Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 18 phần 2
Tất nhiên đến lúc đó Saint sẽ kết thúc với cô, nên chuyện đó không quan trọng. Và anh sẽ chẳng bận tâm xem cái tay Alvington đeo nơ đầu to, cổ ngỏng, áo sơ mi trưng trổ kia hàng đêm có đến giường cô và tận hưởng thân hình ngọt ngào của cô không.
“Saint, rượu brandy của em đâu?” Deliah hỏi khi anh gieo mình xuống cạnh ghế cô ta.
“Cô tự đi mà lấy.”
Anh ngồi nhìn chằm chằm xuống sân khấu trong một tiếng đồng hồ tiếp theo. Có lẽ là các diễn viên đang ngâm nga những vần thơ thiếu nhi, mọi sự chú ý của anh chỉ dừng ở mức đấy. Với việc thuyết phục được Wellington ăn tối, anh sẽ có thêm ít nhất một lần đi chơi cùng Evelyn. Chắc cô cũng sẽ tìm cách đến thăm trại trẻ vài lần nữa nên cách có thể chặn đường cô ở đó. Có điều, anh chỉ cho nơi đó thêm bốn tuần tồn tại, và những cơ hội được gặp riêng cô sẽ sớm chấm dứt.
Saint liếc qua vai về lô của gia đình Ruddick. Tên công tử bột kia đang thì thầm điều gì đó với Evelyn mà cô đang cố tảng lờ ra mặt. Saint đang chăm chú theo dõi thì ánh mắt cô đột ngột ngước lên gặp mắt anh, rồi cô lại vội đưa mắt đi.
Chuyện này thật không chịu đựng nổi. Anh ham muốn cô đến mức mất ngủ, thế mà gần như chỉ được phép nhìn cô từ xa, trong khi đó có kẻ âm mưu cướp trắng cô khỏi tay anh. Anh hiểu cô nàng Evelyn của mình, đó là dù anh có mong muốn đến đâu, cô cũng sẽ không bằng lòng làm nhân tình của anh một khi đã lấy chồng, bất kể cô có thể khổ sở ra sao.
Nên anh cần loại bỏ Clarence Alvington, thế có nghĩa anh cần chiếm được một ghế trong Nghị viện hoặc Nội các cho Victor Ruddick. Và anh cần gặp Prinny để hoãn việc xóa sổ trại mồ côi lại, vì một khi trại trẻ không còn, thì cô sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
“Saint?”
Anh giật mình. “Có chuyện gì thế, Deliah?”
“Đến giờ giải lao rồi.”
Đèn đã sáng lên, và anh vẫn đang nhìn đăm đăm vào sân khấu đã buông rèm. Các lô xung quanh đều trống trơn, các thành viên trong giới thượng lưu đã tản hết ra ngoài. Anh đứng dậy. “Tốt, tôi đi đây.”
Deliah đứng lên sau lưng anh, kéo thân áo xuống thấp để phô bày rõ hơn hàng của mình. “Tuyệt quá. Em lại nghĩ có thể ngài muốn nếm thứ gì đó cơ,” cô thỏ thẻ, đưa lưỡi liếm dọc viền môi.
“Tôi đã ăn rồi. Xin chào.”
* * *
Ôi không. Cô đã trở thành một trong những phụ nữ hư hỏng mà mọi người vẫn xì xào, những cô ả đã quan hệ với Saint trong mấy nhà kho để chổi, trên sân thượng, trong những chiếc ghế khi các ông chồng ngủ gà gật ngay bên cạnh họ.
Evelyn đưa tay che mắt khi cỗ xe bốn bánh của gia đình Barret hiện ra trong ánh nắng những cửa hiệu trên phố Regent. Mà tệ hơn, cô thích trở thành cô nàng hư hỏng của anh, tình nhân của anh. Saint quá… thẳng thừng. Ai nấy đều biết anh luôn đạt được những gì mình muốn - và hiển nhiên là anh muốn cô. Được anh quan tâm thật kích thích đến không ngờ, cô gần như không chịu đựng nổi khi họ xa nhau. Có lẽ cô sẽ ghé qua trại trẻ chiều nay, để gặp anh ở đó.
“Chà, mình chưa bao giờ nghĩ nó lại xảy ra,” Lucinda nói, và Evie giật mình sực tỉnh.
