Kẻ chiêu hồn - Chương 22 - 23 - 24

Chap 22

“Đây là bạn tôi Ma ka tai me she kia kiak,” Billy the Kid nói khi con thuyền nhỏ đang lướt sóng trên vịnh San Francisco.

Người đàn ông gật đầu chào Machiavelli, giọng lè nhè: “Để thuận tiện, xin cứ gọi tôi là Black Hawk.” Anh ta đang mặc, giống như Billy, quần jeans bạc màu, đôi ủng cao bồi đã cũ và áo thun. Tuy nhiên, trong khi Bill khá gầy gò, Hawk lại tương đối vạm vỡ. Anh ta xử lí con thuyền hết sức dễ dàng.

Bill đập vào vai anh ta. “Đằng kia, xe của tôi ở Pier…”

“Tôi đã kiểm tra. Xe anh không còn ở đó.” Black Hawk nói, rồi cười lớn trước vẻ mặt choáng váng của Billy.

“Ăn cắp! Có kẻ nào đó đã ăn cắp xe của tôi!” Anh ta chuyển qua tiếng Ý. “Thật… thật tội lỗi!”

Machiavelli vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm. “Tôi dám cá Nữ phù thủy đã lấy nó.”

Billy gật đầu lia lịa. “Ông nói đúng. Nhưng rồi, bà ta sẽ trông nom nó, đúng không? Ý tôi là, bà ta biết nó là một chiếc xe cổ và sẽ giữ gìn nó cẩn thận?”

Machiavelli bắt gặp ánh mắt của Black Hawk và ông phải nhìn chỗ khác ngay trước khi gã lại cười. “Tôi tin chắc đã đọc đâu đó trong đống hồ sơ của mình rằng Perenelle Flamel chỉ vừa mới học lái xe gần đây.” Ông vô tư đáp.

Billy đổ sụp xuống một bên tàu như thể ai đó vừa đánh anh ta. “Bà ta sẽ làm hỏng nó. Bà ta sẽ phá bộ truyền động, cũng có thể làm cho mấy cái lốp đó mòn vẹt đi. Kiếm mấy cái lốp trắng đó khó lắm!”

“Nhưng tin vui là,” Black Hawk cười nói, “trong khoảng một giờ tới, anh sẽ không phải dùng một cái xe nào cả. Lần cuối cùng tôi thấy chủ nhân tức giận cỡ này là tháng 4 năm 1906… và anh biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy.”

Khuôn mặt Billy nhăn nhó hờn dỗi. “Tôi không hiểu sao anh lại vui thế. Tôi đã tính để lại cho anh chiếc xe đó trong di chúc đấy.”

“Đa tạ.” Black Hawk nhún vai. “Nhưng tôi không ham hố mấy cái Thunderbird; tôi ưa Mustang hơn.”

Chap 23

Sophie nhảy ra khỏi ghế vừa lúc Josh bấm nút mở cửa và lao ra khỏi chiếc Thunderbird màu đỏ. Tay Aoife để trên vai, hơi siết lại một cách duyên dáng, nhưng lời cảnh báo thì đã quá rõ: Cô sẽ không di chuyển. Perenelle bước ra từ sau xe và Nicholas chầm chậm bấm nút mở cửa ở ghế sau. Phải mất vài giây ông mới đứng thẳng lên được.

Niten xuất hiện cạnh Aoife cùng hai thanh kiếm Nhật, một thanh dài và một thanh ngắn, cầm trên tay. “Bình tĩnh nào,” ông ta nói khẽ, và Sophie không biết liệu ông đang nói chuyện với mình hay với Aoife.

“Sophie, chị không sao chứ?” Josh bước tới, nhưng Nicholas chộp lấy cánh tay và dừng cậu lại.

“Chị không sao,” Sophie đáp, giọng cô bé vọng lại trên mặt nước. Cái bến hơi cao hơn so với con thuyền, và Sophie đang ở vị trí ngang với em trai mình, nhưng họ cách nhau đến 10 feet. Không thèm quay đầu lại, cô bé nói: “Tôi đã nói nó sẽ tìm ra tôi mà.”

