Tình Ngang Trái (Tập 4) - Chương 05 - 06

Chương 5

Một giờ sáng, gã lái chiếc SUV chạy trên con đường rừng mọc đầy cây cỏ vắng vẻ phía trước. Cuối cùng, gã dừng xe tại một kho hàng sắt thép bỏ hoang.

“Đúng, bắt đầu từ ngày mai các anh không cần đưa cơm và ‘tiếp đãi’ anh ta nữa.” Gã vừa nói chuyện điện thoại vừa mở sợi dây xích, đẩy cánh cửa sắt kêu ‘cót két’.

Cánh cửa sắt vừa mở, trong phòng vô cùng u ám và một thứ mùi tanh tưởi xông vào mũi. Gã không đi vào mà đứng dưới ánh trăng, nhắm ngay vị trí manh chiếu lác ném chiếc chìa khóa qua.

Chiếc chìa khóa rơi xuống đất kêu lanh lảnh, vật thể nằm trên manh chiếu lác khẽ giật giật. Đầu vật thể kia kiệt sức rũ xuống, hệt như không biết hôm nay là năm nào và chẳng có hứng thú đi tìm hiểu động tĩnh quanh mình.

Hình Tuế Kiến nhìn chằm chằm vật thể chậm chạp kia, rõ ràng anh ta đã được dạy dỗ xứng đáng.

“Tống Phỉ Nhiên, mày được tự do!” Bỏ lại một câu nói lạnh lùng, gã xoay gót rời đi.

Nghe tiếng gã, vật thể kia do dự vài giây rồi sau đó run rẩy. Anh ta rề rà một lúc mới bắt đầu lần tìm món đồ vừa cất tiếng kêu lanh lảnh ban nãy. Hai tay anh ta run run sờ soạng lung tung, hai đầu gối anh ta kiệt sức, mỗi động tác đều vang lên tiếng ‘leng keng’, đó là tiếng kim loại ma sát vào mặt đất.

Vất vả lắm anh ta mới đụng tới một vật nho nhỏ như chiếc chìa khóa, anh ta vội vàng dùng hai tay mở cùm chân mình. Tiếng kim loại vang lên thay cho lời giải đáp, tiếp đó là đôi tay.

Vất hai bộ còng tay qua một bên, Tống Phỉ Nhiên bước ra.

Ánh trăng soi vào người anh ta, in lên khuôn mặt đẹp trai đã sớm bị bào mòn. Đấy là chưa kể tới việc râu ria mọc tua tủa khiến anh ta chả khác gì dã nhân từ rừng rậm xông ra. Trải qua mấy tháng tàn phá, cơ thể Tống Phỉ Nhiên gầy tong không ra dáng người, hai mắt sưng múp nên nhìn mọi thứ đều mơ hồ.

“Hình – Tuế – Kiến, tao… tao sẽ không bỏ qua cho mày…” Tống Phỉ Nhiên thảm hại dựa vào cánh cửa sắt, dùng hết sức gào thét.

Bị nhốt mấy tháng nay, anh ta kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, suýt chút nữa anh ta cho rằng mình sẽ chết già ở chỗ này.

Hình Tuế Kiến định lên xe thì bỗng dừng chân, gã đóng sầm cửa xe rồi bước nhanh về phía cánh cửa sắt.

Tống Phỉ Nhiên sợ tới mức vội vàng co rúm trốn sau cánh cửa sắt mà phát run lập cập. Anh ta ở đây mỗi ngày chỉ ăn được một bữa, ba bữa lại bị ăn đòn nên sinh ra ám ảnh, khiến anh ta từ một công tử sang quý biến thành chim sợ cành cong. Anh ta rất sợ Hình Tuế Kiến, vì suốt mấy tháng bị hành hạ đó đều do gã điên này ban cho.

“Mày định làm cách gì để không tha cho tao?” Hình Tuế Kiến tò mò.

“Tao, tao là người thừa kế của Nguyên Dã, tao, tao có tiền có thế…” Tống Phỉ Nhiên rụt bả vai, ngập ngừng.

Hình Tuế Kiến vừa bực bội vừa buồn cười khi thấy cảnh tượng này. Từ ngày gã bắt cóc Tống Phỉ Nhiên tới giờ, Tống Khải Nguyên chỉ ra mặt tượng trưng có một lần. Lúc bị gã quyết liệt từ chối, ông ta không hề can thiệp nữa. Nếu Tống Khải Nguyên quan tâm đến anh ta, thì ông ta sẽ công bố với bên ngoài là đã đưa Tống Phỉ Nhiên ra nước ngoài công tác sao?

