Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 37 - Phần 1

Hồi 37: Anh hùng họp mặt

Thạch Cổ hòa thượng là một trong Càn Khôn Ngũ Bá, hành động nhanh nhẹn không thể tưởng tượng. Lão ta lượt mình tràn tới là đã tràn qua những mô tuyết của Bát Đầu Thư Sinh vừa đắp xong. Do đó chẳng nói chi, người che mặt hết sức kinh hãi, mà ngay đến Thạch Kinh Thiên vừa mới lướt tới, cũng đang kinh hoàng thất sắc.

Giữa lúc tình thế hết sức nguy cấp nhưng cả hai người chỉ còn lấy mắt ngó chứ không làm sao cứu ngay được nhưng bỗng khi ấy nghe Đồng Chung Đạo Nhân “Úy” lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Người che mặt và Thạch Kinh Thiên đều nhanh nhẹn đưa mắt nhìn qua khắp bốn bên và cũng không khỏi kinh hãi kêu lên thành tiếng.

Thì ra Thạch Cổ đã sử dụng thân pháp nhanh như điện chớp, nhưng chẳng ngờ lão ta bước qua khỏi những mô tuyết của Bát Đầu Thư Sinh thì tựa hồ một lớp tường vô hình chận lấy nên hết sức lướt tới cũng bị chận ngay lại, rồi rơi trở xuống đất.

Ba người đứng chung quanh hết sức ngạc nhiên, nhưng Thạch Cổ hòa thượng đã phi thân lần thứ hai rồi...

Nhưng lần này thì cả ba người lại càng bất ngờ hơn, vì với võ công cao cường như Thạch Cổ hòa thượng thế mà vẫn chỉ có thể lướt tới trước có một thước tám tác. Và khi thân hình lão ta rơi trở xuống thì liền nhanh nhẹn đưa tay lên che trán, nhót gót ngó mong, giống như người lên đỉnh Thái Sơn đưa mắt nhìn xuống khắp thiên hạ vậy.

Đồng Chung Đạo Nhân trông thế, sốt ruột gầm to không ngớt, nói:

– Hoa hòa thượng, sao ông chưa chịu xuống tay cho sớm, còn đứng đó ngó chi thế?

Vì đang tức giận nên tiếng hò hét của lão ta vang dội như sấm nổ, khiến màn tai của những người chung quanh không ngớt kêu o o.

Song Thạch Cổ hòa thượng có vẻ như chẳng hề nghe thấy những tiếng hò hét đó. Hơn nữa Bát Đầu Thư Sinh đang đứng cách trước lão ta độ hơn một với, thế mà lão ta như chẳng hề nhìn thấy. Lão ta không ngớt đi về hướng Đông, rồi trong chốc lát lại quan trở về hướng Tây, chẳng biết đối phương ở đâu để bắt sống.

Người che mặt trông thấy thế, bèn cất tiếng to cười ha hả, nói:

– Lão đạo sĩ mũi trâu. Ông ấy không thể xuống tay được, vậy tại sao chính ông không đến đấy thử qua cho biết?

Đồng Chung Đạo Nhân tức giận, gầm to nói:

– Ngươi tưởng đâu ta không dám hay sao?

Nói đoạn, lão ta nhanh nhẹn vỗ thẳng chiếc đồng chung ra khiến kình phong dấy động ầm ầm, gió lạnh cuốn lên ồ ạt.

Người che mặt lần này không đỡ thẳng vào thế công của Đồng Chung Đạo Nhân mà chỉ cất tiếng cười ha hả, rồi nhanh nhẹn nảy lùi ra sau ba bước, nhẹ nhàng như một lá liễu bay trước gió.

Đồng Chung Đạo Nhân trông thấy có cơ hội tốt, nên nhanh nhẹn thu chiếc đồng chung trở về, cất tiếng cười khanh khách rồi quay người nhắm ngay những đống tuyết kia lao vút tới.

Người che mặt đứng khoanh tay nhìn, sắc mặt đầy kiêu hãnh.

Chính vì vậy đã làm cho Thạch Kinh Thiên hết sức kinh hãi, quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch, nhanh nhẹn vung tay tuốt lấy ngọn giáo trên lưng xuống, rồi quát lên một tiếng to như sấm nổ, vung ngọn giáo ra thành bảy đốm sao sáng ngời, nhắm ngay đầu của Đồng Chung Đạo Nhân giáng xuống.

