Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 03 - Phần 4

Triệu Giản thành danh cực sớm, trước đây hai chục năm đã danh chấn giang hồ, Hoàng Hà lưỡng ngạn, Quan Trung nam bắc cũng đều là phạm vi thế lực cua Đại Phong đường, danh tiếng của Triệu nhị gia có thể nói là không ai không biết đến, không ai không nghe tiếng.

Liêu lão bát đáp:

- Ta nếu cả danh tiếng của Triệu nhị gia cũng không biết đến thì thật là khờ quá.

Người đó thốt:

- Con rùa rút đầu họ Triệu kia là đại công tử của Triệu Giản đó.

Liêu lão bát lập tức biến sắc.

Người đó cười lạnh:

- Ngươi nghĩ coi, ngươi nếu thật đã đánh gục gã, Đại Phong đường làm sao có thể tha ngươi được?

Liêu lão bát một mặt uống rượu, một mặt đổ mồ hôi lạnh, chợt lắc đầu không ngớt:

- Không đúng.

Người đó hỏi:

- Không đúng cái gì?

Liêu lão bát đáp:

- Gã nếu thật là công tử của Triệu nhị gia, chỉ cần nói ra tên tuổi, tùy tiện đi đến đâu cũng tìm được mấy chục vạng lượng xài chơi, không khó khăn gì.

Người đó nói:

- Không sai.

Liêu lão bát hỏi:

- Vậy tại sao gã lại đến câu trong đổ trường?

Người đó cười cười, nụ cười phảng phất rất thần bí.

Liêu lão bát hỏi:

- Lẽ nào gã cố ý muốn gây chuyện với bọn ta? Phá đổ trường của bọn ta?

Người đó đang uống rượu, tửu lượng thật không tệ, uống ực hơn mười chén mà sắc mặt vẫn không đổi khác.

Liêu lão bát nói:

- Nhưng ta biết quy củ của Đại Phong đường, cờ bạc cũng vậy, đàn bà cũng vậy, hai thứ nghề nghiệp đó bọn họ chưa từng nhúng tay vào.

Người đó cười mỉm:

- Quy củ là quy củ, gã là gã.

Liêu lão bát biến sắc:

- Lẽ nào đó là chủ ý riêng của gã, muốn đến phá sòng bài của bọn ta, lẽ nào gã cũng muốn bước chân vô nghề này? Lại vì ngại quy của của Đại Phong đường cho nên mới không dám xưng tên họ?

Người đó điềm đạm đáp:

- Một tiểu tử như gã, chỗ xài tiền đương nhiên không thiếu, quy củ của Đại Phong đường lại quá nghiêm, gã nếu không lén kiếm thêm vài đồng làm sao mà sống nổi?

Hắn chậm rãi nói tiếp:

- Muốn tìm cách câu tiền, đương nhiên chỉ có nghề này là dễ dàng nhất.

Liêu lão bát giận dữ:

- Đại Phong đường ở đây cũng có người, ta phải đi báo mới được.

Người đó nói:

- Ngươi nói làm sao về Triệu nhị gia mà mọi người ở Đại Phong đường luôn luôn trọng vọng? Lẽ nào còn muốn người của Đại Phong đường giúp ngươi đối phó con trai của lão ta?

Liêu lão bát không nói gì, càng lúc càng tức giận, chợt hét lớn:

- Không được, không cần biết ra sao cũng không được, đây là thiên hạ do máu và mồ hôi của bọn ta đánh về, bọn ta tuyệt không thể đem dâng cho người khác như vầy.

Người đó lại thở dài:

- Chỉ tiếc xem ra ngươi không dâng cũng không được, trừ phi...

Liêu lão bát hỏi:

- Trừ phi cái gì?

Người đó đáp:

- Trừ phi vị Triệu công tử đó bỗng lâm trọng bệnh, nối gót cha gã.

Hắn lại rót cho mình thêm một chén, uống ực cạn chén:

- Chỉ có người chết mới vĩnh viễn không thể kiếm tiền xài.

