Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 47 - Phần 2
Người giỏi võ công, dù cho sự trui rèn cá tính có thâm sâu tới đâu cũng vẫn không tránh khỏi danh dự, bởi thế Thạch Cổ Hòa Thượng nghe qua thì bất giác “Hừ” một tiếng lạnh lùng rồi dõng dạc bước tới trước.
Đồng Chung Đạo Nhân cũng nhanh nhẹn tràn tới chặn ngang trước mặt Thạch Cổ Hòa Thượng, gằn giọng nói rằng:
– Vô Lượng Thọ Phật. Hoa hòa thượng nếu muốn đánh nhau thì hãy để tôi cùng đánh với ông mấy thế võ, hầu tiếp nối trận so tài chưa phân thắng bại trước kia ở Hoàng Sơn được không?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương ngửa mặt nhìn trời, cười to nói:
– Lão đạo sĩ mũi trâu kia. Nếu ông muốn bước ra để ngăn cản cũng không có gì là không được, nhưng nếu ông bước ra để thay thế như vậy thì thằng ranh Gia Cát Ngọc kia xem như đã bị thua rồi. Và trong cuộc so tài để tranh ngôi vị minh chủ võ lâm hôm nay, nó hoàn toàn bị loại ra ngoài rồi đó.
Đồng Chung Đạo Nhân gật đầu liên tiếp, nói:
– Việc ấy...
Lão ta vốn muốn nói:
Việc ấy là tất nhiên. Nhưng bỗng nghe có một tiếng “Hừ” lạnh lùng vọng đến, tức thì ai nấy trông thấy Gia Cát Ngọc ưỡn ngực bước tới, đôi mắt chiếu ngời đầy vẻ oai vệ.
Hành động bất ngờ ấy của chàng đã làm cho mọi người kinh dị vô cùng.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất giọng kinh ngạc, hỏi rằng:
– Gia Cát Ngọc, ngươi thực sự đánh nhau nữa chăng?
Đôi mày của Gia Cát Ngọc liền nhướng cao, cất giọng lạnh lùng cười nói:
– Nếu ông tự nhận mình đã bại rồi, thì hôm nay tôi có thể không cần phải đánh nhau nữa.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương phá lên cười to ha hả, nói:
– Tốt. Ngươi quả là người có khí phách. Này đại sư, những lời nói ấy ông đã nghe rõ rồi chứ?
Nói dứt lời, lão ta bèn đưa tay lên vỗ ba tiếng, tức thì có trên mười bóng người từ phía xa phi nhanh đến như những ngọn gió hốt.
Đồng Chung Đạo Nhân trông thấy thế không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ rằng:
“Gia Cát Ngọc dù cho có là một con người bằng sắt thép đi nữa, thì cũng không làm thế nào giao tranh nổi với bao nhiêu cao thủ hiện diện. Xem ra, Đông Phương Tuyệt đã có dự mưu trước, muốn dùng số đông để thay nhau đánh bại bọn người của mình rồi đến giờ phút chót, lão ta mới bước ra để tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm. Hừ...”
Cùng một lúc với tiếng hừ lạnh lùng ấy, Đồng Chung Đạo Nhân đã tràn tới trước một bước, nói:
– Đông Phương lão ma. Trước đây ông đã gạt tôi để lấy chiếc đồng chung tại Lục Chiêu Sơn, nhưng ngày hôm nay thì chiếc đồng chung ấy đã trở về với chủ cũ, thế thì tiện đây chúng ta cũng nên thanh toán món nợ ấy vậy.
Cùng Thần nghe qua không khỏi kinh hãi, vội vàng nói:
– Đạo sĩ mũi trâu kia. Chẳng phải chính ông đã bảo chiếc đồng chung của ông là do ông tự nguyện biếu cho kẻ khác hay sao? Thế tại sao bây giờ...?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất tiếng cười ha hả, nói:
– Không sai tí nào cả. Ba năm về trước lão ta vì muốn cứu bệnh cho kẻ khác, nên sẵn sàng biếu chiếc đồng chung cho một lão bà đang bệnh nặng...
