Trời Đất Tác Thành - Chương 51 - 52

Chương 51: Bốn bề vây kín (3)

Trên khán đài trận đấu tranh vô địch đã rõ thắng thua, nhưng cả hội quán đã hoàn toàn hỗn loạn, tiếng thét chói tai cùng với chạy loạn của khán giả, bảo an và cảnh sát tới sau đó vô lực, không thể điều hành đám người, tất cả sự thăng bằng và phấn khích trước đó của trận đấu đều bởi án mạng mà liên tiếp bùng nổ xáo trộn khắp nơi trong hội quán.

Nơi công cộng như thế lại lộ liễu gây ra tàn sát, Doãn Bích Giới chạy theo Kha Khinh Đằng, tư duy của cô càng không theo kịp tình hình trước mắt.

Hơn nữa anh còn nói đây là chuyến du lịch tuần trăng mật của bọn họ… Xin hỏi, cô có nên cảm thấy vui sướng không?

Rất nhanh, bọn họ đi theo người đàn ông Trung Á kia rời khỏi thông đạo an toàn, sau đó lại tách khỏi dòng người đi tới một góc tối của hội quán.

Đó là một đường hành lang dài, đèn ở đây hình như bị hỏng, một mảnh tối đen như mực, vươn tay không thể thấy năm ngón tay, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có tiếng bước chân của ba người bọn họ.

“Kha tiên sinh.”

Lại đi vài bước, một chỗ ở phía trước hành lang có ngọn đèn phát sáng, còn có tiếng nói ôn hoà quen thuộc của Trịnh Đình.

Bọn họ cùng nhau tới nơi đó, chỉ thấy trên tay Trịnh Ẩm cầm đèn pin, chiếu xuống mặt đất bên cạnh, ngoài hai anh em họ Trịnh ra thì còn có mấy phần tử vũ trang ở đây, nhìn qua cũng đều là người Trung Á.

Mấy phần tử vũ trang kia vừa thấy người đàn ông Trung Á dẫn theo bọn họ thì lập tức đứng thẳng người, cung kính cúi chào một cái.

“Kha tiên sinh, dựa theo yêu cầu của anh, chúng tôi để lại một người.” Lúc này Trịnh Ẩm dùng chân đá một người đang co quắp trên mặt đất, bây giờ Doãn Bích Giới mới nhìn thấy, chỗ ngọn đèn tập hợp hoá ra là một gã đặc công của liên bang bị trọng thương, “Tất cả đặc công và sát thủ ẩn náu còn lại đã xử lý xong toàn bộ.”

“Tốt lắm.” Người đàn ông Trung Á đẹp trai kia lúc này nở nụ cười, vừa khẽ vỗ tay vừa nhìn về phía Kha Khinh Đằng, “Kha, người của anh và của tôi liên thủ với nhau quả nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Thần sắc của Kha Khinh Đằng vẫn lạnh lùng như trước, anh không nói gì, chỉ là đến trước mặt gã đặc công đang nằm trên mặt đất kia, anh nhìn gã đặc công từ trên cao xuống, gã ta đang không ngừng ho ra máu.

Gã đặc công vừa trông thấy mặt anh, vẻ mặt gã đột nhiên trở nên rất phẫn nộ, lại ngọ nguậy muốn đứng dậy.

“Để lại cho mày một cái mạng, không phải khoan thứ, lại càng không phải phát giác ra lương tâm.”

Trong hoàn cảnh âm u, khuôn mặt anh tàn khốc vô tình như mọi người đồn đãi, Doãn Bích Giới ở bên cạnh nhìn anh, nhưng trong lòng cũng sinh ra cảm giác lạnh lẽo.

Người đàn ông này, chỉ cần không phải lúc đối mặt với cô, anh luôn không có sức sống, thậm chí đáng sợ, hiện tại đối mặt kẻ thù anh lại có khí thế áp đảo.

“Giữ lại cái mạng cho mày, chẳng qua muốn để mày trở về báo lại cho cấp trên của mày ở liên bang.” Anh gằn từng tiếng nói, “Tội phạm truy nã đứng đầu trong danh sách của bọn họ vẫn còn sống rất tốt, hơn nữa, luôn đợi bọn họ tới bắt giữ.”

