Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 04 - Phần 2

Hôm nay là mồng năm tháng bảy, đã hơn ba tháng kể từ ngày Triệu Giản chết.

Sau ba tháng, không có ai nghe thấy tin tức về Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ đã thất tung.

Khí trời rất nóng.

Đại sảnh của Hòa Phong sơn trang tuy cao ráo rộng thoáng, ngồi lâu vẫn phải chảy mồ hôi.

Vệ Phượng Nương thân hành dâng một cái khăn thấm nước mát cho Tư Không Hiểu Phong để ông ta lau mồ hôi.

Nàng luôn luôn ôn nhu giữ lễ, những ngày gần đây càng biểu hiện ra sự kiên cường và năng cán của nàng.

Nàng lẳng lặng phụ Thiên Thiên trị gia, không oán than lao lực, chưa từng ra vẻ nữ chủ nhân ta đây.

Tất cả những đức tính cao đẹp của một người đàn bà đều có thể tìm thấy ở nàng.

Nhưng người chồng tương lai của nàng đã thất tung.

Tư Không Hiểu Phong thở dài trong tâm, hồng nhan sao luôn hay bạc mệnh?

Thiên Thiên còn mặc áo tang, bao tháng ngày lặn ngụp trong khổ nạn khiến cho nàng chung quy đã hoàn toàn trưởng thành.

Hiện tại nàng không còn là một tiểu cô nương tinh nghịch như trước đây, đã trở thành một nữ nhân hoàn toàn có thể độc lập tự chủ.

Thứ cải biến đó khiến cho nàng nhìn càng mỹ lệ thành thục.

Nàng vốn rất nở nang, đã phải dùng một dải vải bố bó chặt ngực từ trước đây rất lâu. Chuyện đó khiến cho nàng rất giận mình.

Mỗi lần nàng phát hiện đám tiểu tử trẻ trung cường tráng len lén nhìn mình, nàng liền vô duyên vô cớ nổi giận, tức tối muốn chết.

Bên ngoài có người truyền báo:

- Phân ty Khúc Bình dưới quyền đệ nhất Đường chủ cầu kiến.

Tư Không Hiểu Phong đã sớm giải thích qua:

- Là ta kêu hắn đến, trước đây hai tháng, ta đã kêu hắn đi nghe ngóng tin tức của Triệu Vô Kỵ.

Thiên Thiên lập tức hỏi:

- Hắn có nghe ngóng được gì không?

- “Đó chính là điều ta muốn hỏi hắn”. - Tư Không Hiểu Phong đáp - “Cho nên ta kêu hắn đến để ngươi nghe hắn đáp lời”.

Lúc Khúc Bình tiến vào, nụ cười thành khẩn, thái độ trịnh trọng, nhưng ấn tượng ban đầu của Thiên Thiên đối với hắn lại tịnh không tốt đẹp gì. Nàng không thích thứ nam nhân y phục luôn luôn chỉnh chỉnh tề tề, đầu tóc chải bới gọn gàng không một chút bù xù.

Nàng luôn nghĩ thứ nam nhân đó quá giả bộ, quá thiếu phong cách.

Nam nhân tự do tự tại, dám nghĩ dám làm như ca ca nàng mới là nam tử hán chân chính trong tâm tưởng nàng. May là Khúc Bình tịnh không dùng thứ nhãn quang như đám trẻ khác nhìn nàng, hơn nữa vừa mở miệng đã bắt đầu nói thẳng vào trọng điểm.

Hắn nói:

- Ngày hai mươi tám tháng tư còn có người nhìn thấy Triệu công tử, hình như là lần cuối cùng công tử lộ diện.

Tư Không Hiểu Phong hỏi:

- Ngày đó Triệu công tử lộ diện ở địa phương nào?

Khúc Bình đáp:

- Ở một khách sạn tên là Thái Bạch cư ở Cửu Hoa sơn.

Hắn lại nói tiếp:

- Công tử trước hết ra trấn mua lương thực, gởi ngựa lại Thái Bạch cư nhờ chưởng quầy của khách sạn chiếu cố, còn trả trước mười lượng bạc.

Tư Không Hiểu Phong thốt:

- Xem ra công tử nhất định đã đến Cửu Hoa sơn.

Khúc Bình đáp:

- Mọi người đều nghĩ vậy, chỉ bất quá... chỉ bất quá...

Thiên Thiên nhìn hắn, hét lớn:

- Chỉ bất quá cái gì?