“Đúng vậy, mày là người thừa kế!” Hình Tuế Kiến cười đăm chiêu, vì là người thừa kế nên rắc rối đang chờ anh ta ở đằng sau!

“Tống Phỉ Nhiên, bắt nhốt mày là một mình tao làm.” Gã đã cho anh ta rất nhiều cơ hội, nếu anh ta không biết quý trọng thì gã sẽ không nương tay, nên về sau có oán thù gì cứ việc tới tìm gã.

“Tao, tao nhất định sẽ cho mày vào tù.” Tống Phỉ Nhiên vừa run vừa nói.

“Vào tù hả?” Gã sờ sờ hàm râu mọc lún phún trên cằm mình, “Ý tưởng này khá hay!” Vừa khéo gã đang thiếu rất nhiều tiền, có lẽ bị tố cáo tội bắt giam người trái phép mà phải ngồi tù là đúng luật.

Tống Phỉ Nhiên không dám mở miệng.

“Tống Phỉ Nhiên, mày biết rõ tao là người thế nào rồi đấy! Mai mốt ra ngoài thì sống cho tử tế, đừng chọc vào tao!” Gã ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt anh ta, thản nhiên nói: “Còn nữa, nếu về sau có gặp mẹ con cô ấy thì chạy trốn cho xa, bằng không tao chả khách sáo đâu.” Có điều gã nghĩ, chắc Tống Phỉ Nhiên cũng không đủ thời gian để tìm mẹ con Kiều Duy Đóa để gây phiền phức.

Tống Phỉ Nhiên vẫn ôm đầu run rẩy, anh ta mạnh miệng nói thế thôi chứ anh ta nào dám. Anh ta đã có một bài học, trong suốt mấy tháng bị nhốt anh ta đã nếm đủ mùi vị bị trói. Sau này anh ta không dám hãm hại người ta đi tù, và càng chẳng dám giận dữ đem ai nhét xuống gầm giường.

“Đáng lẽ tao định bán mày ra nước ngoài, làm vịt hay làm lao động gì tao cũng chả xen vào. Nhưng giờ tao nghĩ, vất vả đưa mày qua nước ngoài chi bằng cho mày về làm thiếu gia lần nữa đi!” Nếu Tống Phỉ Nhiên còn chọc giận gã thì trừng trị hay bỏ qua, gã đều tuyệt đối không chùn tay.

Tống Phỉ Nhiên nghe thế thì vô cùng vui mừng.

Ngày 21 tháng 9, một khu vực chiếm 200 mẫu đất, tổng giá trị sản lượng thép Inox sản xuất hàng năm đạt một tỷ tấn, ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn này đã gia nhập hàng ngũ ‘bỏ trốn’. Mỗi ngày đều có chủ nợ lũ lượt cầm giấy nợ tới đòi nợ, thậm chí có vài giấy nợ phơi bày lên tới hàng chục triệu, công ty bị dọn sạch không còn gì. Mấy hôm trước cảnh sát đang thẩm tra xử lý, dính dáng số tiền cả tỷ.

Ngày 22 tháng 9, tổng giám đốc của một công ty dược phẩm lớn đã bỏ chạy, liên quan đến vụ án tài chính hơn cả tỷ tệ. Cùng ngày, ông chủ của một hãng in ấn cũng bỏ chạy, nghe đồn số tiền mắc nợ lên tới ba tỷ.

‘Trào lưu bỏ trốn’ ở Ôn Thành bắt đầu tăng tốc, nội trong ngày 22 tháng 9 mà đã có chín ông chủ xí nghiệp ‘mất tích’, lập nên kỷ lục lịch sử.

4h20’ sáng ngày 23 tháng 9, một nữ nhân tài khoảng 50 tuổi của Ôn Thành mặc áo hồng quần Jeans đã nhảy từ lầu 26 của tòa cao ốc D xuống đất, chết tươi tại chỗ. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Ôn Thành đã nổi lên ba sự kiện nghi ngờ dính dáng tới cho vay nặng lãi nhảy lầu tự sát.

Trên xe buýt.

Một phụ nữ trung niên vô cùng lo lắng, nói: “Hồi đầu năm, tôi đem nhà đi cầm ngân hàng lấy tiền gởi vào một công ty bảo đảm để ăn tiền lời…” Nếu giờ đến kỳ đáo hạn mà thiếu tiền thì sẽ bị ngân hàng tịch thu nhà.

“Bà bị điên rồi, sao lại đem số tiền này quăng vào đó!” Người phụ nữ đi cùng phản bác.

