Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định - Chương 05 - Phần 2

Lương Thị Lục thiếu khó khăn lắm mới tề tựu dịp cuối tuần, đang mở cuộc họp về vốn đầu tư của Tần Thị, Tần Tống liên tục thất thần khiến cuộc thảo luận cứ trắc trở mãi, Dung Nham mất hết kiên nhẫn đập bàn: “Tần Tiểu Lục!”

Tần Tống đang dùng đầu bút nâng cằm suy nghĩ vài chuyện, bất ngờ bị gọi, giật thót cả mình: “Gì thế?”

Dung Nham híp đôi mắt hào hoa dài hẹp, nộ khí bừng bừng bắn sang Tần Tống. Kỷ Nam day day tai mình, nhẹ nhàng trách móc: “Tiểu Lục, hỏi tiến độ bên cậu thế nào rồi, sao lại ngồi ngẩn ra thế?”

Tần Tống xoa xoa mặt, ngượng nghịu ho khan một tiếng.

Lý Vi Nhiên thấy vậy giúp Tần Tống giải vây, tắt máy chiếu rồi bật đèn lên, nói: “Tôi cũng mệt rồi, nghỉ giải lao đã! Gọi chút gì đến ăn luôn nhé!”

Mọi người ai nấy đều vươn vai vặn mình, uống nước chuyện phiếm rôm rả, một mình Tần Tống lặng lẽ đứng dậy đẩy ghế ra, đi vào trong phòng rửa mặt.

Anh vừa đi Kỷ Nam đã bổ đến bên Lý Vi Nhiên tám chuyện: “A Tống làm sao thế?”

Lý Vi Nhiên nhún vai: “Sao tôi biết...”

Anh vừa dứt lời thì trợ lý gõ cửa bước vào: “Lục thiếu phu nhân đến, còn đem theo rất nhiều thức ăn tự tay làm nữa.”

Khụ khụ khụ... Lý Vi Nhiên lập tức đặt điện thoại xuống chủ động đứng dậy đi tiếp đón. Kỷ Nam chạy ngược chạy xuôi kiếm đồ uống. Trần Ngộ Bạch lặng lẽ thu dọn văn bản trước mặt, lấy chỗ bày đồ ăn. Dung Nhị lấy khăn mùi xoa làm khăn ăn, nhét vào cổ áo trước ngực, khoái chí đợi sẵn bên bàn. Đại boss bình thản nới lỏng cà vạt, bắt đầu xắn tay áo.

***

Trừ Lý Vi Nhiên ra, Hàn Đình Đình không quen Tứ thiếu còn lại, nhưng bình thường đã nghe quá nhiều chuyện “phong vân dĩ vãng” của các vị này nên thầm cho rằng họ là bậc thần thánh, không nhiễm chút bụi trần, ai ngờ vào lúc này đây, ở trước mặt cô lại còn tranh nhau thức ăn, khiến Đình Đình ngỡ ngàng đến độ không thốt nên lời.

Lý Vi Nhiên là người biết điều nhất, mặc kệ đám người đang chém giết lẫn nhau kia, anh vẫn còn nhớ phải chào hỏi và mời Hàn Đình Đình ngồi.

“Ngũ ca, Tần... A Tống đâu rồi ạ?” Hàn Đình Đình nhỏ giọng hỏi.

Lý Vi Nhiên chỉ chỉ về hướng phòng vệ sinh bên trong. “Hai ngày nay cậu ấy làm sao thế? Anh thấy cậu ấy có chút không tập trung.”

“Anh ấy... giận em.” Hàn Đình Đình ngại ngùng vuốt tóc: “Tại em không tốt, em đẩy anh ấy, khiến anh ấy ngã, nên anh ấy không vui.”

Đang nói, cô vô tình quay đầu lại, bốn người vừa nãy còn dùng vũ lực giành thức ăn với nhau đều đã đứng sát ngay sau lưng cô. Hàn Đình Đình sững người, nhìn Lý Vi Nhiên bằng ánh mắt đầy vẻ mơ hồ. Lý Vi Nhiên vẫn giữ nụ cười điềm đạm, giọng nói bình thản hỏi cô: “Em... đẩy Tiểu Lục ngã?”

Hàn Đình Đình không thấy có gì khác thường, gật gật đầu: “Hai ngày nay anh ấy không về nhà, em gọi điện anh ấy cũng không bắt máy... Em đến để xin lỗi anh ấy.”

