Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 30 - Phần 2

Quả nhiên, người ấy sau khi nghe lời nói của chàng, không khỏi lộ vẻ giật mình. Tuy nhiên sau khi đôi tròng mắt chuyển qua một lượt thì lão ta liền cất tiếng to, cười ha hả nói:

– Trong võ lâm, người trời sinh chỉ có tám ngón tay, không phải là nhiều, vậy ngươi có thể đoán biết được chân diện mục của lão phu vẫn không có chi là lạ cả.

Qua giọng nói của ngươi tựa hồ câu chuyện giữa hai ta vừa rồi ngươi đã trộm nghe được tất cả. Với tài khinh công của ngươi thực đã khiến ta phải kinh ngạc, nhưng bảo là ta sợ hãi chăng? Vịt tất đúng như thế đâu.

Gia Cát Ngọc vừa nghe qua lão già trước mắt mặc nhiên nhìn nhận mình chính là Bát Chỉ Thần Thâu Lịnh Cô Độc thì trong lòng hết sức vui mừng, nhanh nhẹn tràn tới hai bước định truy hỏi tung tích về pho Lục Ngọc Di Đà. Nhưng Đồng Chung Đại Nhân cũng bất thần phi thân tới khiến chàng nhanh nhẹn lách tránh về phía trái, gằn giọng nói:

– Ông muốn gì?

Đồng Chung Đại Nhân cười nhạt nói:

– Ngươi đã biết rõ được người ấy, thì nào có thể sống còn để rời khỏi nơi đây chứ?

Nói đoạn lão ta vung chưởng lên nhắm ngay Gia Cát Ngọc xô thẳng tới một luồng kình phong ác liệt.

Gia Cát Ngọc cất tiếng cười lạnh lùng, trong khi đôi chân xoay tròn nhanh nhẹn và đã lách tránh khỏi thế công của đối phương một cách dễ dàng.

Lịnh Cô Độc trông thấy thế cất tiếng “Úy” lên đầy kinh ngạc. Trong khi đó Đồng Chung Đại Nhân lại càng tỏ ra kinh ngạc gấp mấy lần Lịnh Cô Độc nữa. Lão ta quát to rằng:

– Bộ pháp ấy của ngươi, đã học được từ đâu thế?

– Ông không cần biết làm gì?

– Hừ, nếu ngươi muốn chết thì ngươi chớ nên nói.

Qua một tiếng “Boong” tức thì chiếc chuông đồng trong tay của Đồng Chung Đại Nhân đã bay thẳng ra, rít gió nghe vèo vèo, nhắm ngay sau lưng cua Gia Cát Ngọc quét tới.

Gia Cát Ngọc không dám chậm trễ, nhanh nhẹn lắc mạnh thân người và chỉ trong chớp mắt là chàng đã công trả lại ba chưởng nhắm quét thẳng vào bọng ngực và lưng của Đồng Chung Đại Nhân một cách kỳ tuyệt.

Chàng vì muốn che giấu chận diện mục của mình nên mong khi nói chuyện với đối phương đã có ý sửa giọng nói cho thành khác đi. Hơn nữa lúc vung chưởng đánh ra, chàng rất cẩn thận, không cho đối phương biết được đấy là “Thiên Ma Thập Tam Thức”, cũng như không cho đối phương nhận xét ra năm mươi bốn đường võ “Chính phản cửu môn tuyệt hộ chưởng” của mình.

Đồng Chung Đại Nhân thấy chàng đánh ra ba thế võ quái dị khó lường, nhưng nhất thời không thể hiểu được đấy là những thế võ gì, xuất phát từ môn phái nào, nên lão ta không khỏi hãi kinh, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau tám bước, quát rằng:

– Ngươi vốn thực là ai? Hãy nói mau.

Gia Cát Ngọc nhướng cao đôi mày, cười to nói:

– Ông là người tên tuổi xếp vào hàng Càn Khôn Ngũ Bá, vậy chả lẽ không nhận ra mấy thế võ tầm thường này của tôi thuộc môn phái nào hay sao?

Đồng Chung Đại Nhân tức giận cất tiếng “hừ” lạnh lùng rồi nhanh nhẹn xô mạnh chiếc đồng chung tấn công ra lần thứ hai trườn nhanh người tới đánh ra dồn dập ba thế võ về phía Gia Cát Ngọc.

