Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 08 - Phần 9

Tới lúc đó, đèn đã được thắp lên.

Ánh đèn chiếu ra từ một trản thủy tinh đăng chế tác cực kỳ tinh xảo, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, vô luận gió lớn tới cỡ nào, đều tuyệt đối không động được tới ngọn lửa trong lồng đèn.

Đối với đèn, lão ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì nơi này đâu đâu cũng chất đầy lưu huỳnh, tiêu thạch, hỏa dược, chỉ cần sơ sài một chút, hậu quả khó thể tưởng nổi.

Lão nhân ngồi sau một cái bàn rất lớn, trên bàn đặt đầy khí cụ mà Vô Kỵ chưa từng thấy qua, có thứ giống như ngân châm, có thứ giống như ống điếu, có thứ giống như hạt nhãn khô, có thứ cong cong quẹo quẹo.

Trong địa thất vừa tối mù, vừa ẩm ướt, ngoại trừ cái bàn đó ra, trong góc còn có một cái giường.

Lão nhân đó hoạt động trong huyệt động này giống như một con chuột đất, tay chân đều bị người ta dùng một sợi xích sắt rất to khóa buộc, trên bộ mặt trắng tái vì không khí ẩm thấp mà mọc đầy lang ben to như đồng tiền, nhìn giống như một cái mặt nạ rẻ tiền, từ trên thân người lão ta phát ra một mùi hôi khăm khẳm, lão ta ít nhất đã một năm liền chưa tắm rửa.

Y phục mặc trên người lão đã rách rưới tới mức cả ăn mày cũng không thèm đụng đến.

Lão sống không khác gì một con chó.

Nhưng thần tình của lão, động tác của lão, lại khơi khơi mang theo một thứ ngạo khí khó tả.

Một người như vậy còn có chỗ nào đáng để kiêu ngạo?

Vô Kỵ đang nhìn tay lão.

Toàn thân lão vừa dơ dáy vừa hôi thúi, đôi tay lại sạch sẽ lạ thường, không những sạch sẽ mà còn rất ổn định.

Ổn định một cách lạ thường.

Lão tuy mù như một con dơi, sống không khác gì một con chó, đôi tay lại bảo dưỡng rất tốt.

Lão đặt đôi tay trên bàn, cũng không biết vì để bảo vệ cho sạch sẽ khô ráo, hay là khoe với người ta.

Vô Kỵ không thể không chú ý đến đôi tay đó.

Chàng không bao giờ tưởng được một người như vậy lại có một đôi tay như vậy.

Ngọn lửa trong thủy tinh đăng cực kỳ ổn định.

Lão nhân hỏi:

– Hiện tại ngươi có phải đã nhìn thấy ta?

Vô Kỵ đáp:

– Ừm.

Lão nhân hỏi:

– Hiện tại ngươi có phải đã có thể nói được rồi?

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi là ai?

Câu đó chàng vốn không muốn hỏi, lại nhịn không được phải hỏi, bởi vì trong lòng chàng chợt có một ý tưởng rất kỳ quái.

Không những kỳ quái, mà còn đáng sợ.

Lão nhân phảng phất cũng bị câu hỏi đó làm giật mình, lẩm bẩm:

– Ta là ai? Ta là ai?

Trên mặt lão tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, trong thanh âm lại mang theo một nỗi thống khổ và trào phúng vô phương hình dung được.

Lão bỗng thở dài:

– Ngươi vĩnh viễn không tưởng được ta là ai, bởi vì chính ta cũng cơ hồ đã quên ta là ai.

Vô Kỵ lại nhìn tay lão, trong lòng lại dâng lên một ý tưởng vừa kỳ quái, vừa đáng sợ.

Một ý tưởng mà cả chính chàng cũng không dám tin, lại khơi khơi không khỏi nghĩ tới.

Bởi vì thần tình kiêu ngạo của lão nhân đó, bởi vì đôi tay ổn định lạ thường của lão, cũng bởi vì Mật Cơ.

– - Nàng tại sao nhất định phải đến Đường Gia Bảo Phố? Đường Khuyết tại sao nhất định muốn dồn nàng vào tử địa?

Vô Kỵ chợt thốt:

– Ta biết ngươi là ai.

