Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 52 - Phần 1
Hồi 52: Cạm bẫy dãy đầy
Nhất Diệp Đạo
Trưởng, chưởng môn của phái Võ Đương đang siết chặt thanh trường kiếm sáng
ngời, sắc mặt uy nghi đáng sợ.
Hai bên tả hữu của
lão ta lại có hai lão đạo sĩ ngoài năm mươi tuổi, có lẽ đấy chính là số người
trong nhóm Võ Đương Tứ Đại của phái này mà từ bấy lâu nay trong giới giang hồ
có đồn đại, tức bốn vị đạo nhân có tên Thiên, Địa, Huyền và Hoàn.
Ngoài ra ở phía sau
lưng lão ta chừng độ mười trượng, còn có hai mươi bốn đạo sĩ trẻ tuổi, đang
đứng thành hình chứ nhất, người nào người nấy trong tay siết chặt thanh trường
kiếm, đứng sừng sững vững vàng, sắc mặt đầy vẻ tức giận.
Lúc bấy giờ, khắp
nơi đèn đuốc đều sáng choang, nên chàng trông thấy rõ Nhất Diệp đạo trưởng đưa
chân từ từ bước tới hai bước, rồi gằn giọng nói:
– Gia Cát thiếu
hiệp quả là người biết giữ chữ tín, nhưng phái Võ Đương kể từ lúc Tam Phong Sư
Tổ khai phái cho đến nay, thực ra chưa từng bị ai xem thường như hiện nay. Vậy
bần đạo sẽ chống mắt xem thiếu hiệp định sát hại phái Võ Đương đêm nay bằng
cách nào?
Lão đạo sĩ ấy trong
khi nói chuyện, từ giọng nói đến sắc mặt đều vô cùng ghê rợn. Đôi mắt của lão
ta không ngừng xoay chuyển, tóc râu đều dựng đứng, thanh kiếm chiếu ngời ánh
thép đang siết chặt trong tay lão ta cũng tỏa ra một luồng hơi lạnh. Và dáng
điệu của lão ta trông như định tràn ngay tới để đánh nhau với chàng.
Gia Cát Ngọc biết
hôm nay mình đã lỡ bước đến đây, thì phái Võ Đương cũng như phái Hoa Sơn đều
xem chàng là một kẻ thù địch không đội trời chung. Bởi thế, sau khi nghe qua
lời nói của Nhất Diệp Đạo Trưởng thì chàng hối hả cúi mình thi lễ nói:
– Xin tiền bối
tuyệt đối chớ nên hiểu lầm, cái hẹn trong đêm nay chẳng phải là bản ý của tại
hạ đâu. Việc này bên trong thực ra là một mưu gian vô cùng thâm độc, không biết
chừng mưu gian ấy chính là kế ly gián của Huyết Hải Chuyển Luân Vương.
Nhất Diệp đạo
trưởng nghe qua không khỏi kinh ngạc nói:
– Lời nói ấy của
thiếu hiệp có đúng sự thực không? Vậy việc tàn sát cả phái Hoa Sơn không phải
là hành động của thiếu hiệp hay sao? Hơn nữa, việc đến đây lưu bút hẹn gặp với
bản phái, đồng thời để lại cả dấu hiệu “Truy Hồn Đoạt Mệnh Kim Cô Lâu” của lệnh
sư truyền lại, chẳng phải là hành động của thiếu hiệp hay sao?
Nên biết, về nguồn
tin Kim Cô Lâu vừa tàn sát cả phái Hoa Sơn mấy hôm nay đều truyền đi khắp chốn
giang hồ và đã là một chuyện hiển nhiên, không ai còn nghi ngờ nửa cả.
Trong khi đó, trước
đây mấy hôm phái Võ Đương lại nhận được một bức thư khiêu chiến, có in cả dấu
hiệu Kim Cô Lâu, tức một dấu hiệu từ trước đã làm rung chuyển võ lâm của Bát
Chỉ Phi Ma, vậy chuyện này lại là một chuyện mạo nhận hay sao?
