Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 13 phần 1

Chương 13

Anh già nua trong bể khổ nhân gian

Cuộc đời oằn sâu đâu chỉ vì năm tháng

Không còn kỳ tích nào chờ anh, dù nhỏ

Liệu tình yêu, đau đớn, danh vọng, đấu tranh

Có lại cứa vào tim anh bằng con dao sắc lẹm

Của sự chịu đựng lặng im, hà khắc

Ước mong tìm được nơi nương náu bình yên

Với những mộng tưởng tươi vui chân thật

Vẫn vẹn nguyên trong góc khuất tâm hồn.

- Huân tước Byron, Cuộc hành hương

Của Childe Harold, chương III

“Cho ta biết tên mấy đứa xem nào?”

Con bé đảo tròn mắt. “Rose. Kia là Peter, còn kia là Thomas. Và chúng cháu phải nói với ngài rằng chúng cháu không có chìa khóa đâu.”

Saint mím môi. Evelyn đã đưa mấy đứa bé này tới chỗ anh, hiển nhiên cho rằng chúng là những đứa anh ít có khả năng làm hại nhất. “Và mấy đứa cũng không mang ghế cho ta.”

“Cô Evie bảo ngài phải cho thấy vận số tốt trước đã.”

“Ý nhóc là thiện chí[1]” phải không?” Anh sửa lại.

[1] Faith: Rose đọc chệch thành Fate (vận số).

“Cháu không biết, vì cháu mới được bảy tuổi. Giờ ngài sẽ đọc cho chúng cháu chứ?”

Thằng bé lớn hơn trong hai thằng, Peter, thảy một quyển sách cho anh. Rõ ràng Evelyn đã dặn chúng đừng đến quá gần, vì cả ba đứa đều ngồi bệt xuống góc phòng cạnh cửa.

Anh cầm quyển sách lên mở ra. “Cô Evie có nói vì sao ta phải dạy mấy đứa không?”

“Để ngài có một cái ghế,” Thomas đáp.

“Để ngài sẽ thích chúng cháu,” Peter tiếp lời.

“Để ta sẽ thích mấy đứa?” Saint lặp lại. Có lý. Cô đang cố thuyết phục anh không phá bỏ trại trẻ bằng cách cho anh làm quen với lũ trẻ. Cô muốn làm mềm trái tim anh; mà tiếc thay, anh làm gì có tim. “Vậy thì ta bắt đầu thôi.”

Cảm giác mua vui cho bọn trẻ thật kỳ cục, anh buộc phải thừa nhận – khi đọc và chỉ các hình vẽ cho chúng – rằng nó tốt hơn ở một mình trong phòng giam nhiều. Đánh bạn với mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa còn tốt hơn chẳng có đứa nào.

“Có hay không?” Giọng Evelyn vang lên ngoài cửa. “Lord St. Aubyn là người kể chuyện giỏi chứ?”

Rose gật đầu. “Ngài ấy biến những thứ ít đáng sợ trở nên rất đáng sợ.”

“Cô không ngạc nhiên đâu.” Cô bước vào phòng. “Đến giờ các em lên nhà ăn trưa rồi. Nhớ đi cầu thang sau rồi vòng qua phòng tập thể nhé.”

“Chúng em nhớ rồi. Và chúng em sẽ không tiết lộ gì về ngài ấy hết.”

“Tốt lắm.”

Lũ trẻ ùa chạy ra ngoài. “Đáng yêu quá,” Saint nhận xét. “Dạy chúng làm tội phàm từ trong trứng nước. Phòng rắc rối sau này, tôi cho là thế.”

“Tôi chỉ bảo chúng giữ bí mật vì lợi ích của tất cả những đứa trẻ ở đây thôi.”

Saint gập sách lại và đặt sang một bên. “Cô chỉ đang trì hoãn một việc không tránh khỏi. Cô có khả năng giết tôi không, Evelyn Marie?”

Cô nuốt xuống. “Tôi không có ý định làm hại ngài. Dù với bất cứ lý do gì.”