Lão nhân cười lạnh:

– Ngươi biết sao?

Vô Kỵ đáp:

– Ngươi họ Lôi.

Ánh mắt chàng ghim chặt trên mặt lão nhân, sắc mặt lão nhân quả nhiên đã có biến, biến thành rất đáng sợ.

Vô Kỵ không dám nhìn mặt lão nữa, nói lớn:

– Ngươi là Lôi Chấn Thiên!

Toàn thân lão nhân đột nhiên bạnh cứng, giống như có một mũi châm đột nhiên đâm thấu tủy sống.

Qua một hồi rất lâu, rất lâu, cả người lão lại chừng như đột nhiên băng hội, nói từng tiếng:

– Không sai, ta là Lôi Chấn Thiên!

o0o 

Giang Nam Lôi gia bằng vào độc môn hỏa dược ám khí mà thành danh, cho tới nay đã được hai trăm năm.

Hai trăm năm qua, biến hóa trong giang hồ cực nhiều, thanh danh của bọn họ lại thủy chung vẫn bảo trì không lụn bại.

Giang Nam Phích Lịch Đường không những uy chấn võ lâm, thế lực hùng hậu, hơn nữa còn là hào phú có tiếng trong giang hồ, đệ tử Lôi gia vô luận đi đến đâu đều được người ta hoan nghênh tôn trọng.

Đặc biệt là Đường chủ hiện thời, Lôi Chấn Thiên, không những văn võ song toàn, hùng tài đại lược, mà còn là mỹ nam tử hữu danh trong giang hồ.

Lão nhân mù như dơi, dơ thúi như chó hoang đó không ngờ chính là chủ nhân của Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi Chấn Thiên!

Chuyện này có ai có thể tin chứ? Ai dám tin chứ?

Vô Kỵ tin.

Chàng đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng chàng lại vẫn không thể không kinh hãi, không thể không hỏi:

– Ngươi sao lại có thể biến thành bộ dạng như vầy? Có phải là người của Đường gia đã bán đứng ngươi?

Kỳ thật chàng bất tất phải hỏi cũng biết đây là thủ đoạn của Đường gia.

Tuy chàng cũng không tưởng tượng được sau khi Phích Lịch Đường và Đường gia liên hôn kết minh sẽ có hạ trường bi thảm như vậy, nhưng chàng cũng biết tài phú và quyền thế của Đường gia tuyệt không cho phép người khác chia hưởng.

Hiện tại tài phú và quyền thế của Phích Lịch Đường đều đã biến thành vật trong túi của Đường gia, Lôi Chấn Thiên đương nhiên đã mất đi giá trị lợi dụng.

Hiện tại lão sống tuy như con chó, nhưng lão còn có thể sống là một kỳ tích.

Vô Kỵ lại hỏi:

– Chúng tại sao còn chưa giết ngươi?

– Bởi vì ta còn có đôi tay này.

Lôi Chấn Thiên thò tay ra, tay của lão vẫn ổn định làm sao, linh xảo làm sao, mạnh mẽ làm sao.

Lão lại ưỡn ngực, kiêu ngạo thốt:

– Một khi ta còn có đôi tay này, bọn chúng không thể giết ta, cũng không dám giết ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao không dám?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Bởi vì nếu ta chết, “Tán Hoa Thiên Nữ” của bọn chúng cũng chết.

Vô Kỵ hỏi:

– Tán Hoa Thiên Nữ? Tán Hoa Thiên Nữ là ai?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Tán Hoa Thiên Nữ không phải là một người, mà là một thứ ám khí.

Lão chầm chậm nói tiếp:

– Một thứ ám khí vô tiền khoáng hậu, thứ ám khí đó một khi xuất hiện trong giang hồ, tất cả mọi ám khí trên thế gian đều sẽ biến thành không khác gì đồ chơi của trẻ nít.

Trên thế gian thật có thứ ám khí đáng sợ như vậy sao? Có ai tin được?

Vô Kỵ tin.

Chàng nhớ đến ám khí trong hầu bao của Đường Ngọc.

Hai mũi ám khí đó tuy chưa hại chết người, trái lại đã hại chính Đường Ngọc, nhưng uy lực của nó ai ai cũng thấy được.

