Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 28 - Phần 2

Trên nét mặt của Âm Sơn Quỉ Tẩu thoáng hiện vẻ sợ hãi. Lão ta bất giác lại thối lui ra sau hai bước, đôi tròng mắt không ngớt xoay chuyển...

Nhưng lão ta bỗng nghiến chặt đôi hàm răng, rồi quát to một tiếng và lại tràn nhanh tới trước.

Trên mười cao thủ của Huyết Hải đang đứng chung quanh cũng đưa thẳng vũ khí đang cầm trong tay lên rồi ùn ùn tràn tới.

Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, trong lòng không khỏi hãi kinh.

Nhưng bỗng người che mặt gầm lên một tiếng to, rồi lại cất giọng cười dài, nói:

– Tại hạ vẫn chỉ có ý đòi lại món nợ cũ mà thôi, nhưng nếu bọn các ngươi muốn trả luôn cả vốn vẫn lời thì chớ trách tại sao ta lại xuống tay ác độc.

Tiếng nói chưa dứt, thì bóng đen đã chập chờn trông chẳng khác nào một con oanh vàng dệt mành liễu giữa ngọn gió xuân hay một con lý ngư đang lướt tung tăng trên mặt sóng, nhanh nhẹn lẩn tránh giữa sự bao vây tấn công của các cao thủ Huyết Hải. Đồng thời bóng đen ấy cũng nắm lấy mọi sơ hở của đối phương, vung năm ngón tay ra, gây thành những luồng kình phong rít gió vèo vèo, chớp nhoáng nhằm điểm thẳng vào các đại huyệt của lũ tặc tử.

Bầu trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng hẳn, nhưng giờ đây vì ngọn kình phong lại dấy động, tung bay cát đá mịt mù, nên bầu trời lại càng tối sầm như giữa đêm khuya.

Thạch Kinh Thiên là minh chủ lục lâm trong mười ba tỉnh, trong đời cũng đã trải qua bao nhiêu trận giao tranh khốc liệt nhưng giờ đây y vẫn có cảm giác võ công của người che mặt này quả là hiếm có trong võ lâm. Vì chưởng lực của người ấy chẳng những hết sức mạnh mẽ mà thế võ lại cao tuyệt khó lường, chẳng khác chi võ công của Gia Cát Ngọc. Nhưng có điều là bộ pháp của người này lại còn cao cường hơn cả bộ pháp của Gia Cát Ngọc nữa.

Mỗi bước chân của người che mặt đều ngầm chứa không biết bao nhiêu là sự biến hóa khó lường, trông mường tượng như “Thần hành vô ảnh bộ” của Cùng Thần Công Tôn Xà. Song thân hình của người ấy trông nhẹ nhàng như một bóng ma, lướt qua lách lại thoăn thoắt, lại tựa hồ thân pháp “Quỉ Phiêu Phong” của Túy Quỉ Thương Huyền.

Vậy chả lẽ người che mặt này lại là môn đồ của Cùng Thần và Túy Quỉ hay sao? Nếu thế tại sao người ấy lại báo thủ cho Tuyền Cơ Tẩu và Bát Chỉ Phi Ma?

Phương chi...

Trong khi y còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe mấy tiếng gào đinh tai nhức óc và trông thấy Âm Sơn Quỉ Tẩu thối lui ra sau ba bước, mềm nhũn cả thân người, té “Phịch” xuống đất.

Ngoài ra hai tên lão tặc tuổi ngoài năm mươi khác cũng đang đưa đôi tay bụm lấy mặt, trong khi máu tươi từ những kẽ tay trào ra như suối.

Người che mặt ấy thu thế võ trở về rồi nhảy lui ra sau năm bước, bình tĩnh lên tiếng nói:

– Tuyền Cơ Tẩu trước đây bị tàn phế đôi chân, phải chịu đựng sự đau đớn khổ sở trong ba năm dằng dặc, vậy hôm nay ta chỉ lấy phần lời nhỏ nhen là điểm vào huyệt đạo tàn phế trên đôi chân của ngươi mà thôi. Sau mười hôm, bắp thịt trên đôi chân của ngươi cũng bắt đầu phải chịu đau khổ gì gân bị rút, máu huyết bị cuồng loạng. Và khi đủ thời hạn ba tháng ta mới tiếp tục tính luôn món nợ cũ về việc ngươi đã ly gián các môn phái trong võ lâm, vây đánh Gia Cát Ngọc tại Hạ Lan Sơn vừa rồi.

