Kẻ phóng đãng thần thánh - Chương 19 phần 1

Chương 19

Và như thế, thời tuổi trẻ trái tim tôi hoang dại

Những mùa xuân cuộc đời bị nhuốm đen

Quá muộn rồi!

Tôi đã thay đổi; song chẳng được bao nhiêu

Để chịu đựng vết sẹo thời gian không xóa hết

- Huân tước Byron,

Cuộc hành hương của Childe Harold, Chương III

“Tôi không đánh giá cao sự xen ngang này,” Hoàng tử George nói khi đi vào phòng tiếp khách riêng nơi người ta đã đưa Saint vào. “Tôi đang họp với đại sứ Tây Ban Nha, cuối tuần lại tổ chức một đại tiệc ở Brighton nữa.”

“Ngài đã đưa dự án mở rộng công viên ra Nghị viện,” Saint vào đề luôn. Anh đang cố tỏ ra lịch sự, vì quát tháo sẽ chỉ làm cho Pinny ngất xỉu, nhưng anh không thể nhớ trong đời mình đã bao giờ giận dữ đến mức này.

“Tôi đang lâm vào tình thế khó khăn,” Hoàng tử nhiếp chính biện bạch. “Anh cũng biết đấy. Mấy chính trị gia mắc dịch kia một mực đòi thắt chặt hầu bao của tôi đến một con kiến cũng không lọt qua. Thật không thể chịu đựng nổi, nhưng…”

“Dạo vừa rồi tôi… không ở thành phố,” Saint đanh giọng. “Tại sao lại thúc đẩy vụ việc trong lúc tôi không ở đây để giải thích ý muốn chi trả phí tổn của mình?”

“Nó được cái hội đồng quản trị ngớ ngẩn của anh ủng hộ. Mọi người đều nhất trí rằng khoản ngân sách chính phủ tiết kiệm được trong việc san bằng tòa nhà cũ kỹ ấy sẽ được sử dụng tốt hơn ở những nơi khác.” Hoàng tử rút hộp thuốc hít bằng bạc trong túi ra, mở nắp, nhúm lấy một nhúm. “Anh có được thứ anh muốn rồi đó thôi, nên ngưng trừng mắt với tôi đi.”

Saint lắc đầu, cố gắng kiềm chế để không lao đến đấm cho Prinny một cú. “Tôi đổi ý rồi. Trại trẻ Trái tim Hi vọng quá đỗi… thân thương đối với mẹ tôi, và tôi muốn nó được đứng vững.”

Pinny cất tiếng cười. “Cô ta là ai?”

“Ai là ai?”

“Cô gái đã vô hiệu hóa anh ấy? ‘Thân thương đối với mẹ tôi.’ Ha ha. Rất hay. Có phải anh đã ký gửi một đứa nhóc ở đó, và bây giờ cô ta dọa phơi bày mọi chuyện? Không ai quan tâm đâu, anh bạn. Anh là Hầu tước St. Aubyn khét tiếng mà. Chuyện đó có gì bất ngờ đâu!”

Saint nhìn trân trân Hoàng tử nhiếp chính hồi lâu trong lúc dần vỡ lẽ ra rằng chẳng ai chịu tin anh làm chuyện gì mà không có động cơ. Kể cả Evelyn, người đã cố thuyết phục rằng anh có khả năng làm những việc tốt một cách không vị kỷ, cũng chưa từng nghĩ anh thực sự làm được. Và họ đã đúng.

“Lũ trẻ,” anh chầm chậm nói, ngồi xuống một chiếc ghế, “coi tòa nhà cũ ấy như nhà của chúng. Tôi và… một số cố vấn gần đây bắt đầu triển khai nhiều chương trình giáo dục và cải tạo. Tôi nghĩ những gì chúng tôi đang làm ở đó có thể tạo được sự thay đổi cho cuộc đời chúng, thưa Điện hạ. Tôi đề nghị ngài hãy tiếp tục duy trì trại trẻ.”

“Saint, vấn đề đã được biểu quyết. Quan trọng hơn, nó đã được đăng báo. Anh sẽ trông như tên ngốc cho mà xem.”

“Tôi không quan tâm đến chuyện đó.”

“Thế thì tôi sẽ trông như tên ngốc, nếu ngoan ngoãn chiều theo ý thích nhất thời của một kẻ phóng đãng như anh. Và tôi quan tâm đến chuyện đó. Hiện giờ đã quá lắm thầy nhiều ma rồi. Nếu tôi để cho nhiều người nữa chen chân vào quyết định và cố ý tác động đến ý kiến của tôi, thì chuyện này rất có thể sẽ trở thành sự dân chủ mắc dịch. Tôi rất tiếc, nhưng trại trẻ phải ra đi.”

