Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 23 - Phần 2

Dứt lời, chàng vung chưởng lên, gây thành bóng chỉ chập chờn nơi nơi, cuồng phong dấy động ầm ầm như sấm động, nhắm ngay chiếc quạt của đối phương điểm thẳng tới.

Thiết Phiến Tẩu tuy là người luyện võ công suốt mấy mươi năm, nhưng thử hỏi làm thế nào sánh được với Gia Cát Ngọc, là một thiên bẩm trời sinh, lại gặp được cơ duyên may mắn?

Bởi thế, sau khi hai luồng chân lực của hai bên va chạm vào nhau, tức thì gây lên một tiếng nổ sầm, khiến Thiết Phiến Tẩu bị hất bắn ra sau ba bước.

Số nhân vật võ lâm chung quanh, sở dĩ chịu khó theo dấu Gia Cát Ngọc nghìn dặm xa xôi như thế này, chính là có mục đích trừ chàng đi. Nhưng giờ đây trông thấy Thiết Phiến Tẩu không thể đối địch nổi với chàng, thì cùng hô hét vang dội.

Ba vị đạo sĩ trong Thái Sơn Quan, nhanh như chớp vung “thiết như ý” lên đánh thẳng về phía Gia Cát Ngọc.

Gia Cát Ngọc trông thấy thế, lòng ngạo mạn lại nổi lên, nên vung ngay nhành cây khô trong tay ra, đỡ thẳng vào ba ngọn “thiết như ý” đâm thẳng tới.

Qua một tiếng nổ “ầm”, ba lão đạo sĩ trong Thái Sơn Quan liền bị hất bắn đi, thân người đều lảo đảo.

Gia Cát Ngọc vì một mà phải địch lại với ba, nên dù cho chàng là người võ công cao cường, nhưng đôi vai cũng không khỏi cảm thấy chao động, khí huyết trong người cũng bị đảo lộn dữ dội.

Ngay trong khi ấy, thì từ hướng đường cũ, bỗng có một tiếng kêu thét đầy kinh hoàng, rõ ràng đấy là tiếng kêu của Tư Đồ Uyển. Do đó, Gia Cát Ngọc vừa nghe qua, thì không khỏi giật mình, hết sức kinh ngạc.

Chàng đang định nhảy lùi lại, để xem cho rõ việc gì đã xảy ra. Nhưng, chàng chưa kịp di động thân người, thì Mục Dã Thần Canh và Thiết Phiến Tẩu đã nhanh nhẹn tràn tới tấn công ngay.

Tiếng chiếc quạt rít trong gió nghe vèo vèo, chưởng phong cuốn tới ồ ạt, khiến là cây tung bay mù trời, cát bụi mờ cả không gian.

Cùng một lúc ấy, ba vị đạo sĩ trong Thái Sơn Quan, sau giây phút bị hất lùi trở ra sau, liền nhanh nhẹn tràn ngay tới, và cả ba cây “thiết như ý” cũng công tới ngay tức khắc.

Lúc ấy, nếu Gia Cát Ngọc bằng lòng sử dụng bộ pháp tuyệt diệt mà Cùng Thần và Túy Quỉ đã truyền dạy cho thì chàng cũng có thể nhanh nhẹn lách tránh theo các sơ hở của đối phương, rồi thừa dịp phản công lại, vẫn có thể giành được chủ động, mặc dù đối phương đến năm người, và đều là cao thủ trong võ lâm cả.

Nhưng, cá tánh của chàng vốn rất cứng rắn, không khi nào chịu khuất phục, do đó, bèn thét lên một tiếng dài, rồi ném bỏ nhành cây khô, sử dụng ngay đến thế thứ tám và chín trong Thiên Ma Chỉ là thế “Hồn tiêu tuyết quật” và “Lệ sái băng sơn” đánh dồn dập ra nhanh như điện chớp.

Khi luồng kình lực của đôi bên va chạm vào nhau, liền gây thành một tiếng nổ như sấm động, đồng thời, cuồng phong cuốn tung cát đá bay mù mịt đầy trời.