Đồng Chung Đạo Nhân cất tiếng cười nhạt, nói:
– Nhưng người đàn bà mang bệnh nan y đó chính là do ông đã ngầm ám hại.
– Tôi đã trị được chứng bệnh ấy cho bà ta rồi, vậy chả lẽ còn chưa đủ nữa hay sao?
– Hừ. Ông đã giả vờ là một vị y sư ngao du sơn thủy, đồng thời rêu rao là có thể chữa tất cả bệnh nan y, nhưng từ chối không chịu nhận vàng bạc, trái lại gạt gẫm người đàn bà nọ bảo cầu xin chiếc đồng chung của tôi thì ông sẽ chữa lành bệnh cho bà ta. Và thủ đoạn đó thử hỏi ông không phải là gian manh độc ác sao?
– Ha ha. Bản vương từ bấy lâu nay mang tiếng là kẻ gian manh độc ác, chẳng phải chỉ có việc đó không mà thôi đâu.
– Chính vì vậy, nên ngày hôm nay tôi muốn thử qua cho biết.
Nói đoạn, lão ta bèn xô thẳng cánh tay về phía trước, khiến cho chiếc đồng chung rít gió bay vèo vèo, nhắm ngay Huyết Hải Chuyển Luân Vương bay tới như điện chớp.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương nhanh nhẹn nhảy ngang để tránh thế công của Đồng Chung Đạo Nhân, rồi cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói:
– Đạo sĩ mũi trâu kia. Ông nên biết bản vương đây chẳng hề sợ ông đâu, nhưng ông muốn ra tay đánh nhau thì nên đợi giữa bọn họ xem ai thắng ai bại trước đã.
Đồng Chung Đạo Nhân nghe thế, bèn đưa mắt quét qua khắp nơi một lượt, trông thấy Gia Cát Ngọc vung tay lên vai rồi rút nghe một tiếng “rẻng” tức thì đã siết chặt thanh đoản kiếm cất tiếng cười nhạt nói:
– Tiền bối có lẽ nhận biết thanh đoản kiếm trong tay tôi đấy chứ?
Thạch Cổ Hòa Thượng không khỏi sửng sốt, lão ta vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa vui mừng, nói:
– Ồ. Đây chính là lưỡi “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ”.
– Đúng thế. Tiền bối trước đây đã có lời hứa là sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của vị chủ nhân cất giữ thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ”, vậy hôm nay vãn bối xin thất lễ, nhờ tiền bối...
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất tiếng cười to, rồi ngắt lời rằng:
– Ha ha. Tiểu bối. Ngươi đã lầm rồi, Thạch Cổ Hòa Thượng có hứa là sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân giữ thanh kiếm có cả lưỡi lẫn vỏ kia... Ha ha. Việc ấy là một giai thoại của võ lâm trước đây, xong vì kiến thức của ngươi quá nông cạn, lại không được ai nói đến bao giờ. Tóm lại hôm nay thanh đoản kiếm của ngươi không hề có vỏ, thì chắc chắn Thạch Cổ Hòa Thượng không khi nào lại chịu nghe theo mệnh lệnh của ngươi đâu.
Thạch Cổ Hòa Thượng cau chặt đôi mày nói:
– Gia Cát thiếu hiệp, chiếc vỏ thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” thực sự không có ở trong tay thiếu hiệp hay sao?
– Đúng thế.
– A Di Đà Phật. Xem ra ngày hôm nay bần tăng đành phải bó tay rồi.
– Gia Cát Ngọc xin tiền bối hãy chỉ giáo.
– Thế võ “Kinh thần cửu tuyệt truy hồn cổ” vốn không thể đối địch nổi “Thiên ma tam thức”, xong về nội lực của thiếu hiệp kém cỏi nên cho dù tôi không thủ thắng được thì cũng ngang nhau mà thôi. Tuy nhiên...
– Thế nào?
– Suốt mười năm bế quan của bần tăng, ngoại trừ “Kinh thần cửu chiêu” bần tăng lại còn có ba đường tuyệt nghệ...
– Vãn bối dù cho có bị hại dưới tay của lão tiền bối, cũng không có gì gọi là mất mặt kia mà.