Nhục nhã không lưu lại một mảnh giáp, gã đặc công kia gần như giận dữ tột cùng, gã ra sức chống cánh tay, hầm hầm nhìn anh, “Đội trưởng Robinson và bao nhiêu đội viên liên bang của tụi tao đều chết trong tay mày, nhiều nợ máu như vậy, mày có mấy cái mạng cũng không trả hết!”

Anh cụp mắt, mặt không biến sắc mà mở miệng nói.

“Cộng lại tất cả mạng sống của chúng mày cũng không bằng một ngón tay của con tao.”

Lời nói lạnh tới đóng băng, không hề có độ ấm.

Doãn Bích Giới ở một bên lẳng lặng lắng nghe, cho đến khi anh nói xong, cơ thể cô không tự chủ được mà bắt đầu hơi phát run.

Anh ở ngay cạnh cô, rất rõ ràng cảm giác được sự thay đổi của cô, trong bóng tối, anh lập tức vươn tay, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay của mình.

Nỗi đau của trận chiến Somalia ấy tựa như một cây gai trong lòng của hai người họ, cô biết tuy rằng anh không biểu lộ ra, nhưng loại che dấu chịu đựng nỗi hận, một khi bùng nổ sẽ đáng sợ cỡ nào.

Anh biết, với anh mà nói, trên thế gian này chỉ có cô, cùng với đứa con sau này của bọn họ, là sự ấm áp duy nhất mà anh cần chờ đợi.

Sự vô tình của anh là vô tình đến sinh tử của bất cứ ai đều không có liên quan với anh.

Nói đến nước này, Kha Khinh Đằng cũng không còn ý định mở miệng nữa, lúc này anh khẽ nhấc tay một cái, đầu tiên Arthur núp trong góc tối đột nhiên xuất quỷ nhập thần bước ra, sau đó anh ta xách gã đặc công kia lên, rồi đi vài bước biến mất trong góc hành lang.

Người đàn ông Trung Á vẫn đầy hứng thú đứng ngoài quan sát tất cả, hơn nữa để ý Arthur nhiều hơn, lúc này hắn ở bên cạnh lại không ngừng tấm tắc tán thưởng, “Kha, xưng hô ma vương này thật là rất thích hợp với anh, hôm nay nhìn thấy, tôi lại củng cố ý tưởng này.”

“Khi nào thì đi?” Kha Khinh Đằng không để ý đến lời trêu chọc của hắn, hờ hững hỏi hắn.

“Bây giờ có thể đi.” Người đàn ông Trung Á nhún vai, làm một động tác tay, “Máy bay trực thăng ngay tại tầng thượng của toà cao ốc bên cạnh.”

Mấy phần tử vũ trang nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông Trung Á, dẫn bọn họ đi qua hội quán, theo cửa thông đạo ngầm rời khỏi hội quán, Doãn Bích Giới quan sát những người xa lạ này, trong lòng có nhiều nghi vấn và khó hiểu, mà ánh mắt của Kha Khinh Đằng ở bên cạnh vẫn dừng trên người cô, lúc này anh nắm tay cô thật chặt, vừa định muốn nói gì đó, người đàn ông Trung Á kia đột nhiên xoay người, vừa nhìn bọn họ vừa đi thụt lùi.

“Kha phu nhân, hình như tôi còn chưa tự giới thiệu.”

Chỉ thấy lúc này hắn rốt cục tháo chiếc mũ, lộ ra khuôn mặt khôi ngôi hoàn chỉnh, còn làm tư thế chào, “Tên tôi là Kerry Geoff.”

Cô híp mắt.

“Hiện tại, tôi sắp đưa cô và Kha đến quốc gia của tôi.”Kerry Geoff trước sau vẫn cười mỉm, “Quốc gia này tiếp giáp với Trung Quốc, hơn nữa có chút nguồn gốc với Trung Quốc, không biết cô có thể đoán được không.”

“Được người đàn ông như Kha nhìn trúng, còn đối đãi như trân bảo, nhất định không phải là người phụ nữ bình thường.” Kerry Geoff sờ cằm, nói tiếp, “Cho cô một gợi ý, quốc gia chúng tôi có một biệt danh, gọi là chiến thần du mục.”

