Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 08 - Phần 5

Mười chín tháng tư, đêm.

Cát Tường khách sạn.

Cát Tường khách sạn là khách sạn lớn nhất trong thành, chưởng quầy phụ trách tiếp đãi khách nhân tên là Tường Ca.

Tường Ca là người từng trải, thậm chí còn có thể nói vài câu Quan Thoại, nhưng lúc gã nghe Vô Kỵ nói chuyện, vẫn tỏ vẻ rất kinh ngạc.

Nghề này gã đã làm hai ba chục năm, từ chân tiểu nhị chạy bàn leo lên tới chưởng quầy.

Gã chưa từng gặp khách nhân nào như Vô Kỵ.

Vô Kỵ nói:

– Ta muốn hai gian phòng, phải là phòng tốt nhất, cửa sổ phải lớn, phải thông gió thoáng đãng.

Tường Ca nghĩ một phòng là cho đám khuân vác ngủ:

– Đám người kia bình thường đều ngủ trong sân.

Vô Kỵ nói:

– Ta biết.

Tường Ca hỏi:

– Ông vẫn muốn hai gian phòng?

Vô Kỵ đáp:

– Hai gian lớn.

Tường Ca hỏi:

– Còn có khách nhân nào khác tới?

Vô Kỵ đáp:

– Không có.

Tường Ca hỏi:

– Vậy một gian kia dành cho ai?

Vô Kỵ đáp:

– Gian phòng đó đặt quan tài.

Đó là nguyên nhân khiến cho Tường Ca kinh hãi:

– Quan tài cũng phải đặt trong khách phòng sao?

Câu trả lời của Vô Kỵ nghe có vẻ tịnh không phải hoàn toàn không có lý do.

Chàng đáp:

– Người trong quan tài là bằng hữu của ta, ta chưa bao giờ ngược đãi bằng hữu, không cần biết y sống hay chết cũng vậy.

Tường Ca thở dài, cười khổ:

– Công tử thật trọng bằng hữu quá.

Mật Cơ thật ra là ai? Có quan hệ gì với Đường gia?

Nàng tại sao lại muốn đến Đường Gia Bảo Phố? Tại sao lại tự dồn mình vào tử địa?

Lời nói của nàng thật ra có bao nhiêu câu là thật? Bao nhiêu câu là giả?

Lúc đang rửa mặt, Vô Kỵ nghĩ ngợi về những vấn đề đó, lúc ngồi uống trà chàng cũng đang nghĩ tới.

Trên sự thật, chàng luôn luôn nghĩ tới.

Nếu mình nói chàng nghĩ tịnh không phải là những vấn đề đó, mà là con người Mật Cơ, mình cũng không sai.

Nếu mình gặp một nữ nhân như Mật Cơ, mình cũng không khỏi nghĩ tới nàng giờ giờ phút phút.

Có những người trời sinh xem chừng có hấp lực, vô luận là ai gặp được, đều bị người đó hấp dẫn.

Mật Cơ, không còn nghi ngờ gì nữa, là dạng người đó.

Vô Kỵ hận không thể đi gặp nàng liền, chàng không thể ngay trước mắt người ngươi mà đi mở nắp quan tài, nói chuyện với người nằm trong quan tài.

Chàng kêu Tường Ca bưng đồ ăn tối vào trong phòng, đồ ăn đã đem đến, chàng lại chưa đụng đến.

Chàng cảm thấy nếu mình ở đây ăn uống no nê, lại để Mật Cơ đói cồn cào bao tử, là chuyện không thể làm, chàng thật không có cách nào ăn vào.

Chàng tịnh không sợ Đường Khuyết đến, hiện tại Đường Ngọc còn chưa chết, Đường Khuyết tuyệt không dám khinh cử vọng động.

Chàng chỉ sợ Mật Cơ cảm thấy quá tịch mịch.

Bọn họ bình thủy tương phùng, chàng sao lại có thể đột nhiên biến thành quan tâm tới nàng như vậy?

Đó có phải vì chính chàng cũng quá tịch mịch?

