Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 51 - Phần 2
Gia Cát Ngọc mới vừa gặp được mẹ hiền, có ý định lưu lại vui chơi ít lâu để thỏa mãn bao nhiêu ngày mong nhớ, tìm hạnh phúc trong khung cảnh đoàn tụ gia đình, thế mà giờ đây, nghe sư phụ bảo đi liền trong lòng không khỏi quyến luyến bùi ngùi. Nhưng vì mệnh lệnh của sư phụ không thể cãi lại được nên chàng tỏ ra đắn đo trong giây lát, rồi đáp rằng:
– Ngọc nhi xin tuân theo mệnh lệnh của ân sư.
Nói đoạn, chàng cúi người thi lễ rồi quay mình nhắm hướng Đông Nam chạy bay đi.
Bát Chỉ Phi Ma đối với Gia Cát Ngọc có tình thương yêu như ruột thịt, nên trông thấy thế liền hạ giọng than dài, nói:
– Ngọc nhi. Con hãy trở lại đây.
– Thưa sư phụ...?
– Hai mẹ con của con mới vừa được trùng phùng, vậy chả lẽ con không tỏ lòng hiếu thảo đối với mẫu thân hay sao? Thôi, con hãy trở lại sơn cốc đã, rồi ba hôm sau sẽ lên đường cũng không muộn.
Câu nói ấy vốn rất hợp ý của Gia Cát Ngọc, nhưng lúc bấy giờ trái lại, chàng lộ vẻ do dự rồi cất giọng quả quyết rằng:
– Con xin đa tạ sư phụ, nhưng vạn nhất nếu lưu lại ba hôm để hỏng mất việc to...? Vậy, chi bằng để Ngọc nhi lên đường ngay bây giờ thôi.
Bát Chỉ Phi Ma trông thấy đứa môn đồ thân yêu của mình lòng dạ hào hiệp, lúc nào cũng trọng chính nghĩa hơn tình riêng thì lại sung sướng vô cùng. Lão ta vội vàng lên tiếng nói:
– Chớ nên lắm lời nữa. Sư phụ bảo ngươi trở về sơn cốc, ấy là còn những việc khác kia.
– Xin vâng. Vậy xin sư phụ dạy bảo cho.
– Con trở về đến sơn cốc thì hãy nói lại với Xích Diện Thần Long là hung thủ sát hại Ngân Tu Tẩu ấy chính là Phi Long Thiền Sư chứ chẳng còn ai khác hơn nữa.
Gia Cát Ngọc khẽ vâng lệnh, thì đã thấy Bát Chỉ Phi Ma phi thân lướt đi nhẹ nhàng, chẳng khác gì một đợt khói mỏng, chỉ trong thoáng chốc là đã mất hút giữa núi đồi chập chùng.
Nửa tháng sau, nơi vùng phụ cận Hoa Sơn, có một thiếu niên diện mạo anh tuấn phi phàm xuất hiện. Chàng ngửa mặt nhìn lên ngọn núi cao sừng sững rồi phi thân nhẹ nhàng, nhắm ngay ngôi chùa Thông Thiên Quan lướt thẳng lên.
Thông Thiên Quan là căn cứ chính của phái Hoa Sơn kiến trúc rất hùng vĩ, hương khói lúc nào cũng nghi ngút, tuy khung cảnh chung quanh im lặng không hề nghe một tiếng động, nhưng bên trong và bên ngoài ngôi chùa, người tới lui đông như dòng nước chảy không khi nào dứt.
Song, giờ đây đã quá trưa thế mà ngoài cổng chùa tuyệt nhiên không hề thấy một bóng người nào thấp thoáng. Bên trong ngôi chùa nhà cửa san sát, không khí có vẻ âm u ngột ngạt vô cùng. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn qua cổng chùa thì không khỏi giật mình kinh hãi, đôi vai lắc mạnh liên tiếp nhắm thẳng ngay ngôi đại điện phi thân lướt vào.
