Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 43 - Phần 1

Hồi 43: Tuyệt kĩ

Gia Cát Ngọc nghe qua lời nói của Thạch Kinh Thiên biết sau khi hai cô gái bị nhốt vào ngôi tháp đá rồi, thì y trở thành yếu thế, vừa cảm động, vừa xấu hổ nói:

– Tất cả những việc ấy, đều phải trách vào sự sơ sót của tiểu đệ mới phải. Nhị ca đã bôn ba suốt đêm trường, chắc là trong người đang mệt nhọc, vậy xin hãy trở về tiểu trấn trước, nghỉ ngơi ăn uống, và chờ tiểu đệ vào Kim Địch Tự xem qua cho biết.

Thạch Kinh Thiên nghe thế, liền trợn to đôi mắt gầm lớn rằng:

– Lão tam, ngươi nói thế chẳng phải là mắng vào mặt ta hay sao? Chỉ một đêm không ăn không ngủ, thì chả lẽ lại chết được chăng? Hãy mau cùng đi. Chúng ta đến gặp mặt bọn giặc trọc gian manh ấy đã.

Tiếng nói vừa dứt, thì bất thần có một chuỗi cười lạnh lùng vọng đến bên tai hai người rằng:

– Thạch Kinh Thiên. Ngươi chẳng nên ỷ vào số đông, mà chỉ cần định ra phương pháp tranh tài về các mặt đao, kiếm, quyền, chưởng, roi da và khinh công, thì bần tăng đây sẵn sàng hầu với ngươi vậy.

Hai người vừa nghe qua tiếng nói, thì nhanh nhẹn ngửng đầu nhìn lên, trông thấy có một bóng đen đang lướt tới. Người ấy chân đi ủng cao, đầu đội nón lông ấm áp, tay áo rộng không ngớt giũ trong gió nghe rèn rẹt, và không ai khác hơn là Phi Long thiền sư, tên môn đồ phản loạn của phái Thiếu Lâm.

Gia Cát Ngọc vừa nhìn qua, thì bỗng chợt hiểu ra mọi lẽ. Chàng đoán biết kẻ tìm đến phòng để hẹn mình đến đây, chính là lão ta chứ không còn ai nữa. nhưng, chàng không rõ lão ta đã cướp được “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” vào tay rồi, thế tại sao còn chưa chịu trở về Trung Nguyên.

Lão ta hẹn mình đến chiếc cầu đá là có ý định gì?

Tất cả nghi vấn ấy đều không ngớt quay cuồng trong đầu óc chàng, nhưng vì quá gấp rút nên chàng vẫn chưa làm sao tìm câu giải đáp được.

Trong khi đó, Phi Long thiền sư đã tiến đến nơi. Gia Cát Ngọc đứng sững giữa chiều gió lộng, cất tiếng to cười nói:

– Đại sư nếu có ý muốn so tài, thì tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng hầu cả. Song, lời nói vừa rồi của Thạch đại hiệp, chính là muốn ám chỉ người khác, vậy xin đại sư tuyệt đối chớ nên hiểu lầm.

Chàng có ý sợ Phi Long thiền sư gian manh, định trốn tránh việc so tài với mình, mà nhắm vào một người võ công kém cỏi hơn, nên mới lên tiếng nói như vậy. Nhưng, Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua liền cất tiếng gầm to như sấm nổ rằng:

– Lão tam. Em không cần phải lo lắng cho anh làm gì. Ở trên đời này, vị hòa thượng nào cũng trọc đầu cả. Lời của tôi nói vừa rồi, chính là muốn chỉ thẳng vào ông ấy đó. Vậy, xem ông ta làm chi được Thạch Kinh Thiên này cho biết?

Lời nói của Thạch Kinh Thiên rõ ràng khiêu khích thẳng vào đối phương, vậy thử hỏi Phi Long thiền sư không tức giận sao được?

