Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 52 - Phần 2
Nhưng, thốt nhiên Gia Cát Ngọc nhướng cao đôi mày lưỡi kiếm, rồi nhanh nhẹn vung thẳng cánh tay trái ra, gây thành một đạo kình phong ồ ạt như núi sụp đổ, nhằm đỡ thẳng vào luồng chưởng lực của Vân Nhị công tử vừa đánh ra...
Khi đôi luồng chưởng lực vừa va chạm thẳng vào nhau, thì thế chưởng của Vân Nhị công tử liền bị hất lui trở về. Do đó, hắn không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống.
Trái lại, Gia Cát Ngọc cũng thấy rõ đối phương chỉ vung tay đánh ra nhẹ nhàng, mà đã gây thành một luồng tiềm lực vô cùng mãnh liệt, chứng tỏ hắn ta chính là một cao thủ hiếm có trong võ lâm, nên trong lòng cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên, chàng là người đã từng giao tranh với nhiều kẻ đại địch, nên tất cả tình cảm vui buồn tuyệt nhiên không hề biểu lộ ra ngoài. Do đó, dù trong lòng đang vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt xem ra vẫn điềm nhiên như thường, đưa tay nhận lấy nửa chung trà còn lại.
Giữa lúc chàng mới vừa kê lên môi định uống, thì cô gái áo trắng bỗng biến hẳn sắc mặt, khẽ kêu lên rằng:
– Thiếu hiệp. Chung trà ấy...
Đôi mắt của Vân Nhị công tử liền trợn to nên khiến cho nàng im hẳn câu nói đang dở dang lại.
Đến chừng ấy, Gia Cát Ngọc mới biết nửa chung trà trong tay mình, chắc chắn có bỏ một chất thuốc hết sức độc, nên mới làm cho cô gái áo trắng kia tỏ ra lo lắng cho số mạng mình như vậy.
Song, lúc bấy giờ, chàng không thể để cho cô tỳ nữ áo trắng đứng trước mặt mình phải bị liên lụy, do đó mặc dù chàng đã hiểu được câu nói dở dang, chưa hoàn toàn giải bày cặn kẽ của nàng, nhưng chàng vẫn làm như không hiểu biết gì cả, tươi cười nói:
– Thứ trà thơm trong chung này có phải là loại trà quí sản xuất đặc biệt tại Vân Gia Bảo không? Quả nhiên vị nó thơm tho vô cùng, màu sắc lại xinh đẹp, bởi thế dù cho đây có là một thứ thuốc tuyệt độc đi nữa Gia Cát Ngọc cũng sẵn sàng uống vào cho biết.
Nói dứt lời, chàng kề lên môi uống một hơi cạn chung trà.
Đôi mắt của Vân Nhị công tử liền hiện hai đạo ánh sáng ghê rợn cũng như trên đôi môi khóe miệng đang hiện liên một nụ cười sâu hiểm.
Trái lại, cô tỳ nữ áo trắng thì lộ sắc buồn bã, rồi lại quay người ôm lấy tử thi của người bạn gái, nhanh nhẹn bước lui đi.
Gia Cát Ngọc nhận xét qua lời nói và thái độ của đối phương thì biết ngay Vân Nhị công tử đã có gian kế qua chung trà thơm này, nên trong lòng không khỏi cười thầm. Tuy nhiên, ngoài mặt chàng vẫn bình tĩnh nói:
– Gia Cát Ngọc tôi vì có chuyện gấp, nên chẳng dám lưu lại làm bận rộn các hạ đâu...
Vân Nhị công tử liền thay đổi thái độ, không còn có vẻ khiêm tốn như khi nãy mà trái lại cất giọng lạnh lùng cười ngạo nghễ, nói:
– Các hạ nếu chẳng thể lưu lại chơi lâu được, thì xin cứ tự tiện.
Gia Cát Ngọc từ từ đứng lên, nói:
– Nghe lời đồn đãi là có một số đệ tử của phái Võ Đương, bị ông anh bắt sống mang về Vân Gia Bảo, chẳng hay việc ấy có đúng sự thật không?
– Không sai tí nào cả. Vậy thiếu hiệp đến đây là có mục đích muốn ra tay giúp cho phái Võ Đương, chẳng hay có điều gì xích mích chăng?
