Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 46 - Phần 2
Mọi người trông thấy thế đều kinh hông khiếp đảm, tập trung tinh thần nhìn thẳng vào vị Đồng Chung Đạo Nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng, chờ xem lão ta làm thế nào mà chụp lấy chiếc đồng chung đang bay vun vút ấy...
Thế nhưng, tất cả mọi người đều không thể ngờ được rằng vị Huyết Hải Võ Tướng ấy chẳng những đã chụp lại được chiếc đồng chung vào tay mình một cách gọn gàng, mà đồng thời lại thừa lúc vị Đồng Chung Đạo Nhân kia chưa đứng vững được đôi chân, bất thần phá lên cười to ha hả rồi tràn ngay người về phía trước...
Cùng Thần và Túy Quỉ trông thấy thế đều không khỏi giật bắn người. Nhưng giữa phút giây hiểm nguy như mành chỉ treo chuông ấy thì vị Huyết Hải Võ Tướng đã nhanh nhẹn như điện chớp vung tay đánh ra liên tiếp tám chưởng với một sức mạnh ồ ạt phi thường gây thành những đạo cuồng phong cuốn tới như triều dâng sóng dậy.
Vị Đồng Chung Đạo Nhân kia tựa hồ như không còn đủ sức để chống trả nữa, nên đôi chân không ngớt lảo đảo đồng thời bị hất lùi ra sau mấy bước dài.
Vì chung quanh khu đất trống trên đỉnh núi này không rộng là bao, nên vị Đồng Chung Đạo Nhân ấy sau khi bị hất lui liên tiếp hai lượt thì thân người lão ta đã đến sát ven hố sâu thăm thẳm rồi...
Huyết Hải Võ Tướng mặt liền tràn đầy sắc kinh rợn, đôi tay vung mạnh phi thân vọt thẳng lên không rồi giương mười ngón tay ra như những móc sắt, nhắm đôi mắt của vị Đồng Chung Đạo Nhân đang đứng sát miệng hố chàng kia chụp thẳng xuống.
Thế võ của lão ta vô cùng mãnh liệt lại nhanh như một cơn gió lốc, nên xem ra vị Đồng Chung Đạo Nhân đang đứng sát miệng hố chắc chắn không làm sao tránh khỏi được chỉ lực của đối phương đang từ trên không chụp xuống...
Nhưng bỗng nhiên nét kinh hãi trên gương mặt của vị Đồng Chung Đạo Nhân ấy đã tiêu tan đi mất cả. Đồng thời, lão ta giương cổ thét lên một tiếng dài, rồi vung mạnh chiếc đồng chung trong tay xô thẳng ra đỡ vào thế công của địch một cách mãnh liệt...
Vị Đồng Chung Đạo Nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng kia vì đang phi thân lơ lửng trên không, vậy thử hỏi lão ta làm thế nào mà tránh được thế công đó?
Chính vì vậy, lão ta bất đắc dĩ phải vận dụng hết chân lực trong người, rồi tương kế tựu kế nhắm ngay chiếc đồng chung vừa công tới vung tay quét mạnh ra.
Võ công của lão ta quả chẳng phải tầm thường, nên luồng chưởng phong mãnh liệt do lão ta quét ra đã hất bay chiếc đồng chung vừa công tới như một vì sao sa trên nền trời, rít vèo vèo trong gió, rớt thẳng vào đáy hố sâu thăm thẳm.
Vị Đồng Chung Đạo Nhân kia trông thấy thế, liền nhanh nhẹn phi thân vọt lên vung chỉ rít vèo vèo trong gió, nhắm ngay mặt của Huyết Hải Võ Tướng điểm thẳng tới.
Đôi bên vì đang đứng gần nhau, hơn nữa họ vung tay công ra lại hết sức nhanh nhẹn, do đó thế võ diễn biến của họ khiến ai nấy đều khó nhận thấy kịp.
Bởi thế, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hai chiếc bóng đen chập chờn mấy lượt, rồi bất thần mỗi bên lại dang ra xa tám bước dài...
Khi hai người đã gượng đứng yên trở lại, thì bỗng nghe có người cất giọng kinh hoàng “Úy” lên một tiếng to.
