Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 59 - Phần 2 (Hết)
Bát Chỉ Phi Ma đưa mắt nhìn về phái Cùng Thần và Túy Quỉ rồi lại đưa mắt nhìn Thạch Hòa Thượng và Mạc Sầu Tiên Tử. Vì trong lòng mọi người đều có một sự tính toán kĩ lưỡng. Họ thấy rằng trước khi chưa đủ thì giờ để khôi phục chân lực trong người nếu cùng kéo ra đánh nhau với đối phương cùng một lúc thì chưa chắc sẽ giành được ưu thế. Vậy chi bằng cứ để mỗi người đơn độc bước ra giao tranh với địch, hầu kéo dài thời gian cho số khác lo chữa thương, và khi đã hoàn toàn bình phục thì cùng xông vào đánh một trận quyết định...
Bát Chỉ Phi Ma nghĩ thêm nên liền to tiếng cười ha hả nói:
– Thất Khuyết lão quỉ. Ngươi rõ ràng là lấy lòng dạ của kẻ tiểu nhân để suy đoán lòng người quân tử. Càn Khôn Ngũ Bá ta lại chịu lấn lướt hơn kẻ khác bao giờ? Vậy chúng ta sẽ chia cặp đánh tay đôi với nhau, nếu ai thắng thì xưng vương, ai bại thì xưng thần. Và nếu ngươi có gan, thì Âu Dương Thiên ta sẵn sàng lãnh giáo vài cao chiêu trước.
Nói đoạn, lão liền tràn ngay người tới, vung bốn ngón tay lên chập chờn...
Thất Khuyết Đạo Nhân nào phải là một lão già ngốc, nên trông thấy thế, liền quát to rằng:
– Chậm đã.
– Tại sao thế? Ngươi sợ rồi hay chăng?
– Hừ. Âu Dương Thiên, chả lẽ Càn Khôn Ngũ Bá các người lại định dùng xa luân chiến pháp để kéo dài thời gian hay sao?
– Ha ha. Rõ là khéo nói chơi mà thôi.
– Nếu vậy, chúng ta hà tất phải hoang phí thì giờ? Chi bằng trong số Càn Khôn Ngũ Bá các ngươi hãy chọn ra một người vò công cao tuyệt nhất để so tài với bần đạo, ai thắng thì xưng vương, ai bại thì xưng thần, ngươi nghĩ sao?
Thất Khuyết Đạo Nhân tự phụ võ công của mình cao cường, chắc chắn trong Càn Khôn Ngũ Bá chẳng ai có thể đối địch nổi nên mới lên tiếng thách đố như vậy.
Quả nhiên, lời nói của lão ta vừa thốt ra khỏi miệng thì Cùng Thần, Túy Quỉ, Mạc Sầu tiên tử và Thạch Cổ hòa thượng ai nấy đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, vì bọn họ tự biết với trường hợp nội thương chưa bình phục, chắc chắn không làm thế nào chống nổi một trăm thế võ với Thất Khuyết Đạo Nhân. Do đó, bốn người không ai bảo ai, đều đưa mắt nhìn về phía Bát Chỉ Phi Ma.
Bát Chỉ Phi Ma tuy là người tài nghệ cao cường nhất trong Càn Khôn Ngũ Bá, nhưng hiện giờ vì nội thương chưa bình phục, do đó chắc chắn khó bề đối địch với Thất Khuyết Đạo Nhân. Tuy lão ta không xem việc sống chết vào đâu cả, nhưng vì cuộc so tài này tương quan đến vận mạng của cả võ lâm, nếu để sơ suất, tất sẽ có lỗi muôn đời với cả giới giang hồ, vậy đâu phải là một chuyện chơi?
Chính vì vậy, nên hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt của số người hiện diện đều dời từ những cuộc giao tranh gần đấy, trở về phía Càn Khôn Ngũ Bá và Thất Khuyết Đạo Nhân.