Liêu lão bát nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, hạ giọng hỏi:

- Ngươi nghĩ gã có thể đột nhiên lâm trọng bệnh?

Người đó đáp:

- Rất có thể.

Liêu lão bát hỏi:

- Ngươi có cách nào có thể khiến cho gã đột nhiên sinh bệnh không?

Người đó đáp:

- Đó còn tùy vào ngươi.

Liêu lão bát hỏi:

- Tùy làm sao?

Người đó đáp:

- Tùy coi ngươi có năm vạn lượng bạc hay không.

Ánh mắt của Liêu lão bát phát sáng:

- Nếu quả ta có thì sao?

Người đó đáp:

- Vậy ngươi chỉ cần viết một tấm thiệp, mời gã ngày mai “đi ăn” ở quán “Thọ Nhĩ Khang” Tứ Xuyên vừa mới mở trong thành.

Hắn cười cười nói tiếp?:

- Ăn xong bữa ăn đó, ta bảo đảm gã nhất định sẽ sinh bệnh, hơn nữa bệnh rất trầm trọng.

Liêu lão bát hỏi:

- Bệnh nặng cỡ nào?

Người đó đáp:

- Nặng đến mức phải chết.

Liêu lão bát hỏi:

- Chỉ cần ta phát thiệp mời gã, gã sẽ đi?

Người đó đáp:

- Gã nhất định đi.

Liêu lão bát lại hỏi:

- Ta có cần mời người nào đến nữa không?

Người đó đáp:

- Ngoại trừ Giả lão bản ra, ngươi ngàn vạn lần không thể mời người khác, nếu không...

Liêu lão bát hỏi:

- Nếu không thì sao?

Người đó trầm mặt, lạnh lùng đáp:

- Nếu không người bị bệnh chỉ sợ không phải là gã, mà là ngươi.

Liêu lão bát lại bắt đầu uống rượu, uống cạn ba chén, chợt vỗ bàn:

- Làm vậy đi!

o O o

[Huyết chiến]

“Thọ Nhĩ Khang” là một trà quán Thục Trung rất có danh tiếng, chủ nhân họ Bành, không những là một người làm ăn rất hòa khí, rất chiếu cố đến khách nhân, cũng là một đầu bếp tay nghề cao phi thường.

Món ruột của lão là cá hấp chưng tương đậu, gân móng hầm cay, canh cá nấu ngót.

Đó tuy đều là những món ăn gia đình rất phổ thông, nhưng làm ra từ trong tay lão lại nêm nếm hết sức thần kỳ.

Đặc biệt là món cá hấp chưng tương đậu, vừa nóng, vừa mềm, vừa tươi, vừa cay, có thể ăn chơi uống rượu, có thể ăn với cơm, thật khiến cho người ta ăn không biết ngán, có người không ngại đi xe cả hai canh giờ đến tiệm chỉ vì muốn ăn đồ ăn lão nấu.

Sau này Bành lão bản giàu tới mức tính cả vợ con cháu chắt có ăn cả đời cũng không hết tiền, cho nên về hưu. Nhưng chiêu bài “Thọ Nhĩ Khang” của lão vẫn còn, đám đồ tử đồ tôn học nghề của lão dùng chiêu bài của lão, đi đến chỗ này chỗ nọ mở tiệm, tiệm càng lúc càng nhiều, mỗi một tiệm đều buôn bán đắt khách.

“Thọ Nhĩ Khang” ở đây lại là tiệm mới khai trương gần đây nhất, đại sư phụ đầu bếp nghe nói là đồ đệ ruột của Bành lão bản, cá hấp chưng tương đậu ra lò cũng vừa cay, vừa nóng, vừa mềm, vừa tươi.

Cho nên tiệm khai trương tuy còn chưa tới nửa tháng, tiếng tăm đã vang dội.