“Nhiều người cũng làm vậy, lãi xuất trong ngân hàng giỏi lắm là một phần trăm. Nếu tôi bỏ một triệu vào nơi có lãi cao, thì mỗi tháng ít nhất tôi cũng lấy được mười nghìn tiền lời! Tôi đâu ngờ sẽ biến thành thế này!” Giờ nóng ruột cũng vô ích, chỉ đành khóc ròng: “Tình hình hiện nay quá đáng sợ, tôi phải làm gì đây?”

“Có gì mà đáng sợ? Vay nặng lãi không chết [1], cổ phiếu khó tăng cao!” Anh thanh niên ngồi phía sau trêu tức.

[1] Nguyên tác: ‘lão cao’ – Một từ chỉ những người chuyên đi vay tiền trong dân, bọn họ mượn tiền lãi suất thấp, cho vay lãi suất cao lấy lời. Vụ việc làm rung chuyển thành phố Ôn Châu.

Hai người phụ nữ căm giận. Bây giờ người có tâm trạng nói đùa thì thường là những người sống nhờ vào đồng lương, rảnh rỗi không lo kiếm tiền mà lo xía vào chuyện người khác.

“Đã tới viện y học.” Xe buýt vừa báo điểm dừng, Kiều Duy Đóa cũng đứng dậy khỏi ghế và xuống xe.

Hằng ngày trên đường từ nhà tới bệnh viện, cô ngồi trong xe buýt nghe được rất nhiều tin tức, mỗi một tin tức đều làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Tất cả mọi sự việc xét đến cùng chỉ gói gọn vào tám chữ: Số nợ quá lớn, bắt buộc phải đòi.

Chẳng biết Hình Tuế Kiến có bị ngọn ‘sóng to’ này đánh tới không? Kiều Duy Đóa cảm thấy mình thật buồn cười, người ta đối với cô vô tình tàn nhẫn, thế mà dạo gần đây cô bị những tin tức ấy quấy nhiễu đến khó ngủ.

Lúc cô đi vào bệnh viện, thì có một chiếc xe SUV màu đen lướt ngang qua người. Chỉ liếc thoáng màu sơn tượng tự, kích thước tương tự, vậy mà khiến Kiều Duy Đóa đột nhiên quay đầu đuổi theo mấy bước. Rồi khi nhìn rõ bảng số xe, cô ngơ ngác dừng chân.

Không phải xe của gã. Rốt cuộc dưới đáy lòng cô âm thầm chờ mong điều gì? Cô đứng im tại chỗ một hồi lâu mới xoay gót đi vào bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Tiểu Lộng vừa thấy cô liền giấu hai tay ra sau, thế nhưng cô vẫn tinh mắt bắt gặp nên nhíu mày: “Mới sáng sớm mà ai mua ba cái thứ linh tinh này cho con?” Là Tư Nguyên ư? Không giống lắm!

Dạo này trên giường bệnh của Tiểu Lộng thường xuất hiện ba thứ đồ linh tinh, có lúc là khoai tây chiên, là bánh pizza.

Tiểu Lộng ấp úng nói: “Là… là… vị nằm sát phòng của con…”

“Là cái vị nằm sát vách à? Để mẹ đi tìm vị ấy! Sức khỏe con còn yếu, không ăn đồ lạnh được!” Cô lập tức đứng dậy.

Cảnh tượng Tiểu Lộng sùi bọp mép rồi hôn mê bất tỉnh thật sự khiến cô sợ hãi.

“Mẹ!” Tiểu Lộng sợ tới mức vội vàng ôm chặt thắt lưng cô, “Mẹ đừng quá căng thẳng, bác sĩ nói con ổn rồi mà!” Mẹ tuyệt đối đừng đi hạch hỏi vị sát vách, bằng không sự việc sẽ đổ bể và gây ầm ĩ lớn.

“Bác sĩ nói không sao nhưng chúng ta phải chú ý nhiều hơn!” Cô bác bỏ.

“Mẹ, mẹ đừng làm thế, mẹ cho con một chút tự do đi, đừng khiến con muốn chết được không?” Tiểu Lộng van xin.

Bé nằm viện chỉ mười ngày, mà mỗi ngày phản ứng của mẹ đều thái quá. Thậm chí bác sĩ nói bé có thể xuất viện, nhưng mẹ cũng xin ở lâu thêm vài hôm.

Duy Đóa nhất thời cứng họng, cô im lặng mở nắp bình giữ nhiệt và múc một bát cháo trắng cho con gái.

“Thơm quá, mẹ thật lợi hại!” Tiểu Lộng bắt đầu gợi chuyện.

