Xác Chết Dưới Nước - Chương 09 - Phần 1
Chương 9
Một chiếc xe được điều đến vừa lúc tôi cho xong cái xác vào trong túi. Lúc đứng
dậy, tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Trong khoảnh khắc, tôi cố trụ cho vững trong
khi mặt như đã đóng băng lại và tôi xây xẩm chẳng nhìn thấy gì được nữa. Tôi
bảo Marino:
- Để xe chở được thằng bé ra khỏi đây thì có cách nào làm cho đám quay phim kia
biến mất không nhỉ?
Ánh đèn sáng quắc của họ vẫn cứ như vệ tinh bay lượn trong bóng tối trong khi
họ kiên nhẫn chờ chúng tôi xuất hiện. Anh đưa mắt nhìn tôi với vẻ bất lực vì cả
hai chúng tôi đều biết rằng chẳng thể làm gì được đám phóng viên với những thứ
đồ ghi âm của họ. Chừng nào họ chưa bước chân được vào hiện trường thì chừng đó
họ vẫn cứ làm bất cứ điều gì có thể, đặc biệt là khi họ lại đang chễm chệ trên
trực thăng.
- Tự cô sẽ chuyển cái xác đi chứ? - Anh hỏi.
- Không, có một kíp đang ở đó. - Tôi đáp. - Chúng ta cần sự giúp đỡ để đưa cậu
ấy lên kia. Bảo họ nhanh lên mới được.
Anh lại bật máy bộ đàm trong lúc đèn pin của chúng tôi vẫn tiếp tục quét qua
quét lại trên những đống rác và lá cây rụng, cả những hố sâu đầy bùn loãng nữa.
Marino bảo tôi:
- Tôi sẽ giữ chân vài gã trong một lúc. Trừ phi thủ phạm thu nhặt hết vỏ đạn,
còn thì nếu không nó chỉ ở quanh đây thôi. - Anh nhìn lên đồi. - Vấn đề là một
số loại súng có thể đẩy vỏ đạn đi rất xa mà cái trực thăng khốn kiếp ban nãy đã
thổi tung mọi thứ đi rồi.
Trong vòng vài phút, nhóm cứu thương đã đến, đem theo một chiếc cáng. Tiếng
chân người lạo xạo trên lớp thủy tinh vỡ và kim loại va vào nhau lanh canh. Tôi
đợi cho đến khi họ nhấc cái xác lên rồi mới kiểm tra kỹ lưỡng lại lần nữa phần
đất nơi Danny đã nằm. Tôi nhìn cái miệng đen ngòm của đường hầm. Ngày trước nó
được đào vào vách núi, có lẽ xốp quá nên không chịu được. Tôi tiến lại gần hơn
cho đến khi đã đứng hẳn trong cửa hầm. Một bức tường chắn ngang sâu bên trong
đã niêm phong đường hầm lại. Lớp vôi trắng sáng lóa lên dưới ánh đèn pin của
tôi. Phần đường ray han gỉ nhô ra ngoài giờ ngập đầy bùn, lại còn rải rác lốp
xe cũ và vỏ chai.
- Bác sĩ, không có gì ở đó đâu. - Marino theo sát tôi. - Chúng tôi đã xem xét
kỹ rồi mà.
- Dĩ nhiên là cậu ấy không thể trốn thoát khỏi đây được. - Tôi vừa nói vừa lia
đèn xuống lớp đá cuội và cỏ dại. - Và cũng không ai trốn ở đây được. Những
người bình thường lẽ ra cũng không nên biết chỗ này chứ nhỉ.
- Thôi nào. - Giọng Marino mềm mỏng nhưng kiên quyết khi anh chạm vào cánh tay
tôi.
- Nơi này hiếm khi được lai vãng tới. Thậm chí những người sống quanh đây cũng
không biết chỗ này nữa kia. - Đèn pin của tôi vẫn di chuyển. - Chỉ có kẻ nào
biết chính xác việc mình đang làm mới mò vào đây thôi.
- Bác sĩ! - Anh nói khi thấy có giọt nước rơi xuống. - Chỗ này không an toàn
đâu.