Bởi thế, khi Gia
Cát Ngọc lên tiếng phủ nhận, thì Nhất Diệp đạo trưởng không khỏi cảm thấy vô
cùng bất ngờ. Gia Cát Ngọc nhận thấy việc hòa hay chiến giữa mình với cả phái
Võ Đương chỉ gần kề trong đường tơ kẽ tóc, vậy nào chịu bỏ lỡ một dịp tốt, liền
mỉm cười nói tiếp:
– Lời nói của tiền
bối không sai tí nào cả. Những việc ấy hoàn toàn là âm mưu của những người gian
ác. Gia Cát Ngọc tôi tuy có việc ngộ nhận với phái Võ Đương, nhưng việc ấy từ
bấy lâu nay tôi đã quên mất rồi, thế hôm nay tại sao...
Lời nói của chàng
chưa dứt, thì trong Thượng Thanh Cung bỗng vọng đến năm tiếng chuông vang rền
hối hả. Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình sửng sốt, trong khi Nhất Diệp đạo
trưởng biến hẳn sắc mặt, ngước đầu nhìn lên, thì trông thấy một vừng lửa đỏ từ
phía hậu viên cháy bừng bừng chẳng mấy chốc là đã vượt cao lên nền trời cao.
Khiến cho cả khu Thượng Thanh Cung đều trông thấy rõ mồn một.
Gia Cát Ngọc không
khỏi thầm kêu lên rằng:
“Lại khổ đến nơi”.
Nhất Diệp đạo
trưởng bỗng phá lên cười to như cuồng dại, nói:
– Khá khen cho Kim
Cô Lâu, một con người khẩu Phật tâm xà. Bần đạo thề không đội trời chung với
ngươi đâu.
Vị đạo sĩ ấy lúc
bấy giờ đang trong cơn tức giận, căm thù nên thanh trường kiếm trong tay phải
liền quét ra, đồng thời chưởng trái cũng đưa cao lên ngang ngực, xô thẳng tới.
Tức thì, kiếm khí lạnh buốt cả da thịt, đi đôi với luồng nội gia chưởng lực vô
cùng mãnh liệt, cuốn thẳng về phía Gia Cát Ngọc như sóng dậy triều dâng.
Gia Cát Ngọc có ý
định không đỡ thẳng vào thế công của đối phương, nhưng vì thế đánh ấy vô cùng
nhanh nhẹn, nên bất đắc dĩ chàng phải rùn thấp đôi chân, rồi vung tay lên một
vòng, vừa nhắm ngay thế kiếm mà cũng vừa nhắm ngay thế chưởng đỡ thẳng tới.
Nhất Diệp đạo
trưởng quả không hổ danh là bậc tôn sư của một môn phái trong võ lâm. Thế võ
của lão ta diễn biến vô cùng kỳ diệu, nên vừa thấy chưởng lực của đối phương
vung ra để đỡ thẳng, thì lão ta nhanh nhẹn biến ngay thế võ, đôi chân tràn tới
và thân hình đã lách sang phía trái ba bước.
Nhưng lúc ấy thì
một chân của lão ta đã điểm mạnh trên mặt đất, rồi nhanh nhẹn tràn thẳng về
phía Gia Cát Ngọc lần thứ hai.
Tức thì, lão ta lại
vừa sử dụng thanh trường kiếm, vừa sử dụng thế chưởng, chỉ trong chớp mắt công
ra bảy chưởng và tám kiếm, gây thành bóng chưởng chập chờn dày đặc cả không
gian, cũng như kiếm khí rít vèo vèo trong gió khiến ai trông thấy cũng phải
kinh tâm táng đởm.
Gia Cát Ngọc tuy sử
dụng “Thần hành vô ảnh bộ” một cách tuyệt diệu vô song, nhưng đứng trước sức
tấn công chớp nhoáng để giành chủ động của một bậc tôn sư trong võ lâm, chàng
vẫn tuyệt đối không dám xem thường bao giờ.
Do đó, chàng cất
tiếng thét dài, rồi tay trái dùng chưởng, tay phải dùng quyền nhanh nhẹn vừa
đánh vừa đỡ, chỉ trong chớp mắt là thay đổi đến mười hai thế tuyệt học, gây
thành gió lạnh ào ào, bóng chỉ chập chờn như hàng vạn đóa hoa mai, dày đặc cả
không trung.
