Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định - Chương 14 - Phần 2

Tuần cuối cùng của tháng tư, một ngày nắng to.

Xe đang đợi bên dưới, thang máy cũng gần lên đến nơi rồi mà Hàn Đình Đình vẫn kiên quyết tự cầm túi xách của mình. Cô không bị ốm nghén, ngoại trừ việc ngủ rất nhiều, rất sâu và lượng thức ăn chẳng thua kém Tần Tống ra, cô thậm chí còn thấy khỏe khoắn hơn cả trước lúc mang thai. Mẹ Đình Đình nói lúc bà mang thai Đình Đình cũng như vậy, chỉ có điều… Bà hơi lo lắng hỏi chàng rể: “Không có bất cứ điều gì bất thường sao? Một chút cũng không à?”

Tần Tống do dự một lát rồi ghé tai bà thầm thì: “Tính khí… không được tốt cho lắm có tính không ạ?”

Mẹ Đình Đình cười bối rối, gật gật đầu.

Bố Đình đứng cạnh lặng lẽ day day huyệt thái dương: Chiến hữu vạn tuế…

“Em – tự – cầm!” Động tác giật túi xách của Hàn Đình Đình rất nhanh và mạnh mẽ: “Anh cái này không được, cái kia cũng không cho, bây giờ ngay đến túi xách cũng không để em cầm luôn sao? Em có phải làm bằng thủy tinh đâu! Đụng vào rồi vỡ chắc?”

Tần Tống thở dài, tất nhiên là không vỡ, chỉ là anh sẽ lo lắng.

Lời vừa nói ra xong, dường như cô cũng nhận thức được rằng bản thân có hơi hung hăng, liền quay sang cười làm nũng với anh.

Ngược lại, Tần Tống chẳng hề cảm thấy phiền lòng, yêu là cho dù cô có biến thành thế nào đi chăng nữa anh cũng không thay đổi, huống hồ bây giờ cô còn đang mang trong mình thêm một sinh mạng nữa.

Vì Tần Tống không nói gì, Hàn Đình Đình lại tưởng anh giận dỗi, hoặc chí ít cũng đang ấm ức nên lại níu lấy tay anh: “A Tống, anh xem, em với con đều khỏe mạnh, trong sách có nói sau khi mang thai vẫn nên vận động vừa sức mới có thể duy trì được sức lực chuẩn bị cho lúc sinh mà.”

Tần Tống nghe xong liền nở một nụ cười chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Xung quanh không một bóng người, anh siết chặt cái người vốn đang được ôm hờ vào lòng, môi anh dán vào tai cô hết sức ái muội: “Vậy được rồi… Đã lâu không cùng em vận động rồi nhỉ? Tối nay chúng ta làm chút vận động vừa sức nhé?”

Cô đờ người, mặt lập tức đỏ bừng lên, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích: “… Bác sĩ phải sau ba tháng cơ mà!”

Tần Tống chẳng những không bị đẩy ra mà còn kề sát hơn: “Bác sĩ cũng nói trong thời kì đầu thai nhi chưa ổn định, động tác của thai phụ phải thật nhẹ nhàng, chậm rãi, em có nghe chứ?”

“Em… Sau này em sẽ nghe mà! Em biết rồi… biết rồi!” Đình Đình có chút căng thẳng vì trong thang máy có gắn camera, hơn nữa cửa thang máy có thể mở ra bất cứ lúc nào, nhỡ đâu lại có người đi vào nên đành hùa theo anh.

Tần Tống dĩ nhiên thấy rất vui, chỉ có điều sau một hồi trêu chọc cô, anh cũng bắt đầu có chút nóng trong người, thế là anh cúi đầu hôn cô thật mạnh, một lúc lâu sau mới chịu thả ra. Vừa ra khỏi thang máy, nhân lúc Đình Đình còn đang đỏ mặt lúng túng, anh liền bế bổng cả người lẫn túi lên…

Tài xế lâu năm của Tần gia thấy hai người đang ngọt ngào bước đến, vội vàng xuống xe giúp hai người mở cửa sau. Hai tay Hàn Đình Đình quàng qua cổ Tần Tống, mặt chôn vào hõm vai anh, đỏ bừng như đang phát sốt.