Đồng Chung Đạo Nhân xoay ngược chiếc đồng chung trong tay và liền đó nghe một tiếng “Boong” đi đôi với một màn ánh sáng vàng kim chói rực, hất lui bảy đốm sao bạc vừa công tới.

Thạch Kinh Thiên từ bấy lâu nay nổi tiếng là người nội lực dồi dào thế mà giờ đây bị đối phương hất mạnh đến nỗi máu huyết trong người đều muốn cuồng loạn, thân hình lảo đảo thối lui ra sau ba bước.

Đồng Chung Đạo Nhân vừa mới đứng vững, thì lại tiếp tục nhắm ngay những mô tuyết trước mặt lao tới.

Nhưng, Thạch Kinh Thiên nào chịu để cho lão ta xâm nhập những mô tuyết ấy, vội vàng vận dụng chân lực trong người, rồi vừa vung chưởng vừa vung giáo công tới như mưa sa bão táp.

Y biết võ công của mình không thể nào đối địch nổi với Đồng Chung Đạo Nhân nên thế đánh này y đã đem hết sức ra đánh liều mạng với đối phương.

Đồng Chung Đạo Nhân thấy rằng chỉ cần lướt qua được ba đống tuyết là có thể bắt sống Bát Đầu Thư Sinh. Do đó khi thấy Thạch Kinh Thiên lại tràn đến để chặn bước tiến của mình, thì liều quát to lên một tiếng, rồi vận dụng đến chín phần mười chân lực, vung chưởng đẩy mạnh chiếc đồng chung ra ngoài để đỡ thẳng.

Thế võ ấy nên va chạm thẳng vào nhau thì kẻ thắng người bại sẽ quyết định ngay tức khắc. Hơn nữa giữa hai đối thủ bên nào tài nghệ kém cỏi hơn thì chắc chắn không làm sao tránh khỏi được bị hại ngay theo tay. Đồng thời đã rõ là kẻ bị hại không ai khác hơn là Thạch Kinh Thiên.

Nhưng giữa lúc Đồng Chung Đạo Nhân vừa vung chiếc đồng chung ra thì người che mặt đã phi thân đến nơi.

Võ công của người che mặt, tựa hồ còn cao hơn Đồng Chung Đạo Nhân một bậc đo đó Thạch Kinh Thiên vừa trông thấy thì mới đỡ lo một phần hơn.

Nào ngờ đâu mọi việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vì người che mặt chẳng những không ra tay tương trợ mà trái lại còn vung tay áo rộng quét ra gây thành một luồng kình khí mãnh liệt và lạnh buốt, cuốn thẳng vào người Thạch Kinh Thiên.

Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, hết sức kinh hãi, lắc mạnh đôi vai, thối lui về phía sau ba bước.

Đồng Chung Đạo Nhân vì thấy thế cũng thu chiếc đồng chung trở về, rồi cất tiếng cười dài khanh khách, tiếp tục lướt qua những đống tuyết trước mặt, lao thẳng về phía Bát Đầu Thư Sinh.

Thạch Kinh Thiên thấy không còn ngăn lại kịp nữa, nên đổ trút sự căm tức trong lòng lên người che mặt. Y giương tròn xoe đôi mắt cọp, quát to lên rằng:

– Lão tặc che mặt kia. Ngươi làm thế là có ý gì?

Vừa nói, y vừa chong thẳng ngọn giáo lên, gây thành một luồng ánh sáng lạnh buốt, đâm thẳng vào phía người che mặt.

Người che mặt chỉ cất tiếng cười ha hả thực to, nói:

– Gã đầu đảng ăn cướp kia, tôi làm thế là có ý nghĩa gì, chả lẽ ông còn không biết hay sao?

Dứt lời, người che mặt đã nhanh nhẹn phi thân, lướt sát đến bên cạnh Thạch Kinh Thiên nhẹ nhàng như một bóng ma.

Người che mặt chẳng hề lách tránh thế công của Thạch Kinh Thiên và khi ngọn giáo vừa đâm tới sát bên mình thì y nhanh nhẹn rùn thấp người xuống, thế là chỉ kịp nghe một tiếng vút, tức thì ngọn giáo bén ngót đang rít gió vèo vèo đã lướt thẳng ngang đầu của lão ta, cách xa trong đường tơ kẽ tóc.

