Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 31 - Phần 1

Hồi 31: Tình yêu bền vững

Gia Cát Ngọc trông thấy Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo vung chưởng đánh tới, thì nhanh như chớp tràn ngay người về phía trước, xoay mình qua một cách tuyệt diệu là đã lòn ra phía sau lưng của đối phương. Chàng cất tiếng gượng cười, rồi vung năm ngón tay ra.

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đánh hụt vào khoảng không thì không đỗi kinh hãi, nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai xuống, rồi loạng choạng bước lui ra sau năm bước.

Lãnh Hồn Cư Sĩ trông thấy thế, không khỏi hãi kinh, tràn nhanh tới trước tám thước, nhắm ngay Gia Cát Ngọc đánh cách không đến ba chưởng.

Nhưng, Gia Cát Ngọc chẳng hề đưa mắt nhìn, vung ngược cánh tay ra sau, tức thì một luồng kình phong liền cuốn tới, chẳng thua chi thủy triều ở sông Tiền Đường, rít vèo vèo như bão táp ngoài bể khơi, hất bắn Lãnh Hồn Cư Sĩ ra sau ba bước dài.

Gia Cát Ngọc cất tiếng cười lạnh qua giọng mũi, nói:

– Với tài nghệ của ngươi mà cũng dám đứng ra đòi món nợ cũ của Thiên Nhai Du Tử nữa hay sao?

Lãnh Hồn Cư Sĩ vừa kinh hoàng lại vừa tức giận, nhưng lão ta đã biết đối phương là một nhân vật hết sức lợi hại, do đó tạm thời đè nén ngọn lửa căm tức xuống, chẳng dám hành động. Song, Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang là người có tánh ngạo mạn, vừa nghe qua lời nói của chàng, tức thì lửa giận đã cháy phừng phừng trong lòn, bởi thế sự sợ hãi vừa rồi cũng bay đi xa tận chín tầng mây.

Lão ta ngửa mặt cất giọng ngạo nghễ cười dài, tràn tới ba bước trong khi đôi quỉ trảo cũng nhanh nhẹn vung lên...

Nhưng, lão ta chưa kịp vung tay tấn công vào đối phương, thì Lãnh Hồn Cư Sĩ đã lao thoắt người tới, chận ngang trước mặt lão ta. Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo hết sức kinh ngạc, nhưng thấy Lãnh Hồn Cư Sĩ vội vàng đưa tay ra hiệu với mình, nên cũng đành đứng im.

Gia Cát Ngọc trông thấy thế, lại cất tiếng cười nhạt nói:

– Chẳng cần bọn các ngươi làm bộ làm tịch, nếu các ngươi chưa chịu phục, thì cả hai hãy cùng tràn đến một lúc vậy.

Lãnh Hồn Cư Sĩ mỉm cười đầy gian manh, nói:

– Các hạ chớ nên xem mình quá cao, chỉ qua một thế võ may mắn ấy, thì nào quyết định kẻ mạnh người yếu được?

– Nói thế, có phải ngươi định thử qua một lần nữa hay không?

Vừa nói dứt lời, thì chàng đã đưa cao chưởng phải lên ngang vai trái, rồi bất thần quét mạnh ra ngoài...

Tuy thế võ của chàng đánh ra, nhưng chân lực chưa kịp sử dụng thì Lãnh Hồn Cư Sĩ đã kêu to lên rằng:

– Chậm đã.

Gia Cát Ngọc thu chưởng trở về, cười to nói:

– Thế nào? Ngươi sợ rồi phải không?

– Ngươi khéo nói đùa mà thôi, Lãnh Hồn Cư Sĩ ta từ trước đến nay, có sợ ai bao giờ?

– Tốt. Nếu thế thì ta bằng lòng để cho ngươi tấn công ta ba thế võ trước.

– Tấm thịnh tình ấy tôi rất cảm tạ, song vì Lãnh Hồn Cư Sĩ tôi không muốn chơi gắt hơn ai cả.

– Như vậy, ngươi...?

