Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 50 - Phần 2

Gia Cát Ngọc từ bấy lâu nay cá tính lúc nào cũng tỏ ra trầm tĩnh, dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ, chàng vẫn ung dung như thường, thế mà giờ đây chàng lại kêu lên một tiếng kinh hoàng chứng tỏ mọi việc trước mắt chẳng phải tầm thường...

Thiết Chỉ Cái và Vạn Thú Thần Quân nghe qua tiếng kêu của Gia Cát Ngọc thì cũng nhanh như chớp phi thân nhảy lùi trở ra sau rồi ẩn kín vào một tảng đá to.

Tuy Gia Cát Ngọc vừa quát nhưng cũng vừa nhanh như một luồng điện chớp, phi thân lướt ra xa hơn mười trượng.

Chàng quả không hổ danh là bậc kỳ tài hiếm có trong võ lâm, chẳng những tài nghệ vo cùng cao cường, khắp giới giang hồ ngày nay không ai có thể sánh kịp, mà ngay đến lòng dạ hào hiệp yêu chuộng lẽ phải của chàng cũng không ai có thể dám bì.

Tuy thân hình chàng đã phi thân vọt lên cao, nhưng vì thấy Thạch Kinh Thiên đang lâm vào một tình trạng vô cùng hiểm nguy nên chàng nhanh nhẹn vận dụng chín phần mười chân lực trong người, vung chưởng nhắm ngay Thạch Kinh Thiên xô mạnh ra.

Thực cũng may mắn là nhờ luồng chưởng lực cứu nguy ấy của chàng, nên Thạch Kinh Thiên mới có thể bảo toàn được cái mạng già của mình.

Thì ra, trong khi Thạch Kinh Thiên vừa vung chưởng quét về phía con chó và bất thần lại nghe tiếng kêu kinh hãi của Gia Cát Ngọc thì y đã hối hả nhảy lui.

Nhưng vẫn quá muộn rồi...

Ngay lúc đó, chưởng lực của Gia Cát Ngọc đã từ trên nền trời cao quét tới khiến thân hình của y bị hất bay đi thẳng nhẹ nhàng như một cánh lá, rồi rơi trở xuống sau một gốc cây to.

Tất cả những việc ấy đều xảy ra trong một cái chớp mắt và hết sức kịp thời.

Vì khi thân hình của Thạch Kinh Thiên vừa mới nằm yên một nơi kín đáo, thì đã nghe một tiếng nổ vang rền như trời lở đất long khiến cho núi đồi đều lắc lư, cát bụi sạn đá và cành lá tung bay mịt mù. Đồng thời, lại có một ngọn lửa đỏ ối bắt từ dưới đáy sơn cốc vọt thẳng lên không...

Mọi người trông thấy thế mới bừng hiểu ra là vật màu đen cột cứng vào thân con chó khổng lồ kia, chính là một chất thuốc nổ vô cùng mãnh liệt. Khi gói thuốc nổ ấy chạm thẳng vào luồng chưởng phong, thì sẽ tự động bùng nổ lên tức khắc.

Ai nấy vừa định thần trở lại đưa mắt nhìn kĩ, thì khắp nơi khói thuốc đang bay mù mịt, cát bụi trùm kín cả một vùng không khí khắp bốn bên vách núi, số nhân vật võ lâm kia đang hò reo ầm ĩ, rồi kéo nhau ùn ùn chạy xuống.

Gia Cát Ngọc liếc mắt nhìn qua, trông thấy Thiết Chỉ Cái và Vạn Thú Thần Quân khắp thân người đều bị cát bụi trùm kín, trong khi đó Thạch Kinh Thiên cũng đang bước những bước chân loạng choạng đi đến nơi.

Mọi việc ấy Gia Cát Ngọc đều nhìn rõ tất cả nên không khỏi giật nảy mình, liền cất giọng kinh hoàng kêu lên rằng:

– Nhị ca. Anh đã làm sao rồi?

Thạch Kinh Thiên đưa tay chùi một vệt máu trên khóe miệng, rồi to tiếng cười ha hả, nói:

– Lão tam. Em hãy yên lòng, chỉ bị thương như vậy thì gã đầu đảng ăn cướp ta không xem vào đâu cả. Chẳng chết được đâu nào.