Thì ra, vị Đồng Chung Đạo Nhân bị dồn đến sát miệng hố khi nãy, chiếc đạo bào đang mặc trong người đã bị đối phương đánh toạc một đường dài hàng bảy tấc và ngọn gió đêm thổi tung không ngớt giũ nghe rèn rẹt.
Lão ta đã bị bại rồi chăng? Không. Lão ta tuy bị đối phương đánh toạc chiếc đạo bào, nhưng trong tay lão ta đang siết chặt một vật chi đen ngòm. Và khi mọi người nhìn kĩ, thì trông thấy rõ ràng lão ta đang nắm chặt một mớ râu, khiến vật ấy bị lộn ngược trở xuống. Và thì ra đấy chính là một cái đầu.
Nếu vậy, thì có phải vị Đồng Chung Đạo Nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng kia đã bị mất mạng dưới tay của bị Đồng Chung Đạo Nhân này rồi hay không? Không. Lão ta không hề bị mất mạng, nhưng chỉ trong chớp mắt mặt mày của lão ta đã hoàn toàn thay đổi hẳn...
Chòm râu dài phất phơ trong gió của lão ta vừa rồi giờ đây đã không còn nữa, mà xem kĩ diện mục thì lão ta chẳng qua là một con người dưới hai mươi tuổi mà thôi. Người ấy trán cao, lưỡng quyền gồ, mũi cong như mũi ó, nét mặt vô cùng gian manh sâu hiểm.
Qua việc đó, ai là Đồng Chung Đạo Nhân thật, ai là Đồng Chung Đạo Nhân giả không cần gì tranh biện cũng đã thấy rõ.
Tiếp đó, vị Đồng Chung Đạo Nhân bèn nhanh nhẹn tràn về phía trước ba bước, gằn giọng quát to rằng:
– Ngươi là ai thế? Nói mau.
Nhưng, ngay lúc đó một tiếng nổ ầm thực to từ dưới sơn cốc vọng về, khiến cho núi đồi đều rung chuyển lắc lư.
Đồng Chung Đạo Nhân biết đấy chính là tiếng va chạm của chiếc đồng chung của lão ta vừa bị đánh rơi xuống cái hố. Nhưng tất cả mọi người đều không ai để ý đến là vừa rồi có đến hai chiếc đồng chung cùng bị đánh rơi vào hố sâu, thế tại sao giờ đây chỉ nghe có một tiếng va chạm to nổi lên mà thôi?
Khi tiếng động ấy vừa yên, thì vị Đồng Chung Đạo Nhân giả bỗng cất giọng gian manh cười to, nói:
– Ông có muốn biết tôi là ai chăng? Vậy ông hãy đợi trong giây lát đây, thì tức khắc sẽ có người nói cho ông rõ ngay.
Vừa nói dứt lời, thì hắn bèn quay mặt về phía sau Lạc Phách Phong gằn giọng quát to rằng:
– Huyết Hải Võ Tướng xin mời vị chưởng môn của phái Quát Thương là Lục Hợp ra hội kiến.
Trước đây, Đồng Chung Đạo Nhân khi gặp con người giả mạo này tại ngọn Kỳ Bàn Phong, tại sao lão ta mới đánh nhau giữa chừng thì lại đành bó tay rút lui?
Thì ra lúc ấy chính lão ta đã sợ tấm thẻ “Ngọc phù trúc lệnh” trong tay của vị chưởng môn phái Quát Thương mà kỳ thật chỉ là một tên bù nhìn của Huyết Hải gọi là Lục Hợp đạo nhân này.
Trước khi có cuộc họp mặt, Cùng Thần lẻn vào nơi tu tĩnh riêng của người vợ già của Đông Phương Tuyệt gặp được Gia Cát Ngọc và ủy thác cho chàng làm việc gì? Thì ra lão ta đã nhờ chàng tiếp tay để ngăn chặn kịp thời con người làm bù nhìn cho Lục Hợp đạo nhân này.
