Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 56 - Phần 2

Liền đó, ai nấy đều nghe tiếng đổ ào ào, rồi lại thấy cuồng phong dấy động.

Tức thì ngoài mấy mươi tấm lưu ly trước cửa gian đại sảnh, đã hoàn toàn bị cuồng phong quét vỡ, bắt từ trên tuôn xuống như những cánh lá vàng rơi, bừa bãi cả mặt đất.

Khi cuộc chiến tạm lắng dịu, ai nấy nhìn thấy Nam Thiên Dã nhân đã bị hất ra xa ba trượng, đôi chân mềm nhũn, thân hình không ngớt lảo đảo, rồi ụa một tiếng to, hộc ra hai ngụm máu tươi đỏ ối.

Trong khi đó, Đồng Chung đạo nhân tựa hồ cũng vẫn không chiếm được phần ưu thế. Qua một tiếng “soạt”, đôi chân của lão đã bị lún sâu vào đất đến bảy tấc mộc, đôi vai không ngớt chao động và máu tươi từ trong miệng vọt thẳng ra, khiến cho mớ râu dài của lão ta cũng dính be bét những máu.

Nam Thiên Dã Nhân cố hết sức ất tiếng cười ghê rợn, nhưng cũng vô cùng thảm não:

– Này. Đồng Chung lão đạo. Ngươi biết mùi vị võ công ta chưa?

Đồng Chung đạo nhân định thần trở lại, liền cau đôi mày mỉm cười nói:

– Nam Thiên lão ma. Có chi đâu? Có chi đâu?...

– Ha ha. Ha ha.

Hai người vừa nói dứt lời, đôi bên lại phá lên cười to không ngớt. Tiếng cười của họ chưa đứt, thì bỗng cả hai hộc ra một ngụm máu tươi.

Chì nhìn qua hiện tượng đó, cũng thấy hai đối thủ đã bị nội thương trầm trọng đến mức nào? Đáng lý trong trường hợp đó, đôi bên phải ngừng tay lại là vừa nhưng không. Tuy đôi bên thầm kinh hãi trước võ công đối thủ, song họ bị vào thế không thể dừng tay ngang tại đây được?

Một ngọn gió đêm lạnh lùng từ ngoài lùa vào, và mang theo mùi tanh máu nồng nặc.

Tất cả mọi người chung quanh lại đưa mắt chú ý nhìn vào hai đối thủ. Ai nấy thấy Đồng Chung đạo nhân lại đưa chân bước nặng nề mệt nhọc, tiến tới trước ba bước.

Nam Thiên Dã nhân đưa tay chùi vệt máu trên khóe miệng rồi cũng lảo đảo gắng gượng tràn tới ba bước.

Tâm trạng của tất cả số quần hùng hiện diện, đều đang căng thẳng, như mỗi lúc một căng thẳng hơn, theo từng bước di động của Hai đôi phương...

Thế rồi, khoảng cách giữa đôi bên mỗi lúc càng gần hơn, và cuối cùng, hai lão ta chỉ còn cách nhau không hơn tám thước Nam Thiên dã Nhân bỗng nhiên dừng lại.

Đồng Chung đạo nhân cũng dừng lại không tiến nữa.

Hai người giương bốn mắt nhìn nhau đăm đăm, không ai lên tiếng nói chi cả, tựa hồ cả hai đang tập trung tin thần để chờ đợi mọi sự diễn biến.

Trước cơn bão táp, không khí dường như vô cùng yên tỉnh và nặng nề. chắc chắn sau cơn yên tĩnh nặng nề ấy, là một trận phong ba đang kinh khiếp.

Quả nhiên sau hai tiến gầm to phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nam Thiên dã nhân và Đồng Chung đạo nhân đều vận dụng toàn bộ chân lực còn sót lại trong người, mỗi bên công ra một thế võ...

Không cần phải nói ai cũng có thể biết là thế võ đánh mạnh đỡ thẳng này khi va chạm vào nhau, thì cả Đồng Chung đạo nhân lẫn Nam Thiên dã nhân chắc chắn không ai may mắn được sống còn cả...

Số người hiện diện đền đến đây với mục đích tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm, thì hai lão già này đều bị thiệt thân cả, thì chính là một dịp may để giúp họ loại trừ đi hai đối thủ đang sợ. Do đó, đi đôi với sự hồi hợp kinh hoàng, trong lòng mọi người bất giác cảm thấy ít nhiều khoái trá. Trong số người có tâm trạng ấy, phải kể cả Thiên Diên Nhân Ma Đông Phương Tuyệt.

