Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 15 phần 2

Evelyn tặng anh ta một nụ cười lộ lúm đồng tiền đã luyện thành thục của mình. “Tất nhiên là được, anh Clarence. Hẹn gặp lại.”

“À. Phải. Hẹn gặp lại, Evie thân mến.” Với một cái cúi chào suýt làm bục những đường may khác, anh ta cất bước đi khỏi.

Chỉ ít sự tra tấn bước đầu cũng ngắn ngủi. “Tạ ơn trời,” Evie thở phào, và quay người định tìm một nơi hẻo lánh để ẩn náu cho đến điệu van. Bỗng cô đờ ra tại chỗ.

Hầu tước St. Aubyn đứng cách cô chưa đầy mười hai bước chân, đang bắt tay với một trong số đông đảo những quý tộc quen biết không dám làm mếch lòng anh giữa chốn đông người. Khi cô nhìn thấy anh, ánh mắt anh đưa sang và gặp mắt cô, và cô loáng thoáng nghe thấy anh nói lời cáo lỗi với Lord Trevorston.

Evie không thở nổi. Hai bàn chân đông cứng trên sàn, tim ngừng đập, cô sắp chết đứng giữa phòng vũ hội nhà Alvington đến nơi. Anh tiến lại, hơi gượng nhẹ bên chân trái, và một ý nghĩ ngớ ngẩn nhất xuất hiện trong đầu cô: Ít nhất cô sẽ không phải khiêu vũ với Clarence nữa.

“Xin chào, tiểu thư Ruddick,” anh lên tiếng, gật đầu với cô.

Anh cũng mặc đồ đen, nhưng không như Clarence Alvington, không có một đường may nào bị bóp nghẹt hay những miếng đệm bị đặt sai chỗ một cách lộ liễu. Nom anh thoải mái, rắn rỏi và đơn giản là... chết người. Và cực kỳ đáng khao khát.

“Mèo tha mất lưỡi cô rồi à, Evelyn?” anh dịu dàng nói tiếp, thong thả tiến gần thêm bước nữa. “Không định chào lại tôi sao?”

“Tôi sắp ngất xỉu mất,” cô mấp máy.

“Vậy cô cứ ngất đi.”

Cô nhắm nghiền mắt, tập trung vào nhịp thở. Anh sẽ không đến giúp cô; có khi anh còn cứ thế để cô ngã sấp mặt xuống sàn. Tim cô tiếp tục đập dữ dội, nhưng sau một lúc cơn chóng mặt lạnh toát đã dịu dần. Cô lại mở mắt ra, để thấy anh vẫn đang nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi.

“Đỡ hơn chưa?”

“Tôi chưa biết.”

Vẻ đánh giá thoáng hiện trong ánh mắt khắc nghiệt của anh. “Ừ, cô chưa biết, đúng không? Chào lại tôi đi.”

“Xin... xin chào, ngài St. Aubyn.”

Anh lướt mắt qua người cô. “Nếu tôi là cô, ắt tôi không buồn tính chuyện bắt cóc Clarence Alvington. Chỉ là lời đồn thôi, nhưng tôi nghe nói những két tiền nhà Alvington gần như đã rỗng không rồi.”

“Ngài làm ơn đừng nói đến chuyện đó.”

“Và hơn nữa, cô đã có người để chia sẻ chiếc giường với cô rồi. Chắc chắn cô không muốn gã ta đâu.”

Trong một thoáng ngạc nhiên, Evie tự hỏi có phải mình vừa nghe thấy một nốt ghen tuông trong giọng anh không. Nhưng không thể có chuyện Saint ghen, vì anh đã khẳng định mình không có trái tim. “Anh trai tôi muốn tôi tỏ ra dễ thương với anh ta. Nhưng ngài đang làm gì ở đây? Tôi tưởng ngài thích nơi ít người lui tới và tối tăm hơn?”

Anh mím môi. “Tôi ở đây vì cô, cưng ạ. Cô tưởng cảnh sát sẽ chần chừ không tiến hành một cuộc bắt giữ ở vũ hội nhà Alvington, đúng không?”