– Con chó nhỏ kia! Ba tháng sau lão phu nhất định sẽ trả mối thù ngày hôm nay.

– Thời gian mười ngay không phải là dài, vậy ngươi tại sao chưa chịu sớm quay về Huyết Hải Địa Khuyết? Ba tháng sau ta sẽ đến đấy để tìm ngươi vậy.

Người che mặt vừa nói dứt lời thì liền nhắm ngay hướng Thạch Kinh Thiên đang ẩn mình đi tới. Thạch Kinh Thiên không khỏi giật mình, vội vàng nín hơi và mọp sát người xuống...

Trong khi y vừa ẩn kín thân hình thì đã nghe Âm Sơn Quỉ Tẩu quát rằng:

– Con chó nhỏ kia! Nếu ngươi có gan thì hãy nói rõ tên tuổi ra đi.

– Đối với ngươi thì chưa xứng đáng nghe tên tuổi của ta đâu.

– Ngươi dấu đầu nhưng lại để lòi đuôi, vậy nào xứng đáng là một tay hảo hán?

– Ngươi thực sự muốn biết ta hay sao?

– Nếu ngươi có gan thì hãy gỡ tấm vải che mặt kia ra cho ta được thấy rõ diện mục.

Người che mặt cất tiếng cười như cuồng dại, nói:

– Ngươi hãy xem kĩ đây.

Thạch Kinh Thiên đang ẩn mình sau tảng đá to nên lúc bấy giờ không làm thế nào trông thấy được chân diện mục của người che mặt.

Nhưng trong giây phút chớp nhoáng đó, Âm Sơn Quỉ Tẩu và mười cao thủ của Huyết Hải lại chẳng khác nào gặp phải ma quái giữa đêm khuya, cùng cất tiếng kêu kinh hoàng, rồi nhanh nhẹn quay người bỏ chạy bay đi mất.

Thạch Kinh Thiên biết người che mặt ấy đã gỡ vuông khăn cho bọn người của Âm Sơn Quỉ Tẩu trông thấy diện mục thật của mình. Nhưng người ấy là một nhân vật chi lại oai vệ đến thế? Chỉ cần cho đối phương trông thấy chân diện mục là đã khiến lũ này phải hối hả bỏ chạy như vậy? Dù là Càn Khôn Ngũ Ba tái xuất hiện đi nữa...

Thạch Kinh Thiên đang nghĩ ngợi, liền nhanh nhẹn thò đầu lên nhìn.

Nhưng y đã quá chậm mất rồi, khi tia mắt của y vừa nhìn về phía đối phương, thì trông thấy cánh tay trái của người che mặt nọ đã nắm vuông khăng từ trên kéo xuống, trong khi tay phải cũng xoay nhanh vào phía trong người khiến tấm choàng che bên ngoài lại phủ khắp cả người, nên diện mục và thân hình đều được che kín như cũ.

Ánh bình minh đã ló dạng, gió lạnh thổi buốt cả da thịt, Thạch Kinh Thiên cảm thấy thất vọng và buồn bã vô cùng.

Bỗng nhiên người che mặt ấy cất tiếng than dài rồi đưa đôi chân bước nhẹ nhàng, nhắm ngay nơi Thạch Kinh Thiên đang ẩn mình bước thẳng tới.

Bởi vì ý nghĩ muốn tìm hiểu rõ về người che mặt do đó y nhanh nhẹn thò đầu ra, trong khi cả thân người vẫn ẩn kín phía sau tảng đá to.

Tiếng đôi chân của người che mặt bước nghe lào xào, mối lúc lại càng gần hoan. Thạch Kinh Thiên cảm thấy tâm thần hết sức căng thẳng, máu huyết trong người y cũng tựa hồ đang tuần hoàn với một tốc độ nhanh hơn và quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch.

Đôi bên chỉ còn cách nhau độ mười bước... rồi tám bước... rồi ba bước và hiện giờ chỉ còn cách nhau có hai thước nữa.

Thạch Kinh Thiên bất thần nhảy thoắt dậy, thò nhanh chưởng về trước nhắm ngay tấm lụa đen che mặt của đối phương chụp thẳng tới.