Ba vị đạo sĩ trong Thái Sơn Quan bị hất lui ra sau năm bước. Tiêu Bình Tử và Tiêu Dao Tử đều ụa lên một tiếng to, rồi hộc ra một búng máu tươi đỏ ối.

Chiếc quạt sắt của Thiết Phiến Tẩu bị hất ra sau, trong khi thân người của lão ta cũng quay tròn và di động đi ba thước, sắc mặt biến hẳn, tái nhợt như một tờ giấy.

Trong số năm người, tựa hồ chỉ có Mục Dã Thần Canh Điền Trường là võ công cao cường nhứt, thế nhưng qua sự va chạm ấy, đôi vai của lão ta cũng không khỏi dao động, thối lui một bước, máu huyết trong người đều bị đảo lên.

Riêng Gia Cát Ngọc vì phải đối địch với năm cao thủ, nên tựa hồ bị nội thương rất trầm trọng, có lẽ là hơn cả hai đạo sĩ trong Thái Sơn Quan. Song, cá tính của chàng vốn cứng cỏi, không chịu thua ai, nên mặc dù cảm thấy máu huyết trong người đang trào lên, nhưng chàng vẫn cố đè nén trở xuống, không để hộc ra khỏi miệng.

Tất cả mọi người đều đứng yên vận dụng chân lực và điều hòa hơi thở để chữa trị vết nội thương, do đó, khung cảnh chung quanh đã trở thành hết sức yên lặng.

Bỗng nhiên, giữa bầu không khí nặng nề phẳng lặng đó, Phi Long Thiền Sư phá lên cười to ghê rợn...

Giọng cười của lão ta nghe đầy vẻ đắc ý, đầy vẻ ngông cuồng, khiến Gia Cát Ngọc hết sức bực tức, suýt nữa đã hộc máu ra khỏi mồm. Vì vậy, chàng phải hối hả trấn tĩnh lại tinh thần, rồi vận dụng chân khí để điều hòa hởi thở...

Phi Long Thiền Sư nào chịu bỏ qua một dịp tốt, liền đưa chân từ từ bước tới hai bước, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói:

– Thiên Ma Chỉ quả đúng lợi hại như lời đồn đãi, bần tăng muốn thử qua cho biết, vậy Gia Cát thiếu hiệp có bằng lòn chỉ giáo cho chăng?

Bề ngoài Phi Long Thiền Sư làm ra vẻ như hỏi ý kiến Gia Cát Ngọc, nhưng kỳ thực thì câu nói vừa dứt, đôi chưởng đã vận dụng hết chân lực trong người, nhắm ngay lồng ngực Gia Cát Ngọc xô thẳng tới.

Gia Cát Ngọc hết sức tức giận, cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, đôi hàm răng cắn chặt, vung chưởng lên đánh mạnh trở ra.

Tài nghệ của chàng, nếu so với Phi Long Thiền Sư thì vốn cao hơn một bậc, nhưng giờ đây, vì chàng đang bị trọng thương, nên kẻ mạnh người yếu đã đảo ngược trở lại. Chính vì vậy, khi hai luồng chân lực va chạm vào nhau, thì liền nghe một tiếng “hự” khô khan...

Tức thì đôi vai của Phi Long Thiền Sư liền chao động mạnh, nhưng lão ta gắng gượng đứng yên lại được.

Trái lại Gia Cát Ngọc đã bị hất lui ra sau hai bước, và số máu huyết cuồng loạn mà chàng dằn xuống vừa rồi, giờ đây không còn làm sao đè nén được nữa.

Bởi thế, sau một tiếng ụa to, chàng hộc ra một ngụm máu tươi, ướt đỏ cả vạt áo.

Phi Long Thiền Sư cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, đưa chân tràn tới hai bước, và đôi chưởng lại vung lên lần thứ hai...

Lão ta đang định thừa dịp tốt này, hạ sát luôn Gia Cát Ngọc đi...

Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, trên đỉnh núi bóng người không ngớt chập chờn, rồi tiếp đó có một vị lão tăng từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng như một con chim khổng lồ.

Vị lão tăng ấy thân hình rất cao lớn, mặt sáng như một cái mâm bạc. Sau khi lão ta đứng yên trên đất, liền nhanh nhẹn lướt mình đứng án trước mặt Phi Long Thiền Sư, chấp tay to tiếng nói:

– A di đà phật. Sư huynh và vị thí chủ này không oán không thù, vậy hà tất phải xuống tay độc ác.

Phi Long Thiền Sư cười nhạt một tiếng nói:

– Vị chưởng môn của bản phái là Thiên Thanh đại sư, bị thằng bé này dụ đến Huyết Hải Địa Khuyết...

Vị hòa thượng này không đợi cho Phi Long Thiền Sư nói hết câu, bèn ngắt lời rằng:

– Thiên Thanh đại sư được Huyết Hải Chuyển Luân Vương mời đến, vậy có liên quan đến Gia Cát tiểu thí chủ?

– Làm thế nào ông hiểu gì?

– Bần tăng chính mặt được trông thấy, vậy thử hỏi tại sao lại không biết?

– Ông là ai thế?

– Bần tăng là người trụ trì tại Kim Sơn Tự, pháp hiệu gọi là Ca Đà.

Thực ra, từ nãy giờ Gia Cát Ngọc đã nhận biết vị hòa thượng này là chính là Ca Đà đại sư. Chàng biết võ công của lão ta tuy không cao cường bằng Phi Long Thiền Sư, nhưng nếu ngăn trở đối phương trong chốc lát thì cũng chẳng hại chi cả.

Bởi thế, chàng bèn lui đến chân núi, nhắm mắt lo việc điều hòa hơi thở để chữa vết nội thương.

Riêng Phi Long Thiền Sư vừa nghe qua hai tiếng “Ca Đà” thì trong lòng như nhớ ra điều gì. Lão ta đã thấy mọi việc sẽ đều hỏng cả.

Ngay lúc ấy, bỗng lại thấy Mục Dã Thần Canh phi thân đến nơi, nói:

– Gia Cát Ngọc chính là nha trảo của Huyết Hải, vậy dù cho...

Ca Đà đại sư vội vàng nói:

– Đấy chính là nguồn tin có ác ý của Huyết Hải Chuyển Luân Vương đã tung ra vậy, thí chủ tại sao lại đi tin vào những lời vô căn cứ đó?

Thiết Phiến Tẩu lúc ấy đang ở cách xa đó vài trượng, nhưng vừa nghe qua, liền to tiếng kêu lên rằng:

– Lời nói của đại sư có đúng sự thật không?

– Người đã xuất gia, không khi nào lại nói dối bao giờ...

Phi Long Thiền Sư bỗng cất tiếng cười nhạt nói:

– Không nói dối? Theo tôi nhận xét, thì lời nói của ông không có chỗ nào đáng tin cả. Hơn nữa, ông có bản lĩnh chi để thoát khỏi cái chết dưới tay của Huyết Hải Chuyển Luân Vương? Như vậy, xem ra đến chín phần mười, ông cũng chính là nhan trảo của Huyết Hải Chuyển Luân Vương nữa.

Nếu để thời gian kéo dài ra, Gia Cát Ngọc điều hòa hơi thở và chữa lành vết thương xong, thì chắc chắn tình trạng sẽ đảo ngược tất cả. Phi Long Thiền Sư nào lại không hiểu được chuyện ấy, nên lão ta vừa mới nói dứt lời, bèn vận dụng toàn bộ chân lực trong người, nhắm ngay Ca Đà đại sư đánh tới hai chưởng.

Ca Đà đại sư cất tiếng niệm Phật to, rồi cũng vung hai chưởng ra đỡ thẳng.

