Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 09 - Phần 09

Trên tường có treo một thanh kiếm, một thanh kiếm vỏ đen dài ba thước bảy tấc.

Linh Linh lấy thanh kiếm xuống, “tang” một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạnh như thu thủy.

Nàng bỗng đưa thanh kiếm đó cho Vô Kỵ, thái độ của nàng vừa lãnh tĩnh, vừa trấn định.

Nàng chợt nói:

- Ngươi giết ta đi.

o O o

Kiếm là thật.

Đương nhiên lúc cán kiếm băng lãnh nắm chặt trong tay mình, thứ cảm giác đó cũng là thật.

Đối với một người học kiếm mà nói, trên thế gian không có bất cứ chuyện nào chân thật hơn thứ cảm giác đó.

Vô Kỵ là người học kiếm.

Hiện tại trong tay chàng đã nắm chặt cán kiếm, nhưng lần này trong lòng chàng lại không có thứ cảm giác chân thật đó.

Chàng cơ hồ không thể tin đó là sự thật.

Linh Linh ngưng thị nhìn chàng, gằn từng tiếng:

- Đây là thật, ta thật muốn ngươi giết ta.

Vô Kỵ nhịn không được phải hỏi:

- Tại sao?

Linh Linh đáp:

- Bởi vì phụ thân ta đã giết phụ thân ngươi, ta tuyệt không thể hại ngươi nữa.

Nàng lại bổ sung:

- Phụ thân ta đã sai, ta tuyệt không thể sai nữa.

Vô Kỵ vẫn không thể hiểu được.

Linh Linh nói:

- Ta nếu không chết, ngươi khó tránh khỏi phải chết trong tay ta, bởi vì ta tuyệt không thể để ngươi đi hại phụ thân ta.

Vô Kỵ cười khổ:

- Ngươi chết thì đã sao? Có thể giải quyết được gì?

Linh Linh đáp:

- Sau khi ta chết, ngươi và phụ thân ta mới có thể sống sót.

Vô Kỵ lại hỏi:

- Tại sao?

Linh Linh đáp:

- Bởi vì sau khi ta chết đi, không có ai khác có thể vạch trần bí mật của ngươi.

Nàng lại nói:

- Bọn Kim lão đại tuyệt đối không tưởng được ngươi có thể giết ta, cho nên sau khi ngươi giết ta, mau bỏ đi, bọn họ tuyệt sẽ không cản trở ngươi, hiện tại bí mật của ngươi còn chưa bị khám phá, muốn rời khỏi Đường Gia Bảo Phố vẫn không khó gì.

Vô Kỵ thừa nhận.

Nếu hiện tại chàng lập tức bỏ đi, quả thật còn có cơ hội trốn thoát.

Linh Linh nói:

- Nhưng sau khi ngươi giết ta xong, nhất định phải đi mau mau, tuyệt không thể lưu lại, cho nên ngươi không có cách nào đi tìm phụ thân ta nữa.

Nàng lại cười cười:

- Hà huống, sau khi ngươi giết ta, trong lòng ít nhiều gì cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu, thù hận giữa hai nhà bọn ta không chừng cũng sẽ vì vậy mà dần dần lợt lạt đi, tự ta đương nhiên cũng chết mà không cắn rứt lương tâm, cho nên ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có dùng cách giải quyết này.

Chuyện này vốn là một mối gút chết chóc, chỉ còn nước dùng “cái chết” mới có thể tháo gỡ được.

Vô Kỵ nếu chết đi, mắc gút đó cũng có thể giải khai.

Nàng tại sao không để Vô Kỵ chết?

Nàng thà hy sinh chính mình, cũng không muốn làm hại Vô Kỵ. Vì sao?

Vô Kỵ cho dù là một ngốc tử đần độn không cách nào cứu chữa được cũng nên hiểu rõ tình cảm của nàng.

Vô Kỵ cho dù là người lãnh khốc vô tình, tâm trường sắt đá, đối với thứ tình cảm đó cũng nên cảm kích.

Chỉ tiếc hiện tại chàng căn bản không còn tư cách bị người ta làm cảm động, căn bản không còn tư cách ôm ấp tình cảm.

Bởi vì con người của chàng căn bản đã không còn thuộc về chàng nữa.

Từ sau khi phụ thân chàng thảm tử, chàng đã đem mình bán đứng cho một ác ma.

