Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 08 phần 2

Lớp vải áo choàng của cô và chiếc váy bên trong cũng trượt lên theo. Anh ta miết những ngón tay xòe rộng dọc theo hai đùi cô lên tới eo, xốc vạt váy của cô lên quá đầu gối. Cùng lúc đó anh ta cúi xuống hôn cô, trêu chọc miệng cô bằng môi và lưỡi mình.

Hai đầu gối bủn rủn, Evelyn thở hổn hển và vùng mạnh ra. “Dừng lại!” Cô vội kéo váy trở lại chỗ cũ.

Mắt Saint thoáng long lên tức giận, như thể anh ta quên là mình đang đùa cợt. Nếu đúng là anh ta đang đùa cợt. “Sẽ sớm có ngày, Evelyn Marie,” anh ta nói bằng giọng lè nhè hạ thấp, “cô sẽ nài xin tôi tiếp tục.”

“Tôi nghi ngờ điều đó.” Cô trừng mắt, việc ấy không khó khăn lắm bởi cô đang bị giằng xé giữa việc bỏ chạy và mong muốn biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

“Hừm.” Anh ta nhìn cô thêm một lúc, rồi quay người đi ra cửa. “Vậy thì cứ ở đây nếu cô muốn. Tôi lên phòng khiêu vũ đây.”

St. Aubyn mất hút vào hành lang. Buông tiếng thở dài bực bội, Evie nhìn quanh không gian vắng tanh và mảnh giấy nhỏ có những ghi chú mà lẽ ra cô đã có thể thực hiện. Cô chỉ cần bơ anh ta đi, hoặc tốt hơn, nói thẳng rằng anh ta đang lãng phí thời gian và những trò ve vãn đó không bao giờ có tác dụng với cô.

Nhưng chúng có tác dụng với cô thật. Cô xoa xoa hai cánh tay, cố xua đi cảm giác nổi gai ốc do sự đụng chạm của anh ta. Cô biết tên ít nhất nửa tá người tình của anh ta theo lời đồn đại, thế mà anh ta vừa đưa mắt nhìn là cô chẳng còn nhớ gì ngoài cảm giác say mê và giày vò khi anh ta hôn cô nữa.

Evie chậm chạp gom giấy tờ sách vở thành một xấp trên tay. Cô đã nghe nói về cuộc chạm trán giữa anh ta và Victor tối qua. Cô cũng biết anh ta đã bị kịch liệt cấm cửa ở Almack và thậm chí cả một số gia đình khắt khe ở Mayfair. Dù anh ta đáng bị chế nhạo bao nhiêu, và dù anh ta tỏ ra bất cần bao nhiêu, chuyện đó hẳn cũng làm anh ta phiền lòng. Dù thích sống bên lề xã hội, nhưng anh ta hẳn cũng không khỏi tổn thương khi biết mình không thể bước vào xã hội ấy nếu muốn. Không ai thích làm một kẻ bị ruồng bỏ cả.

Lạy trời cho anh ta tìm thấy một phụ nữ anh ta thực lòng quan tâm và muốn cưới làm vợ. Với tai tiếng của anh ta, không một phụ nữ gia thế nào lại chịu để cho anh ta tán tỉnh - chỉ riêng sở thích của anh ta cũng đủ hủy hoại cô gái ấy. Cô biết chắc rằng thói bỡn cợt và châm chọc không chừa ai ra của anh ta là vô cùng nguy hiểm.

Evelyn rời khỏi phòng tập thể nam đi ra cầu thang. Saint đợi cô ở đó, nom hoàn toàn điềm tĩnh, như thể anh ta chưa hề kéo váy cô lên và rà lưỡi xuống cổ cô vậy. Những chuyện đó có lẽ là chuyện thường tình ở nơi anh ta hay lui tới. Có lẽ anh ta thực sự cần đến những bài học và sự đúng mực của cô không khác gì bọn trẻ. Đúng vậy, chọn anh ta làm học viên là một ý kiến hay, bất kể Lucinda và Georgiana nghĩ cơ hội thành công của cô là bao nhiêu. Và nó không liên quan gì đến việc những lần đụng chạm và nụ hôn của anh ta làm cô run rẩy.

“Mời cô đi trước, Evelyn can đảm của tôi,” anh ta nói, ra hiệu cho cô lên cầu thang trước.