Bởi thế có ai lại muốn bước ra can ngăn hai đối phương này? Song dù cho muốn cũng có ai dám tàm chuyện đó. Và trong số người hiện diện, có ai đủ tư cách để đứng ra can ngăn hai cao thủ cao niên này?

Giữa lúc mọi người đang kinh hoàng vừa thầm vui mừng trong bụng và giữa lúc Đồng Chung đạo nhân và Nam Thiên Dã Nhân chỉ còn cách cái chết trong gang tấc, thì bất thần một bóng người lao thoát tới. Thì ra Bát Chỉ Phi Ma đang đứng sát cạnh Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, đã đột nhiên phi thân lướt tới.

Thân hình lão ta nhanh như một vì sao sa trên nền trời, nên giữa lúc ấy ai nấy chưa kịp nhìn rõ, thì lão ta đã xô Nam thiên Dã Nhân và Đồng Chung đạo nhân ra xa rồi.

Thiên Diên nhân Ma Đông Phương Tuyệt từ bấy lâu nay, xem lão ta là Bát Chỉ Thần Thâu. Ngay như số quần hùng trong thiên hạ ai nấy cũng đinh ninh là Bát Chỉ Phi Ma đã chết từ lâu rồi, và hiện giờ người gởi thân trong Huyết Hải ấy, chính là Bát Chỉ Thần Thâu cải trang cải dạng thành Bát Chỉ Phi Ma mà thôi...

Thế nhưng, Nam Thiên Dã Nhân và Đồng Chung đạo nhân đều thuộc hàng cao thủ tuyệt đỉnh, thế mà giữa lúc đôi bên đang vận dụng toàn lực giao tranh nhau, lão ta lại có thể tràn tới phá vỡ được cả hai luồng chân lực của đối phương thì thử hỏi một người tầm thường sao có thể hành động được như vậy? Phương chi trong khi lão phi thân lướt ra, thân pháp vừa nhẹ nhàng lại vừa hết sức nhanh nhẹ, đấy chẳng hải đúng là thân pháp “Vân long cửu chuyển” từng làm rung chuyển cả võ lâm của Bát Chỉ Phi Ma hay sao?

Bởi thế số người hiện diện đều kinh hoàng, buột miện kêu to thành tiếng.

Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt bất thần đứng phất người dậy, gằn giọng quát rằng:

– Lịnh Cô Độc. Ông... Ngươi vốn thực là ai?

Bát Chỉ Phi Ma trông thấy Nam Thiên Dã Nhân và Đồng Chung đạo nhân đều đã bước lui ra khỏi sàn đấu võ, thì mới lo vận dụng điều tức, và lão ta biết tung tích của mình bị lộ, dù có tiếp tục che giấu cũng không có ích chi, nên ngang nhiên cười to, nói:

– Đông Phương Tuyệt. Chả lẽ tôi cùng ở với ông từ bấy lâu nay, thế mà ông thực sự vẫn chưa biết tôi là ai hay sao?

Đông Phương Tuyệt không khỏi giật bắn người, nói:

– Có lý đâu, ngươi thực sự là Bát Chỉ Phi Ma hay sao?

Bát Chỉ Phi Ma mỉm cười một nụ cười đầy thần bí nói:

– Thần Thâu và Phi Ma có chi khác biệt nhau? Vậy ông muốn bảo tôi là ai? Thì tôi nhận người ấy vậy?

Câu nói ấy thốt ra khỏi miệng, đã làm cho tất cả số người hiện diện đều hoang mang, không hiểu ra sao cả.

Ngay đến Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt, một con người gian manh nổi tiếng, cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Song bản tánh gian manh của lão vẫn trước sau như một, nên chưa thấy chân tài thực học của đối phương, thì lão nào chịu tin lời?

Do đó, lão ta bèn cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, rồi đưa mắt quét khắp bốn bên, tức thì trong đám đông bỗng có hai bóng người phi thân lướt ra...

Hai bóng người ấy đều trên dưới năm mươi tuổi. Nhìn qua dáng điệu, cũng biết họ là người võ công chẳng phải tầm thường. Khi cả hai vừa đáp yên xuống mặt đất, thì đứng bên phía trái liền gắn giọng quát rằng:

– Lịnh Cô Độc. Nếu người làm chuyện cáo mượn oai hùm, thì đấy chẳng qua là tự mình đi tìm cái chết mà thôi.