Khi chàng tiến đến gian đại điện, thì có một mùi tanh hôi bay vào mũi khiến chàng buồn nôn. Vì bên dưới bàn thờ, đang nằm ngổn ngang trên mười xác chết, mình mặc đạo bào xem ra đều là đệ tử của phải Hoa Sơn cả.
Chàng thiếu niên ấy là ai? Thì ra, chàng ta chính là Gia Cát Ngọc từ chốn xa xôi nghìn dặm đến đây để tiếp viện phái Hoa Sơn, nhưng chàng đã đi chậm một bước, nên phái Hoa Sơn phải chịu một tại họa đẫm máu, thiệt thòi nặng nề. Tuy chàng đối với phái Hoa Sơn không có tình cảm nhiều, song đứng về mặt đạo nghĩa của võ lâm mà nói thì chàng không khỏi vô cùng hối tiếc và cũng không khỏi vô cùng căm tức đối với bọn tặc đảng đã gây ra vụ đẫm máu này.
Một việc khác đã làm cho chàng kinh hãi hơn, chính là trên cổng chùa lại có một cái hình cô lâu màu đỏ lóng lánh như máu và bốn chữ “không đội trời chung” chiếu rọi, khiến ai nhìn đến cũng phải kinh khiếp...
Đấy là ai thế? Ai lại quá hèn mạt bỉ ổi như thế? Ai đã hành động gian ác, rồi lại giá họa cho người khác như vậy?
Gia Cát Ngọc vừa kinh ngạc, lại vừa hết sức băn khoăn, nên nhanh như điện chớp, rảo bước đi quanh khắp cả Thông Thiên Quan một vòng. Chàng vốn có ý định tìm kiếm manh mối của kẻ thù, nhưng chàng đành chịu hoàn toàn thất vọng.
Chẳng những chàng không thể tìm ra một dấu vết gì để lại cả, và hơn nữa, chàng cũng không gặp một bóng người nào còn sống sót tại đây. Cả Thông Thiên Quan đâu đâu cũng lạnh lùng phẳng lặng như một cõi chết. Thực nơi này chẳng khác gì một địa ngục ở trần gian, đâu đâu cũng đầy dấu máu tươi, xác chết nằm la liệt và có hơn một trăm người bị tử nạn.
Cuối cùng, chàng đành đưa chân rời khỏi Thông Thiên Quan với một tâm trạng nặng nề ngao ngán. Chàng đưa mắt nhìn cái dấu hiệu “Truy hồn đoạt mệnh Kim Cô Lâu” giả mạo in trên cổng chùa cất giọng căm hờn nói:
– Ác tặc. Ác tặc. Dù cho bọn các ngươi có trốn đến chân trời góc bể nào, ta cũng truy tìm bọn ngươi cho kỳ được, hầu bầm các ngươi ra thành trăm nghìn mảnh vụn, mới hả được mối hận thù trong lòng ta ngày nay.
Chàng lầm bầm nói dứt lời, trong khi định quay người bỏ đi thì bất thần có một tiếng quát giận dữ vọng đến bên tai.
Kế đó, chàng lại thấy có ngoài mười bóng người nhanh nhẹn như những luồng điện xẹt, nhắm ngay cổng chùa phi thân lướt tới.
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh ngạc, nhanh nhẹn thối lui ra sau liên tiếp ba bước. Và trong lúc đó, chàng đã nhận thấy được số người vừa lướt tới ấy là ai.
Thì ra, hơn mười bóng người đó đều mặc đạo bào, lưng giắt trường kiếm do Đại Hoang Chân Nhân cầm đầu. Số người này chính là số người đã dàn thành “Thông Thiên Kiếm Trận” tại núi Hạ Lan để ngăn chặn không cho số người của chàng thoát ra khỏi sơn cốc trước đây.
Mọi sự thật đã hiển nhiên trước mắt, khiến cho Gia Cát Ngọc dù có nhảy xuống một dòng đại giang, cũng không làm sao rửa sạch được nỗi oan tình đối với mình.
Quả nhiên, Đại Hoang Chân Nhân há mồm trợn mắt, đứng sững sờ một lúc và sau đó, liền quay người lại rồi tuốt kiếm nghe một tiếng “rẻng”.