Có lẽ bọn họ đều đã quen tịch mịch, nhưng lúc hai người tịch mịch tương ngộ, giống như hai vì lưu tinh đâm sầm vào nhau giữa khung trời, khó tránh khỏi phát ra ánh sáng, phát ra sức nóng, phát ra hỏa hoa.

Cho dù hỏa hoa đó trong phút chốc sẽ tan biến, lại đã chiếu sáng người ta, chiếu sáng chính mình.

Sau đó, chuyện sau này có ra sao đi nữa, có ai biết được?

Hiện tại trong khách sạn đã yên tĩnh, khách lữ đồ thông thường ngủ rất sớm.

Gian phòng đặt quan tài ở kề bên, cách một bức tường.

Vô Kỵ đẩy cửa bước vào, thắp đèn lên, ánh đèn chiếu rọi lên quan tài đen bóng, cũng chiếu rọi lên cái mền bông trắng như tuyết trên giường.

Chàng bỗng cảm thấy tim mình đang đập mạnh.

Người trong quan tài có biết chàng đã đến không?

Chàng bước qua, gõ gõ vào nắp quan tài, phảng phất như gõ cửa.

Chàng hi vọng Mật Cơ có thể lấy y phục che lấy thân thể.

“Cạch cạch”.

Nàng cũng gõ nhẹ trong quan tài hai lần, biểu thị nàng biết chàng đã đến.

Chàng mở nắp quan tài ra.

Tim chàng thình lình ngưng hẳn.

Trong quan tài chỉ có một người.

Tuy chỉ có một người, lại đã chật hẳn cái quan tài rộng rãi đó.

Người trong quan tài không ngờ chính là vị công tử mập mỗi ngày ít nhất phải ăn năm con gà.

Hắn đang ăn gà, nhai cái đầu gà còn thừa.

Trong tay hắn còn cầm một cái chân gà, nhìn Vô Kỵ cười ngây ngô:

– Ta hiện tại mới biết nằm trong quan tài còn thoải mái hơn cả ngồi trên xe.

Vô Kỵ cũng cười.

Nếu trước đây một năm, chàng nhất định sẽ rất kinh hoàng, thậm chí còn có thể giật mình nhảy dựng lên.

Hiện tại chàng lại chỉ bất quá cười cười.

Nếu có người muốn làm cho mình giật mình, phương pháp tốt nhất để mình đối phó hắn là nhìn hắn cười cười.

Bởi vì cười không những có thể giúp mình bình tĩnh, người muốn hù mình nhìn thấy mình không ngờ còn có thể cười, không chừng trái lại sẽ bị mình hù giật mình.

Chỉ cần mình có thể vận dụng đúng, cười cũng là một vũ khí hữu hiệu.

Hiện tại Vô Kỵ đã học được cách lợi dụng thứ vũ khí đó.

Cái làm người ta bực là vị công tử mập kia cũng tinh thông thứ vũ khí đó.

Hắn cũng đang cười.

Nụ cười của hắn nhìn phảng phất hơi ngu xuẩn, không động lòng người như nụ cười của Vô Kỵ.

Bởi vì thịt trên mặt hắn quá nhiều, mắt mũi miệng mồm đều bị thịt đè che, làm cho hắn nhìn có vẻ vĩnh viễn mang bộ dạng mặt nhăn mày nhó lục thần vô chủ.

May là Vô Kỵ hiện tại đã không còn có thể bị bộ dạng đó lừa gạt nữa.

Hắn mỉm cười:

– Ngươi nhất định không tưởng được ta không ngờ lại nằm trong cỗ quan tài này.

Vô Kỵ đáp:

– Ta thật không tưởng được.

Chàng cũng mỉm cười, lại nói:

– Người như ngươi có thể chui vào quan tài quả thật không phải là chuyện dễ.

Công tử mập nói:

– May là gần đây ta hơi ốm.

Vô Kỵ thốt:

– Ta thấy ngươi nhất định đã ốm đi không ít, ốm như vậy sao coi được chứ.