Qua hai tiếng nổ ầm ầm vang động, Ca Đà đại sư bị sức va chạm của hai luồn chưởng lực, làm cho thân người không ngớt lắc lư, tỏ ra vô cùng luống cuống.

Phi Long Thiền Sư cất tiếng cười nhạt, rồi lại công ra tới tấp bảy thế võ trong một cái chớp mắt, đồng thời, gằn giọng giận dữ quát rằng:

– Thả cọp về rừng, thì mối họa to biết đâu mà lường, vậy tại sao các vị lại còn chần chờ gì nữa?

Đại Phong Thiền Sư vừa nghe qua, thì thân hình liền lắc mạnh, nhắm hướng Gia Cát Ngọc chạy bay tới.

Gia Cát Ngọc nghe thế cũng không khỏi giật nảy mình. Chính vì vậy, mà số máu huyết cuồng loạn trong người, chưa được chàng điều chỉnh xong, lại cuốn trở về “lôi phủ cửu cung”.

Giữa giây phút nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, thì Mục Dã Thần Canh bất thần phi thân lướt tới, chặn lấy bước tiến của Đại Phong Thiền Sư lại.

Đại Phong Thiền Sư trông thấy thế, không khỏi giật mình sửng sốt:

– Thực chẳng ngờ Đông Hải Tứ Hữu, lại là số người hành động đầu voi đuôi chuột như thế.

– Điền Trường ta thà mang tiếng hành động đầu voi đuôi chuột, chứ không thể hành động bừa bãi trong khi ân oán chưa phân minh để gây lại những việc mà kẻ thù vui mừng, còn kẻ thân thì đau đớn.

Phi Long Thiền Sư công liên tiếp ra ba thế võ, rồi gằn giọng quát to rằng:

– Xin nhị vị sư huynh hãy xuống tay ngay.

Hai vị lão tăng trên dưới năm mươi tuổi đang đứng bên ngoài từ nãy giờ vẫn im lặng không nói chi cả. Giờ đây, tuy hai lão nghe tiếng gọi của Phi Long Thiền Sư, nhưng vẫn tỏ ra đắn đo do dự, chưa chịu tràn tới tấn công vào Gia Cát Ngọc.

Phi Long Thiền Sư trông thấy thế, bèn quát to rằng:

– Tiểu đệ đã được pháp dụ của Thiết Nhất trưởng lão, nên tạm quyền chưởng môn phái Thiếu Lâm, vậy nếu hai vị sư huynh chẳng ra tay, thì chả lẽ...

Hai vị lão tăng nghe Phi Long Thiền Sư hối thúc lần thứ hai, mới đồng thanh đáp lại:

– Bần tăng xin tuân lệnh của chưởng môn.

Nói đoạn, cả hai người đều vọt người lên, tràn về phía đối phương, nhanh không thua gì một luồng điện chớp.

Ba vị đạo sĩ trong Thái Sơn Quan và Thiết Phiến Tẩu trong phái Chung Nam, vừa rồi nghe được lời nói của Ca Đà đại sư, thì trong lòng hết sức ngờ vực. Và giờ đây, họ trông thấy hai vị cao tăng của phái Thiếu Lâm cũng đang tỏ ra do dự thì trong lòng lại càng sinh nghi hơn nữa. Bởi thế, bọn họ không ai bảo ai, ùn ùn nhảy lùi ra sau tất cả.

Thiết Phiến Tẩu dùng một thế võ nhanh như chớp, ngăn chặn lấy vị lão tăng lướt đến trước tiên. Trong khi đó, ba vị đạo sĩ trong Thái Sơn Quan cũng vung ba ngọn “thiết như ý” lên nghe vun vút chận đường của vị lão tăng thứ hai.

Mặt trời đã lặn, chỉ còn sót lại những ánh nắng vàng nhợt nhạt in trên mặt đất vô số bóng người không ngớt di động nhanh như những luồng gió hốt, khiến lá vàng trong khắp cả khu núi đều tung bay mù trời...

