Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 43 - Phần 2
Nói dứt lời, y đưa chân bước tới trước, rồi nhanh nhẹn ngồi xếp bằng xuống đất, rùn thấp đôi vai, hít hơi mạnh vào để điều hòa hơi thở. Và, sau đó, y mới từ từ đưa đôi chưởng lên, hướng thẳng về phía cội mai già đang có những nụ bông búp.
Qua sự giả vờ rất khéo léo của y, đã làm cho số tăng nhân già trẻ trong Kim Địch Tự, đều hoàn toàn tin thật. Người nào người nấy đều giương tròn xoe đôi mắt, tập trung tinh thần chú ý theo dõi. Ngay đến cả Thanh Liên đại sư, là người từ bấy lâu nay không xem tai vào mắt, thế mà giờ đây quả tim cũng không khỏi hồi hộp, chú ý nhận xét từng cử chỉ một của Thạch Kinh Thiên hầu bắt chước theo hắn ta.
Khắp trên sườn núi, đâu đâu cũng đầy dẫy những cội mai già, mặt đất đang phủ tuyết trắng, không khí trở thành vô cùng phẳng lặng, nhưng đang tràn ngập một sự háo kỳ, đồng thời, ai nấy đều cảm thấy tâm trạng đang vô cùng căng thẳng.
Giữa lúc số tăng nhân trong Kim Địch Tự đều tập trung tinh thần để theo dõi cuộc so tài kỳ lạ, thì trong ngôi Kim Địch Tự bất thần vọng đến những tiếng chuông, tiếng trống dồn dập, khiến ai nghe đến cũng kinh hồn thất sắc.
Thì ra, Gia Cát Ngọc đang ẩn mình tại cánh rừng rậm phía trái ngôi chùa, sau khi trông thấy các tăng nhân ùn ùn kéo đi lên sườn núi, thì đoán biết kế hay của mình đã thành tựu, nên vung mạnh hai cánh tay, phi thân lướt thẳng lên đầu tường.
Vì nơi này chàng đã có bước vào một lần, nên địa hình hiểu rất rõ ràng. Do đó, trong khi thân người chàng còn đang lơ lửng trên không, thì lại quạt mạnh đôi cánh tay, nhắm ngay mái hiên tại dãy liêu phía tây lướt thẳng vào, nhanh như một con chim én bay. Sau đó, chàng lại tìm nơi ẩn kín thân mình, rồi đưa mắt ra quan sát kĩ lưỡng khắp trong sân.
Chàng trông thấy tại gian phật điện, khói hương nghi ngút, không khí trang nghiêm, đâu đâu cũng im lặng phăng phắc. Tại chiếc sân trống, chàng trông thấy có hai chiếc đỉnh bằng sắt to, khói hương cũng đang bay mịt mù. Và, cách phía sau chiếc đỉnh ấy độ chừng bảy trượng, thì chính là ngôi tháp đá mà chàng muốn đến.
Ngôi tháp ấy cao tất cả chín tầng, độ chừng mười trượng. Cả ngôi tháp đều do một thứ đá xanh rắn chắc xây nên, bắt đầu từ tầng thứ bảy trở lên chót, mới thấy có mở cửa sổ. Chàng chỉ nhìn thoáng qua một lượt, thì đoán biết bên trong tháp ấy, đều trống rỗng từ dưới lên trên.
Chính vì lẽ đó, nên người bị giam cầm trong ngôi tháp dù cho muốn vượt ra khung cửa sổ ở trên cao để trốn đi, cũng là một việc vô cùng khó khăn, không làm sao thực hiện được. Do đó, người bị nạn chỉ còn một cách duy nhất là ngồi yên chờ một sự cứu thoát mà thôi.
