Trời Đất Tác Thành - Chương 49

Chương 49: Bốn bề vây kín (1)

Macao, rạng sáng.

Máy bay tư nhân nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Macao, Doãn Bích Giới đã ngủ một chút, lúc này cô cởi dây an toàn, đi theo Kha Khinh Đằng cùng xuống máy bay.

Anh em họ Trịnh và Arthur xách hành lý đi theo sau bọn họ, đoàn người nhanh chóng thông qua hải quan, đi thẳng tiến vào Macao.

Ra sân bay, đã có chiếc xe chờ ở cửa, sau khi lên xe, tài xế lập tức kéo cửa kính lên đóng chặt, để lại không gian riêng cho bọn họ.

“Có mệt không?” Lúc này Kha Khinh Đằng rót chút nước vào ly rồi đưa cho cô.

Cô lắc đầu nhận ly nước, thấy cảnh đêm xa hoa ở Macao, cô quay đầu nhìn anh, “Em đang suy nghĩ, chúng ta cứ như vậy lộ liễu nhập cảnh vào Macao sao?”

Nếu cô nhớ không nhầm, hiện tại anh nhất định vẫn đứng đầu trên danh sách truy nã toàn cầu của liên bang, có thể ngay cả tên cô cũng không may mắn thoát khỏi, lúc bọn họ rời khỏi thành phố S, tin tức về thân phận của anh hẳn là đã lộ, như vậy hành tung của bọn họ không phải đều bị nắm giữ ư, chẳng bao lâu sẽ có người của liên bang xuất hiện?

Chẳng lẽ, quà năm mới trong miệng anh là hành trình trốn thoát cái chết anh truy tôi đuổi lần nữa sao?

Kha Khinh Đằng nghe xong lời của cô, anh thoáng nhếch khoé môi, vươn tay ôm cô qua bên người, tì lên trán cô, “Phải, chính là lộ liễu như vậy.”

Anh vẫn mang theo vẻ tự cao tự đại trước sau như một và nắm chắc thắng lợi của mình.

Từ sau trận thất bại ở Somalia chưa từng xảy ra trước kia, cô đã lâu lắm không nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế.

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh, nghĩ thầm, anh nhất định đã bố trí kế hoạch không chê vào đâu được, chỉ đợi sa lưới bắt cá.

Cô cảm thấy bản thân mình lại rất chờ mong có thể nhìn thấy màn trời khủng hoảng do anh chế tạo.

“Đồng thời, ngày mai sẽ càng lộ liễu hơn.” Trong ánh mắt sâu thẳm của anh phản chiếu cả đêm tối, “Nếu em muốn biết kế hoạch của anh, anh sẽ nói toàn bộ với em, nếu em muốn coi như kinh ngạc để hưởng thụ, đương nhiên cũng có thể.”

“Anh xác định, anh muốn cho em hưởng thụ năm mới này thật tốt sao?” Lúc này cô trêu chọc, “Anh xác định, em còn có thể sống trở về, dẫn anh về bồi dưỡng tình cảm với ba mẹ em sao?”

“Đương nhiên.” Ngữ khí anh trầm thấp, mà lại mang theo vẻ quyến rũ sâu lắng, “Hãy tin anh, đây nhất định sẽ là một năm mới để em nhớ nhất.”

Ngày hôm sau, khi Doãn Bích Giới thức dậy thì đã gần giữa trưa, Kha Khinh Đằng ở bên cạnh lại không có trong phòng.

Tối hôm qua sau khi đến khách sạn thì đã ngủ mất, lúc này cô mới phát hiện phòng khách sạn to như vậy đang toả ra từng đợt mùi hương thơm ngát, cửa sổ sát đất nhìn ra phong cảnh bên ngoài, trong hoàn cảnh thoải mái thế này, cô trở người từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên nhìn thấy tủ quần áo cạnh giường hơi mở ra, trên nắm cửa còn cột nơ con bướm màu vàng.

Trong lòng mơ hồ có dự cảm đây là anh chuẩn bị cho cô, cô vội vàng xuống giường đến tủ quần áo rồi mở cửa ra, đèn bên trong tủ cũng theo đó mà sáng lên, nhìn thoáng qua vẻ mặt cô đột nhiên có chút thay đổi.

Bởi vì trong tủ quần áo trước mặt cô đang bày đặt một hàng… .áo tắm hai mảnh ngăn nắp, đủ loại kiểu dáng, màu sắc khác nhau.

Hơn nữa toàn bộ đều nhỏ như cỡ của cô.

“Chị Bích Giới,” mặt cô hơi nóng, vừa giơ tay định lấy một chiếc thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cô đi qua mở cửa, Trịnh Ẩm bên ngoài ló đầu vào, cười tủm tỉm nhìn cô, “Trước khi đi, Kha tiên sinh nói chị sắp thức dậy, bảo em tới nói với chị, anh ấy ở hồ bơi chờ chị.”

“Chị biết rồi.” Cô gật đầu một cái, trầm mặc hai giây, vẻ mặt có chút mất tự nhiên mà nhìn Trịnh Ẩm, “Tiểu Ẩm, tủ quần áo?”