Thái độ của nàng thật rất tệ, chỉ vì nàng chưa bao giờ thích người nói chuyện ấp ấp úng úng.

Khúc Bình nhìn ra điểm đó, lập tức trả lời:

- Sau khi công tử lên núi, chưa quay trở xuống cho tới nay.

Thiên Thiên hỏi:

- Sao ngươi biết?

Khúc Bình đáp:

- Bởi vì tiểu trấn đó có muốn nhập sơn phải đi ngang qua, thớt ngựa của công tử cho đến nay vẫn còn lưu lại ở Thái Bạch cư, tôi thân hành đến xem, đó là một thớt ngựa tốt.

Đối với dạng nam nhân như Triệu Vô Kỵ mà nói, giá trị của một thớt ngựa tốt có lúc cơ hồ chẳng khác gì một hảo bằng hữu.

Khúc Bình nói:

- Cho nên tôi nghĩ nếu quả Triệu công tử đã hạ sơn, tuyệt không thể bỏ lại thớt ngựa đó như vậy, còn lưu lại trong khách sạn.

Hắn ngẫm nghĩ, lại bổ sung:

- Nhưng vị chưởng quầy của khách sạn tịnh không khẩn trương vội vàng gì, bởi vì mười lượng bạc tiền cỏ rơm ít nhất cũng có thể nuôi thớt ngựa đó hơn một năm.

Thiên Thiên nhíu mày:

- Một năm? Lẽ nào đại ca đã sớm chuẩn bị ở trên núi một năm?

Khúc Bình đáp:

- Cho nên tôi đã dẫn mười hai người lên núi tìm, hang động chùa chiền lớn lớn nhỏ nhỏ đều có tìm qua, lại không tìm ra được chút manh mối nào.

Thiên Thiên hỏi:

- Lẽ nào đại ca vừa lên núi đã thất tung liền?

Khúc Bình trầm ngâm:

- Có lẽ công tử căn bản không có lên núi, bởi vì tất cả mọi miếu đền trên núi tôi đều có ghé hỏi, bọn họ đều không nhìn thấy một người nào như Triệu công tử.

Một người như Triệu Vô Kỵ vô luận là đi đến đâu đều đáng lẽ rất câu dẫn sự chú ý của người ta.

Tư Không Hiểu Phong hỏi:

- Hôm đó có bao nhiêu người nhìn thấy công tử?

Khúc Bình đáp:

- Xung quanh đó có không ít người đều biết Triệu công tử.

Tư Không Hiểu Phong hỏi:

- Bọn họ làm sao có thể biết được công tử?

Khúc Bình chừng như tịnh không muốn nói ra nguyên nhân, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Thiên Thiên, lập tức cải biến chủ ý. Hắn nói rất nhanh gọn:

- Trong vòng nửa tháng từ mùng tám tháng tư cho đến hai mươi ba tháng tư, Triệu công tử đã trở thành người rất nổi danh ở mười ba trấn thành phụ cận.

Trong mắt hắn phảng phất cũng có chút ái mộ, nói tiếp:

- Bởi vì trong vòng nửa tháng đó, công tử tổng cộng đã đổ ba mươi chín lần ba mặt “lục”, cơ hồi thắng sạch hết tất cả các đổ trường, cả Tiêu Thất thái gia hiệu xưng “Đổ Vương” cũng đã từng đọ tài với công tử.

Hắn vốn không muốn nói ra những chuyện đó, bởi vì hắn biết Triệu Vô Kỵ lúc đó vốn còn đang trong thời kỳ phục tang, vốn tuyệt đối không nên đến đổ trường quăng xí ngầu. Nhưng hắn không muốn để Thiên Thiên nghĩ hắn có gì che giấu, hắn đã nhìn ra tính khí của Thiên Thiên. Có thể nội trong một hai cái liếc mắt nhìn ra được tính cách và tính khí của một người chính là tài năng đặc biệt nhất của hắn.

Vệ Phượng Nương lập tức biến sắc, Thiên Thiên cũng kêu lên:

- Đại ca làm sao có thể đến đổ trường đánh bạc được? Đại ca tuyệt không phải là dạng người như vậy.

Nàng trừng mắt nhìn Khúc Bình:

- Ngươi nhất định là đang nói xạo.

Khúc Bình không biện bác, cũng không muốn biện bác, hắn biết phương pháp thông minh nhất là bảo trì vẻ trầm mặc.