Thế nhưng, lúc bấy giờ cánh cửa đá bên dưới đang đóng kín, người ngoài làm thế nào có thể mở được? Hơn nữa, nếu muốn vượt lên khung cửa sổ trên đỉnh tháp, để lẻn vào trong, thì lại càng vô cùng khó khăn hơn. Vì tại khung cửa sổ đó, còn có những chấn song bằng sắt, ngăn chặn rất kín đáo. Mỗi song sắt ấy to bằng cườm tay. Vậy, nếu người trong tay không có những thanh bảo kiếm chặt đứt cả sắt thép, thì thử hỏi...?
– Phải, tại sao ta không sử dụng đến thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” xem sao? Ồ. Mà không thể được. Dù cho ta có thể chặt những song sắt kia để tiến vào bên trong, nhưng vì trong lòng tháp lại quá chật chội, vậy khi muốn trở ra, ta làm thế nào phi thân lên được? Hơn nữa, lại làm thế nào mang cả hai nàng cùng ra?
Trong khi chàng còn đang đắn đo suy nghĩ, thì bỗng có một sáng kiến lóe nhanh qua óc, nên mừng thầm rồi nói lẩm bẩm rằng:
– Rõ là ngốc. Rõ là ngốc. Mình cần chi phải vào trong đó? Tại sao mình không biết tìm một sợi dây, rồi thòng xuống cho hai nàng đeo vào để kéo lên, như là câu cá vậy?
Nghĩ đến đây, thì trong lòng chàng hết sức vui mừng, nhanh nhẹn lướt người phi tới.
Trong khi chàng mới vừa phi thân lướt khỏi mái hiên, thì bỗng nghe có tiếng chân người bước lào xào, nên không khỏi giựt mình đánh thót, nhanh nhẹn phi thân bay trở về chổ cũ để lẫn trốn. Liền đó, chàng nghe có tiếng nói vọng đến rằng:
– Sư huynh. Nghe đâu Thạch Kinh Thiên đang dùng chưởng lực để làm cho hoa mai nở trước kỳ hạn, đấy quả là một tuyệt kĩ chưa từng thấy trong đời, vậy chúng ta nên đi xem cho biết, được không?
Tiếng nói ấy từ gian đại điện vọng ra, nên Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn về nơi đó, thì thấy bên dưới pho tượng Di Lặc, có hai hòa thượng đứng tuổi đang cùng ngồi nói chuyện, Gia Cát Ngọc mong hai vị hòa thượng ấy sẽ rời đi ngay. Nhưng, bỗng một người khác lại trợn to đôi mắt, đáp rằng:
– Hai con tiện tỳ ấy quả hết sức lợi hại, tôi chỉ muốn túm lấy bọn chúng để đánh cho một hồi.
– Hừ. Ngươi bảo hai con tiện tỳ đó dễ trêu chọc lắm hay sao? Nếu chẳng phải chúng bị đói ba hôm rồi, thì ngay đến cả sư phụ cũng vị tất đã bắt sống được chúng như vậy.
– Chả lẽ với thứ võ học có một không hai trong trời đất này, có thể dùng chưởng lực để làm cho hoa tươi trên cành được nở sớm mà sư huynh lại không muốn xem qua cho biết hay sao? Theo ý tôi chúng mình nên đi xem rồi trở về ngay, dù cho thủ hạ của Thạch Kinh Thiên có gan dạ lẻn vào đây, thì chúng cũng nào biết được máy móc bí mật của ngôi tháp đá kia, lại đặt tại rún của pho tượng Di Lặc này? Vậy với ngôi tháp đá rắn chắc ấy, bọn chúng làm sao tiến vào được?
Gia Cát Ngọc nghe qua, liền hiểu ra mọi lẽ, thảo nào chung quanh ngôi tháp đá không có ai canh giữ cả, mà chỉ có hai tăng nhân đang ngồi dưới chân pho tượng Phật Di Lặc mà thôi. Bởi thế, chàng bèn nhẹn phi thân lướt đi như một ngọn gió, nhắm ngay gian đại điện đáp thẳng xuống.