Thạch Kinh Thiên dùng sức quá nhiều nên đôi chân liền xoay tròn, cả thân người cũng quay luôn mấy vòng, mới gắng gượng đứng trở lại được.

Người che mặt nhanh nhẹn đứng thẳng lên, ngửa mặt cười to, nói:

– Gã đầu đảng ăn cướp kia, ông không sợ xoay gãy mát xương sống hay sao? Ta đây không có thì giờ ở đó nói dài dòng với ông. Vậy giờ đây ta giao Bát Đầu Thư Sinh lại cho ông đó. Nếu có ai đụng đến một sợi lông chân của ông ấy thì xem chừng ta không buông tha sào huyệt cường khấu của các ông đâu.

Nói dứt lời, người che mặt lao người bay thoắt đi. Thế là chỉ kịp thấy một cái bóng đen lướt nhanh trên một vùng núi đồi đầy tuyết trắng và trong chớp mắt là đã mất hút.

Thạch Kinh Thiên đang há mồm trợn mắt, luống cuống không biết hành động ra sao thì bất thần có một tiếng nổ to, rung chuyển như muốn xé rách màn tai. Y không khỏi kinh hãi và chừng ấy mới sực nhớ lại tình trạng nguy hiểm của Bát Đầu Thư Sinh. Do đó y vội vàng quay đầu nhìn lại thì không khỏi kinh hãi một lần nữa.

Thì ra những mô tuyết trước mắt y giờ đây đã lên đến ngoài trăm cái, lớn nhỏ khác nhau, gần xa không đều chiếm một diện tích độ chừng mấy mẫu.

Trong khi đó y trông thấy Thạch Cổ hòa thượng đang ngồi dưới đấy, có lúc lại nhăn vầng trán, tựa hồ đang chìm đắm trong một sự nghĩ ngợi miên man.

Trái lại, Đồng Chung Đạo Nhân thì đang lồng lộn giữa những mô tuyết đó, trông chẳng khác chi một con chó điên. Lão ta chốc chốc lại gầm to, rồi lại đánh chuông kêu “Boong boong” và vung chưởng đánh kình phong ra vun vút. Qua những thế võ của lão ta lớp tuyết trên mặt đất bị cuốn tung bay mịt mù, nhưng lão ta vẫn không làm sao bước ra khỏi phạm vi một trượng vuông cạnh đấy.

Thạch Kinh Thiên tuy về mặt bố trận theo “Bát quái cửu cung” hoàn toàn không am hiểu tý gì, nhưng y là người đã dấn bước giang hồ suốt mười mấy năm qua nào lại không nghe nói đến điều ấy.

Do đó khi y vừa trông thấy cử chỉ của Đồng Chung Đạo Nhân và Thạch Cổ hòa thượng thì đã đoán biết những mô tuyết tuy xem chẳng ra chi trước mắt mình, kỳ thực lại ngầm chứa vô số sự biến hóa huyền diệu.

Trong khi y còn đang kinh ngạc và cũng đang hết sức vui mừng thì Bát Đầu Thư Sinh ung dung đưa chân bước những bước nhẹ nhàng từ trong trận tuyết đi ra.

Qua thái độ khoan thai nhàn tản ấy, thực trông chẳng khác chi một người lãnh cõi trần tục tu luyện tại chốn non tiên, hoàn toàn không còn dính dấp chi một tý mùi trần. Do đó, một kẻ anh hùng hào khách lục lâm như Thạch Kinh Thiên nhìn qua là không khỏi hết sức khâm phục.

Bởi thế, khi thấy Bát Đầu Thư Sinh rảo bước về phía y và lúc còn cách nhau độ tám thước nữa thì y đã vội vàng cúi đầu thi lễ nói:

– Gia Cát lão bá, quả không hổ danh là người kỳ nhân bậc nhát trong trung hải nội, vậy xin nhận một lạy ra mắt này của Thạch Kinh Thiên.

Bát Đầu Thư Sinh mỉm cười nói:

– Gia Cát Nghị tôi chẳng qua là một thư sinh vô dụng, vậy nào dám nhận lời khen tặng ấy của Thạch đại hiệp, hơn nữa sự xưng hồ bằng lão bá như thế tôi càng chẳng dám nhận lấy.