Tức thì bóng chưởng chập chờn dày đặc cả không gian, gây thành một luồng kình phong mãnh liệt đè nặng xuống, khiến cho ai cũng cảm thấy ngột ngạt trùm kín cả Gia Cát Ngọc không còn một chỗ sơ hở.

Gia Cát Ngọc quát to lên một tiếng, rồi lấy hơi từ đơn điền, đưa chân bước theo “Thần hành quỉ ảnh bo”, đồng thời lại vung chưởng sử dụng thế võ thứ mười trong “Thiên Ma Chỉ” là thế “Vạn kiếp lâm đầu” tấn công chớp nhoáng về phía Đồng Chung Đại Nhân.

Khi luồng chân lực của đôi bên vừa va chạm thẳng vào nhau thì liền gây nên một tiếng nổ “Ầm” thực to, cuồng phong dấy động ào ào, cát đá trong vòng mười trượng đều bị cuốn bay mịt mù, lá vàng rơi rụng lả tả. Trong khi đó, thì đôi bên mỗi người cũng bị hất lùi ra sau ba bước.

Nên biết trước đây chàng vì giải nguy cho Tiểu Thanh cô nương đã ra tay đánh nhau với Đồng Chung Đại Nhân và chỉ trong ba thế đánh mạnh đỡ thẳng là máu huyết trong người chàng đều cuồng loạn tơi bời, tim nhảy thình thịch. Do đó giờ đây sau khi đỡ thẳng vào thế công của đối phương, chàng liền nhanh nhẹn vận dụng thần công để điều hòa máu huyết và đánh thông huyệt đạo trong người ngay, hầu đề phòng đối phó với tấn công khác.

Chàng đã trải qua một cơn đại nạn và may mắn nhờ đó đã đánh thông được “Sinh tử huyền quan” tài nghệ tiến lên vượt bực nên sau một lúc vận dụng thần công kinh mạch trong người chàng đều được thông suốt, hơi thỏ điều hòa trở lại.

Do đó lòng tự tin của nước cũng lại càng mạnh mẽ hơn.

Nhưng Đồng Chung Đại Nhân quả là người kiến văn rộng rãi sau thế võ “Vạn kiếp lâm đầu” của Gia Cát Ngọc đánh ra, mặc dù chàng đã khôn khéo diễn biến để che giấu nhưng vẫn không làm sao qua được mắt của lão ta.

Bởi thế sau khi đứng yên thân người lão ta liền lộ vẻ kinh ngạc nói:

– Thiên Ma Chỉ của ngươi đã học được từ đâu thế?

Gia Cát Ngọc cười nhạt, nói:

– Ông có thể nhận ra thế võ của tôi là “Thiên ma chỉ” hay sao?

Đồng Chung Đại Nhân không khỏi sửng sốt, ngay đến Bát Chỉ Thần Thâu Lịnh Cô Độc đôi mắt cũng không khỏi tràn đầy sắc kinh ngạc nhanh nhẹn lách mình tràn tới trước tám thước, gằn giọng quát rằng:

– Ngươi còn chối được hay sao.

– Thiên Ma Chỉ không phải là do Bát Chỉ Phi Ma ông sáng tạo ra, vậy ông định làm gì?

– Trong võ lâm ngày nay, ngươi biết được Thiên Ma Chỉ, chỉ riêng có thầy trò của Bát Chỉ Phi Ma mà thôi. Hiện giờ, Bát Chỉ Phi Ma đã chết, Gia Cát Ngọc cũng vừa bị mất mạng tại Hạ Lan Sơn vậy thằng bé ngươi là ai?

– Tại hạ chính là đứa tôi tớ trung thành của nhà họ Gia Cát danh hiệu là Kim... Cô... Lâu đây.

Đôi mắt của Lịnh Cô Độc chiếu ngời ánh sáng, vội vàng hỏi vặn lại rằng:

– Cái chi? Kim Cô Lâu? Ha ha. Ta chỉ biết Kim Cô Lâu chính là lịnh phù “Truy Hồn Đoạt Mệnh” của Bát Chỉ Phi Ma mà thôi, thật không ngờ nhà họ Gia Cát lại còn có một tên tôi tới trung thành như vậy? Hôm nay ta cần phải thử cho biết. Kim Cô Lâu ngươi có tài nghệ đến mức nào, hầu nhờ đó mở rộng tầm mắt.