“Kazakhstan.”

Trong lòng cô khẽ động, nhanh chóng trả lời, “Một dân tộc trực hệ chi nhánh của Cổ Đột Quyết*, đúng không?”

(*) Các dân tộc Turk, được các sử liệu Trung Hoa cổ gọi chung là Đột Quyết (突厥), là các dân tộc nói nhóm ngôn ngữ Turk, thuộc hệ dân Á Âu, định cư ở miền Bắc, Trung và Tây lục địa Á-Âu. Các dân tộc này có chung nhiều đặc trưng văn hóa và bối cảnh lịch sử ở các mức độ khác nhau. Các dân tộc Turk bao gồm người Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Uyghur, Azerbaijan, Turkmen, Tatar, Qashkai, Bashkir, Chuvas, Afshar và người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các dân tộc từng tồn tại trong lịch sử như Hung, Bulgar, Kuman, Avar, Seljuk, Khazar, Ottoman, Mamluk và có thể cả Hung Nô.

“Hoàn toàn chính xác.”

Kerry Geoff ngẩn ra, nhẹ nhàng vỗ tay, nụ cười càng sâu, “Như vậy, những điều còn lại cô muốn biết thì hãy để Kha trên đường đi tự mình giải đáp cho cô, sau khi tới Kazakhstan, tôi sẽ tận sức làm chủ nhà.”

Sau khi lời nói của hắn chấm dứt, đoàn người bọn họ cũng đã đến tầng thượng ở toà cao ốc bên cạnh, chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng đậu vài chiếc máy bay trực thăng,Kerry Geoff chào bọn họ rồi lên một chiếc máy bay, cô và Kha Khinh Đằng lên một chiếc khác ở phía sau đó.

Cho đến khi ngồi trên máy bay trực thăng, cô mới cảm thấy có chút thấp thỏm nói không nên lời, Kha Khinh Đằng ngồi đối diện cô, vừa đóng xong cửa khoang máy bay, anh liền nhận lấy ánh mắt sắc bén của cô.

“Được, anh nói.”

Anh thấy cô lộ ra vẻ hờn dỗi hiếm thấy của con gái, nhanh chóng biết được cô đang giận gì, “Em đeo dây an toàn trước đi.”

Cô nghe lời đeo dây an toàn, khoanh tay, rồi nhìn anh lạnh lùng thốt lên, “Khi đó là ai hứa với em từ nay về sau không giấu giếm em bất cứ chuyện gì? Tất cả kế hoạch đều nói cho em biết toàn bộ hả?”

Tuy rằng cô không phải thật sự tức giận, nhưng luôn có chút buồn bực, anh chờ đến khi tất cả xảy ra mới giải thích cho cô nghe, cho dù là tối qua, hay là sáng nay, anh cũng có đủ thời gian để nói với cô, mà không phải để cô ở trong bố cục của anh lần nữa, ngốc nghếch không biết gì.

“Tối qua vừa đến Macao em quá mệt mỏi.” Anh dựa vào lưng ghế, điềm tĩnh nói, “Về phần sáng nay, em cũng biết, hai người chúng ta đang bận một chuyện rất quan trọng, nếu không phải còn cần hoàn thành bố cục cuối cùng này, anh nghĩ, có thể bây giờ chúng ta còn chưa rời khỏi căn nhà gỗ kia.”

Cô gần như chán nản.

“Thật nên để những người nói anh lãnh đạm với tình dục và ghét phụ nữ đến nhìn chân tướng của sự việc.” Cô nghiến răng nghiến lợi.

Người nào đó hiển nhiên đem chuyện hoan ái với cô quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.

“Kerry Geoff này có một danh xưng đẹp, gọi là hoàng tử dầu mỏ Kazakhstan.” Anh không đùa cô nữa, bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho cô.

“Bộ dạng không tệ.” Cô đánh giá, “Nhưng mà nhìn qua cũng không phải người tốt gì.”