– Lời nói phải lắm. Lời nói phải lắm. Bần tăng không có ý thắng thiếu hiệp, nhưng khi đã ra tay đánh nhau rồi thì không làm sao nhân nhượng được, vậy xin thiếu hiệp hãy lưu ý.
Mọi việc đã đến mức này thì chẳng khác gì tên đã lắp vào cung không làm sao không bắn ra được. Do đó, Gia Cát Ngọc bèn lên tiếng nói:
– Vãn bối xin sẵn sàng.
Nói đoạn, chàng hạ thấp thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” xuống, vung tay phải lên thủ thế “Huyền thiên lưu hận” là thế thứ nhất trong “Thiên ma thập tam thức” giương tay nhắm đánh thẳng vào vai và nách trái của Thạch Cổ Hòa Thượng, xem nhẹ nhàng nhưng ngầm chứa vô số biến hóa.
Thạch Cổ Hòa Thượng cất tiếng niệm Phật to, rồi đánh trống đá nghe một tiếng “tùng”. Tức thì chiếc thạch cổ được sử dụng dưới thế “đảm lạp”, trong khi một bên lão ta lại vung chưởng dùng thế “Di Lặc hồn tiêu” cùng đánh ra một lúc, khiến bóng chiếc trống đá cũng như bóng chưởng đều chập chờn cùng công tới một lúc.
Gia Cát Ngọc nhìn qua không khỏi kinh hãi, vội vàng lách mình để tránh, rồi diễn biến ngay thế chưởng trong khi lưỡi “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” cũng nhanh như chớp hất xéo trở lên, dùng thế “Lao sơn hoa phóng” công tới. Đồng thời, tay phải đã dùng hai thế “Hận hải tàn thiên” và “Thiên võng la hồn” đánh ra cùng một lúc vào những hư ảnh của đối phương.
Thế là chỉ trong chớp mắt cả ngọn Lạc Phách Phong đều bị kình phong trùm kín, tiếng trống không ngớt kêu “tùng tùng” vang rền cả núi đồi chung quanh, trong khi kiếm khí cũng không ngớt rít vèo vèo trong gió gây thành những tiếng lạnh buốt và cao vút tận mây xanh, tựa hồ khắp cả Lạc Phách Phong đều đang lắc lư rung động.
– Này, đạo sĩ mũi trâu. Ông hãy xem thế “Oan hồn bất tán” của thằng ranh Gia Cát Ngọc kia, nếu so với Bát Chỉ lão ma trước đây thực có cao cường hơn chứ không hề kém sút.
– Ờ. Nhưng lão Hoa hòa thượng này đã bế quan mười năm, nê thế võ của chiếc thạch cổ cũng tựa hồ không phải là tầm thường như trước kia đâu.
– Ồ. Hãy xem kìa. Ai lại đến thế?
– Đấy chính là Âm Sơn Quỉ Tẩu, Hắc Y Diêm La... mà có cả Thái Sơn Tam Tử, Thiết Phiến Tẩu của phái Chung Nam, Đông Hải Tam Hữu và Ca Đà hòa thượng ở Kim Sơn nữa.
– Bọn họ tựa hồ đều bị trúng một thứ chất độc rất nguy hiểm nên tâm thần đều bị mất cả.
– Chỉ với một lão Thạch Cổ Hòa Thượng này là đã gây ra không biết bao nhiêu sự khó khăn, vậy nếu Đông Phương Tuyệt cho gọi thêm số người ấy đến thay phiên đánh nhau mãi với bọn chúng mình thì chẳng hóa ra...?
Cùng Thần, Túy Quỉ và Đồng Chung Đạo Nhân thì thầm bàn tán với nhau, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ cuống quýt.
Giữa lúc cả ba người không ai kịp nghĩ ra một cách đối phó nào cho hữu hiệu, thì bất thần nghe một tiếng thét dài như tiếng rồng gầm cao vút lên tận mây xanh, bay dìu dặt trên nền trời và chẳng mấy chốc đã lan truyền ra xa hàng mười dặm.
Hơn nữa, cùng một lúc với tiếng thét ấy, Gia Cát Ngọc đã sử dụng hai thế tuyệt học “Minh lôi kinh ngũ nhạc” và “Vi vô ấp kinh trần” để đối phó với Thạch Cổ Hòa Thượng.