Cô nhớ tới lời cảnh báo của Dare về chuyện đừng có quay lưng với anh ta, nhưng nhìn thẳng mặt thì cũng nguy hiểm chẳng kém gì. Và nếu anh ta có định học cách cư xử sao cho đúng mực thì phải có ai đó làm gương chứ.

Với mỗi bước đi, đôi giày và mắt cá chân cô lại thoáng hiện ra dưới gấu váy. Saint lùi lại một chút, mê mẩn trước hình ảnh đôi chân thấp thoáng ấy.

Anh bị điên thật rồi. Đó là cách lý giải duy nhất. Lạy Chúa, đời anh đã nhìn thấy những đôi chân trần của phụ nữ nhiều lần không đếm xuể. Những mắt cá chân xinh xắn trinh nguyên, nhưng nó đi liền với những bộ phận mà anh ta đã quá rõ cách hoạt động của chúng.

Gần như tuyệt vọng, anh đưa mắt lên, nhưng hình ảnh phần hông và cặp mông đung đưa của cô không làm quần anh nới lỏng hơn chút nào. Thật là vô lý. Ngay cả những người tình biết chính xác cách làm đàn ông sung sướng cũng không cho anh cảm giác này. Chưa từng ai khiến anh khuấy động lâu như vậy.

“Bọn em đã mở cửa sổ!” Một thằng bé hét trên đầu cầu thang. “Họ ở đây không phải vì bọn em đấy chứ?”

Evelyn ngoái lại nhìn Saint, một nếp nhăn hằn trên trán cô. “Ai ở đây, và vì ai?”

“Rồi cô sẽ thấy.”

“Tôi không chắc là mình muốn thấy,” cô lẩm bẩm, và anh cười. Bất cứ điều gì khiến cô nghĩ đến anh và làm cô sao lãng chuyện dạy dỗ chỉ càng giúp ích cho động cơ của anh.

Họ lên tới đầu cầu thang, và anh đi song song với cô khi cô bước tới cánh cửa đôi lớn của phòng khiêu vũ, sơn và giấy dán tường bong tróc từng mảng, hai ô cửa sổ đang mở đã rạn nứt, song sàn gỗ cứng vẫn giữ nguyên hình dạng. Nhưng Evelyn không để mắt đến những thứ ấy. Sự chú ý của cô dồn vào những người ngồi ở cuối phòng, bọn trẻ nhặng xị đang xúm quanh họ.

Cô quay sang nhìn anh. “Một ban nhạc?”

“Tôi nghĩ nó có thể là một niềm vui bất ngờ,” anh nói bằng giọng ngây thơ nhất. Chí ít anh hi vọng nó nghe có vẻ ngây thơ, lâu rồi anh không cố gắng làm bộ dạng ấy.

“Ồ, quả là một sự ngạc nhiên,” cô thừa nhận. “Nhưng làm sao tôi nói chuyện được với lũ trẻ khi dàn nhạc đang chơi? Ngài không nên...”

“Bảo họ chơi đi, ngài St. Aubyn!”

Saint lại cười, Evelyn càng nản lòng bao nhiêu, càng tốt cho anh bấy nhiêu. “Cô nghe thằng bé nói rồi đấy,” anh nói, lên giọng để át tiếng ầm ĩ của bọn trẻ. “Chơi cho chúng tôi một điệu van nào.”

“Một điệu van? Ngài không thể...”

Điệu nhạc mở đầu bằng một đoạn nhạc dạo thánh thót. Lũ trẻ ré lên rồi bắt đầu vừa nhảy nhót vừa xoay tròn quanh phòng. Nom như một cảnh trong chốn rửa tội. Tuyệt.

“Âm nhạc xoa dịu những bản tính hoang dã, đúng không?” anh hỏi, nhìn vẻ chán nản và thất vọng thoáng qua trên gương mặt biểu cảm của Evelyn.

“Chúng không phải là những kẻ hoang dã,” cô vội ngắt lời. “Mà là những đứa trẻ.”

“Thực ra tôi đang nói về tôi.” Saint đưa mắt về phía những ‘con quay’ đang xoay tít khắp căn phòng. “Nhưng cô chắc chắn về điều đó chứ?”

