Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 34 - Phần 2

Bóng người vừa mới chạy đến liền lên tiếng vâng lệnh rồi đưa chân bước lên những đóa hoa sen trên mặt nước, vượt tới như bay. Khi vào đến gian lầu thì hắn ta thở hổn hển nói:

– Khải bẩm đại vương, Gia Cát... công tử... lại mưu toan trốn thoát ra khỏi Huyết Hải Địa Khuyết, nên Lãnh Hồn Lịnh Chủ... phải ra tay ngăn chặn... và đã... bị hắn ta...

– Lãnh Hồn Lịnh Chủ như thế nào rồi?

– Lãnh Hồn Lịnh Chủ đã bị trọng thương ba nơi. Hiện giờ, có bảy cao thủ dưới Ngân Bài Lịnh đang vây chặt đối phương tại dưới chân Thanh Hàn Phong, và còn hối hả chạy về để bẩm lại đại vương rõ.

Gia Cát Ngọc biết người ấy nói "Gia Cát công tử" kia, chính là gã thiếu niên giả dạng mình vừa rồi. Nhưng chàng không hiểu tại sao hắn ta đã đầu phục Huyết Hải, thế mà giờ đây hắn lại định trốn thoát?

Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi và chưa tìm được câu giải đáp, thì bỗng nghe từ trong gian lầu có tiếng cười vang rền truyền đến rằng:

– Hừ. Thật chẳng ngờ tên súc sinh Đặng Tiểu Nhàn lại to gan đến thế. Này, Phàn lịnh chủ, ông hãy cho Phi Long Thiền Sư hay, mau đến trấn giữ tại Kinh Thảo Hiên chớ để Bát Đẩu Thư Sinh được rời đi.

Khi ba tiếng Đặng Tiểu Nhàn lọt vào tai thì Gia Cát Ngọc mới biết kẻ giả mạo mình là Tích Hoa công tử. Nhưng, khi chàng nghe câu dặn dò sau thì không khỏi giật nảy mình.

Kế đó, chàng trông thấy Phàn Giang vâng lịnh bước ra nên đang định phi thân theo dõi lão ta. Song, bất thần lại thấy có bóng người chập chờn, rồi từ trong gian lầu lại có một bóng đen nữa phi thân lướt ra, lưng đeo ngọc đai, đầu đội mão vàng, chân mang giày đỏ, mình mặc hoàng bào và không ai khác hơn là Huyết Hải Chuyển Luân Vương, một nhân vật lừng lẫy tên tuổi hiện nay.

Bởi thế, chàng liền mọp sát người xuống, ẩn kín thân mình. Chàng thấy Huyết Hải Chuyển Luân Vương lướt đi như gió hốt, và chỉ trong chớp mắt là đã lẩn khuất giữa mây đỏ mờ mịt. Chừng đó, chàng mới phi thân nhắm ngay hướng Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đuổi theo như gió hốt.

Thân pháp của chàng tuy rất nhanh nhẹn nhưng vì Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đã lẩn khuất giữa đám mây mù từ lúc nào, nên chàng không làm sao bám theo lão ta được nữa. Do đó chàng không biết Kinh Thảo Hiên tọa lạc tại đâu, nên cứ chạy thẳng tới trước mãi. Và độ chừng dùng xong một bữa cơm thì bỗng nghe có tiếng quát to nổi lên, rồi lại thấy có một ngọn chưởng phong mạnh mẽ cuốn thẳng tới trước mặt...

Gia Cát Ngọc cất tiếng cười lạnh lùng và vung hai chưởng quét ra.

Nhưng thế võ của chàng chưa kịp đánh tới thì trong lòng bỗng chợt có một ý nghĩ gì nên nhanh nhẹn thu ngay đôi chưởng trở về và nhảy lui ba bước.

Khi đôi chân của chàng vừa mới đứng yên trên đất thì thấy có bóng người chập chờn, rồi lại thấy rõ một gã đàn ông to lớn, mình mặc áo đen, tuổi trên dưới bốn mươi, đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt. Hắn ta đưa đôi mắt ghê rợn nhìn chòng chọc vào người Gia Cát Ngọc, rồi cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói:

– Kinh Thảo Hiên là cấm địa của Huyết Hải, vậy người không biết hay sao?