“Mình xin lỗi, nhưng chúng ta đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?”
“Sự thành công rõ rệt của cậu với St. Aubyn. Nguyên một buổi dã ngoại, như cậu thông báo, anh ta đã cư xử như một quý ông đích thực, rồi tối qua anh ta còn ở lại suốt nửa đầu của vở kịch nữa. Mình không nghĩ ra được cách lý giải nào khác ngoài những bài học về phép lịch sự và đứng đắn của cậu.”
Phải, cô và Saint đều hết sức đứng đắn và lịch sự đến nỗi cả hai đã biến mất để làm tình với nhau ở - tư - thế - đứng sau một tấm rèm. “Mình cho rằng chỉ là do hoàn cảnh và sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.”
“Anh ta có tiếp tục nói những điều gây sốc với cậu không?” Lucinda hỏi, hai lúm đồng tiền hằn trên má khi cô cười toét miệng.
“Một lúc,” Evie đáp, nhẹ hẳn người vì có thể nói sự thật ít nhất một lần.
“Nhưng không có món đồ nào bị cướp đi nữa à?”
Chỉ có sự trong trắng của cô mà thôi. “Không. Dù sao mình cũng chẳng phát hiện được gì.”
Lucinda thở dài thành tiếng. “Evie, có chuyện gì rồi đúng không? Cậu có thể nói với mình tất cả mà, cậu biết đấy.”
“Mình biết.” Evie lục tìm điều gì đó cô được chuẩn bị để nói với bạn mình. “Anh ta cho mình bốn tuần đề thuyết phục về vấn đề trại trẻ. Mình đã thử… mọi cách. Mình không biết phải nói gì mới thay đổi được ý định của anh ta bây giờ, khi đã cạn hết lý lẽ.”
Trán Lucinda nhíu lại. “Nhưng Evie…”
Những ngón tay lạnh ngắt bóp nghẹt trái tim cô. “Nhưng sao?”
“Mình không hoàn toàn chắc chắn, nên cậu chỉ nghe để biết thôi đấy,” Lucinda nói, nắm lấy hai bàn tay cô và siết chặt. “Mình nghe nói hôm qua Nghị viện đã đồng ý với kế hoạch mở rộng công viên mới của hoàng tử George.”
Trong tai Evie bắt đầu vang lên tiếng ì ầm, mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi cô gần như không nghe được những lời của Lucinda. “Không,” cô thì thào. Anh đã hứa. Bốn tuần. Cô đã ở cùng anh tối qua, háo hức nhập cuộc giống như anh, và anh không hề nói gì.
Cô bật ra tiếng cười khan. Tất nhiên anh chẳng nói gì rồi. Nếu anh nói, ắt cô sẽ không bao giờ - không bao giờ - để anh chạm vào cô lần nữa.
Vậy mà cô đã bắt đầu nghĩ rằng có thể anh đang học được điều gì đó. Rằng anh đã thay đổi, ít nhất là một chút, và có thể anh còn… quan tâm đến cô. Thỉnh thoảng anh nói những điều thật tử tế - nhưng giờ cô biết tất cả đều là dối trá. Tất cả. Vậy mà cô đã tưởng anh luôn nói thật. Rằng cô có thể tin anh. Ha.
“Lucinda,” cô nói, nhận thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, “cậu làm ơn giúp mình một chuyện được không?”
“Tất nhiên là được. Cậu cần gì?”
“Mình cần cậu đi cùng đến tư gia nhà St. Aubyn. Ngay bây giờ.”
“St. Aub… Cậu chắc chứ?”
“Ừ. Mình chắc.”
Lucinda bèn gật đầu và chồm người tới. “Griffin, kế hoạch của chúng tôi có chút thay đổi. Anh hãy đưa chúng tôi đến nhà của Lord St. Aubyn.”
Người đánh xe quay hẳn lại để nhìn cô chủ. “Tiểu thư Barret? Có phải cô bảo…”
“Anh nghe rồi đấy. Chỉ một lần này thôi.”
“Vâng, thưa cô.”
* * *
Saint nghiêng người qua lang can. “Jansen, chúng ta đã có tin gì từ lâu đài Carton chưa?”
Từ trong hành lang ông quản gia hiện ra. “Chưa ạ, thưa ngài. Tôi cam đoan sẽ thông báo với ngài ngay lập tức.”