Bát Chỉ Phi Ma cất tiếng cười to, nói:

– Dù cho ta đã là cáo mượn oai hùm đi nữa, thì cũng nào phải lũ chuột các ngươi có thể can thiệp được?

Thì ra hai người lướt ra ấy là Xuyên Trung Song Thử, trước đây đã từng hoành hành tại vùng Ba Thục. Do đó, câu nói của Bát Chỉ Phi Ma bao gồm cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nên làm cho lão ta hết sức tức giận. Bởi thế cả hai gầm to một tiếng rồi nhanh nhẹn công thẳng đối phương.

Bát Chỉ Phi Ma biết giờ đây, nếu không chấn áp được tinh thần số quần hùng hiện diện, thì dù tài nghệ mình có cao cường đến đầu rồi cũng lại đi vào vết xa đổ của Đồng Chung đạo nhân mà thôi. Do đó, Lão ta có sự quả quyết trong lòng, sắc mặt tràn đầy sát khí, rồi vận dụng tám phần mười chân lực, dồn “Cửu cửu thần công” ra đôi chưởng, cất giọng lạnh lùng quát lên một tiếng nghe kinh rợn, đồng thời nhanh như chớp quét thẳng về phía đối phương.

Khi đôi chưởng của lão công ra, tức thì đã nghe tiếng gào thảm thiết vang lên, đi đôi với hai tiếng nổ như trời long đất lở...

Khi số quần hùng hiện diện đưa mắt ngó kĩ, thì ai nấy không khỏi giật bắn người...

Thì ra, Xuyên Trung Song Thử đều bị chưởng lực của Bát Chỉ Phi Ma hất bay đi. Hơn thế nữa, một việc làm cho ai nấy kinh hoàng thất sắc nhất, ấy là thân hình của đại Thử sau khi xoay tích trên không trung, liền đâm thẳng vào bức tường phía trái, khiến bức tường này bị đánh thủng thành một lỗ to, Trong khi đó, thân xác của Nhị Thủ đang quay long lóc trên mặt đất, chạm vào cây cột to ở đại sảnh, khiến cây cột này bị gãy liền sát đất, làm cho gạch ngói bắn đi tung tóe, trông thận hết sức khủng khiếp.

Qua thế đánh ấy, quả nhiên quần hùng trầm người như một đều hồn phi phách tán. Do đó, bóng người đều không ngớt chao động áo ào thoái lui ra sau mấy bước dài...

Bát Chỉ Phi Ma biết trong cuộc đại hội ngày hôm nay, phe chánh nghĩa yếu thế hơn bọn tà ma. Vậy nếu không tìm cách phá vỡ đại hội này đi, thì chắc chắn số nhân vật trong võ lâm hiện diện, sẽ bị lọt cả vào tay của Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt.

Vừa nghĩ thế, nên lão ta cất tiếng cười to ha hả, nói:

– Các vị ở xa nghìn dặm kéo tới đây, vậy chả lẽ chỉ vì cái tên tuổi Càn Khôn Ngũ Bá rỗng tuếch ấy hay sao? Ôi. Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan, đó là việc từ xưa đến nay ai cũng biết.

Câu nói ấy thực hợp thời, nên làm cho quần hùng hiện diện đều như chợt tỉnh ra, tự nhiên đắn đo trước hành động của mình, Bát Chỉ Phi Ma thừa cơ hội lại nói thêm rằng:

– Huyết Hải Địa Khuyết là nơi đầy rẫy cạm bẫy, do đó dù cho các vị có đoạt được cái tên tuổi Ngũ bá đi nữa, thì chắc chắn cuối cùng cũng phải đi vào con đường làm chó săn cho Huyết Hải mà thôi. Nếu chẳng phải vậy, thì Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt tại sao lại...

Câu nói ấy vừa dứt, thì tất cả quần hùng hiện diện đều xầm xì bàn tán ầm ĩ.

Thử hỏi Đông Phương Tuyệt nào chịu để lão ta vạch trần mưu gian của mình ra? Vì thế hóa ra bao nhiêu tâm huyết của lão đành buông trôi theo dòng nước hay sao?

Do đó, Đông Phương tuyệt bèn quát to lên rằng:

– Câm miệng lại.

Bát Chỉ Phi Ma cười ha hả, nói:

– Này, Đông Phương. Có phải người sợ ta nói rõ mưu gian của ngươi ra trước mặt quần hùng hay không?