Gia Cát Ngọc ngửa mặt nhìn lên thì không khỏi kinh hoàng thất sắc... Thì ra đứng trước cảnh đau thương này, Đại Hoang Chân Nhân tựa hồ như mất cả lý trí, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn đỏ ngầu vì những tia máu, đôi khóe miệng không ngớt mấp máy, râu tóc đều đứng sững trông hung tợn chẳng khác nào một con mãnh thú đang lên cơn điên.
Lão ta khẽ lắc thân mình, rồi đưa chân từ từ tràn tới trước.
Gia Cát Ngọc cất giọng kinh hoàng kêu lên rằng:
– Đại Hoang tiền bối. Tất cả những việc này đều là mưu gian của bọn tặc đảng.
Đại Hoang Chân Nhân bất thần phá lên cười to như điên dại, hất mạnh lưỡi kiếm lên, rồi cả người lẫn kiếm lao thoắt tới như một luồng điện chớp.
Lúc bấy giờ thần trí của lão ta đã bị mất, nên hễ một thế kiếm đánh ra đều được vận dụng toàn lực trong người, khiến lưỡi kiếm rít gió nghe vèo vèo, công tới liên tiếp ba thế mãnh liệt như mưa sa bão táp.
Ba thế kiếm ấy đều là những thế tinh tuyệt nhất trong “Thông Thiên Kiếm Pháp”, uy lực vô cùng mãnh liệt. Song, cũng may là gặp một người tài nghệ cao cường như Gia Cát Ngọc, bằng trái lại nếu là một người nào khác thì chắc chắn đã mất mạng dưới tay của lão ta rồi.
Khi Gia Cát Ngọc trông thấy ba thế kiếm vừa công tới, thì trong lòng không khỏi bừng bừng nổi giận, vung mạnh hai cánh tay lên vận dụng toàn lực trong người định sẽ công trả về đối phương...
Nhưng, bỗng một ý nghĩ sáng suốt bất thần lóe lên trong óc chàng. Chàng thầm nghĩ, phái Hoa Sơn sở dĩ mấy lần tỏ ra không có sự xét đoán sáng suốt như vậy là hoàn toàn vì họ lầm mưu gian của bọn tặc đảng, do đó, nếu mình lại tỏ ra nóng nảy thì chẳng hóa ra mưu gian của bọn ấy lại càng được điều kiện thuận lợi để thành công mỹ mãn hay sao?
Hừ. Gia Cát Ngọc ta nào ngu xuẩn đến mức đó?
Ý nghĩ ấy đến với chàng trong một cái chớp mắt, nên chàng liền nhanh nhẹn vung chưởng phải ra, quét một luồng chưởng phong về phía trước.
Tức thì, luồng chưởng phong mãnh liệt đó đã hất lệch mũi kiếm vừa công tới của Đại Hoang Chân Nhân. Và Gia Cát Ngọc đã thừa thế nhảy lui nhanh nhẹn ra sau tám thước.
Lúc bấy giờ chàng thấy trong ba mươi sáu kế, chỉ có một kế bôn đào là hay hơn hết, và tất cả những sự ngộ nhận này nếu không truy ra được hung thủ, thì làm sao giải thích cho phái Hoa Sơn hiểu được?
Do đó, khi đôi chân của chàng vừa đứng yên thì lại nhanh nhẹn phi thân bay vọt lên không...
Đại Hoang Chân Nhân cười lên một tiếng to, rồi vung gươm vừa chém xéo, vừa đâm thẳng, chỉ trong chớp mắt là đã đánh ra ba thế kiếm và một chưởng về phía Gia Cát Ngọc.
Ngoài ra, trên mười đệ tử của phái Hoa Sơn đang đứng chung quanh cũng tuốt kiếm nghe “rẻng rẻng”, rồi ùn ùn phi thân tràn tới. Thế là, trên mười mấy lưỡi kiếm sáng ngời vung lên vun vút, gây thành một luồng kình phong lạnh buốt, cuốn ào ào về phía đối phương.