***

Phụt... Kỷ Nam là người đầu tiên không nín nổi, phì cười. Cánh cửa phía trong lúc này đột nhiên bật mở, Tần Tống bước ra, biểu cảm quái dị của Ngũ thiếu lập tức được thu hồi, như thể vừa nãy không nghe thấy gì cả.

Tần Tống vừa bước ra đã thấy Hàn Đình Đình đứng trong phòng họp, gương mặt liền thay đổi, anh nghiêm túc nâng giá đỡ thiếu gia của mình lên thẳng tắp, lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào.

Hàn Đình Đình thấy thế lúng ba lúng búng: “A Tống...”

Trong lòng Tần Tống bỗng chốc mềm hẳn xuống, miễn cưỡng bước đến bên cô, mở miệng hỏi: “Cô đến đây làm gì?”

Hừm, đã không trả lời lại còn đỏ mặt, nhìn như một cái bánh bao trắng hồng... Tần Tống thấy năm con người đang tề tựu bên bàn họp tập trung tinh thần xem kịch hay liền kéo cô ra ngoài: “Ra ngoài đợi tôi họp xong!”

Hàn Đình Đình ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng, lúc đi ra còn cẩn thận khép cửa lại.

***

Hội nghị tiếp tục, hiệu suất công việc tăng đột biến. Nhìn Tần Tống hăng máu như cắt tiết vịt, mọi người thầm trao đổi ánh mắt ngấm ngầm hiểu nhau.

“Xong rồi!” Tần Tống khua bút gạch bỏ hạng mục cuối cùng, cười hớn hở rạng rỡ: “Vậy hôm nay dừng tại đây thôi nhỉ?”

Mọi người không ai nói gì, Kỷ Nam đưa một tay lên chống cằm, nhìn Tần Tống, thủng thẳng nói: “Đói bụng quá à!”

Tần Tống đương lúc thần tốc sắp xếp văn bản chuẩn bị tan họp, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Ăn nhiều như thế rồi còn than đói... Mấy người thật chẳng có lương tâm gì hết, cũng chẳng ai để phần cho tôi cả!”

Dung Nham cười híp mắt: “Lục thiếu gia không vui rồi.”

“Ồ?” Trần Ngộ Bạch nở nụ cười hiếm hoi: “Lục thiếu gia tại sao lại không vui vậy?”

Lý Vi Nhiên lập tức giơ hai tay lên làm bộ vô tội: “Không liên quan tới tôi, tôi không có đẩy cậu ấy ngã mà!”

Tần Tống hoàn toàn đứng hình.

“Tan họp! Đừng ồn ào nữa!” Đại boss nghiêm khắc gõ gõ bàn, sau đó đứng lên nhẹ nhàng thả lại một câu: “Nếu không Tiểu Lục của chúng ta bỏ nhà đi bây giờ!”

Phụt... Ngũ thiếu lập tức cười vang.

Tần Tống nước mắt đầm đìa ôm túi giấy tờ điên cuồng bỏ chạy ra ngoài...

***

Dáng vẻ chờ đợi của Hàn Đình Đình hết sức dịu dàng: Hai chân thẳng hàng hơi nghiêng về một bên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, cô ngồi trên ghế sô-pha không hề nhúc nhích, đầu khẽ cúi xuống, chuyên tâm bền chí đợi chờ.

Tần Tống hiếm khi chờ ai, nhưng đã từng được rất nhiều cô gái phù phiếm ưa hình thức ngóng đợi. Anh đã từng thấy muôn vẻ của bọn họ khi đợi anh: Người nghịch di động, người thì xem tạp chí hoặc làm bất cứ chuyện gì khác... Đây là lần đầu tiên có một cô gái trong sáng yên lặng ngồi chờ anh.

Được một người nghiêm túc chờ đợi như thế này là một chuyện tốt đẹp biết bao!

Vì thế, khi bước đến trước mặt cô, Tần Tống có cố thế nào cũng chẳng làm mặt lạnh được.

***

Hàn Đình Đình thấy anh, vui mừng đứng dậy, mỉm cười: “Họp xong rồi hả? Có mệt không?”

“Cũng tạm.” Tần Tống gắng sức giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo: “Cô có chuyện gì không?”