Bởi thế, lão ta bèn ngửa mặt nhìn trời, rồi gắng giọng cười to nói:

– Thạch Kinh Thiên. Những lời nói lớn lối của ngươi có dọa được ai? Bần tăng dù cho không nuốt chửng được ngươi, vậy chả lẽ, lại không giết chết được ngươi hay sao? Song, vì hôm nay ta đang có việc muốn thương lượng với Gia Cát thiếu hiệp, nên không câu chấp đến lời nói của ngươi làm gì.

Thạch Kinh Thiên đang hăng trong lòng, vậy thử hỏi làm thế nào chịu nhịn Phi Long thiền sư qua những lời nói phách lối đó, nên liền cất tiếng cười như điên dại, nói:

– Tên giặc trọc Phi Long kia. Thạch Kinh Thiên ta hiện đang có việc gấp, nên không rảnh để đưa ngươi về chầu Diêm Vương ngay bây giờ. Vậy nếu ngươi thực sự đã chán ngán cảnh hồng trần, thì ta hẹn ba ngày sau cũng ở tại địa điểm này, Thạch mỗ sẽ dùng ngọn giáo thép tiễn ngươi ra đi, được không?

Nói dứt lời, y không chờ cho Phi Long thiền sư đáp lại, bèn nhanh nhẹn thò tay kéo lấy Gia Cát Ngọc, quát to:

– Lão tam, chúng mình hãy đi thôi.

Phi Long thiền sư trông thấy thế, cuống quýt nói:

– Gia Cát thiếu hiệp. Có lý nào thiếu hiệp không muốn lấy “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” hay sao?

Gia Cát Ngọc sở dĩ không ngại quan sang nghìn dặm, cùng nhau đi đến đây, chính là để xin vật ấy. Hơn nữa, sau khi chàng đã nghe được sự giải bày của Hắc Y Diêm La, thì lại thấy cần phải cướp lấy vật ấy vào tay. Nhưng, hiện giờ Uyển tỷ tỷ và Tiểu Thanh muội muội đang mắc nạn tại Kim Địch Tự, thử hỏi chàng đâu dám chậm trễ được.

Song giờ đây Phi Long thiền sư đã tìm đến nơi, thì chắc chắn lão ta cũng có ý định gì. Phương chi, vừa rồi lão ta hẹn với mình gặp gỡ nhau tại chiếc cầu đá cách tiểu trấn năm dặm, và hiện nay mình đã đến chậm một bước, khiến lão ta không thể chờ đợi được mà tìm đến đây, chứng tỏ lão ta đang cần gặp mình lắm. Vậy, nếu chậm trễ trong một vài ngày, thì vẫn không sợ lão ta bỏ đi.

Gia Cát Ngọc đã nghĩ như vậy, nên liền to tiếng gọi rằng:

– Tại hạ hiện đang bận việc gấp, thực khó bề nán lại nói chuyện với đại sư, vậy, nếu đại sư có thể chờ được, thì ba hôm sau tôi sẽ đến địa điểm cũ để hầu.

Vừa dứt lời, thì chàng đã phi thân lướt đi thực xa, và độ một tiếng đồng hồ sau, chàng và Thạch Kinh Thiên đã nhìn thấy Kim Địch Tự thoáng hiện trước mắt rồi.

Gia Cát Ngọc dừng chân đứng lại, nói:

– Nhị ca, anh bảo Thanh Liên hòa thượng, trụ trì của Kim Địch Tự võ công cao cường lắm phải không?

Đôi mày rậm của Thạch Kinh Thiên liền nhướng cao, đáp rằng:

– Tên giặc trọc đó võ công cao cường hơn Thạch lão nhị ta một bậc, nhưng, theo ý ta hắn vẫn không làm thế nào đối địch nổi với tam đệ ngươi. Vậy, khi đến đó, thì ngươi hãy lo đối phó với lão ta, còn ta thì lo hạ lão Hồng Liên hòa thượng.