Công tử mập nói:

– Kỳ thật ta còn nên ốm thêm chút nữa.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Công tử mập nhăn nhó thở than:

– Bởi vì ta tuy chui vào được, lại không ra được.

Vô Kỵ nhìn hắn, tỏ vẻ đồng tình:

– Ngươi đương nhiên không muốn nằm cả đời trong quan tài.

Công tử mập lập tức lắc đầu:

– Ta không muốn.

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi nhất định muốn mau mau nghĩ ra cách.

Công tử mập nói:

– Ta xem ngươi hình như không thể kéo ta lên.

Vô Kỵ thừa nhận:

– Ta không thể.

Công tử mập nói:

– Bởi vì ngươi sợ ta có thể thừa cơ ám toán ngươi.

Vô Kỵ cũng thừa nhận:

– Một người hành sự cẩn thận một chút luôn luôn là tốt.

Công tử mập hỏi:

– Ngươi có thể nghĩ giùm ta cách nào không?

Vô Kỵ đáp:

– Có thể.

Công tử mập hỏi:

– Cách nào? Ngươi mau nói đi.

Vô Kỵ đáp:

– Cái chân gà đó, ngươi sẽ ăn hết liền, đợi đến lúc ngươi không còn gà để ăn, sẽ bị ốm đói.

Chàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thần tình có vẻ rất quan tâm:

– Chiếu theo thể hình hiện tại của ngươi, tối đa chỉ cần nhịn đói cỡ bảy tám ngày là có thể đi ra.

Công tử mập lại giật mình ngẩn người, biểu tình trên mặt chừng như lúc nào cũng có thể khóc lên:

– Nhịn đói bảy tám ngày là bị chết đói rồi.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi làm không được?

Công tử mập đáp:

– Ta làm không được, tuyệt đối làm không được, đói một ngày là ta muốn điên lên rồi.

Hắn giương mắt ra vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn Vô Kỵ:

– Hồi nãy ngươi còn nói bọn ta là bằng hữu, ngươi nhất định phải cứu ta.

Vô Kỵ lắc lắc đầu, thở dài:

– Ta cũng rất muốn cứu ngươi, chỉ tiếc ta cũng không nghĩ ra biện pháp.

Chàng bỗng lại vỗ tay cười lên:

– Ta nghĩ ra rồi, còn có một cách.

Công tử mập hỏi:

– Cách gì?

Vô Kỵ đáp:

– Chỉ cần ngươi cắt một chút thịt mỡ trên người ngươi xuống, sẽ giải quyết được vấn đề.

Công tử mập lại giật mình:

– Phải cắt bao nhiêu?

Vô Kỵ đáp:

– Không cần cắt quá nhiều, tối đa chỉ cần bảy tám chục cân là đủ rồi.

Chính hắn cũng cảm thấy cách đó thật là “diệu”, tự mình cũng nhịn không được cười lên.

Hắn cười không bao lâu, quan tài bắt đầu vang lên một tràng tiếng “lách cách”.

Quan tài làm bằng gỗ nam mộc thượng hảo hạng, không ngờ đột nhiên lại vỡ tan từng mảnh.

Vô Kỵ không cười nữa.

Gỗ nam mộc kiên cố bền chắc, chàng biết rất rõ, tận mắt nhìn thấy một người không ngờ có thể dùng nội lực chấn vỡ quan tài làm bằng gỗ nam mộc, vô luận là ai cũng không cười nổi.

Công tử mập đã ngồi dậy từ trong cỗ quan tài vỡ nát đó, cười ngất:

– Xem ra ta cũng không cần dùng đao, cũng không cần nhịn đói, vận khí của ta thật không tệ.

Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo:

– Hiện tại ta xem chừng cũng nên giới thiệu mình mới đúng.

Hắn dùng một bàn tay núng nính trắng nõn chỉ vào mũi mình:

– Ta họ Đường, tên là Đường Khuyết.

o0o

[Chuyện Xưa]

Đường Khuyết.

