Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 58 - Phần 1
Hồi 58: Ô mộc hoạt phật
Gia Cát Ngọc đang sốt ruột về Thạch Cổ hòa thượng tại Lạc Phách Phong, nên vừa nói dứt lời, liền vội vàng giã từ Công Thần và Túy Quỉ, hối hả vượt ra khỏi Cửu Hồi Cốc, nhằm Lạc Phách Phong chạy bay tới.
Lạc Phách Phong và Cửu Hồi Cốc là hai địa điểm một ở hướng Đông Nam Huyết Hải Địa Khuyết, và một ở hướng Tây Bắc, do đó, muốn đi theo con đường gần nhất là phải xuyên qua góc trái của Huyết Hải Địa Khuyết.
Vì chàng tài nghệ cao cường, nên lòng dạ cũng can đảm hơn, bèn chọn ngay con đường tắt ấy chạy tới như bay, và chỉ trong chớp mắt đã tiến sâu và Huyết Hải Địa Khuyết.
Lúc bấy giờ, khắp trong Huyết Hải Địa Khuyết mây mù đỏ ối đã tan hẳn, trên nền trời trăng sáng như gương, các cao thủ của Huyết Hải đều tập trung tại gian đại sảnh tọa lạc nơi góc phía phải của Huyết Hải nên Gia Cát Ngọc đã tiến vào hang cọp, nhưng vẫn thung dung thong thả như tiến vào chỗ không người.
Giữa lúc chàng đang tiếp tục chạy bay tới, và sắp sửa vượt qua một vách núi cao để thoát ra khỏi Huyết Hải, thì bỗng nhiên phía sau vách đá có hai bóng người bất thần xuất hiện...
Gia Cát Ngọc vừa nhìn qua hình dáng của đối phương, thì không khỏi giật nẩy mình. Thì ra, hai người ấy chính là hai lão già có thân hình bé nhỏ đã mấy phen dùng lời lẽ khôn ngoan, mưu gian khéo léo để dẫn dụ chàng sa vào cạm bẫy.
Do đó, đôi mày chàng liền nhướng cao, nhanh nhẹn vung hai cánh tay lên, định sẽ hạ sát đối phương. Bất thần lão già đứng ở phía trước cất giọng khô khan cười nói:
– Lão đại. Thanh Liên hòa thượng đã không bằng lòng đầu phục Huyết Hải, vậy chi bằng cho lão ta đi cùng Hắc Y Diêm La Lãnh Ngọc Thu quách cho rồi, vì làm như vậy mới khỏi để hậu hoạn về sau...
Mấy tiếng “Hắc Y Diêm La” vừa lọt vào tai Gia Cát Ngọc làm chàng lại không khỏi giật mình. Chàng chợt nhớ lại trước đây, mình đã bí mật trao cho lão ta nửa lọ thuốc “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” và bảo lão ta lo giải trừ chất độc “Thất tình ảo hồn sa” cho số người của Ca Đà đại sư, vậy chả lẽ...
Chàng còn đang suy nghĩ, lão già đứng phía sau đã cất giọng lạnh lùng:
– Nếu chẳng phải có ý muốn để lão ta tự nộp “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” ra, thì đâu lại để cho hắn ta sống đến giờ này? Chỉ đáng tiếc là “Thất tình ảo hồn sa” hiện giờ đã dùng hết, nếu chẳng phải thế thì trong khi thế cô sức yếu này, chúng ta có thể lợi dụng được hai lão già đó.
– Nhưng, vạn nhất nếu trong đêm nay đại sự không thành, và vì thế, hai lão ta lại trốn thoát được thì chẳng phải lại thêm hai tên cường địch nữa hay sao?
– Ôi. Nếu vậy thì hãy cứ để cho bọn chúng đi thôi.