Thạch Kinh Thiên nói bay cả bọt mồm, tỏ ra tin tưởng ở sức mình lắm. Nhưng Gia Cát Ngọc nghe qua, lại không ngớt lắc đầu, nói:

– Làm như thế không được. Chúng ta đến đây có mục đích cầu xin người ta giúp cho mình, hơn nữa, hiện giờ Uyển tỷ tỷ và Thanh muội muội đều đang nằm trong tay của lũ giặc trọc ấy, dù chúng ta có thủ thắng được, cũng không thế nào làm chi hơn.

– Nếu nói vậy thì trong ngôi Kim Địch Tự hiện giờ đang canh phòng cẩn mật, đồng thời, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chúng ta làm sao âm thầm lẻn vào trong đó được? Chúng ta muốn xuống tay một cách bí mật, thì trừ phi phải đợi đến đêm nay.

– Theo ý tiểu đệ, thì giữa lúc xảy ra liên tiếp nhiều sự biến động, tất vào đêm bọn họ càng canh phòng cẩn mật hơn. Đấy là chưa nói khi người của mình đã rơi vào tay đối phương rồi, thì e rằng để chậm trễ, ắt sẽ sinh nhiều việc rắc rối.

– Lão tam, chớ nên nói dài dòng nữa. Nếu ngươi có kế hoạch chi hay, thì cứ việc nói thẳng ra, tất Thạch lão nhị ta sẽ nghe theo ý kiến của ngươi ngay kia mà.

Gia Cát Ngọc mỉm cười nói:

– Tiểu đệ hiện giờ đã có một ý định, nhưng không rõ có thể thi hành được hay không?

Nói đến đây, thì chàng hạ giọng nói thực khẽ, đồng thời, đưa tay chỉ về ngọn núi cao đứng sững bên ngoài ngôi chùa, thầm thì với Thạch Kinh Thiên một khoảng thời gian độ dùng xong một tách trà. Chừng ấy, bỗng thấy Thạch Kinh Thiên nhướng cao đôi mày, vỗ tay cười to, nói:

– Tuyệt. Tuyệt. Này, lão tam, với võ công của ngươi cũng đã làm cho ca ca phải khâm phục đến bò lăn ra đất, thế mà chẳng ngờ mưu lược của ngươi, lại tỏ ra sáng suốt cao cường hơn mọi người. Song, chỉ e rằng với tài năng của Thạch lão nhị ta, không làm thế nào tiến vào ngôi tháp đá đó được. Vậy, chi bằng hai ta sẽ trao đổi nhiệm vụ giữa nhau được không?

Gia Cát Ngọc gật đầu, mỉm cười nói:

– Nếu nhị ca nói vậy, thì tiểu đệ xin tuân mạng. Nói dứt lời, hai người liền dang ra xa. Thạch Kinh Thiên cất tiếng to cười như sấm nổ, rồi nhắm ngay cổng Kim Địch Tự chạy bay tới. Trong khi đó, Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn ẩn mình, lướt thẳng tới một cánh rừng tòng rậm rạp nằm cạnh phía trái ngôi chùa.

Kim Địch Tự từ bấy lâu nay hùng cứ ở vùng Quan Đông, nhân vật võ lâm chẳng ai dám xâm nhập bao giờ. Thế mà, mấy hôm gần đây, họ lại gặp nhiều biến động xảy ra không ngớt, khiến cho số hòa thượng ngạo mạn kia, mới hiểu được rằng, người tài còn có người tài hơn.

Thanh Liên hòa thượng biết mình giam giữ Tư Đồ Uyển và Tiểu Thanh lại, thì chắc chắn Thạch Kinh Thiên không khi nào lại chịu khoanh tay đứng ngó. Do đó, trong Kim Địch Tự chẳng những canh phòng cẩn mật khắp bốn bên tòa tháp kia, mà khắp chung quanh ngôi chùa, đâu đâu cũng được bố trí thêm nhiều trạm canh bí mật, kiểm soát rất chặt chẽ.