“Không phải mẹ lợi hại, đây là cháo do chú Tư Nguyên của con nấu.” Cô thản nhiên nói.

“Mẹ à, có phải chú Tư Nguyên đã thi xong rồi?” Tiểu Lộng hỏi.

“Ngày 18 chú con mới thi xong.”

“Chừng nào thì biết kết quả hả mẹ?” Tiểu Lộng truy vấn.

Cô thản nhiên liếc Tiểu Lộng một cái, kỳ lạ thật, cả cô cũng không nhắc tới việc ấy mà làm sao Tiểu Lộng biết được?

“Trên nguyên tắc thì một tháng, nhưng chắc rất nhanh sẽ có tin tức nội bộ.” Nói thực là cô hơi sợ, nhưng chẳng biết mình sợ điều gì.

“Chú Tư Nguyên thật sự không đính hôn hả mẹ?” Tiểu Lộng dè dặt hỏi.

Cô khuấy nhẹ bát cháo cho nguội, nói: “Ừ! Tiệc cưới đã hủy rồi thì làm sao giả được?”

“Mẹ, con cảm thấy chú Tư Nguyên nhất định sẽ thi đậu! Chú ấy làm nhiều việc vì mẹ như vậy, có phải mẹ hạnh phúc lắm không?” Tiểu Lộng cười cười hỏi.

Mẹ đã sống hiu quạnh từ lâu, chỉ cần mẹ vui vẻ thì bé sẽ luôn chúc phúc cho mẹ. Tiểu Lộng bé đã nghĩ thông suốt rồi, ba mẹ không thể sống bên nhau.

Cô nhíu mày, hỏi: “Ai nói với con là mẹ rất hạnh phúc?” Có hạnh phúc hay không chính cô cũng chẳng biết thì ai có thể chắc chắn?

Tiểu Lộng lè lưỡi, nói tỉnh bơ: “Dì Thường Hoan ạ!”

Cô im lặng đảo chiếc thìa mà suy nghĩ đã sớm phiêu dạt về nơi xa.

...

Hình Tuế Kiến tháo biển số xe chiếc SUV, rồi lái tới làng du lịch ở ngoại thành – nơi vài người bọn họ hẹn gặp bí mật.

Vừa xuống xe, gã cầm hai cái lồng sắt trong xe trước.

Cái lồng nhỏ thì gã xách theo, cái lồng lớn thì gã ra yêu cầu với tên nhân viên phục vụ mở cửa xe giúp mình: “Phiền anh đem nó vào giúp tôi!”

Gã và tên nhân viên phục vụ cầm theo cái lồng sắt, kẻ trước người sau đi vào căn phòng đã được đặt sẵn.

Gã vừa ấn chuông một cái thì đã có người lập tức tới mở cửa. Nhìn thấy gã bình an, Ôn Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh bảo mọi người phải chú ý an toàn mà anh lại chạy lung tung cả buổi.” Ôn Ngọc trách cứ.

Gã liếc cô một cái, Ôn Ngọc nhìn thấy sau lưng gã có tên nhân viên phục vụ thì vội vàng ngậm miệng.

Gã không nói gì mà rảo bước vào phòng, tên nhân viên phục vụ đem cái lồng to đặt trong góc rồi cũng lập tức rời đi.

Gã mở cái lồng sắt nhỏ để con chó Chiwawa chạy ra, còn con mèo thì gã vẫn tiếp tục để mặc nó ngồi trong lồng giương mắt nhìn mình.

Que Củi cười cười, lòng anh ta hiểu nhưng không nói. Anh ta nhận túi thức ăn dành cho mèo, chậm rãi giúp gã chăm sóc con mèo bị ngược đãi.

“Bọn em vừa nhận được một tin bí mật từ cơ quan du lịch, người quản lý công ty bảo đảm Kim X ba ngày nữa sẽ cùng gia đình đi nước ngoài du lịch.” Ôn Ngọc thông báo với gã.

Công ty bảo đảm Kim X? Cái công ty bảo đảm chính quy lớn nhất Ôn Thành? Rốt cuộc là đi du lịch hay bỏ trốn thì chỉ có đương sự mới biết.

“A Kiến, bọn em có việc muốn bàn bạc với anh!” Sắc mặt ba người bọn họ đều nặng nề.

Không cần bọn họ nói gì thì gã cũng đã lờ mờ hiểu ý.

