Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 28 - Phần 1

Hồi 28: Cái lời nhỏ nhen

Trước khi bình minh đến bầu trời có vẻ càng tối tăm hơn và im lặng một cách dị thường.

Trăng đã lặn, sao đã chìm, sương lạnh đang phủ mờ đó đây những ngọn núi cao đứng ngó nhau giữa sự tĩnh mịch.

Thạch Kinh Thiên dừng chân đứng lại, cúi mặt nhìn xuống phía dưới sườn núi, trông thấy ánh đèn sáng tỏ của Hồng Vân Trại trong lòng có một cảm giác khó tả.

Y nhớ đến cuộc ác chiến kinh tâm tán đởm xảy ra vừa rồi nên bất giác hắn rùng mình kinh hãi.

Nói về nội lực, hay về binh khí, y tự thấy không hề khiếp sợ trước Âm Sơn Quỉ Tẩu. Nhưng chỉ có thức “Hủ thi hàn khí” của tên lão ma đó là y không thể nào đối phó cho được.

Vì một thứ hơi tuyệt độc, lạnh buốt da thịt và hôi thối nồng nặc như vậy khiến y không thể nào giữ hơi thở đều đặn và do đó máu huyết trong người cũng bị đình trệ đi.

Nhưng giữa lúc y cảm thấy sắp bị bại trước đối phương thì bất thần có một luồng hơi nóng ấm áp từ phía sau lưng y xâm nhập vào cả cơ thể, do đó nội lực trong người y bỗng nhiên dồi dào trở lại, cũng như không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Thế là, y tận dụng nội lực ra đôi chưởng thao thao bất tuyệt, khiến Âm Sơn Quỉ Tẩu phải bị hộc máu tươi, bỏ chạy đi mất.

Như thế, ai là người đã ám trợ cho y? Có phải Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung không?

Không! Vì cái thuật cách không truyền nội lực ấy phải là người có nội công cao cường tuyệt đỉnh, mới có thể làm được. Trong khi đó, Song Thủ Phi Xoa Võ Nhung làm sao có được trình độ võ công siêu phàm như vậy? Việc này, chắc chắn phải là người che mặt ấy.

Nhưng, người ấy bằng lòng ám trợ cho mình, thế tại sao không bằng lòng gặp mình? Người ấy là ai? Chả lẽ đấy thực sự là tam đệ Gia Cát Ngọc?

Trong cơn nghĩ ngợi miên man, chẳng biết từ lúc nào y lại phi thân lên, rồi men theo sườn núi nhấp nhô, nhắm hướng Tây chạy bay tới. Lúc bấy giờ, trong lòng y đã có một sự quyết định, là phải tìm cho kỳ được người che mặt vừa ám trợ mình tại Hồng Vân Trại mới nghe.

Tại chân trời phía Đông đã hiện lên một vầng ánh sáng nhợt nhạt, chứng tỏ bình minh đã sắp đến nơi.

Nhưng người che mặt thần bí kia chẳng khác nào những vì sao sa trên nền trời đêm, chỉ để lại trên không gian một vệt ánh sáng ngậm ngùi, rồi lẩn khuất mãi mãi trong vũ trụ bao la.

Y hết sức chán nản, dừng chân đứng lại và định sẽ...

Bỗng nhiên từ trong luồng gió ban mai, có một giọng cười lạnh lùng vọng đến.

Giọng cười ấy sắc bén như một lưỡi dao, lạnh lùng như một tảng băng, khiến cho người nghe không dám nhìn thẳng về hướng đó.

Thạch Kinh Thiên bất giác cảm thấy hết sức rối ren, vì tâm trạng của y đang lẫn lộn bao nhiêu là sự buồn vui, tức giận, sau khi nghe được tiếng cười lạnh lùng ngắn ngủi ấy.

Y đã bị tiếng cười mơ hồ đó hấp dẫn cả tâm thần. Y có cảm giác qua âm thanh hoàn toàn xa lạ kia lại ngầm chứa một sự thân mật đậm đà nên bất thần lao thoắt người về phía đó.

Thân hình to lớn của y lúc vọt lên, khi rơi xuống lanh lẹ và nhẹ như một con ó. Chỉ trong chớp mắt, là y đã lên vượt được một ngọn núi đầy rẫy những đá ngổn ngang. Y vùng mạnh đôi tay lên định sẽ bắt từ trên ngọn núi ấy tiếp tục lao thẳng xuống.