– Chẳng có gì cả. Nếu không oán không thù, vậy tại sao các hạ lại gây sự đánh nhau và bắt sống đệ tử của phái Võ Đương?
– Ha ha. Vân Nhị tôi chẳng dám nói giấu gì, mục đích của việc làm ấy chẳng qua là nhắm vào thanh bảo kiếm “Ngân Hồng” trong tay của Nhất Diệp lão đạo mà thôi.
– Ông anh tại sao lại vì một thanh bảo kiếm mà đành quên đi đạo nghĩa của giới giang hồ? Theo ý tiểu đệ...
Vân Nhị công tử không chờ cho chàng nói dứt lời, thì bỗng phá lên cười to nói:
– Đạo nghĩa của giới giang hồ? Cái gì gọi là đạo nghĩa của giới giang hồ? Trong võ lâm lúc nào cũng cá lớn nuốt cá bé, đấy là một lẽ đương nhiên từ xưa đến nay, vậy nếu ông anh muốn cho Vân mỗ không tiếp tục hành động ấy, thì xin hãy sử dụng tuyệt học ngay đi?
Gia Cát Ngọc kể từ khi được đoàn tụ chung vui với cha mẹ, cũng như biết ân sư đã được tái sinh, nhiều sự thù hận chất chứa trong lòng đều tiêu tan đi hết. Lúc bấy giờ, tâm trạng của chàng nếu so với lúc vừa xuống núi, có thể bảo là hoàn toàn khác nhau. Do đó, khi nghe qua lời nói của đối phương, chàng cũng có ý tức giận, nhưng vẫn giữ được tươi cười đáp rằng:
– Công tử nếu bằng lòng chỉ giáo, thì tại hạ đành phải cố gắng hầu vậy.
Sắc mặt của Vân Nhị công tử bỗng tràn đầy sát khí, cất tiếng cười nhạt, rồi phi thân vọt thẳng ra ngoài đại sảnh.
Gia Cát Ngọc cũng phi thân lướt theo và khi cả hai đã đứng yên trên đất, thì Vân Nhị công tử đã tràn ngay về phía chàng.
Hắn ta ra tay thực là vô cùng thâm độc, trong khi chỉ và chưởng đều vung lên là đã nghe tiếng cuồng phong rít vèo vèo, nhắm thẳng Gia Cát Ngọc cuốn tới gây thành một áp lực hết sức mãnh liệt.
Gia Cát Ngọc trông thấy vậy, trong lòng không khỏi bật cười thầm. Chàng vẫn đứng yên một chỗ không hề lách tránh đi đâu cả, đồng thời nhanh nhẹn vung năm chỉ lên, nhắm ngay thế chưởng của đối phương vừa công tới chụp thẳng vào, nhanh như một ngọn gió hốt. Trong khi đó, tay trái của chàng vẫn thò nhanh ra nhắm điểm thẳng vào năm đại huyệt phía trước của đối phương.
Chỉ một thế đánh mà chàng đã sử dụng đến hai miếng, sức mạnh lại phi thường. Hơn nữa, những nơi mà chàng nhắm tấn công đều là những nơi mà đối phương không làm sao đoán trước để đề phòng được.
Vân Nhị công tử khi nãy đã bỏ một thứ độc không màu sắc và không mùi vị nào trong chung trà thơm, có mục đích ám hại trước Gia Cát Ngọc. Thứ độc dược đó có thể là cho người uống nhầm phải mất hết tất cả võ công, phân tán hết cả chân lực. Nhưng, giờ đây hắn thấy chẳng có một chút hiệu quả gì, thì trong lòng không khỏi kinh hoàng sợ hãi.
Kỳ thực thì hắn ta nào có biết, Gia Cát Ngọc kể từ khi may mắn ăn được trái “Kim Tuyến Huyết Lan” thì tất cả mọi chất độc trên đời này đều không thể xâm nhập được vào cơ thể của chàng. Phương chi, vừa rồi lúc chàng uống nửa chung trà thơm có chất độc ấy, thì cũng đã ngầm vận chân khí trong người để bao vây số chất độc vừa xâm nhập cơ thể, nên thử hỏi nào hại chàng được?