Nói đoạn lão ta liền tràn nhanh tới, giương thẳng năm ngóng tay vung ra, nhắm ngay mặt Gia Cát Ngọc chụp thẳng xuống.

Gia Cát Ngọc trông thấy Thần Thâu, một nhân vật khét tiếng trong giang hồ, võ công không kém chi Đồng Chung Đại Nhân thì trong lòng không khỏi kinh hãi.

Chàng vội vàng vung chưởng lên công trả liên tiếp ba thế chưởng về phía đối phương.

Tức thì, gió lạnh rít vèo vèo, bóng chưởng chập chờn dầy đặc như núi, ồ ạt chẳng thua chi muôn nghìn đợt sóng to ngoài bể cả chi thanh ba đường trên, giữa và dưới nhắm ngay Lịnh Cô Độc quét thẳng tới.

Bát Chỉ Thần Thâu Lịnh Cô Độc “Hự” lên một tiếng khô khan, hạ thấp cánh tay xuống, rồi đưa thân bước ngang để lách tránh, đồng thời xòe đứng bàn tay ra như một lưỡi dao, nhắm cánh tay vừa đánh tới của Gia Cát Ngọc chém thẳng xuống.

Gia Cát Ngọc cảm thấy chưởng lực của lão ta hết sức mạnh mẽ, chẳng thua một quả núi to sụp đổ thì định sẽ sử dụng đến toàn lực trong người đánh thẳng đỡ mạnh với lão ta qua một thế võ...

Nhưng bỗng ngay lúc ấy, đôi mắt của Bát Chỉ Thần Thâu không ngớt xoay chuyển, rồi chân lực bất thần mất cả đi do đó lão ta bị luồng chưởng phong của Gia Cát Ngọc hất bắn ra sau, đôi chân loạng choạng thối lui liên tiếp năm bước dài.

Gia Cát Ngọc không khỏi hết sức kinh ngạc, nhanh nhẹn tràn người lướt tới, rùn thấp đôi vai vung mạnh đôi chưởng đồng thời búng những ngón tay ra gây thành những đạo kình lực bắn tới nghe vèo vèo, chẳng khác nào một trận mưa sa bão táp, bắn từ trên cao chụp thẳng xuống đối phương.

Bát Chỉ Thần Thâu tựa hồ không còn đủ sức để chống trả nên phải nhanh nhẹn lách mình ba lượt để tránh chuồn về phía trái năm bước.

Gia Cát Ngọc biết mọi bí mật về pho Lục Ngọc Di Đà hoàn toàn nằm nơi Bát Chỉ Thần Thâu. Chàng biết mình không đủ sức để chiếm lấy bảo vật đó nhưng riêng về cái chết kỳ lạ của Ngân Tu Tẩu Bành Hạo thì không thể không hỏi ra cho minh bạch.

Bởi thế chàng liền cất tiếng quát to, rồi nhanh nhẹn bám sát theo đối phương, chỉ trong chớp mắt là chàng đã đá thẳng ra ba đá và tiến liên tiếp năm chưởng.

Trong khi chàng vừa đánh ra thế chưởng sau cùng thì bất thần nhanh nhẹn biến thế chưởng thành thế chụp, giương thẳng năm ngón tay như năm cái móc sắc nhắm ngay huyệt cổ tay của Bát Chỉ Thần Thâu siết mạnh lấy.

Trong giờ phút tối ư hiểm nguy đó thì bỗng nghe có tiếng chuông kêu boong boong, tức thì kình phong dấy động ầm ầm giữa không trung, đồng thời Đồng Chung Đại Nhân cũng đã phi thân lao thoắt tới.

Bát Chỉ Thần Thâu thừa dịp đó thối lui ra sau ba bước. Gia Cát Ngọc trái lại lách mình sang ngang rồi vung chưởng đánh thẳng về phía Đồng Chung Đại Nhân ba thế võ ồ ạt.

Giữa lúc cuồng phong dấy động ầm ầm thì bỗng nghe có hai tiếng gió rít vèo vèo tức thì đã thấy bóng người liền dang ra xa, mỗi bên nhảy lui bảy thước.