Mục Dã Thần Canh và ba vị đạo sĩ trong Thái Sơn Quan tựa hồ chiếm được phần ưu thế hơn, nhưng riêng Ca Đà đại sư và Thiết Phiến Tẩu thì chân lực như đã rối loạn. Giữa lúc ai nấy đều tập trung tinh thần để theo dõi đối phương, thì từ khu rừng rậm bỗng có một bóng người âm thầm bước ra...

Bóng người ấy hành động vô cùng nhanh nhẹn, khiến cho số người hiện diện không một ai trông thấy cả. Chỉ riêng Gia Cát Ngọc là đã nghe được tiếng chéo áo giũ trong gió, từ sau lưng mình vọng đến rất khẽ, giữa lúc đám đông đang đánh nhau quyết liệt ở phía trước mặt...

Đấy là ai? Là địch hay là bạn?

Chàng đang giật mình, thì sát bên tai đã có một giọng quen thuộc vọng đến rằng:

– Gia Cát Ngọc, anh có biết tôi là ai không?

Đấy chính là tiếng nói của Tích Hoa Công Tử. Vậy, thử hỏi Gia Cát Ngọc nào lại không nhận ra? Bởi thế, chàng vội vàng nói:

– Đặng huynh đấy à?

– Chẳng sai tí nào cả.

Giọng nói của y lạnh lùng đến ghê sợ, khiến Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, nói:

– Đặng huynh sao lại đến đây để làm gì?

– Ha ha, tôi đến đây để đưa đám táng cho anh đấy.

– Anh...?

– Thế nào? Anh không bằng lòng chăng?

Nói đoạn, hắn ta nhanh như chớp thò chưởng ra, đè mạnh lên Mạng môn huyệt của Gia Cát Ngọc.

Gia Cát Ngọc hết sức căm tức. Chàng nhớ lại lời nói của Hận Phát Thư Sinh nên bất giác cất tiếng than dài rằng:

– Ôi. Tôi với anh chỉ có ân chứ không có oán, vậy tại sao...?

Tích Hoa Công Tử tỏ ra vô cùng đắc ý, cất tiếng cười khẽ nói:

– Anh nào chẳng rõ cái lẽ hai con cọp thì không thể cùng nhau sống chung trong một khu rừng?

– Nhưng...

– Nếu Gia Cát Ngọc ngươi còn sống trên đời này thì trong đôi mắt xanh của Tư Đồ Uyển, nào có hình bóng Đặng Tiểu Nhàn ta? Này, Gia Cát Ngọc, ngươi là người kỳ tài trời sinh, ta không thể nào sánh kịp, suốt thời gian qua, ta uổng công tìm đủ mưu kế, song vẫn không thể nào trừ ngươi được, tưởng rằng trong kiếp sống này đành bó tay với ngươi rồi. Thế nhưng, không ngờ việc sống chết đều có mạng, nên mới đưa đến trường hợp như ngày hôm nay.

– Chỉ đáng trách là tôi không nghe lời khuyên nhủ của Hận Phát Thư Sinh, sớm trừ đi một người vong ân bội nghĩa như anh.

– Hừ. Hận Phát Thư Sinh. Chắc chắn rồi cũng sẽ có một ngày, ta phải rút gân lột da hắn ra, mới hả cơn tức giận.

– Tại sao anh lại căm hận anh ấy? Chẳng lẽ kẻ đã bắt cóc Tư Đồ cô nương trước đây lại chính là...?

– Đúng thế. Kẻ đã bắt cóc Tư Đồ cô nương hôm ấy chính là ta. Dẫn dụ ngươi đi đánh nhau với Nhân Đồ Mã Khôn cũng chính là ta. Lập mưu cho Cái Ngoại Tam Hung trừ ngươi cũng chính là ta. Nhưng, có điều đáng tiếc là cái bọn người ấy chẳng qua hữu danh vô thực, nên suýt nữa để lộ cả mưu toan của ta trước đó...