Tư Không Hiểu Phong quả nhiên đã đáp lời thay hắn:

- Hắn tuyệt không dám nói xạo, Triệu Vô Kỵ đương nhiên cũng tuyệt đối không phải là người hồ đồ hoang đường như vậy, công tử làm như vậy nhất định có dụng ý của công tử.

Kỳ thật lão đương nhiên biết Triệu Vô Kỵ làm vậy là vì muốn “câu” Hiên Viên Nhất Quang ra mặt. Lão cũng biết Triệu Vô Kỵ tại sao lại muốn đi lên Cửu Hoa sơn, đi tìm người nào.

Kỳ quái là lão không ngờ lại không nói ra, có lẽ lão nghĩ sau khi nói ra, Thiên Thiên trái lại càng lo lắng hơn.

Thiên Thiên lại trừng mắt nhìn Khúc Bình:

- Trước ngày hai mươi tám tháng tư, công tử ở đâu?

Khúc Bình đáp:

- Giờ ngọ ngày hai mươi ba tháng tư, công tử có hẹn ăn cơm ở quán ăn Tứ Xuyên “Thọ Nhĩ Khang” mới khai trương trong huyện thành với hai chủ sòng bạc, công tử chính tay giết chết ba tên đệ tử Thục Trung Đường môn.

Hắn kể tiếp:

- Tôi đã điều tra lai lịch của bọn chúng, ngoại trừ một người tên Đường Hồng là cháu ngoại của Đường Nhị tiên sinh ra, hai người còn lại đều là vây cánh của Đường gia.

Thiên Thiên cười lạnh một tiếng:

- Người của Đường gia đã lọt vào địa bàn của bọn ta, không ngờ phải đợi đến sau khi ca ca của ta giết bọn chúng rồi các người mới biết, các người bình thường làm ăn gì đây?

Khúc Bình lại ngậm miệng, Thiên Thiên chung quy cũng phát giác câu nói đó không những là đang chửi hắn, cũng động chạm tới Tư Không Hiểu Phong, lập tức cải biến chủ đề:

- Sau khi đại ca giết những người đó, đã đi đâu?

Khúc Bình đáp:

- Từ ngày hai mươi ba cho đến ngày hai mươi bảy, cũng không có ai biết hành tung của Triệu công tử, cho đến ngày hai mươi tám công tử mới lộ diện ở dưới Cửu Hoa sơn.

Thiên Thiên hỏi:

- Sau đó đại ca đột nhiên mất tích?

Khúc Bình đáp:

- Phải!

Thiên Thiên lại nhịn không được cười lạnh:

- Đó là kết quả ngươi nghe ngóng được?

Khúc Bình đáp:

- Phải.

Tư Không Hiểu Phong điềm đạm cười nói:

- Nếu quả hắn chỉ có thể nghe ngóng bao nhiêu đó, ta nghĩ người khác vị tất đã nghe ngóng được gì thêm.

Thiên Thiên chợt đứng dậy, nói lớn:

- Tôi tại sao nhất định phải sai người khác đi nghe ngóng, tự tôi đi.

Tư Không Hiểu Phong thốt:

- Nhưng sự vụ ở đây...

Thiên Thiên thốt:

- Chuyện ca ca tôi quan trọng hơn hết.

Tư Không Hiểu Phong đương nhiên cũng biết tính khí của nàng, cho nên tịnh không cản trở nàng, chỉ hỏi:

- Ngươi chuẩn bị mang người nào theo?

Thiên Thiên còn chưa mở miệng, Vệ Phượng Nương chợt cũng đứng dậy:

- Nàng ta phải mang tôi đi theo.

Thái độ của nàng tuy ôn nhu, lại rất kiên quyết:

- Bởi vì nếu nàng ta không dẫn tôi theo, tự tôi cũng đi.

o O o

“Tích tại cửu giang thượng, dao vọng Cửu Hoa Phong.

Thiên hà quải lục thủy, tú xuất cửu phù dung.

Ngã dục nhất huy thủ, thùy nhân khả tương tòng.

Quân vi Đông đạo chủ, ư thử ngọa vân tùng”.

--- Lý Bạch ---

Bản dịch của Đông A:

Trên Cửu giang xưa trước, Chín ngọn hoa ngước trông.

Sông trời treo nước biếc, Nở chín đóa phù dung.

Ta muốn hua tay vẫy, Ai người ưng tới cùng.

Người làm Đông đạo chủ, Ở đấy ngọa mây tùng.