Vừa rồi chàng đã sử dụng hai thế võ khoáng cổ tuyệt kim, vô cùng hiểm hóc cao sâu ấy đánh Huyết Hải Võ Tướng tan ra thành tro bụi, thì cũng đủ hiểu được uy lực của hai thế võ ấy đến đâu. Chính vì vậy, khi mọi người vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Tuy nhiên, Thạch Cổ Hòa Thượng từ bấy lâu nay tên tuổi được liệt vào hàng Càn Khôn Ngũ Bá. Hơn nữa, lão ta lại bế quan suốt mười năm, nên trình độ võ học nào phải tầm thường?
Do đó, lão ta bèn hạ giọng niệm Phật rằng:
– A Di Đà Phật. Đây chính là “Dương quan tam điệp” do bần tăng đã khổ luyện mười năm, vậy xin thiếu hiệp hãy coi chừng.
Tiếng nói vừa dứt thì tiếng trống lại nổi lên, kế đến bóng người lại chập chờn, kình khí cuốn tới ào ào như triều dâng sóng dậy.
Kình lực cuốn ra cuồn cuộn chẳng khác gì muôn ngàn đợt sóng to ngoài bể cả, thao thao như không bao giờ dứt. Và, khi hai thế võ tuyệt học bao gồm cả mềm dẻo và cứng rắn của Gia Cát Ngọc va chạm thẳng vào thế võ của Thạch Cổ Hòa Thượng thì đã gây nên tiếng nổ to, tựa hồ rung chuyển cả trời đất.
Tiếng nổ ấy không thua gì tiếng trời long đất lở và cũng chẳng khác nào tiếng muôn binh sáp chiến thét gào đinh tai nhức óc kéo dài một lúc lâu.
Cuối cùng, kình phong đều tắt, khung cảnh chung quanh đều yên lặng, cắt bụi đã lắng xuống, bóng trăng sáng vằng vặc...
Thạch Cổ Hòa Thượng xem qua như còn đầy nghị lực, gằn giọng quát rằng:
– Khá lắm. Khá lắm. Tiểu thí chủ còn chưa chịu nhận thua hay sao?
Tức thì, ai nấy lại nghe tiếng kình phong dấy động ầm ầm chẳng khác phong ba bão táp, rồi lại thấy chiếc thạch cổ từ trong tay Thạch Cổ Hòa Thượng vung ra, gây nên những tiếng gầm rít ầm ầm như sấm động.
Trong khi tất cả số người hiện diện hãy còn hoa cả mắt, thì lại không khỏi kinh hoàng thất sắc. Vì không ai có thể tin được rằng, Gia Cát Ngọc vẫn thoát khỏi được sự tấn công liên miên bất tuyệt của Thạch Cổ Hòa Thượng...
Hơn nữa, Gia Cát Ngọc cũng cất tiếng cười to, rồi lắc mạnh thân người vọt bay đi mất hình bóng...
– Đại sư, xin ông hãy đỡ thêm thế võ “Quần ma vũ thiên đình” của tôi đây xem sao đã.
Tiếng nói vừa dứt, thì khắp xung quanh người của Thạch Cổ Hòa Thượng bỗng xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn bóng người. Những bóng người ấy đều tay phải dùng chưởng, tay trái cầm đoản kiếm y hệt như nhau, ùn ùn nhắm các huyệt đạo quan trọng của Thạch Cổ Hòa Thượng công tới.
Thế võ “Quần ma vũ thiên đình” ấy của Gia Cát Ngọc nếu so với lối đánh của Bát Chỉ Phi Ma trước đây thì có nhiều điểm khác nhau rất xa. Vì đôi chân của chàng đã sử dụng bộ pháp do Cùng Thần và Túy Quỉ dạy cho và được chàng gia công kết hợp lại thành ra bộ pháp “Thần hành quỉ ảnh bộ”. Hơn nữa, thế kiếm của chàng lại sử dụng thế “Phong động trường hà thiên xích lăng” do Thương Lãng Vũ Sĩ đã dạy cho trước đây. Bởi thế, chưởng phải vừa vung lên đánh ra thì đã thấy bao nhiêu sự diễn biến kỳ tuyệt không ai có thể đoán trước được cả.