Gia Cát Ngọc nghe qua, kiền ngửa đầu nhìn lên thì trông thấy cách đấy ngoài mười trượng có một khu nhà. Khu nhà ấy có hàng rào trúc vây quanh, mái nhà lợp bằng tranh, cây rừng hoang dại mọc cao chọc trời. Tại trước cửa gian nhà tranh có một tấm biển đề ba chữ Kinh Thảo Hiên màu vàng kim, nên trong lòng hết sức mừng rỡ, gằn giọng cười to nói:

– Cấm địa của Huyết Hải, chỉ cấm bọn tặc đảng trong Huyết Hải của các ngươi vào, chứ làm sao cấm được người ngoài như ta?

– Quân đáng chết. Chả lẽ ngươi không phải là đệ tử của Huyết Hải hay sao?

– Ngươi nói phải lắm. Ngươi nói phải lắm. Ngươi đoán không sai tí nào cả.

– Nếu thế thì ngươi hãy nằm yên xuống đây.

Người ấy trước tiên lộ vẻ sửng sốt, nhưng liền đó, hắn ta đã đưa chân trái tràn tới trước rồi vung chưởng lên, nhắm ngay lồng ngực Gia Cát Ngọc chụp tới hết sức mãnh liệt.

Gia Cát Ngọc cười ha hả, nói:

– Muốn nằm thì nằm, ai có cản ngươi đâu?

Dứt lời, chàng lách ngang để tránh thế công của đối phương, trong khi chân trái nhanh nhẹn đưa lên, nhắm ngay đối phương đá thẳng tới nghe một tiếng vút.

Thế là qua một tiếng phình thật to, gã đàn ông ấy đã bị chàng đá té lăn quay ra đất.

Gia Cát Ngọc điềm nhiên như không hề trông thấy, lắc mạnh thân mình nhắm ngay gian nhà tranh trước mắt lướt nhanh tới như gió hốt.

Chàng đưa chân bước thẳng vào cổng thì trông thấy Phi Long Thiền Sư đang phi nhanh tại phía trước, hai tay áo rộng bay phất phơ trong gió, nên liền cất giọng lạnh lùng cười to, rồi lao thoắt người tới.

Chàng vốn có ý ngăn chặn Phi Long Thiền Sư lại, nhưng không ngờ thân hình vừa mới xê dịch thì bất thần nghe một giọng cười khanh khách, đầy ngạo nghễ, nói:

– Lũ chuột từ phương nào đến, mà lại dám xâm nhập vào Huyết Hải Địa Khuyết, hành động ngang tàn như vậy?

Tiếp đó chàng trông thấy có bóng đen chập chờn, rồi cuồng phong lạnh buốt rít lên vèo vèo, chẳng khác nào muôn ngàn đợt sóng to ngoài bể cả, đi đôi với một mùi hôi thối nồng nặc, nhắm ngay mặt mình công thẳng tới.

Chỉ nhìn qua võ công chứa đầy hơi âm độc ấy, Gia Cát Ngọc cũng có thể đoán biết được đối phương chính là Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo, chứ không còn ai khác nữa. Do đó chàng liền phì cười lạnh lùng, nói:

– Sau mấy ngày không gặp nhau, vậy chả lẽ ông không còn nhận ra tôi đây nữa hay sao?

Dứt lời chàng đưa ngang cánh tay trái ra, quay lưng bàn tay lên trên, rồi mới quét thẳng về phía địch...

Qua một tiếng nổ ầm thật to, kình phong dấy động ầm ầm như trời long đất lở, nhắm ngay luồng chưởng phong của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đỡ thẳng tới như gió hốt.

Bởi thế, Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo chỉ kịp thấy đôi vai tê buốt và mỏi rụng, trong khi thân người cũng bị hất bắn ra sau ba bước.