Thất Khuyết Đạo Nhân tỏ ra vô cùng đắc ý và quên mất chung quanh, thì bỗng nhiên có một tiếng quát khẽ vọng đến bên tai rằng:
– Hãy câm miệng lại.
Tiếng quát khẽ ấy tuy mới vừa nghe qua thấy rất bình thường, nhưng khi đã lọt vào tai rồi lại gây thành một âm vang mãnh liệt khiến mọi người đều cảm thấy khí huyết bị đảo lộn.
Thất Khuyết Đạo Nhân không khỏi giật mình, trong khi Càn Khôn Ngũ Bá cũng không khỏi hãi kinh. Và, ngay đến số nhân vật võ lâm đang đứng đông nghẹt cách xa đó mười trượng cũng kinh hoàng đến há mồm trợn mắt.
Ai đã lên tiếng quát như thế? Thì ra người ấy chính là Kim Cô Lâu, một người ăn mặc rất quái dị.
– Tiểu tặc, ngươi muốn chi thế?
– Tại hạ chỉ muốn thay mặt cho gia sư, bước ra so tài với một người ăn nói khoác lác không biết xấu hổ như ông.
– Ha ha. Bát Chỉ Phi Ma, ngươi muốn phái ai ra giao tranh với ta cũng được cả. Đại trượng phu nói một lời phải cho chắc chắn, dù nghìn vàng cũng không thể chuộc lại được, do đó, sau này tuyệt đối không thể hối hận về việc làm ấy của mình.
Bát Chỉ Phi Ma đưa mắt ra hiệu cùng với Cùng Thần, Túy Quỉ và số người chung quanh. Vì lão ta ít nhiều nghi ngờ người môn đồ thân yêu của mình không đủ tài năng để đối kháng với địch.
Nhưng, Thạch Cổ hòa thượng mới vừa rồi đây đã được nghe Thiết Chỉ Cái nói qua việc Gia Cát Ngọc mới đánh nhau với Ô Mộc Hoạt Phật, nên trong lòng lại có một ý nghĩ khác hơn, vội vàng gật đầu lia lịa.
Bát Chỉ Phi Ma trông thấy Thạch Cổ hòa thượng gật đầu tỏ ý tán đồng thì đoán biết bên trong việc này chắc chắn có điều chi kỳ lạ, nên liền nhanh nhẹn cất tiếng cười to nói:
– Thất Khuyết lão quỉ. Ngươi chớ xem dưới mắt không người, chỉ cần ngươi có thể thắng được đứa môn đồ hèn kém này của ta, thì Càn Khôn Ngũ Bá chúng ta đây sẵn sàng tôn ngươi làm minh chủ võ lâm ở Trung Nguyên.
Thất Khuyết Đạo Nhân nghe qua, trong lòng hết sức vui mừng, cất tiếng cười như điên dại, nói:
– Thằng ranh kia. Ngươi hãy thận trọng đấy.
Dứt lời, lão ta liền dùng thế “Đảo chuyển càn khôn” đánh ra nhanh như chớp.
Gia Cát Ngọc cất giọng lạnh lùng “Hừ” lên một tiếng, rồi vận dụng chín phần mười chân lực trong người vung ra đôi chường xô thẳng tới...
Dụng ý của chàng là muốn tìm hiểu về chân lực của đối phương xem đến mức nào, nên mới sử dụng một cách đánh vụng về như vậy. Và, khi luồng chân lực của đôi bên va chạm thẳng vào nhau, thì liền gây thành tiếng nổ to như sấm động, cuồng phong cũng nổi lên ào ào khiến hai người cùng một lúc thối lui ra sau năm bước...
Thất Khuyết Đạo Nhân không làm sao tưởng tượng ra nổi là một chàng thiếu niên trẻ tuổi như vậy mà lại có nguồn nội lực cao sâu đến như vậy. Do đó, khi lão ta gắng gượng đứng yên lại thì sắc mặt tràn đầy nét kinh hoàng.