Chính vì thế, nên
thế kiếm của Nhất Diệp đạo trưởng bị chậm lại, do đó Gia Cát Ngọc thừa cơ đưa
chân lách ngang, rồi rùn thấp đôi vai nhắm hướng trái nhảy xa tám bước.
Tuy trong lòng
chàng không hề sợ hãi, nhưng chàng không muốn để sa vào gian kế của kẻ bí mật
đã bố trí, gây thành một mối thâm thù thật sự với phái Võ Đương. Do đó, khi đôi
chân của chàng vừa mới đứng yên, thì to tiếng gọi rằng:
– Xin lão tiền bối
hãy dừng tay lại đã. Xin hãy nghe lời giãi bày cặn kẽ, có được không?
Tiếng gọi của chàng
thật to, nhưng Nhất Diệp đạo trưởng vì trông thấy ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt
trong Thượng Thanh Cung, đồng thời môn hạ của lão ta đang gào la kinh hoàng
giữa biển lửa đỏ rực, hết sức thảm khốc, quả là một tai biến mà phái Võ Đương
từ trước đến nay không hề xảy ra bao giờ. Bởi thế, lão ta vừa tức giận lại vừa
căm thù, vừa đau thương lại vừa uất ức, nên đôi mắt nảy lửa, tức giận cười
khanh khách, nói:
– Kim Cô Lâu. Mọi
sự thật đã rành rành trước mắt, vậy ngươi còn định giải thích điều gì? Ngày hôm
nay, nếu không phải ngươi chết thì ta đây mất mạng. Thôi, hãy đỡ thế võ của ta
đây.
Tiếng nói vừa dứt,
thì lưỡi kiếm của lão ta đã vung lên, vận dụng toàn lực dồn ra thanh kiếm, công
về phía Gia Cát Ngọc liên tiếp năm thế võ như mưa xa bão táp.
Nhưng, năm thế võ
của lão ta vừa mới công ra thì bất thần nghe một tiếng gào la thảm thiết không
ngớt nổi dậy bên tai. Liền đó, nghe lại trông thấy giữa biển lửa đỏ ối có một
bóng đen vọt lên đáp xuống vô cùng nhanh nhẹn, hai cánh tay vừa chụp vừa chém,
nhắm công thẳng vào các đệ tử của phái Võ Đương đang lo chữa lửa. Do đó đã có
trên mười người đã bị bóng đen ấy túm lấy, ném thẳng vào đám lửa đang cháy ngùn
ngụt.
Tất cả mọi việc đó,
Gia Cát Ngọc đều trông thấy rõ ràng, nên tức giận đến suýt nữa vỡ toang lồng
ngực. Chàng dùng toàn lực đánh ra ba chưởng, và định sẽ phi thân lướt thẳng đến
chiếc bóng đen đó.
Nhưng, Nhất Diệp
đạo trưởng trông thấy vậy thì lầm tưởng chàng định tràn tới để tiếp tay với
bóng đen ấy, tức người một phe với chàng, nên lại đem toàn lực sử dụng “Thiên
Cang Kiếm Pháp” đánh tới tấp gây thành gió lạnh vèo vèo, nhằm ngăn chặn không
cho chàng thoát đi.
Lúc bấy giờ, số hai
mươi bốn đạo sĩ trẻ tuổi vừa rồi đã bỏ chạy vào Thượng Thanh Cung, hơn nữa bốn
cao thủ Thiên, Địa, Huyền, Hoàn cũng đều xốc lưỡi kiếm, rồi từ bốn phương tám
hướng tràn thẳng vào tấn công Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc biết
bóng đen ấy là một nhân vật võ công hết sức cao cường, chắc chắn hai mươi bốn
đạo sĩ trẻ tuổi của phái Võ Đương không làm sao ngăn chặn được hắn ta, hơn nữa,
nếu chậm trễ trong phút chốc thì những phần tử tinh anh nhất của phái Võ Đương
không biết chừng đều bị đối phương sát hại tất cả cũng nên.