Vân Nhị công tử sau cơn kinh hoàng, liền nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau năm bước, rồi vung đôi chưởng lên xô thẳng về phía Gia Cát Ngọc, gây thành một luồng kình phong ồ ạt như sóng dậy triều dâng.
Gia Cát Ngọc đã biết người ấy chẳng những độc ác như rắn rết, mà tài nghệ cũng vô cùng cao cường. Do đó, chàng cũng không dám xem thường đối phương, nhanh nhẹn vung chưởng phải lên, vận dụng đến bảy phần mười chân lực trong người ra để đỡ.
Tức thì, một luồng kình phong cuốn ra ồ ạt như muôn nghìn đợt sóng to ngoài bể cả, đang kéo cuồn cuộn vỗ vào bờ, khiến ai nhìn qua cũng đều phải kinh khiếp.
Sau một tiếng nổ “ầm” thực to, hai vai của hai đối thủ đều bị khẽ chao động, nhưng vẫn đứng y nguyên một nơi không hề nhúc nhích.
Vân Nhị công tử bèn cất tiếng cười như điên dại, nói:
– Ngươi hãy đỡ thêm một chưởng nữa của ta cho biết.
Hắn ta không hiểu luồng chưởng lực vừa rồi của Gia Cát Ngọc chỉ mới sử dụng đến bảy phần mười chân lực mà thôi. Trong khi đó thì hắn ta đã vận dụng toàn bộ chân lực trong người. Bởi thế, hắn ta cảm thấy tự tin hơn, nên vừa nói dứt lời bèn vung chưởng lên đánh ra một đạo âm phong lạnh buốt.
Tức thì, gió rít nghe vèo vèo, nhiệt độ xung quanh cũng liền hạ thấp, khiến Gia Cát Ngọc cảm thấy da thịt lạnh buốt như ở giữa mùa đông. Đồng thời, lại có một áp lực nặng nghìn cân, tựa hồ như có thể đánh vỡ nát cả sắt đá, cuốn thẳng về phía chàng một cách mãnh liệt.
Gia Cát Ngọc không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn vung chưởng lên rồi vận dụng chân lực trong người quét thẳng ra.
Sau một tiếng nổ to, rung chuyển cả núi đồi, đôi vai của Gia Cát Ngọc liền bị chao động, trong khi Vân Nhị công tử đã bị hất bắn ra xa ngoài ba bước dài.
Qua thế võ ấy, tuy Gia Cát Ngọc đã chiếm được ưu thế, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Vì với một con người tên tuổi không ai nghe biết trong giang hồ như Vân Nhị công tử, mà lại có thể đỡ nổi một thế chưởng được vận dụng toàn lực của chàng, thử hỏi chàng không kinh hoàng sao được?
Tuy nhiên, trong lòng chàng dù đang kinh hãi, nhưng nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn năm một thủa? Bởi thế, chàng đưa chân sử dụng “Thần hành vô ảnh bộ”, nhanh nhẹn xoay thân người một cách quái dị là đã lòn đến sau lưng Vân Nhị công tử rồi.
Tiếp đó, chàng sử dụng ngay hai thế võ “Lệ sái băng sơn” và “Hồn tiêu tuyết quật” trong Thiên Ma Chỉ. Do đó, mười luồng chỉ phong bén nhọn liền cuốn thẳng vào mười đại huyệt trên người đối phương. Nhưng, Vân Nhị công tử quả là người có chân tài thực học, nên vừa trông thấy thế, liền nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai trong khi đôi chưởng vung lên công chớp nhoáng ra sáu chưởng, và đá bồi thêm ba đá mãnh liệt, nhanh như một cơn gió lốc.
Bởi thế, bóng chưởng liền chập chờn dày đặc cả không gian, kình khí cuốn ào ào như thủy triều dâng. Thế võ của đôi bên đều hết sức nhanh nhẹn, quả là những thế đánh vừa quái dị, vừa hiếm thấy trong võ lâm.
Hơn nữa, hình bóng của hai người xê dịch nhẹ nhàng như hai đợt khói mỏng, trông chẳng khác nào hai chiếc chong chóng đang xoay tít giữa luồng gió to. Và chỉ trong nháy mắt, là đôi bên đã giao tranh với nhau trên ba mươi thế võ.