Cửa chiếc xế hộp S600 màu đen ở đằng sau một đóng một mở, một người đàn ông cao to từ trên xe bước xuống, anh ta mặc chiếc sơ-mi đen đơn giản mà thoải mái, tay áo xắn lên cao, để lộ ra cánh tay rắn chắc rám nắng. Anh ta đứng từ xa mỉm cười với họ, trái tim Tần Tống bỗng nhẹ bẫng: Rốt cuộc cũng đến rồi!

Sau khi cẩn thận đặt Đình Đình vào trong xe, Tần Tống mỉm cười hôn lên gò má ửng hồng của cô: “Đợi anh một lát, anh có chút chuyện cần nói với hắn ta!”

“Ấy…” Cô không yên tâm kéo anh lại.

“Không choảng nhau! Anh đảm bảo!” Tần Tống tinh nghịch nháy mắt với “cái bánh bao nhỏ”.

Trần Dịch Phong sau khi chứng kiến một màn đầy ắp tình ý, nồng nàn mật ngọt ấy chỉ khẽ mỉm cười.

Tần Tống vừa bước đến vừa lôi chiếc ví da thời thượng được sản xuất với số lượng có hạn của mình ra, anh rút một tấm chi phiếu đã viết sẵn số tiền và ký tên rồi phe phẩy trước mặt Trần Dịch Phong, thái độ ung dung mà có chút ngông cuồng. Ý cười trong mắt Trần Dịch Phong càng thêm nồng đậm, anh với tay vào trong xe lấy ra một tập văn kiện, không chút khách sáo đặt đến “phạch” một cái lên tay Tần Tống.

Tần Tống mở ra, nhìn lướt qua rồi khẽ nhếch môi: “Ít hơn tôi tưởng rất nhiều, nếu là tôi thì chí ít cũng phải trên 2%. Chậc, Trần Dịch Phong, thì ra anh cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Lần này thì Trần Dịch Phong cười lớn rồi tặng cho Tần Tống một đấm: “Cậu tưởng mấy lão già đó dễ chơi lắm đấy à!”

Mặc dù đã bí mật điều Uyển Phi Phi đến để tạo áp lực cạnh tranh nặng nề, khiến cho đám bô lão đó không còn lựa chọn nào khác, đành phải đánh liều dốc sạch túi đặt cửa của anh, nhưng cái giá anh phải trả để khiến bọn họ tin tưởng vào quyết định hợp tác của mình cũng rất lớn, còn chưa nói đến thời gian và công sức mà anh đổ vào đấy đủ đến làm mấy vụ làm ăn lớn khác rồi.

“Cậu đoán ra từ bao giờ?” Trần Dịch Phong hỏi.

Tần Tống huýt sáo, đầy vẻ coi thường: “Anh vừa xuất hiện là tôi đã đoán ra rồi. Bao nhiêu năm nay ánh mắt đói khát của anh vẫn hướng về Lương Thị, cũng đã bí mật dồn không ít công sức đâu nhỉ! Nhưng trực tiếp ra mặt khiêu chiến như vậy không hợp với phong cách của anh, với thực lực hiện nay thì còn lâu anh mới chấm mút gì được ở nơi này, anh đường hoàng nhập cuộc chỉ có thể chứng minh là anh chẳng thiết tha gì.” Tần Tống cười rất đắc ý: “Hơn nữa, Uyển Phi Phi là người do anh đào tạo phải không? Phong cách làm việc của cô ta rất giống anh. Chỉ có điều, dù thế nào thì cũng chỉ là đàn bà mà thôi! Tôi đem cổ phần của Lương Thị ra trêu cô ta, cô ta lại muốn lấy thật, kết quả là còn chưa kịp giơ nanh múa vuốt thì cánh tay xém chút nữa đã bị Trần Ngộ Bạch chém đứt rồi.”