Triệu Vô Kỵ cũng biết chỗ đó. Chàng ngày đầu tiên đến đây đã ghé ăn tối ở “Thọ Nhĩ Khang”.

Ngoại trừ món cá chép Hoàng Hà chưng tương đậu danh quý phi thường ra, chàng còn ăn thử bốn món gân móng, một dĩa cá trứng cá, một dĩa thịt quay, và một chén canh đậu.

Chàng ăn rất no nê, lại bị cay đến toát mồ hôi, chàng còn thưởng bảy phân bạc cho tiểu nhị.

Một khách nhân ngồi ăn cơm một mình có thể thưởng vài phân tiền cho tiểu nhị đã có thể coi là rất hào phóng rồi.

Cho nên chàng vừa bước vào tiệm hôm nay, “yêu sư” đã cúi mình chào đón từ xa.

“Yêu sư” là tiếng Tứ Châu, ý tứ của “yêu sư” nghĩa là điếm tiểu nhị chạy bàn.

Yêu sư ở đây nghe nói đều là người Tứ Xuyên đi nơi khác kiếm ăn, tuy không nghe những tiếng chửi mà người Xuyên thường treo đầu cửa miệng “tiên sư ngươi” hay “con rùa rút đầu ngươi”, nhưng trên đầu mỗi một người đều thắt dải bố trắng, chính là tiêu chí tiêu chuẩn của người Xuyên.

Trên đầu người Xuyên thích thắt dải bố trắng nghe nói là vì muốn tưởng niệm Gia Cát Vũ Hầu qua đời tháng mười.

Đèn thất tinh tắt, Vũ Hầu tạ thế, người Xuyên đều thắt dải bố trắng để tỏ lòng thương tiếc, sau này không ngờ lại trở thành tập quán.

Vừa lọt vào biên giới Xuyên, một khi nhìn thấy người trên đầu không có thắt dải bạch bố, nhất định nếu không bị chửi thì cũng bị đạp, ăn một bữa cơm ba mươi đồng cũng phải trả mắc hơn mười đồng.

May là ở đây không phải là đất Thục, hôm nay cũng không phải Triệu Vô Kỵ mời khách.

Cho nên lúc chàng bước vào cửa lớn của “Thọ Nhĩ Khang”, biểu tình trên mặt rất khoan khoái.

Trong tâm chàng có thật sự khoan khoái hay không? Chỉ có trời biết.

Chủ tọa có hai người, Giả lão lục và Liêu lão bát, khách nhân chỉ có một mình Triệu Vô Kỵ.

Đồ ăn lại bài đầy bàn, chỉ cần thấy bốn món nóng và bốn món nguội trên bàn là có thể thấy đây là một bàn rất mắc tiền.

Tám món đều là món ưa thích nhất ở Tứ Xuyên.

Triệu Vô Kỵ mỉm cười:

- Hai vị thật quá khách khí.

Giả lão lục và Liêu lão bát thật rất khách khí, đối với một người gần chết, khách khí một chút cũng không hề gì.

Trước khi đến đây, bọn họ đã thảo luận rất lâu, rất kĩ càng.

- Người đó tuy lai lịch bất minh, hành tung quỷ dị, nhưng lời nói của hắn tôi rất tin tưởng.

- Ngươi tin hắn có thể đối phó Triệu Vô Kỵ?

- Tôi tin chắc.

“Ngươi có thấy công phu của hắn không?” Giả lão lục vốn luôn luôn tỏ thái độ hoài nghi.

- Hắn không những công phu tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa trên mình còn chừng như có một thứ tà khí.

- Tà khí gì?

- Tôi cũng không nói được, nhưng tôi mỗi lần đến gần hắn, luôn luôn trong tâm có cảm giác muốn nổi da gà, cảm thấy trên người hắn chừng như có tàng giấu độc xà, lúc nào cũng có thể thả ra cắn người ta.

- Hắn chuẩn bị hạ thủ ra sao?