Với tài nghệ của y, lại ra tay tấn công một cách bất thần như vậy, quả là dù ai cũng kho thể tránh cho khỏi. Nhưng người che mặt ấy quả có một trình độ võ học siêu phàm, tuyệt đỉnh. Chỉ qua một tiếng cười lạnh lùng là người ấy nhanh như chớp, quét cánh tay phải trở ra ngoài.

Trong khi Thạch Kinh Thiên nhìn thấy thế chưởng của mình còn cách tấm lụa đen của đối phương độ ba tấc nữa thì bỗng cảm thấy có một luồng kình phong chụp kín lấy thân mình, do đó bất đắc dĩ y phải nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau để tránh.

Nhưng ngay lúc ấy, năm ngón tay của đối phương đã điểm thẳng vào năm đại huyệt trước ngực của y, và nội lực từ những đầu ngón tay của đối phương chạm đau buốt cả da thịt.

Thạch Kinh Thiên không ngờ đối phương lại có thể phản công nhanh nhẹn đến mức ấy, nên y không còn làm sao tránh kịp được nữa. Bởi thế quả tim của y không ngớt nhảy lên thình thịch vì kinh hoàng.

Nào ngờ đâu, năm ngón tay của người che mặt mới vừa điểm tới nơi thì bỗng “úy” lên một tiếng to, rồi hối hả thu luồng chân lực trở về, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba bước, đôi tròng mắt không ngớt xoay tròn, hạ giọng nói rằng:

– Tại hạ và Thạch đại hiệp không oán thù, thế tại sao ông lại ra tay đánh lén tôi như vậy?

Thạch Kinh Thiên vừa mới tỉnh hồn, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói:

– Vừa rồi tôi được các hạ ra tay ám trợ cho tại Hồng Vân Trại, nên hết sức biết ơn. Giờ đây, Thạch mỗ sở dĩ mạo muội hành động như vầy chẳng qua vì muốn được biết mặt thật của tôn giả mà thôi.

– Tại hạ viết giấy để lại, nhưng vì không được rõ ràng nên suýt nữa đã làm hỏng cả việc to, do đó chỉ có thể nói giữa công và tội đủ bù trừ cho nhau thôi, vậy Thạch đại hiệp hà tất phải ghi nhớ mãi trong lòng?

Nói dứt lời thì người che mặt xoay qua đôi tròng mắt và thân hình khẽ lách, định lướt qua sát người của Thạch Kinh Thiên để bỏ đi.

Nhưng Thạch Kinh Thiên đã nhanh nhẹn lách ngang, chận mất bước tiến của đối phương lại rồi cất tiếng to cười ha hả, nói:

– Cá tánh của Thạch mỗ vừa thô lỗ lại vừa ngu muội, nên chưa hiểu được lời nói của các hạ là có ý nghĩa gì? Vậy chả lẽ Thanh Phong Bảo...?

– Âm Sơn Quỉ Tẩu vì đoán biết các hạ và Quan đại hiệp cùng đi chung với nhau nên sợ không thể đối địch nổi do đó hắn mới bắn tin ra là sẽ tấn công cùng một lúc hai nơi Hồng Vân Trại và Thanh Phong Bảo, với ý định để phân tán hai người ra, rồi chọn lấy một nơi thực sự yếu ớt nhất để xuống tay. Bởi thế theo sự phán đoán của tại hạ đêm nay không hề gặp chi cả, vì tại Thanh Phong Bảo hoàn toàn không có lũ tặc tử xâm nhập.

Thạch Kinh Thiên nghe qua, cố ý cất tiếng than dài, nói:

– Các hạ là người mưu lược siêu quần võ học tuyệt luân e rằng trong khắp thiên hạ chỉ có tam đệ của tôi là Gia Cát Ngọc mới có thể so sánh kịp mà thôi. Ôi, nào ngờ vừa rồi, nó đã bị cao thủ năm môn phái lớn ở Trung Nguyên vây đánh và trong khi bị thương nặng nề thì lại bị Tích Hoa Công tử ném xuống hố sâu muôn trượng. Bởi thế trên đời này có lẽ không còn sự hiện diện của nó nữa.

Thạch Kinh Thiên vừa nói sắc mặt vừa tỏ sự đau đớn vô cùng.