Gia Cát Ngọc âm thầm đưa mắt nhận xét những thế đánh của đối phương, thì thấy một phần tựa hồ như mình có dịp trông thấy từ đâu rồi. Song cũng có một vài thế đánh xen lẫn chính giữa, lại có vẻ vô cùng kỳ dị, mà chàng không làm sao biết được. Những thủ pháp ấy tựa hồ là một ngành võ học riêng biệt, khiến dù cho ai cũng khó bề đoán biết được.
Trong khi Gia Cát Ngọc có nhận xét như vậy, thì Vân Nhị công tử trái lại cũng đang vô cùng kinh hoàng trước võ công của chàng. Hắn ta cảm thấy thân hình của đối phương, di động vừa nhẹ nhàng lại vừa kỳ ảo tài tình, khiến hắn ta không làm sao lường trước được. Hơn nữa, Thiên Ma Chỉ lúc nào cũng rít gió nghe vèo vèo, chẳng thua gì một trận cuồng phong, khiến hắn ta không hề đỡ gạt được.
Gia Cát Ngọc càng đánh lại càng hăng say, tâm thần càng phấn chấn và thốt nhiên, chàng giương cổ thét dài rồi vung đôi chưởng lên, đem toàn lực ra tấn công tới tấp. Những thế Thiên Ma Chỉ hiểm hóc của chàng đã được sử dụng song đôi với “Cửu môn tuyệt hộ chưởng”, bao gồm đủ những thế võ sở trường của các môn phái trong võ lâm, gây thành một áp lực mạnh mẽ, chằng khác gì phong ba bão táp.
Khi đã qua năm mươi thế võ, thì Vân Nhị công tử đã rõ ràng bị động. Thế võ của hắn ta đã trở thành chậm chạp, chắc chắn không sao đánh nhau nổi với Gia Cát Ngọc đến một trăm thế võ...
Nhưng, bỗng nhiên Vân Nhị công tử phá lên cười to như điên dại...
Gia Cát Ngọc không hiểu hắn ta cười to như thế là có ngụ ý gì, nên đôi tay cũng chậm lại. Trong khi đó, Vân Nhị công tử nhanh nhẹn thối lui ra sau tám bước, rồi thong thả vén cao vạt áo lên, tiếp tục cười to, nói:
– Thảo nào tên tuổi của Kim Cô Lâu đã rung chuyển cả Cửu Châu gần đây. Thiên Ma Chỉ của ngươi có chỗ độc đáo. Vân mỗ khâm phục lắm.
Tiếng nói vừa dứt, thì hắn ta bèn vòng tay thi lễ.
Gia Cát Ngọc trông thấy vậy, trong lòng hoang mang không hiểu ra sao cả, nhưng chàng bất đắc dĩ phải tươi cười đáp lễ, rồi nói rằng:
– Cám ơn sự nhân nhượng của các hạ. Vân huynh là người võ học cao cường, hơn nữa lại vô cùng độc đáo, tự sáng tạo ra một khuynh hướng riêng biệt trong võ lâm, tại hạ bình sinh chưa được trông thấy lần nào. Nhưng, chẳng hay tôn sư của các hạ là ai?
Vân Nhị công tử mỉm cười gian manh, nói:
– Tại hạ xin cảm ơn sự khen ngợi ấy của Gia Cát Huynh. Những thế võ của tiểu đệ đây, thực là thô thiển không đáng bàn đến. Còn về tôn sư của tiểu đệ...
Nói đến đây, hắn ta dừng lại trong giây lát, rồi mới nói tiếp:
– Việc đó sau này ông anh sẽ biết, giờ đây không nên nói làm gì.
Gia Cát Ngọc trông thấy hắn ta không chịu nói thực, thì tất nhiên chàng ta cũng không truy hỏi làm gì. Và giữa lúc chàng định nhắc lại việc đệ tử Võ Đương bị bắt sống, thì Vân Nhị công tử đã quay người gọi to lên rằng:
– Có ai đó không? Hãy thả những đệ tử Võ Đương ra đi nào.