“À…” Trong lòng Trịnh Ẩm hiểu ra cô vì sao mất tự nhiên, nhịn không được mà cười tươi, “Là vào năm ngoái Kha tiên sinh dặn dò cửa tiệm làm sẵn cỡ nhỏ, nói là dùng kiểu tốt nhất, toàn bộ đều lấy một bộ qua đây, để chị tự mình chọn ~”

Nếu người nào đó đã tốn tâm tư tiêu pha đến mức này, cô cũng không thể không cho anh toại nguyện, lúc này đã hiểu, Trịnh Ẩm đóng cửa lại trong tiếng cười, cô trở về tủ quần áo chọn lấy một bộ trong chiếc tủ hoa mắt này.

Rửa mặt xong, cô ăn chút bữa trưa trước, rồi khoác áo choàng tắm đến hồ bơi tìm anh.

Khách sạn bọn họ ngủ lại là Venetian Macao Resort Hotel, khách sạn này không chỉ thiết kế rất đặc sắc, mà còn có khu đấu trường xứng với cái tên, đầy đủ tất cả thiết bị, cho nên số lượng khách ở lại cũng rất khách quan.

Quả thực rất ăn khớp theo như lời anh, lộ liễu ở nơi công chúng.

Trên đường đi bộ, trong đầu cô suy đoán bố cục của anh, nhưng vừa đi đến khu vực gần hồ bơi, cô mới phát hiện ồn ào vừa nãy đã biến mất.

Trong hồ bơi xanh biếc trong suốt, chỉ có bóng dáng của anh, tư thế kiểu bơi tự do càng tôn lên đường nét cánh tay hoàn mỹ của anh.

Người đàn ông này, nếu không phải chẳng có sinh khí và lạnh lùng, quả thực là độc dược trí mạng nhất của bất cứ phụ nữ nào.

“Doãn tiểu thư.” Người phục vụ im lặng chờ ở một bên lúc này đi tới, dường như biết thân phận của cô, anh ta cười với cô, nói, “Cả hồ bơi đã được Kha tiên sinh bao riêng sáng nay, cô có thể tận tình hưởng thụ.”

Cô hơi gật đầu, nhận lấy ly rượu do người phục vụ đưa qua, cô nghĩ không làm phiền anh nên tuỳ ý chọn ghế nằm ngồi xuống.

Ánh mặt trời ấm áp toả ra, nhưng vì mùa đông nên không quá nóng rực, cô nằm thoải mái, tiện tay lật tạp chí, đột nhiên cảm thấy ngón chân ướt một tí, còn hơi nhột.

Ý nghĩ vừa chuyển đổi cô buông tạp chí xuống, nhìn về phía trước thì thấy người lúc nãy còn ở trong hồ bơi giờ đã trồi lên nửa thân trên, đang dùng tay nâng bàn chân của cô, cúi đầu hôn lên, như là mang theo trò đùa dai để quấy nhiễu cô.

Thân mật như thế, quả nhiên là thân mật đến tận xương tủy.

“Xuống dưới không?” Bốn mắt nhìn nhau, thân trên trần trụi của anh còn đang nhỏ nước, hấp dẫn vô song, “Dù sao em cũng phải để anh kiểm tra thành phẩm một chút.”

Những lời này từ giọng nói trầm lạnh của anh thốt ra lại càng khiến trái tim người ta đập thình thịch, cô nhìn vẻ mặt được xem là sung sướng của anh, qua vài giây cô thoải mái cởi áo choàng tắm, tuỳ ý để anh ngắm.

Cô lựa chọn chiếc áo tắm màu xanh lá thanh nhã, không phải là màu xanh sáng chói, mà là màu sắc có thể tôn lên làn da trắng nõn của cô, không làm mất đi vẻ tao nhã, Kha Khinh Đằng nhìn cô, không nói gì nữa, chỉ là trên tay dùng một chút sức, kéo cả người cô từ trên ghế nằm xuống nước.

Cô chỉ có thể kịp thời ôm lấy cổ anh khi tiến vào hồ bơi, nước từ xung quanh ập tới, bọt nước bất ngờ văng khắp nơi, khiến cô nhịn không được cười lên tiếng, mà cánh tay anh vẫn ôm chặt eo cô, tầm mắt của anh cũng chỉ vững vàng tập trung trên người cô.

“Rất đẹp.” Anh chỉ dùng từ ngữ đơn giản nhất để hình dung trân bảo trong ngực anh.

Quả thật đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.

Cô diễm lệ nhưng không mất đi vẻ tao nhã; đoan trang cũng không mất đi một mặt bướng bỉnh; thông minh nhưng làm cho người ta yêu thương luyến tiếc, trước kia chưa gặp cô, anh không bao giờ nghĩ tới có một người con gái như vậy, hồn xiêu phách lạc, khiến anh mất đi tất cả lý trí đã rèn luyện cả đời.

Tất cả muôn màu muôn vẻ trên thế giới này cũng không đạt đến một phần của người trong mắt anh.

Hồ bơi yên tĩnh mà xinh đẹp, chỉ có hai người bọn họ, cô nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, theo cảm giác trong lòng mà đến gần hôn anh.