Đường Ngọc chỉ bất quá bị đâm một chút đã thành phế nhân, y thuận tay quăng ám khí đó ra đã chấn hủy một góc miếu.

Thứ ám khí đó không những có độc của Đường Môn, cũng có uy lực hỏa khí độc môn của Phích Lịch Đường.

Có thể đem hai thứ độc môn ám khí uy chấn thiên hạ đó hỗn hợp lại thành một, trên thế gian còn có ai có thể đón đỡ?

Lòng bàn tay Vô Kỵ đã đẫm mồ hôi lạnh.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Đường gia đã có dã tâm xưng bá thiên hạ từ sớm, chỉ cần thứ ám khí đó vừa chế tạo thành công, thời kỳ bọn chúng xưng bá thiên hạ đã đến.

Vô Kỵ hỏi:

– Hiện tại thời kỳ đó đã đến chưa?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Còn chưa.

Lão ngạo nghễ nói tiếp:

– Không có ta là không có Tán Hoa Thiên Nữ, bởi vì hiện tại thứ ám khí đó vẫn còn chưa hoàn toàn chế tạo thành công, cho nên bọn chúng tuyệt không dám động đến ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Nếu quả bọn chúng chế tạo thành công?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Có Tán Hoa Thiên Nữ là không còn Lôi Chấn Thiên ta.

Vô Kỵ nói:

– Cho nên ngươi tuyệt không thể để cho bọn chúng thành công nhanh chóng.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Tuyệt không thể.

Vô Kỵ chung quy đã thở phào.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Sống như ta, có người nhất định sẽ nghĩ ta thà chết còn sướng hơn, nhưng ta vẫn không muốn chết.

Vô Kỵ nói:

– Nếu ta là ngươi, ta cũng tuyệt không thể chết, chỉ cần ta còn có thể sống còn, nhất định phải sống, chỉ cần còn có thể sống thêm một ngày, phải sống thêm một ngày.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Ồ?

Vô Kỵ nói:

– Bởi vì ta còn phải đợi cơ hội báo phục, cơ hội lúc nào cũng có thể đến, chỉ cần người còn sống, là còn cơ hội.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Đúng.

Lão chợt biến thành rất hưng phấn:

– Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên thật là người ta muốn tìm.

Vô Kỵ còn chưa hoàn toàn minh bạch ý tứ của lão, chỉ còn nước đợi lão nói tiếp.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Hiện tại mắt của ta đã mù, lại bị bọn chúng khóa nhốt như chó hoang ở đây, cho dù có cơ hội, ta cũng vị tất có thể nắm lấy, cho nên ta nhất định phải tìm một bằng hữu có thể giúp ta.

Lão mò mẫm, nắm chặt tay Vô Kỵ:

– Ngươi chính là thứ bằng hữu mà ta cần, ngươi nhất định phải làm bằng hữu của ta.

Tay Vô Kỵ băng lãnh.

Chàng không bao giờ tưởng được chủ nhân của Phích Lịch Đường có thể cầu xin chàng làm bằng hữu, chàng nhịn không được phải hỏi:

– Ngươi có biết ta là ai không?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Không cần biết ngươi là ai cũng vậy.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi làm sao biết ta có thể làm bằng hữu của ngươi?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Ta không biết, nhưng ta biết người của Đường gia có nguyên tắc.

Vô Kỵ hỏi:

– Nguyên tắc gì?

Lôi Chấn Thiên hỏi:

– Không phải là bằng hữu thì là thù địch.

Vô Kỵ thốt:

– Ta đã từng nghe câu đó.

Lôi Chấn Thiên nói:

– Ta cũng có nguyên tắc của ta, một khi ngươi không phải là bằng hữu của Đường gia, thì là bằng hữu của ta.

Lão lại hỏi Vô Kỵ:

– Ngươi có phải là bằng hữu của Đường gia không?

Vô Kỵ đáp:

– Ta không phải.

Lôi Chấn Thiên nói:

– Vậy ngươi đã là bằng hữu của ta.

o0o

[Nan Đề]

Ánh đèn chiếu trên mặt Lôi Chấn Thiên, trên mặt lão tràn đầy khát vọng và khẩn cầu.