Vừa nói, Bát Đầu Thư Sinh vừa đưa hai cánh tay ra, định ngăn không cho Thạch Kinh Thiên cúi lạy. Nhưng thân hình to lớn như một ngôi thiết tháp của Thạch Kinh Thiên, thử hỏi Bát Đầu Thư Sinh nào đủ sức ngăn chặn lấy y được.

Vì vậy, Thạch Kinh Thiên đã cúi thân người, rồi lạy liên tiếp ba lạy. Đến khi đứng trở lên, y mới cười to nói:

– Gia Cát lão bá, Thạch Kinh Thiên tôi nào phải thi lễ một cách bừa bãi với mọi người đâu?

– Chả lẽ Thạch đại hiệp...?

Bát Đầu Thư Sinh tuy là người học cao hiểu rộng, nhưng vẫn không làm sao đoán ra được ngụ ý qua lời nói của Thạch Kinh Thiên. Do đó ông ta mới vừa nói đến đây thì dừng lại tỏ vẻ trầm ngâm, nghĩ ngợi.

Thạch Kinh Thiên trông thấy thế cất tiếng to nói:

– Gia Cát lão bá, giữa tôi và tam đệ chính là anh em kết nghĩa, vậy chả lẽ lạy ra mắt lão bá không đúng hay sao?

– Tam đệ? Tam đệ là ai?

– Ha ha. Gia Cát lão bá, lời nói ấy mà bác chưa hiểu hay sao. Tam đệ tức là người em thứ ba của tôi đó.

Bát Đầu Thư Sinh cất tiếng cười, nói:

– Tam đệ là gì, tôi đã hiểu rồi, nhưng tam đệ của các hạ là ai mới được chứ?

Thạch Kinh Thiên nghe qua câu hỏi ấy thì không khỏi giật mình. Song y là người tính tình tuy thô lỗ, nhưng chẳng phải như hạng người tục tằng. Do đó qua cơn sửng sốt, y mới chợt nhớ ra là việc kết nghĩa giữa mình với Gia Cát Ngọc, Bát Đầu Thư Sinh hoàn toàn không hay biết, nên bất giác phá lên cười to, nói:

– Lão bá chớ nên trách cho. Vì tôi nhất thời quá vui mừng nên lời nói không diễn tả được rõ ràng. Tam đệ của tôi ấy chính là Gia Cát Ngọc, lịnh lang của lão bá đấy.

Bát Đầu Thư Sinh là người lúc nào cũng trầm tĩnh, nhưng vừa nghe qua lời nói đó, thì không khỏi kinh ngạc, lên tiếng hỏi rằng:

– Chính là Ngọc nhi đấy sao?

Thạch Kinh Thiên gật đầu đáp lời. Bát Đầu Thư Sinh khẽ cau đôi mày, nói:

– Nhưng chẳng hay Thạch đại hiệp bảo Ngọc nhi nào mới được?

– Cái chi? Chả lẽ lão bá con nói đến mấy vị lịnh lang, đều có tên là Gia Cát Ngọc cả sao?

– Ô. Thực ra trong bình sinh lão phu chỉ có một đứa con trai mà thôi, hơn nữa suốt bốn năm qua vì lưu lạc xa cách nhau, nên chẳng còn biết nó sống chết thế nào. Nhưng vừa rồi chỉ trong một hôm mà lão phu bất ngờ lại gặp hai người xuất hiện, đều tự xưng là Gia Cát Ngọc, do đó lão phu mới hỏi cho rõ như vậy.

Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua, thì không khỏi giật mình, vội vàng nói:

– Hai người mà lão bá được trông thấy qua, thật ra chỉ có một người thực, còn một người nữa là giả. Người anh em kết nghĩa của tiểu điệt đây chính là Gia Cát Ngọc, lịnh lang thực sự của lão bá kìa.

– Chính lão phu cũng cảm thấy người thiếu niên che mặt, có hành động rất khả nghi. Nhưng cũng may là lão phu đã trao quyển “Huyết Thần Cửu Kinh” mang đi trước rồi, nếu chẳng thế...