Bỗng nhiên sắc mặt y lại biến hẳn, vội vàng đứng lại, đưa chân lách ngang, rồi rùn thấp đôi vai xuống, ẩn kín thân mình giữa đám đá tảng chung quanh.

Luồng gió ban mai lướt nhẹ qua bên tai của y và mang theo một giọng cười lành lùng như băng giá rằng:

– Này, Bích Hạo! Có lẽ ngươi còn nhớ Tuyền Cơ Tẩu chứ?

Thạch Kinh Thiên nghe qua giọng nói xa lạ, nhưng kỳ thực thì có vẻ quen thuộc ấy thì không khỏi giật mình, lén đưa mắt nhìn ra trông thấy dưới chân núi có ngoài mười bóng người đang đứng sững. Và số người ấy không ai khác hơn là số người Âm Sơn Quỉ Tẩu Bích Hạo vừa bỏ chạy ra khỏi Hồng Vân Trại.

Trong khi đó cách ba trượng về phía trước mặt của Âm Sơn Quỉ Tẩu, người che mặt thần bí kia đang đứng sững. Vì không thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, nên chẳng biết thái độ của y thế nào, mà chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời như điện, lạnh lùng như băng, chói rực giữa buổi ban mai còn lờ mờ.

Âm Sơn Quỉ Tẩu tựa hồ không biết được là vừa rồi y đã bị bại tại Hồng Vân Trại hoàn toàn là do một tay người che mặt bí mật này gây ra, nên sau khi nghe qua câu hỏi ấy, vẫn cát giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói:

– Nếu nhớ thì sao?

Người che mặt đưa chân bước tới hai bước, nói:

– Cuộc xô xát tại Lãnh Nguyệt Bình trước kia cũng có người tham dự chư?

Đôi mày ngắn của Âm Sơn Quỉ Tẩu không ngớt nhảy múa, cất giọng ngạo nghễ, cười khanh khách nói:

– Nói chi là vụ xô xát ở Lãnh Nguyệt Bình. Ngay đến vị chủ nhân thứ hai của Kim Cô Lâu là Thiên Thai Du Tử Gia Cát Ngọc còn bị mất tại Hạ Lan Sơn nữa thay. Việc đó cũng chính một tay lão phu đây bày mưu lập kế.

Thân hình của người che mắt bỗng rung động toàn thân chứng tỏ y đang có một sự xúc động mạnh mẽ. Nhưng chỉ trong chớp nháy thì người ấy lại giữ bình tĩnh ngay, tỏ ra khinh lờn nói:

– Ta chỉ nghe “Hủ thi tàn độc chưởng” là môn tuyệt nghệ thành danh của ngươi, nhưng không ngờ cái tài tán dóc của ngươi cũng khoáng cổ tuyệt kim, không ai đối đỉnh nổi. Gia... mỗ hết sức khâm phục ngươi đó.

Đôi tròng mắt của Âm Sơn Quỉ Tẩu trợn to, gầm lên một tiếng như sói tru, nói:

– Cẩu tặc! Ngươi muốn chết mà!

Quát dứt lời, hắn ta liền xô mạnh bàn tay ra, tức thì một luồng gió lạnh rít vèo vèo nhắm ngay phía trước mặt cuốn thẳng tới. Tên lão ma này vì đang cơn tức giận, nên có ý định đánh cho đối phương chết tốt đi đo đó đã vận dụng đến tam phần mười chân lực trong người. Bởi thế qua một tiếng đồng nổ rít dài như tiếng xé lụa, khiến chín gốc bạch dương to cỡ miệng chén đều bị đánh gãy ngang ngon lành.

Thạch Kinh Thiên trông thấy thế không khỏi kinh hoàng. Y liếc mắt nhìn thì thấy rõ người che mặt ấy vẫn đứng sững giữa nhành lá gẫy đổ, cất giọng lạnh lùng, đầy khinh bỉ nói:

– Thiên Thai Du Tử Gia Cát Ngọc đã bị Tích Hoa Công Tử đánh rơi xuống hố sâu muôn trượng, khắp cả võ lâm có ai là không biết. Thế mà chẳng ngờ một tên gian manh hèn mạt như ngươi lại dám lên tiếng mạo nhận...