Gã trầm ngâm, nói: “Tôi cũng nghĩ rồi, không phải ba mẹ Ôn Ngọc và Tiểu Béo đều đã di cư sang Canada hết rồi ư? Chẳng phải ba mẹ hai người luôn hối thúc hai người qua đó sao?” Bảy – tám năm trước ba mẹ Ôn Ngọc và Tiểu Béo đã di dân sang Canada, hai người họ – một người cố tình ở lại Trung Quốc vì gã – một kẻ thì nói không muốn cưới gái Tây.

“Đúng!” Ôn Ngọc gật đầu, đề tài đã tập trung vào tâm điểm làm hai gò má cô hồng hây hây.

“Cả nhà em đều được di dân, nên tới lễ Quốc khánh bọn em hãy qua Canada thăm gia đình và đừng quay về nữa!” Gã đã an bài thỏa đáng cho bọn họ.

Ở lại Ôn Thành rất nguy hiểm, chi bằng trốn đi sớm một chút.

Lời của gã không hề làm bọn họ bất ngờ. Cả ba người đều im lặng, còn hai gò má Ôn Ngọc ửng đỏ. “A Kiến, đây cũng là việc bọn em muốn nói với anh.”

Bấy giờ Que Củi mới nói giúp, “Bọn em đã mua vé máy bay rồi, trước ngày Quốc khánh, anh và Ôn Ngọc hãy đăng ký kết hôn trong nước đi, sau đó mấy anh em chúng ta sẽ qua Canada ‘thăm gia đình’!” Đây là cơ hội danh chính ngôn thuận duy nhất để trốn đi!

Gã giật mình chấn động

Chương 6

Kiều Duy Đóa đứng trước cửa nhà Hình Tuế Kiến, cô mang giày cao gót, vì đứng quá lâu nên phải ngồi xuống xoa bóp đôi chân hết lần này tới lần khác.

Gã ở tầng trên cùng nhưng ngoài cửa, trên hàng lang đều dính đầy màu sơn đỏ và dòng chữ ‘trả tiền!!!’ nổi bật. Hai chữ đó còn kéo thêm rất nhiều dấu chấm than nữa. Cô cứ ngỡ cảnh tượng gay go này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, hóa ra nó cũng xảy ra ở đời sống thực.

Đã hơn một giờ sáng, có lẽ gã sẽ không về? Trước đó cô thử gọi điện thoại cho gã vài lần nhưng điện thoại luôn trong tình trạng khóa máy.

Bây giờ gã đang ở đâu? Ở với ai? Tối nay gã có về nhà không? Ai ngủ bên cạnh gã? Có lẽ, cô sẽ tìm thấy gã ở chỗ người kia, nhưng Kiều Duy Đóa không hề muốn đi thử. Cô ngoan cố đứng trước cửa, bàn tay xiết chặt chiếc điện thoại. Dẫu cô biết mình đã đợi hơn năm tiếng đồng hồ, đợi chờ với một hi vọng mong manh. Thế nhưng tại sao cô không muốn từ bỏ?

Chân cô đau nhoi nhói, rốt cuộc cô không chịu được nữa mà đành ngồi dựa vào cạnh cửa.

Hai giờ sáng, Hình Tuế Kiến mỗi tay xách mỗi cái lồng về nhà. Mới liếc thoáng qua cửa, gã đã thấy một bóng dáng yêu kiều ôm một túi hồ sơ màu vàng ngồi đó.

Gã cau mày thật sâu, đặt hai cái lồng sắt trong tay xuống và lấy chìa khóa ra mở cửa.

Tiếng ổ khóa chuyển động đã đánh thức Kiều Duy Đóa, cô vội vàng ngước mắt lên. Gã mở cửa mà chân cô tê rần đến mức không đứng dậy nổi.

Gã đứng trước cửa, không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

“Anh đi đâu về?” Cô không đáp mà còn hỏi vặn ngược.

“Tôi đi đâu có quan trọng với em sao?” Bọn họ đã chấm dứt mọi quan hệ.

“Anh lại đi khách sạn ô tô à?” Cô trào phúng.

Gã cau chặt hàng chân mày. Nhiều ngày nay gã trốn Đông tránh Tây, ngủ trong khách sạn ô tô cũng chẳng có gì khó hiểu. Tuy nhiên, tại sao gã cảm thấy giọng điệu của cô là lạ? Hơn nữa còn hơi chua…

“Đừng lãng phí thời gian, em tìm tôi có việc gì? Có phải em muốn lấy hai con vật kia?” Gã hỏi thẳng và chỉ chỉ vào hai cái lồng sắt, nếu đúng như vậy thì cô có thể lập tức đem bọn chúng đi.

Cô im lìm liếc gã một cái, vẻ mặt không nhìn ra là vui hay giận: “Không, tôi tới vì một đồ vật khác.”