“Phải. Giờ thì bảo họ ngừng đi, hoặc là tôi sẽ làm.”

Anh nhún vai. “Xin theo ý cô. Tuy nhiên chắc tôi nên cảnh báo cô rằng có thể cô sẽ thấy mình không được yêu quý lắm đâu.”

Trước sự ngạc nhiên của anh, đôi mắt xám trong trẻo chợt rơm rớm nước. “Được rồi,” cô nói bằng giọng sụt sịt dễ thương. “Ngài nói đúng; bọn trẻ xứng đáng được vui vẻ. Chúa biết là giậm chân tới lui thì thú vị hơn môn số học.”

Khỉ thật. Phụ nữ chuyên đời dùng nước mắt với anh, và anh thấy nó vừa ích kỷ vừa hấp dẫn. Nhưng Evelyn đang cố kìm những giọt nước mắt của mình, và cô quay đi để anh - và bọn trẻ - không trông thấy.

“Có lẽ ta có thể dạy chúng đếm từ một đến ba,” anh gợi ý, nắm lấy vai cô rồi xoay người cô về phía mình. “Khiêu vũ với tôi nhé.”

“Gì cơ? Không! Ngài...”

“Nào, Evelyn Marie. Hãy cho chúng thấy số học cũng thú vị thế nào.”

Cô chưa kịp lên tiếng phản đối lần nữa, anh đã luồn tay qua vòng eo mảnh dẻ của cô, nắm lấy tay cô, và đưa cô vào điệu van. Cô ắt sẽ vùng ra, thế nên anh bắt đầu lên giọng đếm nhịp, và dẫn họ lướt vào giữa đám trẻ.

Evelyn khiêu vũ rất khá, và khi không còn lo lắng về khả năng một vụ ì xèo khi bị bắt gặp ở bên anh, thì cô thoải mái đắm mình vào điệu van với niềm say mê đầy hứng khởi khiến anh không thể không tán thưởng.

“Một, hai, ba,” cô đếm cùng anh. “Một, hai, ba. Nào, tất cả các em, hãy ra đây!” Evelyn ngẩng lên mỉm cười với anh, khiến anh choáng váng một cách kỳ lạ. “Hãy nhảy với một cô bé,” cô nói, xoay mình ra khỏi vòng tay anh. “Chúng ta sẽ dạy tất cả bọn trẻ.”

Trước khi anh có thể phản đối rằng anh chỉ muốn nhảy với mình cô thôi, thì cô đã cặp với một trong những thằng bé nhỏ tuổi nhất. Saint thấy cu cậu kiễng hẳn chân lên. Còn Evelyn thì cười khanh khách.

Thế này không ổn. Ban nhạc ở đó là để phá vỡ mọi kế hoạch cô định thực hiện hôm nay, và cho anh một cơ hội khác để có cô trong vòng tay mình. Vậy mà bây giờ, nước mắt của cô đã làm anh áy náy, có vẻ anh đã khuyến khích cô dạy điệu van cho năm chục đứa trẻ mồ côi chưa từng trông thấy một bản nhạc, nói gì nhảy đúng giai điệu.

Cô lại xoay vòng đến gần anh, giờ thì mỗi bên tay có một cậu bé. “Thôi nào, thưa ngài, đừng có xấu hổ,” cô cười trêu chọc. “Hãy chọn một bạn nhảy đi.”

“Rồi đây,” anh làu bàu. Bị lừa bởi một thiếu nữ đoan trang, thật mất mặt. Anh thở dài đánh thượt, chọn bừa một con bé trong đám trẻ và bắt đầu hướng dẫn nó nhảy.

***

“Không, Donald, vấn đề là ở chỗ đề xuất bất cứ đạo luật nào cũng đều vô ích nếu chúng ta không đủ số phiếu để thực hiện nó.”

Victor Ruddick ngồi thụt vào ghế trong chiếc xe ngựa chật ních, giữ nguyên vẻ mặt bình thản vô tư đã miệt mài thực hành trong mấy tuần qua. Anh đã muốn được yến kiến Hoàng tử George từ lúc ở Ấn Độ về, nhưng tháp tùng ngài cũng với năm đại biểu đầy triển vọng khác của Hạ viện trong lúc Hoàng tử đến một cuộc gặp gỡ ở Hoby không phải điều anh đã hình dung. Ít ra thì hôm nay có vẻ không ai định ném rau thối vào xe.