Lão ta không khỏi kinh hãi nhưng liền đó đã đưa mắt nhìn và thấy rõ Gia Cát Ngọc đang đứng sững phía trước mặt, chiếc áo choàng màu đen không ngớt tung bay theo chiều gió, sắc mặt tái nhợt như một xác chết, rõ ràng là chàng thiếu niên thần bí mà lão ta đã gặp tại chân núi Tân Thành vừa rồi.

Do đó lão ta lại càng kinh hoàng thất sắc hơn.

Nhưng ngay lúc ấy Gia Cát Ngọc đã vận đụng chân lực trong người nhanh nhẹn tràn tới lần thứ hai, vung đôi chưởng quét mạnh ra, tức thì mười luồng kình phong bén nhọn đã từ mười đầu ngón tay nhắm thẳng mười đại huyệt trên lưng của Phi Long Thiền Sư bắn vút tới.

Phi Long Thiền Sư nhanh nhẹn cúi mọp thân người lách tránh về phía trái ba thước.

Tuy lão ta đã kịp thời tránh khỏi được thế công của Gia Cát Ngọc trong đường tơ kẽ tóc nhưng cũng không khỏi kinh hoàng, vì ngay trong lúc đó qua những tiếng rít gió ghê rợn, lão ta thấy tại một góc bách cổ thụ cách xa lão ta độ ngoài bảy bước đã bị những luồng chỉ phong mãnh liệt của Gia Cát Ngọc xoáy thủng thành mười cái lỗ tròn to.

Mười chiếc lỗ tròn trên thân cây bách cổ thụ sâu độ ba ngón tay, to độ một tấc đường kính.

Phi Long Thiền Sư tuy là người xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, trải qua nhiều trận giao tranh long trời lở đất, nhưng giờ đây khi nhìn qua cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi kinh sợ đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Gia Cát Ngọc vì sốt ruột trước sự an nguy của cha già nên đâu chịu để cho đối phương ngăn chặn mất thì giờ. Do đó sau một thế võ mãnh liệt giành được phần chủ động, chàng đã thừa cơ tràn tới ba bước...

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo liền cất tiếng kinh hoàng, kêu lên rằng:

– Phi Long Đại Sư, mau chặn lấy tên tiểu tặc ấy lại, tuyệt đối không để cho hắn...

Phi Long Thiền Sư không chờ cho Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo nói dứt lời là đã hiểu được ý định của lão ta ngay. Do đó ông ta bèn nhanh nhẹn sử dụng La Hán Quyền đi đôi với Đại Cầm Nã Thủ đánh vút ra như một cơn gió hốt. Chỉ trong nháy mắt là đã công ra bảy thế võ về phía Gia Cát Ngọc.

Tuyệt nghệ của phái Thiếu Lâm quả chẳng phải tầm thường, bảy thế võ của Phi Long Thiền Sư vừa đánh ra vô cùng kỳ tuyệt. Bốn thế võ trước ồ ạt mãnh liệt, trong khi ba thế võ sau lại nhanh nhẹn và cao sâu khó lường, khiến chưởng phong và bóng chỉ đều cùng một lúc nhắm ngay vị trí tối nguy hiểm trên người của đối phương công tới.

Gia Cát Ngọc không dám khinh địch, nhanh nhẹn vận dụng chân khí trong người rồi công trả chớp nhoáng ba chưởng và ba chỉ. Đồng thời chàng sử dụng ngay Thần Hành Quỉ Ảnh Bộ lách tránh một cách tài tình, nên đã tránh được những thế võ của Phi Long Thiền Sư.

Chàng vừa mới tránh khỏi được thế công của đối phương thì Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo lại nhanh như điện chớp tràn ngay người tới, và khi còn cách xa chàng độ tám thước nữa thì cả Phi Long Thiền Sư và Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo lại đồng loạt vung bốn chưởng lên...

Giữa lúc đôi bên chưa kịp tấn công thì bất thần Phi Long Thiền Sư buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi.

Đôi mắt của Gia Cát Ngọc lúc nào cũng sáng ngời như điện, nên mặc dù là kẻ cường địch đang ở ngay trước mặt nhưng chàng vẫn có thể quan sát được khắp bốn bên tám hướng. Vì vậy, trong khi Phi Long Thiền Sư vừa cất tiếng kinh hoàng kêu to lên như thế thì chàng đã nhìn thấy có hai bóng người, đang nhanh nhẹn từ trong Kinh Thảo Hiên lướt nhanh ra...