Thế mà tiếng cười to của Thạch Kinh Thiên, lại nổi lên vang rền như vậy thử hỏi những vị hòa thượng trong Kim Địch Tự, nào lại không nghe? Bởi thế, tiếng trống đồng liền được đánh ra ba hồi, và số tăng nhân trong ngôi chùa, ai nấy đều thủ thế, để sẵn sàng đối phó với kẻ địch.

Thạch Kinh Thiên biết số tăng nhân trong Kim Địch Tự, đã phát giác được hành tung của mình, nhưng vẫn ngang nhiên nhắm ngay cổng chùa lướt thẳng tới.

Và, khi thân người của y còn cách cổng chùa ba trượng nữa, thì mới chịu dừng chân đứng lại, cất tiếng gầm to như sấm nổ rằng:

– Này. Thanh Liên lão tặc. Tại sao ngươi lại không dám ló đầu ra, và nếu cứ đóng chặt cửa mãi như thế này, thì Thạch Kinh Thiên ta sẽ dùng lửa đốt cháy sào huyệt của ngươi đó.

Thạch Kinh Thiên vừa nói dứt lời, thì liền thò tay vào áo lấy chiếc bật lửa ra đưa cao lên, tựa hồ sẽ dùng lửa đốt cháy ngôi chùa này thật. Và sau một tiếng “soạt” đã thấy lửa đỏ lóe lên sáng ngời.

Thạch Kinh Thiên là minh chủ lục lâm trong mười ba tỉnh cả miền nam lẫn miền bắc, vậy thử hỏi nào lại đi dùng một cách đối phó quá hèn hạ như vậy?

Nhưng, sau khi nghe tiếng kêu to của y số hòa thượng trong Kim Địch Tự đều tưởng đấy là thực, nên liền kêu la huyên náo cả lên, đồng thời, gấp rút đánh lên năm tiếng chuông trong trẻo.

Thạch Kinh Thiên cười ha hả thực to, nói:

– Những tên hòa thượng trọc kia. Nếu các ngươi không ra cho mau, thì Thạch lão nhị ta không hơi đâu mà chờ đợi các ngươi đó.

Nói dứt lời, y bèn cầm chiếc bật lửa đang lập lòa ánh lửa đỏ, mạnh dạn bước thẳng đến sát cổng chùa.

Lúc bấy giờ, tại cổng chùa bỗng trở thành im phăng phắc, và kế đó, lại nghe một tiếng cười nhạt nói rằng:

– Thạch Kinh Thiên. Trong đêm vừa rồi Phật gia đã hé mở một góc lưới cho ngươi, hầu giúp ngươi được sống còn trở về, vậy chả lẽ hôm nay ngươi thực sự muốn nạp cái mạng bé nhỏ của ngươi đến đây nữa hay sao?

Cùng một lúc với tiếng nói, bỗng nghe cánh cổng kêu lên kèn kẹt rồi mở toang ra.

Thạch Kinh Thiên trông thấy Thanh Liên hòa thượng dẫn đầu Hồng Liên hòa thượng nối gót theo sau, và kế đó còn có mười vị hòa thượng khác ùn ùn kéo ra, cả bọn đang đưa chân tiến thẳng về phía Thạch Kinh Thiên.

Thạch Kinh Thiên liền cất tiếng cười như điên dại, nói:

– Thanh Liên. Thạch mỗ từ bấy lâu nay nghe đồn đãi chiếc sáo vàng của ông, có đánh ra nhiều thế võ kỳ tuyệt, chính là một món vũ khí lợi hại nhứt trong võ lâm, thế mà qua cuộc chiến đấu ngày hôm qua, ta vẫn không thấy nó hay ho ở chỗ nào, kỳ tuyệt nơi đâu.

Thanh Liên hòa thượng cất giọng khô khan cười đáp:

– Hôm nay ngươi đến đây, có phải muốn lãnh giáo mấy thế võ của ta chăng?