“Hây…” Nghĩ đến bộ dạng hốt hoảng khi đến tìm anh của Uyển Phi Phi sau khi bị Trần Ngộ Bạch “xử”, nụ cười của Trần Dịch Phong càng mang đậm ý tứ sâu xa: “Cẩn thận đấy, Phi Phi là học trò tâm đắc nhất của tôi, không đơn giản thế đâu! Cô ấy là do lòng tham nhất thời nên mới trúng kế “cổ phần Lương Thị” của cậu, về sau nếu không có Trần Ngộ Bạch kìm kẹp thì cậu đã lãnh đủ rồi.”

“Người cần cẩn thận với cô ta nên là anh mới phải chứ!” Tần Tống liếc mắt, huơ huơ tập văn kiện trong tay: “Vậy thì, cái này, cảm ơn anh đã nhọc công! Tiền anh cứ giữ lấy, Tần Lục thiếu tôi trước nay chưa từng lấy không đồ của ai bao giờ.”

Trần Dịch Phong bỗng dưng đến đây giúp anh là việc của anh ta, những cổ phần này bất luận là bằng cách nào mà nằm trên tay anh thì cũng đã thuộc về anh rồi, mặc dù cũng đoán được là anh ta muốn tặng nhưng Tần Tống chưa từng nghĩ sẽ lấy không nên đương nhiên là phải dùng tiền thật bạc thật mà mua về rồi!

Trần Dịch Phong chỉ cười mà không nói gì, anh hơi cúi đầu, trên môi nhanh chóng xuất hiện thêm một điếu thuốc. Anh nhìn về phía cái đầu nhỏ bé trong chiếc xe đằng trước, lãnh đạm nói: “Không cần cậu phải cảm ơn! Đây là quà mừng kết hôn tôi tặng cho Đình Bảo.”

Anh vừa dứt lời thì một âm thanh trong trẻo vang lên, chiếc bật lửa màu bạc như một vệt sáng chợt lóe lên trong tay anh. Tấm chi phiếu Tần Tống vừa đưa đã nhanh chóng bắt lửa rồi cháy bùng lên, Trần Dịch Phong bình thản lấy nó làm mồi châm lửa để châm thuốc. Người trước nay luôn lấy hào phóng làm tiêu chí như Tần Tống khi chứng kiến cảnh đó cũng thoáng sững sờ.

Số tiền đó đối với cả anh và Trần Dịch Phong mà nói, đều không phải là con số nhỏ.

“Cái này cứ coi như là quà cho đứa bé đi!” Trần Dịch Phong thả tấm chi phiếu giờ đã cháy rụi chỉ còn một mẩu xuống đất: “Chúc mừng hai người sắp được làm bố mẹ!”

Tần Tống định thần lại, không tình nguyện gật gật đầu: “Cảm ơn!”

“Để tôi nói vài câu với cô ấy!” Trần Dịch Phong nhả điếu thuốc rồi ném ra xa: “Tối nay tôi về rồi.”

***

Lúc nãy thấy Tần Tống bị Trần Dịch Phong thụi cho một đấm, Hàn Đình Đình suýt chút nữa lao xuống xe, vụ hai người đánh nhau ở nhà họ Trương lần trước quả thật quá khủng khiếp, mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó Đình Đình vẫn không rét mà run.

Nhưng sau đó hai người đã hòa hoãn lại, thậm chí còn nói chuyện cười đùa nên cô cũng yên tâm hơn. Một lúc sau Tần Tống chạy tới, gõ nhẹ lên lớp kính xe đã hạ xuống một nửa, khom người hỏi cô với vẻ rất không cam tâm: “Anh ta muốn nói chuyện với em vài câu. Nếu em mệt rồi thì thôi!”

Đình Đình không hề do dự đẩy cửa bước xuống luôn, Tần Tống lại càng không vui, anh bĩu môi, gọi tài xế cùng mình lên nhà lấy hành lý, để cô với Trần Dịch Phong có thời gian nói chuyện riêng.

Dáng vẻ của Trần Dịch Phong vẫn giống hệt trước đây, lúc nào cũng yêu chiều xoa đầu cô rồi mỉm cười dịu dàng.