Bóng người đi đầu được che kín khuôn mặt bằng một vuông lụa đen, và ngay đến hai cánh tay cũng bị tay áo dài phủ mất, trên khắp cả thân người chỉ còn trông thấy được có hai tia mắt sáng ngời lóng lánh mà thôi.

Phía sau của nhân vật đầy thần bí ấy lại có một thư sinh mình mặc áo lam, râu đen dài óng mượt không ngớt bay phất phơ trong chiều gió. Thần sắc của người ấy trông rất khoan thai, thái độ ung dung hiền lành, mặc dù trong một hoàn cảnh hiểm nguy, căng thẳng, nhưng người ấy vẫn mỉm cười, sắc mặt vui vẻ tự nhiên.

Người thư sinh đó là ai thế? Thì ra người ấy không ai khác hơn là Bát Đẩu Thư Sinh Gia Cát Nghị, một bậc đệ nhất kỳ tài hiện nay.

Gia Cát Ngọc vừa nhìn qua quả tim không khỏi nhảy rộn lên vì vui mừng, do đó chàng bèn cất giọng kinh ngạc, buột miệng kêu to rằng:

– Cha. Cha.

Đồng thời, chàng đã đưa chân tràn nhanh người về phía người thư sinh ấy.

Bát Đẩu Thư Sinh vừa nghe tiếng kêu kinh ngạc của Gia Cát Ngọc cũng không khỏi giật mình. Nhưng Phi Long Thiền Sư và Phàn Giang đã lao nhanh tới nhẹ nhàng như chớp, trong khi thân người họ chưa lướt đến nơi thì đã vung thẳng bốn tay ra xô tới...

Gia Cát Ngọc vì sợ luồng chưởng phong của đối phương quét trúng người cha già nên nhanh nhẹn quay phắt người lại, rồi vận dụng đến tám phần mười chân lực Cửu Cửu Huyền Công đưa đôi chưởng lên ngang ngực xô thẳng về phía hai lão ma đó.

Tức thì cuồng phong dấy động ầm ầm, đi đôi với một luồng hơi lạnh buốt cả da thịt, cuốn tung lớp mây đỏ mờ mịt chung quanh, nhắm ngay lồng ngực của Phi Long Thiền Sư và Phàn Giang công tới.

Khi luồng chưởng lực của đôi bên va chạm thẳng vào nhau, tức thì nghe một tiếng nổ ầm thật to và kéo dài như tiếng lụa xé khiến Phi Long Thiền Sư và Phàn Giang đều bị hất bắn ra sau ba bước dài.

Người che mặt từ trong nhà vừa bước ra, nhân lúc ba người ra tay đánh nhau đã nhanh nhẹn đỡ lấy Bát Đẩu Thư Sinh nhắm phía trước mặt lướt đi nhẹ nhàng ngoài ba trượng.

Gia Cát Ngọc trông thấy thế liền lao thoắt người đuổi theo. Chàng sử dụng Thần Hành Quỉ Ảnh Bộ vô cùng kỳ tuyệt, nên chỉ qua một cái lắc mình là thân mình chàng chỉ còn cách xa hai người đi trước độ ngoài năm bước nữa mà thôi.

Người che mặt nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại, đôi mắt tràn đầy lửa giận, cất tiếng hừ lạnh lùng nói:

– Ngươi muốn gì?

Giọng nói của người ấy vang rền nhưng lạnh buốt, khiến ai nghe đến cũng phải kinh hãi.

Gia Cát Ngọc không khỏi rùng mình, vội vàng nói:

– Tiền bối chớ nên hiểu lầm, tôi chính là Gia Cát Ngọc đây.

Người che mặt vừa nghe qua thì đôi mắt liền sáng rực.

Bát Đẩu Thư Sinh cũng không khỏi tràn đầy sắc kinh ngạc, lên tiếng nói:

– Cái chi? Ngươi... cũng là Ngọc nhi nữa sao?