Điều đó thực sự khiến anh bất ngờ. “Vậy thì trại trẻ này sẽ biến thành một trong những công viên của Hoàng thân nhiếp chính.”

“Nếu ngài thay đổi ý định thì không.”

“Tôi sẽ không đổi ý. Những học sinh tiếp theo của tôi là ai?”

“Chỉ một thôi. Là tôi.” Evie ngoái đầu ra sau. “Nhưng trước tiên tôi đã hứa mang ghế cho ngài.”

Cô đứng sang một bên khi Randall và Matthew hì hục kéo một cái ghế đệm nặng nề, rõ ràng là lấy từ phòng họp ban quản trị, vào buồng giam. Vừa cảnh giác nhìn St. Aubyn, chúng vừa kéo chiếc ghế tới sát tầm với của anh ta.

“Như thế được rồi, dịch lên chút nữa, và ngài ấy có thể kéo nó nốt quãng đường còn lại.

“Vâng, thưa chỉ huy,” Matthew nói, cười toe toét khi đạp chiếc ghế đổ ra sau.

Evelyn ước gì chúng đừng quá thích chí với chuyện này như thế, nhất là trước mặt St. Aubyn. Tuy nhiên hầu tước không hề đổi sắc mặt, và anh ta nhìn chằm chằm hai thằng bé cho đến khi chúng ra khỏi phòng, đóng cửa lại. “Một ông bạn trong ban quản trị đã cảnh báo tôi rằng tôi sẽ biến nơi này thành hang ổ của trộm cắp,” anh ta nói bằng giọng thấp và kéo dài. “Xem ra cô đã làm điều đó trước tôi.”

“Tôi không coi việc bỏ sức lao động vì cuộc mưu sinh là hành vi trộm cắp,” cô đáp trả. “Vả lại, chiếc ghế là tài sản của trại trẻ. Chúng tôi chỉ kê lại nó.”

Anh ta đứng lên, buông tiếng thở dài. “Lưng tôi mỏi nhừ vì tốn thời gian tranh luận ngữ nghĩa rồi.” Anh ta dựng cái ghế lên một cách nhẹ không và kéo nó vào cạnh tấm đệm.

Nom anh ta mệt mỏi, lôi thôi, và rất cần được cạo râu. Bộ quần áo sang trọng lấm lem đất, và một vết bẩn sẫm màu vắt ngang qua má, trộn lẫn với máu anh ta. Kể cũng lạ. Cô luôn thấy anh ta hấp dẫn, nhưng bây giờ nôm anh ta còn lôi cuốn hơn. Vẻ lịch thiệp đã biến mất, nhưng người đàn ông bên dưới nó vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết.

“Đang cố nghĩ trò tiếp theo để hành hạ tôi hả?” anh ta hỏi, buông mình xuống ghế trong tiếng thở dài khoan khoái đến mức không thể nào là giả tạo.

“Ngài cần cạo râu,” cô nói, cảm thấy má mình ấm lên.

“Chà, đồ nghề của tôi chỉ có cái đồng hồ bỏ túi, và nó không được sắc lắm.”

“Tôi sẽ xem xem có thể làm được gì.” Evie ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. “Tôi nghĩ đã đến lúc tôi giải thích quan điểm của tôi với ngài.”

Anh ta ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. “Tôi tưởng cô đã nói rồi? Tôi phải ở dưới đây vì tôi đã chắn giữa cô và cơ hội duy nhất để cô làm nên một thay đổi tầm cỡ.”

“Rose đã sống ở đây từ lúc mới lên hai, ngài biết không? Matthew cũng vậy, còn Molly từ lúc ba tuổi rưỡi. Đây là nhà của chúng.”

“Chúng có thể tìm nhà ở một trại mồ côi khác. Nơi không có tôi trong ban quản trị. Thậm chí cô có thể làm tình nguyện viên ở đấy, và cứu thế giới từ khu King’s Cross Road[2] hoặc nơi nào đó.”