Gia Cát Ngọc nghe đến đây, trong lòng không khỏi kinh hãi. Và, chàng trông thấy lão già đứng phía trước nhanh nhẹn đưa tay lên, để nhẹ vào vách đá, tức thì, có tiếng kêu kèn kẹt nổi lên, rồi tại bức vách đá ấy đã hiện lên một khung cửa...
Gia Cát Ngọc trông thất hai lão già bé nhỏ kia đưa chân định bước vào khung cửa đó, lẽ nào lại bỏ qua? Chàng nhanh nhẹn phi thân lướt tới nhẹ nhàng, thế là đã tiến đến sát lưng hai lão ta rồi.
Vì tài nghệ của chàng đã tiến đến mức cao thâm, nên dù chàng cách đối phương chỉ trong gang tấc mà hai lão già vẫn không hay biết chi cả.
Gia Cát Ngọc thấy thế không khỏi tức cười thầm, cất giọng tằng hắng lên một tiếng.
Hai lão già giật mình quay người lại, trông thấy cách ăn mặc của Gia Cát Ngọc không khỏi ớn lạnh cả xương sống.
Bởi thế, cả hai cùng cất giọng kinh hoàng hỏi:
– Ngươi... ngươi... là... Kim Cô Lâu?
Gia Cát Ngọc cười cười nói:
– Đúng thế.
– Ngươi... ngươi chưa chết hay sao?
– Xin cảm tạ sự lo lắng của các hạ. Tại hạ vừa được may mắn nên thoát chết.
– Ngươi đến đây để làm gì?
– Tại hạ đến để tiễn chân nhị vị.
Giọng nói của Gia Cát Ngọc lạnh lùng như băng, mỗi tiếng mỗi câu đều như những mũi tên bén, đâm thẳng vào tim hai lão già, hai lão già biết nguy, đâm liều quát to rằng:
– Kim Cô Lâu. Anh em Âm Ty Song Tú ta đây đâu phải là dễ trêu chọc, nếu ngươi biết tự lượng sức, sớm rời khỏi nơi này thì anh em ta tha chết cho, bằng không, chắc ngươi phải nếm mùi thống khổ.
– Trước đây tại hạ đã được nhị vị ban cho nhiều ân huệ, vậy hôm nay tại hạ đến đây để viếng thăm, thế sao nhị vị lại đành xuống lệnh đuổi khách như vậy?
Gia Cát Ngọc trong lòng vô cùng căm tức, chỉ muốn vung chưởng đánh chết Âm Ty Song Tú cho rồi, nhưng chàng biết trong Huyết Hải Địa Khuyết, đâu đâu cũng có cạm bẫy đầy dẫy, nên e rằng trong gian nhà đá này cũng có những sự mai phục bí mật chi nên chưa dám mạo hiểm bước vào.
Nhưng, đôi chân của chàng cũng bước từng bước một, thong thả tràn tới nên càng làm cho Âm Ty Song Tú phải kinh hoàng thất sắc, không ai bảo ai, đều thối lui ra sau liên tiếp. Cuối cùng, cả hai lão cùng gầm lên một tiếng to, rồi vận dụng toàn thân chân lực quét ra một chưởng mãnh liệt.
Gia Cát Ngọc thấy thế đoán biết trong gian nhà đá này chắc chắn không có cạm bẫy chi đáng sợ, nên đã an lòng, bất giác phá lên cười to khanh khách, rồi vung chưởng xô ra một luồng kình phong mãnh liệt.
Tức thì, Âm Ty Song Tú liền gào lên một tiếng thảm thiết, miệng trào máu tươi, ngã lăn ra đất chết tốt.
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười lạnh lùng, rồi nhanh như chớp tràn tới hai bước, trông thấy trên sườn nhà tại đấy có treo hai chiếc túi lưới màu đen lủng lẳng, bên trong hai túi lưới ấy tựa hồ có bóng người nằm khoanh.