Phái Hoa Sơn và phái Võ Đương được mọi người gọi là Đạo Môn Song Kiếm, nói riêng về kiếm thuật của họ, thực sự là vô cùng độc đáo. Bởi thế, Gia Cát Ngọc tuy võ công khoáng cổ tuyệt kim, nhưng trông thấy thế công ồ ạt của đối phương, cũng không khỏi giật mình kinh hãi.
Tuy nhiên, dù sao chàng cũng kịp thời nhận xét được mọi sự diễn biến trước mắt, nên trước khi vừng ánh thép sáng ngời như một bức màn do ngoài mười lưỡi kiếm của phái Hoa Sơn chụp tới, thì chàng đã nhanh nhẹn phi thân lướt ra xa ba trượng, rồi vận dụng thân pháp “Vân long cửu chuyển” nhào lộn thân mình giữa lưng chừng trời, tiếp tục nhằm phía chân núi lướt thẳng xuống.
Nhờ vậy, tiếng quát tháo ầm ĩ mỗi lúc càng xa dần. Chừng đó, chàng mới chậm chân thong thả bước đi. Bóng tịch dương đã lặn về Tây, chim trời đã lần lượt bay về rừng, chàng bỗng đắn đo, không biết giờ đây mình nên đi đến nơi nào?
Giữa lúc chàng còn đang bàng hoàng, thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa vọng đến bên tai, và chẳng mấy chốc sau, lại trông thấy có hai con ngựa khỏe mạnh đang từ phía sau lưng chàng phi nhanh tới.
Chàng kinh hoàng đưa mắt liếc nhìn, thấy có hai người đang ngồi trên mình ngựa. Tiếng nói chuyện của họ chẳng khác gì những mũi dao nhọn, không ngớt chọc thẳng vào tim chàng. Trước tiên, chàng nghe có một giọng âm u nói rằng:
– Này lão đại. Kim Cô Lâu thực sự dám khiêu chiến với phái Võ Đương hay sao?
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua thì không khỏi giật nảy mình, bất giác quay đầu ngó lại. Và chàng trông thấy hai người ngồi trên mình ngựa ấy chính là hai lão già, tuổi đều trên dưới năm mươi. Người vừa cất tiếng nói ấy chính là một lão già lùn thấp, ngồi ở trên lưng con ngựa phía trái.
Tiếng nói của lão ta vừa dứt, thì lão già kia đã cất giọng lạnh lùng cười nói:
– Ha ha. Sao lại không dám. Những việc xảy ra tại phái Hoa Sơn vừa rồi, chẳng phải là một bằng cớ hiển nhiên hay sao?
Gia Cát Ngọc vừa nghe qua, thì lại giật nảy mình một lần nữa. Chàng đang có ý định lên tiếng để phân bua, giãi bày hơn thiệt về việc đó, thì bỗng chàng lại nghĩ rằng nếu mình chưa tìm được hung thủ gây ra vụ đổ máu ấy, dù cho miệng lưỡi có hay đến đâu cũng không ai chịu tin mình bao giờ. Thôi. Vậy chi bằng hãy cứ đi gấp rút tới phái Võ Đương rồi sẽ hay.
Trong lòng chàng đang nóng nảy như bị lửa đốt, chỉ muốn làm sao mọc được đôi cánh, để bay nhanh đến phái Võ Đương vài giây đồng hồ.
Bởi thế, chàng đi bất kể ngày đêm, và khi tiến tới vùng đất Giang Tây thì lại nghe tiếng đồn đại khắp đầu đường xó chợ. Những lời đồn đại ấy đều cho rằng Kim Cô Lâu vì muốn trả lại mối thù hai lần bị chặn đánh tại núi Hạ Lan Sơn, nên đã tìm đến phái Hoa Sơn và phái Võ Đương để khiêu chiến.
Họ còn bảo, trên ba trăm đạo sĩ đang tu tĩnh tại Thông Thiên Quán đều bị Kim Cô Lâu tàn sát sạch, không chừa mạng nào và hiện chỉ còn sót lại vị chưởng môn và mười hai hộ pháp bận đi xa mà thôi.