Người che mặt không ngớt thay đổi tia sáng nơi đôi tròng mắt, chứng tỏ lòng hết sức xúc động. Nhưng sau khi Thạch Kinh Thiên nói dứt lời thì người ấy giữ bình tĩnh như cũ cất tiếng đáp rằng:

– Thạch đại hiệp, nếu chẳng còn điều chi khác, thì tại hạ xin cáo lui vậy.

Nói dứt lời người ấy liền xe dịch thân mình, nhắm phía chân núi lao thoắt đi.

Thạch Kinh Thiên không làm thế nào ngăn cản được, nên chỉ đưa mắt nhìn theo người ấy mà thôi. Chỉ trong chớp mắt là cả người che mặt đã lẩn khuất giữa núi đồi nhấp nhô.

Gió sớm đã thổi tan mây mờ trên bầu trời, khắp sơn cốc đâu đâu ánh triều dương vàng nhạt cũng tràn ngập ấm áp. Trong lòng Thạch Kinh Thiên không ngớt băn khoăn ngờ vực, đưa chân rảo bước nhắm hướng Thanh Phong Bảo lướt nhanh tới.

Tuy y biết Thanh Phong Bảo bình an vô sự nhưng trong lòng nóng nảy vô cùng vì y đang muốn gặp Thiết Chỉ Cái, hầu đem mọi việc tai nghe mắt thấy nói lại cho lão ta nghe.

Đôi vai của Thạch Kinh Thiên không ngớt lắc mạnh, trong khi đôi chân bước tới hết sức nhẹ hàng, chẳng mấy chốc là đã đi xa ngoài ba dặm đường.

Sau khi ra khỏi núi, y bèn đi theo đường cái quan. Và khi mới vừa quẹo qua một khúc quanh thì y đã trông thấy từ phía xa cát bụi nay mịt mù. Kế đó y đã thấy ba người cỡi ngựa đang phi nhanh tới mỗi lúc càng gần hơn.

Thạch Kinh Thiên đưa mắt nhìn kĩ một lúc, khi thấy rõ ba người ngồi trên mình ngựa thì bỗng vỗ hai tay kêu lên một tiến, rồi chạy thẳng về phía trước để đón.

Thì ra người dẫn đầu chính là Thiết Chỉ Cái Quan Nhạc và trên lưng hai con ngựa sau không ai khác hơn là cha con của Xích Diện Thần Long.

Thiết Chỉ Cái vừa trông thấy Thạch Kinh Thiên liền nhanh nhẹn gò cương cho ngựa dừng lại, lộ vẻ sửng sốt rồi quay qua. Tư Đồ Uyển vuốt râu nói:

– Con tiện tỳ kia, ngươi có nhận là việc này ngươi đã đoán sai rồi không?

Tư Đồ Uyển cười nói:

– Đoán sai không phải hay hơn sao? Chả lẽ lão tiền bối lại muốn tôi đoán đúng?

Thạch Kinh Thiên giậm chân, nói:

– Đại ca! Tại sao vừa mới thấy mặt là anh đã nói toàn những chuyện khó hiểu thế kia. Chuyện chi đã xảy ra vậy?

Liền đó ba người cùng nhảy xuống ngựa và Thiết Chỉ Cái cất tiếng to cười khá khá, nói:

– Lão đệ suốt ruột làm gì? Chúng ta hãy cùng tìm một nơi nghỉ chân, để ta kiếm rượu uống cho đã cơn nghiền rồi thong thả nói sau cũng không muộn.

Đôi vai của Thạch Kinh Thiên nhún qua một lượt, trong khi hai tay xoa liên tiếp, miệng kêu to lên rằng:

– Không thể được! Không thể được! Nếu anh không chịu nói thì dù cho sơn hào hải vị tôi nuốt cũng không xuống đâu.

Xích Diện Thần Long trông thấy thế, cất tiếng cười to nói:

– Thạch đại hiệp thực là nóng nảy, việc này chẳng có chi là bí mật cả. Vì cả ba chúng tôi đã đến Thanh Phong Bảo chờ đợi suốt đêm mà không hề trông thấy có một cái bóng ma nào của Huyết Hải Địa Khuyết hết. Bởi thế, Uyển Nhi mới lên mặt làm lanh phán đoán là lời nói của người che mặt trong mảnh giây kia chưa được diễn tả hết ý, nên e rằng rất có thể bọn tặc tử trong Huyết Hải đã nghĩ mưu phân tán chúng ta ra, rồi sau đó mới...