- Hắn không chịu nói cho tôi biết, chỉ bất quá đặt một gian phòng nhã tọa trên lầu Thọ Nhĩ Khang cho bọn ta.

- Tại sao lại chọn “Thọ Nhĩ Khang”?

- Hắn nói chuyện rặt tiếng Xuyên, “Thọ Nhĩ Khang” là quán ăn Xuyên, tôi nghĩ hắn ở đó nhất định còn có trợ thủ.

“Thọ Nhĩ Khang” tổng cộng có mười yêu sư, trên lầu năm người, dưới lầu năm người.

Giả lão lục từng để ý quan sát bọn chúng, phát hiện trong đó có bốn người cước bộ rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là người luyện võ.

Đợi đến khi bọn họ ngồi xuống, yêu sư trên lầu lại có thêm một người, chính là vị “bằng hữu” của bọn họ.

- Bọn tôi ước định giao trước ba vạn trong số năm vạng lượng bạc, sau khi chuyện đã thành sẽ giao hết.

- Ngươi đã giao tiền cho hắn?

- Sáng sớm hôm nay đã giao cho hắn.

- Còn thiệp mời?

- Thiệp mời đã đem đưa họ Triệu, còn thêm vào mọt lá thư ngắn.

- Ai viết thư?

- Anh rể của tôi.

Anh rể của Liêu lão bát tuy chỉ bất quá là một giám sinh, viết thư tuyệt không thành vấn đề.

Trên thư trước hết biểu thị sự tiếc nuối hối hận vì những chuyện đã qua, sự ngưỡng mộ đối với Triệu Vô Kỵ, hi vọng Triệu Vô Kỵ chịu đến ăn một bữa cơm thân mật, mọi người hóa địch thành bạn.

- Ngươi nghĩ gã đến không?

- Gã nhất định đến.

- Tại sao?

- Bởi vì gã trời sinh là người gan dạ bao dung, đối với chuyện gì cũng không để tâm.

Triệu Vô Kỵ đương nhiên đã đến.

Chàng chưa từng cự tuyệt lời mời của người khác, không cần biết ai mời cũng vậy.

- Bọn chúng chuẩn bị lúc nào hạ thủ?

- Đợi đến khi dĩa cá chép chưng tương đậu bưng lên, chỉ cần tôi động vào đầu cá, bọn chúng liền xuất thủ.

Hiện tại món ăn chính còn chưa bưng lên, chỉ có bốn món nóng và bốn món nguội, Liêu lão bát trong tâm đã bắt đầu toát mồ hôi.

Lão tịnh không phải là chưa từng giết người, cũng không phải là chưa nhìn thấy người khác giết người, chỉ bất quá chờ đợi luôn khiến cho người ta cảm thấy khẩn trương.

Lão chỉ hi vọng chuyện này mau chóng kết thúc, để cho Triệu Vô Kỵ vĩnh viễn biến mất khỏi mặt đất này.

Bởi vì chuyện này không thể để cho Tiêu Thất thái gia biết được, cho nên lần động thủ này tuyệt không thể thất bại.

Triệu Vô Kỵ một mực tỏ lộ vẻ khoan khoái, chừng như không phát giác có gì đáng nghi.

Tuy chàng không uống rượu ban ngày, cũng ăn không nhiều, nói lại nói không ít.

Bởi vì lúc chàng nói chuyện, người khác không thể phát hiện chàng luôn luôn đang chú tâm quan sát.

Chàng nhìn không ra chỗ này có gì không ổn. Trong đồ ăn cũng tuyệt đối không có độc! Giả lão lục và Liêu lão bát cũng ăn không ít.

Bọn họ thậm chí còn không đem theo bất cứ tên tùy tùng nào, bên ngoài cũng không thấy có bất cứ mai phục nào.

Lẽ nào bọn họ thật sự muốn hóa địch thành bạn?

Điểm kỳ quái duy nhất ở chỗ này là ở đây có nhiều yêu sư đặc biệt sạch sẽ.

