Tình Ngang Trái (Tập 2) - Chương 15 - 16
Chương 15
Suốt chặng đường chạy tới bệnh viện đều do Duy Đóa lái xe, chiếc xe này là gã mua cho cô.
Hình Tuế Kiến thật sự quá ngang tàng, trong từ điển của gã quả thực không có hai chữ ‘không được’.
“Em muốn nhanh chóng tới gặp Tiểu Lộng? Vậy thì hãy tự mình lái xe đi!” Gã chẳng nói thêm gì mà quăng luôn chìa khóa cho cô.
Gã đúng là kẻ mượn gió bẻ măng.
Do lâu rồi chưa lái xe nên suốt dọc đường cô rất run, mấy lần cô thắng gấp khiến người ta phải toát mồ hôi hột. Thế mà gã ngồi bên ghế phụ lại vững vàng như núi Thái Sơn, cả chân mày cũng không nhíu lại.
“Tiểu Lộng, em mau tỉnh dậy đi, là chị… là mẹ đây…” Trong phòng bệnh, Duy Đóa đem hai chữ ‘chị gái’ nuốt xuống, đổi thành chữ ‘mẹ’ êm ái.
Nghe sự khập khựng của cô, gã chỉ ngước mắt liếc thoáng qua rồi tiếp tục trầm mặc.
Những lời của cô quả thực đã làm đôi mắt Tiểu Lộng nhúc nhích!
Duy Đóa vô cùng xúc động, “Chị Ngô, Tiểu Lộng đã nghe tôi nói chuyện rồi! Con bé thật sự có phản ứng, có phải con bé sắp khỏe hay không? Có phải con bé sẽ mau chóng tỉnh dậy?” Tiểu Lộng không phải do ông trời đùa bỡn mà là niềm hạnh phúc của cuộc đời cô!
Điều dưỡng Ngô cũng mỉm cười, nhưng dựa vào kinh nghiệm thâm niên của mình, chị ta tỏ vẻ lo lắng: “Hiện giờ có thể khẳng định các liệu pháp Oxy [1] dành cho Tiểu Lộng đã đạt được hiệu quả, nhưng…” Vì quá đỗi vui sướng mà Duy Đóa phớt lờ chữ ‘nhưng’ ngập ngừng của chị Ngô.
[1] Vì liệu pháp này quá xài khó tóm tắt nên các bạn xem thêm ở đây. http://bacsinoitru.vn/f21/784-lieu-phap-tho-oxy.html
Bàn tay Duy Đóa run rẩy sờ lên khuôn mặt của Tiểu Lộng. Tiểu Lộng vẫn nằm ngủ rất say và rất nồng. Cô sờ xuống dưới chút nữa, từ ngày Tiểu Lộng bị bệnh nằm đây đã gầy đến trơ xương. Chỉ mới vài ngày mà Tiểu Lộng đã bị bệnh tật hành hạ tới thê thảm.
“Tiểu Lộng, con mau tỉnh dậy đi!” Cô đau lòng lặp đi lặp lại.
Chị Ngô đang chuẩn bị thực phẩm đổ vào ống truyền dịch để duy trì sự sống cho Tiểu Lộng.
“Để cho tôi!” Duy Đóa ngăn chị ta lại.
“Cô Kiều, không được đâu, cô chưa quen với việc sử dụng ống truyền dịch, hãy để tôi làm đi!” Chị Ngô vội vàng nói.
Cô lắc đầu, “Chị tháo ống truyền dịch đi, tôi sẽ đút cho Tiểu Lộng ăn!” Nếu Tiểu Lộng cứ tiếp tục truyền dịch lỏng thêm vài ngày nữa, thì cô sợ rằng khi Tiểu Lộng tỉnh dậy cũng không thể đứng lên!
Vẻ mặt chị Ngô đầy kinh hoàng, “Sao làm vậy được? Bác sĩ đã dặn…”
“Hãy để cho tôi thử!” Cô nói kiên quyết.
Chị Ngô đang muốn nói tiếp, thì…
“Chị cứ rút ống truyền dịch của con bé đi, để cô ấy thử!” Hình Tuế Kiến nãy giờ ngồi im lặng, bỗng bất ngờ lên tiếng.