- Tôi nghĩ rằng Danny biết một điều gì đó về nơi này. Việc làm này là có chủ ý
từ trước trong tâm trạng hết sức tỉnh táo. - Giọng tôi bị dội lại từ bức tường
tối tăm cũ nát.
Lần này Marino kéo tay tôi và tôi cũng không kháng cự.
- Cô đã làm tất cả những gì có thể rồi. Đi thôi nào.
Bùn sục vào đôi bốt của tôi và bắn lên đôi giày vũ trang màu đen của Marino khi
chúng tôi lần theo đường ray han gỉ để quay lại trong đêm tối. Chúng tôi trèo
lên rìa đồi đầy rác rưởi, thận trọng đi vòng qua những vệt máu bị trào ra khi
cái xác Danny lăn xuống triền dốc như một bao rác. Nhiều vết máu đã biến mất
sau những cơn lốc hung bạo của chiếc trực thăng. Chỉ riêng điều này cũng đã là
mối lợi cho luật sư bào chữa rồi. Tôi ngoảnh mặt đi để tránh những ống kính máy
quay và ánh đèn flash. Từ lúc lên đến đường cái, tôi và Marino không tiếp
chuyện với bất kỳ một người nào.
- Tôi muốn xem chiếc xe. - Tôi nói trong lúc máy bộ đàm của anh réo vang.
- 100 đang nghe. - Anh đưa bộ đàm lên sát miệng.
- Nhanh lên, 117. - Đầu dây bên kia đang nói với một người nào đó.
- Thưa đội trưởng, tôi đã kiểm tra toàn bộ phần trước và sau khu đất. - Đơn vị
117 nói với Marino. - Không có dấu vết của loại xe mà anh đã miêu tả.
- Gọi 14. - Marino bỏ bộ đàm xuống với vẻ bực tức. - Chiếc Suburban của Lucy
không có ở chỗ cô. Tôi cũng chưa thấy nó đâu cả. Chẳng có thứ gì là có lý ở đây
hết.
Chúng tôi đi bộ lại khu công viên Libby Hill vì cũng không xa lắm, hơn nữa
chúng tôi cũng muốn trao đổi một chút.
- Tôi đang đoán rằng Danny muốn đón một người nào đó ở đây. - Marino vừa nói
vừa châm thuốc hút. - Có vẻ liên quan đến vấn đề về ma túy.
- Cậu ta sẽ không làm việc đó nếu như đang trên đường mang xe đến cho tôi. -
Tôi nói thế cho dù thừa biết ý kiến này có vẻ rất khờ khạo. - Cậu ta sẽ không
đón ai đâu.
Marino quay sang tôi.
- Thôi nào, cô thực sự không biết kia mà.
- Tôi chưa bao giờ có lý do gì để nghĩ rằng cậu ta vô trách nhiệm hay dính líu
đến thuốc phiện và bất cứ thứ gì khác.
- Tôi thì thấy rất rõ rằng nó đang có một cuộc sống khác, như mọi người nói.
- Tôi chẳng biết gì về những thứ đó. - Tôi dường như đã quá mệt mỏi vì cuộc nói
chuyện này.
- Tốt hơn hết là cô nên tìm hiểu vì cô rất nhiệt huyết mà.
- Những ngày này tôi chỉ quan tâm đến việc kẻ đó là ai thôi.
- Xem nào, những gì tôi nói đây là về cái kẻ mà cô biết rõ rằng đang muốn làm
nhụt chí chúng ta. - Anh tiếp tục trong khi thành phố đang lên đèn phía dưới
kia. - Và đôi khi những kẻ mà cô không biết rõ lại còn tồi tệ hơn những kẻ mà
cô không biết gì hết. Cô tin tưởng Danny bởi vì cô quý mến nó và nghĩ nó đã làm
tốt công việc của mình. Nhưng nó cũng có thể liên quan đến bất cứ thứ gì đằng
sau những hiện trường này, và cô sẽ không thể biết được điều đó.
Tôi không nói gì. Những gì mà anh nói là đúng
- Nó là một thằng nhóc điển trai, trông có vẻ tốt tính. Và giờ thì nó đang đi
vào cái nơi không đáng tin cậy này. Điều duy nhất có thể hấp dẫn nó ở đây có
thể là làm một vụ câu nhỏ trước khi trả xe về cho sếp hoặc cũng có thể là nó
chỉ muốn làm một choác.