Bởi thế, Huyết Hải Võ Tướng vừa quát dứt lời thì Cùng Thần, Túy Quỉ và Đồng Chung Đạo Nhân đều hiện vẻ khinh miệt, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách. Nhất là Túy Quỉ Thương Huyền chẳng những phá lên cười to, mà lão ta còn chêm thêm một câu rằng:
– Lục Hợp đạo nhân à? Có lẽ ngay lúc này lão ta đã vào đến cửa của Phong Đô Thành rồi.
Câu nói đó, chẳng những làm cho Huyết Hải Võ Tướng phải kinh hoàng mà ngay đến Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, một con người xưng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương kia cũng không khỏi giật nảy mình.
Nhưng, mọi việc lại xảy ra quá bất ngờ vì trong khi ai nấy đều đang ngơ ngác, thì từ bên sau ngọn núi bỗng có tiếng người vọng đến rằng:
– Lục Hợp, vị chưởng môn đời thứ mười tám của phái Quát Thương, xin tuân mệnh.
Tiếng nói vừa dứt, thì có một bóng người từ bên dưới ngọn núi phi thân vượt thẳng lên.
Cùng Thần, Túy Quỉ và Đồng Chung Đạo Nhân trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Đồng thời ngay đến Thạch Cổ Hòa Thượng, Bát Chỉ Phi Ma cũng không rõ vì lẽ gì đồng loạt biến hẳn sắc mặt.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền cất tiếng cười to “khá khá” nói:
– Thương đại hiệp bấy lâu nay là người đoán biết trước mọi việc đúng như thần, thế mà hôm nay đáng tiếc... ha ha...
Những tiếng cười to không ngớt miệng của Huyết Hải Chuyển Luân Vương đã làm cho Túy Quỉ cảm thấy đôi má nóng bỏng, tựa hồ như uống cả nửa hũ rượu mạnh.
Lục Hợp đạo nhân phi thân lướt tới nhanh nhẹn một cách lạ lùng, một tiếng cười của Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa mới dứt, thì thân hình của lão ta đã vượt lên đến đỉnh núi. Cùng Thần tức giận đến nỗi đôi mắt nảy lửa, thầm mắng trong lòng rằng:
“Thằng bé Gia Cát Ngọc ấy quả là...?” Lão ta vốn muốn nói rằng: thằng bé Gia Cát Ngọc quả là một thằng vô dụng.
Nhưng, nào ngờ đâu ý nghĩ ấy chưa dứt, thì bỗng đôi mắt lại lóe lên sáng ngời và ngưng ngang tại đấy.
Tại sao lạ thế? Thì ra bóng người vừa xuất hiện đó không phải là Lục Hợp đạo trưởng, vị chưởng môn của phái Quát Thương mà lại chính là một chàng thiếu niên thần bí, mặt che lụa đen, mình cũng khoác áo choàng đen huyền. Trong tay trái của chàng đang cầm một cây đồng chung cũ kĩ, lốm đốm teng xanh và trong tay phải lại đang xách bổng một đạo nhân đang dở sống dở chết.
Lúc bấy giờ, nỗi vui buồn lại thay đổi trong lòng hai đối phương, Huyết Hải Chuyển Luân Vương trợn to đôi mắt, sắc mặt kinh hoàng trong khi Cùng Thần lại tươi cười vui vẻ, Túy Quỉ Thương Huyền bèn đắc ý phá lên cười to ha hả, nói:
– Túy Quỉ ta không thể tự xưng là kẻ tiên đoán mọi việc như thần. Song... Ha ha ha...
Lão ta không nói hết ý sau cùng, nhưng lại cất tiếng cười to đầy kinh dị.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương nghe qua lời trêu chọc ấy thì lửa giận không khỏi cháy bừng bừng, đôi vai lắc mạnh tràn tới trước hai bước, rồi nhìn thẳng vào chàng thiếu niên che mặt kia quát to rằng:
– Tên tiểu bối không biết gì kia? Nơi này là nơi của ngươi đến chơi hay sao.
Chàng thiếu niên che mặt bèn xô mạnh cánh tay ra và chiếc đồng chung bay thẳng về phía Đồng Chung Đạo Nhân, rồi mới ung dung quay người lại đưa cao vị đạo sĩ đang dở sống dở chết trong tay lên cười nhạt, nói:
– Tại hạ tuân mệnh lệnh, đưa vị chưởng môn của phái Quát Thương đến đây để ra mắt Đại Vương.