– Thạch Kinh Thiên ta mấy hôm nay cảm thấy ngứa ngáy trong cổ họng, nên bây giờ muốn thay đổi món ăn cho đỡ ngán miệng vậy thôi.

– Nếu thế, thì ngươi muốn thử qua cho biết chưởng lực của ta hay là muốn đấu về nội lực?

– Đúng thế. Cả hai thứ, Thạch lão nhị ta đều muốn so tài cho biết ai cao ai thấp.

– Ha ha. Để cho ai biết được “khoan thiên bát chưởng” của Kim Địch Tự, hầu hiểu cái chi gọi là võ học chân chính. Này, bần tăng sẽ nhường cho ngươi trước ba thế võ đây.

Qua trận đánh vừa rồi, Thanh Liên hòa thượng đã biết Thạch Kinh Thiên không phải là địch thủ mình, nên giờ đây lão ta tỏ rất hào hiệp. Vừa nói dứt lời lão ta liền chấp tay ra sau lưng, đứng yên sắc mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn.

Thạch Kinh Thiên cố đè nén cơn tức giận, gằn giọng nói:

– Thanh Liên. Ngươi tưởng đâu Thạch Kinh Thiên ta từ xa xôi nghìn dặm đến đây, chỉ có mục đích so tài với ngươi thôi hay sao?

Thanh Liên hòa thượng tựa hồ chẳng thèm để ý đến lời nói của Thạch Kinh Thiên, cất tiếng to cười ha hả đáp:

– Ngươi hãy yên lòng, hai con tiện tỳ ấy bị ta giam nơi ngôi tháp đá kia, nhất thời chưa đến đỗi phải chết đâu mà sợ. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta trong nửa đường hay một thế võ thì bần tăng sẵn sàng để cho hai nàng ấy bước ra khỏi ngôi chùa này.

– Được. Người đại trượng phu nói ra một lời, thì chắc chắn như đinh đóng cột, vậy lão trọc ngươi nói chắc chắn đấy nhé.

– Bần tăng là người nắm địa vị tôn trưởng của một môn phái, vậy có lý nào nói rồi lại chạy chối được? Song, nếu ngươi bị thua dưới tay của bần tăng, thì phải làm chi đây?

Thạch Kinh Thiên thầm mắng “Rõ là một tên giặc trọc vô liêm sỉ. Hai cô gái kia, chẳng phải ngày hôm qua đã bị ngươi gạt gẫm bước vào ngôi tháp đá hay sao?”.

Tuy nhiên, dù trong lòng y cất tiếng mắng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói:

– Thạch Kinh Thiên ta nếu bị hại dưới chưởng lực của ngươi, thì chẳng những hai cô gái ấy tùy ý ngươi định đoạt, mà ta còn sẵn sàng truyền lệnh cho các nhân vật lục lâm trong mười ba tỉnh, ra sức truy tầm “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” đã bị cướp mất trở về cho ngươi.

– Được. Bần tăng cũng tin theo lời nói của ngươi. Vậy hãy vung chưởng đánh ra đi nào.

Thạch Kinh Thiên nghe qua, liền giả vờ cau chặt đôi mày, trong khi nét mặt đầy vẻ xem thường, cất tiếng cười nhạt nói:

– Vung chưởng đánh ra? Ha ha. Ngươi là tôn sư của một môn phái, thế mà lại có ý muốn đánh nhau với Thạch lão nhị ta như trâu chém lộn, vậy nếu đồn đãi ra ngoài, thì chẳng hóa ra làm cho mọi người cười rớt cả răng hay sao?

Thanh Liên hòa thượng sắc mặt bỗng trở thành lạnh buốt, nạt rằng:

– Thạch Kinh Thiên, lời nói ấy của ngươi là có ý gì? Nếu ngươi không dám so tài với ta, thì hãy mau cút khỏi nơi đây vậy.