Âm Sơn Quỉ Tẩu trông thấy chưởng lực mạnh mẽ ấy không thể gây thiệt hại chi cho đối phương, thì không khỏi kinh ngạc. Kịp khi nghe câu nói ấy, hắn lại cất giọng cười đầy ngạo nghễ nói:

– Với tài nghệ của Tích Hoa Công Tử thì có thể đánh rơi được vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu hay sao? Đấy chẳng qua là vì Gia Cát Ngọc đã bị các cao thủ trong các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Chung Nam, Thái Sơn và Đông Hải vây đánh trọng thương rồi, nên mới bị bại dưới tay của Tích Hoa Công Tử. Nhưng số nhân vật trong năm môn phái ấy đều là người không có oán thù chi với vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu, thế tại sao họ lại đối kháng thẳng với hắn ta như vậy?

– Đấy chả lẽ là công lao của ngươi sao?

–Ha ha! Nói đúng lắm! Nói đúng lắm! Song đấy chỉ đáng trách là những lão già đó có đôi mắt thật là nông cạn chỉ cần bịa ra vài lời dối gạt thì cũng đủ khiến cho họ bất kể sống chết, xông ra đối phó với Gia Cát Ngọc rồi. Trong thâm ý của họ cho rằng đấy là đối phó với đệ tử Huyết Hải, nhưng lại không ngờ kỳ thực là tiếp tay với Huyết Hải, diệt trừ đi một kẻ đại địch.

– Ngươi có biết món nợ máu ấy, ngày nay đã đến lúc phải trả rồi không?

– Ha ha! Chỉ cần thầy trò của Bát Chỉ Phi Ma và Tuyền Cơ Tẩu tái sinh lại được thì ta chắc chắn sẽ chịu sự xử phạt công bình của trời, nhưng...

– Hừ! Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, ba người ấy tuy đã chết rồi nhưng ta là người giữ sổ nợ cho ba vị ấy và ngày hôm nay vẫn còn sống đây.

Âm Sơn Quỉ Tẩu ngửa mặt lên cười như điên dại, nói:

– Ha! Lời ngươi nói ấy thực ngày hôm nay ta mới được nghe lần đầu. Họ Bính này vốn có ý trả lại món nợ đó, song chẳng hiểu ngươi định lấy lại bằng cách nào đây?

Người che mặt bỗng sáng rực đôi mắt, nói:

– Chỉ cần ngươi bằng lòng trả là được rồi, còn ta đòi bằng cách nào thì ngươi sẽ biết ngay bây giờ đây.

Nói đoạn, thân hình người ấy khẽ di động tức thì đã tràn nhanh tới trước mặt Âm Sơn Quỉ Tẩu nhẹ nhàng như cái bóng ma.

Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, không khỏi kinh hãi. Riêng Âm Sơn Quỉ Tẩu tựa hồ cũng cảm thấy hết sức bất ngờ, nên liền đưa chân tránh ngang, định sẽ...

Nhưng hắn ta chưa kịp sử dụng thế võ để đối phó, thì bỗng nghe người che mặt cất tiếng cười nhạt, rồi vung chưởng phải nhanh như điện chớp, nhắm ngay ba đại huyệt ở dưới nách phía trái của y công thẳng tới.

Trong khi người che mặt tràn tới tấn công đối phương, thì tay chân nhanh nhẹn phi thường đồng thời êm ru không hề nghe một tiếng động. Xem bề ngoài tựa hồ như người ấy về nội lực còn kém cỏi nhưng kỳ thực thì đôi tay đang dồn chứa đầy sức mạnh, hầu như đợi đối phó với mọi sự chuyển biến. Bởi thế, trong khi năm ngón tay của người ấy đã giáng thẳng vào người Âm Sơn Quỉ Tẩu thì nguồn chân lực mới bắt đầu cuộn ra ồ ạt như dòng nước Trường Giang.

Âm Sơn Quỉ Tẩu chính là một ma đầu có hạng trong giới giang hồ, nên không biết nhiều thì cũng biết ít, do đó vừa nhìn qua thì trong lòng không khỏi kinh hoàng. Hắn ta vội vàng rùn thấp người xuống rồi vung bàn tay mặt chém thẳng ra...

Qua một tiếng “soạt” tức thì quỉ chưởng của hắn ta liền rít gió vèo vèo, nhắm ngay “Mạch môn huyệt” trên cổ tay của đối phương chém thẳng tới nhanh như điện chớp.

Tên lão ma ấy đối phó thực là nhanh chóng, thế võ của hắn ta lại hiểm hóc phi thường, khiến Thạch Kinh Thiên đứng ngoài nhìn thấy không khỏi kinh hoàng thất sắc.

Nhưng thế võ của người che mặt kia lại càng quái dị cao thâm hơn gấp mấy lần, nhất cử nhất động của chân tay đều ngầm chứa một sự diễn biến huyền diệu.