Ôi không. “Nếu... nếu ngài định cho bắt tôi,” cô thì thầm, máu rút hết khỏi gương mặt, “thì ngài cứ làm thế. Nhưng xin đừng để họ lôi lũ trẻ hoặc gia đình tôi vào chuyện này.”

“Cô đã đề nghị tôi việc đó rồi. Cô có chịu trả cái giá tôi đưa ra cho sự im lặng của tôi không?”

Mạch đập của cô như trống dồn. “Nhưng tôi... chúng ta...”

“Tôi muốn có cô lần nữa, Evelyn.” Anh nghiêng đầu, mắt quan sát gương mặt cô. “Cô có muốn tôi không?”

Nhiều đến nỗi cô gần như không thể ngăn mình lao vào anh, bất chấp hàng tá nhân chứng tiềm tàng. Một giọt nước mắt ứa ra, Evie vội đưa tay gạt đi trước khi có người nào trông thấy. Anh không thể nào để tâm đến cô. Cô chỉ là một đứa ngốc nghếch, đã làm hỏng tất cả mọi thứ, và đang cực kỳ hoang mang. “Tôi chỉ muốn cố giúp.”

“Tôi biết. Và tôi không có ý định cho bắt giữ cô đâu, cô bé thân yêu của tôi.”

“Ngài...” Mất hai lần cố gắng cô mới thốt ra được. “Ngài không làm thế ư?”

Saint lắc đầu. “Như thế thì quá dễ dàng. Tôi sẽ tống tiền cô.”

“Tống tiền tôi?”

Bằng một sải chân anh rút ngắn khoảng cách ít ỏi giữa họ. “Từ giờ cô thuộc về tôi,” giọng anh hạ thấp và thân mật, “và cô có thể cảm ơn chính mình vì điều đó.”

“Tôi sẽ không...”

Anh lau đi giọt nước mắt thứ hai của cô bằng ngón tay cái. “Nhưng tôi e rằng cô phải đợi đến sáng mai mới biết được tôi muốn gì ở cô. Cho nên hãy mỉm cười rồi khiêu vũ với tên công tử bột của cô đi, và đêm nay hãy mơ về những chuyện có thể tới.”

“Saint, hãy hứa với tôi – xin ngài – rằng ngài sẽ không đổ lỗi cho ai ngoài tôi vì những gì đã xảy ra.”

Hầu tước nở nụ cười, vẻ mặt trở nên ấm áp, bí hiểm và vô cùng khêu gợi. “Chuyện đó thì cô khỏi lo. Tôi đổ lỗi cho cô hoàn toàn.”

“Anh đổ lỗi cho em gái tôi chuyện gì, St. Aubyn?” Victor xuất hiện từ hướng bàn giải khát.

Nếu Evie không vừa bị đẩy quá giới hạn ngất xỉu, thì sự có mặt của anh trai cô đã khiến cô ngã lăn ra sàn.

“Tôi trách cứ Evelyn vì đã thuyết phục tôi nói chuyện với Prinny về việc đưa tên anh ta vào thành phần Nội các,” Saint trả lời êm ru. “Hình như đã có một sự nhất trí rằng một loạt các bộ sẽ ra mắt thành viên trước thời điểm kết thúc mùa hội. Cũng như hai nhà đại sứ, tôi tin là thế.”

Victor nom gần như nghi hoặc giống Evie. “Vì sao tôi lại cần sự ủng hộ của anh trong bất cứ chuyện gì hả, St. Aubyn?”

“Hãy đợi ở đây.”

Hầu tước cất bước hướng về phòng khách nhà Alvington. Khi anh vừa ra khỏi tầm nghe, Victor đã túm lấy khuỷu tay cô.

“Anh đã cảnh báo em tránh xa tên đó ra hay chưa hả, Evie?” Victor gầm gừ. “Thật không tin nổi...” Anh cô lắc đầu. “Chẳng lẽ tập trung vào những nhiệm vụ của em cho một buổi tối lại khó khăn đến thế? Anh đã cố bào chữa cho thói phù phiếm của em là do tuổi trẻ xốc nổi, nhưng anh bắt đầu nghĩ đơn giản là em tối dạ và ng...”

“Anh Ruddick,” giọng Saint vang lên từ xa, “xin hân hạnh giới thiệu với anh Công tước Wellington. Đức ngài, đây là quý ông Victor Ruddick.”