Chiếc túi lưới thứ nhất rõ ràng dùng để nhốt Hắc Y Diêm La Lãnh Ngọc Thu, mặt ông ta gầy đét, da thịt tái nhợt, trông vô cùng tiều tụy. Chiếc túi thứ hai, thì không ai khác hơn là Thanh Liên hòa thượng, trụ trì Kim Địch tự ở phía Bắc quan ải. Lão ta không ngớt giãy giụa, nhưng chiếc túi lưới ấy vô cùng dẻo dai, dù cho công lực ông ta cao cường đến đâu cũng không làm sao thoát ra được.
Gia Cát Ngọc vừa nhìn qua đã biết hai chiếc túi ấy không phải vật thông thường, nên nhanh nhẹn tuốt thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ” ra, chiếu ngời áng sáng xanh lục, chặt đứt hai chiếc túi lưới, giải cứu cho Hắc Y Diêm La và Thanh Liên hòa thượng.
Thanh Liên hòa thượng không ngờ được kẻ đến đây giải cứu cho mình lại chính là kẻ thù của mình, mà theo lời đồn đãi thì đã mất mạng tại Lạc Hồn trì. Do đó, trước tiên sắc mặt lão ta hết sức kinh ngạc, nhưng cuối cùng cất tiếng thở dài nói:
– Gia Cát thiếu hiệp, cậu có biết trong lòng bần tăng đây căm thù cậu đến mức nào không?
Gia Cát Ngọc thi lễ nói:
– Thấy việc nghĩa thì can đảm làm, ấy là cái lẽ đương nhiên, phương chi, đây chỉ là một việc làm quá dễ dàng? Riêng về ân hay oán, xin tiền bối nghĩ sao cũng được.
Thanh Liên hòa thượng không khỏi kinh ngạc, nhưng liền đó lại cất tiếng thở dài nói:
– Mọi việc xảy ra trước kia, cũng không thể hoàn toàn trách thiếu hiệp. Nếu bần tăng cũng có được một lòng dạ như thiếu hiệp thì... Ôi. Một kẻ tu hành nhưng thất tình chưa dứt, tứ đại chưa gác bỏ được, thì nói ra bần tăng lại cảm thấy hết sức xấu hổ.
Hắc Y Diêm La sau khi đứng yên trên đất, liền ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tọa vận công để trị thương. Lúc ấy, chân lực trong người lão ta đã lần lần bình phục, nên cũng mở to đôi mắt, cất giọng vô cùng xấu hổ và áy náy nói:
– Cái ơn tái tạo của thiếu hiệp, già đây thực không khi nào dám quên. Song có điều là những việc thiếu hiệp ủy thác trước kia hoàn toàn chưa làm được gì, nên nói ra trong lòng già thực vô cùng xấu hổ.
Gia Cát Ngọc thấy mọi sự phán đoán của mình không sai, thì trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn ôn tồn nói:
– Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lãnh đại hiệp hà tất phải canh cánh bên lòng. Chỉ có điều là nửa lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” ấy chẳng hay bây giờ ở đâu?
Hắc Y Diêm La nói rất khẽ rằng:
– Lão bị giam cầm nơi đây, nguyên nhân chính là vì vừa rồi thiếu hiệp đến đây đại náo trong Huyết Hải Địa Khuyết, nên Đông Phương Tuyệt nghi già là kẻ tư thông với địch, tuy nhiên, bọn chúng không hay biết chi về việc “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” đang cất trong người của già, nên mãi cho đến ngày hôm nay...
Nói đến đây, lão ta bỗng ngước mắt nhìn về phía Thanh Liên hòa thượng.
Thanh Liên hòa thượng biết Hắc Y Diêm La có ý nghi kỵ mình nên vội vàng nói:
– Vật ấy tuy là vật trấn tự của Kim Địch tự chúng tôi, nhưng trời đã sanh ra kỳ vật, tất phải có chỗ dùng. Vậy nếu có chỗ dùng cho đúng thì bần tăng cũng rất vui lòng, nếu hiện nay vật ấy còn ở trong người của Lãnh đại hiệp thì xin Lãnh đại hiệp hãy trao ra mau đi.