Gia Cát Ngọc nghe qua thì đã bừng hiểu ra, vì mình đang mang mặt nạ ở bên ngoài thì cha già mình làm thế nào nhận ra mình được? Song, nếu mình bỏ chiếc mặt nạ ra thì e rằng sẽ càng làm cho ông ấy sợ hãi thêm. Do đó chàng vội vàng nói:

– Ngọc nhi cần phải đi khắp chân trời góc bể để tìm tung tích kẻ thù do đó phải mang một chiếc mặt nạ ở bên ngoài...

Bát Đẩu Thư Sinh sa sầm nét mặt, nói:

– Quân bất hiếu kia. Ta đã trao bộ Huyết Thần Cửu Kinh cho ngươi, thế tại sao ngươi không tuân mệnh rời khỏi ngay nơi này? Ngươi chỉ biết sự an nguy của một mình cha già, vậy chả lẽ không nghĩ đến mang sống của bao nhiêu sinh linh trong thiên hạ hay sao?

Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nhưng chàng đã có nhận được bộ sách Huyết Thần Cửu Kinh chi đâu? Tuy nhiên qua lời nói ấy của người cha già, chàng đã đoán biết bộ sách Huyết Thần Cửu Kinh chắc chắn đã rơi vào tay Tích Hoa công tử rồi. Thảo nào, hắn ta mới hối hả trốn ra khỏi Huyết Hải Địa Khuyết và Huyết Hải Chuyển Luân Vương mới tỏ ra tức giận và cuống quít lên như vậy...

Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi thì phía bên ngoài Kinh Thảo Hiên có tiếng chân người chạy rầm rập vọng đến. Đôi mắt của Phi Long Thiền Sư không khỏi sáng rực lên, nhanh nhẹn vung chưởng công về phía chàng một lần nữa...

Người che mặt cất giọng lạnh lùng, cười một tiếng nói:

– Ngươi đã tự xưng là Gia Cát Ngọc, vậy tại sao không mau chặn lấy đối phương để cho ta...

Câu nói chưa dứt, thì đã nghe Phàn Giang gầm lên một tiếng to, vung mười ngón tay có móng nhọn hoắc như móng chim và gầy đét chỉ còn da bọc xương của hắn lên, nhắm ngay người che mặt chụp thẳng xuống.

Gia Cát Ngọc biết việc rất nguy cấp nên nhanh nhẹn vung tay lên vận dụng toàn bộ chân lực trong người, nhắm ngay phía Phi Long Thiền Sư đánh ra một chưởng.

Khi luồng chân lực của đôi bên va chạm vào nhau, tức thì liền nghe hai tiếng gào thảm thiết vang lên.

Nên biết Sinh Tử Huyền Quan của chàng đã được đánh thông, tài nghệ do đó mỗi ngày đã tiến bộ vượt bậc hơn, vậy thử hỏi Phi Long Thiền Sư làm thế nào đỡ nổi thế đánh của chàng? Chính vì vậy đôi vai của lão ta không ngớt chao động và đồng thời thối lui liên tiếp ra sau tám bước, ụa lên một tiếng to rồi hộc ra một ngụm máu tươi ướt đẫm cả vạt áo trước ngực.

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo lại càng thê thảm hơn, vì cùng một lúc khi Gia Cát Ngọc vung tay tấn công về phía Phi Long Thiền Sư thì người che mặt ấy lại giương thẳng năm ngón tay ra, nhằm ngay cổ tay của Phàn Giang vừa thò tới chém mạnh xuống.

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo biết đối phương dùng một thế võ hết sức nguy hiểm nên cất tiếng cười ngạo nghễ, nhưng vẫn giữ nguyên thế võ tấn công thẳng tới trước.

Khi thế võ của đôi bên vừa va chạm vào nhau, thì Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo mới cảm thấy thế công của đối phương rất mạnh mẽ nên trong lòng không khỏi kinh hoàng. Nhưng giữa lúc ấy thì hắn ta đã bị một luồng kình phong đó quét bay ra sau, mười ngón tay cùng gãy lụi, máu tươi tuôn trào như suối, cất tiếng gào thảm thiết rồi té lăn quay ra đất bất tỉnh hẳn.