Đó là bài thơ của Thi Tiên Lý Bạch, Cửu Hoa sơn và vị tiên nhân đó có căn cội cực thâm. Trong sách vở có ghi rõ: “Tên cũ là Cửu Tử Sơn, Lý Bạch đời Đường thấy chín ngọn núi như hoa sen nở thành, đổi tên thành Cửu Hoa sơn”.

Núi nhờ Thi Tiên mà có tên, trên núi cũng có rất nhiều địa phương mang tên “Thái Bạch”. “Thái Bạch cư” là một.

Hiện tại Triệu Thiên Thiên và Vệ Phượng Nương đã đến Thái Bạch cư.

- “Đây là ngựa của Triệu công tử” - Chưởng quầy của Thái Bạch cư cường điệu gấp ba lần - “Bọn tôi không bao giờ dám bỏ quên một bữa ăn cho nó”.

Vị chưởng quầy mập mạp đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là người thành thật.

Thiên Thiên cũng thấy lời nói của lão là nói thật. Ngựa của Triệu Vô Kỵ được nuôi trong một chuồng riêng, ngựa nuôi béo tròn, chỉ bất quá có chút thất thần, phảng phất cũng đang tư niệm về chủ nhân của nó.

Vừa thoáng thấy Thiên Thiên, nó không ngờ cũng nhận biết, hí nhẹ mừng rỡ, dùng đầu cọ cọ vào cằm Thiên Thiên. Thiên Thiên lại cơ hồ muốn rơi lệ.

Nàng quay đầu nhìn Phượng Nương, Phượng Nương đứng xa xa dưới một gốc cây cổ thụ, nước mắt đã nhuộm đầy bờ má.

Triệu Vô Kỵ thật ra đã đi đâu? Tại sao hoàn toàn không có tin tức gì?

Đã đến giờ ăn, bọn họ tịnh không muốn ăn, cũng ăn không vô, đồ ăn đã bày đầy bàn đợi bọn họ. Sáu món ăn, một dĩa gà xé nhỏ xào giá, một dĩa bắp cải kim câu, một dĩa gan heo chiên xắt mỏng, một dĩa đồ chua tiêu ớt, một dĩa cá chưng, một dĩa cá lạng bỏ xương ướp dấm, một tô canh bí thịt sườn.

Đó đều là những món ăn gia đình rất phổ thông, bọn họ nhìn thấy lại thất kinh.

Bởi vì sáu món ăn đó chính là món bọn họ bình thường thích ăn nhất, trong mười bữa ít ra đã có chín bữa không thiếu được. Chưởng quầy của khách sạn lào sao biết được mấy món ưa thích của bọn họ?

Thiên Thiên nhịn không được phải hỏi:

- Những món ăn này là ai kêu ngươi làm?

Chưởng quầy cười cười:

- Là một vị khách nhân đối diện ở phòng phía tây, hắn nói các cô nương thích ăn mấy món này.

Sắc mặt Thiên Thiên lập tức đỏ bừng lên:

- Vị khách nhân đó có phải tên là Khúc Bình?

Chưởng quầy gật gật đầu, còn chưa mở miệng, Thiên Thiên đã nhảy dựng, hét lớn:

- Ngươi kêu hắn đến đây, mau lên, càng mau càng tốt.

Khúc Bình đã đến, đến rất mau.

Lúc Thiên Thiên nhìn hắn, chừng như nhìn thấy cừu nhân vậy, nghênh mặt hỏi:

- Ngươi theo bọn ta đến đây làm gì?

Khúc Bình đáp:

- Là tôi phụng mệnh đến.

Thiên Thiên hỏi:

- Phụng mệnh ai?

Khúc Bình đáp:

- Tư Không đường chủ.

Thiên Thiên hỏi:

- Lão kêu ngươi đến làm gì?

Khúc Bình đáp:

- Đến chiếu cố nhị vị cô nương.

Thiên Thiên cười lạnh:

- Ngươi bằng vào cái gì mà nghĩ bọn ta cần người khác chiếu cố?

Khúc Bình đáp:

- Tôi chỉ là phụng mệnh hành sự.

Thiên Thiên hỏi:

- Ngươi sao lại biết bọn ta muốn ăn mấy thứ này?

Khúc Bình đáp:

- Tư Không đường chủ đã kêu tôi chiếu cố nhị vị, những chuyện như vầy tôi đều nên biết.

Thiên Thiên trừng trừng nhìn hắn, lại cười lạnh:

- Xem ra ngươi quả thật biết cách hành sự.