Evelyn không biết ai đang kinh ngạc hơn – Victor hay cô. Tất nhiên là anh trai cô hoàn hồn trước, bước tới bắt tay công tước. “Thật vinh dự được gặp ngài, thưa đức ngài.”

“Saint có cho tôi biết anh từng ở Ấn Độ,” Wellington nói, ra hiệu cho Victor đi cùng mình. “Nói tôi hay, anh có biết Mohmar Singh không?”

Hai người đàn ông thả bước vào đám đông, bỏ lại cô đứng cùng St. Aubyn. “Sao ngài làm được chuyện đó?”

“Tôi có thể tỏ ra đầy sức thuyết phục.” Saint nhìn cô hồi lâu. “Và xem ra đó là cách hiệu quả nhất để tống khứ ông anh ngoan cố của cô. Nhưng đừng nghĩ là tôi đã giúp cô, Evelyn. Wellington có thể... thỉnh thoảng qua lại với gái điếm, nhưng ông ấy là một người bảo thủ đến cực đoan. Nếu ông ấy phát hiện ra anh bạn Victor Ruddick mới quen của mình là anh trai một người mất trí đã bị phá hủy thanh danh, từng bắt cóc một nhà quý tộc, thì ông ấy ắt...”

“Làm cho sự nghiệp của Victor tiêu tan,” cô lẳng lặng nói nốt.

“Hãy nhớ rằng đây là chuyện giữa cô và tôi, Evelyn. Cô đã bắt đầu trò chơi này; tôi chỉ sửa lại luật lệ thôi. Và chúng ta sẽ chơi đến cùng. Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai, cưng ạ.”

Rõ ràng những hành động của cô đã giành được sự quan tâm trọn vẹn và hoàn toàn của St. Aubyn vốn đã chán ngán sự đời. Nó làm cô lo lắng, chủ yếu là vì anh kích thích và khuấy động cô quá nhiều. Nhưng nếu anh muốn tiếp tục trò chơi, theo như anh gọi, thì cô vẫn còn cơ hội để cứu trại trẻ. Cứu Saint. Và chính cô.

***

Đó không phải là cách Saint định kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng hàng loạt sự cố xảy ra đã làm đảo lộn không ít trật tự của anh. Đầu tiên, anh đã... vui mừng và hài lòng một cách ngớ ngẩn khi trông thấy cô. Thứ hai, một phần nhỏ trong bài chỉ trích của anh trai cô mà anh nghe lỏm được đã khiến anh tức giận. Và thứ ba, anh đã muốn đập nát Clarence Alvington như đập một con ruồi vì đã đặt tay lên người cô. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, và bây giờ cô là của anh. Không kẻ nào khác được phép chơi trò chơi này.

Rõ ràng Evelyn đã đi quá xa năng lực của mình trong hành động phiêu lưu nho nhỏ này, nhưng trong chừng mực quen biết giữa họ, anh thấy cô chẳng hề ngốc nghếch hay chỉ biết đến mình. Đúng là cô suy nghĩ bằng tim hơn bằng đầu, nhưng theo mức độ anh có thể xác định, thì những động cơ của cô trong sáng như thiên thần.

Cùng lúc ấy, cô đã gây cho anh rất nhiều bực bội, cô nợ anh điều đó cùng với lượng thời gian tự vấn lương tâm dài dằng dặc anh đã buộc phải chịu. Evelyn Marie muốn biến anh thành một quý ông. Còn anh muốn biến cô thành nhân tình của anh. Và anh có nhiều kinh nghiệm trong mánh lới ranh ma hơn mức cô có thể tưởng tượng ra.

Không biết cô có cơ khấm khá hơn với người khác hay không – tất nhiên là có rồi. Saint quắc mắt. Cô có thể khấm khá hơn với kẻ nào không quan trọng, vì anh nhất định không buông tha cho cô. Cô đã bắt đầu chuyện này, nhưng anh sẽ kết thúc nó, theo cách mà anh chọn.

“Saint.” Fatima sán đến bên anh. “Em biết anh không bao giờ rời khỏi thành phố trong mùa hội mà, dù những kẻ lắm chuyện có nói gì.”

“Những kẻ lắm chuyện còn nói gì thú vị nữa không?”