Gia Cát Ngọc là người có thiên bẩm trời ban, hơn nữa, lại may mắn gặp được kỳ duyên mấy lượt. Trước tiên, chàng ăn được trái “Kim Tuyến Huyết Lan”, rồi sau đó lại được dòng thác Đào Hoa và dòng nước Cửu U Tuyền trui rèn thân thể, nên giờ đây, chàng thấy mình vẫn không thể nào chiếm được ưu thế đối với Thất Khuyết Đạo Nhân thì trong lòng cũng không khỏi hết sức kinh hoàng.
Thất Khuyết Đạo Nhân là một con người kinh nghiệm rất già dặn, nên trong khi lão ta kịp trấn tĩnh tâm thần trở lại, thì đã nhanh nhẹn vung chưởng lên, chớp nhoáng đánh ra bảy chưởng để phản công trước bóng chưởng chập chờn và bóng chỉ rắn chắc như sắt thép đang rít vèo vèo của đối phương.
Bảy chưởng ấy, đều là những tuyệt học suốt mười năm khổ luyện của lão ta, nên vô cùng mãnh liệt và cao tuyệt, khiến ngay đến số người trong Càn Khôn Ngũ Bá vừa nhìn qua cũng không khỏi chắc lưỡi khen thầm.
Gia Cát Ngọc vì mất phần chủ động, nên cố gắng phản công lại năm thế võ, tuy chưởng lực cũng mãnh liệt và nhanh nhẹn phi thường thường, nhưng vẫn bị Thất Khuyết Đạo Nhân bức lui ra sau tám bước dài.
Thất Khuyết Đạo Nhân trông thấy thế, thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lão ta to tiếng cười ha hả, rồi lại vung chưởng đánh dồn dập ra tám thế võ như mưa sa bão táp.
Trong tám thế võ ấy, thế nào cũng vô cùng mãnh liệt, chưởng nào cũng vô cùng cao thâm. Đến thế võ thứ tám thì ngay như Cùng Thần và Túy Quỉ là người võ học cao cường tuyệt thế cũng tự nhủ không làm thế nào phá vỡ cho được, do đó, hai người đều không khỏi kinh hoàng.
Quả nhiên, Gia Cát Ngọc đã hoàn toàn bị luống cuống cả tay chân, nên cả người bị rơi vào bóng chưởng chập chờn dầy đặc của Thất Khuyết Đạo Nhân.
Bát Chỉ Phi Ma nhìn qua, thì trong lòng bỗng thấy ớn lạnh.
Mai Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển đang đứng bên ngoài trông thấy thế, mặt hoa cũng liền biến sắc, kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng. Giữa lúc Gia Cát Ngọc đang lâm vào tình thế hiểm nguy như chỉ mành treo chuông ấy, thì bất thần ai nấy đều nghe chàng thét lên một tiếng dài, rồi công thẳng ra một thế võ vô cùng tuyệt diệu cao thâm, khiến cho Thất Khuyết Đạo Nhân bị đẩy lui ra sau liên tiếp.
Qua thế võ quái dị lạ lùng ấy, rõ ràng chẳng phải là võ học trong Thiên Ma Chỉ, mà càng không phải là trong “Cửu môn tuyệt hộ chưởng”. Hàng trăm nhân vật võ lâm hiện diện, bao gồm cả Càn Khôn Ngũ Bá và Thất Khuyết Đạo Nhân không ai được trông thấy thế võ quái dị ấy của chàng vừa sử dụng ra bao giờ, nên tất cả đều trợn to đôi mắt, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Thế võ ấy của Gia Cát Ngọc đã được chàng học được từ đâu thế?
Thì ra, đấy chính là một trong những võ học tuyệt kĩ, nơi di bảo của Diễm Lôi.
Chỉ qua một thế võ là chàng đã áp đảo được đối phương, nên liền nhanh như điện chớp, tràn tới tấn công thêm ba thế dồn dập, gồm những thế võ tuyệt kĩ của Diễm Lôi cả.