“Còn lũ trẻ?”

“Anh đã tự xung phong tìm cho chúng một ngôi nhà mới. Tôi khuyên anh hãy làm thế đi. Đừng chậm trễ.” Prinny quay ra cửa. “Và hãy đến nhà Brighton vào thứ Bảy này. Viên lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang các vũ công múa bụng đến đấy.”

Khi Hoàng tử đi khỏi, một người hầu liền đóng cửa lại, Saint đứng dậy và đến bên cửa sổ. Những khu vườn của lâu đài Carton trải rộng bên dưới, vắng bóng người qua lại trừ vài người làm vườn và một vị khách hiếm hoi. Rõ ràng hiện giờ Prinny sẽ chẳng làm gì nữa, khi mà báo chí đã đăng tải câu chuyện và những thành viên ban quản trị của trại trẻ đã nêu ra một lý do khả dĩ để phá hủy nó mà không dấy lên sự giận dữ trong nhân dân.

Và tất nhiên ban quản trị đã nghe phong thanh ý đồ của anh khi Prinny đề cập nó với các cố vấn to mồm của ông ta. Với khả năng dành được sự hàm ơn của hoàng tử bằng cách ủng hộ một trong những dự án công viên yêu quý của ông ta, và với cơ hội mở cửa cho ngân sách chính phủ chảy về túi họ, tất nhiên họ sẽ chộp ngay lấy dịp may đó.

Saint từ từ thả rèm xuống cho lớp vải trượt qua ngón tay. Anh đã bị vượt mặt, có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Và cái giá phải trả, anh bắt đầu nhận ra, lớn hơn cả lòng kiêu hãnh hay tiền bạc. Anh hít sâu, không thích cảm giác lồng ngực mình cứ thắt lại kể từ lúc Evelyn chào tạm biệt anh.

Cô nói sẽ tìm cho lũ trẻ một nơi khác ở. Saint sải chân ra cửa, lấy mũ, và đi tìm một trong những luật sư của mình. Có lẽ việc này thì anh giúp được cô.

* * *

“Evie quả thực chúng ta không nên làm chuyện này một mình,” Lucinda thì thào. “Mấy chỗ này trông thật…”

“Đáng sợ,” Evie đáp. “Mình biết. Nhưng mình cần xem hết một lượt, trước khi Saint tìm cách quẳng lũ trẻ vào bất cứ cái hồ nào sẽ giam hãm chúng.”

Cửa văn phòng kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông hộ pháp với cái cằm núng nính và đôi mắt đen ti hí bước vào, đi ra sau chiếc bàn hẹp rồi ngồi xuống. “Thư ký của tôi báo cáo rằng các cô đang tìm nơi để gởi gắm một đứa trẻ,” ông ta nói bằng giọng điệu êm ái khiến Evie rùng mình. “Ở đây chúng tôi có thể giữ bí mật khá tốt nếu nhận được mức thù lao tương xứng. Cho phép tôi hỏi trong hai quý cô trẻ trung xinh đẹp đây ai là người… ký gửi?”

“Ôi, lạy Chúa,” Lucinda kêu lên, đứng bật dậy. “Đó là điều ghê tởm nhất mình từng nghe đấy.”

Evie với sang nắm lấy tay bạn. “Chỉ là sự hiểu lầm thôi mà.”

“Đương nhiên, lúc nào chả như thế.”

“Chúng tôi không nói về một đứa trẻ,” cô quả quyết, tự hỏi sao phải tiếp tục làm gì khi đã biết mình sẽ không bao giờ để cho đứa trẻ nào rơi vào vòng cai quản của con người này. “Chúng tôi đang nói về năm mươi ba đứa trẻ, tất cả sắp bị đuổi đi. Tôi muốn tìm cho chúng một chỗ ở mới.”

“À, tôi hiểu rồi. Trại mồ côi Trái tim Hi vọng phải không? Tôi nghe nói các nhà hảo tâm đang đòi đóng cửa nó. Chuyện ấy không đời nào xảy ra ở cơ sở này. Nó được chính phủ tài trợ hoàn toàn.”

“Và hình như là bằng những khoảng quyên tặng nữa,” Lucinda chua cay nói.

“Cô phải hiểu là, thưa cô, thỉnh thoảng có những đứa trẻ với… ít nhiều dòng dõi được giao cho chúng tôi chăm sóc, và tất nhiên họ yêu cầu… một sự đối đãi đặc biệt.”