Khi tiếng nói của Thạch Kinh Thiên vừa dứt, thì bốn người lại tập trung lại một nơi. Vì ngọn lửa đang cháy đỏ rực nóng ran cả da thịt rất khó chịu nên ai nấy bất giác thối lui lại liên tiếp.

Nhưng bầy chó dữ khi nãy tựa hồ như đã bị bỏ đói lâu ngày, nên vừa thấy bốn người trước mắt, thì con nào con nấy đều chảy nước dãi lòng thòng, cất tiếng sủa như điên dại, rồi tiếp tục tràn theo họ.

Bốn người tuy đều là nhân vật võ lâm cao cường, nhưng thấy tình trạng trước mắt đã đoán biết mọi việc xảy ra chẳng phải tầm thường, nên chưa biết ứng phó như thế nào mới tránh khỏi bị thiệt hại. Và giữa lúc họ còn đang đắn đo suy nghĩ, thì lại trông thấy từ trong màn khói cuồn cuộn có một bóng người đang phi thân đến nơi.

Qua ánh lửa bập bùng, mọi người nhìn thấy bóng người tiến tới ấy mình mặc đạo bào, mặt che lụa đen, bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như gió nên chỉ trong nháy mắt là đã tràn đến nơi.

Bốn người trông thấy thế đều không khỏi kinh ngạc, nhưng đã nghe người che mặt ấy cất giọng quát rằng:

– Xin bốn vị hãy mau theo chân tôi đây.

Vì trong cơn nguy cấp, nên bốn người chẳng cần phải đắn đo về lai lịch của nhân vật thần bí xuất hiện đột ngột này, không ai bảo ai lắc mạnh đôi vai rồi nhắm hướng Đông Nam bay theo vị đạo sĩ ấy.

Bọn chó hung tợn kia trông thấy mồi ngon đã kề sát miệng, vậy thử hỏi chúng nào chịu để cho những miếng mồi ấy thoát đi? Do đó, chúng đồng thanh cất tiếng tru dài, rồi vung nanh múa vuốt đuổi theo ngay.

Đôi mày của Gia Cát Ngọc cau lại, nhanh nhẹn cúi xuống đất nhặt mấy viên đá nhỏ, rồi vung tay ném thẳng trở ra sau với một thế võ nhanh như chớp, khiến những hòn đá kia lao đi vun vút, rít gió nghe vèo vèo.

Thế là chỉ trong chớp mắt, tại phía sau lưng chàng lại nổ lên ba tiếng nổ long trời lở đất, rồi ngọn lửa lại cháy lên đỏ rực một góc trời, khói đen bay mịt mù trông vô cùng khủng khiếp xông thẳng lên tận chín từng mây. Bởi thế, số cỏ dại trong khắp sơn cốc đều bị lửa cháy lan tới và cùng phát cháy đỏ rực khắp các nơi, khiến mọi người không làm sao tìm chỗ ẩn mình được...

Thạch Kinh Thiên là người rất giỏi săn bắn, nên trông thấy lũ chó đuổi theo mình, cũng vội vàng nhặt lên mấy miếng đá vụn, rồi ném thẳng về phía chúng với thủ pháp mạnh mẽ và nhanh nhẹn...

Người che mặt dẫn đầu trông thấy vậy, bèn quát to lên rằng:

– Không thể được.

Nhưng khổ nỗi là tiếng quát ấy đã quá muộn rồi. Do đó sau những tiếng nổ liên tiếp long trời lở đất vang lên, thì cả bọn năm người đã bị vây hãm giữa một biển lửa đỏ rực.

Ngọn lửa mỗi lúc bùng cháy càng to, khiến những đoạn đường rút lui đều bị chặn mất, tình trạng trở nên vô cùng hiểm nguy.

Lão đạo sĩ che mặt ấy, bèn cất tiếng than dài rằng:

– Ôi trời cao quả là không có mắt nên mới hãm hại người lành, trợ giúp cho kẻ gian ác thế này. Thực chẳng ngờ giờ đây không còn con đường nào thoát thân được cả.