Do đó, vừa thấy tên lão ma đầu ấy đánh ra, thì người che mặt liền co cánh tay lại, rồi xoay tròn đánh vút tới. Thế là chỉ trong chớp mắt, người ấy đã tấn công dồn dập ba chưởng và đá luôn hai đá mãnh liệt.

Liền đó, bóng người chập chờn nơi nơi, gió lạnh rít vèo vèo bốn phía, khiến một vùng ba trượng vuông chung quanh, thấy toàn bóng đen xẹt tới xẹt lui, không còn phân biệt được ai là ai và cũng không làm thế nào nhận thấy được họ đã sử dụng thế võ gì?

Thạch Kinh Thiên đưa mắt nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi vô cùng thán phục.

Âm Sơn Quỉ Tẩu sau một tiếng thét to, đôi chưởng vận dụng toàn lực, quét mạnh về phía trên, chém ngang về phía dưới chỉ trong nháy mắt là đã công ra sáu chưởng và đá luôn ba đá kinh hồn.

Vì lão ma đầu ấy đã vận dụng toàn lực trong người, nên cùng một lúc với thế võ đánh ra gió lạnh dấy động ầm ầm, cuốn bay cát đá mù mịt, ngay đến nhành lá chung quanh cũng bị gãy đổ và tung bay dày đặc cả không gian.

Trên mười cao thủ của Huyết Hải đang đứng bên cạnh đấy cũng bị những luồng kình phong ác liệt đó đẩy lui ra sau tám thước.

Âm Sơn Quỉ Tẩu là người bình nhật rất tự phụ thế nhưng lúc bấy giờ cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Lão ta sau khi gượng đứng vững đôi chân bèn nhanh nhẹn vận dụng nguồn sức mạnh trong người, rồi dồn cả “Hủ Chi Hàn Độc” ra đôi tay, cất tiếng gào như sói tru, tấn công ra như điên cuồng.

Người che mặt cất tiếng cười dài, nói:

– Bích Hạo lão tặc! Ngươi hãy nếm thử mùi vị thế võ “Trấn hồn đoạt phách” của ta xem sao?

Qua một tiếng gầm to, người che mặt đã vọt mình bay lên cao ba trượng, đôi mắt ngó đăm đăm về phía địch, đôi chưởng hơi co, tức thì kình khí từ đầu mười ngón tay, đã nhắm ngay Âm Sơn Quỉ Tẩu bắn tới vèo vèo.

Qua một tiếng ầm, đôi chưởng của Âm Sơn Quỉ Tẩu đã đánh hụt vào khoảng không, trong khi đó cả người của hắn ta đã bị chân lực đối phương của người che mặt kéo luôn về phía trước làm cho đôi chân phải loạng choạng và do đó phía sau lưng của hắn ta đã hoàn toàn sơ hở.

Âm Sơn Quỉ Tẩu vừa kịp cảm thấy ớn lạnh trong lòng thì liền có cảm giác như bị một quả búa to nện thẳng vào lưng tức thì đôi mắt của hắn ta liền tóe lửa, cổ họng cũng liền thấy mằn mặn, rồi hộc ra vô số máu tươi.

Bọn tặc đảng chung quanh trông thấy thế, liền cất tiếng thét gào ầm ĩ, rồi ùn ùn tràn tới như ong vỡ tổ.

Khi thân mình của người che mặt vừa từ trên cao rơi đến trước mặt đất, liền nhanh nhẹn vung chưởng quét thẳng về phía trước khiến số cao thủ của Huyết Hải vừa tràn tới đều bị hất bắn ra sau trên tám thước.

Đôi khóe miệng của Âm Sơn Quỉ Tẩu đang trào máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo, tay chân run rẩy. Hắn tuy đang bị nội thương khá trầm trọng, nhưng đôi mắt vẫn mở to thủ thế để chờ đối phó.

Người che mặt vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, đôi mắt cũng không còn sáng ngời như khi nãy, cất giọng bình tĩnh nói:

– Mối hận trước đây bị đánh một chưởng của Âu Dương đại hiệp, hôm nay đã rửa xong, vậy ta để cho ngươi lo điều hòa hơi thở, chữa trị vết thương trong giây lát, rồi sẽ tiếp tục thanh toán mối hận cũ của Tuyền Cơ Tẩu sau.