Con người nhìn vừa mập, vừa ngu, luôn luôn tỏ vẻ mày nhăn mặt nhó, lục thần vô chủ, không ngờ lại là Đường Khuyết.

Gian phòng gạch rộng rãi sạch sẽ, thông gió thoáng khí.

Vô Kỵ đang ngồi trên một cái ghế gần song cửa sổ, chợt hỏi:

– Đường Khuyết, có phải là “khuyết” trong “khuyết đức” không?

Đường Khuyết đáp:

– Không sai chút nào.

Vô Kỵ cười:

– Đó là một cái tên hay, hay cực kỳ.

Đường Khuyết cũng đã ngồi xuống.

Người như hắn, lúc có thể ngồi xuống, đương nhiên tuyệt không chịu đứng.

Chỉ tiếc hắn không có cách nào ép mình ngồi vừa trên ghế, cho nên chỉ còn nước ngồi trên giường, vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển:

– Trước đây ngươi đã từng nghe đến tên ta?

Vô Kỵ đáp:

– Ta từng nghe nói rất nhiều chuyện về ngươi.

Đường Khuyết hỏi:

– Chuyện gì?

Vô Kỵ đáp:

– Có người nói ngươi là người đáng sợ nhất trong Đường gia huynh đệ, cũng có người nói ngươi là yêu quái, ta vốn hoàn toàn không tin.

Đường Khuyết hỏi:

– Còn bây giờ?

Vô Kỵ đáp:

– Bây giờ ta đã tin.

Đường Khuyết cười lớn, cười đến mức cả thở cũng thở không nổi.

Vô Kỵ thốt:

– Vị lão tiên sinh giả say đó rõ ràng đã kẹp được một tiễn của Hắc Thiết Hán, tại sao lại đột nhiên bỏ chạy? Chuyện đó ta vốn một mực nghĩ không ra.

Đường Khuyết lại hỏi:

– Còn bây giờ?

Vô Kỵ đáp:

– Bây giờ ta đã nghĩ ra.

Đường Khuyết hỏi:

– Lão tại sao lại chạy trốn?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì lão tuy còn chưa trúng tên của Hắc Thiết Hán, lại đã trúng ám khí của ngươi.

Đường Khuyết “ồ” lên một tiếng.

Vô Kỵ nói:

– Hắc Thiết Hán cung cường lực mãnh, một tiễn bắn ra, tiếng gió chấn động mang tai.

Đường Khuyết thốt:

– Khí lực của vị nhân huynh đó thật không nhỏ.

Vô Kỵ thốt:

– Vị lão tiên sinh đó chỉ nghe tiếng xé gió của trường tiễn, lại không chú ý đến ám khí của ngươi cũng trong nháy mắt đó đã thừa cơ phóng ra, đợi đến khi lão phát hiện, đã quá trễ.

Đường Khuyết thở dài:

– Quả thật đã quá trễ.

Vô Kỵ nói:

– Sự lợi hại của độc môn ám khí của Đường gia, lão đương nhiên cũng biết, vì muốn bảo vệ tính mạng, không thể không mau mau bỏ chạy.

Đường Khuyết thở dài:

– Chỉ tiếc cái mạng của lão sợ rằng rất khó bảo toàn được.

Vô Kỵ nói:

– Ngươi muốn Hắc Thiết Hán đi đối phó bọn họ vì muốn bọn họ ngao cò tương tranh, ngươi mới có thể làm ngư ông đắc lợi.

Đường Khuyết thốt:

– Đường Ngọc là huynh đệ của ta, nếu quả tự ta đi, bọn chúng nhất định sẽ dùng Đường Ngọc uy hiếp ta, ta chỉ còn nước dùng cách đó, để cho bọn chúng căn bản không rõ đầu đuôi ra sao.

Hắn lại nhăn nhó thở dài:

– Người là hảo bằng hữu của Đường Ngọc, ngươi nên rõ khổ tâm của ta, ngươi nên tha thứ cho ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi biết ta là hảo bằng hữu của Đường Ngọc?

Đường Khuyết đáp:

– Ta đương nhiên biết, không phải là hảo bằng hữu, ngươi làm sao có thể gian gian khổ khổ đưa y về.