Khúc Bình không mở miệng.

Thiên Thiên hỏi:

- Ngươi có thể làm một chuyện cho ta không?

Khúc Bình đáp:

- Xin phân phó.

Thiên Thiên lại nhảy dựng, hét lớn:

- Ngươi có thể đi xa một chút, càng xa càng tốt không?

o O o

Đêm, còn đèn.

Thiên Thiên chừng như vẫn còn tức giận, tuy nàng bình thường cũng hay tức tối, nhưng không có giận lâu như lần này.

Phượng Nương dịu dàng hỏi:

- Em đang giận gì vậy?

Thiên Thiên đáp:

- Tôi ghét người đó quá.

Phượng Nương hỏi:

- Ta nhìn không ra hắn có gì mà khiến cho người ta ghét dữ như vậy chứ?

Thiên Thiên đáp:

- Tôi nhìn ra.

Phượng Nương không hỏi nữa. Nàng biết nếu quả nàng hỏi nữa: “Hắn có chỗ nào đáng ghét?”

Thiên Thiên nhất định sẽ trả lời: “Toàn thân trên dưới của hắn, không có chỗ nào là không đáng ghét”.

Một người nếu quả muốn ghét một người, căn bản không cần bất kỳ lý do gì.

Hình như một người nếu quả thích một người, cũng không cần bất kỳ lý do gì.

Có lúc không có lý dó cũng là lý do tốt nhất.

Cho nên Phượng Nương chỉ điềm đạm nói:

- Không cần biết ra sao, hắn cũng là người Tư Không đại gia phái đến, em nên nể Tư Không đại gia một chút.

Câu nói đó rất hữu hiệu.

Phượng Nương luôn luôn rất ít khi nói, nhưng lời nói nàng nói ra thông thường rất hữu hiệu.

Thái độ của Thiên Thiên đã có chút chuyển biến, ngay lúc đó, bọn họ nghe thấy một tiếng thét.

Một tiếng thét kinh hoàng do rất nhiều người đồng thanh phát ra.

Triệu Thiên Thiên và Vệ Phượng Nương trú trong một căn phòng của một tòa viện phía sau, đằng sau lại là nơi trú ngụ của đám đầu bếp và chưởng quầy của khách sạn, tiếng hét thảm chính là từ đó truyền đến.

Phượng Nương không phải là nữ nhân thích đa sự, nhưng vừa nghe thấy tiếng hét thảm, Thiên Thiên đã xông ra ngoài.

Nàng cũng chỉ còn nước chạy theo, nàng không muốn một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo xa lạ này.

Sân sau còn thô lậu hơn sân trước nhiều, cũng nhỏ hơn nhiều, chỉ có một gian hòng còn thắp đèn.

Trong phòng rất hẹp, chỉ có thể đặt một cái bàn gỗ và vài cái ghế không lưng, trên bàn còn bày đồ ăn.

Vợ chồng chưởng quầy và bốn tên hầu bàn hồi nãy đang ngồi ăn cơm, ăn được vài miếng, chưởng quầy đột nhiên gục xuống.

Lúc người khác vực lão dậy, cả người lão bỗng co rúc lại, co giật không ngừng, nước bọt nước dải trào ra, giống như bị người ta đấm một quyền quá nặng.

Vợ của lão cũng vội vàng quỳ xuống, liều mạng móc miệng lão, kêu lão ráng nhả miếng xương cá ra.

Mọi người đều nghĩ đến nhất định là xương cá có độc, lại không tưởng được, một miếng xương cá làm sao có thể có độc lợi hại như vậy.

Lúc bọn Thiên Thiên đến đây, khuôn mặt béo ngậy của chưởng quầy đã đen sì, tròng mắt lồi ra.

Đợi đến khi vợ lão móc miếng xương cá ra, cả người lão đã cứng ngắc.

“Đều là vì miếng xương cá đáng chết này”.

Vợ lão vừa khẩn trương, vừa sợ, vừa giận, hận không nhai nát nuốt trọng được miếng xương cá đó.

Thiên Thiên chợt hét lớn:

-Nhả ra, mau nhả ra.

Bà vợ chưởng quầy lại giật mình thất kinh, xương cá trong miệng rơi dưới đất, phát ra một tiếng “keng”.

Mọi người lúc đó mới nhìn ra miếng xương cá đó tịnh không phải là xương cá, mà là một mũi châm, còn nhỏ hơn cả tú hoa châm.