Bóng của hai đối phương sắp sửa chạm thẳng vào nhau và qua sự va chạm ấy, nếu không có kẻ chết người sống thì cũng lập tức biết được ai thắng ai bại rồi.
Bởi thế tất cả số người hiện diện đều giương tròn xeo đôi mắt, tim nhảy thình thịch, nín hơi chờ đợi...
Nhưng, bất thần giữa lưng chừng trời có tiếng chim ưng kêu dài và liền đó, một cái bóng đen đã từ trên không trung sa xuống ngọn núi, nhanh như một vì sao xẹt đồng thời, lại nghe có một giọng trong trẻo quát rằng:
– Nhị vị hãy lui ra mau.
Tức thì, ai nấy đều trông thấy có một tà áo trắng bay phất phới trong gió, chẳng khác gì một con bướm từ trên không đáp nhanh xuống. Hơn nữa, bóng người ấy đã nhanh nhẹn vung chưởng vạch mạnh ra và quét thẳng vào hai đối phương đang sắp đánh nhau chết sống.
Gia Cát Ngọc khi nghe được tiếng chim ưng kêu, thì đã nhanh nhẹn thu thế võ trở về, nhảy lùi ra sau.
Trong khi đó, Thạch Cổ Hòa Thượng vừa nghe tiếng quát, cũng không khỏi giật mình nhất thời đứng trơ trơ ra tại giữa sân trống, xem ngơ ngác như một người đã mất cả hồn.
Dưới bóng trăng sáng, ai nấy đưa mắt nhìn kĩ thì trông thấy bóng người vừa xuất hiện đó chính là một người đàn bà xinh đẹp, đứng tuổi, răng trắng như ngọc, mày ngài mắt phượng, phong độ cao sang, tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn có một sắc đẹp kiều diễm khó tả.
Gia Cát Ngọc nhìn qua là đã biết ngay đấy chính là Mạc Sầu Tiên Tử trong Vô Tình Cốc.
Bà ta khi đáp yên trên đất liền mỉm một nụ cười hiền hòa nói:
– Cậu đây có phải là Gia Cát thiếu hiệp không?
– Chả dám. Vãn bối chính là Gia Cát Ngọc.
Mạc Sầu Tiên Tử mỉm cười rồi quay người qua phía Thạch Cổ Hòa Thượng sa sầm nét mặt quát rằng:
– Vệ Vô Kỵ. Ông là người đã chán ngán cảnh hồng trần, việc đó tôi chẳng hề trách ông, nhưng tại sao ông lại phụ tình bạc nghĩa, đang tâm hạ độc thủ đối với đứa con rể của ông như vậy?
Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi sửng sốt. Trong khi Thạch Cổ Hòa Thượng lại càng lộ sắc kinh hãi hơn, nói:
– Mai Phân. Ồ. Tô thí chủ, thí chủ nói gì thế.
Vệ Vô Kỵ và Tô Mai Phân chính là một đôi tình lữ sung sướng như thần tiên trong võ lâm trước đây. Nhưng về sau vì Vệ Vô Kỵ xúc cảm trước tình trạng nước nhà bị bọn giặc Hồ chiếm đóng, chán ngán tìm đến không môn để gửi thân.
Tô Mai Phân đi khắp chân trời góc bể để tìm kiếm ông ta, xong khi được gặp mặt nhau thì Vệ Vô Kỵ đã xuống tóc và đã nghiễm nhiên là Thạch Cổ Hòa Thượng. Sau đó, ông ta bèn tĩnh tọa khổ thiền, đồng thời tuyên bố nếu không chặt đứt được ba sợi tơ căng trước mặt, thì nhất định không rời khỏi chùa đi đâu cả.
Tô Mai Phân vì việc đó mà đau khổ vô cùng, tức giận lấy thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” mang theo người ném ra trước mặt Thạch Cổ Hòa Thượng, có ngụ ý là nếu ông ta sau này hối hận việc làm của mình thì có thể dùng thanh bảo kiếm ấy để chặt đứt ba sợi tơ hầu trở lại hồng trần.