Lúc bọn chúng bưng đồ ăn lên, Triệu Vô Kỵ đã chú ý thấy bọn họ cả móng tay cũng không có dính dầu mỡ.

Làm lụng trong quán cơm, rất ít khi có người sạch sẽ như vậy.

Nhưng bọn chúng nếu quả thật có âm mưu, cũng nên nghĩ tới điểm đó, cố gắng che giấu cho kĩ.

Trong số còn có một bóng dáng nhìn chừng như rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Nhưng Triệu Vô Kỵ lại khơi khơi không nhớ ra nổi.

Chàng rất muốn nhìn mặt người đó, nhưng người đó chỉ thoáng qua trước cửa là đã xuống lầu.

“Tiểu nhị ở chỗ này sao ta lại quen được chứ? Người cao thon như vậy trên thế gian vốn có rất nhiều”.

Chàng một mực tự giải thích cho mình, bởi vì chàng tịnh không thật sự muốn gây phiền hà cho Giả lão lục và Liêu lão bát.

Chàng làm như vầy chỉ bất quá vì chàng muốn dùng cách này đi tìm một người.

Chàng nghĩ chỉ có dùng cách này mới có thể tìm ra người đó.

Cá chép chưng tương đậu nổi tiếng xa gần của “Thọ Nhĩ Khang” chung quy đã bưng lên, đựng trong một cái mâm dài hai thước, nhiệt khí đằng đằng, vừa thơm vừa cay, chỉ ngửi thấy mùi đã biết ngon lành tới cỡ nào.

Trong phòng luôn luôn có hai tiểu nhị đứng hầu hai bên, người bưng mâm lên cũng đã cúi đầu lui ra.

Liêu lão bát hỏi:

- Có ai thích ăn đầu cá không?

Giả lão lục cười:

- Ngoại trừ ngươi ra, chỉ có mèo mới thích ăn đầu cá.

Liêu lão bát cười lớn:

- Vậy tôi chỉ còn nước một mình hưởng thụ vậy.

Lão thò đũa ghim vào đầu cá.

Ngay lúc đó, mặt bàn đột nhiên bị người ta đá một cước bay lên, người của Triệu Vô Kỵ cũng đã bay lên, hét lớn:

- Nguyên lai là ngươi.

Tên yêu sư bưng đồ ăn vừa thoái ra cửa, vừa quay mình, Triệu Vô Kỵ đã bay tới.

Cùng trong một sát na đó, hai gã yêu sư nãy giờ đứng yên trong phòng cũng đã xuất thủ.

Ba người bọn chúng đánh ra đều toàn là ám khí, hai người hai bên mỗi người phóng ra sáu điểm hàn tinh đen tuyền, bay thẳng vào chân và lưng của Triệu Vô Kỵ.

Lúc bọn chúng xuất thủ mới thấy trên tay bọn chúng có mang bao tay da nai.

Tráng hán thương lượng với Liêu lão bát cũng thừa lúc quay mình mang bao tay vào, chờ Triệu Vô Kỵ phi thân sang, thân hình của hắn nhoáng một cái, quay đầu ngửa người, phẩy tay quăng ra một màn độc sa đen sì mờ mịt.

Giả lão lục và Liêu lão bát vốn đã lui vào một góc cũng đã biến sắc, thất thanh hô to:

- Ám khí có độc!

Bọn họ tuy còn chưa nhìn ra đó chính là Độc Tật Lê và Đoạn Hồn Sa uy chấn thiên hạ của Đường môn, lại biết người mang trên tay bao tay da nai phóng ám khí nhất định là có kịch độc không gì sánh nổi.

Thân người Triệu Vô Kỵ xoay trên không, muốn tránh né mười hai mũi độc tật lê đã khó như lên trời, hà huống trước mặt còn có trăm ngàn hạt độc sa!

Trong số ám khí của Đường môn, Đoạn Hồn Sa cũng là một loại bá đạo nhất, đáng sợ nhất.