– Nghe đâu Hận Phát Thư Sinh đã điểm ba đại huyệt trong người anh, phế trừ võ công của anh rồi, vậy làm thế nào...?

Tích Hoa Công Tử cất giọng cười lạnh lùng đến ghê rợn, cười rất đắc ý nói:

– Gia Cát Ngọc, nếu ngươi muốn tìm lý do để kéo dài thời gian, hầu chờ điều trị xong thương thế để ra tay chống trả, thì đấy là hoàn toàn nằm mơ giữa ban ngày. Ta nói cho ngươi biết, Hận Phát Thư Sinh tuy đã điểm vào ba đại huyệt để phế trừ võ công của ta, nhưng trời lại không bao giờ đưa người ta vào bước đường cùng, Đặng Tiểu Nhàn từ trong cái họa ấy, đã được cái phúc bất ngờ...

Câu nói vừa đến đây thì bất ngờ nghe có mấy tiếng kêu to kinh hoàng. Thì ra, trong số người hiện diện lúc ấy phát giác được tại phía sau lưng của Gia Cát Ngọc, đã xuất hiện thêm một người từ lúc nào.

Phi Long Thiền Sư trông thấy bàn tay của người ấy đang đè lên “mạng môn huyệt” của Gia Cát Ngọc nên lầm tưởng hắn ta đan dùng chân lực của mình, dồn vào người của Gia Cát Ngọc, để tiếp tay chữa vết nội thương cho chàng, nên trong lòng hết sức kinh hãi, vội vận dụng toàn lực đánh ra ba thế võ.

Ca Đà đại sư không dám đỡ thẳng mà nhanh nhẹn nhảy lùi trở lại phía sau.

Trong khi đó, Phi Long Thiền Sư đã nhanh nhẹn quay phắt người lại, nhắm phía Gia Cát Ngọc lao thoắt tới.

Vì đang lâm vào một hoàn cảnh quá ư nguy cấp, nên Gia Cát Ngọc định liều mạng chống trả lại đối phương, nên nhanh nhẹn vọt người bay lên...

Tích Hoa Công Tử trông thấy thế, liền cất tiếng cười nhạt, rồi ấn mạnh bàn tay phải xuống, trong khi tay trái đã cùng một lúc điểm vào ba đại huyệt trong người chàng, rồi chụp lấy Gia Cát Ngọc, nhắm đỉnh núi tay trái nhanh nhẹn vượt thẳng lên.

Gia Cát Ngọc vì vết nội thương chưa lành, giờ lại bị Tích Hoa Công Tử ấn xuống một chưởng, nên miệng lại trào máu tươi.

Tích Hoa Công Tử chạy nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt là đã vượt lên đến một đỉnh núi cao hàng trăm trượng. Chừng ấy, hắn ta mới cất tiếng cười ha hả như cuồng dại, nói:

– Gia Cát Ngọc, con người dù sống đến trăm tuổi, rồi cũng phải chết mà thôi. Vậy, hố sâu nghìn trượng này sẽ là nơi yên nghỉ muôn đời của ngươi, vậy ngươi hãy yên lòng nghe theo số mạng.

Nói đoạn, hắn liền vung tay ném ra, tức thì Gia Cát Ngọc như một con diều đứt dây, từ trên chót núi rơi thẳng xuống hố sâu vun vút...

Gió lạnh không ngớt thổi vi vu, núi đồi hoang dã vô cùng phẳng lặng...

Ca Đà đại sư và Mục Dã Thần Canh đều kinh hoàng thất sắc.

Ba vị đạo sĩ trong Thái Sơn Quan và Thiết Phiến Tẩu, trong lòng lấy làm xót xa, tỏ ra vô cùng hối hận với việc làm của mình. Nhưng, đã quá muộn rồi.

Chỉ riêng có Phi Long Thiền Sư và Tích Hoa Công Tử thì không ngớt cất tiếng cười như điên dại. Tiếng cười của họ như vang rền mãi trong vùng núi đồi Hạ Lan Sơn...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3