“Nhưng bác sĩ nói…” Chị Ngô khó xử.
Nếu bọn họ lén lút làm vậy, nhỡ bác sĩ phát hiện thì nhất định sẽ trách mắng.
“Mọi hậu quả tôi sẽ gánh vác.” Gã lạnh giọng cắt ngang.
Nếu không có việc gì, chỉ cần gã đứng đó thì với hình thể và khí thế áp đảo của gã cũng đủ làm các bác sĩ câm nín.
Gã tỏ thái độ bảo vệ khiến Duy Đóa bất giác im lặng.
Chị Ngô không còn lý do để từ chối, chị ta đành đi lên và thành thạo rút ống truyền dịch của Tiểu Lộng ra.
“Em cần gì nữa? Để chị Ngô giúp đỡ cho em.” Gã quay sang hờ hững nói với cô.
Duy Đóa khôi phục tinh thần, “Tôi muốn mua cháo, tốt nhất là cháo có ít thịt gà hoặc thịt nạc xay.”
Gã đứng dậy, “Tôi đi ra ngoài mua.”
Đứng lúc này, một giọng nói ôn tồn vang lên phía sau họ: “Khỏi cần mua, tôi có mang đến.”
“Tư Nguyên!” Thấy rõ người đi tới, Duy Đóa xúc động gọi.
Cô định gọi điện báo tin vui cho anh biết trước tiên!
Tư Nguyên cầm một cái lồng giữ nhiệt đi vào.
“Mỗi lần em bận bịu đều quên ăn điểm tâm, vì vậy lúc nấu bữa sáng, anh tiện thể hầm cho em chút cháo gà.” Nào ngờ, vừa khéo lại có ích.
Tư Nguyên mở nắp ấm giữ nhiệt, mùi hương thức ăn tỏa thơm phứt khắp phòng. Trên giường bệnh, dường như Tiểu Lộng ngửi được mùi đồ ăn, ngón tay cô bé vô ý thức giật giật.
Duy Đóa càng thêm vui mừng.
“Thật đúng là một cô nhóc tham ăn!” Cảnh tượng đó làm Tư Nguyên bất giác mỉm cười, lòng anh không tránh khỏi nỗi xúc động.
“Tiểu Lộng luôn thích cháo do anh nấu.” Duy Đóa cũng cười theo.
Nếu muốn nấu nồi cháo gà thơm ngon phải mất ít nhất vài tiếng đồng hồ. Toàn bộ quá trình rất rườm rà, vì vậy làm sao mà tiện thể ? Trái tim Duy Đóa ngập tràn ấm áp.
“Đừng nói nữa, chắc Tiểu Lộng đói bụng rồi, chúng ta đút con bé ăn đi.” Tư Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô.
Quen biết nhiều năm nay làm hai người họ phân chia công việc rất ăn ý. Một người múc cháo ra chén, một người thổi nguội cháo.
Hồi Tiểu Lộng còn nhỏ khi đói thường hay nổi cáu, hễ tí là khóc lóc. Vì thế, anh luôn đứng ra giúp cô dỗ dành Tiểu Lộng.
Mười năm trước lúc vừa chuyển tới nhà trọ, cô bận đi làm mà cuộc sống lại quá áp lực, nên cô phải gởi Tiểu Lộng vào nhà trẻ. Mới bắt đầu quả thực là cơn ác mộng, ban ngày Tiểu Lộng không chịu đi nhà trẻ, bé ôm chân cô khóc mãi, khiến cô luôn đi làm trễ và bị ông chủ âm thầm phê bình thái độ làm việc. Tới buổi tối, Tiểu Lộng trằn trọc không chịu ngủ, ôm túi xách khóc tức tưởi. Tiểu Lộng làm thế vì sợ tới sáng thức dậy, thì bé phải đi nhà trẻ.
Phòng anh ở sát vách nên tới bấm chuông cửa, lúc đó trông cô mệt mỏi bơ phờ, cả người nhếch nhác và thất vọng tới mức muốn ôm Tiểu Lộng khóc chung.