Câu nói ấy nghe lạnh lùng và kiêu hãy đến đáng sợ, xem đối phương chẳng khác nào một tên tử tội đang chờ giờ hành quyết.

Nhưng tuy tên lão ma đầu đã bị thất bại liên tiếp hai vố đau song vẫn còn ngông nghênh như thường. Đôi mắt của hắn ta liền chiếu ngời ánh sáng cố gắng lấy giọng cười lạnh lùng, rồi ngồi bẹp xuống đất im lặng, lo việc chữa trị vết nội thương.

Ngoài mười cao thủ của Huyết Hải liền nhanh nhẹn tràn tới, tút binh khí ra nghe “Rẻng rẻng”, dàn thành hàng ngang trước mặt của Âm Sơn Quỉ Tẩu như một bức tường đồng, thủ thế sẵn sàng tấn công lại đối phương.

Nhưng người che mặt ấy chỉ đưa mắt nhìn về ngọn núi phía Đông, chắp tay ra sau đứng sừng sững đầy vẻ ngạo mạn như chẳng hề trông thấy mọi việc trước mắt.

Ngọn gió lạnh thổi tung bay chiếc choàng đen khoác bên ngoài của chàng rũ nghe rèn rẹt, trông chẳng khác nào một pho tượng thiên thần uy nghi bất khả xâm phạm, đứng sừng sững giữa núi đồi lờ mờ ánh sáng.

Đôi mắt bình thản kia, Thạch Kinh Thiên nhận thấy hết sức quen thuộc. Bởi thế y không khỏi có những ý nghĩ ngờ vực. Người ấy là ai? Chả lẽ chính là Tam đệ...?

Trong bầu không khí tĩnh mịch khá lâu ấy bỗng nghe một tiếng quát to rung chuyển cả màng tai, tức thì Âm Sơn Quỉ Tẩu đã đứng phắt dậy và lao tới trước nhanh như điện xẹt, thừa lúc người che mặt kịp đề phòng, giương mười ngón tay ra như những chiếc móc sắt nhắm chụp thẳng vào lưng đối phương nhanh như một cơn gió lốc.

Kình khí từ trên những đầu ngón tay của hắn ta không ngớt rít vèo vèo mùi hôi thối cũng xông nồng nặc khiến Thạch Kinh Thiên không khỏi toán mồ hôi lạnh vì thầm sợ hãi cho người che mặt.

Thế nhưng người che mặt thần bí ấy tựa hồ đã biết trước tất cả mọi chuyện đang xẩy ra, nên chờ khi mười ngón tay của đối phương vừa chạm đến lớp áo ngoài thì mới nhanh như chớp lắc mình lách nhanh ngang về phía trái ba thước, với một thân pháp vô cùng tuyệt diệu.

Bởi thế Âm Sơn Quỉ Tẩu đã đánh hụt vào khoảng không, nhanh nhẹn nhảy tránh ra xa ba thước và trong khi đôi chân chưa kịp đứng vững thì đã nghe một tiếng cười nhạt vang lên sát bên lưng rằng:

– Võ công của ngươi đã hoàn toàn bình phục rồi hay chưa?

– Con chó nhỏ kia! Chỉ với một chưởng của ngươi thử hỏi làm chi lão phu được? Vừa rồi chẳng qua vì lão phu nhất thời để sơ hở...

– Nếu thế thì giờ đây ngươi hãy tuyệt đối thận trọng.

Nói dứt lời, người che mặt liền tràn nhanh tới ngay, vung chưởng lên đánh ra ồ ạt gây thành mấy mươi bóng chưởng chập chờn giáng thẳng xuống ngay giữa người của đối phương.

Âm Sơn Quỉ Tẩu cất tiếng nạt to rồi vung nhanh cả đôi chưởng ra đỡ thẳng vào ba vị trí trên, giữa và dưới một cách chặt chẽ.

Sau những tiếng thét gào đinh tai nhức óc, vang dội liên tiếp, Âm Sơn Quỉ Tẩu lại bị hất bắn ra sau năm bước dài.

Người che mặt cất giọng ngạo nghễ cười nhạt, trong khi đôi mắt lại chiếu ngời ánh sáng, nói:

– Bích Hạo! Nếu ngươi thức thời vụ thì hãy dùng “Hủ Chi Hàn Độc Chưởng” tự hủy lấy đôi chân của ngươi thì ta sẽ bằng lòng để cho ngươi được sống thêm ba tháng nữa, rồi mới tiếp tục thanh toán mối hận của Gia Cát Ngọc bị đánh rơi xuống hố sâu.