– Ha ha. Có ý gì à? Nếu ngươi đánh ra một quyền, ta đánh trả lại một chưởng, dùng sức mạnh đấu với nhau như thế, chẳng phải có khác nào trâu bò húc nhau hay sao? Dù cho ngươi không sợ bị mất danh, thì Thạch Kinh Thiên ta cũng ái ngại về lối đánh nhau tầm thường như vậy lắm.

– Ha ha. Thạch Kinh Thiên, vậy ngươi có tuyệt học gì, thì hãy thẳng thắn bày ra cách tranh tài đi, bần tăng sẵn sàng chiều theo ý ngươi đó.

Thạch Kinh Thiên cất tiếng “Hừ” lạnh lùng, nói:

– Nếu thế, thì ngươi hãy nghe kĩ đây.

Nói đoạn, y quay nửa thân người qua một lượt, rồi đưa tay chỉ thẳng vào ngọn núi cao bên cạnh ngôi chùa, nói:

– Tôi xin hỏi, gốc cổ thụ to vừa một ôm trên sườn núi kia, có phải là cây “Sa điểu” không?

Thanh Liên hòa thượng tỏ ra vô cùng đắc ý cười nói:

– Đấy chính là loài mai “Kim bàn lục thúy điệp ngã” một loài hoa hữu danh trong thế gian này.

– Vậy chẳng hiểu nó còn mấy hôm nữa mới bắt đầu trổ hoa?

– Chậm là năm hôm, nhanh là ba hôm nữa. Nhưng chỉ e rằng ngươi đã chết đến nơi, không còn cơ hội nào được xem nữa đâu.

– Ha ha. Thạch Kinh Thiên ta, vì biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên muốn được xem qua cho biết.

– Luật tạo hóa không làm sao dời đổi được, vậy ngươi lại muốn bắt buộc nó phải trổ đúng theo ý muốn của ngươi chăng? Ha, rõ là những lời bá láp, giờ đây ngươi nói cũng không ích lợi gì. Vậy ngươi hãy trình bày rõ cách đấu tài giữa ta và ngươi kẻo mất cả thì giờ quý báu.

Thạch Kinh Thiên nghe qua, liền nhướng cao đôi mày, rồi phá lên cười to nói:

– Ông mang danh là bậc tôn trưởng của một tôn phái, nhưng kỳ thật thì sự hiểu biết tầm thường và hẹp hòi như một con ếch ngồi đáy giếng. Chả lẽ ông không hề nghe qua, khi người ta luyện được võ công đến mức cao siêu tuyệt đỉnh, thì có thể đoạt cả kỳ công của tạo hóa hay sao? Thạch Kinh Thiên ta ngày hôm nay, muốn dùng chân lực để hối thúc loài hoa quý báu kia, khiến nó trổ trước thời giờ theo thường lệ. Vậy, nếu ngươi có sợ mất mặt, thì nên sớm nhìn nhận mình thua là được rồi.

Chân lực mà có thể làm cho loài hoa mai trổ trước thời giờ, mùa tiết, thì thật Thanh Liên hòa thượng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Do đó, lão ta nghe qua lời nói của Thạch Kinh Thiên, không khỏi lộ sắc ngạc nhiên.

Hồng Liên hòa thượng và mười mấy vị hòa thượng khác đứng sau đó, từ nãy giờ vẫn nghiêng tai lắng nghe, nên sắc mặt của họ cũng đều lộ vẻ sửng sốt.

Nhưng Thanh Liên hòa thượng dù sao vẫn là bậc tôn trưởng của một môn phái, song lão ta cũng không chắc mình có thể làm được việc đó. Tuy nhiên, lão ta cũng không thể nhìn nhận là mình chịu thua trước bao nhiêu thủ hạ. Chính vì vậy, sau cơn kinh ngạc, lão ta bèn to tiếng cười ha hả, nói:

– Thạch Kinh Thiên, ngươi chớ nên khoác lác để lừa gạt người ta. Nếu ngươi có thể làm được, thì chả lẽ bần tăng đây lại không làm được hay sao?