“Cậu bé thật đáng kinh ngạc.” Aoife lẩm bẩm, rồi cao giọng. “Làm sao cậu tìm ra ta?” Cô nói lớn, ngụ ý hỏi Josh, nhưng Perenelle lại là người trả lời. Bà đang rảo bước cùng chồng và tới gần mép bến tàu.

“Cô có vài người bạn ở Mỹ, Aoife,” Nữ phù thủy nói. “Và ít hơn số đấy vẫn ở trong thành phố này. Cô không có nơi nào để tới… ngoại trừ vị Kiếm sĩ đây, tất nhiên rồi.” Bà hơi cúi mình trước người đàn ông Nhật Bản, hai tay chắp chéo trước đùi.

“Nữ phù thủy,” ông ta xác nhận. “Tôi từng nghe nhiều về bà, và cả chồng bà nữa.” Ông đáp lễ, cúi đầu, dù đôi mắt ông không hề rời Perenelle.

“Chúng tôi đã gọi tới lò võ của ông và được biết ông không dạy lớp sáng nay. Rồi chúng tôi lái qua nhà ông: ngay lúc thấy tờ báo vẫn còn nằm trên đường lái xe vào nhà, tôi biết ông không hề có mặt ở đó.”

“Bà có địa chỉ nhà tôi sao?” Niten đề phòng.

“Tôi biết những gì cần phải biết về ông, Kiếm sĩ.”

“Làm sao bà biết tôi ở đây?” ông tiếp.

“Ông thường đến đây vào cuối tuần để sửa chữa con tàu.”

“Sao bà lại biết?” Niten hỏi.

Perenelle chỉ mỉm cười, không trả lời.

“Tôi không hề nhận ra mình lại có thói quen thường lệ đến vậy.” Niten lại cúi đầu. “Với một chiến binh không có gì nguy hiểm hơn chuyện này. Mà tôi cũng không nhận ra mình bị theo dõi đấy.” Ông nói thêm.

“Không phải trinh sát nào của tôi cũng là người cả đâu.” Nữ phù thủy đáp.

“Dù là thế; lẽ ra tôi phải biết được chúng. Có lẽ tuổi già đã làm tôi trở nên lười biếng mất rồi.”

“Và chúng ta đều biết điều đó nguy hiểm nhường nào, đúng không?” Perenelle hỏi. “Sự lười biếng có thể giết chết cả chiến binh hùng mạnh nhất.”

“Bà sẽ không thể theo đuôi tôi được nữa đâu.” Kiếm sĩ đáp, đầu hơi nghiêng, nở một nụ cười nhạt trên đôi môi mỏng.

“Tôi biết.”

“Tại sao bà lại cho tôi biết chuyện này?” Niten thắc mắc.

“Nicholas và tôi định bụng sẽ theo dõi nhất cử nhất động của ông, một khi chúng tôi biết chắc ông không muốn hại chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không làm hại ông. Nhưng những gì chúng tôi làm, kẻ khác cũng làm được… mà ông và những thanh kiếm huyền thoại của mình là một cái giá hời đấy.”

“Chuyện thật là cảm động.” Aoife cắt ngang một cách thô lỗ, “nhưng chính xác thì bà muốn gì?”

“Chúng tôi đến đây vì cô bé… và để nói chuyện.” Nicholas trả lời.

“Nếu ta từ chối?” Aoife cao ngạo.

Nicholas thở dài. “Hôm nay không phải ngày tốt của tôi, còn Perenelle cũng không vui vẻ gì. Giờ, cô thật sự muốn chọc tức chúng tôi chăng?”

“Ông không làm tôi sợ đâu, Nhà giả kim à,” Aoife gầm gừ.

“Có đấy,” Nicholas thầm thì. “Và Perenelle sẽ làm cô phải kinh hãi.”

“Ta nên nghe họ nói.” Đột nhiên Niten lên tiếng. “Vừa mới đây thôi, cô còn muốn nói chuyện với họ cơ mà.” Ông nhắc Aoife.