“Ngay lập tức đấy,” Saint nhắc lại, rút vào trong văn phòng đi đi lại lại trong lúc chờ giấy phép được gặp Prinny. Chí ít cứu trại trẻ là việc anh có thể làm được, trong thời gian cố xác định cách tốt nhất để phá đám Alvington và kiếm được một ghế cho Ruddick. Tạ ơn Chúa và Prinny không thể làm gì mà thiếu Nghị viện, tiền bạc của người nào đó, cùng một nghìn cố vấn. Và rượu vang đỏ loại ngon. Anh lại sải chân đi ra cửa.
“Jansen, ta cần một thùng vang đỏ loại tốt nhất.”
“Tôi sẽ đi tìm, thưa ngài.”
Để trại trẻ mở cửa nghĩa là anh vẫn sẽ bị xích vào nơi đáng nghiền rủa ấy. Không phải là mãi mãi, Saint tự nhủ, buột một câu chửi thề. Chỉ đến khi nào anh biết phải làm gì về chuyện Evelyn. Cơ hội khác rồi sẽ đến, hoặc có lẽ anh có thể chặn đứng dự án xây công viên lại vài tháng.
Jansen gõ vào cánh cửa mở hé. “Thưa ngài?”
“Ông tìm thấy rượu rồi à?”
“Không, thưa ngài. Ngài có khách ạ.”
“Bảo ta không có nhà.”
“Khách là phụ nữ ạ.”
“Vậy thì ta dứt khoát không có nhà. Đi tìm chỗ rượu chết tiệt kia đi. Ta sẽ đến lâu đài Carton ngay khi nhận được giấy phép.”
“Vâng, thưa ngài.”
Lão già Alvington lộng quyền sẽ giở lắm thủ đoạn hơn. Ảnh hưởng của anh ở West Sussex lại không đáng kể. Anh không có lãnh địa nào ở đó và không có người quen nào có. Anh cũng không nắm được thông tin nào về bất cứ ai ở đó mà anh có thể sử dụng để uy hiếp nếu họ không chịu giúp.
“Thưa ngài?”
“Lâu đài Carton hả?” Anh quát lớn.
“Không, thưa ngài.”
“Thế thì là gì, vì Chúa?”
“Họ không chịu đi ạ. Họ bảo có chuyện rất khẩn cấp mới đến gặp ngài.”
Anh thở dài. Phụ nữ đúng là chúa lằng nhằng rắc rối. “Họ là ai?”
“Họ không xưng danh ạ. Tôi… không nhớ đã từng thấy họ đến đây, thưa ngài, nếu điều đó phần nào thu hẹp được diện xác minh.”
Saint phóng luồng mắt trừng trừng về phía ông quản gia. “Tốt. Ta sẽ cho họ hai phút. Còn ông…”
“Sẽ lập tức báo với ngài ngay khi nhận được tin từ lâu đài Carton ạ.”
Giật chiếc áo vest từ lưng ghế, Saint vừa khoác lên người vừa đi ra cầu thang. Xuống sảnh, anh chỉ có thể trông thấy một chiếc mũ bonnet và mũi giày của một người. Nếu người đó là mấy phụ nữ hội từ thiện hết lần này đến lần khác đến quyên tiền cho người nghèo, anh sẽ tống cổ họ ra ngoài vì tội quấy rầy.
“Các quý cô,” anh thông thả cất lời khi xuống tới chân cầu thang, “tôi e rằng sáng nay tôi rất bậ…”
Anh ngừng bặt khi họ quay mặt lại.
“Evelyn?”
Cô xăm xăm lao tới. Tim đập thình thịch, hàng triệu ý nghĩ rời rạc vút qua tâm trí, Saint dang hai tay ra đón cô.
Nắm đấm của Evelyn giáng thẳng vào bụng anh. “Ngài là đồ khốn!” Cô hét lên. “Tôi ghét ngài, kẻ dối trá ngu xuẩn!”
Ngạc nhiên hơn là đau, anh túm lấy hai tay cô để ngăn cô không đánh tiếp. “Em đang nói về cái quỷ gì vậy?”
Cô cố giật tay về, nhưng anh không chịu thả ra. “Ngài đã nói dối tôi. Buông tôi ra!”
“Ngưng việc hành hung tôi lại,” anh phản đối, liếc sang người đi cùng cô. “Tiểu thư Barret? Làm sao cô ấy…”
Một bàn chân mang giày đá vào đầu gối anh.
