Đoạn Hồn Tuyệt Cung - Hồi 09 - Phần 1
Hồi 9: Những cái chết bí mật
Từ hôm từ giã Tô Tiểu Bình, Đông Bích cứ mải miết trên bước giang hồ. Những nỗi vui buồn xen lẫn với nhau làm cho chàng cảm thấy bàng hoàng, xao xuyến.
Đông Bích thầm hỏi:
- Sau bao ngày quen biết, Tô muội đã quyến luyến ta vô cùng. Nhưng ta, ta có quyền để tình cảm, con tim rung động không?
Những câu hỏi cứ lởn vởn ám ảnh chàng mải miết để rồi chàng cương quyết:
- Đông Bích ơi! Thân thế mày mà mày chưa biết gốc nguồn, cha mẹ mày, mày cũng không biết là ai, bây giờ sống thác nơi nào, thì làm sao nghĩ đến xây mộng yêu đương. Nhiệm vụ hai vai còn nặng, hãy vùng vẫy giang hồ để tranh đấu khi còn hăng say, rồi sau đó mới về nơi mái nhà mộng, với người yêu.
Cũng vì nghĩ thế, nên Đông Bích đã giã từ Tô Tiểu Bình, sau nhiều ngày lưu luyến.
Chàng không quên được buổi chia tay...
Tô Tiểu Bình nghẹn ngào:
- Đông ca, giữ Đông ca trong thời gian này thì không phải mà để Đông ca đi thì tiểu muội cảm thấy thế nào ấy. Nhưng hôm nay Đông ca phải lên đường, tiểu muội xin Đông ca giữ miếng bích ngọc hình bát giác này để xem như lúc nào cũng có tiểu muội bên Đông ca.
Đông Bích ngày trước cũng có mỗi miếng ngọc bích hình bát giác như thế này và sau đó Vương bất lão cũng tìm được một miếng ngọc hình bát giác nữa. Những miếng này đều giống nhau như tạc.
Đông Bích từ đêm thấy Truy Phong Bộ Mã Tắc cướp miếng ngọc của Tô Tiểu Bình đã ngạc nhiên rồi, song chàng không muốn tiếc lộ điều này với Tô Tiểu Bình mà gây hoang mang cho nàng.
Với tấm tình chân thật của nàng, Đông Bích không nỡ từ chối. Hơn nữa, chàng linh cảm rằng trong những miếng ngọc bích hình bát giác này chắc có điều chi bí ẩn đây, nên cũng muốn nhận để tìm hiểu, rồi sẽ cho Tô Tiểu Bình biết khi đã tìm ra điều nghi ngờ.
Đông Bích đang mơ nghĩ thì Tô Tiểu Bình giọng sụt sùi:
- Đông ca, Đông ca không nhận vật này của tiểu muội sao? Miếng ngọc này, nó có nơi em từ lúc còn tấm bé.
Đông Bích gượng cười an ủi chận lời nàng:
- Không đâu, tiểu ca sẽ nhận giữ vật của em mãi mãi...
Thế rồi chàng ra đi, bên tai vẫn còn nghe tiếng nàng nghẹn ngào trìu mến:
- Đông ca đi bình yên, tiểu muội mãi mãi chờ Đông ca...
Chàng mang theo sự thương cảm của trái tim lần đầu biết rung cảm yêu đương.
Bước chân miệt mài...
Thời gian cứ đều đặn qua đưa, mặc cho kiếp sống con người đầy phức tạp...
Rồi một buổi hoàng hôn nơi rừng cao núi thẳm. Những tia nắng chết dần theo tiếng chim về tổ thoảng kêu lên.
Đông Bích nhìn cảnh vật đìu hiu mà lòng nhung nhớ.
Chàng lại tìm lối bước đi...
Nhưng chỉ một đoạn đường bỗng nghe một tiếng đàn tỳ bà, âm vang như không ngớt trong không gian. Chàng ngạc nhiên vì cũng đã hiểu biết về âm luật nên khi thoáng nghe phải giựt mình.
Chàng gia tăng tốc độ trong thuật phi hành tiến về hướng có tiếng đàn lạ lùng đó.
Vừa lao mình đi chàng vừa nghĩ:
- Sắp có cuộc chiến rồi, tiếng đàn này thật kinh khiếp.
Cũng vừa lúc đó thì tiếng đàn lại trổi lên êm ái lạ lùng.
Đông Bích vừa băng qua ngọn đồi là nhìn thấy một vùng đồi nhỏ nằm giữa rừng, cây cối xanh cao nhưng có nhiều tảng đá phẳng lỳ xếp đặt ngổn ngang.
Đông Bích vừa đến được bìa rừng thì tiếng đàn đã vào mê cung, âm giai mê hoặc, du mộng, đang áp đảo đối phương.