Đồ vật khác? Cô còn đồ vật gì?

Cô không nói gì mà mở túi xách, lấy từ bên trong một quyển sổ nhỏ.

Trên tay gã mọc thêm một quyển số tiết kiệm, đấy là quyển sổ trước kia gã đã đưa cho cô. Gã nhíu mày mở ra xem, bên trong số tiền còn nguyên chưa dùng tới xu nào.

“Tôi nghĩ, nếu chúng ta đã chia tay mà tôi còn giữ vật này thì lòng tôi rất khó chịu! Đây là mười triệu anh cho tôi, giờ tôi trả lại cho anh!” Cô điềm nhiên nói.

Phản ứng của gã là đem quyển sổ tiết kiệm ném qua cho cô, “Cầm lấy, coi như tiền thù lao em đã ở với tôi.” Dứt lời, gã xoay gót bước vào nhà.

“Anh có ý gì? Đây là phí chơi bời của anh sao? Anh thực sự coi tôi là gái điếm hả?” Cô cũng đi theo.

“Kiều Duy Đóa, tôi rất mệt, tôi không muốn cãi nhau với em.” Gã xoay người lạnh nhạt nhìn cô, “Cửa ở đằng kia, em về đi.”

Toàn thân cô cứng đờ, cô cũng không phải tới đây để cãi nhau…

Cô ngoảnh mặt đi, nói cứng cỏi: “Tôi không cần tiền của anh!” Dưới tình huống này mà gã còn phóng khoáng nỗi gì? Có lẽ mười triệu chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng nó có thể giúp gã giảm bớt phần nào sự khẩn cấp?

“Vậy em cứ xé quyển sổ đó đi hoặc lấy tiền xé từng tờ cũng được. Em muốn thế nào thì tùy nhưng đừng tới phiền tôi!” Gã lạnh lùng nói.

Cô như ngạt thở.

Gã dùng thứ ánh mắt nhìn kẻ lạ để nhìn cô, rồi giật lấy quyển sổ tiết kiệm trên tay cô xé tan tành, thể hiện rõ rệt thái độ đuổi khách.

Nhìn quyển sổ nhỏ biến thành mớ giấy vụn, bụng cô như bị ai đấm một cú, khó chịu và đau đớn đến khôn tả.

Cô miết túi hồ sơ màu vàng trong tay, một phút sau, cô cầm nó ném vào mặt gã: “Đây là hồ sơ tôi sắp xếp giúp anh, với những khách hàng dễ thương lượng và có tiềm lực tài chính, tôi dùng bút mực xanh để đánh dấu. Với những khách hàng có tiếng xấu và gần đây gặp rắc rối về tiền bạc, tôi dùng bút mực đỏ để ghi chú. Anh muốn xem thì xem, không muốn thì quăng vào thùng rác đi!” Cô điên rồi mới chạy tới đây tự rước lấy nhục! Nói xong, cô cũng chẳng thèm nhìn gã mà ngạo nghễ đứng thẳng người bước ra cửa thang máy.

Gã không ngăn cản mà dùng một ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô đi vào thang máy, rồi biến mất trước mặt gã.

Hồi lâu sau, gã mới khẽ khom lưng nhặt túi hồ sơ màu vàng dưới đất lên. Gã lấy ra xem, bên trong có một xấp tài liệu dày cộm. Khi nhìn kỹ thì gã càng bất ngờ hơn, trên văn kiện phân tích tình hình tài chính và thông tin ngành nghề của mỗi công ty gần như chi tiết, đối với những công ty có xác suất rủi ro cao lại càng đánh giá cẩn thận hơn.

Muốn thu thập nhiều tư liệu như vậy chẳng phải chuyện dễ, nếu không mất mấy ngày thì khó hòng đạt được kết quả. Hơn nữa, cả Ôn Ngọc cũng chưa chắc làm tỉ mỉ như thế.

Sinh viên tài năng đúng là sinh viên tài năng. Nhưng thực ra, cô làm những việc này cũng vô nghĩa. Mặc dù trình độ học vấn của gã thấp, nhưng mọi tình hình và số liệu của khách hàng đều nằm trong óc gã. Gã muốn đem xấp ‘giấy lộn’ này quăng vào thùng rác, nhưng chỉ với một hành động đơn giản như thế mà gã làm không nổi.

“Đinh.” Cửa thang máy bật mở, bóng dáng xinh đẹp lại bước ra. Cô vừa khéo thấy gã đứng trước thùng rác, trên tay cầm xấp tài liệu mà cô phải thức suốt mấy đêm để làm.