“Ối!”
“Ngài đã nói tôi có bốn tuần! Thậm chí ngài không đợi nổi bốn ngày!”
Saint giữ chặt hai cánh tay cô, rồi đẩy cô về phía sau. “Nếu em nhảy xổ vào tôi lần nữa, tôi sẽ ghim em xuống nền nhà đấy,” anh gầm gừ, cúi xuống xoa đầu gối. “Giờ thì, tôi đoán rằng chúng ta đang nói về…” anh lại đưa mắt nhìn tiểu thư Barret.
“Cô ấy cũng biết về trại trẻ. Đừng nói dối tôi, Saint. Ngài đừng hòng nói dối tôi!”
“Tôi còn không biết em tức giận chuyện gì,” anh đáp, ngồi xuống chân cầu thang. “Nếu em muốn biết, thì tôi đang chờ tin từ lâu đài Carton để có thể đến gặp Pinny và rút lại đề nghị về khu đất của trại trẻ.”
Một giọt nước mắt lăn xuống đôi má tái nhợt của cô. “Sao ngài có thể làm thế,” cô thốt lên, giọng run run, “khi mà Nghị viện đã phê chuẩn việc mở rộng công viên?”
Saint chớp mắt. Hoặc cô đang nhầm lẫn, hoặc có chuyện gì rất không ổn ở đây. “Sao cơ?”
“Ngài đừng ra vẻ bất ngờ,” cô đốp lại. “Tôi đã muốn làm một điều gì đó ý nghĩa, và ngài đã biến nó thành trò cười.”
“Evelyn, tôi… chuyện này… em chắc chứ?”
Câu hỏi của anh hình như khiến cô lưỡng lự, “Hôm qua Lucinda nghe được cha cô ấy nói về chuyện đó. Về việc Hầu tước St. Aubyn đã xoay xở ra sao để biến một trại trẻ mồ côi thành món tiền lớn.”
“Tôi không hề biết. Thật đấy,” anh nói, hiểu rằng cô chẳng có lý do chính đáng nào để tin anh. Sự tha thiết nghiêm chỉnh hoàn toàn không phải sở trường của anh.
“Tôi muốn ngài biết rằng tôi đã biết,” cô nói bằng giọng vững vàng hơn một chút, “và tôi mong sao chưa bao giờ gặp ngài. Ngài là con người xấu xa nhất tôi từng… nghe nói.”
Trước đây nhiều phụ nữ từng nói với anh những câu kiểu này, nhưng từ miệng Evelyn, câu nói ấy như thể cô vừa đấm anh một cú nữa. Saint đứng lên. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,” anh nói bằng giọng cứng rắn hơn, “nhưng sẽ tìm hiểu bằng được.” Có người đã giở trò sau lưng anh. Tuy nhiên, Prinny ắt sẽ không thúc đẩy được dự án mà không hỏi ý kiến anh. “Tôi chưa bao giờ nói dối em, Evelyn.” Anh bước về phía cô, nhưng cô lùi lại. “Mấy ngày vừa rồi tôi… đã chủ quan, nhưng nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ làm rõ ngọn ngành. Và sẽ sửa chữa nó.”
Evelyn lắc đầu, đi lùi ra cửa. “Đừng làm bất cứ chuyện gì cho tôi,” cô đáp, lau nước mắt. “Sẽ không thay đổi được gì đâu.”
Saint nheo mắt. Anh sẽ không nới lỏng vòng kiềm tỏa đối với cô chỉ vì có kẻ đã qua mặt anh trong lúc anh mãi ngắm gương mặt xinh đẹp của cô. “Evelyn.”
“Tôi phải đi đây, phải tìm một nơi khác cho lũ trẻ nương náu. Tạm biệt ngài, St. Aubyn. Tôi hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa.”
Anh để cho cô đi. Rõ ràng hôm nay cô sẽ không nghe bất cứ điều gì anh nói. Lẩm bẩm chửi thề, anh sải chân ra tàu ngựa và lệnh cho đóng yên cương con Cassius. Chuyện giữa họ chưa kết thúc đâu. Anh chưa sẵn sàng cho điều đó. Thế nên anh cần đi gặp Hoàng tử George, mặc kệ anh có được hoan nghênh hay không.