Như các anh chị em chung nửa dòng máu với Saint. Evie nghĩ, tự hỏi không biết bây giờ họ có thể ở đâu. Chí ít họ đã không bị bỏ lại đây. “Tôi nghĩ chúng tôi đã biết được mọi thông tin cần thiết,” cô nói, đứng dậy. “Cảm ơn ông đã dành thời gian.”

Gã đàn ông phục phịch đứng lên. “Tôi có chỗ cho tầm sáu đứa trẻ dưới bảy tuổi. Thậm chí tôi sẵn sàng tặng cho mỗi đứa năm bảng.”

“Tại sao lại là những đứa bé?” Evie hỏi, bắt đầu cảm thấy muốn bệnh. Song cô càng biết nhiều bao nhiêu, thì càng được chuẩn bị tốt hơn để giúp lũ trẻ bấy nhiêu.

“Chúng nhẹ cân hơn. Chúng tôi sẽ cho chúng đi đóng gạch ở các lò gạch. Những đứa lớn thì quá nặng - không thể bước qua đám gạch ướt mà không làm nát chúng, cô biết đấy.”

“Tất nhiên. Tôi sẽ xem xét chuyện đó,” cô đáp, đi theo Lucinda ra cửa. “Một lần nữa, cảm ơn ông.”

“Không có gì, thưa các cô.”

Cả Evelyn và Lucinda đều im lặng khi quay lại xe ngựa và cỗ xe từ từ lăn bánh.

“Lạy chúa tôi,” Lucinda cuối cùng cũng bùng ra. “Thật ghê tởm.”

“Mình bắt đầu cho rằng có lẽ Saint không đến nỗi quá xấu xa,” Evie gắng gượng thốt lên. “Chí ít anh ta cũng không bắt bọn trẻ làm việc, và còn cho chúng ăn no mặc ấm mà mà không đòi tiền từ gia đình chúng.”

“Hôm trước Saint có vẻ ngạc nhiên trước điều cậu nói,” Luce nhận xét.

“Chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Hôm nay, hoặc trong bốn tuần nữa, anh ta sẽ đẩy lũ trẻ đến nơi này,” cô chỉ vào tòa nhà thấp lè tè tối tăm sau lưng họ.

Anh đã phản bội cô. Michael Edward Halboro đã hoàn toàn phản bội niềm tin của cô, phản bội cảm giác tự tin ngày một vững chắc nơi cô, và trái tim cô. Mà bất kể anh đã nói dối hay nói thật, rốt cuộc cũng chẳng quan trọng. Cô không bao giờ tin anh nữa; anh không bao giờ có thể bù đắp được cho chuyện này. Mọi người đã nói rất đúng về anh, và đau xót xiết bao khi nhận ra cô đã quá sai lầm.

Lucinda tặng cô một nụ cười đồng cảm. “Mình muốn gặp lũ trẻ. Xem ra chúng nắm trọn trái tim cậu rồi.”

Cả buổi sáng Evie đã lần lữa việc đến Trại trẻ Trái tim Hi vọng, mong có được vài tin tốt lành để mang theo. Thế nhưng, mỗi địa điểm cô và Lucinda ghé đến, dường như cái sau lại tệ hơn cái trước. Và bọn trẻ cần được biết, cần bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho những chuyện đang chờ chúng phía trước.

“Mình sẽ đưa cậu đi,” cô nói, và chỉ đường cho người đánh xe.

Đến giờ tất cả nhân viên ở trại trẻ đã quen với việc cô đến và đi. Vì thế Evelyn cảm thấy bất ngờ khi bà Natham vội vã đi xuống cầu thang để gặp họ.

“Cô Ruddick,” bà phụ trách nói, vẻ mặt đầy lo lắng. “Có thật là ngài St. Aubyn đáng sợ đó định phá sập trại trẻ không?”

“Vâng, tôi e là vậy, bà Natham ạ. Bọn trẻ đã nghe được gì chưa?”

“Tôi nghĩ là một vài đứa. Ôi, tôi đã biết mình nên ném chìa khóa đi ngay lúc trông thấy ông ta ở đó mà.”

Evelyn liếc sang Lucinda, bạn cô đang nhìn bà phụ trách với vẻ hoang mang mỗi lúc một tăng. Nếu như các bạn cô - những người cô hết sức tin tưởng - biết chuyện cô đã bắt cóc St. Aubyn, họ sẽ mất đi sự đồng cảm đáng kể đối với lý do của cô.

“Vâng, tôi biết bà vô cùng tận tâm,” cô nói. “Cảm ơn bà vì điều đó. Bọn trẻ đang học phải không?”