Hàn Đình Đình hai tay vân vê một hồi mới lúng búng thốt ra một câu: “Xin lỗi, lần này là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh...” Cô nghiêm túc cúi gập người: “Mong anh bỏ qua!”

Tần Tống bị hành động đột ngột của cô doạ cho thụt lùi lại một bước, xin lỗi nghiêm chỉnh như thế này... Anh cũng là lần đầu tiên được thấy.

“Khụ khụ...” Anh không biết nên nói gì: “Bỏ đi, tôi không tính toán so đo với cô!” Nói xong tự anh cũng thấy kỳ lạ, sao mà thôi được chứ? Rõ ràng đã từng thề độc là sẽ không thèm đếm xỉa tới cô ta nữa mà...

“Cảm ơn anh!” Nước mắt Hàn Đình Đình sắp sửa rơi đầy mặt đến nơi rồi.

Tần Tống vốn trong lòng còn đôi chút do dự, bị ánh mắt rưng rưng tội nghiệp của cô “hành lễ” thì có chút lâng lâng. Bỏ qua rồi thì thôi đi, người đàn ông trưởng thành rộng rãi hào phóng như anh đây mà lại đi tính toán với cô hay sao?

***

“Hàn Đình Đình, trông bề ngoài cô là một cô gái rất bình thường, tối đó rốt cuộc là trúng phải gió độc từ phương nào thế hả?” Tần Tống hỏi: “Cô có mắc chứng động kinh gì không đó?”

“Không có... không có!” Hàn Đình Đình vội vàng thanh minh: “Tôi... tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của người ấy. Anh ấy đã trở về rồi... Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, anh lại dữ dằn như thế, cứ làm phiền tôi hoài, tôi nhất thời nổi nóng nên mới đẩy anh, sau này sẽ không vậy nữa! Tôi bảo đảm!”

“Điện thoại của ai? Ai đã trở về?” Gương mặt Tần Tống lại bắt đầu trở nên khó coi: “Cái người muốn cô làm mẹ kế của con gái hắn phải không?”

“Người ấy có muốn tôi làm mẹ kế của Tiểu Đổng đâu! Anh đừng có ăn nói bậy bạ!” Cô cuống quýt đáp lời.

Tần Tống vòng tay, nhìn cô cười lạnh, chút ấm áp khuây khoả vừa mới nhen nhóm trong lòng anh bỗng chốc tan thành mây khói.

Anh nên nhìn rõ từ sớm mới phải, Hàn Đình Đình vốn là người như thế. Cái gì mà dịu dàng chờ đợi, thành khẩn xin lỗi chứ. Những thứ đó vốn thuộc về con người cô ta, hoàn toàn không phải chỉ dành cho riêng mình anh, cũng chẳng phải vì anh là Tần Tống mà đối xử đặc biệt. Ngược lại là do gã đàn ông goá vợ kia, chỉ một cú điện thoại thôi đã khiến cho con người trước giờ luôn nhu mì như cô phải thay đổi.

Tần Tống vẫn biết tình yêu là một thứ vô cùng đặc biệt. Rất lâu, rất lâu về trước từng có người nói với anh rằng: Cô không thể tự vẫn vì một ai đó, cô chỉ nguyện sống tiếp vì một người, dẫu cuộc sống có gian nan vất vả thế nào đi chăng nữa. Tần Tống của ngày đó còn kiêu căng ấu trĩ hơn bây giờ cả trăm lần, nhưng anh lại không phải là lý do để cô nguyện sống tiếp cho dù phải chịu khổ sở nên anh đã dứt khoát buông tay.

Trong lòng anh thoáng chút lạnh lẽo nên lời nói cũng chuyển sang lạnh lùng: “Hàn Đình Đình!” Anh sầm mặt: “Chuyện cô muốn làm mẹ kế của ai tôi đây quản không nổi, nhưng đừng có quên thân phận của cô bây giờ đấy! Cô mà dám gây ra chuyện gì để không ngẩng mặt lên nổi thì cô với cả ai kia của cô, tôi đều xử hết!”

Tần Tống khi phát khùng thì đáng sợ vô cùng, Hàn Đình Đình mím môi không dám đáp lời, Tần Tống lại hối thúc: “Nghe thấy chưa hả?”

“Vốn dĩ làm gì có chuyện gì đâu...” Hàn Đình Đình lí nhí trả lời anh: “Tôi nghe thấy rồi.”