Khi chàng đưa cao cánh tay lên, thì ai nấy đều trông thấy rõ ràng con người đang bị chàng nắm gọn đó chính là một tên bù nhìn mà Huyết Hải Chuyển Luân Vương từ bấy lâu nay không ngớt mang tâm huyết ra đào tạo, tức là Lục Hợp đạo nhân, vị chưởng môn thứ mười tám của phát Quát Thương. Song, lúc bấy giờ hơi thở của lão ta chỉ còn mong manh như một sợi tơ mảnh, sắc mặt vàng như nghệ.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa nhìn qua tình trạng ấy, thử hỏi làm sao không kinh khiếp? Làm sao không tức giận?
Nhưng, lão già gian hùng tuyệt thế này quả có chỗ mà kẻ khác không làm thế nào bì kịp. Sự tức giận chỉ thoáng qua trong lòng lão ta, rồi bỗng thấy đôi mày của lão ta cau lại, sắc mặt đổi thành vui vẻ, nói:
– Đồng Chung lão đạo. Ông chính là đệ tử của phái Quát Thương, thế tại sao ông trông thấy vị chưởng môn của mình bị tên tiểu tặc này hành hạ như vậy, mà lại khoanh tay đứng nhìn không can thiệp gì cả?
Vừa rồi, Cùng Thần ủy thác cho Gia Cát Ngọc đến ngăn chặn Lục Hợp đạo nhân, thì trong lòng cũng đã phập phồng lo sợ Gia Cát Ngọc xuống tay quá nặng nề, thì sẽ làm cho Đồng Chung Đạo Nhân phật lòng, nên giờ đây vừa nghe qua câu nói ly gián của Huyết Hải Chuyển Luân Vương thì lão ta không khỏi kinh hãi, vội vàng nói:
– Huyết Hải lão ma, ông chẳng cần phải ly gián làm gì. Lục Hợp chẳng qua là một tên gian tế, xâm nhập vào phái Quát Thương để mai phục do theo mệnh lệnh của ngươi, vậy việc ấy còn che giấu ai được nữa?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói:
– Đúng thế. Lục Hợp chính là một viên cận thần tâm phúc của bản vương, nhưng lão ta đã vào phái Quát Thương rồi thì dù sao vẫn là đệ tử của phái ấy. Vậy lão ta có lỗi lầm gì mà lại bi tên tiểu tặc này...?
Chàng thiếu niên che mặt nghe qua, liền giận hầm hầm ngắt lời nói:
– Trước đây, tại trước cửa Huyết Hải Địa Khuyết, Lục Hợp đạo nhân đã ra tay sát hại sư huynh của mình là Lục Nhất đạo trưởng, cũng tức là vị chưởng môn của phái Quát Thương trước mặt bao nhiêu võ lâm đồng đạo để soán đoạt ngôi vị chưởng môn, vậy còn bảo ông ta không có lỗi gì hay sao?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cười nhạt đáp:
– Lục Hợp dù có lỗi thì cũng phải chờ môn phái căn cứ theo luật lệ của mình mà xử trí, vậy ngươi nhúng tay vào làm gì?
Nói đến đây, lão ta bèn quay mặt nhìn thẳng vào Đồng Chung Đạo Nhân, cất tiếng cười “kha khá” nói:
– Đồng Chung đạo hữu. Trong điều lệ của phái Quát Thương ông, có khoản nào cho phép một người ngoài không dính dấp gì đến môn phái, nhúng tay vào việc thanh lọc hàng ngũ của mình không?
Đồng Chung Đạo Nhân bị những câu chất vấn ấy làm cho luống cuống khó xử, nên đang băn khoăn không biết phải đối phó ra sao thì đã nghe chàng thiếu niên che mặt kia cất giọng lạnh lùng cười một tiếng qua giọng mũi, nói:
– Ông dám tự xưng vương một cách không biết xấu hổ, thế nhưng lại chẳng ngờ kiến thức lại hẹp hòi như một con ếch ngồi đáy giếng. Tôi tuy không phải là người của phái Quát Thương, nhưng chỉ cần dựa vào tấm thẻ bài “Ngọc phù trúc lệnh” này, thử hỏi không có quyền xử trị lão sao?