Thứ độc sa đó còn nhỏ hơn hạt gạo nhiều, tuy không thể phóng xa, nhưng vừa tung ra là tạo thành một màn đen sì mờ mịt, một khi đối phương ở nội trong phương viên hai trượng, đừng mong tránh khỏi, một khi trúng phải một hạt, tất phải thúi thịt mục xương.

Mỗi một bộ sậu, mỗi một chi tiết trong hành động lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đã trải qua kế hoạch cực kỳ chu mật.

Vị trí ba người xuất thủ nên phân phối ra sao, nên dùng bộ vị nào khi xuất thủ đánh đối phương mới có thể khiến cho gã tuyệt đối vô phương tránh né, bọn chúng đều đã tính toán kĩ càng.

Nhưng bọn chúng không tưởng được Triệu Vô Kỵ đang vào giây phút cuối cùng đã nhận ra tráng hán đầu thắt dải bố trắng là một trong những tùy tùng Thượng Quan Nhẫn dẫn theo, cũng là hung thủ đã giết Triệu Tiêu, đã từng lưu lại vài ngày ở Hòa Phong sơn trang.

Triệu Vô Kỵ tuy không chú ý gì lắm đến một người như vậy, trong đầu lại ít ít nhiều nhiều có chút ấn tượng.

Chút ấn tượng đó đã cứu mạng chàng.

Chàng ra tay trước, lúc đối phương còn chưa bắt đầu phát động, chàng đã phóng sang.

Tráng hán đó có chút kinh hoảng, liền lách người giơ tay ra, phóng ra độc sa, xuất thủ có chậm đi một chút.

Tay của hắn vừa giương ra, Triệu Vô Kỵ đã phóng đến sát hông hắn, quyền đầu liền đánh gãy một hai cái xương sườn của hắn.

Thanh âm xương gãy vang lên, người của hắn cũng bị nhấc lên, nghênh đón Độc Tật Lê từ phía sau bắn tới.

Mười hai mũi Độc Tật Lê đã có chín mũi ghim trên mình hắn.

Hắn đương nhiên biết sự lợi hại của thứ ám khí đó, nỗi sợ hãi đã siết chặt yết hầu của hắn, hắn cả kêu la cũng kêu la không được, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hoàn toàn mất khống chế, nước mắt nước mũi nước tiểu nước phân đồng thời chảy re ra.

Đợi đi khi Triệu Vô Kỵ quăng hắn ra, toàn thân hắn đều đã mềm nhũn như than, lại khơi khơi còn chưa chết.

Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy và tiếng la thảm của hai gã đồng bọn.

Sau đó hắn cảm thấy có một bàn tay buốt lạnh tát vào mặt hắn, một người đang hỏi:

- Thượng Quan Nhẫn ở đâu?

Bàn tay không ngừng tát trên mặt hắn, hi vọng hắn còn tỉnh táo, nhưng tiếng hỏi lại đã từ từ xa xăm.

Hắn há miệng, muốn nói, khạc ra lại chỉ có nước miếng đắng nghét, vừa chua, vừa hôi, vừa đắng.

Lúc đó hắn đã không còn nghe thấy gì nữa.

Triệu Vô Kỵ chung quy đã từ từ đứng lên, đối diện Giả lão lục và Liêu lão bát.

Trên mặt chàng hoàn toàn không có một chút huyết sắc, trên người lại có máu, cũng không biết là máu của ai đã nhỏ trên y phục chàng.

Trên mặt chàng không những có máu của người khác, cũng có máu của chính chàng.

Chàng biết mặt chàng đã bị vài hạt độc sa rạch trầy, còn có một mũi Độc Tật Lê ghim trên vai chàng.

Nhưng chàng tuyệt không thể để người khác biết.

Hiện tại độc tính còn chưa hoàn toàn phát tác, chàng nhất định phải ráng đi xuống, nếu không chàng cũng phải chết ở đây, chết dưới tay Liêu lão bát!