“Vâng, cô Ruddick. Nhưng chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Tôi chưa biết. Tôi đang xem xét các phương án.”

Bà phụ trách vừa lắc đầu vừa rời đi. Hi vọng Lucinda sẽ không hỏi bất cứ câu nào về những chiếc chìa khóa hay việc ai đã nhốt ai, Evelyn nắm lấy tay bạn, dẫn cô đến dãy phòng học.

“Cậu định nói với chúng thế nào?”

“Mình sẽ phải nói hết. Chúng xứng đáng được biết sự thật.” Cô hít một hơi sâu. “Mình nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì để không phải báo cho chúng tin này,” cô thú nhận. “Nhưng như thế sẽ vừa không công bằng vừa hèn nhát.”

“Và hẳn hầu tước sẽ không đến đây để giúp đỡ cậu,” Lucinda nhận xét.

“Anh ta không được mời.”

Evelyn thò đầu vào từng phòng học và nhờ các giáo viên cho bọn trẻ đến gặp cô ở phòng khiêu vũ khi hết giờ. Lucinda lặng lẽ ở cạnh cô, và cô chưa bao giờ cảm kích sự ủng hộ của bạn mình hơn thế.

“Cô Evie!” Penny reo to, dẫn đầu đoàn quân ào lên cầu thang rộng.

Evie đón nhận những vòng ôm của đám con gái, dù cô cảm thấy mình không xứng đáng. Cô đã thất bại - một lần nữa. Và lần này cô không có biện pháp nào.

* * *

Saint cảm thấy mệt đến tận xương. Ba ngày qua có lẽ anh chỉ ngủ được năm tiếng đồng hồ, và đó là ba ngày tồi tệ.

“Thưa ngài, ông Virgins đã mang đến những giấy tờ ngài yêu cầu đến.”

Saint uể oải đặt bản chuyên luận về luật đang đọc dở sang bên. Đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái trong thư viện, anh đi tới chiếc bàn chất ngất những chồng sách và giấy tờ. “Để xem nào.”

Jansen và một gia nhân khác bê hai chồng giấy bọc da vào. “Ông Virgins cũng muốn tôi chuyển lời tới ngài rằng chủ nhân của cơ ngơi ngài đã xem sáng nay sẽ đến London trong ngày mai.”

Saint gật đầu. “Đúng là tin tốt. Cảm ơn ông.”

Tên gia nhân lui ra ngoài, nhưng ông quản gia còn chần chừ nơi ngưỡng cửa. “Thưa ngài?”

“Gì vậy?”

“Tôi… đã mạn phép bảo bà Dooley chuẩn bị một ít súp tối nay. Ngài sẽ ở nhà chứ ạ?”

Từ đáy sâu tâm trí Saint một điều gì đó gợn lên. “Mà hôm nay là thứ mấy?”

Hình như có một nụ cười lướt qua trên mặt Jansen trước khi ông ta khôi phục lại thần sắc nghiêm nghị. “Hôm nay là thứ sáu, thưa ngài.”

“Thứ Sáu.” Saint bật nắp chiếc đồng hồ bỏ túi. Tám giờ mười lăm phút. “Chết tiệt. Tôi bị muộn rồi. Gọi Pemberty lên gác cho tôi,” anh ra lệnh, sải bước ra cửa.

Lúc anh gõ cửa nhà Lord và Lady Houton thì đã gần chín giờ tối. Nóng lòng muốn nhìn thấy cô sau ba ngày xa cách, nhưng anh biết cô sẽ chẳng vui vẻ gì khi gặp anh. Càng khó chịu hơn, rất có khả năng cô sẽ liên kết với Clarence Alvington để chọc tức anh, trong khi Saint cần cô đồng ý ra ngoài với anh một chuyến vào ngày mai.

“Lord St. Aubyn,” Hầu tước Houton niềm nở chào, đứng dậy bắt tay anh. “Hi vọng anh không phiền vì chúng tôi đã bắt đầu bữa tối mà thiếu anh.”

Saint cố ý không nhìn vào Evelyn. Anh cần tập trung trong một lúc, và anh không thể làm được khi cô cứ trừng trừng nhìn anh. “Ngài Houton, ngài thật có lòng tốt đã mời tôi. Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Cuộc gặp giữa tôi và luật sư của tôi đã bị kéo dài.”

“Phải rồi, chúng tôi nghe nói anh và Hoàng tử George đang định đóng cửa một tổ chức trên khu đất thuộc công viên mới,” Victor Ruddick nói bằng giọng kéo dài, cũng đứng lên.