Chàng vừa nói dứt lời thì bất thần đưa cao bàn tay trái lên rồi xòe rộng ra. Và dưới ánh trăng sáng, nơi lòng bàn tay chàng đang giữ một tấm ngọc phù bằng ngọc trắng, trên tròn dưới vuông, rộng độ hai ngón tay, dài độ ba tấc, bên trên có chạm một bụi trúc tha thướt theo chiều gió và nơi góc trái có khắc bốn chữ đỏ “Cao Phong Lượng Tiết”.
Mọi người nhìn qua ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Đồng Chung Đạo Nhân vội vàng cúi mình thi lễ, nói:
– Tôi là Đồng Chung Đạo Nhân, đệ tử đời thứ mười sáu của phái Quát Thương, xin cúi đầu chờ lệnh sai khiến.
Chàng thiếu niên che mặt liền bước lui ra sau, rồi cất tiếng nói rằng:
– Xin tiền bối chớ nên quá thủ lễ, hơn nữa xin hãy thu tấm ngọc phù này trở về, hầu nắm lấy đó tiến hành việc xử trị lão già phản bội môn phái này.
Đồng Chung Đạo Nhân vừa thò tay ra nhận lấy tấm ngọc phù, thì bất thần Huyết Hải Võ Tướng đã phi thân lao thoắt đến, nhắm ngay lòng bàn tay của chàng thiếu niên che mặt chụp thẳng vào.
Tức thì, chàng thiếu niên che mặt nhanh nhẹn hạ thấp cánh tay xuống, trong khi tấm ngọc phù vừa trao gọn vào tay của Đồng Chung Đạo Nhân thì chàng nhanh như chớp vung ngược năm ngón tay trở ra, chụp thẳng vào mặt của Huyết Hải Võ Tướng.
Chàng thiếu niên che mặt dùng thế võ đánh ra vô cùng mãnh liệt, chỉ với một thế chưởng rất bình thường như vậy, mà trên đầu những ngón tay của chàng kình khí cũng không ngớt bắn ra nghe vèo vèo.
Huyết Hải Võ Tướng trông thấy thế, liền nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau. Thừa dịp đó, chàng thiếu niên che mặt lại vung tiếp cánh tay mặt ra, ném thẳng Lục Hợp đạo nhân về phía Đồng Chung Đạo Nhân và lão ta cũng đã kịp thời chụp lấy.
Tích Hoa Công Tử trông thấy đối phương có sơ hở, nên đã nhanh nhẹn lắc mình rồi tràn tới chụp thẳng vào Lục Hợp đạo nhân.
Thử hỏi Đồng Chung Đạo Nhân nào lại bằng lòng để cho hắn ta cướp lấy? Do đó, đôi vai lão ta lắc mạnh, tức thì chiếc đồng chung đã xoay tròn cuốn ra, trong khi một chưởng khác nhanh nhẹn chụp tới, nắm gọn Lục Hợp đạo nhân vào tay rồi nhảy lùi trở ra phía sau...
Thế là, một tiếng “soạt” nổi lên, ai nấy lại nghe một tiếng gào thảm thiết và trong luồng gió đêm, một mùi máu tanh cũng xông lên nồng nặc. Và dưới bóng trăng sáng, ai nấy đều trông thấy rõ trong tay Đồng Chung Đạo Nhân và Tích Hoa Công Tử, mỗi người đang cầm lấy một nửa mảnh xác chết, tạng phủ đổ lòng thòng, máu tươi tuôn trào như suối thực vô cùng ghê rợn.
Cùng Thần và Túy Quỉ đều là những người có lòng dạ nhân từ nghĩa hiệp, nên tuy biết Lục Hợp đạo nhân là một con người tội lỗi tày trời nhưng qua thảm cảnh ấy, cũng không khỏi bất nhẫn thương tâm.
Khắp cả ngọn núi vì thế bỗng trở thành im phăng phắc.
Trên đỉnh núi chỉ còn nghe được có tiếng gió thổi vi vu không ngớt bên tai mà thôi.