Lần này, Thất Khuyết Đạo Nhân đã có một sự cảnh giác cao độ, nên trông thấy Gia Cát Ngọc tràn tới tấn công, thì mười ngón tay sắt của lão ta vừa giương thẳng ra, trông chẳng khác nào mười lưỡi kiếm thép, rít gió vèo vèo, nhắm ngay các đại huyệt quan trọng trên người của Gia Cát Ngọc chụp tới.
Gia Cát Ngọc hôm nay gặp phải một tay kình địch hiếm có trên đời, hơn nữa, cuộc so tài này lại liên quan đến vận mạng của cả võ lâm, nên dù tấn công hay phòng thủ, chàng cũng tỏ ra vô cùng thận trọng. Chàng phối hợp sử dụng hai ngành võ học của sư môn và trong dị bảo của Diễm Lôi một cách tài tình. Càng đánh càng nhanh, và sau cùng, thân hình chàng chỉ còn là một cái bóng đen mờ, không nhận ra được diện mục nữa.
Tất cả số người hiện diện, ngoại trừ Càn Khôn Ngũ Bá ra, còn thì số người khác, đều không thể nhìn rõ được thế võ của hai đối thủ.
Cuộc giao tranh kéo dài độ hai canh giờ, thì chân trời phía đông đã lần lần sáng tỏ, và chừng ấy thế võ của đôi bên cũng lần lần chậm chạp trở lại. Cứ mỗi thế võ đánh ra tựa hồ đôi bên đều suy nghĩ thực chín chắn, nhưng khi đã đánh ra rồi thì lại cao sâu tuyệt diệu không tả nổi.
Trước tiên hai người có công có thủ, nhưng lần lần cứ mỗi một thế võ của Gia Cát Ngọc công ra thì Thất Khuyết Đạo Nhân phải tốn một số thì giờ gấp hai lần mới có thể phá vỡ được thế đánh ấy.
Cuối cùng, Thất Khuyết Đạo Nhân cất tiếng cười ghê rợn, rồi đôi chưởng vung ra thực nhanh khiến những ngón tay giả bằng một loại thép tinh ròng vuột ra khỏi tay bay vút tới rít gió nghe ghê rợn, nhắm ngay các huyệt đạo trong người Gia Cát Ngọc chụp xuống.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật nảy mình, trong khi đó Thất Khuyết Đạo Nhân lại lao thoắt về phía chàng, rồi lại gầm to lên một tiếng, đem ba thế võ cứu mệnh tuyệt diệu, mà chính lão ta đã khổ công rèn luyện suốt mấy mươi năm qua, sử dụng để tấn công vào chàng.
Qua thế tấn công dồn dập và vô cùng mãnh liệt đó, tựa hồ không ai có thể lách tránh khỏi cho được. Do đó, số người của Bát Chỉ Phi Ma đều kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh, tim nhảy thình thịch không ngớt, đều định phi thân lướt tới...
Nhưng, bỗng ai nấy đều thấy thân pháp của Gia Cát Ngọc liền chuyển biến và sử dụng ngay “Thần hành quỉ ảnh bộ” của Cùng Thần và Túy Quỉ dạy cho, lách tránh khỏi thế công của Thất Khuyết Đạo Nhân trong đường tơ kẽ tóc. Hơn nữa, chàng lại dùng thế võ “Quần ma vũ thiên đình” phi thân lướt thẳng lên, khiến ai nấy trông thấy bóng người chập chờn nơi nơi, rồi lại thấy có những vệt sáng màu xanh biếc không ngớt cuốn lên vun vút. Theo đó, chàng lại sử dụng luôn ba thế võ tuyệt kĩ trong di bảo của Diễm Lôi, tấn công dồn dập như mưa bão.
Tức thì, gió lạnh rít lên vèo vèo, cuồng phong dấy động ào ào, nghe đinh tai nhức óc, buốt cả da thịt.
Mãi đến khi cát bụi chung quanh đã lắng xuống, thì sự thắng bại giữa hai đối thủ đã thể hiện ra rõ ràng...