Chẳng bao lâu sau, Gia Cát Ngọc nghe có tiếng chân bước lào xào, rồi lại thấy có hai gã đàn ông mặc áo xanh, đang đỡ lấy một đạo sĩ đứng tuổi, thần sắc vô cùng thiểu não bước ra. Gia Cát Ngọc vì không muốn ở nán lại đây lâu, nên liền gượng cười nói:
– Xin đa tạ sự nể mặt của Vân huynh, vậy cái này đợi sau có dịp tại hạ sẽ đền đáp.
Nói đoạn, chàng dẫn người đạo sĩ ấy rảo bước đi thẳng ra khỏi Vân Gia Bảo.
Vân Nhị công tử trông thấy Gia Cát Ngọc đã đi khuất bóng, liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, đồng thời sắc mặt lại tràn đầy sát khí.
Riêng Gia Cát Ngọc sau khi dẫn vị đạo sĩ ấy bước ra khỏi Vân Gia Bảo, thì thấy vị đạo sĩ đó một mực cúi gầm đầu, tiếp tục đi nhanh tới trước, nhưng không hề lên tiếng nói gì cả.
Gia Cát Ngọc trông thấy vậy, tưởng đâu lão ta đang xấu hổ vì chỗ đã bị hại dưới tay đối phương, và bị bắt sống giam cầm, tiếp tục đi nhanh tới trước, nhưng chàng nhất thời không biết nên dùng lời lẽ gì để an ủi lão ta.
Bởi thế cả hai người đều im lặng tiếp tục lướt đi xa độ mấy dặm đường. Sau đó Gia Cát Ngọc bỗng dừng chân đứng lại, cất giọng dịu dàng nói:
– Việc thắng bại là việc thường tình của con nhà võ, vậy đạo trưởng hà tất phải lấy đó làm điều băn khoăn trong lòng?
Vị đạo sĩ ấy thấy Gia Cát Ngọc đứng yên, thì cũng nhanh nhẹn dừng chân lại, há to miệng ra...
Nhưng, lão ta chưa kịp nói được tiếng nào thì bỗng hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối, rồi cả thân hình cũng co rút lại, gào lên một tiếng thảm thiết, và ngã lăn ra đất chết tốt.
Gia Cát Ngọc thấy vậy, thì không khỏi kinh hãi. Nhưng chàng đã đoán ra ngay được vị đạo sĩ này bị chết một cách đột ngột như thế, chắc chắn chính là do hành động ám hại của Vân Nhị công tử vừa rồi...
Tuy tâm trạng của Gia Cát Ngọc hiện nay đã khác hơn xưa nhiều, nhưng vì qua cảnh tượng trước mắt, lửa hận cũng không khỏi cháy phừng phừng trong lòng.
Chàng cất tiếng cười nhạt, rồi quay phắt người lại, nhắm ngay Vân Gia Bảo chạy bay trở lại.
Nhưng, Vân Gia Bảo lúc ấy đã hoàn toàn được bỏ trống, không còn một bóng người nào lưu lại cả. Do đó, chàng bước thẳng vào bên trong, thì đã thấy đây đó vắng ngắt, chỉ có tại gian nhà ở phía sau là hai cánh cửa vẫn đóng chặt.
Gia Cát Ngọc khó bề đè nén được cơn tức giận đang sôi sục trong lòng, nên cất tiếng quát to rằng:
– Vân Thê tiểu tặc. Nếu ngươi không chịu bước ra, thì chớ trách Gia Cát Ngọc ra xuống tay vô tình đó.
Chàng kêu lên liên tiếp ba lượt, nhưng khắp xung quanh vẫn không có tiếng người trả lời.
Gia Cát Ngọc thấy vậy, cơn tức giận lại càng gia tăng. Do đó chàng quát to lên một tiếng, rồi vung chưởng quét thẳng vào cánh cửa đang đóng chắc nơi gian nhà phía sau.
Thế chưởng của chàng đánh ra mạnh mẽ không thua gì núi đồi sụp đổ, chớ nói gì là hai cánh cửa ấy, mà dù cho đấy chính là hai cánh cửa bằng sắt thép đi nữa, thử hỏi nào có thể chịu đựng nổi?