Hơn nữa, trước đây chẳng bao lâu, phái Võ Đương đã hợp lực với một số nhân vật giang hồ khác, đánh rơi Kim Cô Lâu xuống hố sâu muôn trượng tại núi Hạ Lan Sơn. Do đó, Kim Cô Lâu lại càng căm thù hơn, nên rêu rao là sẽ tận diệt phái Võ Đương không chừa một con gà hay con chó còn sống sót. Đồng thời, cũng sẽ san bằng Thượng Thanh Cung thành bình địa mới nghe.
Trong lời đồn đại mà Gia Cát Ngọc nghe được, cũng còn cho biết rõ là Kim Cô Lâu có hẹn với phái Võ Đương vào đầu canh một đêm mùng một tháng tư này.
Chính vì vậy phái Võ Đương đã ra lệnh triệu hồi các đệ tử đang tản mát khắp giang hồ để chuẩn bị đối phó với Kim Cô Lâu.
Những lời đồn đại nửa thật nửa giả mà Gia Cát Ngọc nghe lọt vào tai đã khiến cho chàng hết sức tức giận. chàng biết có một kẻ nào đó đã mạo danh mình, hầu gây ra chuyện chém giết thù hận trong võ lâm.
Nhưng, người ấy là ai?
Người ấy có thể tàn sát ngoài một trăm đệ tử phái Hoa Sơn và không chừa người nào được may mắn sống sót, vậy tài nghệ của hắn ta chắc chắn không kém sút hơn chàng.
Hừ. Dù cho hắn có là kẻ ba đầu sáu tay đi nữa, thì Gia Cát Ngọc này cũng phải tìm gặp hắn cho kỳ được.
Gia Cát Ngọc là người rất thông minh, thế mà nhất thời lại đâm ra kém sáng suốt. Vì trong hoàn cảnh này, nếu chàng xâm nhập vào phái Võ Đương thì có khác gì tự mình dấn thân vào cạm bẫy của đối phương.
Vào canh một đêm mùng một tháng tư vừa mới qua, thì tại Võ Đương Sơn bỗng có hai bóng người xuất hiện, phi thân lướt đi nhanh nhẹn như một đợt khói mỏng, bay vun vút dưới trời đêm, nhanh nhẹn không thua gì cơn gió hốt.
Bóng người lướt đi trước chính là Gia Cát Ngọc, một kẻ đang căm tức đối với bọn tặc tử đã giá họa mình, nên mới tìm đến đây. Còn bóng người phía sau chính là một gã thiếu niên, mặt che kín bằng một vuông lụa đen.
Thân pháp của Gia Cát Ngọc vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng như một cơn gió lốc, thế nhưng gã thiếu niên che mặt ở phía sau thì nghệ chẳng phải tầm thường.
Song, thái độ của người này có vẻ thập thò kiêng sợ, nên lúc nào cũng giữ một khoảng cách ngoài ba mươi trượng giữa nhau. Do đó, võ công của Gia Cát Ngọc dù là cao tuyệt trong đời, cũng không làm sao hay biết được là có kẻ đang bí mật theo dõi sát sau lưng mình.
Qua một lúc phi thân nhanh nhẹn, thì Thượng Thanh Cung đã trông thấy thấp thoáng ở trước rồi. Gia Cát Ngọc vung mạnh hai cánh tay, vọt thẳng thân người lên nền trời cao...
Chàng quả không hổ danh là một mầm non ưu tú trong võ lâm ngày nay.
Trong khi thân hình chàng đang bay lơ lửng trên không, thì đã nhanh nhẹn đưa mắt nhìn qua khắp bốn bên, nên liền phát giác được kẻ đang theo dõi mình. Bởi thế, chàng bèn sử dụng thế “Thần Long Bái Vĩ” lướt nhanh đi xa đội mười trượng và nhằm ngay người che mặt đang theo dõi ở phía sau bay xẹt tới.
Người che mặt ấy trông thấy thế không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn thối lui ra sau ba bước.
Khi đôi chân của Gia Cát Ngọc chưa kịp đứng yên trên đất, thì tay phải của chàng đã dùng thế “Thám Ly Thủ Châu” nhắm ngay mặt đối phương chụp tới nghe một tiếng vút.