Một ác ma mang danh “thù hận”.

Ác ma đó hoành hành tại nhân gian bao lâu nay, cũng không biết đã nô dịch biết bao nhiêu lòng người.

Ngoài cửa sổ gió lay.

Ánh đèn thiểm động, chiếu trên khuôn mặt trắng nhợt của Linh Linh, nàng đã không còn là cô gái hoạt bát vui tính của trước đây nữa.

Vô Kỵ chợt nói:

- Ngươi là người khờ khạo.

Chàng tuyệt không để lộ trên mặt bất kỳ tình cảm gì:

- Chỉ có người khờ khạo mới có thể nghĩ ra kiểu chết đó.

Linh Linh cũng thừa nhận.

Cách đó vốn rất khờ, nhưng lại là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra.

Vô Kỵ nói:

- Người khờ đều đáng chết, ta quả thật nên giết ngươi.

Linh Linh hỏi:

- Tại sao ngươi còn chưa xuất thủ?

Kiếm sát nhân đã nằm trong tay, ngươi đáng giết đã đứng trước mặt.

Vô Kỵ tại sao còn chưa xuất thủ?

Chỉ có một lý do giải thích, nhưng lý do đó chàng không chịu thừa nhận, cũng không chịu nói ra.

Có ngươi nói giùm chàng!

Chàng đột nhiên nghe thấy một người lạnh lùng thốt:

- Hắn còn chưa xuất thủ chỉ vì hắn cũng là người khờ khạo.

Người đó không ngờ chính là Thượng Quan Nhẫn!

Vô Kỵ quay đầu lại, Thượng Quan Nhẫn đã đến trước mặt chàng.

Vô Kỵ không biến sắc.

Sắc mặt của Thượng Quan Nhẫn cũng không có bất cứ biểu tình gì.

Bọn họ tuy là thù nhân bất cộng đái thiên, nhưng bọn họ ít ra còn có một điểm tương đồng.

Bọn họ đều không muốn có tình cảm.

Thù nhân bất cộng đái thiên đã đứng trước mặt.

Đó không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lại không còn nghi ngờ gì nữa, là lần cuối cùng.

Vô Kỵ biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Ông trời luôn luôn không bạc đãi chàng, lại đã cho chàng một cơ hội cuối cùng, chàng nhất định phải nắm lấy.

Chàng tuyệt không thể có bất cứ cố kỵ gì, tuyệt không thể vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện nào khiến cho chàng bỏ lỡ cơ hội này.

Tội nghiệp, thương cảm, tiếc nuối... những tình cảm cao quý đó chàng đều buông trôi xa vời.

Vì để phục thù, chàng chỉ còn nước bất chấp thủ đoạn.

Kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đã đến yết hầu.

Thượng Quan Nhẫn lạnh lùng nhìn chàng, lạnh lùng nhìn kiếm trên tay chàng, cả nháy mắt cũng không nháy.

Vô Kỵ cười lạnh:

- Ngươi thật nghĩ ta không dám giết ả?

Thượng Quan Nhẫn đáp:

- Ngươi đương nhiên không dám.

Vô Kỵ hỏi:

- Tại sao?

Thượng Quan Nhẫn đáp:

- Bởi vì người ngươi muốn giết là ta, không phải là nó, ngươi nếu giết nó cũng sẽ không còn cơ hội giết được ta.

Triệu Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận cách nhìn của lão rất chuẩn.

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Cho nên ngươi căn bản không có cách nào dùng nó để uy hiếp ta, ta tuyệt không phải là người chịu để người ta uy hiếp.

Vô Kỵ nói:

- Ta thấy được.

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Ta cũng thấy được ngươi tuyệt không dễ dàng phóng tha nó.

Vô Kỵ nói:

- Ta tuyệt không thể.

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Cho nên ta chỉ còn nước để ngươi dùng nó làm một chuyến giao dịch với ta.

Vô Kỵ hỏi:

- Ngươi cũng biết ta muốn giao dịch gì với ngươi?

Thượng Quan Nhẫn đáp:

- Ngươi thả nó, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.

Vô Kỵ hỏi:

- Cơ hội gì?

Thượng Quan Nhẫn đáp:

- Cơ hội giao thủ công bình.

Vô Kỵ nói:

- Giao dịch đó nghe không tệ.