Vô Kỵ thốt:

– Hiện tại y đương nhiên đã được ngươi đưa về Đường Gia Bảo Phố.

Đường Khuyết đáp:

– Y thụ thương không nhẹ, ta nhất định phải tìm người trị liệu cho y.

Hắn cười cười:

– Ta vốn muốn đem nữ nhân không thích vận y phục đó giao cho ngươi, nhưng ta biết ngươi nhất định cũng không có cách đối phó ả, cho nên ta chỉ còn nước đem hai người bọn họ bỏ chung vào một cỗ quan tài khiêng về, đặt một cỗ quan tài khác ở đây.

Vô Kỵ thốt:

– Nói như vậy, ngươi đối với ta thật là có hảo ý, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng.

Đường Khuyết nói:

– Ta quả thật là có hảo ý.

Vô Kỵ thốt:

– Cảm tạ ngươi.

Đường Khuyết nói:

– Không cần khách khí.

Vô Kỵ thốt:

– Tái kiến.

Đường Khuyết ngây người:

– Tái kiến là sao?

Vô Kỵ đáp:

– Ý tứ của “tái kiến” là ta muốn mời ngươi đi ra.

Đường Khuyết hỏi:

– Tại sao ta phải đi?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì ta và ngươi không còn gì để nói nữa.

Đường Khuyết hỏi:

– Tại sao không còn gì để nói nữa?

Vô Kỵ cười lạnh:

– Ngươi rõ ràng biết ta là hảo bằng hữu của Đường Ngọc, nhưng ngươi cái gì cũng đều lừa gạt ta, qua mặt ta, khiến cho ta cảm thấy mình như là một ngốc tử, ta còn có gì để nói nữa?

Chàng càng nói càng tức, lại nói lớn:

– Tái kiến.

Lần này chàng tự bỏ đi, đứng lên đi ra, không quay đầu lại, bỏ đi về phía cửa lớn.

Đường Khuyết vốn đang ngồi trên giường, nhìn bộ dạng có vẻ cả một bước cũng không thèm cất.

Nhưng đợi đến khi Vô Kỵ đi đến ngưỡng cửa, Đường Khuyết không ngờ đã đứng chặn cửa.

Cho dù Đường Khuyết có ốm hơn một chút, đứng chặn cửa, Vô Kỵ cũng không có cách nào đi lọt qua.

Vô Kỵ thốt:

– Ý tứ của hai chữ “tái kiến” ngươi cũng nên hiểu rõ.

Đường Khuyết đáp:

– Ta hiểu rõ phi thường.

Vô Kỵ thốt:

– Ngươi đã không chịu đi, ta chỉ còn nước đi.

Đường Khuyết nói:

– Ngươi ngàn vạn lần không thể đi, nếu ngươi đi, ta sẽ thảm lắm.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Đường Khuyết đáp:

– Bởi vì Lão Tổ Tôn của bọn ta sai ta nhất định phải đem ngươi về.

Chưởng môn nhân đương thời của Thục Trung Đường Môn là Đường Kính, “Phước Thọ Song Toàn” Đường đại tiên sinh, Đường Kính.

Vị lão tiên sinh đó bình sinh chưa từng đi lại trong giang hồ, cũng chưa từng làm qua chuyện khiến cho người ta cảm thấy vĩ đại, nhưng lại uy trấn giang hồ, danh động thiên hạ.

Thứ người đó đương nhiên là người có phước khí, hơn nữa nhất định có thể trường thọ.

Lão cưới ba vị phu nhân, sinh ra ba đứa con trai, con trưởng là Đường Khuyết, con út là Đường Ngọc.

Còn có một người gần đây danh khí lớn nhất trong giang hồ, Đường Ngạo.

Hai năm nay, danh khí của Đường Ngạo cơ hồ còn vang vọng hơn cả Đường Nhị tiên sinh năm xưa.