Thanh Liên hòa thượng sau cơn hoạn nạn này thái độc đã hoàn toàn thay đổi, vì vậy Gia Cát Ngọc không khỏi hết sức kính phục.
Hắc Y Diêm La nghe thế, bèn thò vào áo, lấy nửa lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” ra, cầm hai tay run rẩy trao cho Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc cầm nửa lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” trong tay rồi thì sốt ruột muốn làm sao đến cho được ngay Lạc Phách Phong. Nhưng vì chàng trông thấy Hắc Y Diêm La đã bị liên lụy vì mình, bấy lâu nay bị giam cầm trong một gian nhà tối tăm, không thể thấy bóng mặt trời, chịu bao nhiêu cảnh đầy ải hiện giờ chân lực chưa khôi phục được nên chàng không đành lòng bỏ rơi lão.
Thanh Liên hòa thượng nhìn qua thái độ của chàng liền đoán biết được tâm trạng của chàng lúc ấy, bèn vội vàng nói:
– Thiếu hiệp nếu có việc chi quan trọng, thì xin hãy đi ngay đi. Lãnh đại hiệp vì bị giam cầm lâu ngày nên chân lực chưa khôi phục lại được, bần tăng sẽ giúp ông ấy đả thông huyệt đạo trong người, và có lẽ độ chừng hai canh thì Lãnh đại hiệp sẽ bình phục như cũ.
Gia Cát Ngọc nghe qua trong trong hết sức vui mừng, vội vàng lên tiếng cảm tạ rồi phi thân lướt đi ngay.
Đôi chân của chàng phi nhanh như gió, nên chỉ trong chớp mắt đã tới bên dưới Lạc Phách Phong rồi.
Đây quả là một khung cảnh hiểm nguy như chỉ mành treo chuông. Vì khi chàng vượt được lên ngọn Lạc Phách Phong thì cũng chính là lúc Thạch Cổ hòa thượng sắp sử dụng “Hòa hợp thần công”. Bởi thế, chàng hết sức kinh hãi vì số người của Thiết Chỉ Cái tại sao đến giờ phút này vẫn chưa đi đến đây? Nhưng chàng không có đủ thì giờ để nghĩ ngợi nhiều, kinh hoàng gọi to:
– Thạch Cổ tiền bối.
Trong khi Thạch Cổ hòa thượng sắp sửa vung chưởng lực đánh ra thị bị tiếng kêu bất thần ấy của chàng làm giật mình ngưng tay ngay lại, rồi nhanh nhẹn thối lui ra sau hai bước.
Lúc bấy giờ, Âm Sơn Quỉ Tẩu bỗng kinh hoàng kêu to:
– Kim Cô Lâu.
Gia Cát Ngọc tràn nhanh tới mấy bước, ưỡn ngực đứng sừng sững cất giọng lạnh lùng cười nói:
– Đến nay mà ông còn nhận ra được tại hạ thì thật là quí hóa thay.
Âm Sơn Quỉ Tẩu Bính Hạo giật nảy mình, bất giác thối lui ra sau một bước dài.
Tuy nhiên, lão ta cố lên can đảm quát rằng:
– Kim Cô Lâu. Nếu ngươi tràn tới một bước nữa thì chớ trách sao Bính mỗ xuống tay vô tình đó.
Gia Cát Ngọc lộ vẻ khinh miệt, cất tiếng cười to nói:
– Khách sáo quá thì cũng chẳng có lợi gì, vậy ông muốn làm chi, thì hãy cứ làm đi nào.
Câu nói vừa dứt, chàng lại nhanh nhẹn tràn tới trước hai bước.
Thạch Cổ hòa thượng không rõ tài nghệ của chàng đã tiến bộ vượt bực, nên trông thấy thế, khẩn cấp nhắc nhở:
– Xin thiếu hiệp hãy thận trọng.