“Xin lỗi anh, thật xin lỗi, tôi biết Tiểu Lộng gây ầm ĩ, xin anh rộng lượng bỏ qua.” Khi đó cô rất sợ bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng…
“Em đi ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc con bé.” Tư Nguyên bế Tiểu Lộng đang khóc nức nở đặt lên đùi mình.
“Việc này làm sao được?” Cô kinh ngạc nói.
Dù hai người gặp mặt có chào hỏi nhau, nhưng mối quan hệ giữa anh và cô chính là chủ nhà và khách thuê phòng.
“Tôi đang nghỉ hè, cũng không bài vở gì cả, thật đấy! Em cứ yên tâm đi làm, tôi sẽ trông nom Tiểu Lộng cho.”
Cô không muốn thiếu nợ ân tình nên định từ chối, nhưng bỗng dưng cô im bặt. Bởi vì, Tiểu Lộng hay lè nhè đang ngồi an ổn trong vòng tay của Tư Nguyên, nghe anh kể chuyện cổ tích. Khi đó cô mới biết, Tiểu Lộng khóc là vì bé cảm thấy cô đơn, thiếu cảm giác an toàn. Bé muốn có người quan tâm, có người yêu thương.
Một tháng sau, dưới sự giúp đỡ của Tư Nguyên, Tiểu Lộng chỉ cần đi nhà trẻ vào buổi sáng và vượt qua thời kì gian nan.
Nếu cô cho rằng đơn giản chỉ có vậy mà yên tâm thở phào nhẹ nhõm, thì cô đã nhầm. Bởi vì khi Tiểu Lộng đi nhà trẻ, bé kéo theo một số rắc rối. Ví dụ như cảm cúm, ho hen, nóng sốt…
Lúc Tiểu Lộng hai – ba tuổi cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, cô bé thường hay phát sốt, đau ốm lặt vặt… Nếu không có Tư Nguyên, cô thực sự chẳng biết phải làm sao.
Nhiều đêm hai người phải thức trắng trông chừng Tiểu Lộng. Tư Nguyên vì mải miết dỗ dành Tiểu Lộng mà hy sinh rất nhiều hoạt động trong trường đại học. Duy Đóa cũng phát hiện mình ngày càng dựa dẫm chàng thanh niên chỉ biết trao đi mà không đòi nhận lại. Loại tâm lý ỷ lại đó, không rõ ràng cũng chẳng chấn động lòng người, nhưng nó biến hóa từng chút từng chút một.
…
Quai hàm của Tiểu Lộng khép chặt, dùng thìa cạy cũng không ra. Duy Đóa nóng nảy thử vài lần mà vẫn thất bại, cô đưa thìa cho Tư Nguyên, anh thử vài lần rồi cũng thất bại.
“Tư Nguyên, làm sao bây giờ?” Duy Đóa gấp gáp và bó tay tới mức rối tung.
Tư Nguyên quan sát chăm chú, cuối cùng anh nhìn cô rồi nói: “Đóa, em còn nhớ hồi nhỏ có một lần Tiểu Lộng phát sốt bỏ ăn không…?”
Anh chưa nói xong mà cô đã hiểu ngay, “Em biết rồi, em biết rồi!”
Duy Đóa hớp một miếng cháo rồi dùng đầu lưỡi mình nhẹ nhàng mớm cháo qua răng cửa của Tiểu Lộng từng miếng một. Còn Tư Nguyên cầm khăn giấy cẩn thận lau chất lỏng trào ra nơi khóe môi của Tiểu Lộng.
Bọn họ phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, cổ họng của Tiểu Lộng phát ra thứ âm thanh nuốt xuống kì diệu.
“Thành công rồi, em thành công rồi!” Duy Đóa vui sướng điên cuồng, nhảy nhót như một đứa trẻ.
Cô xoay người nhào về phía Tư Nguyên, hào hứng ôm lấy anh. Tư Nguyên cũng nở nụ cười tươi rói.
Tất cả cảnh tượng đó đều lọt vào tầm mắt của Hình Tuế Kiến.