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Ta bảo đảm ngươi tuyệt đối cũng tìm không ra cơ hội nào tốt hơn.

Vô Kỵ hỏi:

- Nhưng ta làm sao biết có thể tin lời nói của ngươi không?

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Ngươi không biết được.

Vô Kỵ nói:

- Chỉ tiếc hiện tại ta xem chừng không còn đường chọn lựa khác.

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Không sai chút nào.

Vô Kỵ chằm chằm nhìn lão, trong lòng tự hỏi mình: “Ta có phải thật không còn đường chọn lựa không?”

Đáp án cơ hồ tuyệt đối khẳng định.

Phải.

Phụ thân chàng vì tín nhiệm người đó cho nên mới chết trong tay người đó.

Chỉ cần chàng còn có đất chọn lựa, chàng tuyệt không thể tín nhiệm người đó.

Chỉ tiếc chàng không còn.

Ngoài cửa gió khêu, ánh đèn dìu dặt, chiếu trên mặt Linh Linh, kiếm quang sâm hàn cũng đang chiếu trên mặt nàng.

Sắc mặt nàng đột nhiên biến thành một thứ màu trắng thảm gần như trong suốt.

Nàng không thể chứng kiến Vô Kỵ bị phụ thân mình lừa gạt nữa, nàng không thể để Vô Kỵ chết.

Nàng càng không thể nhìn phụ thân mình chết dưới kiếm của người khác.

Chỉ tiếc nàng khơi khơi lại vô năng vô lực.

Lưỡi kiếm nằm trong tay Vô Kỵ, khoảng cách phảng phất dần dần rời xa khỏi yết hầu của nàng, nàng chợt hét lớn:

- Xin, xin hãy tha.

Nàng chợt phóng tới tống yết hầu thẳng vào lưỡi kiếm.

Máu tươi phún trào, nàng ngã quỵ.

--- Một mối gút chết chóc, chỉ có “chết” mới có thể tháo gỡ.

Nàng cũng không còn đường lựa chọn.

o O o

Không còn đường chọn lựa! Không còn nề hà!

Cảnh giới bi thảm nhất trong đời người không phải là sinh ly, không phải là tử biệt, không phải là thất vọng, không phải là thất bại.

Tuyệt không phải.

Cảnh giới bi thảm nhất trong nhân sinh là lúc không còn đường chọn lựa, không còn nề hà.

Chỉ có người đích thân trải qua hoàn cảnh đó mới biết thứ thống khổ đó đáng sợ làm sao.

Vô Kỵ hiểu.

Nhìn thấy Linh Linh tự đưa yết hầu thẳng vào lưỡi kiếm trong tay chàng, nhìn thấy máu tươi phún trào từ yết hầu của Linh Linh, chàng cũng cảm thấy một nỗi đau xót tương đồng, phảng phất cũng giống như bị người ta đâm một kiếm.

Một kiếm đó không đâm vào yết hầu chàng, một kiếm đó đâm tận sâu xa trong tâm chàng.

--- Xin, xin hãy tha.

Nàng cầu xin phụ thân nàng tha Vô Kỵ? Hay là xin Vô Kỵ tha phụ thân nàng?

Không ai biết.

Nhưng lực lượng của câu nói đó lại to tát hơn xa lực lượng của bất cứ một thanh bảo kiếm nào.

Nàng chỉ hi vọng có thể dùng cái chết của mình đánh đổi lấy lòng nhân ái và khoan thứ trong lòng hai người.

Đối với nàng mà nói, chết, căn bản không là gì.

Nàng chỉ hi vọng có thể để cho bọn họ biết, giữa sinh tử tịnh không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của bọn họ.

Giữa tích tắc đó, toàn thân Vô Kỵ đã bị tình cảm vĩ đại của nàng làm chấn động.

Giữa tích tắc đó, chàng cơ hồ đã quên tất cả, thậm chí cả thù hận thâm nhập cốt tủy cũng đã quên luôn.

Giữa tích tắc đó, Thượng Quan Nhẫn chỉ cần nhấc tay là đã có thể giết được chàng.

Kỳ quái là Thượng Quan Nhẫn khơi khơi vẫn còn muốn cho chàng một lần cơ hội.

Đợi đến khi chàng sực tỉnh khỏi cơn chấn động đó, chàng chợt phát hiện cơ hội trong mộng tưởng của mình không ngờ đã hiện ra ngay trước mắt.