Thế là hai vị hòa thượng đang ngồi nói chuyện với nhau, bất thần trông thấy có một bóng đen bay thoắt vào, nên đều kinh hãi đưa mắt nhìn lên, thì thấy đó là một nhân vật huyền bí, mặt được che kín bằng một vuông lụa đen.
Cả hai giật bắn người, như chạm nhằm phải điện trời. Họ đứng phắt ngay dậy, rồi đồng thanh quát to rằng:
– Ngươi là ai?
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười lạnh lùng, đáp rằng:
– Các ngươi hãy mau mở cửa ngôi tháp ấy cho ta.
Trong khi chàng cất tiếng nói, thì đôi mắt sáng quắc như hai luồng điện, khiến cho hai vị hòa thượng kia nhìn qua, đều không khỏi bắt rùng mình, toàn thân run rẩy, không nói nên lời.
Gia Cát Ngọc liền đưa chân thong thả bước tới hai bước, gằn giọng nói:
– Tôi muốn hai ông phải mở cửa ngôi tháp đá kia ra, vậy có nghe không nào?
Chừng ấy, hai vị hòa thượng mới như chợt tỉnh cơn mộng. Đôi tròng mắt không ngớt xoay chuyển, rồi bỗng quát to lên rằng:
– Tên tiểu tặc không có mắt kia. Ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, thế còn tỏ ra ngang tàng chi nữa?
Tiếng nói vừa dứt, thì cả hai liền rút hai chiếc sào vàng trên lưng xuống, rồi nhanh nhẹn chia làm hai đường trên và dưới, công thẳng vào người của Gia Cát Ngọc.
Hai thế võ của hai vị hòa thượng này đánh ra, hết sức mãnh liệt, và cũng hết sức hiểm hóc. Hơn nữa, cả hai võ công chẳng phải tầm thường, nên hai chiếc sáo lồng lộn trên không, rít gió nghe vèo vèo, nhắm điểm thẳng vào các đại huyệt trên người của Gia Cát Ngọc.
Bỗng nhiên, một chuỗi cười lạnh lùng liền nổi lên, đồng thời, bóng đen chập chờn trước mắt họ như một cái bóng ma, khiến cho thế võ của họ đều đánh hụt vào khoảng không, hơn nữa, ngay cả đối phương cũng biến đi đâu mất.
Hai người đoán biết mình đã gặp phải một cao thủ tuyệt thế, nên kinh sợ đến cả người đều toát mồ hôi lạnh. Bởi thế, họ đang có ý định cất tiếng la để báo động cho cả ngôi chùa. Nhưng liền đó bỗng họ nghe có mấy tiếng vèo vèo nổi lên liên tiếp.
Tức thì, hai luồng gió bén nhọn cuốn tới, khiến cho nơi lưng của hia vị hòa thượng đó, bỗng cảm thấy lạnh buốt, rồi tứ chi cũng cứng đờ, miệng không còn kêu thành tiếng được nữa.
Vì, Gia Cát Ngọc đã kịp thời vung tay lên, dùng thuật cách không điểm huyệt, điểm thẳng vào huyệt đạo của hai người, khiến cho bọn họ không còn báo động kịp nữa. Chàng biết, nếu để cho họ báo động, thì mọi việc sẽ trở thành vô cùng rắc rối. Sau đó, chàng cất tiếng cười lạnh lùng, rồi đưa chân bước thẳng tới trước hai bước.
Khi bước đến gần pho tượng Phật, thì chàng mới trông thấy rõ ràng, là tại giữa bụng của pho tượng Di Lặc kia, có một cái rún to bằng chung uống trà, màu vàng đã bị tróc đi, nên trở thành lu mờ, không còn chói sáng như những nơi khác, chứng tỏ thường có bàn tay của mọi người sờ mó vào nơi đó.
Bởi thế, chàng nhanh nhẹn tràn ngay người tới, rồi thò năm ngón tay ra.
Thốt nhiên, trong khi bàn tay của chàng chưa kịp thò đến nơi, thì ở phía sau lưng của chàng, bất thần có một luồng kình phong cuốn thẳng tới.