Mũi châm lấp lóe ánh sáng đen ngòm.

Thiên Thiên gắp mũi châm lên, sắc mặt lập tức biến hẳn, thất thanh la:

- Đây là độc châm của Đường gia.

Bà vợ chưởng quầy kinh hãi la lên:

- Sao lại có thể là độc châm? Trong cá làm sao có thể có độc châm?

Tiếng la khan khản, mặt bà ta chợt cũng bắt đầu méo mó, người cũng co cuộn lại thành một khúc, tình huống lúc ngã gục cũng hoàn toàn giống hệt như chồng.

Đám hầu bàn trố mắt ngây ngốc nhìn bà ta.

Thiên Thiên hét lớn:

- Các ngươi có ai ăn qua dĩa cá này chưa?

Trên mặt đám hầu bàn lập tức lộ xuất biểu tình cực kỳ khủng bố, bọn họ người nào cũng đều ăn qua dĩa cá đó, đều đã nuốt vào bụng, vội dùng tay liều mạng móc miệng ói ra hết, ráng ói cho hết thịt cá trong bụng.

Bọn họ ói ra chỉ bất quá là nước chua trong bụng, cho dù bọn họ có ói ra xương cá đi nữa, cũng đã quá trễ rồi.

Trong phút chốc trong số bốn tên hầu bàn đã có ba tên ngã quỵ, thân thể lập tức co thắt lại.

Tên hầu bàn còn chưa quỵ cũng sợ hãi đến mức toàn thân mềm nhũn, đáy quần ướt nhẹp.

Thiên Thiên hỏi:

- Ngươi có ăn cá chưa?

Tên chạy bàn đó răng cỏ đánh lập cập, run rẩy đáp:

- Tôi có... có ăn... ăn cá chưng, chưa ăn dấm... dấm...

Trên bàn quả nhiên có hai thứ cá khác nhau, một dĩa cá chưng, một dĩa cá lạng bỏ xương ướp dấm.

Gã chỉ vừa ăn cá chưng, còn chưa đụng đến phần chua, độc châm nằm bên trong lát cá ướp dấm, kịch độc trên châm đã biến những lát cá trong dĩa thành độc ngư trí mệnh, chỉ cần ăn vào một miếng là chết không kịp ngáp. Chưởng quầy cắn vào độc châm cho nên phát tác càng nhanh.

Độc dược ám khí độc môn của Đường gia tuyệt không thể vô duyên vô cớ lạc vào một dĩa cá xắt lát ướp dấm như vậy.

Là ai đã hạ độc? Muốn độc chết ai?

Trên bàn có sáu dĩa đồ ăn, một tô canh.

Ngoại trừ hai món cá ra, còn có một dĩa gà xé nhỏ xào giá, một dĩa kim câu bắp cải, một chén gan heo xắt mỏng, một chén đồ chua ớt tiêu, một tô canh bí thịt sườn.

Đồ ăn trên bàn vốn chuẩn bị cho Thiên Thiên và Phượng Nương.

Chưởng quầy luôn luôn rất cẩn thận, trong phòng nếu không có người là không được thắp đèn, đương nhiên không chịu bỏ phí mấy thứ đồ ăn ngon lành đó.

Bọn Thiên Thiên đã không chịu ăn, vợ chồng lão và đám chạy bán phải hưởng dụng liền.

Đồ ăn trên bàn đó đã lấy mạng bọn họ.

Nhìn cái chết thảm thiết của những người không có liên quan gì đến chuyện này, Phượng Nương toàn thân run rẩy, dựa tường rơi lệ.

“Nguyên lai người đáng lẽ bị độc chết là bọn ta”.

Mấy thứ đồ ăn đó là do Khúc Bình đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, Khúc Bình tại sao lại muốn độc chết bọn họ?

Lẽ nào hắn đã ngầm câu kết với người của Đường gia?

Sắc mặt Thiên Thiên xanh dờn, nghiến răng:

- Tỷ theo tôi hay là đợi ở đây?

Phượng Nương hỏi:

- Em muốn đi đâu?

Thiên Thiên đáp:

- Tôi phải đi giết người.

Phượng Nương lại rơi nước mắt.

Nàng luôn luôn kinh sợ bạo lực máu chảy, nàng không dám nhìn người ta giết người, nhưng nàng càng không dám lưu lại đây.

Nàng bỗng bắt đầu hận mình, hận mình tại sao lại yếu nhược như vầy?

Nàng che mặt chạy ra, vừa ra khỏi phòng đã đụng vào mình một người.