“Đúng vậy, nhưng không phải ở đây và không phải bây giờ.”

“Hãy nói chuyện với họ đi.” Sophie nói.

“Im ngay.”

Sophie đi vòng quanh Aoife. “Đừng bao giờ nói chuyện với tôi như thế lần nữa.” Cô bé đáp, đột nhiên cảm thấy nổi nóng. Cô ghét – cực kì ghét – bị người lớn gạt ra.

Aoife nhìn Sophie ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì Niten đã tới mạn tàu và nhìn Nhà giả kim cùng Nữ phù thủy. “Hứa với tôi đây không phải trò lừa bịp.”

“Tôi hứa.” Nicholas nói.

“Cả tôi nữa,” Perenelle nói.

Cánh tay Niten di chuyển kiếm biến mất trong lớp bao ông đeo ở ngang hông. “Mời lên tàu”. Ông nói. “Cứ tự nhiên nhé.”

“Này…,” Aoife nói.

“Đây là tàu của tôi.” Niten nhắc nhở. “Và dù nhà Flamel có nhiều chuyện rắc rối, tôi tin họ sẽ giữ lời hứa của mình.”

“Nói điều đó với những người bị họ phản bội và tiêu diệt ấy.” Aoife lầm bầm nhưng vẫn lùi ra sau, nhường chỗ cho Nicholas, Perenelle và Josh lên tàu.

“Cô cần phải học cách tin tưởng một chút nữa,” Kiếm sĩ nói.

“Còn anh cần phải học cách tin tưởng đúng người đi.” Aoife ngắt. “Đây không phải loại người ta tin được đâu.”

“Em gái cô yêu quý và tin họ.”

Aoife nhếch mép. “Tôi không phải nó.”

Chap 24

“Những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi,” Aoife kết luận. Nicholas và Perenelle đã mất đến 30 phút đồng hồ giải thích những sự kiện xảy ra trong vài ngày trước, bổ sung thêm vài chi tiết mà Sophie đã quên mất hoặc bỏ qua.

Niten đã tạo ra mấy cái thùng gỗ ở giữa bến tàu và sắp xếp vài cái ghế khác loại xung quanh đó. Ông đặt một bộ ấm chén bằng sứ trắng trông khá đẹp mắt lên mấy cái thùng và rót loại trà xanh olive thơm nức. Tuy nhiên, ông không ngồi, chỉ đứng cạnh Aoife, hai tay để hờ hững khi Nicholas và Perenelle tường thuật lại mọi chuyện, kể từ lúc cuốn sách Codex bị đến ở tiệm sách thứ bảy tuần trước.

Aoife lắc đầu. “Tôi chỉ muốn đưa em gái trở về an toàn.”

“Chúng ta đều muốn vậy.” Nicholas khẳng định chắc nịch. “Scathach cũng rất quý giá với chúng tôi.” Ông chạm vào tay vợ. “Chúng tôi coi cô ấy như con gái vậy.” Rồi ông thở dài. “Nhưng việc Scathach trở về – và cả Joan nữa – không phải là ưu tiên cấp thiết của chúng tôi. Các Elder bóng tối đã xây dựng một quân đội tại nhà tù Alcatraz. Họ định thả chúng vào thành phố.”

“Thì sao chứ?” Aoife hỏi.

Perenelle rướn người về phía trước và một luồng điện kêu lách tách dọc theo mái tóc màu bạc của bà, kéo dài đến tận lưng. Khi bà nói, từng câu từng chữ đều thể hiện sự giận dữ giống như ánh mắt của bà vậy. “Cô tách biệt khỏi loài người đến độ có thể nhìn họ trên bờ tuyệt diệt hay sao? Cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với nhân loại nếu bọn quái vật đó bò lổm ngổm trong thành phố cơ mà.”