Linh Linh ngã quỵ, gục dưới đất.

Thượng Quan Nhẫn xông tới, cúi người lo cho nàng.

Lưng của lão quay về phía Vô Kỵ.

Lưng lão rộng, vô luận là ai đâm một kiếm tới đều tuyệt không thể đâm hụt.

Người trẻ tuổi đều thích nằm mộng, đủ thức đủ dạng mộng đẹp.

Vô Kỵ còn trẻ.

Trong mỹ mộng đẹp nhất của chàng, là nhìn thấy tình huống này.

--- Trong tay chàng có kiếm, thù nhân của chàng đang quay lưng lại về phía chàng, đợi cho chàng đâm một kiếm xuống.

Nhưng mộng cảnh đó thật quá hoang đường, mộng đẹp luôn luôn khó tránh khỏi hoang đường.

Chàng chưa bao giờ kỳ vọng mộng cảnh đó thành hiện thực, không tưởng được hiện tại mộng cảnh đã thành hiện thực.

Thù nhân của chàng đang quay lưng về phía chàng.

Trong tay chàng đang có kiếm, cơ hội này chàng làm sao có thể bỏ qua được?

Làm sao mà bỏ qua được?

Mọi khổ nạn chàng đã chịu đựng, mọi bi thống cừu hận trong lòng chàng đều tuyệt không cho phép chàng bỏ qua cơ hội này.

Kiếm quang lóe lên, kiếm đã xuất thủ.

Kỳ quái là một kiếm đó tịnh không đâm xuống.

May là một kiếm đó không đâm xuống.

May là ông trời không bạc đãi chàng, không để cho một kiếm đó của chàng đâm xuống.

Máu trên yết hầu Linh Linh còn chưa đông khô.

Một kiếm của chàng không đâm xuống tịnh không hoàn toàn là vì nguyên nhân đó.

Tư Không Hiểu Phong từng giao cho chàng một tượng Bạch Ngọc Lão Hổ, muốn chàng trước khi giết Thượng Quan Nhẫn, đưa lão hổ đó hoàn trả cho Thượng Quan Nhẫn.

Một kiếm của chàng không đâm xuống cũng tịnh không hoàn toàn là vì nguyên nhân đó.

Chàng luôn luôn là người rất thủ tín, chàng đã đáp ứng Tư Không Hiểu Phong, nhưng giữa tích tắc đó, chàng căn bản đã quên đi chuyện đó.

Một kiếm của chàng không đâm xuống chỉ là vì chàng là Triệu Vô Kỵ.

Cũng không biết có bao nhiêu nguyên nhân mới khiến cho Triệu Vô Kỵ biến thành một người như hiện tại.

Cũng không biết có bao nhiêu nguyên nhân mới khiến cho một kiếm của chàng không đâm xuống.

Có nhân tất có quả, có quả tất có nhân.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng bất sảng.

Đó tuy là đạo lý của Phật đường, nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện cũng đều như vậy.

Một kiếm đó tuy không đâm xuống, khoảng cách từ lưỡi kiếm tới đại huyết quản nơi ót trái của Thượng Quan Nhẫn vẫn không tới một tấc.

Thượng Quan Nhẫn đương nhiên có thể cảm thấy được kiếm khí sâm hàn tê buốt da thịt.

Nhưng lão hoàn toàn không có phản ứng gì.

Vô Kỵ nắm chặt cán kiếm, mỗi một đường gân đều vồng lên xanh lè.

Chàng tận lực không nhìn Linh Linh đang ngã gục, gằn từng tiếng:

- Thượng Quan Nhẫn, ngươi quay đầu lại, nhìn thẳng ta, ta muốn để ngươi thấy rõ ta là ai.

Thượng Quan Nhẫn không quay đầu lại, lạnh lùng thốt:

- Ta đã sớm nhìn rõ ngươi, từ lúc ngươi mười tuổi ta đã nhìn ngươi rõ rõ ràng ràng, hiện tại hà tất phải nhìn nữa.

Vô Kỵ động dung:

- Ngươi biết ta là ai?

Thượng Quan Nhẫn thốt:

- Từ khi ngươi vừa bước bước đầu tiên vào Đường Gia Bảo Phố, ta đã biết ngươi là ai.

Lão bỗng thở dài:

- Triệu Vô Kỵ, ngươi căn bản không nên đến.