Bởi thế, sau những tiếng đổ vỡ ầm ầm thì những mảnh ván vụn tung bay mù mịt, và ngay cả bức tường xây bằng gạch sát bên cạnh cánh cửa cũng bị chưởng phong mãnh liệt của chàng đánh sập một góc to.
Và giữa lúc cát bụi tung bay mù mịt, chàng lại ngửi thấy một mùi tanh máu.
Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn nhìn kĩ, thì không khỏi thất sắc kinh hoàng.
Thì ra bên trong gian phòng ấy xác người nằm ngổn ngang, máu thịt nhầy nhụa, gồm toàn những bọn tỳ nữ những người nô bộc, những đứa bé ở độ tuổi hãy còn non dại, và những kẻ ăn người ở khác không dưới mấy mươi mạng.
Gia Cát Ngọc nào phải là một con người kém thông minh, nên vừa nhìn qua tình trạng trước mắt, thì đã biết ngay số mấy mươi xác chết này, mới đúng là số người trong Vân Gia Bảo thực sự. Trong khi đó, Vân Nhị công tử kia lại chính là một hung thủ đã gây ra mọi án mạng.
Hắn ta là ai? Nếu chẳng phải là người thiếu niên che mặt mà chàng đã gặp tại Võ Đương Sơn, thì chắc chắn cũng là đồng bọn với gã thiếu niên che mặt đó. Nhất là nghe qua lời nói của hắn ta, có vẻ như cố ý sửa giọng, lúc nào cũng có vẻ kiêng dè, vậy chả lẽ hắn ta là một người quen thuộc với mình sao?
Song, nếu hắn ta là một người quen thuộc, thế tại sao mình lại không nhận ra.
Có lý đâu hắn ta cải trang giả dạng, thành ra một con người lạ hẳn?
Phải. Chắc chắn là như vậy.
Trong giới giang hồ, có ai biết thuật “dịch dung” cao siêu tuyệt đỉnh như thế?
Chả lẽ... đấy là hành động của Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, một con người tâm địa độc ác mà hiện nay tự xưng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương đấy sao?
Nhưng, tất cả mưu gian của Huyết Hải Chuyển Luân Vương trước đây, đều do một tay Du Hồn ác đạo bày ra, thế mà hôm nay tên ác đạo ấy đã mất mạng dưới ngọn Lạc Phách Phong rồi, vậy còn ai bày ra những mưu gian thâm độc ấy cho lão nữa?
Có phải là Chiêu Hồn? Câu Hồn? Vong Hồn chăng?
Không thể có như vậy được. Nếu thế, trong võ lâm ngày nay chả lẽ lại còn có một nhân vật nào sâu hiểm gian ác hơn cả Du Hồn Đạo Nhân nữa hay sao? Hơn nữa, hai lão già mình đã gặp liên tiếp mấy lượt, chả lẽ lại chính là nha trảo của Huyết Hải đó sao?
Trong khi chàng còn đang cau mày suy nghĩ, thì bỗng nhiên có tiếng kêu kèn kẹt từ trong nhà vọng ra. Chàng vội vàng ngửa mặt nhìn lên, thì trông thấy bên sau tấm vách tường lại có một khung cửa sổ xinh xắn đang lay động theo chiều gió thổi, và khắp khung cửa đều có dấu máu be bét...
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình. Chàng thầm nghĩ rằng:
“Chả lẽ trong Vân Gia Bảo này, lại có kẻ nào vừa thoát chết được chăng? “ Bởi thế, chàng nhanh nhẹn tràn người vượt qua những xác chết đang nằm sóng sượt ngổn ngang trên mặt đất, tiến đến cạnh khung cửa sổ cúi nhìn tỉ mỉ, thì quả nhiên trông thấy có những vết máu nhểu lốm đốm thành một đường dài, từ khung cửa sổ ấy ra đến sân sau.
Nhìn qua tình trạng ấy, không cần ai nói, Gia Cát Ngọc cũng có thể đoán biết được, là bọn tặc đảng đã sát hại toàn thể số người trong Vân Gia Bảo này, rồi mới lợi dụng trang trại không chủ để dụ mình sa vào cạm bẫy của chúng. Nhưng chúng không ngờ trong số xác chết mà chúng chồng chất tại gian phòng phía sau nhà, lại có người hồi tỉnh, rồi mở cửa trốn thoát đi...