Chính vì vậy, thành
ra dù chàng không xuống tay sát hại số người của phái Võ Đương, thì bọn họ cũng
phải chết vì chàng. Chàng là người vốn có lòng nghĩa hiệp nhân từ, vậy nào chịu
nhẫn tâm đưa mắt ngó cho đành? Nhưng, khổ nỗi là Nhất Diệp đạo trưởng vẫn bám
sát mãi theo chàng để ngăn chặn, không cho chàng thoát đi, lại thêm có bốn đạo
sĩ Thiên, Địa, Huyền, Hoàn tràn tới vây đánh, thì thử hỏi chàng làm sao thoát
đi cho được?
Trông thấy vậy, Gia
Cát Ngọc hết sức sốt ruột, nên bất giác vung tay tuốt lấy thanh đoản kiếm có
một không hai trong đời, là thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” nghe một tiếng “rẻng”
rồi quát to rằng:
– Gia Cát Ngọc tôi
vì vận mệnh lâu dài của phái Võ Đương, nên hôm nay đành phải chịu thất lễ vậy.
Nói đoạn, chàng
vung tay lên một lượt, dùng thế “Phong động trường hà thiên xích lãng” đánh ra,
gây thành những luồng gió lạnh, đi đôi với những luồng kình phong mãnh liệt,
như muôn nghìn đợt sóng to ngoài bể cả, nhắm cuốn thẳng về hướng Nhất Diệp đạo
trưởng.
Thế kiếm tuyệt học
ấy đã được Thương Lăng Vũ Sĩ đích thân truyền dạy, nên khi sử dụng ra uy lực
hết sức mạnh mẽ. Phương chi, trong tay chàng lại có thanh đoản kiếm quý báu
nhất trên đời, là thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” trợ lực.
Nhất Diệp đạo
trưởng không khỏi kinh hoàng, hối hả thay đổi thế kiếm thành ra thế “Vân tỏa
thanh sơn vạn trượng nham” kiếm khí chập chờn khắp nơi, cuốn tới như một dòng
thác lũ.
Nhưng, thế kiếm ấy
của lão ta chỉ là một thế kiếm học gián tiếp qua Gia Cát Ngọc trước đây, nên uy
lực không khỏi yếu hơn nửa bậc. Trong khi đó thanh trường kiếm trong tay lão
ta, tuy cũng là một thanh bảo kiếm, nhưng so với thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ”
thì lại chênh lệch một trời một vực.
Hai lưỡi kiếm gây
thành tiếng gió rít vèo vèo, và trong lúc chưa va chạm thẳng vào nhau mà kiếm
khí đã buốt cả da thịt, nhắm ngay trước mặt hai đối thủ cuốn thẳng tới.
Nhất Diệp đạo
trưởng đôi vai liền bị chao động, tuy lão ta gắng gượng đứng vững đôi chân, nhưng
thân hình phải rùn thấp để giữ thăng bằng, và hai bàn chân đã lún sâu vào đất
ba tấc.
Gia Cát Ngọc nhân
cơ hội đó, phi thân lướt đi chẳng khác nào một con chim én bay trên nền trời,
nhắm ngay Thượng Thanh Cung đáp nhẹ nhàng xuống.
Bóng đen xuất hiện
tại khu Thượng Thanh Cung đang bốc lửa đỏ rực kia, quả không ngoài sự phán đoán
của Gia Cát Ngọc, chính là người che mặt mà chàng vừa gặp khi nãy. Bởi thế,
chàng đoán biết mọi mưu gian trong đêm nay, đều nằm trong tay người này cả, nên
căm tức muốn tràn tới chụp lấy hắn ta, xé tan ra thành muôn ngàn mảnh vụn...
Nhưng người che mặt
ấy, vừa trông thấy Gia Cát Ngọc phi thân đến nơi, thì bỗng nhiên diễn biến ngay
chưởng phong, sử dụng một thế võ vô cùng kỳ tuyệt hiểm hóc, nên chỉ trong chớp
mắt là đã đẩy lui hai mươi bốn đệ tử của phái Võ Đương đang vây chung quanh ra
sau hàng tám bước.
Thế võ ấy xem ra
rất trái qui luật thông thường, mãnh liệt quái dị, khiến ai nấy đều có cảm giác
lạnh lùng, ghê sợ. Gia Cát Ngọc nhìn qua thì không khỏi kinh hoàng...