Nội lực của người che mặt ấy thật hết sức dồi dào, ngay đến Gia Cát Ngọc cũng không khỏi kinh hãi. Giữa lúc chàng chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh, thì từ trong Kinh Thảo Hiên bỗng lại có tám bóng người nữa nhanh nhẹn lướt ra...

Tình thế hết sức nguy cấp, không thể nào chậm trễ được nên Gia Cát Ngọc hối hả quát rằng:

– Xin tiền bối hãy cùng gia phụ đi trước, bọn tặc tử này sẽ do tôi đối phó được rồi.

Người che mặt vừa nghe qua, bèn rùn người xuống cõng lấy Bát Đẩu Thư Sinh lên lưng rồi lướt thẳng ra xa ba trượng, nhắm phía sau của Kinh Thảo Hiên chạy bay đi.

Liền đó, bỗng lại có hai bóng người phi thân lướt đi nghe vèo vèo, đuổi theo người che mặt và Bát Đẩu Thư Sinh.

Gia Cát Ngọc thét lên một tiếng dài rồi sử dụng ngay thân pháp Vân Long Cửu Chuyển bay vọt người lên giữa không trung. Trong khi chàng còn đang lơ lửng trên cao thì đã vung tay đánh ra, gây thành những ngọn kình phong ào ào, nhắm ngay hai bóng người đuổi theo ấy quét thẳng tới.

Gia Cát Ngọc tuy đã đẩy lui được hai bóng người nọ, nhưng chàng cũng bị sự va chạm mạnh nên quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch. Khi đôi chân của chàng vừa đứng yên trên mặt đất liền đưa mắt quét qua, thì trông thấy tại sân trống đã có bảy lão già dàn thành hàng ngang. Bảy người đó gồm có đủ tăng nhân đạo sĩ và người trần tục. Nhưng, người nào người nấy đều mang mặt nạ đen, nên sắc mặt trông chẳng hề có một tí tình cảm, và cũng không làm sao biết rõ được họ là nhân vật thuộc môn phái nào.

Đứng trước bảy người ấy chính là Âm Sơn Quỉ Tẩu Bính Hạo, Kim Bài Lịnh Chủ của Huyết Hải. Song lúc bấy giờ những huyệt đạo bị chế ngự trong người lão ta đã chữa lành rồi, nên không ngớt đưa đôi mắt chiếu ngời ánh sáng nhìn thẳng vào thân người Gia Cát Ngọc dò xét thật lâu.

Bóng tịch dương đã ngả về Tây, chiếu rọi khắp nơi nơi một màu đỏ ối, trông thật đáng sợ. Lớp mây đỏ mù mịt trong Huyết Hải Địa Khuyết vì thế cũng trở thành âm u rùng rợn hơn.

Giữa bầu không khí tĩnh mịch, Âm Sơn Quỉ Tẩu bỗng mỉm cười ghê rợn rồi vung hai cánh tay khoát về phía trước. Tức thì có hai bóng người liền nhắm ngay Gia Cát Ngọc lao thoắt tới.

Hai bóng người đó gồm một đạo sĩ và một người trần tục. Trong tay của người đạo sĩ cầm một cây Thiết Như Ý, ánh thép chiếu ngời hoa cả mắt. Gia Cát Ngọc vừa lách mình tránh ngang thì lão già ăn mặc theo người trần tục liền vung nhanh chưởng lên công thẳng tới.

Gia Cát Ngọc biết kẻ kình địch đang ở trước mặt nên chẳng dám dùng chân lực đánh mạnh đỡ thẳng với đối phương, mà chỉ dùng Thần Hành Quỉ Ảnh Bộ lách tránh về phía trái. Do đó đã tránh khỏi được thế công của lão già nọ. Nhưng giữa lúc đó thì chàng lại thấy có hai bóng người nữa lướt tới.