Thạch Kinh Thiên nghe qua liền vỗ mạnh đôi tay, nói:

– Việc ấy chẳng sai tí nào cả, vậy sao bảo là lên mặt làm lanh được?

Thiết Chỉ Cái nghe qua, không khỏi sửng sốt, nói:

– Cái chi? Chả lẽ...?

– Đúng thế! Âm Sơn Quỉ Tẩu đã dẫn trên mười cao thủ Huyết Hải đến công hãm Hồng Vân Trại. Trong khi đó, Thạch lão nhị tôi lại cô độc lẻ loi, nếu chẳng nhờ người áo đen kịp thời tương trợ, thì e rằng tôi đã bị hai dưới “Hủ thi hàn độc chưởng” của tên lão ma kia rồi.

– Người che mặt? Chàng ta đã làm gì? Nói mau!

Cả ba người nghe qua, đều giật mình kinh hãi. Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, không khỏi tức cười thầm, nhưng giả vờ thản nhiên nói:

– Các ông sốt ruột làm chi thế? Chúng ta hãy tìm một nơi nghỉ chân, uống ít ly rượu xong rồi thong thả sẽ nói cũng không muộn.

Râu tóc của Thiết Chỉ Cái đều dựng đứng, trợn to đôi mắt kêu lớn lên rằng:

– Lão nhị! Bộ trong đời của ngươi không có uống rượu hay sao mà gấp thế? Hãy nói cho chúng tôi biết đi, rồi sau đó tôi sẽ tìm đến một tửu lầu bao cho anh uống thỏa mãn.

Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, phá lên cười ha hả, rồi sau đó mới kể tường tận từ đầu đến đuôi mọi việc đã xảy ra trong đêm qua cho moi người nghe. Thiết Chỉ Cái nghe xong, cau đôi mày nói:

– Nếu nói như vậy thì người ấy rất có thể là tam đệ, song chỉ có điều...

Lão ta trầm ngâm trong một lúc khá lâu, bỗng sắc mặt lộ vẻ vui mừng, quay về phía ba người xầm xì nói nhỏ một lúc rồi mới vỗ mạnh hai tay nói lớn lên rằng:

– Nếu người ấy đúng là tam đệ thì mình làm như thế, thử hỏi còn sợ chi nó không tìm tới cửa nữa.

Thạch Kinh Thiên và Xích Diện Thần Long đều không ngớt khen là kế hay, chỉ riêng có Tư Đồ Uyển vẫn cau chặt đôi mày liễu, tựa hồ có điều chi muốn giãi bày, nhưng lại không tiện nói ra.

Ngọn gió thu không ngớt thổi vi vu, tiếng cười của Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên vang rền điếc tai. Và sau đó, bốn người cùng phi ngựa lướt thẳng trên con đường cái qua ải, mỗi lúc càng xa...

Trước khi mặt trời lặng ngày hôm ấy thì miệng của số nhân vật lục lâm khắp vùng phía quan ải, và tất cả đệ tử Cái Bang đều truyền ra một nguồn tin, bảo là số người trong Huyết Hải Địa Khuyết đang đêm đến vây đánh Thanh Phong Bảo và ái nữ của Xích Diện Thần Long là Tư Đồ Uyển đã bị cao thủ của Huyết Hải điểm trúng “Cửu âm huyệt”. Bọn họ buộc trong vòng ba hôm nếu Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên không đến đầu phục Huyết Hải thì sẽ để cho Tư Đồ cô nương chịu cảnh ngọc nát châu chìm, chứ không cứu chữa.

Nguồn tin ấy đến ngày thứ hai thì đã thấu tai người che mặt đang cư ngụ tại Lâm Nhĩ Thành. Người ấy đóng kín cửa phòng nghĩ ngợi một mình nên tuy không thấy thái độ của chàng ra sao, nhưng qua mọi hành động đã chứng tỏ chàng đang hết sức sốt ruột.

Sau khi đã vào đêm, người che mặt liền phi thân vượt ra khỏi Lâm Nhĩ Thành, chàng sử dụng thân pháp tuyệt đỉnh của mình, nhắm hướng Thanh Phong Bảo lướt nhanh tới nhẹ như một đọt khói.

Tại Thanh Phong Bảo, tiếng trống canh vẫn đều đặn như thường ngày, nhưng kỳ thực thì sự canh phòng bên trong đang vô cùng cẩn mật. Thạch Kinh Thiên, Thiết Chỉ Cái và Xích Diện Thần Long đều mai phục tại một nơi kín đáo, chú ý theo dõi mọi sự động tĩnh bên ngoài.

