chứ?”

Niềm hi vọng chớm nở dần dần xua tan đi thất bại ngày hôm qua. Saint có thể khiến cô bỏ chạy trước khi cô kịp hoàn tất cuộc phỏng vấn, nhưng thế đâu có nghĩa cô không thể đi nơi khác tìm thông tin. “Lucinda, gần đây mình đã nói là mình yêu quý cậu nhường nào chưa nhỉ?” cô hỏi, siết chặt cánh tay bạn.

“Mình rất vui lòng được giúp cậu, bạn thân mến.”

***

Saint ngồi ngả ra ghế. “Đấy chỉ là một đề nghị thôi,” anh nói, gõ tàn thuốc khỏi đầu điếu xì gà. “Chấp nhận hay không tùy ngài.”

Vẻ cau có trên gương mặt người đàn ông to béo ngồi đối diện anh không hề giãn ra. “Ta phải xem xét ý kiến công chúng đã, cậu biết đấy, kể cả khi cậu không đếm xỉa gì.”

“Có phải ngài đang làm chuyện gì gian trá đâu? Một công viên công cộng mới rộng lớn hơn, nằm trong khu đất mênh mông của Hoàng tử nhiếp chính dành cho việc phát triển thành London thôi mà?”

“Đúng thế, Saint, nhưng nó kéo theo việc san bằng một trại trẻ mồ côi.”

Cơn hức nhối ẩn trong thái dương Saint lại bắt đầu rộn lên. “Bọn trẻ sẽ không ở trong đó, vì Chúa. Tôi sẽ xây một nơi ở mới cho chúng, bằng tiền của tôi.”

Có ai đó gõ nhẹ cửa văn phòng rồi mở ra. “Thưa Điện hạ?”

“Không phải bây giờ, Mithers,” Hoàng tử càu nhàu. “Ta đang bận công chuyện.”

Bộ mặt choắt ngoài cửa tái đi. “C… công chuyện ư, thưa Điện hạ? Với… với…”

“Phải, với tôi, Mithers,” Saint nói nốt với nụ cười nhã nhặn.

“Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi…”

“Mithers, đi chỗ khác,” Hoàng tử Georgé[1] ra lệnh, ném cái cốc đầy ắp rượu vang Madeira thượng hạng về phía viên thư ký.

[1] George IV (12/8/1762 – 26/6/1830) là vua của Vương quốc liên hiệp Anh, Ireland và Hanover sau khi cha mình là George III băng hà vào ngày 29/1/1820 cho đến khi chính ông băng hà 10 năm sau đó. Từ 1811 cho đến khi lên ngôi vua, ông là Hoàng tử nhiếp chính trong khi cha ông bị tái phát bệnh tâm thần.

Cửa đóng lại.

“Chết tiệt,” ông ta nói tiếp, “trong năm phút nữa hắn sẽ đưa nửa Nội các đến đây cho xem.”

Ngậm điếu xì gà giữa hai hàm răng, Saint rót đầy rượu cho Hoàng tử, Mithers đã làm đúng khi đi tìm quân tiếp viện, khiến cho anh không còn nhiều thời gian. “Trước khi họ ném tôi ra ngoài, ngài hãy cân nhắc. Tôi đang cho ngài quyền sở hữu hàng trăm mẫu đất, ngài tùy nghi sử dụng. Nó tiếp giáp với dự án ngài đang tiến hành, và với cái giá chỉ đủ nộp thuế để kéo sập cái thứ chết tiệt đó xuống rồi trồng vài cái cây lên.”

Chiếc ghế kêu kẽo kẹt dưới sự chuyển động của thân hình quá khổ, Hoàng tử George nhoài người ra trước. “Nhưng Saint thân mến của ta, cậu được gì trong vụ này?”

Saint chăm chú nhìn vị Hoàng tử nhiếp chính. Kế hoạch anh đã dựng lên mấy tháng qua – dù nó khá gian trá, bất chấp những lời anh đã nói với Hoàng tử - không hề bất hợp pháp. “Đơn giản thôi,” anh đáp qua làn khói xì gà. “Di chúc của mẹ tôi quy định rằng gia đình tôi – tức là tôi – phải duy trì mối quan tâm và vai trò giám sát đối với trại trẻ Trái tim Hi vọng. Nếu Nhà vua tiếp quản quyền sở hữu và phá đổ nó, trách nhiệm của tôi sẽ được xóa bỏ.”