Do đó, chàng nhất
thời không làm sao đoán biết được người ấy là nhân vật thuộc môn phái nào,
nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người che mặt đã phi thân bay vọt
lên như một mũi tên bắn, nhắm hướng bên ngoài bay thoắt đi.
Song, Gia Cát Ngọc
nào bằng lòng để cho hắn bỏ đi? Bởi thế, chàng bèn thét lên một tiếng dài, rồi
vọt người phi thân đuổi theo sát theo lưng của người che mặt đó. Thân pháp
chàng nhanh chẳng thua gì một luồng điện chớp, lúc nào cũng theo sát đối phương
như hình với bóng.
Trên Võ Đương Sơn
cây hoang mọc um tùm, đá tảng ngổn ngang như rừng, nên chàng chỉ chậm hơn đối
phương một bước là người che mặt ấy đã lẩn khuất vào giữa lùm cây rậm rạp, cùng
số đá tảng ngổn ngang kia. Và vì ngọn lửa đỏ đang cháy sáng rực tại Thượng
Thanh Cung, nên làm cho bốn bên lại càng trở thành đen tối như mực...
Hơn nữa, trên nền
trời bóng trăng lại lu mờ, gió đêm thổi vi vu như khóc than, nào còn thấy hình
bóng của người che mặt đâu nữa?
Ngày hôm sau, trong
khắp võ lâm, mọi người đồn đại rầm lên bảo là Kim Cô Lâu đang đêm xâm nhập vào
Võ Đương Sơn, đốt cháy đỏ rực Thượng Thanh Cung.
Ngay đến vị chưởng
môn của phái này là một bậc cao thủ khét tiếng trong võ lâm, hợp cùng bốn cao
thủ trong phái Võ Đương là Thiên, Địa, Huyền, Hoàn bao vây tấn công Kim Cô Lâu,
nhưng đối phương vẫn xem chẳng vào đâu cả, ung dung sát hại liên tiếp trên mười
đệ tử của phái này...
Những lời đồn đại
sai ngoa ấy, khi chàng nghe lọt vào tai thì vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Bởi
thế, chàng cảm thấy rằng muốn gột sạch được nỗi hàm oan này, ngoại trừ cách duy
nhất là tìm cho ra người che mặt chính phạm kia, hầu bắt trói hắn ta lại và
mang đến cho phái Võ Đương, thì còn...
Nhưng, chốn giang
hồ mênh mông, giới võ lâm mù mịt, chàng biết tìm đâu cho ra người che mặt có
tâm địa độc ác như rắn rết kia?
Chàng đang lo buồn
và cảm thấy nóng lòng như bị lửa đốt, đưa chân bước thất thểu trên đường dài,
vẻ mặt buồn thiu, đôi mày cau chặt...
Bóng mặt trời nhô
lên rồi lại lặn xuống, chẳng mấy chốc là ba hôm đã trôi qua.
Đến lúc hoàng hôn
ngày thứ ba, thì chàng đã đi đến một tiểu trấn. Sau khi đã ăn uống qua loa
xong, chàng định đưa chân bước ra khỏi hiệu ăn, thì bỗng nhiên nghe có một
chuỗi cười gian manh vọng đến bên tai rằng:
– Lão đại. Anh thực
sự trông thấy Vân Nhị công tử xâm nhập tàn sát đệ tử của phái Võ Đương hay sao?
Gia Cát Ngọc nghe
qua lời nói đó, thì không khỏi giật nảy mình. Chàng nhanh nhẹn quay đầu ngó
lại, thì trông thấy tại bàn kế cận có hai lão già tuổi trên năm mươi, đang vừa
ăn vừa uống vừa chuyện trò, xem như nơi không người.
Hai lão già này,
chẳng những khuôn mặt trông rất quen thuộc, mà ngay cả tiếng nói, Gia Cát Ngọc
tựa hồ như đã có nghe qua ở đâu rồi. Tuy nhiên, vì bất ngờ nên không làm sao
nhớ rõ. Và ngay lúc đó, thì lão già nọ lại nói tiếp rằng:
– Chuyện đó mà còn
sai sự thật nữa hay sao? Nghe đâu hành động của Vân Nhị công tử lần này chỉ
nhằm đoạt lấy thanh bảo kiếm “Ngân Hồng” trong tay vị chưởng môn của phái Võ
Đương mà thôi.