Người đó không ngờ chính là Khúc Bình.

Đêm khuya tháng bảy sao mọc đầy trời.

Tinh quang lợt lạt chiếu trên mặt Khúc Bình, nụ cười thành khẩn trên mặt hắn đã không còn thấy nữa, hiển lộ vẻ tà ác tàn khốc khôn tả.

Lúc Thiên Thiên nghe tiếng la của Phượng Nương, Khúc Bình đã bấu chặt tay Phượng Nương.

- Buông chị ta ra.

Khúc Bình lạnh lùng nhìn nàng, cả một chút ý tứ buông tha cũng không có.

Thiên Thiên muốn phóng người tới, lại dừng chân, Phượng Nương còn đang trong tay hắn, nàng không thể khinh cử vọng động.

Nàng miễn cưỡng nhẫn nhịn bảo trì vẻ trấn định, hạ giọng hỏi:

- Sao ngươi lại phải làm mấy chuyện như vầy?

Ánh mắt của Khúc Bình hoàn toàn không có một chút biểu tình, lạnh lùng đáp:

- Bởi vì ta muốn để ngươi biết, ngươi tịnh không cao quý vĩ đại gì.

Thanh âm của hắn lạnh như dao cắt:

- Ngươi chỉ bất quá là một cô bé được cha chìu chuộng thái quá mà thành hư hỏng.

Ai cũng không tưởng được lời nói đó có thể phát ra từ miệng một người bình thời có lễ có nghĩa như vậy.

Thiên Thiên cũng giận đến toàn thân phát run.

Trong một góc tường tối chợt có người đang vỗ tay, cười ngất:

- Nói hay, ả đó xem ra quả thật là một con điếm, trên giường nhất định rất năng nổ.

Trong bóng tối có hai người.

Người cao hơn vai rộng bụng phệ, nụ cười dâm tiện bỉ ổi, ánh mắt đang trừng trừng nhìn dưới hông Thiên Thiên.

Người thấp hơn sắc mặt âm trầm, đôi mắt ti hí nhìn chẳng khác nào một con độc xà.

Bên hông hai người đều có đeo bao da, trên tay lại mang bao tay da nai.

Nhưng mắt Thiên Thiên đã đỏ ngầu, không thèm lo ngại gì nữa, rút nhuyễn tiên quấn trên hông xuống, phóng tới liền.

Tuy Triệu nhị gia tịnh không tán thành cho con gái luyện võ, nhưng vị đại tiểu thư đó lại đã len lén luyện tập.

Trong Hòa Phong sơn trang vốn có không ít cao thủ, ca ca của nàng cũng đã lén dạy cho nàng vài chiêu, thêm vào nàng lại đặc biệt thông minh, bao năm qua người bại dưới đường roi của mình cũng không ít.

Chỉ tiếc hai người đó tịnh không phải là môn hạ của Hòa Phong sơn trang, cũng không cần phải cố ý nhượng nàng.

Người lùn mắt như độc xà đột nhiên thò bàn tay đeo bao tay da nai của gã ra, xoay tay bấu tới, nắm lấy mũi roi.

Thiên Thiên tuy thất kinh, vẫn không quá lo lắng, đôi chân của nàng cũng đã từng đá gục không ít người.

Hai chân nàng vụt bay lên, đá tới một lượt.

Đợi đến khi nàng phát hiện võ công của mình tịnh không cao như trong trí tưởng tượng của mình, đã không còn kịp nữa.

Cả hai chân nàng đã bị một bàn tay to cầm giữ.

Người cao cao dùng một bàn tay nắm giữ lấy đôi chân thon thả của mình, chầm chậm nhấc chân nàng lên, nụ cười trên mặt càng dâm đãng, cười ngất:

- Tư thế đẹp tuyệt.

Thiên Thiên tuy vẫn còn là một cô gái thuần khiết, nhưng mấy lời nói đó không cần biết là con gái thuần khiết tới cỡ nào cũng đều hiểu được.

Nàng vừa xấu hổ, vừa khẩn trương, vừa giận dữ, phun một đống nước miếng lên mặt gã.

- Đồ heo!

Người đó biến sắc, biến thành đanh ác đáng sợ khôn tả.

Khúc Bình hét lớn:

- Không được.

Người đó lại đã một quyền đập thẳng lên ngực Thiên Thiên, một cơn đau đớn kỳ dị khiến cho nàng trào nước mắt, toàn thân quằn quại, cả kêu la cũng kêu la không nổi.