Hiện tại Vô Kỵ lại đã dần dần tin rằng người đáng sợ nhất trong Đường gia huynh đệ tịnh không phải là Đường Ngạo, mà là Đường Khuyết.

Đường Khuyết thốt:

– Người ta bình sinh sợ nhất là Lão Tổ Tôn của bọn ta.

Vô Kỵ nói:

– Ngươi sợ, ta không sợ.

Đường Khuyết bỗng hỏi:

– Ngươi có phải là hảo bằng hữu của Đường Ngọc?

Vô Kỵ đáp:

– Đương nhiên.

Đường Khuyết hỏi:

– Tổ mẫu của hảo bằng hữu của ngươi muốn gặp ngươi, ngươi làm sao có thể không đi chứ?

Vô Kỵ chung quy đã thở dài:

– Nếu thật là lão nhân gia muốn ta đi, chỉ còn nước phải đi.

Chàng đương nhiên phải đi, chàng vốn muốn đi, mục đích của chàng là muốn đến Đường Gia Bảo Phố.

Hồi nãy chàng chỉ bất quá là dục cầm cố túng, dục tiến tiên thoái, trước mặt người như Đường Khuyết, đương nhiên phải dùng một chút thủ đoạn. Cho nên chàng còn muốn vùng vằng:

– Nhưng ta tuyệt không thể đi với bộ dạng như vầy.

Đường Khuyết hỏi:

– Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Bởi vì hiện tại cả ta cũng cảm thấy mình là một ngốc tử, một ngốc tử không biết một cái gì hết.

Đường Khuyết cuối cùng đã minh bạch ý tứ của chàng:

– Ngươi có phải muốn ta đem chuyện này kể đầu đuôi cho ngươi nghe?

Vô Kỵ không nói gì.

Ý tứ của không nói gì thông thường là mặc nhận.

Đường Khuyết hỏi:

– Cỗ quan tài đó có phải là ngươi mua ở tiệm quan tài “Lão An Ký” không?

Vô Kỵ đáp:

– Không sai.

Đường Khuyết hỏi:

– Ông chủ của tiệm quan tài “Lão An Ký” có phải là một người Liễu Châu họ Thôi không?

Vô Kỵ đáp:

– Không sai.

Đường Khuyết hỏi:

– Lão có phải không những đặc biệt sai hai đứa con của lão đem quan tài đến khách sạn nơi ngươi trú ngụ, mà còn giúp ngươi khiêng người đặt vào quan tài không?

Vô Kỵ hỏi:

– Chuyện đó làm sao ngươi biết được?

Đường Khuyết đáp:

– Nói thật cho ngươi biết, bọn họ đều không phải họ Thôi, mà là họ Đường. Thôi lão bản đó là bà con xa với ta, bọn họ đều biết Đường Ngọc, ngươi vừa đi, bọn họ đã dùng phi cáp truyền thư báo tin cho ta biết.

Vô Kỵ xem chừng đã ngẩn người.

Kỳ thật những chuyện đó chàng đã biết từ sớm, vị Thôi lão bản đó cũng giống như lão Vương mập bán đồ ăn, đều là người của Đường gia tiềm phục ở đó.

Cho nên chàng mới cố ý đến đó mua quan tài, cố ý để cho bọn chúng nhìn thấy Đường Ngọc.

Nhưng hiện tại chàng nhất định phải giả như kinh ngạc phi thường. Hiện tại chàng mới biết mình nhất định cũng là một thiên tài diễn kịch, cả chính chàng cũng cơ hồ tin mình.

Đường Khuyết chợt hỏi:

– Ngươi có biết vị lão tiên sinh đột nhiên bỏ chạy hồi nãy là ai không?

Vô Kỵ lắc đầu.

Hiện tại chàng còn đang dưới tình huống kinh ngạc, cả nói cũng nói không ra hơi, cho nên chỉ có lắc đầu.

Đường Khuyết thốt:

– Lão họ Tôn.

Vô Kỵ hiện tại đã có thể nói chuyện, chàng nói:

– Có rất nhiều người họ Tôn.