“Đình Bảo của chúng ta đã sắp làm mẹ rồi cơ đấy!” Anh hơi buồn bã thở dài một hơi: “Lần đầu tiên gặp em là khi em vừa mới được sinh ra, bé bỏng nhăn nhúm như con khỉ con, nhẹ đến nỗi tôi còn chẳng dám bế. Chớp mắt một cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Nhanh thật, em lại sắp sinh thêm một con khỉ con khác rồi!”

Cô cười ngượng nghịu, xoa nhẹ bụng mình, không biết nên nói gì.

Từ khi mang thai, những ngày tháng hạnh phúc ăn nhiều mà ngủ cũng nhiều khiến cho thân hình của cô mũm mĩm hơn trước rất nhiều, gương mặt vốn tròn trĩnh như trái táo đỏ đã bớt đi vẻ trẻ con, thay vào đó là vẻ trưởng thành đằm thắm. Trần Dịch Phong tỉ mỉ ngắm nghía những nét đổi thay đẹp đẽ cực kỳ xa lạ với mình, bàn tay anh đang nắm hờ bỗng siết chặt, rồi lại từ từ mở ra.

“A Tống nói không phải anh đối đầu mà là đang giúp đỡ anh ấy.” Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Dịch Phong, nở nụ cười trong vắt: “Lần trước ở nhà ông bà ngoại, em không biết nên mới nói với anh những lời đó, xin lỗi anh… Đừng giận em nhé!”

Trần Dịch Phong vờ nghiêm mặt lại: “Có gì đâu mà giận, dù sao thì em cũng đâu có tin tôi.”

“Không phải mà!” Cô cuống quýt: “Không phải em không tin anh, anh biết mà…”

Từ bé đến giờ, cứ mỗi lần căng thẳng là cô lại nói năng lộn xộn, giải thích rối rắm, điều này dĩ nhiên Trần Dịch Phong biết rõ hơn ai hết. Bao nhiêu năm qua, từng đặc điểm nhỏ nhặt trong tính cách của cô đều là những hồi ức đẹp đẽ nhất, sâu đậm nhất trong anh. Trần Dịch Phong vỗ vỗ đầu Đình Đình, anh cười toét miệng, dịu dàng nói với cô: “Dĩ nhiên là tôi biết em tốt đến mức nào! Dĩ nhiên tôi là người biết rõ nhất!” Anh ngừng lại, nuốt xuống câu tiếp theo mà mình đã định thốt ra, rồi lại nói: “Bao nhiêu năm qua, vị trí của em và Tiểu Đổng trong lòng tôi là như nhau.” Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, cũng vì thế mà Trần Dịch Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Đình Bảo, gọi tôi một tiếng “chú” đi! Trước nay em chưa từng gọi, lúc nào cũng kêu thẳng tên tôi, chẳng biết tôn ti trật tự gì cả! Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ có vẻ như tôi sắp được thăng chức làm ông trẻ rồi, không thể nói năng lộn xộn không có trên dưới như vậy mãi được!” Cuối cùng thì miệng anh cũng ngoác cả ra, rốt cuộc đã kết thúc rồi. Thực ra… cũng không khó khăn như anh nghĩ, mặc dù nó khiến anh đau lòng hơn anh vẫn tưởng rất nhiều.

Đình Đình luôn cúi đầu nên cô chẳng thể thấy được những tình cảm phức tạp thoáng hiện lên trong mắt anh. Đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì nụ cười lãnh đạm bình thản đã quay trở lại trên gương mặt Trần Dịch Phong, dường như từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, người mê muội nhất thời chỉ có mỗi mình cô mà thôi, dường như anh chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm ấy chứ đừng nói đến việc rung động. Trong lòng cô có cảm giác thanh thản vì cuối cùng cũng đã buông bỏ được, cô nhìn Trần Dịch Phong mỉm cười, khẽ gọi một tiếng: “Chú!”