Cô ta tặng anh một cái bĩu môi điệu đà. “Họ bảo anh đã tìm được người tình mới.” Lần những ngón tay theo ve áo anh, Fatima rì rầm. “Đó là Evie Ruddick phải không? Anh đã săn cô ta ba tuần nay rồi?”

“Có vẻ cô ấy hơi đoan trang đối với tôi, cô có nghĩ thế không?” Saint kéo dài giọng, nắm lấy bàn tay cô ta đưa ra xa người mình. Anh không có thời gian đọ súng với những ông chồng ghen tuông hay nhớ nhung đến những người tình trong quá khứ; anh có các kế hoạch khác để bắt tay vào hành động.

“Hôm trước em đã bảo Gladstone mời cô ta cùng ông anh trai dễ thương đến ăn tối, anh biết không,” Fatima tiếp tục. “Anh đã nếm cô ta rồi. Bản năng người phụ nữ có thể mách bảo những chuyện như vậy.”

“Bản năng phụ nữ có thể biết khi nào người đàn ông định đẩy cô ta vào bát rượu pân không?” Saint hỏi lại. “Tôi đã bảo cô rồi, lúc trước tôi thích sự bầu bạn của cô, bởi cô thú vị. Còn bây giờ cô thật phiền phức. Cô đi chỗ khác cho.”

Mắt cô ta nheo lại. “Anh sẽ phải trả giá cho những chuyện xấu xa anh đã làm, Saint ạ. Tôi đã khuyên Gladstone ủng hộ cho Plimpton rồi, thế nên anh trai cô nàng Ruddick chắc chắn không thu được kết quả gì với mối quen biết của anh đâu.”

“Thật đúng với bản chất của cô. Tôi hình dung rằng khi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đứng ngay sau cô trong hàng người xuống âm phủ, Fatima ạ. Chào cô.”

Nom nữ bá tước như sắp tát vào mặt anh, nhưng có vẻ cô ta biết sáng suốt mà suy nghĩ thấu đáo hơn. Trong lát nữa cô ta sẽ để cho anh yên, đến khi nào cô ta nghĩ ra cách trả thù có thể thực hiện mà không gây phương hại đến thanh danh mình, hoặc đến khi tìm được ai khác phục vụ cho những ý thích nhất thời của cô ta. Chúa biết anh đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần – thường xuyên đến nỗi anh gần như có thể đánh dấu quy trình của nỗ lực báo thù ấy lên một quyển lịch. Nhưng trước khi cố làm bất cứ chuyện gì, cô ta sẽ khôn ngoan đi tham khảo ý kiến những người tình cũ của anh về những lần thất bại của họ.

Giai điệu của điệu van bắt đầu trỗi lên, và không nghĩ ngợi gì anh rảo bước về phòng vũ hội. Evelyn đã ở trên sàn nhảy, Clarence Alvington đang cố kéo cô vào sát hơn mức độ cho phép. Cô chỉ ngăn gã lại bằng một nụ cười kèm theo một câu nói.

Saint tự hỏi phản ứng của Clarence sẽ thế nào nếu thấy mình bị cùm chân trái vào một hầm ngục chẵn một tuần. Hành động đầu tiên của cậu chàng có lẽ sẽ là tè dầm đến ướt người, và nếu tìm được cách trốn thoát, thì hành động tiếp theo của gã rất có thể là phun ra lời cáo buộc Evelyn Marie rồi cho phá sập trại mồ côi với lũ nhóc vẫn ở bên trong.

Và khi làm thế, gã sẽ mất mọi điểm tựa đang có. Saint nhếch miệng cười. Ai đó đã nói rằng sự trả thù là ngọt ngào nhất khi nó được dựng lên một cách lạnh lùng và lô-gic; chỉ cần dính dáng đến Evelyn, thì trạng thái bừng bừng và dục vọng là những cảm xúc anh vẫn muốn được thỏa mãn. Những quý cô đoan trang không bắt cóc người khác. Và trước giờ cũng chưa có ai từng cố gắng giao du với anh. Anh nắm hết trong tay những lá bài đẹp, và cô không thể bước ra khỏi trò chơi này. Cho đến khi nào anh cho cô đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3