Ai nấy nhìn thấy Gia Cát Ngọc đang cầm ngược thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỉ”, đôi chân lảo đảo như suýt té khụy xuống đất...
Và, Thất Khuyết Đạo Nhân thì đưa hai tay ôm lấy lồng ngực, sắc mặt ghê rợn, đôi khóe miệng không ngớt mấp máy, tựa hồ muốn nói chi nhưng lại thôi. Và sau đó, bỗng lão ta hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối rồi té lăn ra đất chết tốt.
Vong Hồn, Chiêu Hồn và Câu Hồn đưa mắt nhìn nhau một lượt, đồng thanh gầm lên một tiếng to rồi phi thân tràn thẳng về phía Gia Cát Ngọc. Nhưng, thân hình của ba lão vừa mới di động thì Cùng Thần, Túy Quỉ, Thạch Cổ hòa thượng, Mạc Sầu tiên tử và Bát Chỉ Phi Ma đã phi thân tràn theo, mỗi người vung tay đánh ra ba chưởng.
Số người này hiện giờ chân lực đã được khôi phục quá nửa, nên liền nghe những tiếng nổ ầm ầm nối tiếp nhau vang lên, tức thì ba lão đạo sĩ gian manh ấy cũng cùng một lúc ngã phịch xuống đất giữa côn mưa máu tơi bời.
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên trông thấy thế liền ra lệnh cho tất cả đệ tử Cái Bang và các nhân vật trong lục lâm mười ba tỉnh hoan hô cuồng nhiệt:
– Kim Cô Lâu. Minh chủ của võ lâm.
– Minh chủ của võ lâm chính là Kim Cô Lâu.
Qua dáng điệu oai phong lẫm lẫm của Kim Cô Lâu, cũng như qua tiếng hoan hô vang rền như sấm động của hàng mấy trăm người, bọn nha trảo của Bất Qui Cốc đành phải cúi đầu khuất phục.
Mai Tiểu Thanh, Tư Đồ Uyển cũng cất giọng trong trẻo kêu to lên, rồi lao thân bay thoắt về phía Gia Cát Ngọc như hai con chim bé bỏng.
Gia Cát Ngọc cố đè nén cơn đau trong lồng ngực, quay người về phía quần hùng võ lâm, mỉm cười thi lễ, rồi mới đưa chân dõng dạc bước thẳng đến trước mặt Bát Chỉ Phi Ma cúi lạy sát đất.
Trong khi Bát Chỉ Phi Ma cất tiếng cười to đầu vẻ đắc ý thì bỗng gần đó có mấy tiếng kêu lên kinh hoàng...
Thế là một đời gian manh tàn ác của Tích Hoa Công Tử đành chịu kết liễu dưới tay của ba vị chưởng môn các phái Thiếu Lâm, Võ Đương và Hoa Sơn.
Nam Thiên Dã Nhân trông thiểu não như một con gà đá thua, cúi đầu đưa chân bước lầm lũi đi thẳng, và chẳng mấy chốc đã mất hú giữa sương mai mù mịt dưới ánh bình minh.
Một điều làm cho Gia Cát Ngọc hãi kinh nhất, ấy là giờ đây Đông Phương Tuyệt cũng đang đứng sát bên cái chết rồi. Trong đầu óc bỗng chợt nhớ đến Diễm tỷ tỷ, và thấy rằng Đông Phương Tuyệt dù chết đi cũng chưa đáng tội, nhưng chàng đành nào khoanh tay đứng ngó hay sao?
Bởi thế, giữa lúc Đông Phương Tuyệt chỉ còn cách cái chết trong đường tơ kẽ tóc, thì chàng bất thần phi thân lao thoát tới...
Bản ý của chàng là muốn ngăn số người trong nhóm Đông Hải Tam Hữu, để bọn họ không hạ độc thủ đối với Đông Phương Tuyệt. Nhưng, Đông Phương Tuyệt lại hiểu lầm ý chàng, đồng thời lão ta tự biết mình hiện không làm sao đối địch nổi với quần hùng trước mặt, trong khi còn có cả Kim Cô Lâu, vậy đâu mong chi được sống còn nữa. Do đó, lão ta xét thấy nếu đã bị kẻ khác giết chết, chi bằng tốt hơn tự mình xuống tay kết liễu đời mình cho rồi.