[2] Khu vực phát triển ở trung tâm London.

“Vấn đề không nằm ở đấy. Chúng đã trở thành anh chị em một nhà, và ngài muốn chia cắt chúng vì nơi đây gây phiền phức cho ngài.”

Đôi mắt xanh mở ra, nhìn cô. “Dùng từ ‘phiền phức’ thì không hợp, Evelyn. Mẹ tôi và đám trẻ lang thang của bà ấy. Thật lố bịch. Bà ấy đinh ninh rằng chúng sẽ lây cho bà ấy vài căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp. Cách bà ấy thể hiện lòng dũng cảm và niềm tin chẳng qua là tập hợp chúng lại để kiểm tra mỗi tháng một lần.”

“Ngài từng nói điều đó với tôi rồi.”

Anh ta gật đầu. “Thế rồi, khi mẹ tôi nhiễm bệnh sởi, bà ấy liền đổ tại bọn nhãi. Tuy nhiên trong di chúc bà ấy vẫn để tôi trông nom bọn trẻ. Bà ấy không có thời gian để sửa đổi nó.” Saint bật ra một tiếng cười ngắn, không chút hài hước. “Rốt cuộc những cục cưng đó đã giết chết bà ấy, và giờ bà ấy khiến tôi mắc kẹt với chúng.”

Mối ác cảm của St. Aubyn đối với trại trẻ sâu xa hơn cô tưởng. Evelyn nhìn anh ta một hồi lâu. “Chúng không phải bọn nhãi, hay cục cưng, Saint. Chúng chỉ là những đứa trẻ, không còn được ai khác trông nom.”

Sợi xích phát ra tiếng lanh canh khi Saint bắt tréo hai chân, rồi nhắm nghiền mắt. “Chúng có cô đấy thôi, Evelyn, chỉ vì cô quá xấu hổ không dám nói với ai là cô ở đây, đúng không?”

“Tôi không xấu hổ. Chuyện này... không phù hợp với những quan điểm của anh tôi về những bổn phận của tôi, cho nên tôi phải giữ bí mật. Thế thôi.”

“Cô đã bao giờ tự hỏi dạy lũ trẻ học khiêu vũ hay đọc sách thì có lợi ích gì chưa, hả Evelyn?” anh ta tiếp tục. “Đến tuổi mười tám là chúng sẽ dứt áo ra đi, và ngoài việc làm gái nhảy trong những nhà thổ chờ khách quẳng cho vài đồng để tốc váy chúng lên, thì tôi không tìm được ý nghĩa thực tiễn nào trong sự dạy dỗ cô dành cho chúng.”

Evelyn siết chặt hai bàn tay vào nhau, nhất quyết không để anh ta thấy cô khổ tâm ra sao trước lời nói ấy. “Khiêu vũ và biết chữ là những kiến thức chúng nhất thiết phải có, thưa ngài,” cô nói cứng nhắc. “Tôi ở đây để cho chúng một chút sẻ chia, để chúng thấy thế giới này không chỉ toàn những người vô cảm, ích kỷ, ngạo mạn như ngài.”

“Trong tình cảnh tôi bị xích vào tường thì đấy đúng là những lời đanh thép, cưng ạ,” anh ta rì rầm, mắt lấp lánh qua hàng mi khép hờ. “Có lẽ cô hãy thể hiện một chút sẻ chia với tôi và mang bữa trưa cho tôi.”

Sáng nay Saint ăn khá ít nên chắc anh ta cũng đói rồi. “Lũ trẻ sẽ mang cho ngài thứ gì đó khi chúng quay lại để học bài nguyên âm buổi chiều.” Cô đứng lên, phủi bụi trên váy, rồi dừng lại. “Ngài thật không có trái tim sao?” cô hỏi.

“Nếu có, thì cô cũng khó có khả năng thuyết phục được cho tôi tin.” Anh ta ngồi thẳng lên. “Nếu tôi dạy chúng phụ âm, có thể tôi cần đến giấy bút đấy?”