Song, Vệ Vô Kỵ đã hoàn toàn ngao ngán việc đời, nên chỉ nói nếu có ai chặt đứt được ba sợi tơ ấy, thì sẽ bằng lòng tặng cho thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ”, hơn nữa có thể làm giúp cho người đó ba việc gì mà người ấy cần đến ông ta, bằng trái lại thì ông ta sẽ vĩnh viễn ở mãi một nơi cho đến chết.
Bởi thế, mười năm trôi qua chỉ trong chớp mắt và chẳng ngờ Gia Cát Ngọc bất thần xâm nhập vào Kinh Thần Tự, dùng chưởng lực đánh đứt hai sợi tơ, vì vậy Thạch Cổ Hòa Thượng mới bước ra khỏi chùa đi đây đó.
Thế nhưng giờ đây Mạc Sầu Tiên Tử bất thần xuất hiện, khiến cho Thạch Cổ Hòa Thượng tuy đã xuống tóc qui y đức Phật, đối với mọi việc quá khứ đều cắt đứt, tâm tư vốn đã lắng xuống phẳng lì như mặt nước hồ thu, song vẫn không làm thế nào tránh khỏi được những gợn sóng lăn tăn dấy động. Kịp khi ông ta nghe Mạc Sầu Tiên Tử nói mình đã hạ độc thủ đối với chàng rể của mình thì bất thần lại nhớ đến mối tình máu mủ giữa cha con, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, buột miệng kêu lên thành tiếng.
Trên nét mặt của Mạc Sầu Tiên Tử thoáng hiện vẻ buồn rầu đau khổ, cất tiếng nói:
– Tôi đã được Gia Cát phu nhân đồng ý nên hứa gả Tiểu Thanh cho thiếu hiệp đây rồi, vậy ông là người đã lánh xa trần tục còn hỏi làm gì nữa.
Cùng Thần và Túy Quỉ nghe qua bèn nhìn về phía Gia Cát Ngọc nhếch mép như trêu cợt, Gia Cát Ngọc tỏ ra do dự trong giây lát liền bước tới thi lễ nói:
– Tiểu tế xin ra mắt nhạc phụ và nhạc mẫu.
Thạch Cổ Hòa Thượng dù cho lòng dạ sắt đá đến đâu, cũng phải mềm nhũn vội vàng nói:
– Còn Thanh nhi đâu rồi?
Gia Cát Ngọc chợt nhớ lại Tiểu Thanh bị nạn tại Kim Địch Tự và đến hôm nay tung tích ra sao chưa rõ, thì không khỏi lộ sắc luống cuống muốn nói nhưng lại ngừng.
Mạc Sầu Tiên Tử đưa tay đỡ chàng đứng lên, cười nói:
– Ngươi chớ nên sốt ruột. Thanh nhi và Tư Đồ cô nương đã hộ tống tôn đại nhân đi đến Vô Tình Cốc rồi.
Qua sự việc diễn biến bất ngờ đó, số người của Huyết Hải Chuyển Luân Vương giương mắt nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc và Thạch Cổ Hòa Thượng mới chợt hiểu ra là ý định muốn lợi dụng Thạch Cổ Hòa Thượng để diện trừ Gia Cát Ngọc, đã hoàn toàn tan rã. Do đó, Huyết Hải Chuyển Luân Vương đang cố tìm một mưu lược khác để đối phó thì bỗng thấy Mạc Sầu Tiên Tử tươi cười nói:
– Đông Phương đại hiệp, ông có ý muốn nhất thống võ lâm ở vùng Trung Nguyên, quả là người có chí to sức cả khiến cho ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ và kính phục vô cùng.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương biết ngụ ý hư thực trong lời nói của bà ta, nên vội vàng cười đáp:
– Tiên tử quá khen đấy thôi. Ý ấy của bản vương hoàn toàn xuất phát từ lòng dạ thương người.
– Như vậy thực là đáng kính. Nhưng với tài nghệ cũng như thực lực của ông hiện nay, chẳng rõ có thể thủ thắng được với Cùng Thần, Túy Quỉ, Mộ Cổ và Thần Chung không?