Lão khát vọng một bằng hữu như vậy. Lão khẩn cầu người đó làm bằng hữu của lão.

Nhưng lão lại không biết người đó là ai.

Vô Kỵ chung quy thở dài:

– Không sai, ta đã không phải là bằng hữu của Đường gia, đương nhiên là bằng hữu của ngươi.

Chàng càng không tưởng được mình có thể đáp ứng yêu cầu của chủ nhân Phích Lịch Đường, đáp ứng làm bằng hữu của lão.

Chàng đáp ứng chỉ là vì hiện tại Lôi Chấn Thiên đã không còn là Lôi Chấn Thiên, chỉ bất quá là một lão nhân mù lòa bị lăng nhục lừa gạt, bị xích trói chịu đựng thống khổ.

Chàng vô phương coi lão nhân đáng thương đó là thù địch của chàng.

Chàng đáp ứng chỉ vì chàng biết hiện tại bọn họ quả thật đang cùng trên một chiến tuyến, nếu bọn họ làm bằng hữu, tất có lợi hơn.

Hiện tại Triệu Vô Kỵ đã không còn là một thiếu niên xung động nữa, cho dù chàng còn chưa học cách lợi dụng người ta, ít ra chàng cũng có thể phân đo lợi hại, biết nên làm sao mới có lợi cho mình.

Đó là một điểm rất trọng yếu.

Chuyện có lợi mà không làm hại người ta, chỉ cần là người có lý trí, tuyệt không nên cự tuyệt.

Hiện tại Lôi Chấn Thiên đã buông tay chàng, lại vẫn tỏ vẻ rất cao hứng, lẩm bẩm:

– Ngươi tuyệt sẽ không hối hận, ngươi kết giao bằng hữu với ta, ta bảo đảm ngươi tuyệt sẽ không hối hận.

Vô Kỵ điềm đạm thốt:

– Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định đã hối hận.

Lôi Chấn Thiên hỏi:

– Ta hối hận cái gì?

Vô Kỵ đáp:

– Hối hận ngươi đã kết giao với thứ bằng hữu như Đường gia.

Sắc mặt Lôi Chấn Thiên lập tức trầm hạ:

– Nhưng ta tịnh không trách bọn chúng, ta chỉ tự trách mình.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Bởi vì ta đã coi thường bọn chúng.

Lão nắm chặt song quyền, gằn từng tiếng:

– Vô luận là ai đánh giá thấp đối thủ của mình đều là sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt không đáng để tội nghiệp.

Đó là bài học qua những kinh nghiệm thống khổ của lão.

Vô Kỵ thốt:

– Câu nói đó ta nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ.

Lôi Chấn Thiên nói:

– Ngươi đã biết về con người của ta, nhất định cũng đã từng nghe qua chuyện về ta.

Vô Kỵ thừa nhận.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Ngươi nếu nghĩ ta vì tham mỹ sắc của Đường Quyên Quyên mới đáp ứng hôn sự đó, ngươi đã lầm.

Vô Kỵ hiện tại mới biết nữ nhân lúc cười mắt híp lại thành một đường tên là Quyên Quyên.

Quyên Quyên quả thật là một nữ nhân rất đẹp, không những đẹp mà còn có một thứ hấp dẫn lực làm cho nam nhân mê mệt.

Nữ nhân như ả ta, cho dù có nam nhân vì ả mà đi chết, Vô Kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi không phải là vì ả?

Lôi Chấn Thiên cười lạnh:

– Ta không phải là một nam nhân chưa từng thấy mỹ sắc, vợ của ta cũng là mỹ nhân.

Vợ trước của lão là Mật Cơ.

Cái đẹp của Mật Cơ, sức hấp dẫn của Mật Cơ, Vô Kỵ cũng cảm nhận được.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Nhưng hiện tại ta đã bỏ rơi nàng ta, ta biết nàng ta nhất định sẽ không tha thứ cho ta, bởi vì ta cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Lão buồn bã nói:

– Trên thế gian có rất nhiều chuyện cũng như vậy, lúc mình đã mất nó mới biết nó đáng quý.