“Vâng, tất nhiên rồi. Trước khi đi tôi sẽ đến gặp ngài.”

Evie rời khỏi phòng, để lại anh ta ngồi đó. Thuyết phục Saint không phá bỏ trại trẻ đã là một nhiệm vụ gian nan; nhốt anh ta trong hầm lại càng khiến tình cảnh khó khăn hơn. Ít nhất cô còn có một đồng minh. Thời gian. Thời gian, và sự kiên nhẫn. Thêm một vận may lớn nữa, cô hi vọng vậy.

Khi cô trở lại buồng giam vào cuối ngày, sự hợp tác của anh ta cũng chẳng khá hơn lúc sáng. Evie không trách anh ta được; nếu cô bị nhốt trong một ngục thất tối đen suốt một đêm, cô ắt hẳn sẽ lên cơn cuồng loạn chứ không phải giận dữ. Vì lý do đó, cô mang cho anh ta một cây nến và viên đá lửa. Tuy nhiên, cô vẫn không đành lòng bỏ anh ta lại và đi về nhà. Anh ta tự làm tự chịu, cô không ngừng nhắc đi nhắc lại điều ấy khi về nhà và thay váy áo để ăn tối.

“Evie, những lời anh nói tối nay em chẳng để tai câu nào.” Victor dằn mạnh ly rượu Madeira xuống khiến chút rượu đỏ sánh ra ngoài. Một người hầu lập tức xuất hiện để thấm chỗ ướt và rót đầy lại ly.

“Em đã bảo anh là em hơi nhức đầu mà,” cô đáp, chớp chớp mắt. Cô gần như không đụng đến bữa tối, nhưng cô sẽ cần đến sức lực cho vòng đấu thương thuyết tiếp theo với St. Aubyn. Nhăn mặt, cô cúi xuống xử lý tiếp món gà lôi quay.

“Dẫu thế, anh vẫn lấy làm cảm kích nếu em cố gắng nhập tâm. Lord Gladstone đã mời em và anh đến ăn tối vào ngày mai. Anh đã thay mặt em nhận lời.”

Miếng thịt nghẹn trong miệng cô. “Anh...”

“Hình như Lady Gladstone đã kể với chồng về anh, và cô ấy nghĩ em đáng yêu. Làm ơn hãy chứng tỏ là cô ấy đúng. Plimpton đang săn đón họ ráo riết, nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”

“Anh không muốn mẹ thế chỗ em sao? Mẹ giỏi xã giao hơn em nhiều. Và...”

“Không, anh muốn em đi với anh. Em là người Lady Gladstone quen biết.” Victor cắn một miếng. “Tạ ơn Chúa là anh đã cử em đi bắt quen với cô ấy. Rốt cuộc em đã gây được ấn tượng. Cảm ơn em.”

“Các con biết không,” mẹ họ lên tiếng từ đầu kia bàn ăn, “Lady Gladstone và con người kinh khủng St. Aubyn nghe đồn là tình nhân của nhau đấy.”

“Một vấn đề nữa,” anh trai cô tiếp túc. “Chớ có nhắc đến gã vô lại ấy ở nhà Gladstone. Rất có thể ông ta sẽ lên cơn đột quỵ và rồi chúng ta sẽ đi tong.”

“Nhưng anh không phiền lòng khi em thân thiện với Lady Gladstone sao?”

Victor cau mày với cô. “Cô ấy chính là lý do chúng ta được mời.”

“Cho dù cô ta bị đồn là dan díu với người tình sau lưng chồng? Em tưởng anh đang vận động cho nền tảng đạo đức?”

“Người ta vẫn thích tuyên bố mình ủng hộ đạo đức trong sạch. Anh sẽ không để cho em nói bất cứ điều gì khác đi đâu. St. Aubyn cũng tỏ ra thèm muốn em, theo như anh nhớ. Hay là em tỏ ra thích hắn, để chọc tức anh nhỉ?”