Đường Khuyết thốt:

– Nhưng vào thời của tổ mẫu bọn ta, người danh tiếng vang vọng nhất trong giang hồ là họ Tôn.

Vô Kỵ nói:

– Thời đó người danh khí lớn nhất trong giang hồ tịnh không phải là họ Tôn, mà là họ Lý.

Đường Khuyết hỏi:

– Ngươi muốn nói đến Tiểu Lý Thám Hoa?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Tiểu Lý Thám Hoa là Lý Tầm Hoan.

“Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Bất Hư Phát”, ông ta không những là đao thần, cũng là thần trong nhân gian.

Trăm ngàn năm sau, con người có lẽ sẽ sáng tạo ra một thứ vũ khí còn nhanh, còn chuẩn, còn có uy lực hơn cả phi đao của Lý Tầm Hoan, nhưng trên thế giới lại vĩnh viễn không thể có một Tiểu Lý Phi Đao thứ hai. Địa vị của ông ta trong tâm khảm người người cũng vĩnh viễn không có người thứ hai nào có thể thay thế được.

Đường Khuyết không thể không thừa nhận cách nhìn của Vô Kỵ rất chính xác, bất cứ một ai cũng đều không thể không thừa nhận.

Đề khởi đến con người “Tiểu Lý Phi Đao”, thậm chí cả trên mặt Đường Khuyết cũng lộ xuất ý tôn kính.

Vô Kỵ nói:

– Cho đến bây giờ, ta còn chưa nghe nói trong giang hồ có người còn đáng bội phục hơn ông ta.

Đường Khuyết thốt:

– Nhưng trong Binh Khí Phổ của Bách Hiểu Sinh, xếp hạng nhất tịnh không phải là Tiểu Lý Phi Đao, mà là Thiên Cơ Nhất Côn.

Đó là sự thật, Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận.

Bách Hiểu Sinh là tài tử danh sĩ trong võ lâm thời đó, thông minh tuyệt đỉnh, giao du rộng rãi, hơn nữa bác học đa văn.

Lão ta tuy thông minh sở ngộ, năm xưa vẫn đã tạo một sai lầm lớn không thể nào vãn hồi lại. Nhưng lúc lão viết Binh Khí Phổ, thái độ lại tuyệt đối công chính. Cho nên người trong giang hồ đương thời đều coi được liệt danh trong Binh Khí Phổ là một vinh dự.

Trong Binh Khí Phổ, côn của Thiên Cơ Lão Nhân, hoàn của Thượng Quan Kim hồng đều xếp hạng trên Tiểu Lý Phi Đao.

Sau này Thiên Cơ Lão Nhân tuy chết trong tay Thượng Quan Kim Hồng, Thượng Quan Kim Hồng lại chết dưới đao của Tiểu Lý Thám Hoa, lại vẫn không có một ai nghĩ cách xếp hạng của Bách Hiểu Sinh là không công bằng.

Bởi vì cao thủ tương tranh, chìa khóa thắng bại tịnh không hoàn toàn là võ công, thiên thời địa lợi nhân hòa, và trạng huống tâm tình lẫn thể lực của bọn họ đều là nhân tố chủ yếu quyết định thắng bại.

Đường Khuyết nói:

– Thiên Cơ Lão Nhân họ Tôn, vị lão tiên sinh giả say là hậu nhân của ông ta, thủ pháp nhận huyệt đả nhân cho dù không phải là thiên hạ vô song, cũng có rất ít người có thể hơn được.

Hắn chầm chậm nói tiếp:

– Vị Tôn lão tiên sinh đó là chú vợ của Phích Lịch Đường chủ Lôi Chấn Thiên.

Vô Kỵ tịnh không cảm thấy vượt ngoài ý liệu, chàng đã sớm nhận thậy lão nhân đó và Lôi gia có quan hệ rất thâm sâu.

Đường Khuyết nói:

– Nữ nhân không thích mặc quần áo đó là ai, ngươi càng không thể đoán ra được.

Vô Kỵ “ồ” một tiếng.

Đường Khuyết nói:

– Ả là vợ trước của Lôi Chấn Thiên.