Lãnh Hồn Cư Sĩ cười nham hiểm nói:

– Các hạ tự xưng là người tôi tớ trung thành của họ Gia Cát, vậy những mối ân oán nửa đời của Gia Cát Ngọc, các hạ thực sự có cáng đáng nổi hay không?

– Đó là lẽ tất nhiên.

– Nếu thế, thì cái chết của Bát Đẩu Thư Sinh, đối với các hạ là một món nợ to đấy chứ gì?

Gia Cát Ngọc vừa nghe qua thì tâm thần không khỏi xúc động mạnh. Chàng nhanh nhẹn tràn tới trước một bước buột miệng hỏi rằng:

– Nói mau. Bát Đẩu Thư Sinh... Ông ấy hiện chết sống như thế nào?

– Ông ấy thế nào chăng? Giờ... đây...

Câu nói vừa mới đến đó, thì lão ta cố dừng lại. Thân hình của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo nhanh nhẹn tràn tới, gằn giọng quát rằng:

– Lãnh Hồn lịnh chủ, ông dám xúc phạm đến giới luật của Huyết Hải hay sao?

Tức thì, lão ta giương thẳng mười ngón tay ra, nhanh như điện chớp nhắm ngay lưng của Lãnh Hồn Cư Sĩ chụp thẳng xuống.

Thế võ của lão ta hết sức lợi hại, nhất là lại ngầm chứa một sự hiểm hóc khó lường. Đôi quỉ trảo trông chẳng khác nào hai cánh tay của bộ xương khô, chỉ vung ra một lượt, là rít gió vèo vèo, mùi hôi thối cũng bay ra nồng nặc, sự độc ác không thể tả xiết chẳng kể chi đến tình đồng đảng nữa.

Gia Cát Ngọc trông thấy thái độ trở mặt nhanh chóng của lão ta, thì có thể biết được giới luật khắt khe của Huyết hải đến mức nào nên không khỏi thầm kinh hãi.

Võ công của Lãnh Hồn Cư Sĩ, nguyên không kém sút hơn Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo, nên nhanh nhẹn lắc mạnh đôi vai, trong khi nửa thân trên khẽ nghiêng ra phía sau, giương thẳng mấy ngón tay, rồi nhanh như chớp đâm về phía đối phương ba chỉ.

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, trong khi Lãnh Hồn Cư Sĩ cũng lách ngang ba bước. Đôi chân lão ta vừa đứng trên mặt đất, bèn gằn giọng quát rằng:

– Phàn huynh chớ nên lỗ mãng. Tiểu đệ chưa nói hết lời kia mà.

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo cất tiếng cười ngạo nghễ, nói:

– Nếu để cho ngươi nói hết lời, thì Phàn Giang ta trở về còn sống được nữa hay sao?

Vừa nói, thì đôi chưởng của lão ta cũng vừa đưa lên cao, rồi nhắm ngay hướng Lãnh Hồn Cư Sĩ lướt thẳng tới.

Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn vọt người bay lên, đôi chưởng của chàng cũng đồng thời chụp đến khiến Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo phải thối lui liên tiếp năm bước.

Chàng bất thần quay người lại nhìn thẳng vào Lãnh Hồn Cư Sĩ quát rằng:

– Bát Đẩu Thư Sinh hiện giờ làm sao?

Đôi mắt của Lãnh Hồn Cư Sĩ không ngớt xoay động, nhướng cao đôi mày, cất tiếng cười gian manh, nói:

– Nếu ngươi muốn biết Bát Đẩu Thư Sinh hiện nay chết hay sống và tung tích ra sao, thì tốt nhất nên đi đến Huyết Hải Địa Khuyết xin vào ra mắt đại vương, thì ông ấy sẽ giãi bày tường tận cho ngươi được rõ. Vậy, hà tất phải hỏi đường nơi một gã mù mắt?

– Hừ, ngươi là lịnh chủ của Huyết Hải, tại sao lại không biết được những việc đó?

– Ha ha. Ngươi khiếp sợ trước oai trời của đại vương, nên không dám đi hỏi thẳng nơi ông ấy, vậy giờ đây nếu ta nói cũng có ích lợi gì?