Đồng Chung Đại Nhân một trong Càn Khôn Ngũ Bá đã bị luồng chỉ phong của Gia Cát Ngọc đánh toạc một đường dài năm tấc nơi tay áo rộng bay phất phơ trước ngọn gió đêm như một lá cờ bị rách nát.

Tấm lụa đen che mặt của Gia Cát Ngọc cũng bị Đồng Chung Đại Nhân giật được xuống, bởi thế chiếc mặt nạ Cô Lâu của chàng không ngớt chiếu lập lòe ánh sáng dưới bóng trăng nhợt nhạt, đôi mắt lõm sâu, hàm răng lởm chởm trông hết sức ghê rợn dù người bạo dạn đến đâu nhìn thấy cũng không khỏi kinh hoàng.

Đồng Chung Đại Nhân tuy đến tuổi được xếp vào hàng Ngũ Bá nhưng vẫn không tránh khỏi buột miệng kêu lên thành tiếng trong khi thân hình đã liên tiếp thối lui ra sau hai bước dài.

Bát Chỉ Thần Thâu Lịnh Cô Độc cũng không khỏi giật bắn người đôi mắt chiếu ngời ánh sáng quái dị, tựa hồ lão ta đang có một cảm giác kinh hoàng khó tả.

Gia Cát Ngọc biết Đồng Chung Đại Nhân đang đứng bên cạnh thì dù cho mình có muốn uy hiếp Bát Chỉ Thần Thâu tiết lộ về tung tích pho Lục Ngọc Di Đà cũng chắc chắn không làm sao đoạn được ý muốn nên liền dang rộng đôi cánh tay ra kéo thẳng chiếc choàng khoác lên người để lộ rõ một bộ xương khô chói rực màu vàng kim, qua ánh sáng bình minh rồi nhắm phía chân núi chạy bay đi như tên bắn.

Gia Cát Ngọc đã bỏ đi xa, nhưng qua thân thế và hành tung hoàn toàn bí mật của chàng đã làm cho Đồng Chung Đại Nhân và Bát Chỉ Thần Thâu không ngớt băn khoăn nghĩ ngợi. Song hai lão ta vẫn không làm thế nào đoán biết được một tí chi về chàng cả.

Con chim ưng giương cánh bay về hướng Đông Nam, tung mây lướt gió giữa trăng sao nên chẳng đến nửa tháng thì nó đã vượt qua hàng nghìn dặm quan sơn.

Ngày hôm ấy vào lúc hoàng hôn tại một gian tửu gia trong Tín Thành có một chàng thiếu niên khoác áo choàng đen, sắc mặt tái nhợt, chẳng hề thấy một tí màu máu. Đôi mắt sâu của chàng càng tỏ lộ một sự lạnh lùng ghê rợn.

Chàng ngồi tại một chiếc bàn kê sát cửa sổ, nâng ly uống rượu một mình mắt không hề nhìn đến những người chung quanh. Trái lại chàng ngửa mặt trầm ngâm, tựa hồ trong lòng đang có không biết bao nhiêu là tâm sự.

Khi hoa đăng vừa cháy tỏ thì chàng thiếu niên ấy bỗng lấy ra một vuông khăn đen rồi che kín cả khuôn mặt của mình lại.

Cử chỉ đó có vẻ rất lạ mắt đối với những người chung quanh nhưng chàng thiếu niên vẫn điềm nhiên, gọi hầu sáng tính tiền, rồi đứng lên đưa chân định bước thẳng đi. Chàng đã ăn uống no say, thanh toán tiền bạc đâu vào đấy đang định bước thẳng xuống lầu để đi ra ngoài, thì nào ngờ đôi chân của chàng mới vừa bước đi chưa tìm được một bước, bỗng đôi mắt không ngớt xoay chuyển, rồi dừng chân đứng lại và ngồi yên trở xuống vị trí cũ.

Ngay lúc ấy, tại thang lầu bỗng có tiếng chân bước đi, rồi thấy từ dưới có hai người đi thẳng lên. Người đi đầu là một gã đàn ông khỏe mạnh, tuổi độ ba mươi, người đi sau là một lão già bé nhỏ, tuổi trên dưới năm mươi.

Lão già bé nhỏ ấy da mặt đã nhăn nheo, trông chẳng khác chi một củ gừng khô. Đôi mắt bé nhỏ của lão ta trông âm u lạnh lùng nhưng lại chiếu sáng ngời, vừa gian manh vừa xảo trá, lại đầy vẻ hiểm độc.