– Ồ. Gia Cát lão bá, nếu vậy thì lão bá đã lầm rồi. Người thiếu niên che mặt ấy mới thực là lịnh lang của lão bá đó.

Bát Đầu Thư Sinh là người trầm tĩnh, thế nhưng vừa nghe qua lời nói ấy cũng không khỏi kinh hoàng biến sắc. Ông ta nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay của Thạch Kinh Thiên, cuống quít hỏi rằng:

– Thạch đại hiệp, lời nói của ông thực đấy chứ?

Thạch Kinh Thiên chưa kịp trả lời thì bỗng nghe một tiếng quát to, đồng thời thấy có mười mấy bóng người từ xa đang chạy bay tới, nên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, riêng Bát Đầu Thư Sinh lại bình tĩnh mỉm cười, nói:

– Số người trong Huyết Hải lại đuổi theo đến đây. Thạch đại hiệp, chúng ta chớ nên đếm xỉa đến họ làm gì và hãy cùng bước vào tuyết trận nói chuyện chơi đã.

Nói dứt lời, ông ta nắm tay Thạch Kinh Thiên nhắm hướng có những mô tuyết đi thẳng tới.

Lúc bấy giờ gió đã ngưng thổi, tuyết chẳng còn rơi...

Thạch Cổ hòa thượng bị giam hãm trong tuyết trận, vẫn đang ngồi xếp bằng trên đất, nhắm nghiền đôi mắt trầm tư nghĩ ngơi, trái lại, Đồng Chung Đạo Nhân sau một lúc lồng lộn, mồ hôi cũng đã toát ra như tắm và đang đứng sững giữa những đống tuyết lố nhố sắc mặt tràn đầy nét kinh hoàng, căm tức.

Thạch Kinh Thiên được Bát Đầu Thư Sinh dẫn đi thẳng qua chín mô tuyết, thì cả hai mới dừng chân đứng lại. Họ nhìn thấy mười mấy bóng người kia lướt tới mỗi lúc càng gần hơn, Bát Đầu Thư Sinh cất tiếng cười nói:

– Thạch đại hiệp, ông bảo người thiếu niên che mặt kia, chính là Ngọc nhi, vậy ông có bị lầm chăng?

Thạch Kinh Thiên nghe qua bèn đem mọi việc mà mình biết về Gia Cát Ngọc, giãi bày lại rõ ràng cho Bát Đầu Thư Sinh nghe qua một lượt. Khi y vừa nói dứt lời, thì đã trông thấy mười mấy bóng người kia, lướt đến trước mặt rồi.

Người cầm đầu đám đông đó chính là Lãnh Hồn Cư Sĩ, lịnh chủ Ngân Bài trong Huyết Hải. Ngoài ra, lại còn có cả Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang.

Hai người vừa nhìn qua khung cảnh trước mặt thì không khỏi sửng sốt, nên nhanh nhẹn dừng chân đứng cả lại.

Giữa lúc hai người mới đứng yên, thì bất thần có hai đệ tử của Huyết Hải phi thân vọt lên, nhắm ngay tuyết trận lao thoắt tới.

Hai gã ấy rõ ràng là nhắm lao thẳng về hướng Bát Đầu Thư Sinh, nhưng nào ngờ đâu, khi thân hình của hai tên hắn ta còn đang lơ lửng trên không, thì bất thần nhào lộn hối hả, rồi chuyển hướng nhắm ngay Đồng Chung Đạo Nhân lướt thẳng tới.

Thế là Đồng Chung Đạo Nhân tức giận gầm lên một tiếng to, nhanh nhẹn vung chiếc đồng chung trong tay lên xô thẳng ra, đồng thời chưởng phải cũng nhanh nhẹn quét tới, khiến bóng mờ của thế chưởng cũng như kình phong của chiếc đồng chung, chập chờn dày đặc cả không gian, rít vèo vèo như sóng to ngoài bể cả, nhắm ngay hai đệ tử của Huyết Hải cuốn tới.

Số người đứng ngoài tuyết trận, đều buột miệng kinh hoảng kêu lên thành tiếng. Và cả hai đệ tử Huyết Hải ấy đều bị kình lực của Đồng Chung Đạo Nhân đánh trúng vào người.

Thế là gã phía phải há miệng to, rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối, té xuống đất chết ngay tức khắc.