Gia Cát Ngọc nghe qua, cất tiếng cười to, nói:

– Ngươi chớ nên dùng mưu khích tướng, thực ra ta đã muốn gặp lão ma ấy từ lâu rồi hầu thanh toán mối thù cũ thuở xưa. Vậy phiền hai ngươi hãy trở về báo lại cho lão ta biết, là trong vòng ba tháng nữa Kim Cô Lâu nhất định sẽ đi đến Huyết Hải. Các ngươi hãy bảo lão ta đề phòng.

Câu nói vừa dứt lời thì chàng lại vọt người bay lên, nhắm giữa màn đêm mù mịt lướt thẳng tới, trông nhẹ nhàng chẳng khác chi một cái bóng ma.

Từng vì sao lạnh đang chớp nhấp nháy trên nền trời xanh, từng làn mây không ngớt trôi qua trên đỉnh đầu, tiếng dế kêu rả rích như tiếng khóc nỉ non, tiếng rụng xào xạc của lá vàng như tiếng than ai oán, tạo thành một khung cảnh ghê rợn của đêm khuya...

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang khẽ tằng hắng, cất giọng áy náy nói rằng:

– Lãnh Hồn huynh, vừa rồi tiểu đệ quá lỗ mãng, vậy xin anh hãy tha tội cho.

Lãnh Hồn Cư Sĩ đưa tay sờ lên vầng trán, rồi thở mạnh ra một hơi dài, nói:

– Phàn huynh sở dĩ ra tay như vậy, là hoàn toàn xuất phát từ lòng trung thành đối với Huyết Hải, vậy tiểu đệ nào dám hờn trách? Chẳng qua, người tự xưng Kim Cô Lâu này, võ công rất cao cường kỳ tuyệt, lai lịch lại mù mù khó hiểu, quả đáng cho người phải kinh sợ. Nếu như việc đêm mai này...

– Lãnh Hồn huynh hà tất phải lo lắng, nếu vào đêm mai mà hắn ta dám nhúng tay cản trở, thì hai ta sẽ hiệp lực đối phó với hắn. Tôi tin rằng triệt hạ hắn cũng không có chi là khó đâu.

– Phàn huynh chớ nên xem mọi việc đều dễ dàng như vậy. Theo tôi nhận xét, thì thấy người ấy tự xưng là một tên tôi tớ trung thành của Gia Cát Ngọc, nhưng qua thân pháp của y, đã thấy nó tựa hồ còn cao cường hơn cả Thiên Nhai Du Tử một bậc. Nhất là cách ăn mặc của hắn ta, quả đúng với ba tiếng Kim Cô Lâu của hắn tự xưng vừa rồi.

– Lãnh Hồn huynh chớ nên nghĩ ngợi quá nhiều, nếu Kim Cô Lâu thực sự dám nhúng tay vào việc làm của chúng ta, thì dưới chân núi Tân Thành Sơn vào đêm mai này, sẽ là nơi của hắn vùi thây đó. Giờ đây, chúng ta bàn bạc nhiều cũng vô ích, vậy hãy đi thôi.

Tiếng thôi vừa nói ra khỏi miệng, thì lão ta đã lướt đi xa ngoài hai trượng rồi.

Lãnh Hồn Cư Sĩ cũng liền nối gót lướt theo sau, chéo áo giũ trong gió nghe rèn rẹt, tay áo rộng cũng không ngớt bay phất phơ, chỉ trong chớp mắt là họ đã lẫn khuất giữa màn đêm dày đặc.

Khi hai người đã bỏ đi, thì từ trong bóng đêm, bất thần lại xuất hiện một người khác. Người ấy mặc một bộ y phục đen kín đáo, mặt cũng che kín bằng một vuông lụa đen, đôi mắt chiếu sáng ngời và lạnh buốt. Người ấy quét mắt qua bốn bên một lượt, rồi nhanh nhẹn bám sát theo sau hai gã lịnh chủ của Huyết Hải.