Tài nghệ của Gia Cát Ngọc đã tiến tới mức siêu phàm tuyệt đỉnh, nên đoán biết ngay là có kẻ đang ra tay đánh lén mình. Tuy nhiên, chàng vẫn điềm nhiên không hề tỏ ra bối rối, vung ngay chưởng trái quét thẳng ra, trong khi tay mặt tiếp tục thò tới, đè mạnh vào giữa rún của pho tượng Phật.
Tức thì, một tiếng gào thảm thiết liền vang lên, rồi cũng nghe có những tiếng kêu kèn kẹt bên ngoài ngôi tháp đá.
Gia Cát Ngọc quay người ngó lại, thì trông thấy có một vị hòa thượng mặc áo xám, đã bị luồng chưởng lực của mình đánh bay ra xa ngoài ba trượng, nửa thân trên bị ngã chúi vào cái đỉnh bằng sắt, đang cháy nghi ngút khói hương, nên không nhìn rõ được diện mục ra sao. Nạn nhân lúc ấy đã nằm yên không cử động, có lẽ là đã chết tốt rồi. Chàng lại quay mặt về ngôi tháp đá, trông thấy hai phiến đá to nằm về hướng đông, đang kêu kèn kẹt, và từ từ mở rộng ra hai bên.
Tiếng gào thảm thiết của vị hòa thượng vừa bị chàng sát hại, cũng như tiếng kêu kèn kẹt của hai cánh cửa đá nơi ngôi tháp, đã làm cho những trạm canh bí mật chung quanh đấy phát giác được. Do đó, bọn họ bèn đánh trống dọng chuông vang dội, đồng thời, có trên mười bóng người phi thân lướt tới, miệng quát to inh ỏi.
Những tiếng náo động kinh hồn từ ngôi Kim Địch Tự vọng đến, đã khiến Thạch Kinh Thiên và Thanh Liên hòa thượng đang ngồi so tài với nhau, đều nghe được rõ mồn một. Do đó, Thanh Liên hòa thượng không khỏi giật bắn người, đồng thời, lão ta cũng như chợt hiểu ra, nên vung tay đứng phắt dậy, gằn giọng nạt to rằng:
– Gã ăn cướp đặt điều nói láo kia. Sao ngươi còn chưa chịu nạp mạng đây cho ta.
Tiếng quát vừa dứt, thì hai chưởng của lão ta không ngớt vung mạnh ra, gây thành những đợt kình phong mãnh liệt như triều dâng sóng dậy, đánh chớp nhoáng bảy chưởng về phía Thạch Kinh Thiên.
Thạch Kinh Thiên cũng phi thân vọt lên, cất tiếng to cười “khá, khá”, nói:
– Hòa thượng trọc kia. Ông bỏ dỡ nửa chừng như thế là ông đã thua tôi rồi, vậy ông còn muốn kiếm cớ để chạy chối lời hứa hay sao?
Dứt lời, Thạch Kinh Thiên lắc mạnh đôi vai nhảy về phía trái tám bước, và liền đó, lại nghe có tiếng ngã đổ ầm ầm. Thế là, những cội mai quý báu của Thanh Liên hòa thượng, đã bị luồng chưởng lực của lão ta quét gãy hằng mấy mươi gốc.
Linh Thạch Hàn Bích Lộ và cánh rừng mai này, từ bấy lâu nay được Thanh Liên hòa thượng xem là hai món bảo vật trấn tự, thế mà ngày nay, hàn bích lộ bị người ta cướp mất đi rồi, giờ đây, cánh rừng mai lại bị gãy mất đi một số lớn, vậy thử hỏi lão ta không đau lòng như bị cắt ruột sao được?
Bởi thế, lão ta cất tiếng gầm to như điên dại, quát rằng:
– Thạch Kinh Thiên. Nếu ngươi là hảo hán, thì hãy đỡ thử ba thế chưởng của ta đây.
Tiếng nói vừa dứt, thì lão ta đã công ra ba thế chưởng liên tiếp.