“Cả hai đều không phải,” Evelyn đáp dứt khoát.

“Mẹ tự hỏi có ai chịu đựng nổi hắn ta không,” bà Ruddick nhận xét, cắn một lát bánh mì.

“Có lẽ vì anh ta không giả bộ làm bất cứ ai khác ngoài chính mình,” Evie trả lời.

“Rồi chúng ta sẽ có được sự xa xỉ đó.” Anh trai cô thở dài. “Chỉ cần vài tuần nữa thôi, Evie. Mong em hãy đi cùng anh.”

Cô cúi thấp đầu. “Vâng, Victor.”

Evie xin phép cáo lui sớm, rồi giấu mình trong thư viện cho đến khi Victor biến mất vào văn phòng, đóng cửa lại sau lưng. Mấy phút sau, Hastings, gã hầu của anh cô, theo cầu thang của gia nhân đi xuống để thu áo sơ mi và cà vạt cho ngày mai.

“Bình tĩnh nào, Evie,” cô động viên mình, và chạy hết tốc lực dọc hành lang tới phòng ngủ của anh trai.

Cô tìm thấy dao cạo, keo cạo râu và chổi quét có sẵn trên bàn để Victor sử dụng vào buổi sáng. Cô lấy tất, kể cả chiếc cốc.

Gói chúng vào chiếc khăn tay mang theo sẵn, Evie lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa một lúc, rồi vội vã lẻn ra để về dãy buồng riêng của mình. Khi đã chắc chắn là ngoài mình ra không còn ai, cô liền đặt những vật dụng đó xuống giường để quan sát.

Tất nhiên cô không thể cho St. Aubyn động đến dao cạo, vì một khi anh ta có vũ khí, cô sẽ không bao giờ có cơ hội thả anh ta ra. Evie biết quy trình cạo râu của đàn ông, dù chưa thực hành nhưng cô đã chứng kiến và cha cô từng để cô bôi kem lên mặt ông. Nhưng cạo râu cho Saint không phải là vấn đề.

“Hmm,” cô đăm chiêu suy tính, đi đi lại lại trước lò sưởi. Buồng giam có trang bị còng tay, nhưng thuyết phục anh ta tra tay vào còng sẽ là bất khả nếu không có thêm yếu tố tác động.

Và yếu tố tác động được đến Saint chỉ có thân thể cô, hoặc là khẩu súng lục. Một cơn rùng mình lan khắp người Evie trước ý nghĩ anh ta có thể yêu cầu điều gì ở cô để trao đổi. Cùng lúc ấy anh ta sẽ nghĩ đến thủ đoạn trước kia của cô, và chắc anh ta sẽ không mắc bẫy lần thứ hai. St. Aubyn có thể dâm đãng và suy đồi, nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ ngốc.

Vậy là khẩu súng lục. Nhưng hẳn anh ta biết cô sẽ không bao giờ bắn anh ta. Chọn một trong những thằng bé sẽ tốt hơn. Dù vậy, ý nghĩ Randall hay Matthew lăm lăm súng trên tay khiến cô lạnh toát người.

Cô từ từ nằm ngửa ra giường, cọ cọ cây chổi quét qua cằm. Dĩ nhiên, nếu Saint nghĩ cô đã vũ trang cho mấy thằng bé, có lẽ cô không nhất thiết phải cấp đạn cho chúng.

Evie mỉm cười. Chỉ cần cô kiếm được một khẩu súng của Victor, Saint sẽ phải ngoan ngoãn tự cạo râu vào buổi sáng. Có khi cô nên xin một ít thịt gà lôi chỗ bà Thatcher, đầu bếp của gia đình, cho anh ta ăn điểm tâm ngày mai.