Thế là, ba bóng người cùng lướt tới nhẹ nhàng như một đợt khói mỏng giữa đêm khuya. Tại vùng đồi núi hoang dã vừa rồi, chỉ còn để lại một xác chết đầm đìa máu tươi nằm trơ trọi. Gió đêm thổi vi vu lạnh lùng, lá vàng rơi xào xạc buồn bã, chẳng khác nào một điệu nhạc đưa tang cho một kẻ xấu số...

Gió thu đang thổi mạnh, những con chim nhạn lạc đàn đang bay hối hả...

Tại vùng Tân Thành Sơn cỏ cây tiêu điều, lá vàng rơi rụng, trông thật thê lương buồn bã. Dưới ánh tà dương, bầu trời đang chói rực màu ráng chiều sặc sỡ.

Bỗng tại nơi đấy, xuất hiện một bóng người, từ đàng xa đi lần lần tới.

Bước chân của người ấy thật nhanh nhẹn, y phục rách nát, mặt đen râu ria, thần sắc có vẻ đăm chiêu buồn bã. Người ấy chính là bang chủ Cái Bang, tức Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện, một người vì uất ức nên rời khỏi bang phái để dấn bước giang hồ, đi khắp chân trời góc bể, tìm kiếm kẻ thù đã đánh cắp chén vàng, bảo vật trấn bang của Cái Bang.

Lão ta đi đến trước một cánh rừng rậm nằm tại chân núi thì bất thần dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn đăm đăm vào bầu trời đang chiếu ngời màu ráng đỏ, rồi cất tiếng nặng nề than dài.

Tiếng than của lão ta mới vừa dứt, thì từ trong đám rừng rậm, bỗng nghe có một chuỗi cười dài vọng ra, đồng thời liền thấy hai bóng người lướt tới nhanh như gió hốt.

Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi giật mình, và lão ta cũng đã thấy rõ hai người ấy là ai. Bóng người đi đầu chính là người sư đệ của lão ta, tức Tam Thủ Ác Cái Tư Không Thọ, một kẻ vừa phản bội bang phái. Người đi sau Tam Thủ Ác Cái Tư Không Thọ chính là gã cướp sông tại Hoàng Hồ, tức Miên Chưởng Lý Kỳ, vừa rồi đã xuất hiện tại Bạch Lộc Nguyên.

Tư Không Thọ vừa trông thấy Vân Thiên Nghĩa Cái, liền cúi người thi lễ, rồi mỉm cười gian manh, nói:

– Sư huynh quả là người biết giữ lời hứa, nhưng còn Cổ sư đệ không có đến hay sao?

Vân Thiên Nghĩa Cái gằn giọng quát rằng:

– Ngươi hẹn ta đến đây, chả lẽ vì muốn hiểu về Cổ sư đệ không hay sao?

– Anh em của mình lâu ngày không gặp nhau, rất lấy làm mong nhớ, vậy hỏi nhau một lời cũng rất cần thiết đấy chứ?

– Ngươi là một kẻ phản bội môn phái và phạm thượng, tội đáng giết chết, nhưng ngươi tỏ ra còn biết đến tình huynh đệ thì hôm nay ta sẽ hé mở cho một góc lưới, và chỉ cần ngươi bằng lòng trao trả bảo vật trấn bang lại thì ta hứa sẽ nói giúp với sư thúc tha thứ cho ngươi.

Tam Thủ Ác Cái nghe qua, không ngớt cất tiếng cười gian manh, nhưng đứng im lặng chưa vội trả lời. Lão ta đưa mắt quét về phía Miên Chưởng Lý Kỳ, tức thì gã này liền bước thẳng tới hai bước, nhìn vào Vân Thiên Nghĩa Cái cười khá khá thật to, nói:

– Ca Thư đại hiệp đã cầm đầu Cái Bang mấy mươi năm rồi, hơn nữa năm nay tuổi cũng đã lớn, vậy hà tất chưa chịu rút lui yên nghỉ, để an hưởng cái phúc lúc tuổi về già...

Ngụ ý bóng gió của lời nói ấy, không cần ai cắt nghĩa, Vân Thiên Nghĩa Cái cũng đã hiểu tường tận. Do đó lão ta liền sa sầm nét mặt, nói:

– Chuyện riêng của Cái Bang thì ngươi chen vào để làm gì?