“Kazakhstan là quốc gia thu nhập cao, có được tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng, nhất là nguồn năng lượng dầu mỏ, bộ thông tin năng lượng của Mỹ từng đưa tin, bọn họ có được 300 triệu thùng dầu mỏ dự trữ, lần đó danh sách bị anh tiêu huỷ ở Somalia, mỏ dầu của quốc gia bọn họ chiếm tỉ lệ tương đối lớn.”

Anh nói êm tai, “Mà Kerry Geoff chủ động tìm tới cửa, muốn hợp tác với anh.”

“Ồ?” Cô nhíu mày, “Em còn nhớ, căn cứ hợp tác dầu mỏ của Mỹ ở Kazakhstan không hề ít, theo lý mà nói, Mỹ nên xem là đối tác của bọn họ chứ?”

“Ừm.” Anh gật đầu, “Nhưng em cũng biết, sở trường của Mỹ chính là đem mối hợp tác tốt đẹp biến thành cưỡng ép chiếm đoạt, bất cứ quốc gia và thế lực nào đương nhiên không hề muốn vĩnh viễn trở thành phía bị áp chế, hơn nữa như là quốc gia Kazakhstan có được dầu mỏ phong phú như thế, một khi chiếm được có thể chống lại lực lượng quân sự, càng không thể hợp tác tốt đẹp lâu dài.”

“Kerry Geoff là một người rất có dã tâm, đương nhiên hắn không hài lòng bị người Mỹ nắm mũi trong căn cứ của mình, bởi vậy, hắn chủ động liên lạc với anh, để chúng ta không cần dùng thủ đoạn ẩn náu gì, tiết lộ tin tức đi vào Macao, chính là chủ ý của hắn.”

“Vì sao muốn chọn hội quán vàng tại CotaiArena để ra tay?”

“Những đặc công nhận được tin tức chúng ta đến Macao, họ liền lần theo dấu vết của chúng ta mà đến đây, ban đầu đều mai phục trong khán giả, nhưng bởi vì trận thi đấu là việc quan trọng, lúc người xem bị hấp dẫn trên khán đài, những người này coi chúng ta là mục tiêu mà bắn chết, khi họ toàn tâm toàn ý nhắm vào chúng ta thì cũng dễ dàng bị phát hiện.” Anh nói, “Khi anh và Kerry Geoff ở trận đấu, ngay tại đài quan sát có khán phòng, một khi tìm được vị trí của đặc công và sát thủ, anh liền liên lạc với bọn Trịnh Ẩm, để bọn họ đi giết sạch.”

“Sau đó giữ lại một người trở về mật báo, nói với liên bang chúng ta và Kerry Geoff cùng đi Kazakhstan, để dụ bọn họ sang đây.” Cô rốt cục suy nghĩ cẩn thận.

“Phải. Mục tiêu của chúng ta là liên bang, mục tiêu của Kerry Geoff là thứ trong tay anh, hắn giúp anh một tay đối phó liên bang, anh đương nhiên cũng tặng lại thứ hắn muốn.” Anh thản nhiên nói.

“Nhưng mà, anh không sợ Kerry Geoff lại giống như những người trước đó sao?” Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên có phần lo lắng.

Trong chuyến đi mạo hiểm này, cô tận mắt chứng kiến nhiều người phản bội như vậy, ngay từ đầu là Carlos, sau đó là Hedda, cuối cùng ngay cả Dell quen biết nhiều năm cũng đứng ở vị trí đối địch mỗi người một ngả với bọn họ, cô thật sự không dám tin tưởng, cái gọi là đối tác này, có thể trong nháy mắt lại xung đột với bọn họ không?

Lòng người không lường được, hơn nữa không phải là người cùng một quốc gia, càng không thể nắm giữ nội tâm chân thật, thành lập đối tác dựa trên lợi ích, cuối cùng rất có thể bởi vì càng nhiều lợi ích hấp dẫn mà tuyên bố tan rã.

Kha Khinh Đằng nghe xong lời nói của cô, ánh mắt hơi trầm xuống, “Một phen hoảng loạn như vậy đều là vì cam đoan kết quả tuyệt đối, anh và Kerry Geoff đã đạt được thoả thuận, nhưng mà, cũng không thể loại trừ khả năng hắn bội ước.”