Người che mặt vì quá bất ngờ, nên dù cho tài nghệ của hắn ta chẳng phải tầm thường nhưng vẫn không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn lách mình nhảy qua phía trái ba thước, rồi gằn giọng quát rằng:
– Các hạ nếu muốn đánh nhau, thì tại sao không chịu dưỡng sức hầu chút nữa đánh nhau với Kim Cô Lâu?
Gia Cát Ngọc vốn có ý nghĩ rằng hành động của người này có vẻ thập thò kiêng sợ, vậy dù cho hắn ta không là kẻ mạo danh mình đi nữa, thì chắc chắn cũng là kẻ chịu mệnh của kẻ khác để theo dõi mình. Song, giờ đây chàng nghe qua tiếng nói của hắn ta tựa hồ hoàn toàn không quen biết gì về mình cả, nên trong lòng lấy làm xấu hổ, nói:
– Tại hạ vì nhất thời hiểu lầm, vậy mong ông anh bỏ lỗi cho.
Nói đoạn, chàng bèn cúi người thi lễ, rồi nhanh nhẹn phi thân lướt đi, chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi xa ngoài mấy mươi trượng. Thân pháp của chàng nhanh nhẹn không có gì sánh kịp khiến cho người thiếu niên che mặt hết sức kinh hoàng.
Khi Gia Cát Ngọc đi tới Thượng Thanh Cung trông thấy xung quanh đều im phăng phắc, bóng tối lờ mờ nên đoán biết đệ tử của phái Võ Đương lúc bấy giờ đang bố trí canh phòng chặt chẽ, gươm tuốt trần, cung lắp tên sẵn sàng quyết chiến với kẻ địch. Do đó, chàng bèn tìm nơi ẩn kín thân mình hầu dò xét kẻ nào dám cả gan mạo nhận danh nghĩa mình như vậy.
Thê nhưng, thân hình chàng vừa mới ẩn kín thì đã nghe một luồng kình phong bén ngọn rít vèo vèo công thẳng tới.
Gia Cát Ngọc chỉ cần nghe tiếng động là đoán biết được vị trí của tiếng động ấy ngay. Do đó chàng biết ám khí của đối phương đã được phóng ra tại một địa điểm cách mình tám trượng, nên liền quay mặt nhìn về phía ấy trông thấy người che mặt vừa rồi đang phi thân bay thoắt đi, chỉ trong nháy mắt là mất hút...
Trong lòng chàng hết sức căm tức, vung chưởng quét ra một tiếng ào, khiến cho món ám khí vừa công tới bị đánh rơi xuống đất. Đồng thời chàng lại vung mạnh đôi tay lên, định sẽ...
Nào ngờ đâu, trong khi thân hình chàng chưa kịp bay lên khỏi mặt đất, thì khung cảnh xung quanh lại diễn biến hết sức bất ngờ. Vì món ám khí vừa bị chàng đánh rơi kia bất thần nổ to lên một tiếng “ầm” tức thì gây thành một vầng lửa cháy sáng rực, khiến trong vòng một trượng vuông đều được sáng tỏ như ban ngày...
Gia Cát Ngọc trông thấy thế mới chợt hiểu ra là mình đã rơi vào mưu gian của người che mặt ấy. Nhưng, giờ đây đã muộn lắm rồi, nên sau những tiếng “loảng xoảng” trong Thượng Thanh Cung ánh đèn liền cháy lên sáng rực rồi có mười mấy bóng người nhanh nhẹn như tên xẹt, nhắm ngay vị trí chàng đang ẩn mình, phi thân bay thoắt tới.
Những bóng người ấy khi còn cách xa chàng độ mười trượng nữa, thì Gia Cát Ngọc bỗng trông thấy rõ trong số đó, có cả Nhất Diệp Đạo Trưởng chưởng môn phái Võ Đương những đệ tử tinh nhuệ nhất trong môn phái. Do đó chàng không khỏi giật nảy mình, thầm kêu khổ không ngớt miệng.