Chính vì ý nghĩ đó, nên lão ta đã đâm liều, bất thần ngửa mặt cười to lên như cuồng dại, rồi vung tay lên nhắm ngay Thiên Linh cái giáng xuống. Và, qua một tiếng “soạt”, máu đỏ bay tung tóe, lão ta cũng theo đó ngã lăn quay xuống đất chết tốt.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế hết sức kinh hãi, nhưng liền ngay đó bỗng chàng nghe có một thanh âm trong trẻo kêu thét lên. Tức thì, Đông Phương Diễm chẳng khác chi một cành hoa lê sau cơn mưa, đầm nước mắt phi thân lướt tới...
Đôi má nàng ràn rụa những hạt lệ trong veo, thái độ kinh hoàng, cúi xuống ôm chầm lấy xác chết của người cha già, rồi lại đưa mắt nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc với những tia sáng đầy căm hờn. Cuối cùng, nàng cất tiếng cười ghê rợn, rồi quay mặt đi nơi khác.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế không khỏi giật nảy mình, vội vàng kêu to lên rằng:
– Diễm tỷ tỷ. Chị...
Câu nói chưa dứt, thì bỗng nghe Bát Chỉ Phi Ma gằn giọng nói:
– Ngọc nhi. Con hiện giờ đã thành minh chủ võ lâm, vậy tại sao lại có thái độ nhi nữ thường tình như thế?
Gia Cát Ngọc không khỏi giật bắn người, vội vàng nói:
– Ngọc nhi xin tiếp nhận lời dạy dỗ của ân sư.
– Trong giới giang hồ, hễ tre tàn thì măng mọc, người mới tấn lên thay thế cho người cũ, sư phụ đây đã già rối, vậy nên rút lui ra khỏi giới giang hồ là hơn. Do đó, mọi việc ở nơi này con và hai vị nghĩa huynh nên tận tình xếp đặt cho ổn thỏa.
Bát Chỉ Phi Ma nói xong, liền cùng Thạch Cổ hòa thượng, Cùng Thần, Túy Quỉ và một số người nữa cùng nhau bỏ ra đi. Gia Cát Ngọc cung kính tiễn đưa sư phụ cùng các vị võ lâm tiền bối mãi đến khi bóng người họ đều lẩn khuất giữa sương mai mù mịt, thì chàng mới cố đè nén sự đau xót trong lòng, quay về phía quần hùng cất tiếng nói:
– Tại hạ hôm nay được các bậc võ lâm đồng đạo không chê bỏ nên đưa lên giữ ngôi vị minh chủ võ lâm, làm cho tại hạ cảm thấy lo lắng vô cùng. Từ nay về sau, tại hạ xin hứa lúc nào cũng một mực để ý đến việc hòa giải đối với mọi sự xung đột vô lý trong võ lâm. Và nếu tại hạ làm sai lời hứa này, thì sẵn sàng chịu sự trừng phạt của thánh thần và các vị.
Thế là khắp trong Huyết Hải địa khuyết lại tràn ngập một niềm vui mới.
Khi ánh triêu dương đã chói lọi nơi nơi, thì trên đường núi quanh co bất thần xuất hiện một lão già lưng mang một dải thuốc. Và lão già ấy chính là một con người ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy nhân ái, có tên là Lãnh Diện Hoa Đà.
Nhưng, lão ta đã đến chậm rồi. Huyết Hải địa khuyết đã hoàn toàn bỏ trống, vắng ngắt không một bóng người. Lão ta dừng chân đứng lại, ngửa mặt nhìn lên ánh bình minh chói lọi rồi nói lẩm bẩm rằng:
– Gió đã lặn, sóng đã lên, không khí không còn nữa, vầng thái dương đã trở về với quĩ đạo chân chính của nó, xem ra trong võ lâm chắc sẽ hưởng được một giai đoạn thái bình êm ấm.