– Nếu Nhất Diệp đạo
trưởng không chịu cho cậu ta thì sao?
– Ha ha. Việc ấy
thì cần gì phải hỏi nữa? Nếu không trao thanh bảo kiếm đó ra, thì đệ tử của
phái Võ Đương mong gì đi khỏi Vân Gia Bảo. Ai thì sợ phái Võ Đương, chứ Vân Nhị
công tử thì nào có xem họ vào đâu.
– Hừ. Nào phải nói
như thế? Nếu chẳng phải có Kim Cô Lâu xâm nhập đốt cháy Thượng Thanh Cung, làm
cho khí thế của phái Võ Đương sa sút, thì Nhất Diệp lão đạo nào chịu buông tha
cho Vân Gia Bảo?
– Ha ha. Đấy chính
là thiên thời địa lợi. Giờ đây, phái Võ Đương đều đem hết sức ra để đề phòng
Kim Cô Lâu tái xâm nhập, nên chỉ e rằng lần này họ đối với Vân Gia Bảo đành
phải chịu lép hơn một tí.
Gia Cát Ngọc nghe
qua, trong lòng không khỏi hết sức kinh ngạc. Chàng suy nghĩ giờ đây tuy không
thể tìm được người che mặt, nhưng xâm nhập vào Vân Gia Bảo để cứu thoát đệ tử
của phái Võ Đương bị bắt sống kia, thì cũng là một hành động làm cho Nhất Diệp
đạo trưởng bớt phần nghi kỵ đối với chàng.
Vì nghĩ như vậy,
chàng tìm người hỏi rõ vị trí của Vân Gia Bảo ở nơi nào, rồi nhanh nhẹn nhắm
ngay hướng đó phi thân lướt đi như một đợt khói mỏng, chẳng mấy chốc là đã mất
hút nơi chân trời xa tít.
Thân pháp của chàng
nhanh nhẹn đến mức ai trông thấy cũng phải kinh hoàng. Bóng tịch dương chưa lặn
khỏi ngọn núi phía Tây thì chàng đã đi xa ngoài mười dặm đường. Do đó, những
dãy nhà sừng sững đứng chen sát với nhau của Vân Gia Bảo đã trông thấy thấp
thoáng ở phía trước rồi.
Ngôi lũy bằng đá
của Vân Gia Bảo xây trơ trọi giữa một vùng rừng núi, tuy không to cho lắm nhưng
tỏ ra vô cùng chắc chắn. Nhất là những cánh rừng trúc xanh đang bao bọc bốn
bên, khi có một ngọn gió mát lùa qua, thì chúng không ngớt uốn mình tha thướt
trông rất xinh đẹp và tạo nên một không khí trang nhã vô cùng.
Gia Cát Ngọc đang
có cảm giác nơi này, tựa hồ không phải là sào huyệt của một lũ gian ác, thì
bỗng nhiên cánh rừng trúc ấy khua động lào xào, và có một gã thư sinh ăn mặc y
phục bằng gấm rất sang trọng, thong thả bước ra.
Người thiếu niên ấy
vừa nhìn thấy mặt của Gia Cát Ngọc, thì đôi mắt liền lóe lên sắc căm tức, oán
hận. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, thì tia mắt ấy liền mất ngay, rồi làm ra vẻ
tươi cười nói:
– Ông anh đến tệ
bảo, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?
Gia Cát Ngọc trông
thấy thái độ của người thiếu niên nọ bình tĩnh ung dung, trong lòng không khỏi
có ít nhiều thiện cảm. Tuy nhiên chàng thấy lời nói của đối phương không phải
hoàn toàn có thiện ý, nhưng vẫn cúi mình thi lễ nói:
– Các hạ chắc là
Vân Nhị công tử đây chứ gì?
– Chả dám. Chả dám.
Tiểu sinh chính là Vân Thê, vậy xin tôn huynh cho biết tính danh?
Gia Cát Ngọc trông
thấy đối phương ăn nói lễ độ, thì nhất thời không tiện gây sự, nên vội vàng đáp
rằng:
– Tại hạ là Gia Cát
Ngọc, đến đây có một chút việc, muốn được Vân huynh đài nể tình cho.