Bộ dạng tội nghiệp của cô khiến cơn giận của Tần Tống không biết để đâu cho hết, anh buồn bực nghiến răng một hồi, xách cô sải bước: “Về nhà ăn cơm!”

Trương Phác Ngọc phát hiện ra sắc mặt con trai mình hôm nay rất tệ, dường như bị ai đó chọc giận.

“Đình Đình!” Bà kề sát tai con dâu hỏi khẽ: “A Tống làm sao thế? Mặt mày khó coi quá đi mất!”

Hàn Đình Đình khẽ lắc đầu, làm trái lương tâm nói dối bà: “Con cũng không biết.”

“Phác Ngọc!” Tần Uẩn gắp thức ăn cho vợ, trách móc nhẹ nhàng: “Ăn cơm cho đàng hoàng đi!”

Trương Phác Ngọc trở về chỗ ngồi, vùi đầu và hai miếng cơm nhưng vẫn không cam tâm, con ngươi đảo qua đảo lại rồi chuyển sang tấn công Tần Tống: “A Tống này!” Bà cười híp mắt: “Con làm sao thế? Suốt cả tối chẳng nói tiếng nào. Thức ăn không ngon sao? Mẹ bảo họ làm thêm mấy món con thích ăn nhất nữa nhé?”

Tần Tống nhướng mày, đáp hờ một tiếng: “Không cần đâu ạ!” rồi lại chìm trong im lặng.

Thấy Phác Ngọc đang vui mừng hớn hở bỗng chốc thất vọng tiu nghỉu, Tần Uẩn rất bất mãn nhìn con trai: “Không thích ăn thì đừng có miễn cưỡng! Mày trưng cái mặt đấy ra cho ai xem hả?”

Tần Tống lửa giận bốc lên tận đầu, gác đũa “cạch” một tiếng: “Bố đã nói xong chưa? Bố tưởng con thích về đây ăn cơm lắm à?”

“Thằng mất dạy!” Tần Uẩn cũng gác đũa đánh “rầm” một cái, lớn tiếng quát: “Mày cút ra khỏi đây cho tao!”

Tần Tống cười lạnh một tiếng: “Vốn từ của bố quay đi quay lại cũng chỉ có mỗi câu này thôi à?”

“Mày!” Tần Uẩn phát hoả, vỗ mạnh bàn, khiến Hàn Đình Đình và Trương Phác Ngọc sợ hãi giật nảy mình. Trương Phác Ngọc vừa vội vàng ngăn chồng mình lại vừa mắng Tần Tống: “A Tống, con làm gì thế hả? Hai bố con không thể nói chuyện đàng hoàng được hay sao? Lần nào cũng cãi nhau!”

Tần Tống cười ác: “Bố con đâu ra chứ? Ông ấy đã từ con từ lâu rồi mà!”

“A Tống!” Hàn Đình Đình đứng bên cạnh anh, kéo ống tay áo anh nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đừng nói nữa!”

Tần Uẩn bị Trương Phác Ngọc ngăn lại, nộ khí càng bốc lên cao, chỉ vào Tần Tống giận dữ quát: “Gây ra những chuyện làm mất thể diện nhà họ Tần như vậy, lẽ nào mày còn trông mong tao sẽ chịu tội cho mày, cứu vớt mày hay sao?”

Sắc mặt Tần Tống biến đổi, xông lên phía trước, Hàn Đình Đình ôm chặt anh từ sau lưng, ra sức kéo anh lại.

Tần Uẩn trầm giọng: “Đình Đình, con bỏ nó ra, ta muốn xem xem nó định làm gì!”

Trương Phác Ngọc đấm vào người chồng: “Anh làm gì thế? Cãi nhau với con trai vui lắm sao?”

“Tôi không có cái loại con trai không bằng heo chó này!” Tần Uẩn hét lên phẫn nộ, gân xanh trên trán đều hằn rõ.

“Ái da...” Trương Phác Ngọc xoa xoa tai, mặt mày khổ sở: “Tai của em sắp bị anh hét cho điếc luôn rồi!”

***

Tần Tống bị Hàn Đình Đình ôm cứng không rời, anh sợ làm cô bị thương nên cũng không dám vùng mạnh. Đến khi cơn giận qua đi, anh bình tĩnh lại, mặt mũi sầm sì xoay người kéo cô ra ngoài.