Tôi cũng ngờ rằng biết đâu Danny lại trở thành nạn nhân của một vụ cướp xe hơi
và tôi cũng nói cho anh biết những tên cướp như vậy thì nhan nhản ở khu vực này
hay cả trong thành phố nữa.
- Cũng có thể. - Marino nói vừa khi chúng tôi nhìn thấy chiếc xe. - Nhưng xe
của cô vẫn còn nguyên đây cơ mà. Tại sao cô lại phải điệu cổ kẻ nào xuống dưới
kia rồi bắn hắn trong khi xe vẫn quẳng ở đây? Tại sao không lấy nó đi? Hay giờ
chúng ta lại nghĩ thêm rằng có thằng gay nào đó xâm phạm cậu ta. Cô có nghĩ thế
không?
Chúng tôi đã nhìn thấy chiếc Mercedes. Những tay phóng viên lại chụp thêm vài
tấm ảnh nữa và đặt ra vô số câu hỏi cứ như thể đây là vụ án lớn nhất mọi thời
đại. Chúng tôi lờ họ đi và bước quanh chiếc xe S-320 lúc này còn đang mở cửa
trước. Tôi rà soát kỹ cả tay vịn, gạt tàn, bảng điện và ghế bọc nệm da nhưng
chẳng thấy thứ gì bị dịch chuyển cả. Cũng không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có
cuộc vật lộn ở đây, nhưng thảm trải sàn phía ghế bên kia hơi bẩn. Tôi cũng để ý
đến vài vết giày rất mờ còn để lại.
- Chiếc xe được tìm thấy trong tình trạng này ư? - Tôi hỏi. - Và cánh cửa cứ mở
thế này sao?
- Chúng tôi mở cửa đấy chứ. Nó không khóa. - Marino đáp.
- Không có ai bên trong à?
- Không.
- Mấy thứ này lúc trước không có. - Tôi chỉ mấy vết giày trên thảm.
- Cái gì?
- Anh có nhìn thấy mấy dấu giày và vết bẩn này không? - Tôi nói khẽ để mấy tay
phóng viên không nghe thấy được. - Lẽ ra không có ai ngồi ở ghế này mới phải
chứ. Khi Danny đang lái xe thì ai ngồi vào đó làm gì. Trước khi nó được mang đi
sửa ở Virginia Beach thì cũng chưa có.
- Biết đâu Lucy ngồi thì sao?
- Không, gần đây nó có đi cùng xe với tôi bao giờ đâu. Tôi không cho rằng có
bất cứ ai ngồi vào chỗ ấy kể từ khi nó được tổng vệ sinh lần gần đây nhất.
- Đừng lo, rồi chúng tôi sẽ làm sạch nó thôi mà. - Anh nhìn đi chỗ khác rồi
miễn cưỡng nói thêm. - Cô biết là chúng tôi sẽ phải giữ chiếc xe này lại, bác
sĩ ạ.
- Tôi hiểu.
Chúng tôi bắt đầu quay lại con phố gần phía đường hầm, chỗ cả hai đã đậu xe.
- Tôi đang phân vân không biết Danny có quen thuộc đường đi lối lại ở Richmond
không? - Marino hỏi.
- Nó đến văn phòng tôi rồi mà. - Tôi đáp lại, tâm trạng trở nên hết sức nặng
nề. - Thực ra thì trước khi chính thức được nhận vào làm, nó đã thực tập một
tuần ở chỗ chúng tôi. Tôi không nhớ hồi đó nó ở đâu nhưng hình như ở tòa nhà
Comfort Inn trên đường Broad thì phải.
Trong khoảnh khắc chúng tôi im lặng rảo bộ, rồi tôi nói thêm.
- Dĩ nhiên là nó biết rõ khu vực quanh văn phòng tôi.
- Ừ, từ đây ra chỗ văn phòng cô chỉ mười tám khối nhà chứ mấy.
Một điều gì đó đang xâm chiếm lấy tôi.