Thạch Kinh Thiên trông thấy chưởng lực của lão ta quá mãnh liệt, thì trong lòng không khỏi quá sợ hãi, nhưng, lúc bấy giờ Hồng Liên hòa thượng đã dẫn mấy mươi tăng nhân đứng vây quanh đấy chạy bay về Kim Địch Tự khiến Thạch Kinh Thiên băn khoăn không hiểu Gia Cát Ngọc có hành động được thành công không, nên trong lòng hết sức cuống quýt.
Tuy nhiên, nếu y muốn chạy trở lại ngôi Kim Địch Tự để hợp sức với Gia Cát Ngọc, thì trước tiên phải vượt qua khỏi sự tấn công của Thanh Liên hòa thượng mới được.
Suy nghĩ như vậy, nên y bèn vận dụng chân lực, rồi gằn giọng quát to rằng:
– Lão trọc kia. Chả lẽ ta đây sợ ngươi hay sao?
Nói đoạn, y lắc mình tránh ngang, và chỉ trong nháy mắt đã công trả liên tiếp ba chưởng.
Thế là, trên sườn núi cuồng phong dấy động ầm ầm, hơi lạnh buốt cả da thịt.
Chưởng phong của đôi bên cuốn bay băng tuyết mù mịt.
Sau một tiếng nổ ầm thực to, thân hình của Thạch Kinh Thiên chao động mạnh, đôi chân không còn đứng vững được, nên phải thối lui liên tiếp ra sau ba bước.
Nhưng, Thanh Liên hòa thượng, một nhân vật từng xưng bá ở vùng Quan Đông này, qua ba chưởng đánh thẳng đỡ mạnh với đối phương vẫn không chiếm được phần ưu thế, mà trái lại, cũng bị hất bắn ra sau liên tiếp ba bước, y như Thạch Kinh Thiên.
Lão ta trông thấy thế thì hết sức kinh hoàng, và lòng ngạo mạn xem thường đối phương, cũng bị giảm đi quá nửa.
Riêng Thạch Kinh Thiên, tuy qua ba thế chưởng vừa rồi, chứng tỏ tài nghệ mình ngang với Thanh Liên hòa thượng, nhưng trong lòng vẫn hết sức kinh hãi.
Thì ra, vì trong lòng Thạch Kinh Thiên từ nãy giờ đã có dự mưu trước, nên qua cái trò dùng chưởng lực để truyền hơi ấm cho hoa nở sớm, Thanh Liên hòa thượng bị lầm tưởng là thực, nên vận dụng luồng hơi dương hỏa ở trong người đem ra sử dụng, trái lại, Thạch Kinh Thiên thì chỉ giả vờ, và thừa cơ hội đó điều ngươn vận khí, hồi dưỡng chân lực trong người mà thôi.
Như vậy, tức Thạch Kinh Thiên đã có được một sức lực dồi dào chuẩn bị trước, trong khi đối phương đã sử dụng chân lực quá nhiều nên cơ thể đã trở thành mệt nhọc. Thế mà qua ba chưởng vừa rồi, đôi bên chỉ tương đương với nhau, thử hỏi trong trường hợp đó, Thạch Kinh Thiên không hãi kinh sao được?
Nhưng, giờ thì không thể nào lùi được nữa, do đó, Thạch Kinh Thiên lại tràn đến vung chưởng ra đánh tới lần thứ hai.
Thanh Liên hòa thượng nóng như lửa đốt, đôi chưởng vung lên rồi vận dụng toàn thể chân lực trong người xô ra.
Nào ngờ đâu, thế chưởng của Thạch Kinh Thiên ấy, lại là một thế tấn công để rút lui. Do đó, khi hai luồng chưởng lực va chạm thẳng vào nhau, thì Thạch Kinh Thiên nhanh nhẹn thu chưởng trở về, rồi nương vào luồng chưởng phong quét tới của Thanh Liên hòa thượng, phi thân lướt đi ra xa ba trượng, như một con diều bị đứt dây.