Nói đến đây, người ấy bất giác lại cất tiếng than dài.

Gia Cát Ngọc khẽ cau đôi mày, rồi nhướng to đôi mắt, chú ý nhìn thẳng vào vị lão đạo sĩ nọ, hạ giọng nói rằng:

– Có phải đạo trưởng muốn bảo là ở trong sơn cốc này lại còn một con đường bí mật để thoát ra khỏi sơn cốc chăng?

Vị đạo sĩ ấy liền khẽ gật đầu, nói:

– Con đường bí mật ấy chính là ở tại phía sau tảng đá to, nơi tay trái trước mặt kia. Nhưng giờ đây ngọn lửa đã chặn mất lối đi thì dù cho có cũng trở thành không rồi.

Gia Cát Ngọc nghe qua liền nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm, vung tay bẻ gãy một cây tùng gốc to bằng miệng chén, siết chặt vào tay, nói:

– Xin các vị hãy theo tôi đây.

Tức thì chàng nắm gốc tùng vung ra vun vút, gây thành một ngọn gió lạnh ào ào, nhắm quét thẳng về hướng những bụi cỏ dại đang bốc cháy ở phía trước mặt, đồng thời chàng lại nhanh như chớp tràn người thẳng về phía ngọn lửa đang bị vạch thành một cái hành lang trống ấy.

Số người còn lại trông thấy thế, liền bắt chước theo chàng, mỗi người bẻ lấy một cây tùng, rồi vừa quét ra để dập tắt ngọn lửa trước mặt, vừa phi thân lướt đi theo những nơi không có lửa cháy ấy.

Gia Cát Ngọc dẫn đầu, mặc dù chàng đang mặc bộ bảo y trong người thế mà vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu. Số người khác càng cảm thấy khắp thân mình nóng như ran, miệng lưỡi đều bị khô bỏng.

Xem ra, chắc chắn ai nấy khó bề thoát khỏi biển lửa. Nhưng thốt nhiên có nghe tiếng kêu mừng rỡ vọng đến bên tai mình rằng:

– Đã đến con đường bí mật rồi. Vậy, xin các vị hãy tiến tới mau.

Những tiếng “Đã đến con đường bí mật” vừa thốt ra khỏi miệng, thì ai nấy cảm thấy như có một thùng nước lạnh tạt lên người, vô cùng sảng khoái. Vị đạo sĩ che mặt và Thiết Chỉ Cái cùng một lúc phi thân lướt tới, vận dụng tất cả chân lực trong người, nhắm ngay phía sau tảng đá to, lao đi như bay.

Thạch Kinh Thiên gầm lên một tiếng to, rồi vứt bỏ gốc tùng đang siết trong tay, lúc ấy chỉ còn trơ lại có độ ba thước, rồi nhanh nhẹn phi thân bám sát theo sau Thiết Chỉ Cái, vượt ra khỏi biển lửa nhanh như một mũi tên bắn.

Nhưng Vạn Thú Thần Quân vì tài nghệ kém cỏi hơn mọi người nên đôi mắt tuy nhìn thấy nơi phía sau tảng đá to trước mặt là đã đến con đường bí mật rồi, nhưng vì lão ta đã kiệt sức nên cố gắng kêu lên một tiếng to rằng:

– Thiếu hiệp. Các ông hãy mau thoát khỏi nơi này đi. Riêng tôi thì không xong rồi.

Tiếng nói vừa dứt, thì lão ta đã thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt tối sầm rồi té lăn quay ra đất.

Trong khi lão ta đang thiếp đi thì đôi tai hãy còn nghe tiếng văng vẳng một tiếng thét dài, rồi lại thấy một cái bóng đen bay tới chập chờn...

Mãi đến khi lão ta bừng tỉnh trở lại, thì đã cảm thấy khắp thân thể mình đang mát lạnh, nên ngơ ngác mở to đôi mắt ra và đã thấy mình đang ở ngoài sơn cốc từ lúc nào. Ánh triều dương đang nhô lên, và những giọt sương mai còn lấp lánh đây đó.