“Ngoan!” Đôi mắt của Trần Dịch Phong sâu hun hút không thể nhìn thấy đáy, anh với tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, một cái ôm lịch sự thân thiết đúng kiểu của người thân, vô cùng ấm áp: “Đình Bảo… phải luôn sống thật vui vẻ hạnh phúc, có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng sợ, lúc nào cần cũng có thể đến tìm tôi! Chỉ cần là việc tôi làm được thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ! Tôi… chú chỉ cần cháu vui vẻ là được rồi. Nhớ nghe lời đấy!”

Lần đầu tiên đứng trước mặt cô mà anh lại nói năng lộn xộn như vậy.

Trong lòng Hàn Đình Đình có chút mông lung, nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì anh đã trở lại là Trần Dịch Phong vững chãi kiên cường không gì lay chuyển nổi.

“Được rồi, chú mà còn chưa đi chắc sẽ bị tên tiểu cầm thú nhà cháu ăn thịt mất!” Anh thoải mái trêu đùa, đưa cô đến bên xe Tần Tống, rồi quay người bước về phía xe mình. Lúc đi ngang qua Tần Tống, thấy tên nhóc ấy đang trưng ra một bộ mặt ghen tuông, anh liền đẩy mạnh Tần Tống vào hông xe, dùng khuỷu tay đè chặt lên yết hầu của Tần Tống rồi chồm người lên, thấp giọng mà rành rọt từng câu từng chữ: “Tôi có thể cho đi, nhất định cũng có thể thu về! Nhưng tôi luôn thu lãi rất cao, gấp cả trăm cả nghìn lần luôn… Tần Tống, tuyệt đối không được để cô ấy phải chịu khổ đấy!”

Tần Tống bị ghìm chặt, đợi đến khi Trần Dịch Phong trịnh trọng tuyên bố xong rồi từ từ nới lỏng tay, Tần Tống chẳng biết xấu hổ mà gào thật to: “Bà xã! Em mau đến đây! Anh ta lại muốn uýnh anh rồi nè!”

Hàn Đình Đình đứng một bên quan sát, trong lòng đầy lo lắng. Vừa nghe thấy anh gọi cô lập tức chạy đến. Trần Dịch Phong không biết làm gì ngoài việc cười, anh thả Tần Tống ra, ném qua một bên rồi nhảy lên xe, phóng đi.

***

Lúc này đường đang tắc nghẽn, xe cộ xếp hàng dài trên đường cao tốc, chờ một lúc lâu mới nhúc nhích được một chút. Trần Dịch Phong cũng không vội, anh ngồi trong xe đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đợi chờ trong phiền muộn.

Trong không gian nhỏ hẹp mù mịt khói thuốc, anh nhắm hờ mắt, bỗng nhiên nhớ đến có lần Uyển Phi Phi từng cười nhõng nhẽo hỏi mình: Bao nhiêu năm qua cứ giả vờ hồ đồ không chịu đón nhận tâm ý của Đình Bảo, đến bây giờ khi Tần Tống xuất hiện thì đã quá muộn rồi, có phải anh cũng từng cảm thấy hối hận hay không?

Dĩ nhiên là không!

Thực tế thì, kể từ sau khi Tần Tống xuất hiện, Trần Dịch Phong cuối cùng cũng không còn cảm thấy ân hận nữa.

Tuổi xuân tươi tắn rạng ngời như vậy thì nên sánh bước cùng với một sinh mạng cũng thiết tha như vầng dương vừa ló dạng, cùng cười cùng yêu mãnh liệt cho đến khi đầu bạc răng long; chứ không phải dùng những năm tháng quý giá của cô đi nhen nhóm thứ tình cảm chẳng lấy gì làm nhiều nhặn còn sót lại trong anh, như vậy quả thật quá trân quý quá xa xỉ! Thời thanh xuân của mình anh cũng từng có người trẻ tuổi yêu thương rồi, không thể tham lam mơ tưởng sẽ được lặp lại khoảng thời gian đó, thời gian không bao giờ cho phép người ta quay đầu nhìn lại.

Tăng ga rẽ vào đường cao tốc, trước mặt anh là con đường đơn điệu thênh thang chẳng thấy điểm dừng, cuối cùng thì trong đáy mắt của Trần Dịch Phong cũng không chút kiêng dè gì mà để lộ ra vẻ u ám…