Đó cũng là một bài học bắt nguồn từ kinh nghiệm thống khổ của lão.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi tại sao lại bỏ rơi vợ mình? Tại sao lại đáp ứng hôn sự đó?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Bởi vì dã tâm của ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Dã tâm xưng bá võ lâm?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Đường gia muốn lợi dụng ta xưng bá thiên hạ, ta cũng muốn lợi dụng bọn chúng như vậy, chỉ tiếc...

Vô Kỵ thốt:

– Chỉ tiếc ngươi đánh giá thấp bọn chúng, người của Đường gia còn lợi hại hơn trong tính toán của ngươi nhiều.

Lôi Chấn Thiên thừa nhận:

– Cho nên mắt ta mới bị mù, mới bị người ta xích xiềng như một con chó vậy.

Lão lại dụng lực nắm chặt tay Vô Kỵ:

– Cho nên ta nhất định cần ngươi trợ giúp ta.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta có thể làm gì cho ngươi?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Ta còn có bằng hữu, Phích Lịch Đường còn có đệ tử, nếu bọn họ biết tình huống hiện tại của ta, nhất định sẽ nghĩ cách cứu ta ra.

Vô Kỵ hỏi:

– Tình huống hiện tại của ngươi bọn họ đều không biết?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ vẫn nghĩ ta luôn luôn đang hưởng phước ở đây.

Lão lại nói:

– Đường gia đã hoàn toàn cách ly ta với người khác, mười tháng nay, ngươi là người còn sống đầu tiên ta gặp.

Mười tháng nay, vật hoạt động duy nhất lão có thể đụng tới là một cái rỗ.

Cái rỗ thòng từ trên xuống chuyên chở tất cả mọi thực vật và thức uống nhu yếu cho lão, đánh đổi lấy hỏa khí lão làm trong ngày.

Nếu quả ngày nào không có hỏa khí, sang ngày thứ hai lão chỉ còn nước nhịn đói.

Đó là một thứ giao dịch rất thực tế.

Tác phong của Đường gia luôn luôn rất thực tế, cho nên luôn luôn rất hữu hiệu.

Mười tháng nay, chuyện duy nhất khiến cho lão cảm thấy vừa ý là đào địa đạo đó.

Lão tịnh không phải thật muốn đào một địa đạo trốn ra khỏi Đường Gia Bảo Phố, lão biết chuyện đó là chuyện không thể làm.

Lão đào địa đạo đó chỉ bất quá là kiếm cho mình có chuyện làm, để cho mình còn chút hi vọng.

Một người nếu cả hi vọng cũng không có, làm sao có thể sống còn?

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Ta đã khổ công mười tháng, tuy mục tiêu của ta vẫn còn rất xa, địa đạo này tuy chỉ đào tới vườn hoa, nhưng ta lại vẫn có thu hoạch.

Vô Kỵ nói:

– Ngươi đã cứu ta.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Ta vì vậy mà đã tìm được một bằng hữu.

Vô Kỵ thở dài:

– Chỉ tiếc bằng hữu của ngươi không còn sống được lâu.

Lôi Chấn Thiên hỏi:

– Tại sao?

Vô Kỵ đáp:

– Ngươi đương nhiên biết muốn trà trộn lọt vào Đường Gia Bảo Phố tịnh không phải dễ.

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Không phải dễ phi thường.

Vô Kỵ thốt:

– Ta tịnh không phải trà trộn lọt vào, ta là khách nhân của Đường gia, là Đường Khuyết dẫn ta vào, chỗ ta ở là khách phòng nơi Đường gia chiêu đãi tân khách.

Lôi Chấn Thiên nói:

– Ngón nghề của ngươi không tệ.

Vô Kỵ hỏi:

– Nếu Đường Khuyết phát hiện khách nhân của hắn đột nhiên không thấy mặt, ngươi nghĩ ta còn có thể sống bao lâu?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Hắn không thể phát hiện.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Bởi vì hắn còn chưa phát hiện ngươi không đang ở trong khách phòng, ta sẽ đưa ngươi về.

Vô Kỵ cười khổ:

– Ngươi làm sao đưa ta về được? Cho ta ăn thuốc tàng hình? Biến ta thành ruồi?

Đó quả thật là một nan đề.