Trong khi đó, gã ở phía trái đã bị ngọn kình phong của chiếc đồng chung quét gãy cả tứ chi, máu tươi tung tóe đầy trời như một trận mưa, rồi rơi đánh “phịch” trở xuống mặt tuyết.

Lũ tặc tử trông thấy vậy, thảy đều kinh hoảng thất sắc. Do đó, tất cả mười mấy tên còn lại, đều ùn ùn thối lui trở ra sau hơn bảy thước.

Bầu không khí chung quanh đấy vì thế đã trở thành tĩnh mịch, tựa hồ có một luồng sức mạnh vô hình đang đè nặng xuống tất cả số người hiện diện, khiến ai nấy đều cảm thấy lồng ngực nặng nề, hơi thở khó khăn.

Qua một lúc sau, Lãnh Hồn Cư Sĩ mới dõng dạc bước tới, to tiếng nói rằng:

– Thạch Kinh Thiên, chẳng ngờ ngươi lại dám lẻn vào Huyết Hải cướp lấy Bát Đầu Thư Sinh mang đi. Vậy nếu ngươi thức thời vụ thì hãy mau giao trả Gia Cát tiên sinh lại, bằng không, hừ...

Thạch Kinh Thiên cất tiếng to, cười ha hả, nói:

– Bằng không thì sao? Đồng Chung Đạo Nhân và Thạch Cổ hiện giờ đều phải bó tay, vậy thử hỏi với tài nghệ của các ông, thì còn dọa được ai nữa.

Lãnh Hồn Cư Sĩ ngửa mặt nhìn lên, trông thấy Đồng Chung Đạo Nhân và Thạch Cổ hòa thượng đều bị vây khốn trong tuyết trận, không thể đi ra được. Hơn nữa, đối với số người đang đứng bên ngoài, chỉ gần kề trong gang tấc, lại hoàn toàn không trông thấy và cũng không nghe được tiếng nói chi cả, đo đó lão ta không khỏi bắt rùng mình.

Nhưng Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang thì chẳng hề nghĩ đến điều đó, nên vừa nghe tiếng nói của Thạch Kinh Thiên thì lão ta đã cất giọng cười ngạo nghễ, nói rằng:

– Ngươi có bản lãnh chi, thì hãy bước ra đây. Phàn Giang chỉ dựa vào mấy đường “Bạch Cốt Trảo” này để hầu với những đường giáo mà bấy lâu nay ngươi cho là tuyệt diệu đó.

Thạch Kinh Thiên cất tiếng to, cười ha hả nói:

– Với con người quỉ không ra quỉ, người chẳng thành người như ông thì xứng đáng đánh nhau với tôi hay sao?

Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo lại trọn to đôi mắt, đầy vẻ giận dữ, cất tiếng gầm thét như sấm nổ, rồi lắc mạnh thân người...

Lão ta vốn có ý phi thân lao thẳng vào tuyết trận, nhưng thân hình mới vừa di động thì Lãnh Hồn Cư Sĩ đã nhanh nhẹn chận lấy bước tiến của lão ta lại ngay.

Thạch Kinh Thiên có ý khiêu khích lũ tặc đảng, để chúng tức giận xông vào, hậu bị giam hãm cả bọn trong tuyết trận, nên thấy thế liền cất tiếng cười như cuồng dại, nói:

– Ha ha. Chẳng rõ hai ngươi định làm chi thế? Chả lẽ những mô tuyết này mà có thể ngăn chặn được hai ngươi hay sao?

Lãnh Hồn Cư Sĩ cất giọng gian manh cười nói:

– Thạch Kinh Thiên, ngươi chớ nên ngông cuồng ngạo mạn thái quá để thong thả rồi ngươi sẽ thấy.

Vừa nói dứt lời, lão ta bèn kề miệng sát tại Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo xầm xì một lúc. Lão ta hạ giọng nói rất khẽ không làm sao nghe rõ được. Qua một lúc thực lâu lão ta quay mặt về phía lũ tặc đảng đang đứng sau lưng, dặn dò một lúc nữa. Kế đó liền thấy có bóng người phi thân lướt đi chập chờn, và trong chốc lát là bọn tặc đảng ấy đã chạy bay đi, lẩn khuất cả hình lẫn bóng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3