Thiên Diên Nhân Ma “Hừ” một tiếng lạnh lùng:

– Lịnh Cô Độc. Kể từ ngày ngươi đến đầu phục Huyết Hải, bổn vương lúc nào cũng đối đãi ngươi rất trọng hậu, nhưng không ngờ lòng dạ ngươi quá xấu xa, nên ngày nay mới dám phản nghịch và phạm thượng. Vậy tội của ngươi nào có thể tha thứ được nữa, dù có giết chết trăm lần cũng chưa đáng. Hơn nữa dù người có đúng thật là Bát Chỉ hi Ma tái sinh, bản vương cũng không làm sao che chở cho ngươi được, trước giới luật nghiêm minh của bản khuyết.

Bát Chỉ Phi Ma ngửa mặt cười to, nói:

– Đông Phương Tuyệt. Lòng dạ của ông quả không thu chi trời đất, nhưng đang tiếc ông lại vắn số bạc mệnh, do đó nếu ngày nào còn có mặt Âu Dương Thiên ta, thì đâu lại chịu để cho ông tự do đem mưu gian ra hãm hại mọi người?

Trên sắc mặt của dông Phương Tuyệt bỗng tràn đầy sát khí, quay người lại quát to rằng:

– Kẻ nào hãy bước ra bắt sống tên phản nghịch ấy cho bản vương xem.

Cao thủ trong Huyết Hải chẳng phải là lo, nhưng bọn họ nhìn qua cái chết thảm thiết đáng sợ của Xuyên trung song Thử, hỏi có ai dám tính chuyện gây sự với Bát Chỉ Phi Ma, một con người từ bấy lâu nay có tiếng giết người trong nháy mắt.

Do đo, Đôn phương tuyệt lên tiếng hỏi ba lượt, mà các cao thủ của Huyết Hải vẫn đứng trơ trơ, đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Bát Chỉ Phi Ma trông thấy thế, liền phá lên cười to không ngớt.

Đông Phương Tuyệt vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nên đưa tay đỡ nhẹ chiếc đai ngọc lên, định sẽ đích thân bước ra đánh nhau với Bát Chỉ Phi Ma...

Thân hình của lão mới di động, thì Tích Hoa Công Tử đã lách mình bước tới, to tiếng nói:

– Xin nhạc phụ đại nhân dằn cơn thịnh nộ, để tiểu tế bắt sống tên phản nghịch này.

Đông Phương Tuyệt liền dừng chân đứng lại, nhìn về phía Tích Hoa Công Tử, nói:

– Hiền tế hãy cẩn trọng.

Tích Hoa Công Tử cất tiếng khẽ vâng lịnh, rồi vén vạt áo lên, đưa chân bước dõng dạt tới trước.

Tên tiểu tặc này sau mấy tháng khổ công rèn luyện đã tìm hiểu được phần thâm sâu bí ẩn trong huyết Thần Cửu kinh, nên bước của hắn nhẹ nhàng chẳng khác nào chim bay trên trời tài nghệ tỏ ra tiến bộ vượt bật.

Đông Phương tuyệt đưa mắt chăm chú nhìn và khẽ gật đầu đắc ý. Trong khi đó, quần hùng hiện diện không khỏi ngạc nhiên, biến hẳn sắc mặt, đưa mắt nhìn nhau...

Bát Chỉ Phi Ma âu Dương Thiên nhìn thấy thế, thì trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, nhưng không khỏi thầm thương tiếc.

Tích Hoa Công Tử bước đến nơi, liền dừng chân đứng lại, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói:

– Lịnh Cô Độc. Ngươi tưởng đâu mượn oai của Âu Dương Thiên lão tặc trước kia thì có thể dọa được mọi người, lên mặt tác oai tác phúc hay sao?

Âu Dương Thiên thấy ăn nói chẳng kể chi lễ phép, thì đôi mày dựng đứng, quát rằng:

– Đặng Tiểu Nhàn. Ngươi được bao nhiêu tuổi, mà lại tỏ ra vô lễ như thế?

Tích Hoa Công Tử cất tiếng cười như điên dại, nói:

– Lịnh Cô Độc. Kẻ khác sợ ngươi, chứ Tích Hoa Công Tử ta không hề sợ ngươi bao giờ. Hơn nữa, dù cho ngươi có thực sự là Bát Chỉ Phi Ma đi nữa, thì cậu đây cũng sẵn sàng muốn thử qua cho biết Thiên Ma Chỉ của ngươi, xem lợi hại đến mức nào?