Gia Cát Ngọc, Thạch Kinh Thiên và Thiết Chỉ Cái đều đang ngồi vây quanh lão ta để lo cứu chữa.

Bởi thế lão ta vô cùng kinh ngạc, bất thần đứng phắt ngay dậy rồi ngơ ngác nói:

– Tôi... Tôi rõ ràng là... Ồ. Chắc chắn thiếu hiệp đã cứu thoát tôi ra khỏi biển lửa, chứ không còn ai nữa? Công ơn tái tạo này già đây thực không làm sao quên được, vậy xin thiếu hiệp nhận lấy một lạy biết ơn của già.

Lão ta vì thoát chết trong một tình trạng vô cùng hiểm nguy, nên trong lòng quá ư vui mừng, do đó nói vừa dứt lời bèn cúi mình để lạy tạ Gia Cát Ngọc.

Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, hối hả đưa tay đỡ lão ta đứng lên, nói:

– Thần Quân tuyệt đối chớ nên thủ lễ như vậy. Chỉ một việc nhỏ mọn ấy thì nào có đáng chi? Đấy là chưa nói sở dĩ Thần Quân phải lâm vào cái cảnh nguy hiểm giữa biển lửa như vừa rồi, đều chính là vì mọi công việc của Gia Cát Ngọc tôi cả.

Thiết Chỉ Cái cũng lên tiếng nói:

– Thần Quân chớ nên quá cố chấp. Nếu nói đúng ra thì chúng ta sở dĩ thoát ra khỏi được biển lửa này, đều hoàn toàn nhờ ở Ly Hồn Đạo Nhân cả.

Vạn Thú Thần Quân vì vừa rồi bị hôn mê, nên không biết mọi việc xảy ra như thế nào. Hơn nữa, lão ta càng không biết Ly Hồn Đạo Nhân là ai, nên vừa nghe qua, liền lộ sắc ngạc nhiên nói:

– Ly Hồn Đạo Nhân? Ông ấy là...?

– Ông ấy tức là vị đạo sĩ che mặt đó. Đồng thời, ông ta cũng chính là người môn đồ thứ hai của một nhân vật tiếng tăm rung chuyển cả võ lâm trước đây, tức Thất Khuyết Bắc Sát lão quỉ.

– Thế tại sao ông ấy...?

– Trong đời có cây đắng sinh trái ngọt, thì cũng có thầy ác dạy học trò lành. Ly Hồn Đạo Nhân tuy là đệ tử kế nghiệp của Thất Khuyết Lão Quỉ, nhưng ông ta lúc nào cũng căm hận đến tận xương tủy trước những hành động gian ác đại nghịch của sư phụ mình. Nếu ông ta chẳng phải là môn đồ của Thất Khuyết Lão Quỉ, thì e rằng...

– Trong việc này, ông ta là người chủ chốt lo điều khiển cuộc bao vây triệt hạ chúng ta, thế mà lại hành động như vậy, nếu Thất Khuyết Lão Quỉ hay được lại bằng lòng buông tha cho ông ta sao?

– Anh không nghe ngụ ý trong câu nói của ông ấy chăng? Tôi nghĩ rằng từ nay về sau, chẳng những không khi nào ông ấy chịu trở về sư môn, mà cũng có lẽ trong giới giang hồ sẽ không còn nghe đến cái tên Ly Hồn nữa.

Qua một đám cháy ác liệt khiến cả một vùng sơn cốc đều bị thiêu rụi, chẳng còn sót lại một cọng cỏ nào. Do đó, số nha trảo của Huyết Hải Địa Khuyết và vây cánh của Thất Khuyết Lão Quỉ đang từ bốn phương tám hướng tràn đến và họ đều cho rằng số người của Gia Cát Ngọc đã bị chết thiêu trong biển lửa vừa qua.

Nhưng bọn chúng làm thế nào ngờ được là người điều khiển công việc ấy tức là Ly Hồn Đạo Nhân lại ra tay giải thoát cho đối phương? Hơn nữa, trước khi Lu Hồn Đạo Nhân bỏ ra đi, ông ta còn tiết lộ cho Gia Cát Ngọc biết về âm mưu của Thất Khuyết Lão Quỉ.