Từ lúc tên đàn ông dịu dàng như ngọc này bước vào phòng bệnh, gã đã bị cô xem như người vô hình. Cô ôm tên đàn ông kia bằng thứ tình cảm xuất phát từ con tim. Tên đàn ông đó cũng gọi cô bằng một chữ ‘Đóa’ vô cùng thân thiết.
“Đóa Đóa, tôi đi tới công ty đây.” Gã đứng dậy, giọng gã trầm xuống khiến người ta phát run, trên người gã tản hơi lạnh toát làm người ta hoảng sợ.
Sự hiện diện mạnh mẽ của gã làm mọi vui sướng trong Duy Đóa bỗng chốc tiêu tan.
Đóa Đóa? Duy Đóa rùng mình ớn lạnh! Làm ơn đi, bình thường Hình Tuế Kiến đều gọi cả họ lẫn tên của cô, sao tự dưng hôm nay….
“Ừ, anh đi cẩn thận.” [2] Tâm trạng cô hơi căng thẳng, thần sắc trở nên nhợt nhạt.
Ngực Hình Tuế Kiến càng cháy thêm ngọn lửa dữ dội, “Chỉ có vậy thôi hả?” Gã nhíu mày đanh giọng.
[2] Nguyên tác: Nhất lộ thuận phong – Thuận buồm xuôi gió… Mình thấy nó hơi quá so với ngữ cảnh nên ko để vô. Nếu các bạn không thích sự lựa chọn của mình thì cứ mặc định chữ này trong đầu. OK?(*_*)
Không như vậy thì gã muốn thế nào? Chả nhẽ bảo cô vui vẻ tiễn đưa gã? Mặt Duy Đóa mang đầy ngờ vực nhưng cô không cần phải ngờ vực lâu. Bởi lẽ gã im lìm nâng cằm cô lên, rồi há miệng như con mãnh thú nuốt lấy răng môi và hơi thở của cô.
Trong phòng bệnh yên ắng tới mức cả chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Khi toàn thân cô bốc lên ngọn lửa tức giận, thì Hình Tuế Kiến đã thả cô ra.
“Tôi đi làm, em chăm sóc con gái đi.” Căn dặn xong, gã soải bước rời khỏi.
Bạn bè à? Có quỷ mới tin!
Chương 16
Duy Đóa chầm chậm ăn từng muỗng số cháo còn thừa, ấm dạ dày mà cũng ấm cả trái tim cô.
“Em ăn từ từ thôi, đừng gấp quá.” Tư Nguyên dịu dàng nói.
Khóe môi cô bất giác nở nụ cười. Bệnh tình của Tiểu Lộng đã khởi sắc, bên cạnh lại có người làm cho mình an tâm, cô ước gì thời gian hãy ngừng trôi.
“Cám ơn anh, Tư Nguyên.” Cô buột miệng, môi cười khẽ.
Có sự hiện hiện của anh thật tốt, thật hạnh phúc. Ở bên cạnh anh, cô mãi mãi không có cảm giác bị áp lực.
“Em khách sáo làm gì…” Anh cũng mỉm cười.
Bầu không khí chảy một dòng ấm áp.
Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn dãy số rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
“Anh đang ở bệnh viện… Người bạn gặp chút việc, anh xin lỗi không đi cùng mọi người được…”
Duy Đóa loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của anh, khóe môi cô dần khôi phục góc độ và ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Cô quên mất giờ đây anh đã có đời sống tình cảm riêng. Với anh, người có thể đi bên anh cho tới đầu bạc không phải là cô.
Cô và anh chỉ là bạn bè, cô âm thầm đọc thuộc những lời này trong lòng. Trước kia cô không cưỡng cầu duyên phận thì bây giờ cũng vậy, mặc dù đáy lòng cô luôn tiếc nuối.
Tư Nguyên nói điện thoại xong, xoay qua mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cảm giác đã khác rồi.
Duy Đóa cố nặn nụ cười, “Anh có hẹn với bạn gái à? Thật ra anh không nhất thiết phải tới đây giúp em, em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lộng.” Ở vị trí bạn bè, anh đã làm quá đủ.
Anh nhìn cô chăm chú, chỉ thoáng chốc mà chìm vào thinh lặng.