– Ồ. Thì ra chính
là Kim Cô Lâu Gia Cát thiếu hiệp giá lâm, thực hân hạnh vô cùng cho tệ bảo. Vậy
xin thiếu hiệp hãy bước vào trong trại để dùng trà, rồi có việc gì thong thả sẽ
bàn với nhau sau.
Vừa nói, đối phương
vừa vòng tay thì lễ, tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.
Gia Cát Ngọc là
người tài cao, mà lòng dạ lại can đảm, nên thầm suy nghĩ một lúc, thấy rằng nếu
đối phương biết thủ lễ thì thôi, bằng ngang tàng gây sự thì chính là tự mình
tìm lấy cái chết mà thôi.
Vì suy nghĩ như
thế, nên chàng to tiếng cười vui vẻ, rồi đưa chân và theo Vân Nhị công tử, dõng
dạc đi thẳng vào trong bảo.
Sau khi hai người
phân ngôi chủ khách ngồi yên, Vân Nhị công tử bèn đưa tay lên vỗ nhẹ hai tiếng,
tức thì bức rèm bỗng vén cao, từ ngoài bước vào hai cô gái áo trắng, một người
bưng chung trà, một người bưng bình trà, đưa gót sen lững thững bước tới nhẹ
nhàng, mùi thơm không ngớt bay ra thoang thoảng.
Gia Cát Ngọc thầm
suy nghĩ, trong giới giang hồ từ trước đến nay chẳng hề nghe nói đến Vân Gia
Bảo bao giờ, thế tại sao sinh hoạt nơi đây lại có vẻ sang trọng uy nghi đến mức
đó?
Chàng còn đang suy
nghĩ, thì cô gái cầm chung trà đã đưa hai tay lên, để cho cô gái cầm bình trà
rót đầy hai chung, rồi mới bước tha thướt đến trước mặt Gia Cát Ngọc, tươi cười
như hoa nở, nói:
– Xin thiếu hiệp
hãy dùng trà.
Gia Cát Ngọc đã bị
kẻ thù địch ám hại nhiều lần, nên đã biết trong giới giang hồ đâu đâu cũng đầy
rẫy sự gian manh, nguy hiểm, nên thầm nghĩ không biết chừng trong chung trà này
lại có sự gian xảo gì. Tuy nhiên, chàng thấy rằng, dù mình nhờ công hiệu kỳ
diệu của trái “Kim Tuyến Huyết Lan”, nên các chất độc trên đời này không
thể xâm phạm vào cơ thể được, xong vẫn thấy rằng mình không nên uống là tốt hơn.
Vừa suy nghĩ đến
đây, thì chàng liền cúi người thi lễ nói:
– Tại hạ không dám
làm phiền, vậy xin cô nương chớ quá thủ lễ.
Câu nói vừa mới
thốt ra khỏi miệng, thì bỗng nghe Vân Nhị công tử cười nhạt, nói:
– Hừ. Rõ là đồ vô
dụng.
Gia Cát Ngọc nghe
qua không khỏi giật mình, thầm nghĩ:
– Vân Nhị công tử
xem bề ngoài tỏ ra rất nho nhã, thế tại sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy? Vì làm
thế chẳng hóa ra...
Trong lòng chàng
tưởng đâu sau tiếng quát nạt của Vân Nhị công tử thì cô gái ấy sẽ thẹn thùng
luống cuống vô cùng. Nhưng, nào ngờ đâu mọi việc xảy ra chẳng phải thế thôi, mà
trái lại, khi tiếng quát của Vân Nhị công tử vừa dứt thì sắc mặt của cô gái ấy
đã biến hẳn, trông thực thiểu não.
Gia Cát Ngọc đang
cảm thấy giật mình sửng sốt, thì Vân Nhị công tử đã vung chưởng lên, nhắm ngay
cô gái đang bưng chung trà quét thẳng tới.
Tức thì, liền nghe
một tiếng kêu kinh hoàng trong trẻo vang lên, đồng thời cả tấm thân kiều diễm
yếu đuối của cô gái đã bị chưởng lực của Vân Nhị công tử quét bay ra xa ngoài
tám thước, rồi ngã chúi xuống đất quay tròn mấy vòng và lăn tuốt ra khỏi cửa.