Tên tiểu tắc biết đối phương chẳng phải là Bát Chỉ Phi Ma, thì cũng là người có tài nghệ không phải tầm thường, nên vừa nói dứt lời bèn nhanh nhẹn ra tay công tới, để dành phần chủ động. Do đó, mọi người vừa kịp trông thấy bóng chưởng chập chờn, thì hắn công thẳng ba thế võ dồn dập nhanh như chớp rồi.

Ba thế võ ấy đều là những thế tuyệt học trong Huyết Thần cửu kinh, chẳng những hết sức ly kỳ, mà lại cao sâu khó lường, hầu hết nhân vật võ lâm chưa ai trông thây qua lần nào cả?

Bát Chỉ Phi Ma không ngờ thế võ của tên tiểu tặc ấy lợi hại đến mức đó, nên không khỏi thầm kinh hãi, nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, vung thẳng bốn ngón tay ra như những lưỡi giáo, tức thì kình khí bay ra vèo vèo, phản công thẳng vào thế đánh của đối phương.

Bát Chỉ Phi Ma vừa vung tay đánh ra, thì trong đám đông có người cất giọng kinh hoảng, kêu lên rằng:

– Thiên Ma Chỉ.

Âu Dương Thiên từ trước đến nay, đã dựa vào “Thiên Ma Thập Tam Thức” làm cho nhân vật võ lâm đều hải kinh hồn kiêng sợ. Số người tương đối có tên tuổi trong giới gian hồ, dù cho không được dị mục kích, thì cũng nghe người khác nói đến Thiên Ma Chỉ của lão ta. Do đó lão ta vừa sử dụng Thiên Ma Chỉ đánh ra, thì lòng nghi ngờ nãy giờ dối với lão ta, đều được thanh toán tất cả.

Thế nhưng Tích Hoa Công Tử không phải là con người tầm thường. Hắn ta lách tránh ngay rồi biến đổi thế võ, đánh ra vun vút, biến thế đánh hiểm hóc dầy đặc về phí Bát Chỉ Phi Ma.

Bát Chỉ Phi Ma cũng nhanh nhẹn lách tránh thân mình, khiến cho ba thế võ hiểm hóc phi thường của Tích Hoa Công Tử bị đánh hụt vào khoảng không. Tên tiểu tặc trông thấy thế không khỏi kinh hãi. Nhưng liền đó hắn đã nghe kinh phong rít vèo vèo, rồi bóng chỉ chập chờn dày đặc như một bức vách núi.

Trong khi đang kinh hoảng, hắn ta lại vội vàng qui tụ chân lực quét thẳng ra ba chưởng liên tiếp...

Song dù hắn cách đây ít lâu đã gặp được bao nhiêu việc may mắn liên tiếp, nhưng tài nghệ nào có thể đem so sánh nổi với Bát Chỉ Phi Ma là nhân vật đứng hàng đầu Ngũ Bá trong võ lâm?

Bởi thế, nên sau tiếng nổ “ầm ầm”, thân hình của hắn ta đã bị hắn bắn về sau ba bước dài.

Bát Chỉ Phi Ma biết tên tiểu tặc này là một con người gian manh không thua chi Đông Phương Tuyệt. Chính vì vậy Gia Cát ngọc, người đồ đệ thân yêu của lão trước đây bị hãm hại mấy lần, đều hoàn toàn do âm mưu của hắn xếp đặt cả. vậy thử hỏi lão ta nào chịu buông tha cho hắn thoát khỏi chưởng lực của mình?

Do đó, sau một tiếng quát to, Bát Chỉ Phi Ma tràn nhanh tới trước...

Trong khi thân hình của Tích Hoa Công Tử chưa đứng yên thì Bát Chỉ Phi Ma đã bám sát tới nơi. Do đó, quần hùng hiện diện đều không khỏi kinh hoàng. Trong khi đó tên tiểu tặc Tích Hoa Công Tử cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh...

Xem ra Tích Hoa Công Tử chắc chắn sẽ mất mạng dưới tay của Bát Chỉ Phi Ma, chính vì vậy, Đông Phương Tuyệt không còn làm sao đứng nhìn được nữa, lão vung hai cánh tay, rồi bay xẹt lên không, lướt tới nhanh như một luồng điện chớp...

Qua một tiếng nổ “Ầm” thực to, Bát Chỉ Phi Ma và Đông Phương Tuyệt, mỗi người bị hất bay ra xa tám bước. Cả hai đều cau chặt đôi mày, chứng tỏ đều đang bị trọng thương...