Thanh Liên hòa thượng còn đang kinh ngạc, thì Thạch Kinh Thiên đã giương cổ cười to, rồi nhắm ngay Kim Địch Tự chạy bay đi như một mũi tên bắn.
Trong khi đó, Gia Cát Ngọc sau khi mở được cửa ngôi tháp đá, thì liền trông thấy ngoài sân chùa có trên mười bóng người đang nhanh nhẹn lướt tới. Số người ấy, là các hòa thượng trong Kim Địch Tự vừa nghe động nên tràn tới để bao vây.
Trong tay của mỗi vị hòa thượng đó, đều có cầm một chiếc sáo vàng, mắt trợn to, mày dựng đứng, dàn thành thế trận sẵn sàng nghinh địch.
Gia Cát Ngọc đưa mắt quét qua mọi người một lượt, rồi mới đưa tay vén cao vạt áo dài, thái độ ung dung như chung quanh chẳng hề có ai, thong thả nhắm ngay bậc tam cấp trước gian đại điện bước xuống.
Số hòa thượng vừa tràn tới, trông thấy vậy thì đã kinh hoàng sợ hãi. Kịp, khi đôi mắt họ va chạm thẳng với luồng nhãn quang lạnh lùng của Gia Cát Ngọc, thì lại càng sợ hãi hơn, bất giác thối lui liên tiếp.
Gia Cát Ngọc trông thấy vậy, liền dừng chân đứng yên, hướng về cửa ngôi tháp đá kêu to rằng:
– Uyển tỷ. Thanh muội. Hãy mau thoát ra đi nào.
Một ngày không gặp nhau, dằng dặc như ba thu dài. Gia Cát Ngọc đang nóng lòng muốn gặp lại hai cô gái.
Nhưng, tiếng kêu vừa dứt, thì trong ngôi tháp vẫn im phăng phắc, không hề nghe một tiếng động. Bởi thế, trong lòng chàng không khỏi cuống quýt, nên lại đưa chân bước thẳng tới ngôi tháp.
Những vị hòa thượng đang dàn thành trận thế kia, tuy nhất thời đã khiếp sợ trước sự oai phong của chàng, nhưng khi trông thấy chàng định đưa chân bước về hướng ngôi tháp, thì lại không ai bảo ai, ùn ùn tràn tới, vung trên mười chiếc sáo vàng ra, từ bốn phương tám hướng công thẳng về phía chàng.
Gia Cát Ngọc khẽ “Hừ” một tiếng lạnh lùng, rồi vung đôi chưởng quét thẳng ra ngoài.
Thế là, những tiếng gào la liền nổi lên vang dội, và trên mười bóng người, đều bị chưởng lực mãnh liệt của chàng quét bay vẹt qua hai bên, chừa trống một con đường rộng hằng tám thước ngay chính giữa.
Gia Cát Ngọc vì đang lo lắng đến sự an nguy của hai cô gái, nên sắc mặt đăm chiêu lạnh lùng, im lặng không nói chi cả, dõng dạc đưa chân bước qua giữa hai hàng rào người.
Nhưng trên mười vị hòa thượng chung quanh, vì đang khiếp sợ trước tài nghệ của chàng, nên người nào người nấy há mồm trợn mắt, đứng trơ trơ ra như là khúc gỗ, đâu còn dám ra tay đánh trả được nữa.
Gia Cát Ngọc bước liên tiếp năm bước, và đang định phi thân lướt thẳng vào ngôi tháp, thì bỗng nghe phía sau lưng có tiếng nói to vọng đến rằng:
– Ha ha. Thì ra lại chính là tên tiểu tặc nhà ngươi. Hãy đỡ chưởng lực đây.
Tiếng “đây” vừa lọt vào tai, thì liền thấy một luồng chưởng phong vô cùng mãnh liệt, tràn tới công thẳng vào lưng chàng, nhanh như một luồng gió hốt.