“Vậy ra mẹ cậu có tình cảm với nơi ấy?”

“Bà ấy thích thêu mấy chiếc khăn trải bàn trang trí cho những bữa ăn ngày lễ và gọi nó là ‘cách giúp đỡ những người bất hạnh’. Tôi sẽ không phải tiếp tục một việc vớ vẩn như thế nữa, khi ngài xây một công viên hoàn hảo ngay bên kia đường.”

Xoay cốc rượu Madeira giữa những ngón tay mũm mĩm nhưng vẫn duyên dáng, Hoàng tử khẽ cười. “Ta sẽ cho người xem thử, nhưng ta sẽ không đồng ý với bất cứ đề nghị nào của cậu chừng nào chưa tìm được người đáng tin cậy hơn để xác nhận chúng.”

Saint cười khan đáp lại, “Tôi không mong gì hơn.” Anh có thể nhẫn nại. Xét cho cùng, anh đã tiếp quản việc trông coi nơi chết tiệt này được sáu năm. Anh vẫn chịu khó chờ thời, tìm cơ hội bấy lâu nay. Chờ thêm vài tuần nữa cũng chẳng hề gì.

“Giờ thì,” Hoàng tử tiếp tục bằng giọng bí ẩn hơn, “hãy cho ta biết, chàng trai. Có thật là Fatima, Lady Gladstone, phát ra những… âm thanh nhất định giữa cao trào đam mê không?”

“Meo meo như một con mèo,” Saint đáp, làm một hơi cạn cốc rượu. “Ngài còn hỏi gì nữa không, Điện hạ?”

Hoàng tử lại cười khùng khục, cái cằm núng nính rung rinh. “Đi đi. Ta lấy làm ngạc nhiên đấy, Saint, vì cậu sở hữu rất ít phẩm chất có thể cứu vãn được mà vẫn vô cùng đáng yêu.”

Saint đứng dậy, cúi chào từ biệt. Lời khích bác của vị Hoàng tử nhiếp chính chẳng mảy may tác động gì, khi anh cuối cùng đã tìm được cơ hội để rũ bỏ khỏi trại trẻ. “Đó là năng khiếu, thưa Điện hạ.”

“Mà phần đông chúng ta đều có.”

Khi Saint rời khỏi lâu đài Carlton[2] và cho gọi ngựa, anh thầm nghĩ cuộc nói chuyện với Hoàng tử George hóa ra suôn sẽ ngoài dự kiến. Xem xét việc ông ta sẵn sàng chi trả cho cả việc phá sập tòa nhà lẫn xây công viên, thì câu trả lời lấp lửng “Ta sẽ xem thử” trước khi anh đưa ra những đề nghị khác đã là tin tốt lành rồi.

[2] Nơi ở của Hoàng tử nhiếp chính trong nhiều thập kỷ từ năm 1783.

Anh cho con Cassius phóng tới Boodle[3] để ăn trưa, mất mấy phút anh mới nhận ra hình như mình đang đi đường vòng, và cái hành trình đặc biệt này là có lý do. Khẽ cau mày, anh dừng lại trước ngôi nhà trắng bên tay trái.

[3] Boodles là câu lạc bộ dành cho các quý ông, được xây dựng năm 1762, ở số 49-51 đường Pall Mall.

Dinh thự của gia đình Ruddick không lớn hay đường bệ theo bất kỳ cách định nghĩa nào, nhưng khu vườn nhỏ có vẻ được chăm sóc công phu, và tàu ngựa thì chật ních. Công việc của Victor Ruddick ở Ấn Độ, dưới sự ủy thác của Hầu tước Houton, nghe nói đã đem lại cho em trai, em gái và bà mẹ ruột một khoản thu nhập dồi dào.

Có tin đồn rằng Victor mới đây đã xúc tiến những tham vọng chính trị của mình, một việc làm mà chú anh ta hiển nhiên rất tán thành. Những tham vọng đó lý giải cho sự tiếp cận Fatima của Evelyn tuần trước – vẻ bất mãn của tiểu thư Ruddick là phần thú vị nhất của buổi tối hôm đó. Anh tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào nếu anh bước đến gõ cửa nhà cô.