Đôi mắt của chàng thiếu niên cũng liền sáng quắc, nhanh như chớp quay phắt người lại đồng thời đưa tia mắt lạnh lùng quét thẳng về phái lão già bé nhỏ kia một lượt.

Sau khi đã dùng xong ba ly rượu, thì gã đàn ông to lớn kia bèn lên tiếng nói tung cả bọt mép rằng:

– Lưu lão tiền bối, lần này tôi phụng mệnh đi đến Thiếu Lâm...

Lão già bé nhỏ kia không cho hắn ta nói hết lời, nhanh nhẹn trợn đôi mắt khiến gã đàn ông to lớn nọ liền im lặng ngay.

Chàng thiếu niên tuy đang đưa mắt ngó lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, nhưng kỳ thực thì đã âm thầm theo dõi hai người vừa mới bước lên ấy và cũng đã thấy rõ tất cả những củ chỉ của họ. Do đó đôi mắt của chàng liền hiện lên một vẻ khinh miệt, rồi từ từ đứng dậy, bước thẳng xuống lầu.

Khi màn đêm vừa buông rũ, thì gã đàn ông to lớn kia và lão già bé nhỏ kia cũng bước khỏi gian tửu lâu, với dáng điệu say túy lúy. Họ cũng xầm xì nói nhỏ với nhau một lúc rồi cả hai liền chia tay mạnh ai nấy đi, lẩn khuất giữa trời đêm mờ mịt.

Lão già bé nhỏ đi thẳng ra cửa phía Nam, rồi nhắm hướng Thiên Tĩnh quan lướt tới, thái độ có vẻ thập thò, như sợ người khác trông thấy hành tung.

Nhưng trong lúc ấy có một cái bóng đen không ngớt bám sát theo sau lão ta, khi tung bay lên cao, khi rơi người xuống đất, nhẹ nhàng chẳng khác chi một cái bóng ma.

Sau lạnh lưa thưa, gió đêm xào xạc, giữa vùng núi đồi hoang dã đầy tĩnh mịch, bỗng có một chuỗi cười lạnh lùng vọng đến.

Chuỗi cười ấy tuy rất ngắn ngủi, nhưng lại sắc bén như dao tựa hồ xoi xỉa thẳng vào xương cốt của người nghe làm cho lão già không khỏi giật nẩy mình, xương sống lạnh buốt, mồ hôi lạnh toát khắp cả người, kinh hoàng không tả xiết. "Ồ!" Lão ta buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh, nghe chẳng khác chi tiếng tru thê thảm của một con chó chết chủ, rồi co giò chạy bay giữa đêm tối mờ mịt.

Nhưng thân hình của lão ta vừa mới di động là đã bị một luồng kình lực vô hình kéo lui nên dù lão ta có nhắm chạy về phương nào cũng vẫn trông thấy một bộ xương khô rùng rợn đang nhe nanh múa vuốt, cất tiếng kêu khè khè rất quái di, chập chờn mãi trước mắt...

Lão già trông thấy thế, thì cơ hồ hồn đã lìa khỏi xác, đôi chân mềm nhũn, té lăn quay ra đất, thở hổn hển cất tiếng nói:

– Ngươi... Ngươi là oan hồn từ phương nào? Ta... ta là Lưu Phi, không hề có mối oán thù chi với ngươi, vậy ngươi...?

Giọng nói của lão ta run rẩy, tim nhảy thình thịch, tuy lão ta không thể nói hết y mình, nhưng vẫn không làm thế nào tiếp tục nói thêm nữa.

Bộ xương khô chiếu ngời ánh sáng vàng liền há đôi hàm răng lởm chởm lên cười:

– Lưu đại ca. Anh không còn nhận ra tiểu đệ là Hàn Thất đây hay sao?

– Ngươi... Ngươi tìm ta để làm gì?

– Hừ, hừ. Trước kia tại Hàn Hải bọn chúng mình truy đuổi theo vợ yếu con thơ của Bát Đầu Thư Sinh, hoàn toàn là chủ trương của anh, thế tại sao anh trông thấy tôi bị mỉm cười sát hại đã bỏ rơi không hề ra tay cứu nguy?