“Nhưng nếu chúng ta đề xuất đạo luật, Victor” Donald Tremaine phản bác, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán hói, “thì chí ít chúng ta sẽ đưa ra một thông điệp thể hiện quyết tâm thực hiện nó thành công.”

Victor cố kìm không lau trán; ngày hôm nay vốn đã nóng nực, đã thế còn bị nhồi nhét trong một cỗ xe kín mít với một vị hoàng tử quá khổ cùng đoàn tùy tùng hùng hậu của ngài. “Và sự rụt rè của chúng ta sẽ làm nó thất bại.”

“Rất có chí khí,” Hoàng tử tán thành. “Giá mà lão Pitt[13] chết tiệt thua cuộc, chúng ta sẽ trở thành trung tâm chú ý.”

[13]: William Pitt là thủ tướng Anh thời bấy giờ.

Giá mà sự ủng hộ của Hoàng tử George cầm chắc một lá phiếu, chúng ta sẽ có thể thành công, Victor thầm sửa lại. Có khả năng sự nghiệp của anh sẽ bị ngã ra cho cái đàm già cả ngu ngốc này xem xét, nhưng nếu triển vọng ấy không thu hút được Hoàng tử, anh có rất ít cơ hội được một ghế trong Nghị viện.

Những tiếng la hét và tiếng nhạc từ đâu tràn vào trong xe qua ô cửa sổ nhỏ xíu. “Xà ích, dừng lại!” Prinny ra lệnh, cầm cây ba toong thúc lên trần xe. “Tiếng gì om sòm thế?”

“Thần không biết, thưa Điện hạ,” tiếng trả lời nghèn nghẹt vẳng đến.

Trước mệnh lệnh của Hoàng tử, Tremaine mở cửa, vươn người ra để xác định nguồn gốc tiếng ồn. “Các khanh có nghĩ là một cuộc bạo loạn không?” Hoàng tử George hỏi, gương mặt béo tròn hiện vẻ lo lắng.

“Thần nghi ngờ điều đó, thưa Điện hạ,” Victor trấn an. “Theo thần biết thì mùa vũ hội này chưa có bất cứ vụ náo động nào.” Dù sao thì cũng không có ở London, nhưng anh cố kìm không bổ sung điều đó. Khiến Hoàng tử lên cơn cao huyết áp cũng ngang với tự sát chính trị.

“Nó đến từ đằng kia,” Tremaine chỉ. “Là... trại mồ côi Trái tim Hi vọng. Tất cả cửa sổ trên lầu đều mở, và nom như họ đang tổ chức dạ tiệc trong đó. Thần thấy lũ trẻ đang nhảy nhót quanh phòng.”

Hoàng tử nhẹ người đi thấy rõ. “À, thế thì khỏi lo. Đấy là St. Aubyn, chắc là đang bán đấu giá đồ đạc trước khi anh ta kéo sập nơi này.”

Victor cau mặt. Lại là tên hầu tước chết tiệt. “Cho phép thần hỏi, thưa Điện hạ, vì sao St. Aubyn định phá bỏ một trại trẻ?”

“Anh ta là chủ tịch ban quản trị ở đó. Nếu ta đồng ý cho anh ta phá sập nó thì anh ta sẽ biếu không ta khu đất. Chẳng biết anh ta được lợi gì, nhưng ta sẽ tìm hiểu cho ra. Không qua mặt được ta đâu, St. Aubyn.” Hoàng tử lại cười tủm tỉm. “Đi tiếp thôi nhỉ?”

Victor ngồi trở lại ghế khi cỗ xe lắc lư tiếp tục lăn bánh. Thông tin này hoàn toàn không có gì bất ngờ, nhưng anh vẫn hài lòng khi có nó. Bất kể Evie nghĩ con bé đang chơi trò gì, cố gắng trả đũa anh bằng cách khuyến khích sự hiện diện của St. Aubyn, một khi con bé đa cảm ấy phát hiện ra tên hầu tước sắp ném lũ trẻ ra khỏi nhà, thì nó chẳng còn lý do gì dây dưa với hắn nữa. Với anh thế là ổn. Còn hơn cả ổn. Nó hết sức hoàn hảo.