Khi canh ba đã qua, trên trời sao sáng dài đặc, đèn đuốc cũng tắt bớt đi. Trong Thanh Phong Bảo hết sức phẳng lặng và dưới bóng sao lu, người che mặt đã lướt tới âm thầm, êm ru như một cái bóng ma.

Bóng người che mặt bắt từ gian đại sảnh ở phía trước, lướt thẳng ra đến sâu sau, rồi uy hiếp một gã đàn ông đang giữ nhiệm vụ canh gác bí mật, hỏi ra địa điểm cư trú của Tư Đồ cô nương là ở tại gian lầu nhỏ cạnh đấy. Sau đó chàng liền điểm vào huyệt của gã đàn ông ấy, rồi phi thân lướt qua cửa sổ bay thẳng vào gian lầu.

Trong gian lầu đó chỉ có một ngọn đèn leo lét, màn mùng treo cao và trên một chiếc giường ngả kê sát tường, đang nằm xuôi chân tay một cô gái xinh đẹp.

Cô gái ấy không ai khác hơn là Tư Đồ Uyển.

Sắc mặt của nàng vàng như nghệ, hơi thở yếu đuối, lồng ngực phập phồng, trông thực chẳng khác nào một mỹ nhân ngã bệnh lâu ngày chưa mạnh.

Trong đôi mắt của người che mặt đang ngấn lệ long lanh, im lặng lướt nhẹ đến bên giường nàng, lắc đầu mấy lượt, rồi mới đưa bàn tay mặt lên sờ nhẹ vào đôi má tiều tụy của Tư Đồ Uyển Sau một lúc sờ nhẹ đầy âu yếm, sắc mặt của Tư Đồ Uyển mới từ từ đỏ hồng trở lại, hơi thở khá mạnh hơn, mùi thơm bay thoang thoảng, tựa hồ đã khá hơn...

Người che mặt hít vào một hơi dài, nói:

– Uyển tỷ tỷ, vì phải đánh thông các huyệt đạo trong người của tỷ tỷ, nên tiểu đệ buộc phải đụng chạm đến thân người chị. Vậy xin chị hãy bỏ lỗi cho.

Giọng nói của chàng rất khẽ, tựa hồ chỉ có một mình chàng mới nghe rõ được mà thôi.

Nói dứt lời, chàng đưa hai cánh tay run rẩy, định sẽ mở nút áo trước ngực của nàng...

Nhưng tiếng kêu “Uyển tỷ tỷ” của chàng vừa rồi đã làm cho Tư Đồ Uyển hết sức cảm động. Giờ đây cả người nàng như đang run bắn lên, bất giác cất giọng trong trẻo kêu to rằng:

– Ngọc đệ đệ!

Dứt lời nàng thò nhanh những ngón tay ngọc ra, chụp lấy tấm lụa đen che mặt của chàng.

Người che mặt có ý định mở nút áo của nàng để truyền nội lực đánh thông “Âm Cửu Huyệt” cho nàng. Nào ngờ đâu trước cử chỉ bất thần ấy của Tư Đồ Uyển đã làm chàng không khỏi luống cuống và cũng lấy làm ngạc nhiên...

Giữa lúc chàng còn đang sửng sốt thì vuông lụa che mặt đã bị Tư Đồ Uyển kéo rớt xuống.

Người che mặt liền nhanh như chớp, vung chưởng quạt tắt ngọn đèn trong phòng rồi phi thân lao thoắt ra khỏi cửa sổ...

Ngay lúc ấy, chung quanh gian lầu đèn đuốc cũng bất thần được thắp sáng choang. Thạch Kinh Thiên, Thiết Chỉ Cái cùng kêu to lên rằng:

– Tam đệ! Bộ em nhẫn tâm định bỏ đi thực hay sao?

Người che mặt đứng ngó vào tường, tỏ ý định do dự không thể quyết định dứt khoát.

Tư Đồ Uyển đôi vai không ngớt lay động, đưa hai tay bụm mặt khóc to rằng:

– Hãy đi đi! Hãy mau đi đi! Trong kiếp sống này tôi không còn muốn thấy mặt một người vô tình vô nghĩa như đệ đệ nữa đâu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!