“Chuyện này đã từng xảy ra.” Aoife ngắt lời. Những cụm khói xám thoát ra từ cánh mũi của cô ta. “Ít nhất là bốn lần theo tôi được biết, loài người đã gần như bị tiêu diệt, nhưng họ lại nhanh chóng phục hồi dân số khắp Trái đất. Bà đã già rồi, Nữ phù thủy, nhưng những gì bà đã trải qua chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì tôi đã chứng kiến ở Trái đất này. Tôi đã thấy loài người thịnh rồi suy rồi lại thịnh lần nữa. Đôi khi, cần phải quét sạch một phiến đá trước khi bắt đầu đục đẽo nó.” Cô ta dang rộng hai tay. “Hãy nhìn xem bọn người bây giờ đã làm gì với Trái đất. Hãy xem lòng tham đã sai khiến họ ra sao. Họ đã đưa hành tinh này tới bờ vực bị phá hủy rồi. Băng ở hai cực đang tan chảy, mực nước biển đang tăng lên, thời tiết thất thường, mùa cũng không còn rõ ràng, vùng nông trại hóa thành sa mạc…”

“Cô giống hệt Dee,” Josh đột ngột nói.

“Sao mi dám so sánh ta với gã Pháp sư đó.” Aoife nạt nộ. “Hắn là tên hèn hạ.”

“Ông ta nói các Elder đen tối có thể sửa chữa những lỗi lầm này, phải vậy không?” Josh tò mò.

“Phải.” Aoife trả lời đơn giản. “Họ có thể. Kể cho cậu ta nghe đi.” Cô ta nói với Nhà giả kim.

Josh quay sang Nicholas. “Phải vậy không chú?”

“Ừ,” Nhà giả kim thở dài. “Họ chắc chắn có thể.”

Sophie rướn người, nhăn nhăn trán. “Nghĩa là các Elder ở phe chú cũng có thể làm điều tương tự?”

Lần này, một sự im lặng kéo dài, và cuối cùng khi Nicholas nói, giọng ông rõ là chỉ hơn lời thì thầm một chút. “Chú chắc là họ có thể.”

“Vậy tại sao họ không làm?” Sophie tiếp tục.

Nicholas nhìn qua Perenelle, và lần này đến lượt Nữ phù thủy trả lời. “Bởi vì sớm muộn gì các bậc làm cha mẹ sẽ phải để con em mình sống tự lập và mắc sai lầm. Đó là cách duy nhất chúng phát triển. Ở thế hệ trước, các Elder đã sống cùng loài người, làm việc cạnh nhau. Tất cả những truyền thuyết về các vị thần cổ đại có liên hệ với loài người đều có chút ít sự thật trong đấy. Thật sự tồn tại các vị thần ở Trái đất lúc bấy giờ. Nhưng loài người không hề phát triển. Chỉ mãi đến khi hầu hết các Elder lui về Vương quốc Bóng Tối và để loài người tự vật lộn thì giống loài này mới bắt đầu phát triển.”

“Hãy nghĩ đến những gì loài người đã làm trong 2000 năm qua.” Nicholas tiếp tục. “Nghĩ đến các phát minh, thành tựu, phát kiến – năng lượng nguyên tử, hàng không, giao tiếp quốc tế trong tích tắc, thậm chí là du lịch trong vũ trụ – và ghi nhớ rằng nền văn minh Ai cập đã từng tồn tại hơn 3000 năm. Babylon được xây dựng cách đây hơn 4000 năm, thành phố đầu tiên của Indus xuất hiện cách đây hơn 5000 năm và tại Sume là hơn 6000 năm. Tại sao các nền văn minh đó không thể đạt được những gì nền văn minh hiện tại đã làm được với thời gian ngắn hơn nhiều?”

Josh lắc đầu, nhưng Sophie lại gật gù. Cô bé biết câu trả lời.

“Bởi vì các Elder – được loài người xưng tụng là thần linh – đã sống với họ.” Perenelle nói. “Các Elder cung cấp mọi thứ nên họ cần phải lui về để con người có thể phát triển.”

“Nhưng vài người đã ở lại.” Sophie phản đối. “The Witch, Prometheus…”

“Mars…” Josh thêm vào.