Sắc mặt của nàng do
đó trở thành tái nhợt, đôi môi anh đào cũng trào máu tươi, ngất lịm không còn
nhúc nhích.
Riêng chung trà
bằng ngọc trong tay nàng, thì đã va chạm vào mặt đất vỡ tan tành thành từng
mảnh vụn.
Gia Cát Ngọc không
thể ngờ được câu thoái thác của mình mà lại làm cho một người con gái đành mất
mạng, nên trong lòng vô cùng áy náy, khổ sở. Đồng thời, chàng cũng hết sức bất
mãn trước lòng dạ độc ác như rắn rết của Vân Nhị công tử, nên đôi mày liền
nhướng lên cao...
Nhưng, Vân Nhị công
tử không để cho chàng kịp tức giận, sắc mặt lại tươi cười nói:
– Con tiện tỳ ấy vì
không biết lễ nghi, nên có sự chểnh mảng đối với quí khách, vậy mong thiếu hiệp
hãy mở lượng hải hà tha thứ cho.
Câu nói vừa dứt,
thì hắn ta không chờ cho Gia Cát Ngọc kịp trả lời, liền quay về phía cô gái
đứng bên cạnh, nói:
– Tiểu Phụng, ngươi
hãy bước đến dâng cho thiếu hiệp một chung trà đi.
Cô gái áo trắng ấy
tuổi hãy còn nhỏ, xem có vẻ hết sức ngây thơ, nhưng lúc bấy giờ sắc mặt đang
tràn đầy nét kinh hoàng, sợ hãi. Nàng vừa nghe lời của Vân Nhị công tử thì lại
càng khiếp sợ trông đến đáng thương...
Đôi mắt của Vân Nhị
công tử chiếu rực hai tia sáng hung tợn, lườm thẳng về phía cô gái áo trắng ấy
một lượt.
Cô gái áo trắng
không khỏi run rẩy cả thân mình, nhanh nhẹn bước tới, lấy một cái chung lưu ly
có chạm hoa để trên bàn, rót đầy một chung trà, rồi đưa chân chậm rãi bước
thẳng đến trước mặt Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc nhìn
qua sắc diện tràn đầy vẻ kinh sợ lo lắng của cô gái, thì trong lòng không khỏi
cảm thấy thương hại. Chàng thầm nghĩ:
“Nếu trong chung
trà này thực sự có chất độc, thì không nói làm gì, bằng trái lại nếu vì mình
quá đa nghi mà khước từ, tất sẽ hại thêm mạng sống của cô gái này nữa, chẳng
hóa ra tự xấu hổ lắm hay sao?”.
Phương chi, đứng
trước thái độ vô cùng khổ sở của cô gái này, tựa hồ chàng tự thấy không có lý
do gì mình lại để cho một người vô tội bị mang họa vì mình.
Hừ. Chớ nói gì là
trong chung trà này có thuốc độc, mà dù cho có một thứ gì độc hơn là thuốc độc
nữa, Gia Cát Ngọc cũng nào có sợ? Nghĩ thế, chàng liền nhướng cao đôi mày, cất
tiếng cười to nói:
– Xin đa tạ cô.
Tiểu sinh đã làm rầy cô nương quá.
Nói đoạn, chàng
nhanh nhẹn thò năm ngón tay ra, đỡ lấy chung trà đang bay mùi thơm ngào ngạt.
Vân Nhị công tử
trông thấy vậy, liền mỉm cười một cách sâu hiểm.
Khắp cả thân người
cô gái áo trắng bỗng khẽ run rẩy một lượt, đôi vai cũng chao động, khiến cho
chung trà bị hất bắn đi một nửa...
Sắc mặt của Vân Nhị
công tử bỗng tràn đầy sát khí, gằn giọng “Hừ” một tiếng to, nói:
– Rõ là quân đáng
chết.
Tức thì, chưởng
phải của hắn ta vung nhanh lên, quét thẳng về cô gái áo trắng nghe một tiếng
vút.
Xem ra chắc cô gái
áo trắng đành phải chịu ngọc nát châu chìm dưới chưởng lực của đối phương...