Tam Thủ Ác Cái liền nghiêm nét mặt nói:

– Hiện nay bảo vật trấn bang của Cái Bang đã ở trong tay của tiểu đệ, vậy nếu đại sư huynh vẫn một mực u mê, thì chớ trách tiểu đệ đấy...

– Hãy câm miệng lại. Ngươi quả là một kẻ phản bội đáng giết chết. Nếu ta còn sống một ngày nào trên dương thế này, thì ngươi chớ mong chi chiếm được địa vị bang chủ.

Đôi mắt của Tam Thủ Ác Cái chiếu ngời ánh sáng hung tợn, cất giọng căm hận nói:

– Nếu thế, thì ngươi hãy chết cho sớm vậy.

Dứt lời, hắn ta bèn vung chưởng lên, nhắm ngay đầu và ngực của Vân Thiên Nghĩa Cái giáng mạnh xuống.

Vân Thiên Nghĩa Cái đang hết sức tức giận, mớ tóc bạc trên đầu lão ta không ngớt run rẩy, nhanh nhẹn đưa chân trái tràn tới, trong khi cánh tay phải cũng đưa lên ngang ngực và xô mạnh ra.

Tam Thủ Ác Cái liền nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, và đã tránh khỏi được thế chưởng của Vân Thiên Nghĩa Cái. Lão ta là một người gian ác sâu hiểm, nên thừa lúc Vân Thiên Nghĩa Cái đánh hụt vào khoảng không thì nhanh nhẹn xoay người trở lại...

Đôi chân của Vân Thiên Nghĩa Cái liền rùn đứng vững trở lại, tấn công liên tiếp ba chưởng và đá luôn hai đá mãnh liệt. Mỗi thế võ nào cũng đều nhắm vào các đại huyệt trên người của Tam Thủ Ác Cái, chứng tỏ trong lòng lão ta đang hết sức căm tức, quyết hạ cho kỳ được đối phương.

Tam Thủ Ác Cái một mặt vung tay đánh trả lại, một mặt không ngớt cất tiếng cười gian manh, nói:

– Sư huynh. Võ công của anh chỉ suýt soát nhau với tôi, vậy nếu tôi có thêm một người tiếp tay nữa, thì anh có thể sống còn để rời khỏi Tân Thành Sơn này không? Nhưng, tiểu đệ vì nghĩ đến cái tình đồng môn, nên chỉ cần sư huynh hứa...

– Tên phản loạn hèn mọn kia. Ngươi chớ nên dài dòng bá láp.

Đôi mắt của Vân Thiên Nghĩa Cái gần như nảy lửa, những sợi râu ria của lão ta cũng không ngớt rung động, vung chưởng trái lên đỡ thẳng vào thế công của đối phương, trong khi tay phải nắm thành một quả đấm, đánh mạnh về phía trước. Tức thì, một luồng nội lực cuốn tới dấy động cuồng phong nghe ầm ầm, nhắm ngay lồng ngực của Tam Thủ Ác Cái công thẳng tới.

Tam Thủ Ác Cái vung chưởng lên đỡ thẳng, gây thành một tiếng nổ to và rít dài như tiếng xé lụa, khiến cả thân người của lão ta không ngớt lắc lư lảo đảo.

Chính vì vậy, tánh hung tợn của lão liền nổi lên, trợn to đôi mắt nạt rằng:

– Ca Thư Kiện, ngươi đã không còn giữ cái tình đồng môn, vậy chớ trách ta đây tại sao lại độc ác.

– Này, Lý Kỳ, đôi chưởng của ngươi có lẽ mềm như đậu hủ chăng?

Miên Chưởng Lý Kỳ cau mày và cất tiếng cười, trong khi đôi chưởng của y cũng bất thần đưa cao, nhưng thân người lại khẽ rùn thấp xuống, rồi nhẹ nhàng xô thẳng cánh tay ra...

Võ công của gã Miên Chưởng này hoàn toàn là một thứ võ công âm nhuyễn.