Cô nhìn anh chăm chú, qua một lúc lâu, cô lên tiếng trầm thấp nói, “Em cần làm gì không?”

Cô không dám nhìn thấy anh bị người ta phản bội, hãm hại lần nữa, cô chẳng phải sợ anh không có đủ mưu trí, mà là không thể chịu đựng tận mắt nhìn trái tim lẫn xương cốt của anh đau đớn.

Một phát súng trên Ấn Độ Dương kia luôn nhắc nhở cô, cô đã từng thiếu chút nữa mất anh.

Vì vậy cô không biết lúc này mình nên làm gì để giúp anh, anh đã tính toán xong tất cả, cô sợ bản thân mình rốt cuộc ngược lại biến thành trói buộc của anh.

Anh dường như đã thấy rõ hết thảy ý tưởng của cô, anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, vươn tay khẽ khoát lên đầu gối của cô, nhìn ánh mắt cô tỉ mỉ, “Em chỉ cần làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Chờ làm một cô dâu xinh đẹp nhất.”

Chương 52: Chiến dịch cuối cùng (1)

Khi máy bay trực thăng hạ cánh thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Trên đường đi Doãn Bích Giới vẫn không muốn ngủ, ở trên máy bay, cô luôn thì thầm nói chuyện với Kha Khinh Đằng lúc này lúc kia, vào thời điểm này, ngoài cửa sổ máy bay ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cô đột nhiên có cảm giác chợt cách một thế hệ.

Tết âm lịch Trung Quốc, cô không ở nhà mình mừng năm mới, mà là đi theo anh qua Macao trước, giờ lại gián tiếp đến Kazakhstan... một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, trước đây chỉ theo hình thức trên sách mà biết được.

Lúc cô còn chưa trông thấy nhiều phong cảnh ngoài cửa sổ, anh ngồi ở đối diện đột nhiên tháo dây an toàn, đứng dậy che khuất cửa sổ, “… Em đoán xem, chúng ta hiện tại đang ở chỗ nào của Kazakhstan?”

Cô chợt cảm thấy hôm nay anh có chút hứng thú, tuy rằng khuôn mặt vẫn lãnh đạm, nhưng dù sao cũng có một chút ôn hoà khác với ngày thường.

“Phương hướng cụ thể ư?” Cô lắc đầu, nhìn lại anh, ngữ khí mang theo một tí oán trách, “Đừng dùng kiến thức địa lý làm khó em.”

Anh biết rõ địa lý là môn học duy nhất cô không giỏi.

Kha Khinh Đằng cong khoé miệng, sau một lúc lâu mới nói, “Hy vọng sau này con trai có thể giống anh.”

Nói xong, đôi mắt anh mang theo ý cười mà nhìn cô, rồi đưa tay chậm rãi mở khoang máy bay.

Một vùng thảo nguyên xuất hiện trước mặt cô.

Chỉ thấy trong phạm vi tầm nhìn là thảo nguyên mênh mông bát ngát, tựa như ngăn cản một nửa thế giới, tuy rằng vì là mùa đông, cỏ lác đác đầy đất đã bị gió thổi khô héo, nhưng ánh sáng rực rỡ như hổ phách của cây cỏ lập loè dưới ánh mặt trời xen kẽ giữa thảo nguyên.

Loại cảnh sắc này tiến vào đôi mắt trong phút chốc thật sự đặc biệt rung động, gần như chạm sâu vào trái tim.

“Đây là tỉnh Atyrau tại Kazakhstan.”

Lúc này anh xuống máy bay, sau đó quay người lại, không hề cho cô cơ hội mà ôm cả người cô xuống máy bay, rồi nhẹ nhàng đặt cô trên mặt đất, “Nhớ không?”

Đãi ngộ tỉ mỉ chu đáo như vậy, hơn nữa cảnh sắc trước mắt khiến Doãn Bích Giới nhất thời có phần á khẩu không trả lời được.