Âm Sơn Quỉ Tẩu quả là một con người gian manh vô cùng, lão ta thừa lúc Thạch Cổ hòa thượng lên tiếng nhắc nhở và Gia Cát Ngọc bị phân tán sự chú ý, liền nhanh như chớp khoát hai tay rồi gằn giọng quát to rằng:
– Thái Sơn Tam Tử. Người này là kẻ thù bất cộng đái thiên, vậy sao các ông không ra tay?
Câu nói chưa dứt thì ba bóng người đã phi thân lướt tới vung chưởng lực đánh ra chập chờn, gây thành cuồng phong ầm ầm như sấm động, nhằm ngay Gia Cát Ngọc cuốn thẳng tới.
Vì bản tính của ba người đã bị mất, nên vừa nghe những lời nói “kẻ thù bất cộng đái thiên” thì liền vung chưởng đánh ra ngay với một sức mạnh được vận dụng đến chân phần chân lực, tạo nên một luồng kình lực vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Mạc Sầu sư thái và Thạch Cổ hòa thượng trông thấy đều không khỏi kinh hoàng.
Nhưng Gia Cát Ngọc lúc bấy giờ tài nghệ đã cao cường tuyệt đỉnh, không ai có thể tưởng tượng nổi. Do đó khi ba người tràn tới tấn công, chàng vẫn đứng sững một nơi không tránh rồi cất tiếng cười ha hả đưa cao bàn tay lên búng ra ba lượt nghe vèo vèo.
Chàng đã bí mật đổ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” trong móng tay của mình, nên giờ đây, chàng dùng chân lực búng ra, tức thì ai nấy đều trông thấy có những đốm sáng xanh li ti từ trong bàn tay chàng bay vèo vèo vào thẳng mặt của Thái Sơn Tam Tử.
Thủ pháp của chàng vừa nhanh nhẹn lại vừa chính xác nên Thái Sơn Tam Tử dù muốn tránh cũng chẳng tránh được nào. Do đó, sau ba tiếng “bốp bốp bốp” tức thì ba giọt “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” đã bay thẳng vào giữa tam tinh của ba người.
Âm Sơn Quỉ Tẩu trông thấy Thái Sơn Tam Tử lộ vẻ kinh ngạc thì trong lòng không khỏi hãi kinh, gằn giọng quát to:
– Kim Cô Lâu. Ngươi dùng ám khí để hại người thì nào phải là anh hùng? Nếu ngươi có bản lĩnh thì nên ra tay đánh nhau ít thế võ với họ, mới đúng là kẻ có chân tài thực học...
Vừa nói lão ta vừa vung ta khoát ra, tức thì Đông Hải Tam Hữu, Ca Đà đại sư, Thiết Phiến Tẩu tràn tới tấn công Gia Cát Ngọc.
Thạch Cổ hòa thượng trong lòng hết sức hãi kinh, đang định vọt tới để tiếp tay với chàng. Nhưng, thân hình lão vừa mới chao động đã nghe Mạc Sầu Tiên Tử quát to rằng:
– Ông sợ chi thế? Võ công của thằng bé ấy chẳng những không kém sút ông, mà e rằng nó còn có thâm ý chi đó.
Thạch Cổ hòa thượng nghe qua câu ấy, không khỏi sửng sốt. Khi lão ta đưa mắt nhìn kĩ thì mới như hiểu ra mọi lẽ.
Thì ra, Gia Cát Ngọc lúc ấy đã tràn nhanh tới trước, và trong khi vung chưởng lên, đều nhắm ngay khuôn mặt của đối phương. Hơn nữa, cứ mỗi thế võ của chàng đánh ra, đều có một giọt nước màu xanh lục sáng lóng lánh, mùi thơm ngào ngạt bay thẳng tới.
Một việc làm cho ai cũng phải kinh ngạc là số người ấy đều đang tỏ ra vô cùng hung tợn, răng nghiến trèo trẹo, đôi mắt nẩy lửa, sắc mặt tràn đầy sát khí, thế mà khi giọt nước kia chạm vào mặt rồi thì tỏ ra kinh hoàng sửng sốt, tựa hồ như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng.