Gia Cát Ngọc vừa nghe tiếng nói của đối phương, liền quay mặt nhìn lại, thì thấy đó chính là Hồng Liên hòa thượng, người giữ chức vụ Giám Viện trong Kim Địch Tự. Do đó, chàng bèn nhanh nhẹn quay người trở lại, vung chưởng đánh ra liên tiếp ba thế võ ồ ạt như mưa sa bão táp.
Ba thế chưởng vừa đánh ra, thì Hồng Liên hòa thượng đã bị hất bắn ra sau hai bước dài, trong khi đôi chân của Gia Cát Ngọc, vẫn đứng y nguyên một chỗ.
Trong ngày hôm qua, Hồng Liên hòa thượng đã biết tài nghệ của chàng nhưng không ngờ lại cao cường đến mức ấy. Bởi thế, đôi chân của lão ta vừa đứng yên trên đất, thì sắc mặt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Gia Cát Ngọc sau khi đánh lui được Hồng Liên hòa thượng, thì sắc mặt bỗng sa sầm, quát rằng:
– Hai cô nương bị giam trong ngôi tháp đá này, bọn các ngươi đã làm sao rồi?
Hồng Liên chưa kịp trả lời, thì bất thần lại có hai bóng người bay thoắt đến.
Hai bóng người đó chính là Thạch Kinh Thiên và Thanh Liên đại sư, vị trụ trì của ngôi chùa Kim Địch Tự. Khi Thanh Liên hòa thượng vừa đứng yên trên đất, liền cất tiếng lạnh lùng gằn giọng nói:
– Các cô ấy hiện đang ở trong ngôi tháp đá này, vậy nếu ngươi có gan, thì hãy xông vào trong ấy xem qua đi nào.
Đôi mày của Gia Cát Ngọc liền nhướng cao, cất giọng cười khanh khách, nói:
– Ông tưởng tôi không dám chăng?
Thạch Kinh Thiên nghe qua, thì không khỏi kinh hãi, vội vàng ngăn lại rằng:
– Lão tam. Em tuyệt đối chớ nên...
Nào ngờ câu nói của y chưa dứt, thì Gia Cát Ngọc đã bất thần vung chưởng đánh ra, đồng thời, nhanh như một luồng điện chớp, tràn tới chụp lấy vai của Hồng Liên hòa thượng.
Hồng Liên hòa thượng nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai xuống, trong khi chưởng trái cũng công lên chớp nhoáng.
Nhưng thế võ của Gia Cát Ngọc vừa diễn biến, năm ngón tay của chàng trông linh động như năm con linh xà, bất thần chụp thẳng vào cổ tay trái của Hồng Liên hòa thượng.
Thế võ của chàng lúc vừa đánh ra, cũng như thế diễn biến tiếp đó, đều cao sâu khó lường, khiến Thanh Liên và Thạch Kinh Thiên đứng ngoài nhìn qua không khỏi kinh ngạc. Và, trong khi đó, thì cổ tay trái của Hồng Liên hòa thượng đã bị Gia Cát Ngọc siết vào tay rồi.
Hồng Liên hòa thượng giật bắn người, nhưng Gia Cát Ngọc đã gằn giọng cười rằng:
– Xin phiền đại sư hãy cùng tôi bước vào ngôi tháp, để xem qua một lượt.
Nơi huyệt đạo quan trọng trên người của Hồng Liên hòa thượng đã bị chế ngự, vậy thử hỏi làm sao dám phản kháng? Trong khi đó, dù Thanh Liên hòa thượng là người có dẫy đầy tuyệt học, nhưng vẫn đành bó tay đứng nhìn Gia Cát Ngọc uy hiếp người sư đệ của mình cùng nhanh nhẹn tiến thẳng vào cửa ngôi tháp.
Trong khi hai người đã đến bên trong, cùng đưa mắt nhìn qua bốn phía, thì đồng thanh cất giọng kinh ngạc kêu to lên rằng:
– Ủa, những cô ấy đâu rồi?