Lôi Chấn Thiên lại xem chừng đã có tính toán từ sớm:

– Ta trước tiên đưa ngươi lần theo địa đạo đến vườn hoa.

Vô Kỵ hỏi:

– Sau đó?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Sau đó ta xông ra trước.

Lão lại giải thích:

– Bọn người mai phục ở đây phát hiện ta, nhất định sẽ động dụng toàn lực truy tìm ta.

Vô Kỵ thốt:

– Lần này ngươi nhất định sẽ bị bọn chúng bắt được.

Lôi Chấn Thiên nói:

– Ta không quan hệ gì, hiện tại Tán Hoa Thiên Nữ còn chưa chế tạo thành công, bọn chúng cho dù có bắt được ta, tối đa cũng chỉ bất quá đem ta về, xiềng thêm một hai vòng xích.

Vô Kỵ thốt:

– Bọn chúng nhất định sẽ hỏi ngươi tại sao lại chạy trốn.

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Ta có thể không nói.

Lão ngạo nghễ nói:

– Ta là Lôi Chấn Thiên, bọn chúng cũng nên biết Lôi Chấn Thiên không phải là trẻ nít không có năng lực, nếu ta thật muốn xông ra huyệt động đó tịnh không phải là chuyện không làm được.

Vô Kỵ không thể không thừa nhận, vô luận tính làm sao, Lôi Chấn Thiên đều có thể coi là nhất lưu cao thủ trong đương kim thiên hạ.

Lôi Chấn Thiên nói:

– Không cần biết ra sao, ta đều tuyệt không thể đem cái địa đạo này khai ra.

Vô Kỵ hỏi:

– Tại sao?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Bởi vì ta còn muốn ngươi dùng cái địa đạo này đến liên lạc với ta.

Lão lại nói:

– Một khi ngươi có tin tức gì, phải nghĩ cách đến đây cho ta biết.

Vô Kỵ hỏi:

– Nếu ta quên?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Ngươi tuyệt sẽ không quên, bởi vì ta tuyệt sẽ không quên.

Ta đã không quên ngươi, lúc nào cũng có thể đem bí mật của ngươi nói cho Đường Khuyết biết.

Câu nói đó lão tịnh không nói ra, cũng bất tất phải nói ra.

Vô Kỵ không phải là khờ.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Lúc bọn họ truy đuổi ta, ngươi chớp thời cơ xông vào khu rừng.

Vô Kỵ nói:

– Lọt vào cánh rừng đó, ta vẫn không quay về được.

Lôi Chấn Thiên hỏi:

– Sao vậy?

Vô Kỵ đáp:

– Cánh rừng đó là một mê trận.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Ngươi chỉ cần ghi nhớ, tiến ba thoái một, tả ba hữu một là có thể đi xuyên qua khu rừng.

Vô Kỵ hỏi:

– Đơn giản vậy sao?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Trên thế gian có rất nhiều chuyện bề ngoài rất phức tạp, nói ra lại rất đơn giản.

Đó cũng là một bài học rất tốt.

Một người sau khi đã trải qua vô số đả kích, có thể biến thành rất thông minh.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi nghĩ ta có bao nhiêu cơ hội?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Ít ra là có bảy thành.

Vô Kỵ tuy không phải là một con bạc chân chính, nhưng đối với chàng mà nói, có bảy thành cơ hội đã quá đủ.

Lôi Chấn Thiên hỏi:

– Hiện tại ngươi còn có câu hỏi gì nữa không?

Vô Kỵ đáp:

– Còn có một.

Lôi Chấn Thiên thốt:

– Ngươi cứ hỏi.

Vô Kỵ hỏi:

– Địa đạo này do một mình ngươi đào?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Trừ ta ra còn có ai khác chứ?

Vô Kỵ đáp:

– Trừ ngươi ra, đáng lẽ còn có một người.

Lôi Chấn Thiên hỏi:

– Người nào?

Vô Kỵ đáp:

– Một người giúp ngươi chuyển đất ngươi đào đi.

Chàng từ từ nói tiếp:

– Địa đạo này không phải là ngắn, đất đào nhất định không ít, nếu không có ai vận chuyển đi, đống đất đào đó lẽ nào ngươi nuốt hết vô bụng?