“Gilgamesh,” Sophie nói. “Và Scathach. Chị ấy đã ở lại.”

“Phải, một vài người tiếp tục hướng dẫn và dạy dỗ thế hệ mới, thúc đẩy họ đi trên con đường tới sự vĩ đại hưng không phải để xen dự, ảnh hưởng và chắc chắn là không phải để làm chủ.” Perenelle giải thích.

Aoife bật cười khá chói tai.

“Đúng là một vài Elder đen tối đã cố gắng cai trị loài người, và họ chiến đấu với loài người, ngăn trở mọi nỗ lực của họ. Nhưng bất kì ai ở lại đều có lí do của họ… ngoại trừ cô.” Perenelle đột nhiên nói, nhìn vào Aoife. “Tại sao cô tiếp tục ở lại thế giới loài người?”

Lại một sự im lặng keo dài khi đôi mắt của Aoife đột nhiên xa xăm, vô hồn. “Bởi vì Scathach ở lại,” rồi cô ta đáp.

Tâm trí Sophie lúc này toàn là những hình ảnh khủng khiếp và một cái tên vụt xuất hiện. “Bởi vì Cuchulain.” Cô bé nói to.

“Cuchulain.” Aoife đồng ý. “Người đã xen giữa hai ta. Chàng trai mà chúng ta tranh giành.”

Một chàng trai trẻ, người thường bị thương, tự trói mình vào một cây cột để hù dọa kẻ thù đã vào bước đường cùng…

Scathach và Aoife cùng nhau, vượt qua một bãi chiến trường, cố gắng tới chỗ chàng trai trước khi ba sinh vật to lớn giống loài quạ sà xuống cơ thể chàng…

Mấy con quạ kéo lấy cái xác đã rũ ra của chàng trai và bay lên trời…

Sau đó Scathach và Aoife đánh nhau với những gươm và giáo, luồng điện màu xám cuộn quanh lấy họ, xoắn lại giống hình dáng của một loài cầm thú nào đó.

“Lẽ ra chúng ta không nên đánh nhau.” Aoife nói. “Chúng ta đã thốt ra những lời cay nghiệt, chúng ta nói ra những lời không nên nói.”

“Cô có thể đến một thành phố chỉ dành cho riêng cô.” Perenelle nói.

Aoife lắc đầu. “Tôi ở lại vì người ta nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ có dịp làm hòa với Scathach.”

Ngay cả khi Aoife đang nói, Sophie vẫn nhìn thấy một hình ảnh mờ mờ: Scathach – hay là Aoife? – leo lên lưng của một con quái vật có đôi chân người nhưng lại mang đầu rắn. Nó khoác một tấm áo choàng bằng rắn sống, và bọn này cứ phóng ra, hết lần này tới lần khác, vào vị chiến binh tóc đỏ. “Ai nói với cô vậy?” cô bé hỏi, bằng một giọng thầm thì khàn khàn.

“Bà ngoại ta: Phù thủy xứ Endor.” Khuôn mặt của Aoife bỗng trở nên dữ tợn.

“Lời bà nói khó mà sai được. Tôi sẽ không đi với các người, tôi không thể giúp các người. Tôi phải tìm em gái, Tôi sẽ trở về quá khứ nếu cần phải như vậy.”

Nicholas nhìn cô ta. “Lúc này đây Saint-Germain cũng đang tìm cách trở về quá khứ để giải cứu Joan và Scathach.”

Aoife càu nhàu. “Số Elder ở thế giới này có thể làm được điều đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà bọn họ giờ cũng chẳng vui vẻ gì.”

“Hiệp sĩ Saracen đang nói chuyện với ông chủ của anh ta, Tammuz, the Green Man.” Nicholas đáp gọn. “Giống như Chronos, ông ta có khả năng di chuyển trong các mạch thời gian.”

“Ông mong lão ta sẽ giúp Saint-Germain sao?” tiếng cười của Aoife, vừa u tối lại vừa xấu xí, vang vọng trên mặt nước. “Tammuz sẽ xé xác hắn ra thành từng mảnh.”