Chuyện đó thật là ngoài ý liệu.

Đường Khuyết nói:

– Ta nói ả là vợ trước của Lôi Chấn Thiên, ngươi nhất định sẽ nghĩ Lôi Chấn Thiên vì muốn cưới muội muội đẹp như hoa của ta cho nên mới bỏ rơi ả.

Vô Kỵ hỏi:

– Lẽ nào không phải vậy?

Đường Khuyết lắc đầu:

– Lôi Chấn Thiên năm năm trước đã bỏ ả, lúc đó bọn ta căn bản còn chưa đề khởi tới chuyện thành thân cưới hỏi.

Vô Kỵ hỏi:

– Lôi Chấn Thiên tại sao lại bỏ ả?

Đường Khuyết thở dài:

– Một nam nhân muốn bỏ vợ luôn luôn có rất nhiều lý do không thể kể cho người khác nghe. Nếu quả hắn không thấy hề hấn gì, người ta cũng không thể hỏi.

Hắn nhíu mày:

– Nhưng ta nghĩ ngươi nhất định cũng thấy được Lôi phu nhân đã bị liệt, tịnh không còn là nữ nhân có thể giữ đạo làm vợ, cưới một bà vợ như vậy tịnh không phải là phước khí.

Vô Kỵ hiển nhiên không muốn thảo luận vấn đề đó, lại hỏi:

– Ả muốn đến Đường Gia Bảo Phố là vì muốn tìm Lôi Chấn Thiên?

Đường Khuyết đáp:

– Sau khi ả xa Lôi Chấn Thiên, ra ngoài không vui vẻ hay ho gì, cho nên muốn tìm Lôi Chấn Thiên gây phiền hà.

Hắn lại thở dài:

– Nữ nhân trong thiên hạ đều như vậy, ngày của mình không vui vẻ tốt lành gì là cũng không để người ta được vui vẻ tốt lành, nếu quả ả đã cưới được một ông chồng như ý, Lôi Chấn Thiên có quỳ xuống cầu xin ả, ả cũng không thèm ngó ngàng.

Vô Kỵ không phản bác.

Những câu nói đó tịnh không phải là hoàn toàn không có đạo lý.

Đường Khuyết nói:

– Lôi Chấn Thiên hiện tại đã là người thân của Đường gia bọn ta, cũng là cháu rể yêu quý nhất của Lão Tổ Tôn, bọn ta đương nhiên không thể để người khác đến gây phiền hà cho hắn.

Hắn điềm đạm nói tiếp:

– Hà huống hắn gần đây lại sống trong Đường Gia Bảo Phố, vô luận là ai muốn đến Đường Gia Bảo Phố gây phiền hà, đều đã tìm sai chỗ rồi.

Đó cũng là sự thật.

Thục Trung Đường Gia Bảo Phố uy chấn thiên hạ, người muốn tìm đến đó gây phiền hà, cho dù có sống sót lọt vào, cũng đừng mong sống sót trở ra.

Vô Kỵ hỏi:

– Đám Lôi gia huynh đệ đó tại sao cũng cùng đi theo ả tìm Lôi Chấn Thiên?

Đường Khuyết lại nhíu nhíu mắt, mỉm cười:

– Nữ nhân như ả, muốn tìm nam nhân đi bán mạng cho ả xem chừng cũng không phải là chuyện khốn khó gì, ngươi nhất định cũng có thể nghĩ đến mà.

Vô Kỵ không nói gì.

Chàng biết lời nói của Đường Khuyết không phải là nói láo.

Chàng lại nghĩ đến đôi mắt như sóng nước hải dương, da thịt trơn mịn, đôi chân thon dài chắc nịch, chàng tự hỏi mình:

“Nếu quả nàng ta muốn ta đi làm một chuyện vì nàng, ta có đi hay không?”.

Đường Khuyết dùng đôi mắt nheo nheo cười cợt nhìn chàng:

– Hiện tại ngươi có phải đã có thể theo ta về Đường Gia Bảo Phố rồi?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

o0o