Nói dứt lời, lão ta cất tiếng cười “khá khá” đầy thoải mái, rồi lại đưa đôi chân bước thong thả trở xuống núi.
Và, tại vùng Tiềm Long Bảo bấy lâu nay bỏ hoang tàn, giờ đây lại treo đèn kết hoa, tiếng trống tiếng nhạc huyên náo. Đấy chính là ngày đại hôn của Gia Cát Ngọc, vị minh chủ võ lâm.
Trong số tân khách, ngoại trừ Càn Khôn Ngũ Bá và các vị chưởng môn trong các môn phái lớn ở vùng Trung Nguyên, lại còn có rất đông đảo các nhân vật tai mắt trong Cái Bang và trong giới lục lâm mười ba tỉnh. Hơn nữa, lại có cả Hắc Y Diêm La ở Lĩnh Nam, Thanh Liên đại sư ở Kim Địch tự.
Thử hỏi, những nhân vật tương đối có tên tuổi trong võ lâm ai lại chẳng muốn đến tham dự lễ đại hôn của vị minh chủ võ lâm? Mai Tiểu Thanh và Tư Đồ Uyển được cùng chung lo việc sửa túi nâng khăn cho Gia Cát Ngọc đã trở thành một giai thoại muôn đời trong giới giang hồ. Nhưng, riêng Gia Cát Ngọc, mặc dù được tiếng tăm vang dội lẫy lừng, lại được một lần cả hai người đẹp, và sắc mặt tuy có vẻ tươi vui, nhưng nếu nhìn kĩ, thì vẫn thấy thoáng hiện nét u buồn man mác.
Sau cuộc hôn lễ tưng bừng, đêm đã khuya, và mọi người đã bắt đầu an giấc.
Bỗng, bên ngoài gian phòng của Gia Cát Ngọc bất thần có một người khách không mời mà tự đến. Hơn nữa, sau khi người khách ấy vừa bước đến nơi, thì bỗng nghe có tiếng trẻ con khóc “oa oa” làm cho Gia Cát Ngọc bừng tỉnh cơn mộng đẹp.
Chàng nhanh nhẹn phi thân lướt ra ngoài, thì thấy bên dưới cửa sổ có một cái xách đan bằng tre, và trong cái xách ấy có một thằng bé mập mạp, trong tay đang cầm một chiếc vỏ gươm cũ kĩ.
Gia Cát Ngọc vừa nhìn thấy chiếc vỏ gươm ấy thì không khỏi giật bắn người.
Chàng nhanh như chớp thò tay chụp lấy chiếc vỏ gươm, và đưa ra trước ngọn nến để xem qua, thì thấy trên chiếc vỏ gươm có khắc mấy dòng chữ rằng:
Chàng như châu ngọc trong rương, Thiếp như hoa rụng, thân vương bụi hồng.
Thẹn mình phận bạc long đong, Nỗi lòng cay đắng, cô phòng ai hay?
Nợ tình hoàn lại xót thay.
Từ nay đôi ngã, thiên nhai mịt mù...
Gia Cát Ngọc vừa xem đến đây thì nước mắt tuôn trào, ướt cả đôi má. Chàng nhanh nhẹn ẵm đứa bé trong chiếc giỏ tre ấy lên, rồi cất giọng cảm động nói:
– Diễm tỷ tỷ...
Dứt lời, chàng nhanh nhẹn vọt người phi thân lên, lướt đi nhanh như một vị sao sa, và hãy còn trông thấy dưới bóng trăng sáng như có một bóng người thấp thoáng trước mặt, đang lướt về hướng Đông Nam.
Gió đêm đã thổi tan mây mù trên nền trời, khiến vừng trăng sáng lại càng sáng tỏ.
Và, tựa hồ chị Hằng đang nhìn xuống trần gian mỉm cười.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)