Hàn Đình Đình vừa đi vừa quay đầu lại cáo lỗi: “Xin lỗi bố mẹ... Tụi con về trước ạ!”

“Lắm chuyện!” Tần Tống mất kiên nhẫn quát cô, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, xách cô bỏ đi.

***

Ra khỏi cửa, chắc anh bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, quên luôn cả việc đến bãi đậu xe lấy xe, từ bồn hoa đi thẳng một mạch, ra khỏi cổng lại tiếp tục đi bộ ra đường cái.

Hàn Đình Đình vẫn bị anh nắm chặt tay, phải chạy bước nhỏ mới theo kịp anh.

“Tần Tống... Tần Tống!” Rốt cuộc thì cô cũng không chạy nổi nữa, thở hổn hển gọi anh. Thấy Tần Tống không đáp, Đình Đình dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn cô giống như một cái vali đang bị anh kéo đi.

Tần Tống dừng lại, ngực không ngừng phập phồng, anh nhìn vào khoảng trời đêm mênh mông, trong mắt hắt ra thứ ánh sáng mà Hàn Đình Đình cảm thấy cực kỳ xa lạ.

“Tần Tống...” Cô vươn tay giật giật ống quần anh: “Chúng ta ngồi xuống đây nghỉ chút đi!”

Cô ngồi bệt xuống, ngẩng mặt nhìn anh, ngữ khí mềm mại đầy khẩn thiết, Tần Tống vô thức nghe lời, đến bên cạnh cô ngồi bệt xuống vỉa hè.

“Tần Tống, sao bố anh lại mắng anh không bằng heo chó thế?” Hàn Đình Đình bóp bóp chân, đột ngột hỏi.

Tần Tống hít ngược vào một hơi lạnh, xoay mặt trừng mắt với cô: “Có ai an ủi người khác như cô không hả?”

“Thì tôi phải biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể bắt bệnh bốc đúng thuốc an ủi anh được chứ!” Hàn Đình Đình chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Tại sao hai người lại đoạn tuyệt quan hệ cha con? Anh đã gây ra chuyện gì?”

Tần Tống lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, ngẩng mặt lên trời hít một hơi, cười lạnh: “Mấy năm trước, tôi có yêu một người con gái, khi ấy đã gây ra chuyện ầm ĩ.”

“Là chị Trần hả?” Hàn Đình Đình không sợ chết gặng hỏi.

Hừm... Tần Tống nghiêng người, nhanh chóng giữ chặt gương mặt của “bánh bao nhỏ quê mùa”, ra sức véo má. Anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi, mỗi lần ông nói gà bà nói vịt, Đình Đình đều trưng cái khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đó ra nhìn anh ngây ngô, khiến anh rất muốn được véo má cô.

Véo đến khi “bánh bao nhỏ quê mùa” nghiến răng nghiến lợi như sắp khóc tới nơi anh mới thấy sảng khoái trong lòng.

“Anh... nói tiếp đi...” Hàn Đình Đình bưng khuôn mặt đỏ bừng vì bị anh véo, rầu rĩ nói.

Tâm trạng Tần Tống tốt lên trông thấy. Trên đường không có xe qua lại, anh duỗi thẳng đôi chân dài ngả người về phía sau, hai tay chống xuống đất. Hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, khoé môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười: “Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu người khác. Hồi đó tôi rất ngớ ngẩn, thậm chí đã dùng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng cũng ép được cô ấy làm bạn gái của mình.”

Thật là... lãng mạn! Hàn Đình Đình không biết phân biệt phải trái thầm thốt lên một câu.

“Bố tôi vốn rất phản đối việc tôi và cô ấy ở bên nhau, sau khi ông biết tôi vì chia rẽ hai người họ mà giở những thủ đoạn hạ lưu thì vô cùng tức giận. Từ bé ông đã rất thương cái tên Lý Vi Nhiên đó rồi, thậm chí còn yêu quý hơn cả tôi...” Tần Tống khẽ thở dài một tiếng.

“Anh...” Hàn Đình Đình tròn xoe mắt: “Anh cướp bạn gái của Lý Vi Nhiên? Chị Tần Tang?”