Tuy võ công của hắn ta cũng chẳng phải cao cường chi, nhưng, trải qua mấy mươi năm khổ luyện, cơ sở về võ học của hắn ta cũng khá vững vàng, Trong khi đó, Vân Thiên Nghĩa Cái và Tam Thủ Ác Cái tài nghệ đều suýt soát nhau, như vậy nếu có hắn ta chen vào nữa, thì tất nhiên là áp lực bên phe Tam Thủ Ác Cái sẽ trở thành mạnh mẽ hơn nhiều.

Bởi thế, Vân Thiên Nghĩa Cái vừa kinh hoàng, vừa tức giận. Lão ta vội vàng nhào lộn người ra sau, vung cánh tay trái quét thẳng về phía ấy một chưởng, khiến chưởng phong cuốn tới ào ào. Nhưng khi hai luồng chưởng lực vừa va chạm thẳng vào nhau, thì Tam Thủ Ác Cái lại thừa cơ tràn tới tấn công vào người lão ta.

Trước tình trạng cửa trước sói vào cửa sau cọp phá ấy, khiến Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi hãi kinh. Nhưng, lão ta đã cân nhắc kĩ lưỡng, tự thấy thà là để cho Lý Kỳ đánh trúng mình ba chưởng chứ không thể để cho Tam Thủ Ác Cái đánh trúng một quyền.

Do đó, lão ta liền nghiến chặt đôi hàm răng, rùn thấp đôi vai, rồi nhanh nhẹn nhún mình vọt trở về phía Tam Thủ Ác Cái, vung lẹ cánh tay ra, quét thẳng vào Tam Thủ Ác Cái liên tiếp ba chưởng. Chính vì vậy nên tại phía sau lưng của lão ta đã hoàn toàn sơ hở...

Miên Chưởng Lý Kỳ trông thấy thế liền cất giọng cười ghê rợn, rồi vung chưởng phải nhanh như chớp, nhắm ngay lưng của vân Thiên Nghĩa Cái giáng thẳng xuống.

Xem ra, nếu luồng chưởng lực của hắn ta giáng xuống tới nơi, thì Vân Thiên Nghĩa Cái dù cho không chết, tất cũng phải bị trọng thương nguy kịch. Do đó, vầng trán của Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi xuống mồ hôi lạnh dầm dề.

Nào ngờ đâu, giữa phút giây nguy hiểm như chỉ mành treo chuông ấy, thì bất thần có một cái bóng đen bay xẹt đến nhanh như điện chớp. Và, trong khi thân hình của người ấy chưa đến nơi, thì luồng chưởng lực đã giáng xuống rồi.

Bởi thế, qua một tiếng gầm giận dữ, thì một luồng chưởng phong rít gió vèo vèo, đã nhắm ngay hai huyệt đạo Thiên Trì và Chương Môn của Miên Chưởng Lý Kỳ công thẳng tới.

Thế là, hai tiếng nổ to rít dài như xé lụa liền vang lên, trong khi bốn người đồng thời lui ra sau liên tiếp.

Vân Thiên Nghĩa Cái đưa mắt quét qua, trông thấy bóng người vừa bay thoắt đến ấy, không ai khác hơn là sư đệ của mình, tức Sách Hồn Quái Khất Cổ Nan Toàn, người mà lão ta giao cho nhiệm vụ lưu lại trấn giữ tại Bạch Lộc Nguyên. Do đó, trong lòng lão ta hết sức mừng rỡ. Nhưng, chỉ trong chớp mắt thì nét vui cười trên gương mặt Vân Thiên Nghĩa Cái đã mất hẳn, và nhường chỗ cho nét kinh hoàng sợ hãi. Lão ta đưa mắt nhìn thẳng vào Sách Hồn Quái Khách, quát rằng:

– Cổ sư đệ. Ngươi không ở trấn giữ tại Bạch Lộc Nguyên, mà đi đến đây để làm gì?

Sách Hồn Quái Khất lộ vẻ giật mình, vội vàng nói:

– Tiểu đệ đến đây để tiếp tay với vị chưởng môn, hầu bắt sống lấy tên phản tặc này đem về xử trị.