Trong bóng đêm nặng nề, ánh trăng sáng cũng trở thành nhợt nhạt, ảo não.
Huyết Hải Võ Tướng có lẽ vì từ bấy lâu nay lúc nào cũng đeo mặt nạ, nên dưới bóng trăng đêm, sắc mặt thực của hắn ta lại càng trở thành nhợt nhạt hơn. Đôi khóe miệng của hắn ta lay động, rồi cất tiếng ghê rợn cười to rằng:
– Tên tiểu tặc không biết chết sống kia. Ngươi là ai thế?
Người thiếu niên che mặt cất giọng lạnh lùng cười đáp:
– Đấy chính là câu hỏi mà ta cần hỏi ngươi. Nhưng ngươi đã giúp ta hỏi câu ấy, thì ngươi cũng nên trả lời giúp ta luôn một thể.
– Hừ. Ngươi hãy chờ đợi nghe đây.
Nói đoạn, hắn ta bèn nhanh nhẹn vung đôi chưởng lên, gây thành những luồng chưởng phong dấy động ào ào, đồng thời đôi vai hắn khẽ lắc nhanh như chớp tràn tới trước tám thước, không hề nghe một tiếng động khẽ.
Người thiếu niên che mặt tựa hồ đối với hắn ta chẳng hề dám xem thường, nên nhanh nhẹn lách mình tránh ngang rồi giương những ngón tay ra như những cái móc, công trả chớp nhoáng về đối phương ba thế võ.
Huyết Hải Võ Tướng nhanh nhẹn xoay nửa thân trên, trong khi đôi chưởng vung ra vun vút, đôi chân đá ra ào ào công trả về phía chàng thiếu niên che mặt chớp nhoáng ba thế võ, giữa lúc luồng chỉ phong của đối phương vừa mới chạm tới lớp áo ngoài của hắn ta.
Số người hiện diện không có ai chẳng phải là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm cả. Nhưng trông thấy đôi bên tài nghệ cao cường đến mức đó, thì đều không khỏi thầm kinh hãi.
Thế võ của Huyết Hải Võ Tướng vô cùng kỳ tuyệt và quái dị, mỗi khi hắn ta vung tay đánh ra, đều ngầm chứa vô số sự diễn biến bao gồm chưởng, chỉ, quyền và khuỉu tay, thế nào thế ấy đều nhằm công thẳng vào những nơi hiểm yếu trên cơ thể của đối phương cả.
Tuy nhiên, về võ học của người che mặt tựa hồ còn vượt hơn đối phương một bậc. Chưởng pháp của chàng hết sức cao tuyệt, chỉ với một thế võ là có thể vừa quét, vừa điểm, vừa chém, vừa xô uy thế hết sức mãnh liệt. Hơn nữa, bộ pháp của chàng cũng kỳ diệu tuyệt luân, lách tránh hay vọt người bay lên đều nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân, nhanh nhẹn như điện chớp...
Đôi mày của Huyết Hải Chuyển Luân Vương cau chặt lại, trong khi đôi mắt của Thạch Cổ hòa thượng đang nhướng to. Riêng Bát Chỉ Phi Ma cũng tràn đầy sắc kinh dị, qua sắc mặt thần bí khó lường.
Số người đứng đối diện với những nhân vật trong Huyết Hải là Cùng Thần, Túy Quỉ và Đồng Chung Đạo Nhân ai nấy cũng đều lộ một nụ cười tin tưởng đầy vui vẻ trên khóe miệng. Thỉnh thoảng họ lại gật đầu tỏ ra khoái chí, hoặc họ vỗ tay để tán thưởng.
Giữa lúc ai nấy đều chăm chú theo dõi cuộc giao tranh của đôi bên, thì bỗng nghe người che mặt quát lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn diễn biến ngay một thế võ, vung cả mười ngón tay ra rít gió vèo vèo, chẳng khác gì một đám cào cào ào ào trên không gian.
Bởi thế ai nấy đều kinh hãi. Trong khi đó Huyết Hải Võ Tướng cũng giật mình, nhanh nhẹn vận dụng toàn lực đánh ra ba thế võ rồi dựa vào sức phản công ấy để nhảy lui thoát ra khỏi vòng chỉ phong của đối phương.