Sắc mặt cô càng thêm khó coi.

“Tôi quên lấy thú cưng của Tiểu Lộng!” Cô gắng gượng nói.

“Cứ tự nhiên.” Gã giang tay.

Cô bước lên từng bước, đặt tay trên chiếc lồng sắt nhỏ. Con Chiwawa thấy chủ liền vui sướng ngoe nguẩy cái đuôi lấy lòng. Con mèo ở bên cạnh cũng vẫy vẫy đuôi, để lộ ‘nụ cười’ vì rốt cuộc nó cũng thoát khỏi bàn tay ma quỷ.

Cô nhấc cái lồng sắt lên rồi xoay gót. Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại nhưng không quay đầu: “Tôi có thể hỏi anh vài việc đã ám ảnh tôi từ lâu không?”

Gã thọc tay vào túi quần, nói: “Em hỏi đi.”

Cô hít thật sâu, “Lúc chúng ta sống với nhau, hai người đã đi thuê phòng bao nhiêu lần?”

Gã kinh ngạc.

“Đừng phủ nhận, tôi thấy anh đi mua bao cao su.” Cô lãnh đạm vạch trần.

Mắt gã tối sầm, rốt cuộc gã đã sáng tỏ vì sao Ôn Ngọc lại khác thường, vì sao sau đêm đó Kiều Duy Đóa không cho gã chạm vào người cô nữa.

“Một lần.” Gã đáp cộc lốc.

Cô hít một hơi lạnh toát, đã biết đây là sự thật rồi mà lòng cô vẫn đau nhoi nhói.

“Một lần có nghĩa là thuê phòng một lần hay chỉ ‘làm’ một lần? Vóc dáng chị ta xinh đẹp sao? Phải chăng chị ta dịu dàng vô cùng? Anh có lấy biểu hiện của tôi và chị ta ở trên giường để so sánh chấm điểm? Tôi cao điểm hơn hay chị ta làm anh hài lòng hơn?” Cô hỏi những câu xiên xỏ.

Ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình mất kiềm chế đến nỗi phải thốt ra những lời không nên thế này.

Gã nhướng mày, “Kiều Duy Đóa, em có cần vô vị như thế không?” Chuyện không thể so sánh thì gã lấy gì để so sánh?

Cô xiết chặt nắm tay, “Được, tôi hỏi anh một vấn đề cuối cùng.”

Gã im lặng chờ đợi.

Cô nhắm mắt hít sâu rồi lại hít sâu, sau đó mở mắt ra nhả từng chữ: “Anh thực sự không thích tôi sao? Một chút cũng không có?” Thực sự không có ư? Tại sao cô luôn không cam lòng, luôn muốn xác minh?

Gã thâm trầm nhìn bóng lưng cô nhưng hoàn toàn im lặng. Bầu không khí đông cứng tới mức làm hô hấp cô suýt tắt nghẽn.

Hồi lâu sau, cuối cùng gã lạnh lùng lặp lại: “Kiều Duy Đóa, sao em thích hỏi mấy vấn đề vô vị như thế?”

Bầu không khí thoáng chốc càng thêm ngưng đọng và yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức cả tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe.

“Hình Tuế Kiến, xem như anh lợi hại!” Cô nghiến răng nói xong rồi chạy vào thang máy.

Cô không phải tường đồng vách sắt! Cô bị tổn thương không thể chịu nổi!

Nhìn bóng cô biến mất lần nữa mà gã vẫn đứng im bất động. Gã nói đúng, cô thực sự hỏi những vấn đề rất vô vị.

Nếu gã chỉ thích cô một chút, gã sẽ không hao hết tâm tư để có được cô, lại càng không dốc sức để đẩy cô ra.

Bởi vì rất thích nên gã mới tiếp cận cô, chiếm giữ cô.

Bởi vì rất thích nên gã mới đẩy cô ra, xa cách cô.

Có cô là thỏa mãn được niềm tự hào tình yêu của đàn ông; đẩy cô là vì không thể gục ngã lòng tự trọng trước mặt người mình yêu.

Gã đứng đó bất động lâu thật lâu sau mới khẽ nhích đôi chân tê rần. Khi định đi vào nhà, gã liếc thoáng qua một góc và cứng đờ cả người.

Con mèo trừng cặp mắt xanh rờn, đứng trong lồng há miệng nhìn gã.

Kiều Duy Đóa lại quên mang nó theo!