– Ha ha. Bản vương sẽ có cách đối phó, vậy Tiên tử chờ đợi rồi sẽ biết.
– Hà tất phải chờ đợi? Hiện giờ chúng ta đã biết rồi.
– Bà...?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương hết sức kinh ngạc trong khi Mạc Sầu Tiên Tử lại cười nói:
– Những người được ông hẹn tới đây để tiếp tay vì giữa đường gặp việc bất ngờ nên võ công tuyệt đỉnh của họ đang rèn luyện đến nay vẫn chưa thành công, nên họ vẫn chưa thể tới được.
– Có phải bà muốn nói Thất... Bà là ai thế?
– Chẳng sai tí nào cả. Chính là Thất Khuyết Lão Đạo đó. Lão ta đã sai môn đồ là Câu Hồn đến nơi để báo tin, vậy Đông Phương đại hiệp trở về thì sẽ rõ.
Câu nói ấy vừa dứt thì số người hiện diện đều không khỏi giật nảy mình.
Cùng Thần, Túy Quỉ và bao nhiêu người khác tựa hồ đều không ngờ được Đông Phương Tuyệt lại có mời cả Thất Khuyết Ác Đạo. Hơn nữa, Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại càng không thể ngờ được, nhân vật mà chính mình dựa vào vững chắc như một bức tướng thần, tức Thất Khuyết Đạo Nhân, lại không thể đến đúng như lời hẹn.
Mạc Sầu Tiên Tử thừa cơ hội lão ta còn đang hoang mang, lại lên tiếng nói:
– Theo ý tôi thì cuộc hội họp đêm nay đến đây ngưng lại là vừa. Nếu Đông Phương đại hiệp vẫn chưa chịu phục, thì nên dùng Huyết thủ lệnh để truyền khắp võ lâm, mời tất cả anh hào đến ngày Trung Thu năm nay cùng tập hợp đến nơi này để so tài định lại kẻ thắng người bại, được không?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương chưa kịp trả lời thì Mạc Sầu Tiên Tử đã quay mặt lại nói với Gia Cát Ngọc rằng:
– Lịnh đường ngày đêm mong nhớ thiếu hiệp, vậy công việc nơi đây xong xuôi, thiếu hiệp nên mau trở về Hạ Lan Sơn để gặp từ mẫu, kẻo người phải buồn rầu tội nghiệp.
Gia Cát Ngọc không ngớt cất tiếng vâng lời và Mạc Sầu Tiên Tử tươi cười không ngớt liếc mắt nhìn Thạch Cổ Hòa Thượng và khẽ cau đôi mày. Kế đó, bà ta lại thở phì ra một hơi dài rồi rảo gót sen nhắm phía dưới ngọn núi phi thân lướt đi.
Thạch Cổ Hòa Thượng có vẻ trầm ngâm trong giây lát, rồi cũng phi thân về phía chân núi bay đi mất.
Cùng Thần đưa mắt quét qua khắp bốn bên một lượt, rồi cất tiếng cười ha hả, nói:
– Ai có nhà thì về nhà, ai không nhà thì về chùa miếu. Túy Quỉ, tôi và ông không nhà lại không chùa miếu, vậy chúng ta tốt nhất là nên đi đến Ẩn Chân Quán để ăn nhờ lão đạo sĩ mũi trâu này thôi.
Nói đoạn, lão ta lại cất tiếng cười ha hả thực to, rồi cả ba cùng phi thân lướt đi, chỉ trong chớp mắt là đã lẩn khuất giữa vùng núi đồi chập trùng.
Gia Cát Ngọc đang định quay người bỏ đi, thì bỗng trông thấy dưới chân núi có một bóng đen phi thân vọt lên. Bóng người đó bước thẳng đến trước mặt Huyết Hải Chuyển Luân Vương và quì xuống, khẽ thì thầm bẩm báo gì đó một lúc khiến Huyết Hải Chuyển Luân Vương bỗng kinh hoàng thất sắc, khoát đôi tay một lượt rồi dẫn số cao thủ của Huyết Hải lướt đi mất.