Ánh mắt của người đó lại phát sáng, lại bắt đầu cười ngất, lại muốn huy quyền đánh tới.

Quyền đầu của gã lại bị người lùn thò tay cản lại.

Người đó hỏi:

- Lão tam, ngươi để ta trước hết hành hạ con quỷ này có được không?

Lão tam đáp:

- Không được.

Người đó hỏi:

- Tại sao lại không được?

Lão tam đáp:

- Bởi vì ta nói không được.

Người đó la lên:

- Ngươi có phải nhất định muốn lão tử đem ả thịt trắng da mềm này nhường cho con rùa rút đầu kia?

Bọn chúng vốn là nói tiếng phổ thông, nhưng gã vừa nổi nóng, đã lộ ra giọng Xuyên.

Lão tam trầm mặt, lạnh lùng thốt:

- Ngươi không phải là lão tử, hắn cũng không phải là con rùa rút đầu, mà là bằng hữu của bọn ta.

Bằng hữu của bọn chúng đương nhiên là Khúc Bình.

Tên cao tuy tịnh không có ý coi Khúc Bình như bằng hữu, đối với lão tam đó lại chừng như có chút úy sợ, tuy tức đến mức cả cổ cũng đỏ lòm, lại vẫn phải buông Thiên Thiên ra.

Đường Lực thốt:

- Bọn ta không ngại đường xa ngàn dặm từ Thục Trung đến đây chỉ là vì bọn ta có món nợ muốn thanh toán với Triệu Vô Kỵ.

Thiên Thiên nhịn không được phải hỏi:

- Ngươi muốn tìm đại ca ta thanh toán nợ gì?

Đường Lực đáp:

- Bọn ta có một huynh đệ chết trong tay hắn.

Huynh đệ của bọn chúng là Đường Hồng.

Đường Lực nói:

- Đường Hồng muốn giết Triệu Vô Kỵ, cho nên Triệu Vô Kỵ đã giết gã, đó vốn là chuyện rất công bình, nhưng gã thật đã chết quá thảm.

Nghĩ đến thi thể cong oằn tàn phá và vẻ khủng bố trên mặt Đường Hồng, nét oán độc trong ánh mắt của gã càng thâm sâu:

- Ta biết các ngươi một người là vợ của Triệu Vô Kỵ, một người là em gái, ta vốn đáng lẽ đã giết chết các ngươi, khiến cho hắn đau khổ khó chịu.

Thiên Thiên hỏi:

- Ngươi tại sao lại không động thủ?

Đường Lực đáp:

- Bởi vì bọn ta và bằng hữu họ Khúc này đã làm một chuyến giao dịch.

Thiên Thiên hỏi:

- Giao dịch gì?

Đường Lực đáp:

- Dùng ngươi đổi lấy Triệu Vô Kỵ.

Hắn cười âm trầm, lại nói:

- Vụ giao dịch này cũng rất công bình, bọn ta muốn cái đầu của Triệu Vô Kỵ, hắn lại muốn ngươi, muốn ngươi lên giường với hắn.

Thiên Thiên quay đầu, trừng mắt nhìn Khúc Bình, trong mắt chừng như muốn bốc lửa.

Khúc Bình lại chừng như không nhìn thấy.

Đường Lực nói:

- Bọn ta tịnh không muốn lột quần ngươi, không muốn bắt ngươi lên giường với hắn, đó còn tùy vào hắn, nhưng các ngươi tốt nhân là nên thành thật, ngàn vạn lần không nên sinh sự gây rối loạn, càng không nên nghĩ đến chạy trốn, nếu không ta chỉ còn nước giao các ngươi cho Đường Mãnh.

Gã điềm đạm nói tiếp:

- Phương pháp Đường Mãnh đối phó nữ nhân ra sao, ta bảo đảm các ngươi có nằm mộng cũng không tưởng được.

Vừa nghĩ đến cặp mắt và đôi tay dâm đãng của Đường Mãnh, Thiên Thiên liền muốn ói.

Đường Mãnh lại cười ngất:

- Ta cũng rất thích ngươi, đặc biệt là thích đôi chân của ngươi, chân người vừa dài vừa săn chắc.

Hắn lượm một khúc củi, nhẹ nhàng vặn một cái, khúc củi cứng ngắc lập tức vỡ vụn:

- Nếu quả ngươi dám lì lợm bày kế này nọ, chân ngươi sẽ biến thành như vầy.