Điện thoại của anh lại reo lên. Anh vừa thấy dãy số đã không muốn bắt máy, nhưng tiếng chuông vẫn bám riết chẳng tha.
“Anh mau nhấc máy đi, bằng không bạn gái anh giận đấy.” Cô thúc giục.
“Không phải cô ấy mà là chị anh.” Ôn Tâm rất hiểu chuyện, sau khi anh cất lời xin lỗi thì cô không nói thêm gì, ngược lại còn nhờ anh hỏi thăm Duy Đóa. Điều đó khiến anh thật áy náy.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo thật ầm ĩ, làm anh bắt buộc phải nhận máy.
Anh vừa nhắc máy, Duy Đóa mơ hồ nghe loáng thoáng một ít nội dung được phát ra từ phía đối phương. Dường như chị gái anh đang rất tức giận và bất mãn chất vấn, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh thất hẹn? Anh đem bạn gái mình đặt ở vị trí nào? Duy Đóa nhíu mày, cô không biết hôm nay anh phải có việc quan trọng cần làm.
Duy Đóa trầm mặc, cái cảm giác này khiến người ta thật khó chịu, như thể cô đã vô tình phá hủy điều gì đó.
“Mọi người quyết định là được, vả lại em cũng không biết mấy việc đó, nên mọi người cứ bàn bạc đi.” Tư Nguyên bất đắc dĩ nói.
Bên kia đầu dây đối phương cằn nhằn liên tục, anh phải mất vài phút để trấn an đối phương.
Toàn thân Duy Đóa dần cứng đờ, vì hình như cô mơ hồ nghe cái gì mà chọn kẹo mừng, bánh trôi…
Chờ anh cúp máy, Duy Đóa miễn cưỡng mỉm cười hỏi: “Ở nhà anh có ai sắp cưới à?” Hai chị của anh đã lập gia đình, cô thực sự không biết họ mua bánh trôi và kẹo mừng để làm gì.
Cô tự hỏi, tại sao cô phải thăm dò rõ ràng như vậy? Tại sao cô nhất định muốn nghe chính miệng anh nói ra? Tại sao mãi tới giờ cô vẫn không chịu thừa nhận?
“Nếu anh còn coi em là bạn thì đừng giấu giếm!” Cô cố làm giọng mình nghe thật nhẹ nhàng.
Tư Nguyên im lặng, cuối cùng ngập ngừng nói: “Anh… tới ngày Quốc khánh sẽ đính hôn…” Sau khi đính hôn sẽ chuẩn bị đám cưới.
Duy Đóa cố sức chớp đôi mắt đẹp, xua tan nỗi đau đớn đang hằn trong hốc mắt mình.
“Chúc mừng anh.” Cô vẫn giữ nguyên nụ cười.
Làm bạn bè, chỉ có thể chúc phúc.
“Vậy anh còn đứng đây làm gì? Chọn kẹo mừng là chuyện rất quan trọng, sao anh lại vắng mặt? Dù cô dâu có tốt tính đến đâu thì trong lòng cũng không vui!” Cô đứng dậy, dứt khoát đuổi khách.
Tư Nguyên bị đẩy ra cửa, anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Tư Nguyên, em khỏe lắm, em rất kiên cường!” Duy Đóa giành nói trước, “Em thật sự cảm ơn anh.” Còn đây là lời trong lòng cô, thật ư? Cô thực sự kiên cường? Nếu đúng, tại sao khi anh vừa rời khỏi, đáy mắt cô lại cay xè?
Tiểu Lộng một ngày chưa tỉnh thì cô vẫn còn sợ hãi, và anh… muốn ở bên cô.
“Tạm biệt anh.” Duy Đóa dứt khoát đóng cửa.
Cả bên trong lẫn bên ngoài cửa đều yên lặng.
Khi cánh cửa vừa khép chặt, thì cô ngồi thụp xuống với mớ cảm xúc u ám phức tạp. Cô rũ mí mắt, chôn mặt vào đầu gối.
Trái tim cô rất xót xa, rất khó chịu. Nhưng cô phải kiên cường! Cô không thể để bất kì kẻ nào thấy cảnh mình yếu đuối.