- Chúng ta nào có biết rằng nhỡ đâu lúc tối nó chỉ rẽ qua đây mua thứ gì đó ăn
tạm trước khi lên xe buýt về nhà. Làm sao chúng ta biết được là đôi khi người
ta chỉ làm một việc đơn giản như thế thôi.
Xe của chúng tôi đậu gần vài chiếc xe cảnh sát, còn đám phóng viên đã bỏ đi
rồi. Tôi mở cửa xe rồi chui vào. Marino hai tay đút túi quần, vẻ nghi ngờ hiện
trên nét mặt vì anh hiểu tôi rất rõ.
- Đêm nay cô sẽ chưa khám nghiệm cái xác đúng không? - Anh hỏi.
- Chưa. - Điều đó là chưa cần thiết và tôi không cần phải tự mình làm việc đó.
- Và cô cũng chưa muốn về nhà ngay đúng không. Tôi dám chắc như vậy.
- Tôi đang có vài việc phải làm. Càng để lâu chúng ta càng dễ thất bại.
- Cô định đến đâu trước? - Marino hỏi thế bởi vì bản thân anh hiểu rõ cảm giác
có một đồng nghiệp vừa bị giết hại là như thế nào.
- Ồ, có vài chỗ ăn quanh đây. Nhà hàng Millie chẳng hạn.
- Ngốc, chỗ ấy quá đắt. Quán Patrick Henry hay mấy chỗ ở khu Slip và Shockoe
Bottom nghe hợp lý hơn. Nên nhớ rằng Danny không có nhiều tiền trừ phi nó lấy
tiền từ đâu đó mà chúng ta không biết.
- Cứ đặt giả thiết là nó chẳng lấy tiền ở đâu cả. - Tôi nói. - Cứ giả sử nó chỉ
muốn mua một thứ gì đó gần văn phòng tôi, vì thế nó đến đường Broad.
- Quán Poe không nằm trên đường Broad, nhưng rất gần công viên Libby Hill. Dĩ
nhiên ở đó cũng có cà phê nữa. - Anh nói.
- Tôi cũng định nói như thế. - Tôi đồng ý.
Khi chúng tôi bước vào quán Poe, người quản lý nhấc máy hỏi xem liệu còn đồ ăn
cho những vị khách cuối cùng của tối nay hay không. Chúng tôi đợi rất lâu rồi
chỉ được thông báo rằng đồ ăn sẽ phải chờ khá lâu và không có ai giống như
Danny vào đây cả. Quay trở lại xe, chúng tôi tiếp tục đi về phía đông phố Broad
đế đến quán cà phê Hill nằm trên đường 28. Tim tôi nảy lên khi nhận ra rằng nhà
hàng này chỉ cách chỗ chiếc xe Mercedes của tôi một con phố.
Nổi tiếng với loại cocktail Bloody Mary và ớt đỏ khô, quán cà phê này nằm ở góc
đường và nhiều năm qua là nơi lui tới ưa thích của cánh cảnh sát. Tôi cũng vào
đây nhiều lần rồi, phần lớn là đi với Marino. Đây đúng là một kiểu quán bar
thực sự. Giờ này hầu như chẳng còn bàn nào trống. Khói thuốc dày đặc và ti vi
thì đang ầm ĩ chiếu đoạn clip về cầu thủ Howie Long hồi xưa đang chơi cho ESPN.
Cô nàng Daigo đang lau ly tách phía sau quầy bar, vừa nhìn thấy Marino, cô đã
cười rất tươi.
- Anh đến đây làm gì mà muộn thế? - Cô hỏi cứ như thể chưa xảy ra hiện tượng
này bao giờ vậy. - Ban nãy lúc mọi thứ nhộn cả lên thì anh đang ở đâu?
- Nói cho tôi nghe thử xem. - Marino bảo cô ta. - Tối nay cái nhà hàng làm bánh
sandwich bít tết ngon nhất thành phố này làm ăn thế nào?
Marino nhích lại gần hơn để người khác không nghe thấy những gì anh nói. Daigo
là một phụ nữ da đen dẻo dai. Cô đưa mắt nhìn tôi như thể cô đã gặp tôi ở đâu
đó rồi.