– Nơi này không phải là nơi của sư đệ đến, vậy hãy mau đi ngay đi.

– Sư huynh. Chả lẽ...

Câu nói của lão ta chưa dứt, thì bỗng nghe một chuỗi cười như cuồng dại, rung chuyển cả màng tai rằng:

– Đã đến đây rồi thì hãy cứ ở đây, hà tất phải hối hả đến rồi lại hối hả đi làm gì?

Sách Hồn Quái Khất quay mặt lại, trông thấy từ trong cánh rừng rậm, có hai người đang thong thả bước ra. Một trong hai người ấy, ăn mặc theo thư sinh nho nhã, ngoài ra lại còn một người nữa trông chẳng khác nào một xác chết khô. Khắp thân người đều dùng vải quấn kín đáo, y hệt một xác chết của người quan quyền giàu có.

Thì ra, hai người ấy chính là hai lịnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết, tức Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang và Lãnh Hồn Cư Sĩ. Sách Hồn Quái Khất từ trước đến nay, tuy chưa hề gặp mặt họ lần nào, nhưng thật ra cũng đã có nghe tên tuổi của họ. Bởi thế, vừa nhìn thấy đối phương thì lão ta đã biết mọi sự đã hỏng. Tuy nhiên, lão ta vẫn một mực bình tĩnh, cất giọng ngang nhiên nói:

– Sư huynh chớ nên lo ngại, tiểu đệ đến đây là đã xem cái chết chẳng vào đâu nữa.

Vạn Thiên Nghĩa Cái trông thấy hai người sư đệ trước mặt mình, một đàng trung thực khả ái, còn một đàng phản loạn hèn mạt, thực khác nhau như trắng với đen, nên không khỏi cất giọng bùi ngùi, cảm thán không dứt. Lão ta thấy nếu để cho người sư đệ khả ái của mình liều chết cũng vô ích, nên định khuyên giải cho y mau trở về. Nhưng, lão ta chưa kịp nói ra, thì đã thấy Lãnh Hồn Cư Sĩ cười gian manh nói:

– Ca thư đại hiệp. Anh em ngươi có thể cùng chết với nhau một ngày, quả là một việc rất thích thú trong đời sống, vậy hà tất tỏ ra không bằng lòng chứ?

Vân Thiên Nghĩa Cái căm tức tràn hông, mớ tóc bạc trên đầu không ngớt run rẩy đôi mắt của lão ta trợn to, nhìn thẳng vào đối phương, nhưng vì quá tức giận nên nói chẳng ra lời.

Sách Hồn Quái Khất biết không còn mong chi sống còn được nữa, vậy trước sau cũng một cái chết mà thôi nên bình tĩnh ngửa mặt cười như điên dại, nói:

– Người đại trượng phu đầu có thể rơi, xương có thể nát, nhưng khí phách không thể nhục được. Vậy, các ngươi hãy lại đây, hôm nay Cổ hóa tử ta sẵn sàng dùng đôi chưởng bằng ương bằng thịt này, để cùng đánh nhau một lúc với hai ngươi, dù có chết cũng không hận.

Giọng nói của lão ta nghe hết sức khẳng khái, hết sức bi tráng, nhưng cũng ngầm chứa một sự thê lương khó tả. Lão ta tự biết không thể đối địch nổi với đối phương, nhưng vẫn liều chết để bảo vệ danh dự quả đúng là cử chỉ của một người đại trượng phu, khiến ai nghe đến đều phải khâm phục.

Nhưng, sau khi Lãnh Hồn Cư Sĩ nói vừa dứt lời, lại tỏ vô cùng đắc ý, to tiếng cười ha hả, nói:

– Cổ hóa tử. Ngươi còn tự xem ngươi cao hơn cả trời, vậy với tài nghệ nhỏ nhen của ngươi, thử hỏi có đáng mặt đánh nhau với ta đây không? Này, Tư Không Thọ, ngươi hãy ra tay bắt sống lấy nó cho ta.