Đó không những là một nan đề, hơn nữa là chuyện rất quan trọng.

Song quyền của Vô Kỵ đã nắm chặt.

Nếu Lôi Chấn Thiên không thể trả lời câu hỏi đó, biểu thị lời nói của lão hoàn toàn giả dối.

Vậy thì quyền đầu của Vô Kỵ lập tức đánh vào chỗ yếu hại nơi cổ họng lão.

Một quyền đó nhất định trí mệnh.

Lôi Chấn Thiên lại cười cười:

– Câu hỏi đó thật là hỏi rất hay, cực hay.

Thanh âm của lão rất đắc ý:

– Kỳ thật chính ta cũng đã nghĩ tới từ lâu, nếu vấn đề đó không thể giải quyết, ta căn bản không thể đào địa đạo đó, bởi vì ta không thể nuốt đống đất đó.

Vô Kỵ nói:

– Muốn giải quyết vấn đề đó tịnh không phải là dễ.

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Quả thật rất không dễ dàng.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi đã giải quyết?

Lôi Chấn Thiên đáp:

– Nếu ngươi đến đây trước đây, nếu ngươi đo đạc cái huyệt động này, sẽ phát giác huyệt động này mỗi ngày một nhỏ lại, hiện tại ít ra đã nhỏ đi vài thước.

Vô Kỵ giật mình:

– Có phải là vì bốn bức vách càng lúc càng dày?

Lôi Chấn Thiên mỉm cười:

– Ngươi thật không ngu.

Đào đất trộn với nước, trét lên vách, cái huyệt đó vốn là huyệt đất, bốn vách đều làm toàn bằng bùn đất, ai cũng không thể tính coi cái huyệt đó lớn nhỏ cỡ nào.

Ai cũng không thể nghĩ đến điểm đó.

Cách đó nói ra tuy rất đơn giản, nếu không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối không nghĩ ra.

Vô Kỵ chợt phát hiện Lôi Chấn Thiên còn tài trí hơn xa trong tưởng tượng của chàng.

Nhưng hiện tại lão đã bị xiềng xích như một con chó hoang ở đây, người của Đường gia xem ra càng đáng sợ hơn.

Hiện tại Đường Khuyết có phải đã phát hiện Vô Kỵ không còn ở khách phòng?

Nếu hắn đã phát hiện, Vô Kỵ bây giờ quay về không khác gì là tự chui đầu vào lưới.

Nhưng Vô Kỵ làm sao có thể không quay về?

Chàng đã không thể giống như Lôi Chấn Thiên, cả đời trốn trong địa động tối tăm không ánh mặt trời, chàng cũng không còn đường nào khác có thể đi.

Chàng chỉ còn nước mạo hiểm.

Mạo hiểm hết lần này tới lần kia, lúc nào cũng là mạo hiểm, mỗi một lần mạo hiểm đều có thể là lần cuối cùng. Vô luận đối với ai mà nói, thứ áp lực đó quá lớn.

Tính toán của Lôi Chấn Thiên hoàn toàn chính xác.

Lão vừa xông ra khỏi địa đạo, tất cả mọi mai phục ngấm ngầm lập tức phát động, toàn lực truy đuổi lão.

Đối với Đường gia mà nói, Lôi Chấn Thiên thật quá trọng yếu, còn trọng yếu hơn xa bất kỳ người nào.

Bọn chúng tuyệt không thể để cho lão trốn thoát.

Cho nên Vô Kỵ đã có cơ hội.

Chàng nắm chắc cơ hội trong nháy mắt đó, phóng qua khỏi khoảnh đất trống, xông vào khu rừng.

– Tiến ba thoái một, tả ba hữu một.

Phương pháp đó tưởng tất cũng tuyệt đối chính xác.

Phương đông đã hừng sáng, sương mù trắng xám đã dần dần bốc lên quẩn quyện quanh những thân cây, Vô Kỵ lần theo thân cây tiến về phía trước, tiến ba thoái một, tả ba hữu một...

Giữa lúc đó, đột nhiên chàng nghe có một người lạnh lùng thốt:

– Cách bước đó của ngươi cả đời cũng không đi khỏi được.