Trời tờ mờ sáng, gã vẫn nhốt con mèo trong lồng và đổ chút thức ăn cho nó. Gã ghét cái cảm giác phải hầu hạ một con mèo! Gã càng ghét hơn là khi đi ra ngoài cũng phải cõng theo một con mèo!

Một ngày của kiếp sống trốn Đông núp Tây lại bắt đầu! Gã biết với tình hình này mà cứ về nhà thì thật kém thông minh, nhưng gã luôn muốn về. Về để nhìn nơi từng diễn ra cuộc sống giữa cô và gã. Bởi gã biết, hơi thở của cô trong căn nhà ấy sẽ từ từ tan biến và nhanh chóng không còn tồn tại nữa.

“Đại ca, anh suy nghĩ cả đêm rồi, anh quyết định chưa?” Mới sáng sớm Que Củi đã gọi điện tới.

Thời gian rất gấp rút, bọn họ cần đáp án.

Động tác đổ thức ăn vào bát cho con mèo khựng lại, gã trầm mặc.

“Anh yên tâm, chỉ kết hôn giả thôi, anh đừng lo vấn đề ‘trinh tiết’. Em và Tiểu Béo cam đoan Ôn Ngọc sẽ không bổ nhào vào anh.” Que Củi giả vờ cười toe toét.

Gã vẫn trầm mặc.

“Ha ha, đại ca à, hay tính như vầy đi! Trước khi hai người kết hôn, em kêu Ôn Ngọc ký đơn thỏa thuận ly hôn trước, sau này Ôn Ngọc muốn chơi xấu anh cũng bó tay!” Dù đáng khinh thì anh ta cũng làm xong!

Rốt cuộc gã mở miệng, “Que Củi, cậu cảm thấy qua cầu rút ván thì công bằng với Ôn Ngọc sao?”

Bên kia đầu dây, Que Củi cười ngượng ngập, “Đại ca, anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta cứ nhắm mắt bước qua cửa ải khó khăn này trước rồi hẵng tính…”

“Tôi muốn khi mình cưới ai thì phải đối xử tốt với người đó, không thay lòng đổi dạ.” Con mèo say sưa thưởng thức mùi thức ăn ngon, thế nhưng gã lại chẳng hề trút thức ăn vào cho nó.

Nghe gã nói, Que Củi tắt hẳn nụ cười: “A Kiến, anh cũng biết rõ hiện giờ đây là đường lùi duy nhất. Anh gật đầu, mọi người có thể sống; anh lắc đầu, chúng ta đành ôm nhau cùng chết.”

Gã biết Que Củi ám chỉ điều gì, vẻ kiên cường trên mặt gã căng lên.

“Mặc dù có đôi khi cô nàng Ôn Ngọc kia thực sự rất đáng ghét, nhưng cô ấy đối với anh có tình có nghĩa. Nếu bây giờ anh không đi, cô ấy cũng không đi, hai người không đi thì Tiểu Béo sẽ đi sao? Đại ca, coi như em cầu xin anh, đại trượng phu phải biết co biết duỗi!” [1]

[1] Nguyên tác: Năng khuất năng thân – biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể.

Một hồi lâu sau gã mới hỏi: “Vậy còn cậu?” Tại sao gã nghe mà có cảm giác chữ ‘chúng ta’ là chỉ ba người chứ không phải bốn người?

Nghe thấy thái độ dao động của gã, Que Củi mừng điên cuồng, “Yên tâm đi đại ca, mấy người đi thăm gia đình, dĩ nhiên em cũng chạy theo dự lễ! Tới lúc đó em sẽ bảo Tiểu Béo giới thiệu vài cô Hoa kiều cho em. Anh phải tin tưởng Que Củi em có thiên phú giả làm mấy cậu thư sinh non choẹt!” Que Củi vỗ ngực thoải mái trêu ghẹo.

Gã cười cười, tạm thời an tâm. Tuy nhiên khi cúp máy, chỉ mới vài giây mà nụ cười trên môi gã đã tiêu tan.

Que Củi nói đúng, mấy người bọn họ không thể ôm nhau cùng chết! Do đó, Ôn Ngọc sẽ thành vợ gã, từ nay sẽ trở thành người bạn bên gối của gã…

Gã vác ba lô lên lưng, cầm chiếc lồng sắt, bắt đầu kiếp sống lẩn trốn. Chỉ lẩn trốn vài ngày nữa thôi thì gã sẽ tới Canada để hít thở bầu không khí tự do.

Tuy nhiên, khoảnh khắc kéo cánh cửa ra khiến gã hóa đá.

Trước nhà gã có một bóng dáng xinh đẹp ngồi đó, người ấy chính là Kiều Duy Đóa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3