– Hàn hiền đệ. Tiểu huynh... cũng... cũng là kẻ chịu mệnh lệnh của người khác sai khiến mà thôi. Vậy, nếu hiền đệ linh thiêng, thì tại sao không tìm đến bang chủ?

– Quan sơn nghìn dặm, tôi làm thế nào biết được bang chủ hiện giờ ở đâu?

– Hàn hiền đệ. Bang chủ hiện nay tự xưng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương, vậy ông ấy rời khỏi Huyết Hải Địa Khuyết bao giờ?

Kim Cô Lâu cất tiếng cười lạnh lùng, hỏi tiếp rằng:

– Thế còn Bát Đẩu Thư Sinh hiện giờ ở đâu?

– Bát Đẩu Thư Sinh...

Câu nói chưa dứt thì giữa màn đêm bất thần có một tiếng quát to vọng đến rằng:

– Lưu Phi, ngươi muốn chết mà.

Lão già bé nhỏ ấy vừa nghe qua tiếng quát thì không khỏi giật bắn người, nhanh nhẹn im ngay tiếng nói. Và liền đó có hai bóng đen từ xa cùng lướt nhanh tới.

Kim Cô Lâu là ai? Lẽ tất nhiên đấy chính là Gia Cát Ngọc, người đã mặc Cô Lâu bảo y, mà cũng tức là chàng thiếu niên lạ lùng đã xuất hiện tại gian tửu lâu trong Tấn Thành hồi chiều này. Lúc ấy, chàng đưa mắt quét qua một lượt là đã trông thấy hai bóng đen nọ chính là hai lịnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết. Gã đến trước không ai khác hơn là Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang và kẻ đến sau chính là Lãnh Hồn Cư Sĩ.

Hai người này vừa nhìn thấy Gia Cát Ngọc ăn mặc như thế không khỏi giật mình sửng sốt sắc mặt đầy nét kinh hoàng. Nhưng hai lão ta đều là những tay lăn lóc lâu năm trong giới giang hồ hơn nữa Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang chính là kẻ thiện nghệ về mánh lới giả thần giả quỉ nên chỉ trong chớp mắt là cả hai đã giữ được sự bình tĩnh như thường.

Phàn Giang cất tiếng giọng lạnh lùng thấu tận xương tủy cười lên một tiếng rồi quay người nhắm phía lão già tên Lưu Phi dõng dạc bước tới.

Lưu Phi không khỏi kinh hãi. Thái độ của lão ta có vẻ còn sợ hãi gấp mấy lần khi vừa nhìn thấy Cô Lâu bảo y, đôi khóe miệng của lão ta đang mấp máy tựa hồ như muốn nói điều gì.

Nhưng Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo chẳng chờ cho lão ta nói ra lời nhanh nhẹn vung chưởng lên giáng thẳng xuống ngay người lão ta.

Tức thì một tiếng gào thảm thiết vang lên, Lưu Phi đã bị luồng chưởng lực hất bay ra xa và sau một tiếng “Phịch” nặng nề, lão ta đã té lăn quay ra đất chết tốt.

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo điềm nhiên như chẳng có điều chi xảy ra, mỉm cười nói:

– Các hạ là ai?

– Tại hạ là Kim Cô Lâu.

– Kim Cô Lâu? Vậy các hạ có mối tương quan chi với Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc?

– Tại hạ chính là người tôi tớ trung thành của gia đình họ Gia Cát. Sở dĩ hôm nay xuất hiện trong giới giang hồ chính là để thanh toán mối ân thù mà trước đây chủ nhân của tôi chưa thanh toán xong.

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đôi mắt đầy vẻ âm u, cất giọng ghê rợn cười nói:

– Ngươi sở dĩ hỏi thăm về tin tức của Huyết Hải, tìm hiểu mọi bí mật cũng chính là mục đích ấy chăng?

– Đúng thế.

– Ha ha, Gia Cát Ngọc đối với Huyết Hải còn thiếu bao nhiêu món nợ chồng chất, tuy hắn có chết cũng chưa gọi là trả xong, vậy hôm nay ngươi hãy trả thế cho hắn vậy.

Nói dứt lời thân hình y khẽ động, đôi chưởng vung lên tấn công ra nhanh như điện chớp quét mạnh về phía trên và giáng thẳng vào phía dưới, trùm kín cả bảy đại huyệt trên người Gia Cát Ngọc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3