Tất cả mọi việc ấy đều xảy ra trong một cái chớp mắt. Cả đám người đang hung hăng cuồng bạo kia bỗng đều đứng trơ trơ ngơ ngác.
Âm Sơn Quỉ Tẩu thấy vậy hết sức kinh hoàng. Lão ta đang luống cuống không biết phải đối phó ra sao thì bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng cất tiếng:
– Các vị đều là kẻ tài danh trong võ lâm, vậy tại sao lại đi tiếp tay cho lũ gian ác ấy, bằng lòng để cho Âm Sơn Quỉ Tẩu Bính Hạo sai khiến?
Số người của Ca Đà đại sư nghe qua lời nói ấy, thì đôi mắt liền xoay chuyển liên tiếp như kẻ vừa ngủ mới dậy, hối hả đáp rằng:
– Các hạ là ai? Các hạ đang nói chi thế?
Gia Cát Ngọc cười nói:
– Tại hạ chính là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc đây. Tại hạ bảo rằng các vị đều là người tài danh trong võ lâm, thế mà chẳng ngờ lại bị “Thất tình ảo hồn sa” của Âm Sơn Quỉ Tẩu Bính Hạo ám hại, nên đã mất hết lý trí, cam tâm để cho...
Đến chừng ấy, Âm Sơn Quỉ Tẩu mới hiểu ra là chất độc “Thất tình ảo hồn sa” mà số người này bị trúng đều đã được Gia Cát Ngọc giải trừ hết, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa...
Hắn ta nào phải là một kẻ ngốc, nên đâu lại đứng yên chờ chết? Vì vậy hắn vung mạnh đôi tay lên, định sẽ phi thân trốn thoát.
Nhưng, số người của Đông Hải Tam Hữu vừa được khôi phục lý trí, lại được Gia Cát Ngọc cảnh tỉnh nên liền chợt nhớ lại mọi việc đã xảy ra trước đây. Ấy là trong dịp sau khi đại hội ở hạ Lan Sơn, bọn họ vội vàng cùng nhau kéo về, chuẩn bị tìm đến Huyết Hải Chuyển Luân Vương để thanh toán mối cựu thù, nhưng không ngờ bị trúng “Thất Tình Ảo Hồn Sa”, bị mất cả lý trí đi.
Bởi thế, số người ấy càng nghĩ đến mọi việc đã xảy ra, thì lại càng căm hận, nên lửa giận cũng chảy ngùn ngụt trong lòng, cất tiếng thét to, rồi không ai bảo ai, vận dụng hết sức bình sinh ra, nhắm ngay Âm Sơn Quỉ Tẩu công thẳng tới.
Mọi người tuy đã đánh nhau đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng đây, vì đang cơn phẫn nộ căm hờn nên sức mạnh của họ đánh ra vẫn vô cùng đáng sợ. Bởi thế, liền nghe một tiếng gào nhức óc đinh tai, thế là, thân hình của Âm Sơn Quỉ Tẩu đã bị luồng chưởng lực ấy quét làm ba khúc, máu thịt tung bay từ trên ngọn núi, rơi rớt thẳng xuống hố sâu.
Một luồng gió đêm lùa qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Thế là thân xác của một tên ma đầu đầy tội lỗi cũng tan biến đi theo ngọn gió thu.
Không khí ngột ngạt trên ngọn Lạc Phách Phong vừa tan, thì Gia Cát Ngọc lại lo lắng cho số phận của Thiết Chỉ Cái, nên hối hả đem mọi hiểm nguy tại khu vực này nói lại cho mọi người cùng biết rồi lại hối hả cáo từ Thạch Cổ hòa thượng và Mạc Sầu Tiên Tử, nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng xuống ngọn núi cao.