– Ha ha. Nếu chưa thấy thực tài, thì chắc chắn là ông chưa chịu phục? Vậy chúng ta hãy cùng đi lên nơi đó, thử qua cho biết nào.

Vừa nói dứt lời, thì Thạch Kinh Thiên bèn nhún đôi chân, nhắm ngay cánh rừng mai trên sườn núi bay thoắt đi như một luồng điện chớp.

Thạch Kinh Thiên đến trước rừng mai, bèn dừng chân đứng lại. Thanh Liên hòa thượng cũng nối gót lướt đến nơi. Thạch Kinh Thiên quay người lại, rồi thong thả đưa mắt quét qua một lượt, trong lòng cảm thấy cao hứng vô cùng.

Thì ra, với cái tài nghệ kỳ lạ, là có thể dùng chân lực để làm cho hoa tươi trên cành trổ trước mùa tiết, mà Thạch Kinh Thiên vừa giải bày, đã khiến cho tất cả số hòa thượng trong Kim Địch Tự đều háo kỳ muốn xem qua cho biết. Do đó, Hồng Liên hòa thượng bèn nhanh nhẹn chạy theo, và sau đó, những vị hòa thượng khác cũng lũ năm lũ ba nối gót nhau chạy tới.

Chính vì vậy, mà Thạch Kinh Thiên lấy làm khoái trá trong lòng. Y đưa tay chỉ thẳng vào gốc mai nhánh nhóc rậm rạp, cách xa đấy độ tám thước, rồi quay về Thanh Liên hòa thượng cất tiếng cười “khá khá”, nói:

– Hai gốc mai ấy là hai gốc mai già, trên nhành có không dưới ba trăm nụ hoa, vậy mỗi người chúng ta sẽ dùng luồng hơi ấm áp, do sức trui rèn nội công mấy mươi năm của mình, từ từ truyền vào nhành hoa, làm cho nó nở trước thời gian đã định. Và, ai làm cho hoa nở sớm, thì người đó thắng, bằng trái lại, thì bị thua.

Thanh Liên hòa thượng đưa mắt nhìn hai gốc mai già trước mặt, trông thấy cả hai gốc mai đều cao ngang vai người, trên nhành đầy những nụ mai màu xanh lục, đang lắc lư theo chiều gió. Những nụ mai ấy, xét ra thì ít nhất còn phải ba hôm nữa mới trổ được, nên bất giác lão ta liền cau chặt đôi mày.

Thạch Kinh Thiên trông thấy thế, bèn phá lên cười to, nói:

– Đại hòa thượng. Nếu ông chưa từng tập luyện qua thứ võ công này, thì nên thành thật nói thẳng ra trước, vì Thạch Kinh Thiên tôi nhất định không dùng sở trường của mình để thủ thắng sở đoản của người khác đâu.

Thanh Liên hòa thượng thật ra không chắc chắn mình làm được việc đó, song đã kẹt vì mình lỡ cỡi lên lưng cọp, nên đâu thể rút lui nửa chừng được. Do đó, lão ta đâm liều, cất tiếng cười khanh khách, nói:

– Thạch Kinh Thiên. Cái tài nghệ tầm thường đó, chắc chắn không gây khó khăn được cho bần tăng. Ngươi từ xa đến đây, dù sao vẫn là khách, vậy xin cứ ra tay trước đi nào.

Thạch Kinh Thiên quay mặt nhìn lại, trông thấy sau lưng mình tăng bào đang tung bay theo gió chập chờn khắp nơi, và những chiếc sáo vàng cũng giương ra san sát như một khu rừng, phỏng đoán cũng có đến trên tám mươi vị hòa thượng, đứng vây quanh để xem. Y biết những phần tử tinh nhuệ trong Kim Địch Tự, giờ đây đều tập trung đến nơi này, nên trong lòng không khỏi thầm vui mừng, lên tiếng nói:

– Khách lúc nào cũng phải tùy theo chủ, vậy Thạch Kinh Thiên tôi bắt đầu thi thố cái tài hèn mọn đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3