Tay của Liêu lão bát ướt nhẹp, cả y phục cũng đẫm mồ hôi lạnh.

Hồi nãy giây phút lúc chuyện xảy ra, đơn giản giống hệt như một trường ác mộng, một cơn ác mộng khiến cho người ta muốn ói.

Tiếng xương cốt gãy nát, tiếng la thảm, tiếng rên rỉ, hiện tại toàn bộ đã đình chỉ.

Nhưng trong phòng lại vẫn ngập tràn mùi hôi thúi và mùi máu tanh khiến cho người ta vô phương chịu nổi.

Lão muốn ói.

Lão muốn xông ra ngoài, lại không dám động.

Triệu Vô Kỵ đang đứng trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn bọn họ:

- Là chủ ý của ai?

Không có ai mở miệng, cũng không có ai thừa nhận.

Triệu Vô Kỵ cười lạnh:

- Các ngươi nếu thật muốn giết ta, hiện tại động thủ vẫn còn kịp.

Không ai dám động.

Triệu Vô Kỵ lạnh lùng nhìn bọn họ, chợt quay mình bước ra:

- Ta không giết các ngươi chỉ vì các ngươi căn bản không xứng để ta ra tay.

Cước bộ của chàng vẫn rất ổn, chàng tuyệt không thể để cho bất kỳ một ai nhìn thấy chàng đã không còn chịu đựng nổi.

Vết thương không đau chút nào, chỉ hơi tê tê, lại chừng như bị kiến cắn.

Nhưng đầu chàng đã bắt đầu hôn mê, mắt đã bắt đầu tối đen.

Độc dược ám khí của Đường gia tuyệt không phải là đồ cụ hư danh. Trong quán nhất định còn có người của Đường gia, nhưng gã yêu sư nhìn đặc biệt sạch sẽ ít ra còn có hai ba gã.

Người dụng độc nhìn luôn luôn đặc biệt sạch sẽ.

Triệu Vô Kỵ ưỡn ngực bước dài ra ngoài.

Chàng tịnh không biết vết thương của chàng có cứu được hay không, nhưng chàng nhất định phải đi ra.

Chàng cho dù có phải chết, cũng tuyệt không thể chết ở đây, chết trước mặt đám cừu nhân của chàng.

Không ai dám cản chàng, ở đây cho dù còn có người của Đường gia cũng đã bị hù khiếp vía.

Chàng chung quy đã bước ra khỏi cửa lớn trang hoàng hoa mỹ.

Nhưng chàng còn có thể đi bao xa?

Xa xa ánh dương xán lạn, trước mắt chàng lại càng lúc càng tối đen, người qua lại trên đường nhìn giống như một bóng đen lung lay.

Chàng muốn tìm một cỗ xe lớn leo lên nằm, nhưng chàng tìm không ra, cho dù có xe dừng ngay đối diện, chàng cũng không nhìn thấy.

Cũng không biết đã đi bao xa, chàng đột nhiên phát giác mình đang dựa vào thân thể của một người.

Người đó chừng như đang hỏi chàng gì đó, nhưng thanh âm lại chừng như mơ hồ xa vời.

Người đó là ai? Có phải là đối đầu của chàng?

Chàng dụng lực giương mắt nhìn, mặt người đó ở ngay trước mắt chàng, chàng không ngờ lại nhìn không thấy rõ mấy.

Người đó chợt hét lớn:

- Ta là Hiên Viên Nhất Quang, ngươi có nhận ra ta không?

Triệu Vô Kỵ cười, dụng lực nắm lấy vai hắn:

- Ngươi có biết ta đã tự đổ với chính mình không?

Hiên Viên Nhất Quang hỏi:

- Đổ cái gì?

Triệu Vô Kỵ đáp:

- Ta đổ ngươi nhất định sẽ đến tìm ta.

Chàng mỉm cười, lại nói:

- Ta đã thắng.

Nói xong ba chữ đó, người chàng đã quỵ xuống.