Chàng đưa chân chạy như bay vòng theo vùng núi đồi bên ngoài Huyết hải Địa Khuyết, nhưng trong lòng vẫn không kiêng dè chi cả. Chàng đoán biết tuy chung quanh Huyết Hải Địa Khuyết núi non trùng trùng, đường đi hiểm trở, nhưng bằng vào tài nghệ của bọn người Thiết Chỉ Cái thì chắc chắn không thể nào đi quá chậm chạp như vậy. Do đó, chắc hẳn là bọn họ đã bị cường địch chặn đầu chẳng sai.
Sự thực thì quả đúng như chàng phán đoán. Số người của Thiết Chỉ Cái sau khi chia tay với Gia Cát Ngọc liền hối hả nhằm hướng Lạc Phách Phong chạy bay tới, nhưng bất ngờ, có hai bóng người từ trong sườn núi lướt thẳng ra...
Hai bóng người ấy là ai?
Thì ra, đấy chính là Hắc Hà Đại Quái Lâu Nhất Biểu và Sa Mạc Hắc Tâm Hồ. Hai người này có vẻ thập thò như không tìm được lối đi, và khi chúng nhìn thấy số người của Thiết Chỉ Cái thì không khỏi kinh ngạc, nhưng kế đó lại cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách:
– Lão hóa tử. Trước đây ông đã diệu võ dương oai tại ven Lạc Hồn trì, vậy ngày hôm nay ông nên trả lại món nợ máu cũ ấy chứ?
Thiết Chỉ Cái chưa kịp trả lời, thì Thạch Kinh Thiên đã bất thần tràn tới, quát to rằng:
– Lão đại. Lão hãy tiếp tục đi thôi. Cái bọn cóc nhái này để cho tôi trị chúng là được rồi.
Câu nói vừa dứt, thì y liền vung chưởng quét thẳng ra, đồng thời phi thân vọt lên cao như một áng mây bay, nhanh nhẹn lao thoát về phía Hắc Tâm Hồ, công ra ba chưởng.
Hắc Tâm Hồ trông thấy vậy vô cùng hãi kinh, nên cũng đánh ra liên tiếp ba thế võ, rồi nhanh nhẹn nhảy lui ra sau ba thước để tránh.
Nhưng thân pháp của Thạch Kinh Thiên không thua chi một cơn gió hốt, vừa đánh hụt, đã thấy y tiếp tục vọt người bay lên rồi co năm ngón tay như năm chiếc móng sắt nhắm ngay Hắc Tâm Hồ chụp tới. Tức thì, chỉ phong liền rít vèo vèo, gây thành những luồng gió lạnh buốt cả da thịt, khiến cho Hắc Tâm Hồ phải đánh ra liên tiếp bảy thế võ mới gắng gượng đỡ được thế công của y.
Thạch Kinh Thiên vừa mới đánh nhau với đối phương, thì chẳng mấy chốc lại có Mai Thiểu Thanh cũng đã nhanh nhẹn lướt tới cất giọng trong trẻo nạt to rằng:
– Hãy tránh ra.
Tức thì, nàng phi thân lao thẳng lên cao, như một con chim phượng hoàng, vung ngọc chưởng nhắm ngay Hắc Hà Đại Quái Lâu Nhất Biểu giáng thẳng xuống.
Lâu Nhất Biểu nào biết cô gái ấy lợi hại đến mức nào, nên cất giọng ngạo nghễ cười nói:
– Con tiện tỳ kia, ngươi muốn chết mà.
Dứt lời, lão ta hơi ngã ngửa thân trên ra sau, trong khi đôi chưởng cùng một lúc xô thẳng tới, gây thành hai vầng khói đen, cuốn nhanh về phía Mai Tiểu Thanh.
Mai Tiểu Thanh trông thấy thế, hết sức tức giận, cất tiếng cười khanh khách, rồi xoay nhẹ nửa thân người lách ngang qua phía trái ba bước, vung chân đá thẳng ra nghe một tiếng vút.
– Ối chao.