***

Saint ném một viên sỏi nữa vào xô. Anh đã vẽ được mấy bức phác họa Evelyn, anh, thần chết, và những học trò của mình trên nửa tá tờ giấy ít ỏi cô cấp cho anh. Và quyển sách Evelyn để lại đã được anh đọc nát đến độ thuộc làu làu, mặc kệ đó là quyển sách dạy phép xã giao của các quý cô với tên gọi Những phong cách mẫu mực, chấp bút bởi “Một quý cô rất xuất chúng”. Anh đồ rằng Evelyn và các bạn cô đã thất bại, nhưng ít nhiều quyển sách cũng cho anh một hai nụ cười sảng khoái.

Anh ghét cảm giác buồn chán. Thực ra, phần lớn sinh lực của cuộc đời anh dùng để tránh xa nó.

Như Evelyn đã chỉ ra, hiện tại anh không còn gì ngoài thời gian. Vấn đề ở chỗ, nó bị tiêu phí vào những việc vô bổ - như là nghĩ ngợi lẩn thẩn.

Anh ném một viên sỏi nữa vào xô. Dù đã có một cây nến mỡ để dùng riêng, sự im lặng và quạnh vắng của màn đêm như kéo dài vô tận. Tập trung vào những khó chịu về vật chất còn dễ hơn quanh quẩn hoài ý nghĩ liệu bọn gia nhân nhà anh có làm được gì ngoài việc nhận thấy anh vắng nhà hai đêm liền không, hay liệu có người nào đó ở London thoáng nhớ đến sự hiện diện của anh không.

Quả vậy, những khó chịu của việc phải ngồi yên một chỗ ngày càng tăng lên; quần áo anh, da dẻ anh cáu bẩn. Mắt cá chân trái thì hết nhức nhối đến tê cóng, và mặt anh ngứa ngáy. Nhưng tệ hơn cả, là một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện – cảm giác cô đơn. Anh, Hầu tước St. Aubyn, cảm thấy cô đơn.

Lơ đãng gãi gãi cằm, Saint với nhặt một viên sỏi khác, rồi cứng đờ người khi cánh cửa trên cầu thang cọt kẹt mở. Anh định mặc chiếc áo vest vứt trên sàn vào, rồi quyết định đấy là một hành động vô ích. Ở tình cảnh này, chẳng có gì khiến cho anh trông thân thiện hay sạch sẽ hơn.

Anh kiểm tra lại sợ xích để đảm bảo nó vẫn được giấu kín dưới đệm. Hi vọng rằng, ai đó – Evelyn – sẽ không nhớ phạm vi di chuyển của anh đến đâu, và anh sẽ lấy được chìa khóa cùm.

Saint ngửi thấy mùi hương chanh khi cửa mở, và trước khi cô hiện ra trong tầm mắt, anh đã biết Evelyn lại đến thăm mình. Dù kế hoạch của cô điên rồ ra sao, chí ít cô cũng thật tâm lo giữ gìn sức khỏe cho anh. Đó là điều anh không thể gán cho hầu hết những người anh quen biết.

“Xin chào,” cô nói, nhìn anh đề phòng. Anh không trách cô; hôm qua thái độ của anh chẳng dễ chịu gì, nhưng cô đáng bị thế.

“Xin chào. Hi vọng là cô mang khẩu phần bánh mì và nước lọc cho tôi?”

“Thực ra, tôi đã chuẩn bị một phần sandwich thịt quay và trà nóng.”

Miệng anh bắt đầu tứa nước miếng. “Thật sao? Tôi phải đồng ý cái gì để được nhận đãi ngộ này?”

“Không gì cả.”

Matthew hoặc đứa-nào-đấy bưng một chiếc khay vào buồng giam và dùng cán chổi đẩy nó về phía anh. Cố không hành xử như một kẻ đói khát, Saint đứng dậy, đón lấy bữa sáng của mình và ngồi xuống chiếc ghế thoải mái mềm mại, bắt đầu ăn. Hai đứa trẻ khác thay những cây nến trên tường bằng nến mới, Saint bèn chụm ngón cái và ngón trỏ ngắt ngọn nến dùng đọc sách của mình. Không nên lãng phí ánh sáng.