Nhưng gã gian manh trong Huyết Hải này tuy đã thoát ra khỏi chỉ phong của chàng thiếu niên che mặt, song vì quá kinh sợ nên mồ hôi lạnh cũng không khỏi toát ra khắp cả người.
Tuy nhiên, qua cơn kinh sợ thì hắn ta lại trở thành giận dữ. Và khi đã giận dữ rồi thì một ý nghĩ độc ác liền lóe lên trong đầu óc của hắn ta. Bởi thế hắn ta nhanh nhẹn vung đôi chưởng lên giữa khoảng không và chuyển gân nghe răng rắc, chỉ trong chớp mắt mười ngón tay của hắn ta tựa hồ to lên gấp hai lần lúc bình thường.
Cùng Thần, Túy Quỉ và Đồng Chung Đạo Nhân trông thấy thế đều không khỏi kinh hãi, đang định tràn tới tiếp cứu cho chàng thiếu niên che mặt khi thấy nguy cấp...
Nào ngờ đâu, đôi mắt chàng thiếu niên bỗng chiếu sáng ngời rồi cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói:
– Du Hồn Ác Đạo. Ngươi tưởng đâu “Ngũ Quỉ Âm Phong Chỉ” vô địch trong khắp thiên hạ hay sao? Ha ha. Tại hạ sẽ nhắm mắt lại để đỡ thử với ngươi ba thế võ đó.
Quả không sai tí nào cả, gã Huyết Hải Võ Tướng từ bấy lâu nay mạo nhận danh nghĩa của Đồng Chung Đạo Nhân ấy chính là đệ tử kế nghiệp của Bắc Sát Thất Khuyết Ác Đạo. Trước đây, hắn ta là con người gian manh xảo trá lòng dạ nham hiểm, tên gọi là Du Hồn.
Du Hồn là một con người có tính tình kín đáo, lúc nào cũng ẩn kín trong giới giang hồ, ngay đến như Huyết Hải Chuyển Luân Vương, hắn ta cũng không khi nào đem mọi sự thật ra nói cho lão này nghe. Hiện nay trong võ lâm, tất cả nhân vật giang hồ rất ít ai được biết thân thế của hắn. Thế mà hôm nay người che mặt đã vạch trần được cả tên tuổi của hắn, thì thử hỏi hắn ta không kinh hoàng sao được?
Bởi thế sắc mặt của hắn ta liền mất ngay sự bình tĩnh, vội vàng quát rằng:
– Ngươi làm thế nào biết bần đạo đây chính là...? Ngươi vốn thực là ai?
Người che mặt cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, vung nhanh cánh tay trái lên và qua một tiếng “soạt” chàng đã gỡ tấm lụa che mặt xuống...
Tức thì, số người hiện diện đều cất giọng kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng:
– Kim Cô Lâu.
Không sai tí nào cả. Người thiếu niên che mặt ấy chính là Gia Cát Ngọc và đã làm rung chuyển cả võ lâm dưới biệt hiệu Kim Cô Lâu.
Trong lúc ấy, đôi mắt chàng lạnh lùng như băng giá, không ngớt nhìn chòng chọc vào Du Hồn, gằn giọng nói:
– Đúng thế. Ta đây chính là Kim Cô Lâu, một con người lúc nào cũng sẵn sàng can thiệp đến mọi sự bất bình trong thiên hạ đây. Hôm nay, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Đôi tròng mắt sâu hiểm của Du Hồn Đạo Nhân không ngớt xoay tròn, chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt. Bỗng nhiên hắn ta cất giọng lạnh lùng cười khanh khách rồi vung đôi chưởng lên xô thẳng ra ngoài...
Đôi chưởng của Du Hồn Đạo Nhân chỉ xô ra một cách nhẹ nhàng, xem như rất tầm thường không có gì kỳ dị, nhưng đã làm cho Càn Khôn Ngũ Bá hiện diện người nào người ấy đều toát mồ hôi trên vầng trán như mưa, cơ hồ hồn đều bay lìa khỏi xác, kinh hoàng buột miệng kêu to lên rằng:
– Thực Cốt Băng Ty.