…
Tư Nguyên đứng yên ngoài cửa lâu thật lâu.
Thực ra, anh rất phân vân. Anh không muốn tới trung tâm tiệc cưới. Không phải vì anh bận bịu công việc, mà bỗng dưng anh cảm thấy quá phân vân.
Đây thật sự là kết quả anh muốn ư? Khi tận mắt nhìn thấy Hình Tuế Kiến ôm lấy cô hôn đắm đuối, thì trong lòng anh ghen tị, khổ sở đến phát cuồng. Đồng thời anh cũng rất ngưỡng mộ, tại sao người khác có thể dám yêu dám hận mà anh lại không thể? Anh cũng rất muốn dẹp bỏ mọi thứ để thành thật đối diện với trái tim mình.
Đính hôn, đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả. Mai này thành người có gia đình rồi, anh không thể duy trì tình bạn hiện nay với Duy Đóa. Vì anh phải có trách nhiệm với người khác, tránh gây hiểu lầm và không gây ra tranh chấp trong gia đình, nên hai người chỉ có thể dần dần phai nhạt. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà anh đã thấy mình đào thải ở cùng người phụ nữ khác biết nhường nào, vì từ nay phải đẩy Duy Đóa ra khỏi cuộc đời anh.
Anh không muốn đi chọn kẹo mừng, bởi vì lòng anh chẳng có lấy một chút cảm giác ngọt ngào. Suy nghĩ càng sâu càng làm bước chân anh trở nên nặng nề.
…
“Công ty bận chút việc, tôi sẽ tới đón em trễ một chút.” Tám giờ tối, cô nhận được điện thoại của Hình Tuế Kiến, nhưng cô không nán lại chờ gã.
Duy Đóa lang thang ra đường một mình.
“Bác sĩ, có phải Tiểu Lộng sắp tỉnh dậy rồi?”
“Cô Kiều, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê mắt vẫn chuyển động, thậm chí có thể nhấp nháy, có nghe… Tuy nhiên, mọi kích thích bên ngoài đều không có cảm giác. Nếu bệnh nhân suy giảm chức năng thần kinh não, thì những hiện tượng như mắt chuyển động, nuốt… đều là biểu hiện tình trạng của người sống thực vật.” Vị bác sĩ đáp thật tàn nhẫn, khiến toàn thân cô lạnh toát, mọi hy vọng đều tan biến.
Hóa ra, vẫn không có hi vọng. Thậm chí bác sĩ còn ám chỉ, Tiểu Lộng của cô có khả năng sẽ trở thành người sống thực vật! Cô không rơi một giọt lệ, nhưng bả vai hao gầy trĩu xuống đầy áp lực. Đủ mọi chuyện dồn dập khiến trái tim cô nặng nề hoảng hốt, mệt mỏi không chịu nổi.
Lang thang trên đường thật lâu, cô dừng bước trước một quán ăn ven đường.
Tối nay, cô rất muốn uống một ly. Cô không thích uống rượu, trước đây cô chưa từng uống rượu, nhưng một cơn say thực sự có thể giải ngàn vạn nỗi sầu ư? Bỗng dưng cô muốn thử xem thế nào.
“Ủa, sao hôm nay cô chỉ đi một mình?” Ông chủ vừa thấy cô thì đon đả tiếp đón.
Cô mỉm cười nhưng im lặng, cô gọi vài món ăn rồi tìm bàn ngồi xuống.
Ông chủ tập mãi cũng thành thói quen, như thể đã sớm quen với kiểu lãnh đạm của cô.
“Ông chủ, cho tôi thêm mấy chai bia.”
Lát sau, ông chủ bê thức ăn nóng hổi và bia tới, hỏi thêm một câu: “Bạn trai và em gái cô đâu, sao họ chưa tới?” Bia đã khui ra nhưng sao vẫn không thấy bạn trai của cô?
Cô từng cùng Tư Nguyên hay dắt theo Tiểu Lộng đến quán này dùng cơm.
Cô mỉm cười, nói: “Anh ấy không phải bạn trai của tôi.”
Tư Nguyên sắp đính hôn rồi, mai mốt gặp nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều. Bởi vì, bọn họ không thể làm cho người ta hiểu lầm mối quan hệ này.