Mà trong mắt anh cũng chỉ lấy cô làm cảnh sắc, mấy chiếc máy bay trực thăng bên cạnh cũng đã hạ cánh, Kerry Geoff, anh em họ Trịnh và Arthur đều xuống máy bay, trong tiếng gầm rú đầy tai, anh ôm cô, tiếp tục thì thầm dịu dàng nói bên tai cô, “Tại thảo nguyên Âu Á này, phía đông là núi Thiên Sơn, phía tây là biển Caspi, trên vùng đất có sông Volga, luôn là thiên đường của dân du mục, tỉnh Atyrau lấy ngành chăn nuôi để phát triển cơ sở, đồng thời cũng là nơi chiếm cứ rất nhiều nguồn sinh lực phong phú…”

“Kha.”

Lời anh còn chưa nói xong thì đã bị Kerry Geoff ngắt ngang, hắn từ đối diện đang hướng về phía bọn họ, người đàn ông Kazakhstan khôi ngôi cười tủm tỉm, chắp tay sau lưng nhìn bọn họ mà trêu đùa, “Anh lại có thể kiên nhẫn như vậy mà làm thầy giáo địa lý cho phu nhân của anh? Còn tôi đây là chủ nhà muốn giải thích cũng đã bị nói trước rồi.”

Doãn Bích Giới nghe Kerry Geoff nói xong, cô nhịn không được mà cười Kha Khinh Đằng ở bên cạnh, cô nhích lại gần bờ vai anh, “Hy vọng sau này anh cũng có kiên nhẫn để giảng giải với con trai như vậy.”

“Có thể làm được không?” Thấy anh không nói gì, ý cười của cô càng đậm, rồi thêm vào một câu.

“Nói thật, có lẽ hơi khó khăn.”

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt lạnh lùng của anh có vẻ càng mê người, “Ngoài em ra, đối với bất cứ ai anh cũng không thể có kiên nhẫn như vậy.”

Lời nói đâu ra đấy, cô lắng nghe, trong lòng không ngừng đập thình thịch.

Đây là người chồng tương lai của cô, một người đàn ông thậm chí nói trước rõ ràng ngay cả đối với con mình anh cũng không có nhiều kiên nhẫn lắm, nhưng tầm mắt chỉ sẵn lòng dừng lại trên người riêng mình cô bất kể bao lâu.

Thế gian to lớn, anh chỉ nhìn thấy cô.

Rất nhanh, Kerry Geoff dẫn bọn họ đi trên thảo nguyên tiến vào một khu vực khác có rất nhiều dãy núi gắn liền nhau, trong cơn gió cực mạnh, từ xa cô thấy một chỗ có diện tích rộng bao la, trông có vẻ như là căn cứ.

“Kha, Kha phu nhân.”

Lúc này, Kerry Geoff giơ tay lên, chỉ vào một chỗ khác của thảo nguyên, mỉm cười nhìn về phía bọn họ, “Nếu hai người chỉ chú ý cảnh đẹp ở đây, vậy thì hai người hoàn toàn sai lầm rồi, chỗ hiện tại hai người đang ở có nhiều nguồn dầu mỏ nhất ở Kazakhstan, khí thiên nhiên và khí ngưng tụ, cho nên hoan nghênh hai vị đến vùng đất trù phú của tôi.”

Căn cứ của Kerry Geoff toàn thể đều trang nghiêm, kỷ luật cũng rất nghiêm khắc, phần tử vũ trang bảo vệ từng khu vực, không có chút lơi lỏng, đây cũng là lần đầu tiên Doãn Bích Giới tận mắt thấy căn cứ vũ trang chân chính, Kerry Geoff như là biết được tâm tư của cô, hắn còn đặc biệt mở rộng tuỳ ý cô tham quan.

Đi sâu một đường vào trong doanh địa, Kerry Geoffdẫn bọn họ vào các phòng ngủ độc lập của căn cứ, Kha Khinh Đằng hình như có chuyện phải dặn dò anh em họ Trịnh và Arthur, anh liền cùng bọn họ nói chuyện ở bãi đất trống bên ngoài cửa, cô đi vào phòng trước, ngồi trên sofa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Cả đêm không ngủ, lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng cô lại cảm thấy không có tâm tư hoàn toàn yên ổn đi vào giấc ngủ, dù sao thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa, còn không biết khi nào truy binh đuổi tới nơi.

Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, không biết qua bao lâu, cô cảm thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, sau đó chính là ánh mắt dừng trên người cô, nụ hôn quen thuộc, cô biết là anh, cô cong khoé miệng, dứt khoát nhắm mắt nói chuyện với anh, “Đã về rồi?”

“Ừm.” Một tay anh chống lưng ghế sofa, nhìn gương mặt cô, “Em muốn ngủ một lát không?”

Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Thật sự không muốn ngủ?” Anh lại hỏi lần nữa.

Cô vẫn lắc đầu, một lát sau, cảm thấy cả người bị anh bế lên.

Cô nghĩ anh muốn ôm cô lên giường, rốt cuộc nhịn không được mà mở to mắt, “Kha Khinh Đằng, em cảm thấy giường ở đây hẳn là không đủ tiêu chuẩn năm sao.”

“Anh biết.” Anh nhìn cô, dừng một chút, khoé miệng cong lên, nhưng cứ như vậy ôm cô hướng ra ngoài cửa.

Cô không biết anh đang bàn tính gì, chỉ có thể lấy hai cánh tay vòng qua cổ anh, tuỳ ý để anh ôm cô hướng đến bên ngoài căn cứ.

“… Tiểu Ẩm, Trịnh Đình và Arthur, bọn họ đâu rồi?”

Dọc đường đi đều là phần tử vũ trang của căn cứ ném ra ánh mắt hơi quỷ dị về phía bọn họ, trong lòng cô thấp thỏm, anh không phải muốn cùng cô hoan ái ở thảo nguyên chứ, cô chỉ có thể nói sang chuyện khác để khiến mình đừng suy nghĩ nhiều.

“Bọn họ đang bận chuyện rất quan trọng.” Anh thản nhiên trả lời.

“… Vậy, Kerry Geoff đâu?” Không biết vì sao trong lòng cô lại căng thẳng, cô hỏi nữa, “Chúng ta vừa đến căn cứ của hắn, bây giờ phải đi sao?”

Hay là, anh đã phát hiện tung tích của liên bang?

Kha Khinh Đằng không nói gì, chỉ từng bước đi tới.

Cổng của căn cứ rốt cục xuất hiện trước mắt bọn họ, Doãn Bích Giới trông thấy Kerry Geoff đang khoanh hai tay, tựa vào cạnh cổng, nụ cười chứa ý sâu xa nhìn bọn họ đến gần.

“Kerry Geoff.” Kha Khinh Đằng ôm cô đến trước mặt hắn, gọi một tiếng tên hắn.

Chỉ thấy hắn đứng thẳng người, nhẹ nhàng vỗ tay, chào bọn họ một cái, sau đó hắn đột nhiên đặt hai ngón tay trên môi, huýt sáo thật dài.

Theo tiếng huýt sáo của hắn, qua vài giây, cách đó không xa lại có đàn ngựa chạy về phía bọn họ.

Vó ngựa giẫm trên mặt đất tạo ra sương mù lượn lờ tung bay trên thảo nguyên dưới ánh mặt trời màu vàng, không biết có bao nhiêu con ngựa được chia làm hai đàn khác nhau, bờm của hai con ngựa đầu đàn tung bay theo chiều gió, tiếng vó ngựa ầm ầm càng lúc càng gần, hầu như vang vọng ở mảnh đất này.

Doãn Bích Giới trông thấy cơ hồ có chút ngơ ngác.

Cô chưa bao giờ tới thảo nguyên, cũng chưa từng thấy ngựa hoang dại của thiên nhiên, hết thảy trước mắt đối với cô đều là mới mẻ, khiến cô vô cùng tò mò, thậm chí hăng hái sôi nổi.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã chứng kiến rất nhiều, từng cho rằng cuộc sống rất khó có thứ gì khiến cô cảm thấy mới mẻ, thế nhưng cô phát hiện, từ khi tiến vào thế giới của anh, anh cho cô tất cả, những thứ này đều làm cho cô cảm thấy hết sức chấn động.

Bụi đất theo vó ngựa bay lên, ngựa phi nhanh cách bọn họ ngày càng gần, cho đến khi cách cổng của căn cứ còn mấy chục mét thì Kerry Geoff huýt sáo một tiếng, đàn ngựa lập tức dừng lại.