- Từ sớm đã đông rồi. - Cô nói. - Tôi còn nghĩ là mình phục vụ không kịp mất.
Tôi lấy gì cho anh và bạn anh nhé, đội trưởng?
- Ừ, cô có biết bác sĩ đây không?
Cô ta cau mày và sau đó có vẻ như đã nhận ra.
- Tôi biết là đã gặp chị ở đây rồi mà. Chị đi cùng anh ấy. Hai người đã cưới
chưa? - Cô ta cười vang như thể đây là điều thú vị nhất từng nói vậy.
- Nghe này, Daigo. - Marino tiếp tục. - Chúng tôi đang tìm hiểu xem ngày hôm
nay có cậu trai trẻ nào vào đây không. Một cậu da trắng, người mảnh dẻ, tóc dài
sẫm màu, trông rất đẹp trai. Cậu ta cũng mặc áo khoác da, quần jean, bên trong
mặc áo len, đi giày thể thao và đeo một cái bó chân màu đỏ. Khoảng hai mươi lăm
tuổi, đi xe Mercedes Benz màu đen còn mới có rất nhiều cần ăngten.
Cô ta nheo mắt lại và khuôn mặt chăm chú khi Marino nói. Cái khăn lau ly cốc để
lơi trên tay. Tôi ngờ rằng cảnh sát đã từng hỏi cô rất nhiều câu tương tự về
những vấn đề không mấy dễ chịu khác nữa. Và tôi cũng có thể khẳng định rằng cô
ta sẽ trở nên vô dụng đối với những kẻ lười biếng, vô cảm chỉ muốn xâm phạm
cuộc sống an lành của kẻ khác.
- Tôi biết anh đang nói gì. - Cô nói.
Lời nói của cô có hiệu ứng như một phát súng nổ. Chúng tôi hoàn toàn tập trung
vào cô và cả hai đều giật nẩy mình.
- Cậu ấy có vào đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc ấy khoảng 5 giờ, bởi vì vẫn
còn sớm mà. - Cô nói. - Anh biết mà, mọi người vẫn vào đây để uống bia chứ
không mấy ai mua đồ ăn tối. Cậu ấy ngồi ngay chỗ kia.
Cô chỉ một cái bàn trống bên dưới mấy chậu cây treo tường, chỗ đó cũng treo một
bức tranh gà trống trên bức tường trắng. Tôi nhìn chiếc bàn mà Danny đã ngồi ăn
lần cuối cùng ở thành phố này, chỉ vì tôi, hình ảnh cậu xuất hiện. Cậu vẫn sống
động và nhiệt tình với những đường nét rõ ràng, mái tóc dài bóng mượt, rồi sau
đó bện máu và bùn trên triền đồi tối tăm đầy rác bẩn. Ngực tôi thắt lại và
trong khoảnh khắc tôi phải nhìn đi chỗ khác để tránh cho mắt khỏi cay.
Khi đã bình tĩnh trở lại, tôi quay sang Daigo và nói:
- Cậu ấy làm việc cho tôi ở phòng giám định pháp y. Tên là Danny Webster.
Cô ta nhìn tôi một lúc lâu, ngụ ý của tôi đã rất rõ ràng.
- À, ừ. - Cô nói khẽ. - Đúng là cậu ấy. Lạy Chúa, tôi không thể tin được điều
này. Các bản tin đã đưa lên hết rồi. Suốt tối hôm nay mọi người ngồi đây toàn nói
về chuyện ấy bởi vì sự việc xảy ra ngay dưới phố kia thôi.
- Ừ. - Tôi nói.
Cô nhìn Marino như thể đang muốn bào chữa cho thằng bé.
- Nó mới chỉ là một thằng bé thôi mà. Cậu ấy vào đây, chẳng để ý đến ai cả, chỉ
ngồi ăn sandwich, thế rồi người ta giết cậu ấy. Tôi cần phải nói với anh rằng
đó là một hành động hèn hạ. - Cô ta giận dữ lau mặt quầy. - Mẹ kiếp, chuyện này
sẽ khiến tôi phát ốm lên đây. Anh hiểu tôi nói gì không? Thiên hạ giết nhau cứ
như không ấy.