Ông chủ hơi xấu hổ, ngại ngần rời đi.
Tiểu Lộng có thể trở thành người sống thực vật, chẳng biết cô bé còn cơ hội líu lo cùng cô tới đây ngồi ăn hay không?
Cô nốc cạn ly bia lạnh và tự nhủ, hôm nay hãy phóng túng đi, vì ngày mai cô vẫn phải bày ra cái vẻ tao nhã ung dung thường lệ.
…
Trong công ty, Hình Tuế Kiến đang họp cùng vài cổ đông.
Trong cuộc họp, một số đối tác đang tranh luận gay gắt, chỉ riêng mình gã rất bất an. Gã mất liên lạc với Kiều Duy Đóa, dù đã gọi điện thoại mấy lần nhưng di động của cô không có ai tiếp.
“Tôi cảm thấy chúng ta nên đầu tư bất động sản đi. Mức tiêu thụ của chung cư Bích Quế Viên thuộc công ty bất động sản Nguyên Dã lần này khá tốt, giá cả phải chăng, vị trí đắc địa, kiến trúc đẹp mắt, chỉ gặp phải mùa kinh doanh ế ẩm thôi. Nếu chúng ta mua toàn bộ khu nhà, thì sáu tháng cuối năm nhất định sẽ hốt bạc!” Que Củi hứng chí bừng bừng.
“Nhưng bây giờ kinh doanh địa ốc rất phiêu lưu… bất động sản tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã hạ giá tới 20%...” Tiểu Béo băn khoăn.
“Đấy là ở Bắc Kinh và Thượng Hải, người dân mỗi thành phố đều có suy nghĩ khác nhau! Cậu thấy bây giờ giá nhà đất của các thành phố khác đều ngã rạp, nhưng giá nhà cửa ở Ôn Thành có biến động sao? Nó vẫn chạy thẳng đuột kìa!”
Tiểu Béo ngập ngừng, “Đó là vì gần đây thị trường địa ốc gần như không có khối lượng giao dịch!”
“Mọi người đang chờ đợi thôi. Bắt đầu từ năm 2002, hàng năm cứ từ tháng sáu đến tháng tám là thị trường nhà đất ở Ôn Thành sẽ đóng băng, thậm chí hạ giá. Nhưng sau đó tới tháng chín, giá cả sẽ nhích dần lên ít nhất cũng 20%!” Que Củi rất tự tin với thị trường địa ốc sáu tháng cuối năm. “Mọi người cứ tin đi, người Ôn Thành chúng ta có tư tưởng truyền thống an cư mới lạc nghiệp. Hơn nữa nhiều Hoa kiều về nước chắn chắn sẽ tìm một chỗ dưỡng già, địa ốc làm sao sụp đổ?”
“Nhưng…” Tiểu Béo vẫn cảm thấy bất ổn.
“Tiểu Béo, lá gan của mày bé tẹo thế kia thì làm sao phát tài nổi?” Que Củi khiển trách.
“Đại ca, anh mua hết chung cư Bích Quế Viên đi, chúng ta phải làm Tống Khải Nguyên thấy sự lợi hại của anh!” Đợi nhiều năm nay, chính là chờ một ngày này.
Hình đại ca của bọn họ là ai? Là người mà Tống Khải Nguyên muốn thì nhận, không muốn thì thôi sao?
“Tôi đồng ý.” Ôn Ngọc nhanh chóng bỏ một phiếu tán thành.
Còn gã vẫn ở trạng trái vẫn lơ lửng, luôn cầm chặt điện thoại trong tay.
Lúc này, điện thoại của gã bất chợt rung mạnh, gã lập tức nhấc máy: “Em đi đâu? Tại sao không nhận điện thoại?” Giọng gã thật sắc, nhưng khi nghe đối phương trả lời thì gã nói: “Tôi tới ngay, ông hãy làm ơn chăm sóc cô ấy giùm.” Gã bỏ lại một đám người, đứng bật dậy lao nhanh ra ngoài cửa.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt Ôn Ngọc ẩn hiện nét tổn thương.