Người đàn ông này chỉ khi đối mặt với cô mới có thể bỏ đi tất cả lạnh lùng, chỉ còn lại sự nhiệt tình duy nhất cho cô.

“Anh… xác định, là muốn để em tới cùng bơi lội sao?” Cô đã cảm giác được tay anh dạo chơi đến giữa đùi mình, mang theo sức lực mạnh mẽ mà cô quen thuộc, cô vừa hôn anh vừa thở hổn hển hỏi anh.

“Em thấy sao?” Động tác trên tay anh không dừng lại, liên tục vuốt ve chỗ quần lót hơi mỏng của cô, mà cũng đồng thời ôm cô, ở trong hồ bơi bắt đầu bơi đến bờ hồ.

“Đàn ông tặng phụ nữ quần áo, đều là vì…” Cảm giác được cơ thể mình đã bị đánh thức, lúc này cô bị anh bồng lên bờ hồ, ướt sũng cúi đầu nhìn anh, “Cởi ra?”

Kha Khinh Đằng ung dung theo cô lên bờ, rồi ôm ngang người cô vào trong ngực, bước về phía nhà gỗ độc lập ở cạnh hồ bơi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên dục vọng khỏi phải chịu đựng nữa, anh thản nhiên trả lời vấn đề của cô, “Xé bỏ.”

Cách hồ bơi không xa là nhà gỗ tư nhân độc lập đã được chuẩn bị ổn thoả từ lâu, anh ôm cô đi vào, mới vừa dùng lưng khép cửa lại anh liền đặt cô trên bàn gỗ ở giữa phòng.

Cuộc hoan ái này tích góp từng tí một đã lâu, còn chưa bắt đầu nhưng đã bùng cháy.

Cô ôm lấy cổ anh, dùng nụ hôn châm lửa khắp nơi trên người anh, mà ngón tay anh cũng đã tiến vào đoá hoa của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, còn định đi sâu vào.

Cô bắt đầu không ngừng thở dốc, muốn anh cho cô càng nhiều, lúc này cô kề sát lỗ tai anh, khẽ khàng mà quyến rũ thì thầm một câu.

Sau đó… anh quả nhiên ra tay xé áo.

Bikini đắt tiền mà lại đẹp mắt trong khoảnh khắc đã trở thành vải bố trong tay anh, cô nhìn ánh mắt anh, cảm thấy bên trong đó ẩn chứa sức mạnh khiến người ta kinh hãi.

Cô biết, anh thật là… đói bụng lắm, nhất là dưới sự rắp tâm cám dỗ của cô.

May là vừa rồi ở hồ bơi cô đã có cảm giác, thủy triều ấm áp ở trong cơ thể bởi vì sự tiếp xúc của anh mà trở nên càng mãnh liệt, thấm ướt một mảng, lúc anh đẩy vào trong nháy mắt cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Quả thực là… cảm giác mất hồn cắn nuốt xương cốt lâu ngày không gặp.

Anh đặt thân thể mềm mại của cô nằm nghiêng, mà anh thì ở sau mông cô, cứ như vậy anh thuận tiện dùng tư thế đòi lấy thâm nhập chiếm giữ cô.

Trong cơ thể tràn đầy vật cứng nóng của anh, cô khép chân lại, tay anh ở vòng eo cô, thâm nhập thật mạnh từng cái một, ở trong căn phòng nhỏ trống trải tiếng va chạm giữa hai cơ thể có vẻ càng vang hơn, cô nghe thấy, bên tai dần dần ửng đỏ, anh nhìn cô kỹ càng cũng phát hiện, lúc này đặc biệt có ý xấu càng vào sâu nặng nề hơn.

“Ưm…” Cô rốt cục nhịn không được, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Khuôn mặt lạnh lùng của Kha Khinh Đằng càng căng hơn vì cô đột nhiên thít chặt, dịch hoa trong cơ thể cô cũng trở nên càng hừng hực, anh dường như cảm thấy tư thế này còn chưa đủ thoả mãn, dứt khoát để cô nằm ngửa đối mặt, tiến vào lần nữa.

Cách thức như vậy, có thể để anh nhìn thấy không sót một biểu tình nào của cô, tốc độ rút ra của anh trở nên nhanh hơn, vả lại tiết tấu không hề cố định, vì gia tăng cảm giác, anh thậm chí còn vươn tay vuốt ve bầu ngực đang lắc lư của cô, còn lưu lại trên da thịt của bầu ngực vết thâm.

Khoái cảm chồng chất, cô làm sao chịu đựng được anh tiến hành đồng bộ như vậy, gần như chưa đến một lúc, trước mắt cô mờ mịt trắng xoá, dòng dịch hoa chảy xuống, cô run rẩy lên đỉnh.

“Nhịn một chút.” Anh nhìn thấy khuôn mặt thất thần trong khi lên cao triều của cô, anh cúi đầu, hôn lên khuôn mặt thấm ướt mồ hôi của cô một cách tỉ mỉ, khàn khàn nói với cô, “Hôm nay tạm thời không có thời gian năm ngày năm đêm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không chấm dứt nhanh chóng.”