Thế võ của đối phương công tới, chàng có thể lách tránh chứ không đỡ thẳng với bọn họ. Nhưng nếu chàng muốn bám sát theo chân cha già thì không thể không đối phó mạnh để đẩy lui bọn người này. Do đó chàng liền vung hai tay vẹt mạnh ra, trong khi mười ngón tay nhanh nhẹn điểm thẳng tới, khiến bóng chỉ chập chờn dày đặc không gian nhắm hai bóng người nọ chụp xuống.

Chỉ trong chớp mắt, Gia Cát Ngọc đã bị bốn đối phương vây chặt vào giữa.

Huyết Hải Địa Khuyết nằm giữa sơn cốc, chung quanh có núi cao bao bọc nên bình thường ít có gió to. Thế mà giờ đây tại trước cửa Kinh Thảo Hiên, cuồng phong dấy động ào ào, thét gào không ngớt khiến số người hiện diện đều bị đẩy lui liên tiếp.

Giữa màn đêm mờ mịt lại thêm một lớp mây hồng che phủ nơi nơi, càng làm cho ai nấy khó nhìn ra xa được.

Trước Kinh Thảo Hiên bóng người không ngớt di động chập chờn. Gia Cát Ngọc phải đối địch với bốn người, và sau đó một mình chàng lại phải đánh nhau với bảy đối thủ chung quanh.

Nhưng chàng thấy dù sao cũng không thể kéo dài trận đánh mãi, do đó chàng quyết định sử dụng đến hai thế võ hiểm hóc nhất trong Thiên Ma Chỉ mà từ trước đến nay chàng không hề sử dụng đến, hầu phá vòng vây để vượt đi.

Liền đó, bỗng nghe một tiếng cười to như tiếng rồng gầm nổi lên, tức thì mười ngón tay của Gia Cát Ngọc nhanh như điện chớp vung lên, khiến kình phong dấy động ầm ầm như sấm nổ, cát đá tung bay mịt mù.

Thế võ ấy, chính là thế võ Minh Lôi Kinh Ngũ Nhạc trong Thiên Ma Chỉ.

Chàng vừa đánh xong thế võ đầu liền sử dụng tiếp đến thế võ Vi Võ Thấp Kinh Trần. Và sau đó kình phong liền tắt hẳn chỉ còn lại một ngọn gió phe phẩy mát dịu mà thôi...

Nhưng khi thế võ Vi Võ Thấp Kinh Trần chàng vừa đánh ra thì bỗng trông thấy chiếc mặt nạ da của lão tăng mặc áo cà sa vàng đã bị chỉ phong của chàng hất rơi xuống đất, ngay sau thế võ Lôi Minh Kinh Ngũ Nhạc vừa đánh xong...

Chừng ấy chàng mới thấy rõ vị hòa thượng đó chẳng phải là ai xa lạ, mà lại chính là Ca Đà Đại Sư, một người mà đối với chàng rất có ơn nghĩa. Nhưng lúc ấy xem vẻ mặt của lão ta rất buồn bã, đôi mắt ngơ ngác trông như một người mất trí.

Gia Cát Ngọc bỗng chợt hiểu ra, biết rằng bảy người này chắc chắn không phải là đệ tử của Huyết Hải. Hơn nữa, xem qua thần sắc của họ thì chàng thấy có vẻ giống hệt Xích Diễm Tàn Chưởng trước đây khi bị trúng Thất Tình Ảo Hồn Sa...

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Gia Cát Ngọc liền hối hả thu luồng chưởng lực của mình vừa đánh ra trở lại.

Nhưng võ công tuyệt nghệ có một không hai trong đời ấy, đâu lại có thể thu chân lực trở về dễ dàng như vậy? Do đó số người của Ca Đà Đại Sư liền bị chao động thân hình nhưng vẫn gắng gượng đứng yên trở lại. Song riêng Gia Cát Ngọc thì đã thấy máu huyết cuồng loạn quả tim nhảy thình thịch, ụa lên một tiếng to rồi hộc ra một ngụm máu đỏ ối.

Sau khi cát bụi đã lắng xuống và khi bóng tối đã mờ mịt thì Âm Sơn Quỉ Tẩu liền thấy chiếc mặt nạ chiếu ngời ánh sáng