Gia Cát Ngọc nhìn kĩ khung cảnh trước mắt thì bất giác nghiến răng mắng rằng:
– Khá khen cho bọn ác tặc sâu hiểm. Rồi đây, tất sẽ có một ngày ta tìm cho kỳ được người sống sót trong Vân Gia Bảo này, hầu ra tay diệt trừ cho tận cùng bọn ngươi mới nghe.
Chàng có ý muốn nói là sẽ tìm gặp người sống sót trong Vân Gia Bảo để hỏi cặn kẽ xem hung thủ là ai, hầu truy nguyên bọn tặc đảng ấy trừ mối hậu hoạn cho lương dân. Nhưng vì nhất thời chàng quá tức giận, nên câu nói không được minh bạch, do đó mới gây ra bao nhiêu nỗi rắc rối sau này.
Vì câu nói của chàng vừa dứt, thì bỗng nghe có một tiếng cười lạnh lùng từ đâu vọng đến rằng:
– Kim Cô Lâu. Phái Thiếu Lâm ta nào có mối oán hận to tát gì với ngươi, thế tại sao ngươi lại sát hại toàn thể gia đình Vân Thê, là đệ tử tại gia của chúng tôi như vậy? Hơn nữa, ngươi lại còn có ý định truy tìm cho kỳ được số người trốn thoát, để tận diệt cho sạch? Vậy ngươi nào còn nhân tính nữa?
Gia Cát Ngọc nghe qua, liền ngước đầu nhìn lên và không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Khắp nơi màn đêm buông rũ, gió đêm đã bắt đầu thổi lồng lộng. Tại thiên tĩnh của gian nhà, đang đứng sừng sững một lão tăng tuổi trên năm mươi. Vị lão tăng này đang nhướng cao đôi mày rậm, trợn to đôi mắt, tỏ vẻ vô cùng căm tức và không ai khác hơn là Tiềm Long Đại Sư, vị tăng nhân vừa mới chấp chưởng địa vị chưởng môn của phái Thiếu Lâm.
Gia Cát Ngọc không khỏi thầm kinh hãi. Chàng không phải kiêng sợ trước võ học của Tiềm Long đại sư, mà chính là kinh sợ trước một con người đầy mưu sâu ác độc trong số bọn tặc đảng đã xếp đặt bao nhiêu là cạm bẫy, để đưa chàng từ nỗi hàm oan này đến nỗi hàm oan khác mà không làm sao giãi bày cho được.
Chàng biết, nếu giờ đây mình gây sự đánh nhau thì lại đi sâu vào mưu gian của bọn tặc đảng mà thôi. Do đó, chàng tạm thời cố nén sự tức giận trong lòng xuống, rồi nhanh nhẹn phi thân lướt ra ngoài, cất giọng ôn tồn nói:
– Tiềm Long tiền bối, xin hãy dằn cơn giận, mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều là nằm trong âm mưu của bọn tặc đảng cả.
Tiềm Long đại sư chưa kịp đáp lời thì bỗng nghe từ phía sau lưng chàng có một giọng cười nhạt vọng đến rằng:
– Chã lẽ việc này cũng là âm mưu của bọn tặc đảng nữa hay sao?
Gia Cát Ngọc giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thì trông thấy Nhất Diệp đạo trưởng đã đứng sững giữa màn trời đêm, trong tay đang ôm xác chết của vị đạo sĩ phái Võ Đương, vừa rồi đã ngã ra chết dọc đường, sắc mặt đầy vẻ căm hận.
Gia Cát Ngọc hết sức hãi kinh, cất tiếng nói:
– Xin tiền bối hãy thong thả nghe sự giãi bày của vãn bối đây...
Nhưng câu nói của chàng chưa dứt, thì bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng như băng giá, tràn đầy sự tức giận vọng đến rằng:
– Nếu chờ nghe giãi bày của ngươi, thì e rằng trong khắp võ lâm sẽ không còn một người nào sống sót nữa.
Gia Cát Ngọc lại kinh hoàng ngước đầu nhìn lên thì trông thấy giữa màn đêm, có một bóng người đang lướt thẳng về phía chàng nhanh như một con tuấn mã.