Cô kinh ngạc ngồi thẳng dậy, Tần Tống mau lẹ đặt tay lên đầu Đình Đình ấn cô ngồi xuống, bất mãn trừng mắt với “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Là hắn cướp của tôi trước! Tôi là người chấm Tần Tang trước!”

Oa... Có người “mắt chữ A mồm chữ O”, thật là... vụ bê bối động trời của giới thượng lưu.

“Trong đám cháu chắt đông đúc bên ngoại nhà tôi, tôi với Lý Vi Nhiên tuổi tác tương đương, khi bé thì cùng đi đánh nhau, lớn lên thì cùng đi “dẹp loạn”, toàn là hắn dẫn dắt tôi, dính với nhau như hình với bóng. Lâu dần, gu thẩm mỹ của tụi tôi cũng tương tự nhau, trước đây khi ra ngoài chơi, tôi cũng hay cướp các cô gái mà hắn ta chấm.” Tần Tống bình thản kể lại, lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng, những chuyện quá khứ trước giờ anh không có can đảm đối mặt ấy lại không hề khó nói như mình tưởng.

“Sau này, khi nhớ lại chuyện hồi đó, tôi thấy ban đầu Tần Tang có nói một câu rất đúng: Thứ mà tôi để tâm thực sự là Lý Vi Nhiên chứ không phải là cô ấy. Có thể nếu cô ấy là người khác cướp mất, tôi sẽ buông tay ngay thôi. Nhưng vì người tranh cướp là Lý Vi Nhiên nên tôi không phục, có cảm giác bị phản bội... Cô xem, từ khi hắn ta với Tần Tiểu Tang thành đôi xong lúc nào cũng hiệp lực bắt nạt tôi.” Anh buông thõng tay, trong lòng trào dâng cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có.

Hàn Đình Đình mỉm cười, vỗ vào cánh tay đang thả lỏng của Tần Tống. Cô có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ anh rất dũng cảm, phạm sai lầm rồi vẫn có thể thoải mái, sảng khoái thừa nhận, còn cô trước giờ chưa từng dám.

“Đói quá...” Tần Tống nhìn trời rồi nhìn sang “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Chúng ta đi ăn gì đi!”

Hàn Đình Đình gật đầu, bỗng nhớ ra trong nhà đã hết thức ăn: “Ăn ở ngoài đi, tôi mời anh ăn cơm!”

Tần Tống liếc cô bằng ánh mắt rất lạ: “Sao thế? Bỗng dưng phải lòng tôi rồi à?”

“Phụt!” Hàn Đình Đình cười thành tiếng: “Sao có thể chứ?”

Cô trả lời rất nhanh lại dứt khoát khiến Tần Tống đen mặt.

“Tuy tôi thường gây phiền phức cho anh, nhưng tôi sẽ ghi nhớ tinh thần hợp tác của chúng ta: “Không được yêu anh!” Hàn Đình Đình rất nghiêm túc, thật sự nghiêm túc!

Tần Tống có chút khổ sở pha lẫn bực dọc, nhưng chỉ có thể cười gượng gạo: “... Cô nhớ là tốt rồi!”

“Chúng ta đi thôi!” Ngồi một lúc lâu, trời càng lúc càng lạnh, Hàn Đình Đình đứng dậy nhảy nhót vài cái rồi vừa lôi vừa kéo Tần Tống đứng dậy, hai người đi dọc vỉa hè dành cho người đi bộ.

“Anh muốn ăn gì?” Đình Đình khẽ hỏi.

“Thịnh Thế, ăn hải sản!” Một người nào đó muốn biến đau thương thành nhu cầu ăn uống, rành rọt đáp.

Hàn Đình Đình sững người: “Này! Sao anh có thể đục đẽo tôi như vậy chứ? Chỗ đó đắt lắm lắm luôn ấy!”

“Đây là tôi đang cho cô cơ hội thể hiện thành ý thôi mà.” Người nào đó nói xong nheo mũi khẽ cười.

“Đừng vậy mà... Giờ này siêu thị vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi mua đồ về nhà nấu ăn đi!” Hàn Đình Đình trù tính: “Ăn cua có được không? Cua mùa này là béo nhất đó!”

“Ừm, giống cô...”

“Anh...”

Đường rất rộng, đêm rất dài, từng ngọn đèn đường cô độc nối tiếp nhau, hai người tay nắm tay bước về phía trước, sống trọn vẹn trong từng ngày một.