Trong lúc ấy Đồng Chung đạo nhân và Nam Thiên dã nhân trải qua một lúc vận công điều tức chân lực đã bình phục nên từ mở to đôi mắt ra. Hai lão ta trôn thấy mọi việc xảy ra trước mắt, đang vô cùng gây cấn. Vì Bát Chỉ Phi Ma và Đông Phương Tuyệt đang đánh nhau tương đương, không biết phần thắng bại sẽ về tay ai?

Bóng trăng bên ngoài soi vào mông lung, cả gian đại sảnh cát bụi và đá vụng đang tung bay mù mịt. Do đó, số quần hùng hiện diện không ai bảo ai đều thoái lui ra xa ngoài mười trượng để tránh.

Chiếc mão vàng cũng như chiếc đai ngọc trên mình Đông Phương Tuyệt đều bị xốc xếch, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi...

Âu Dương Thiên thì giày sút dây, áo dứt cút, râu tóc rối bới...

Thế võ của đôi bên đều được vận dụng toàn bộ chân lực trong người. Âu Dương Thiên vung chỉ chập chờn, kình lực bắn ra vèo vèo không ngớt. trái lại đôi chưởng đông Phương Tuyệt cũng vung lên vun vút, gây thành những đạo cuồng phong như sóng dậy triều dâng.

Đây là một cuộc giao tranh chưa hề xảy ra trong võ lâm lần nào. Trong cuộc giao tranh đó, gốm có tất cả những cái gì mãnh liệt nhất, cao siêu nhất, và thần kì nhất trong võ học. Bởi thế số quần hùng đứng chung quanh xem đến say mê hả mồm trơn mắt, đứng trơ trơ ra như tượng gỗ. Ba mươi thế võ đã qua... năm mươi thế võ lai qua... Rồi tám mươi thế võ nữa lại qua...

Sau khi đôi bên đánh nhau đế thế võ chín mươi chín, thì Bát Chỉ Phi Ma thở mệt nhọc, nói:

– Đông Phương Tuyệt. Thể võ cuối cùng này chúng ta sẽ quyết định sự sống chết đấy nhé.

Đông Phương tuyệt hít một hơi thở dài đầy thảm não nói:

– Âu Dương Thiên. Bản vương sẵn sàng hầu với ngươi vậy.

Tiếng nói vừa dứt thì đôi chưởng của lão ta từ từ đưa lên cao, trong khi đó, Âu Dương Thiên cũng hành động y như Đông Phương Tuyệt và chỉ trong chớp mắt là bốn chưởng đã va chạm thẳng vào nhau.

Vầng trăng trên nền trời vẫn sáng trong như bạc gió lạnh đêm vẫn rét mướt như băng giá.

Trong bầu không khí tĩnh mịch vang lên tiếng rít rợn người như tiếng xé lụa.

Và từ từ hai đối thủ đã toát mồ hôi như tắm.

Sau đó sắc mặt hai người lại lần lần trở thành tái nhợt hẳn.

Nam Thiên Dã Nhân và Đồng Chung Đạo Nhân trông thấy thế đều lộ vẻ cuống quýt vô cùng.

Tích Hoa Công Tử và các cao thủ trong Huyết Hải đều thủ thế như sẵn sáng tràn tới ứng chiến.

Ai sống? Ai chết? Chỉ trong chớp mắt đây sẽ được giải quyết ngay.

Ai còn? Ai mất? Chỉ cần một thoáng thời gian dùng xong một chén trà nữa là sè được chứng thực.

Ai nấy đều giương đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào hai cao thủ võ lâm đang giằng co trên ranh giới của sự tồn vong. Tâm trạng họ không rõ đang kinh hoảng hay đang vui mừng vì thật ra vô cùng phức tạp khó nói.

Trong khi ai nấy đều tập trung tinh thần để theo dõi cuộc diễn biến thì bỗng nhiên có một bóng người từ lưng chừng trời bay thoắt tới đi đôi với một tiếng hú dài kinh dị.

Tích Hoa Công Tử và Đồng Chung Đạo Nhân đều kinh hoàng cùng một lúc công thẳng ra một chưởng.

Nhưng, bóng người vừa phi thân lướt tới chỉ khẽ lắc thân người là đã phá tan được thế công mãnh liệt của hai đối phương rồi nhanh như chớp tiếp tục tràn ngay người tới vung tay chế ngự huyệt đạo quan trọng trên lưng của Đông Phương Tuyệt và Âu Dương Thiên.