Thầm cau có, Saint gật đầu. “Những tòa nhà ở London rất dễ xây dựng; tuy nhiên công viên thì mỗi ngày một khan hiếm hơn.”

“Quả đúng thế,” Wellington nói, đưa tay ra. “Cảm ơn lần nữa vì chai rượu sherry ngon tuyệt, Saint. Tôi chưa được nếm loại rượu nào ngon thế.”

“Vinh hạnh của tôi, thưa ngài.” Anh ngồi xuống giữa Lady Alvington và bà Ruddick, nhận thấy chỗ này trông thẳng sang Evelyn phía đối diện. Như thế khiến cho việc không nhìn cô càng khó khăn hơn, nhất là khi anh chỉ có mong muốn duy nhất là kéo cô ra khỏi phòng và nói rõ cho cô hiểu chuyện đã xảy ra. Sự ăn năn. Một cảm xúc mới mẻ nữa đối với anh. Những ngày này anh có cả mớ. “Vậy ngài và anh Ruddick đã tìm ra người quen chung nào ở Ấn Độ chưa?”

Câu nói ấy khiến cho cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi anh đến được tiếp tục trở lại, và đủ để nhắc Victor rằng nhờ có anh nên lúc này gã mới được tiếp chuyện Wellington. Một câu nói không tệ. Hít một hơi sâu, anh trải khăn ăn lên lòng và ngước mắt lên.

Evelyn đang ngồi trò chuyện với Clarence Alvington, có vẻ thấy chiếc ghim cà vạt đính ngọc trai của cậu ấm ấy là một vật thú vị vô song. Cô lại đang bày ra bộ dạng quyến rũ, chắc chắn là vì anh trai mình, nhưng Saint tự hỏi cô đã đoán ra lý do vì sao gã anh cô cứ đẩy Alvington về phía cô chưa.

Còn anh thì không thích lý do ấy tí nào. “Clarence, dạo này tôi không thấy anh ở câu lạc bộ Quý ông của Jackson nhỉ,” anh khoan thai nói, tập trung vào món lợn quay ngay khi người hầu mang ra.

“Không, tôi e rằng tôi còn bận làm thơ,” Đeo Nơ trả lời, gửi một ánh nhìn trìu mến sang Evelyn.

Saitn chỉ muốn bóp cổ tên khốn ấy. “Thơ?”

“Đúng hơn là thơ trữ tình.”

Anh và Clarence có rất ít điểm chung, và chắc chắn hai người đi theo những con đường khác hẳn nhau. Tuy nhiên, cái nơ cổ phức tạp đến kỳ dị và những đường chỉ sắp bục ra ở áo ghi lê và áo vest của cậu chàng cho Saint một sự nhận biết kha khá về độ hay ho của bài thơ cu cậu làm. Là một tay đánh bạc lâu năm, anh sẵn sàng cá cược sự ngưỡng mộ của Evelyn với bài thơ này. “Vậy tại sao anh không cho chúng tôi thưởng thức?”

Cậu ấm đỏ mặt. “Ồ, bài thơ vẫn chưa xong.”

“Ở đây toàn bạn bè cả,” Saint khăng khăng, nở nụ cười quyến rũ nhất của mình. “Và việc sáng tác thơ ca luôn hấp dẫn tôi.”

“Nếu anh không muốn thì không cần đọc nó đâu, anh Alvington,” Evelyn nói bằng giọng hạ thấp, ném cho Saint một cái trừng mắt.

“Ồ, Clarence có khiếu lắm,” mẹ cậu ta tham gia vào với nụ cười tủm tỉm. “Hồi học xa nhà mỗi tuần nó đều gửi cho chúng tôi một bài thơ.”

“Thật đáng khâm phục,” Saint gật gù nói. Nếu đây là thể thơ mà bọn họ thưởng thức mỗi tối, thì anh lấy làm mừng vì bị coi là tên vô lại.

“Thôi được rồi,” Clarence nói, mặt mày rạng rỡ. Đằng hắng một tiếng, cậu chàng đứng dậy. “Như tôi đã nói, bài thơ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng tôi cũng muốn nghe ý kiến của mọi người.”

“Lạy chúa tôi,” Lord Alvington khẽ lẩm bẩm, nhưng Saint làm như không nghe thấy.

“Sáng mùa hè rực rỡ trên đường phố London,” Clarence bắt đầu đọc. “Tình cờ tôi bắt gặp một hình ảnh mộng mơ/ Niềm vui và hạnh phúc kéo tôi khỏi xe ngựa/ Để nhìn rõ thiên thần dưới lớp vỏ bình dân.”