Thì ra, Thất Khuyết Đạo Nhân, một con người quen thói hung bạo ấy bề ngoài tuy tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ kế hoạch chinh phục cả võ lâm cho Huyết Hải Chuyển Luân Vương, nhưng kỳ thực thì lão ta lại sẵn sàng đứng ngoài để thủ lợi.

Trước khi Ly Hồn Đạo Nhân bỏ đi, ông lại có trao cho Gia Cát Ngọc một chiếc hộp cây xinh xắn, nhờ chàng trao trả lại cho Đại Hoang Chân Nhân của phái Hoa Sơn. Đâu đó xong xuôi, ông ta mới âm thầm bước đi thẳng.

Chiếc hộp ấy có quan hệ đến cả vận mạng của phái Hoa Sơn, hơn nữa đối với cuộc đại hội đêm Trung Thu sắp tới đây, nó lại càng có một ý nghĩa quan trọng vô cùng.

Số người của Gia Cát Ngọc được sống sót sau một tai nạn to, bèn tìm đến một con suối để tắm rửa sạch sẽ, rồi nhắm ngay Mạc Sầu Cốc chạy bay đi. Khi đến cửa sơn cốc này, thì họ chỉ trông thấy đá tảng ngổn ngang, đồng thời lại thấy có bóng mây mờ bao phủ. Ai nấy vừa đưa mắt nhìn qua, thì đã biết đấy chính là kiệt tác của Bát Đẩu Thư Sinh và đang do dự không biết cửa nào có thể vào được, thì bất thần nghe có một tiếng cười trong trẻo vọng đến bên tai rằng:

– Ồ. Gia Cát ca ca, bọn các anh sao lại ra hình dáng như thế? Người nào người nấy xem chẳng khác chi một gã ăn mày thế kia?

Ai nấy đều quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Thanh cô nương đang nhanh nhẹn lao thoắt tới, xem nhẹ nhàng như một con chim bé bỏng. Kế đó họ lại trông thấy có một bóng người thứ hai nữa lướt theo sau, và bóng người ấy chính là Tư Đồ Uyển, vừa trong các tảng đá ngổn ngang ấy lướt ra.

Nàng bước tới thi lễ cùng mọi người, rồi mới chạy qua Gia Cát Ngọc cười duyên dáng nói:

– Sao đến giờ này tiểu đệ mới đến? Suốt mấy hôm nay bá mẫu lúc nào cũng mong nhớ, vậy chúng ta hãy mau vào trong sơn cốc thôi.

Tư Đồ Uyển vừa nhìn thấy ý trung nhân thì không làm sao nén được sự vui mừng trong lòng, mặt tươi cười như hoa nở, nói cười vui vẻ trông chẳng khác chi một con bướm đang bay tung tăng trên đám hoa xuân, làm cho Gia Cát Ngọc không khỏi xao xuyến cả tâm hồn.

Sau đó, bốn người bèn theo chân hai cô gái, đi thẳng vào sơn cốc một cách dễ dàng. Vợ chồng của Bát Đẩu Thư Sinh và Xích Diện Thần Long đều bước ra ngoài chòi tranh ngước mắt trông ngóng.

Gia Cát Ngọc vừa trông thấy dung nhan của từ mẫu thì vừa vui mừng vừa đau thương lẫn lộn, nhanh nhẹn bước nhanh tới, rồi quỳ xuống gối của bà mẹ hiền, nghẹn ngào nói:

– Thưa má. Con bất hiếu nên đã làm cho má phải suốt ngày nhớ mong, thực cái tội đáng chết nghìn lần.

Gia Cát phu nhân ôm chầm lấy con trai, hai dòng lệ già nua lăn dài trên đôi má, rồi cất giọng ôn tồn nói:

– Ngọc nhi, thật là khổ cho con quá.

Câu nói vừa dứt, thì đôi dòng lệ lại tuôn rơi lã chã, chẳng khác nào những hạt châu bị đứt dây và nối tiếp nhỏ thành giọt lên khuôn mặt đen sạm của Gia Cát Ngọc.

Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẫu thân, cũng như mái tóc bạc trắng đang phất phơ trước ngọn gió lùa, mà nghẹn ngào không nói được bao nhiêu lời nói còn đang chất chứa trong lòng.

Hai mẹ con được trùng phùng qua bao nhiêu cơn hoạn nạn, đang mừng vui đến phải khóc ròng, khiến cho số người hiện diện đều mủi lòng rơi lệ.

Trong vùng Mạc Sầu Cốc yên tĩnh này, giờ đây chỉ còn nghe có tiếng khóc nghẹn ngào nức nở mà thôi. Đấy là bi thương? Là đau đớn? Hay là vui mừng phấn khởi...?

Đấy chính là một sự hỗn hợp của tất cả tình cảm trong lòng con người.

Cuối cùng Bát Đẩu Thư Sinh cất tiếng cười to, phá tan bầu không khí nặng nề đầy cảm động, rồi nói rằng:

– Ngọc nhi. Con chớ nên làm cho mẹ con phải xúc động nữa vì đứng trước bao nhiêu khách khứa như thế này, con không sợ người ta cười cho hay sao?

Sắc mặt của Gia Cát Ngọc không khỏi bừng đỏ, vội vàng đưa tay gạt lệ nói:

– Thưa mẹ. Đây là vì con không dằn lòng được, nên vừa trông thấy mẹ là đã mủi lòng thực là có lỗi. Thôi, hãy để con giới thiệu cho mẹ được biết nhị vị nghĩa huynh của con đây. Này mẹ hãy xem đây chính là Đại ca Thiết Chỉ Cái và đây là Nhị ca Thạch Kinh Thiên, còn vị này là Vạn Thú Thần Quân.

Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên vừa nghe qua lời giới thiệu của Gia Cát Ngọc, bèn cúi người thi lễ với Gia Cát phu nhân. Bát Đẩu Thư Sinh vội vàng bước tới đỡ họ đứng lên, đồng thời quay về Gia Cát Ngọc nói rằng:

– Ngọc nhi thực là vô lễ, con được bao nhiêu tuổi mà lại dám kết tình huynh đệ với nhị vị đại hiệp họ Quan và họ Thạch này?

Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên nghe qua, bèn đồng thanh cười:

– Xin lão bá tuyệt đối chớ nên trách mắng tam đệ, việc này đều do hai chúng tôi bắt ép nó cả đấy.

Bát Đẩu Thư Sinh biết những bậc quái kiệt giang hồ này, phần đông đều không câu chấp theo những lễ tục tầm thường, nên cũng bất giác phá lên cười to, nói:

– Nếu như vậy, thì còn có thể tha thứ cho được. Nhưng các vị nên nhớ là ai có phần nấy, vậy nhị vị cũng nên xem chúng tôi như người ngang nhau là được rồi, hãy đứng lên cả.

Bát Đẩu Thư Sinh bắt buộc phải nhận nửa cái lạy của hai người, rồi quay qua hối thúc Gia Cát Ngọc và hai cô gái lo đãi đằng số khách khứa vừa đến.

Tiểu Thanh cô nương trông thấy dòng lệ trên mặt Gia Cát ca ca vẫn chưa khô, nên đưa một ngón tay khều lên má mình, để trêu chọc Gia Cát Ngọc, khiến chàng thẹn đến bừng đỏ cả sắc mặt.

Mọi người sau khi ngồi yên, thì Gia Cát Ngọc bèn đưa mắt ngó khắp chung quanh, không trông thấy vị chủ nhân của sơn cốc là Mạc Sầu Tiên Tử đâu cả, nên không khỏi ít nhiều kinh ngạc, nói:

– Còn Mạc Sầu tiền bối đâu?

Đôi mắt của Tiểu Thanh bỗng đỏ hoe, rồi chu nhọn đôi môi anh đào lên nói:

– Họ đã rời bỏ tôi rồi.

Gia Cát Ngọc không hiểu ngụ ý trong câu nói của Tiểu Thanh, nên không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Nhưng, trong lúc đó, thì ở hướng Đoạn Trường Giáp, bỗng có một tiếng gào cao vút, khiến ai nghe đến cũng phải giật mình kinh hãi...