“Mời.” Kerry Geoff cười, làm động tác tay về phía bọn họ.

Trong lòng như đã có dự cảm gì đó, Doãn Bích Giới chỉ nghe thấy nhịp tim của mình tiếng này vang hơn tiếng kia, mà Kha Khinh Đằng đang ôm cô thì khẽ nhướng mày, đi nhanh hướng đến con ngựa dẫn đầu kia.

Đến bên cạnh con ngựa, anh nâng cô lên trước, đặt cô ngồi vững trên lưng ngựa, sau đó anh xoay người lên ngựa, ngồi phía sau cơ thể cô, khi cô còn chưa phục hồi tinh thần, hai tay anh đã điều khiển dây cương, chỉ huy ngựa vòng qua một hướng, rồi phóng ngựa chạy nhanh.

“Tân hôn vui vẻ!” Tốc độ của ngựa rất nhanh, tiếng cười của Kerry Geoff ở phía sau lúc này cách rất xa.

Cô ngồi trên ngựa lắc lư, tựa vào trong ngực anh, ngẩng đầu nhìn về phía phong cảnh trước mặt họ.

Núi sông khác biệt, thảo nguyên khác biệt, quốc gia xa lạ, không khí xa lạ, đàn ngựa phi nhanh, chỉ có người ở phía sau cô là quen thuộc, là cảm giác chân thật duy nhất có thể chạm vào.

“Kha Khinh Đằng,” vì để anh nghe rõ ràng lời nói của cô trong gió, cô nâng cao âm lượng, “Anh nói cho em biết, hiện tại… rốt cuộc là tình huống gì đây?”

Những thứ trước mắt hôm nay, chẳng lẽ chính là quà tân hôn tuần trăng mật anh chuẩn bị cho cô sao?

Ngựa không ngừng chạy nhanh, anh cứ ôm cô như vậy, kề sát bên tai cô bắt đầu nói, “Kỳ thật, ở dân tộc Kazakhstan, phong tục thú vị nhất của bọn họ chính là nghi thức hôn lễ, khi anh và Kerry Geoff định ra bố cục, anh nghĩ tới sẽ cùng em tổ chức hôn lễ ở đây.”

“Người Kazakhstan thực hiện chế độ một vợ một chồng, điểm ấy không hề đáng ngờ, cả đời anh chỉ có một người vợ là em. Mà một ngày trước khi đi Macao, anh gặp ba mẹ em, xác nhận thân phận của anh, cũng nhất định đạt được hôn ước với em.” Ý cười trong thanh âm của anh vang lên bên tai cô, còn có hơi thở mát lạnh quanh quẩn, “Mà dựa vào phong tục hôn lễ của dân tộc Kazakhstan, nhà trai cần phải chiếu theo tình hình tài sản gia đình mà đặt sính lễ cho nhà gái, cũng chính là ngựa.”

“Vì vậy anh bảo Kerry Geoff chuẩn bị một trăm con ngựa này làm sính lễ, đương nhiên, chuẩn bị sinh lễ đồng thời sẽ lựa chọn ngày lành tháng tốt, ba mẹ anh đã sớm qua đời, trên thế giới này anh không có thân thuộc huyết thống nào khác, do đó, anh bảo Trịnh Đình giúp anh tính ra ngày tốt trước, cũng chính là hôm nay.”

Giờ phút này, cô cảm thấy mình lại nói không nên lời.

“Nhìn xem phía sau em.” Anh trông thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của người luôn khôn khéo như cô, anh nhướng mày, ra hiệu cô nhìn phía sau bọn họ.

Doãn Bích Giới lập tức nhìn lại, thấy đằng sau đàn ngựa của bọn họ lại có hai con không biết đi theo bọn họ lúc nào, ngồi trên hai con ngựa đó, một là hai anh em họ Trịnh, một con khác là Arthur và Kerry Geoff.

“Doãn Bích Giới,” dưới trời đất mênh mông, anh nhìn mắt cô, nói với cô từng chữ một, “Đây là nghi thức hôn lễ của chúng ta.”