Cánh cửa ấy chợt mở. Saint thẳng người, cảm giác đề phòng dậy lên. Nhưng đó chỉ là bà mẹ, ăn vận để ra ngoài ăn trưa hay có công chuyện gì đó. Anh chờ dưới bóng những cây du trồng dọc phía bên kia đường, nhưng chỉ thấy một đứa hầu đi theo. Không phải Evelyn Marie.

Anh bỗng cảm thấy ham muốn, và chắc chắn cô nàng đã khơi dậy nỗi khao khát này trong anh. Có lẽ anh đã quá nôn nóng, nên cô đã bỏ dự án trại mồ côi để chuyển sang một tu viện nữ hay nơi nào khác rồi. Saint nhún vai, thúc ngựa quay lại đường Pall Mall. Nếu cô không xuất hiện ở cuộc họp ban quản trị vào ngày kia, thì cô không đáng để theo đuổi. Mặc dù thế, anh vẫn không thể không ngoái nhìn ngôi nhà khi quành góc. Anh có thể đợi cho đến thứ Sáu để chứng thực. Cảm giác mong mỏi cứ đeo đẳng – cho đến khi anh thỏa mãn được nó.

***

“Tôi quen soạn giáo án cho những nữ sinh đã được đi học từ độ tuổi mười hai đến quá mười tám,” nữ Công tước Wycliffe nói, nghiêng người tới để giơ ra chiếc bánh quy về phía đầu bàn gần nhất.

“Bất cứ sự giúp đỡ nào của chị cũng đều đáng quý hết,” Evelyn đáp, chỉ nghe loáng thoáng vì đầu bàn cứ rung lắc.

“Elizabeth, thôi nào,” nữ công tước nói, vừa cười vừa trượt khỏi ghế và quỳ xuống thảm, chiếc bánh vẫn ở trước mặt. “Bò dưới sàn nhà không giống một tiểu thư đâu.” Cô tập trung vào việc hối lộ cái bánh cho đối tượng giấu mặt, “Elizabeth, Mama không chui vừa dưới đó. Hãy ra đây nào.”

Đáp lại cô là tiếng cười khúc khích.

Emma thở dài. “Do Papa con đã kể câu chuyện ngớ ngẩn về nàng tiên sống trong hang đúng không?”

Tiếng cười lại vang lên từ dưới gầm bàn.

Emma ngồi thẳng dậy, bỏ chiếc bánh vào miệng. “Được thôi, cha của nàng tiên sẽ giải thích lý do nàng ấy không thể sống dưới gầm bàn.”

Một gia nhân gõ cửa, nữ công tước bèn trở về vị trí lịch sự hơn trên ghế. “Có tìm được chúng không, Beth?”

“Thưa có ạ.” Cô hầu đặt một chồng giấy tờ và sách lên bàn, sau đó nhảy dựng lên trước tiếng cười phát ra từ dưới đất. “Trời ơi!”

“Tìm hộ tôi xem đức ngài đang ở đâu, Beth. Lần cuối tôi nghe thấy tiếng ngài ấy là khi ngài ấy ở trong phòng bi-a với Lord Dare.”

Cô hầu nhún gối chào. “Vâng, thưa lệnh bà.”

Evie liếc mắt nhìn Lucinda, người có vẻ đang tận hưởng trọn vẹn buổi chiều của mình. Nhưng quý cô Barret không giải thích rằng cô ấy muốn lập một kế hoạch dạy lũ trẻ mồ côi tập đọc, cũng không phải lo về phản ứng từ Công tước Wycliffe hoặc Tử tước Dare nếu họ định tìm hiểu những hoạt động gần đây của cô ấy. Và họ có phản đối cũng chẳng thấm vào đâu so với sự chê bai của Victor. Cô chợt ước có Georgie ở đây để giúp cô nói với những thành viên nam trong gia đình quyền lực của mình, nhưng nữ tử tước đang ăn trưa với bà bác. Và hơn nữa, sẽ chẳng ai can thiệp nếu Victor phát hiện ra điều gì. Không, cô cần học các tự đứng lên đấu tranh.