Đông Bích liền lấy cây sáo ngọc ra thổi khúc Tương m Diệt Ma mà chống chọi với tiếng tỳ bà.
Tiếng sáo của chàng vút lên trên cao là tiếng tỳ bà cũng réo rắt bắt theo.
Một sáo, một tỳ bà đang quyện vờn như xô xát như sát phạt, rồi qua thoáng chốc, tiếng tỳ bà dịu đi, rồi như đứt khoảng.
Đông Bích cũng ngừng thổi, dắt sáo vào người lao vút vào đấu trường.
Một cảnh tượng chết chóc với thây người ngổn ngang.
Trên một tảng đá, một người đàn bà đang ôm cây đờn tỳ bà, tóc tai tung xõa. Miệng rỉ máu tươi, quắc mắt căm hờn nhìn Đông Bích đang sừng sững đứng giữa cõi chết nơi núi rừng.
Bà ta nói giọng the thé đinh tai:
- Tiểu tử, có phải ngươi là Bạch y thư sinh mà gần đây đã làm rung động giang hồ không?
Đông Bích nhìn bà ta rồi nhìn những người chết, phần nhiều là những người hành khất trong Cái bang nên đáp gọn:
- Đúng vậy, mà tại sao bà lại giết hại những người này?
- Không có liên quan đến ngươi, đây là chuyện riêng giữa ta và hai lão quỷ kia.
Đông Bích nhìn theo hướng chỉ thì thấy hai lão già như vừa qua trận ác chiến khốc liệt còn ghi hiện trên nét mặt mệt nhọc.
Thoáng nét ngạc nhiên, Đông Bích nhìn kĩ lại hai lão già, mừng rỡ thầm trong bụng, nên chàng định chạy đến, nhưng vừa lúc đó có tiếng quát từ mé rừng sang sảng:
- Khá khen cho Bạch y thư sinh, ngươi lại dám coi thường U Hồn ảo điện mà xen vào việc người khác.
Câu nói vừa dứt là một người mặc áo tía, da mặt cũng màu tía, râu đen tua tủa, mắt tỏa sáng ngời như hai ngọn đèn pha, đã đáp xuống đấu trường.
Bà lão cầm đờn tỳ bà vội cúi người xuống đất cất tiếng chào:
- Kính chào Phó điện chủ.
- Thiết tỳ bà của ngươi mà không làm gì được tên thư sinh này sao?
- Mê Âm Tẩu này xin chịu tội.
- Hừ, cả tám tên nữ nội điện đều chết rồi à?
- Đổi lại gần hai mươi tên Cái bang phơi xác.
Người vừa mới đến là Phó điện chủ U Hồn ảo điện, bước lên hai bước nhìn chằm chặp vào Đông Bích:
- Ta nghe đồn về chiếc quạt kỳ diệu của ngươi, vậy hôm nay ta muốn xem thử lời đồn ấy có thực hay không?
- Ta không hẹp lượng, nhưng hậu quả ngươi đừng trách ta.
Phó điện chủ U Hồn ảo điện cất tiếng cười ngạo mạn:
- Phách lối, phách lối, ngươi dám buông lời đó trước mặt Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng à?
Vừa nói xong là lão ta tung quyền tấn công vào mặt Đông Bích nhắm vào Lương huyệt với sức mạnh vũ bảo.
Đông Bích liền cúi người nghiêng đầu sang bên trái, tay phải đánh bật ra theo thế Phê thủ của Đường Lang quyền, tay trái đánh vào Huyết Môn huyệt, đẩy Diêm Khê Tòng chệch sang ngang.
Lão ta vừa lỡ bộ, liền nhún người bật ngược ra sau đứng lại trước mặt Đông Bích.
Lão hết lên:
- Hãy đỡ chưởng...
Tiếng hét vừa dứt là hai bàn tay lão đỏ rực lên và lão hạ tấn, hai tay một trước một sau đẩy chưởng ào ạt tuôn về phía Đông Bích.
Nhưng chàng vừa định đối chưởng thì một trong hai lão già vừa tỉnh thương hét lên:
- Coi chừng Liệt Hỏa cương chưởng...
Chàng nghe tiếng la hoảng hốt nên ước chừng chưởng lực của tên này ắt hẳn hiểm nguy nên thay vì đối chưởng chàng lại tức khắc dùng Thần Ảnh Phi Thiên vút người lên cao rồi theo thế Yến Chuyển Thùy Kê bước ra ngoài phạm vi của chưởng công.
Một lão già bị thương bởi tiếng tỳ bà reo lên:
- A... Thần Ảnh Phi Thiên của ta sao tên thư sinh này sử dụng quá tuyệt như vậy.
Trong lúc đó Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng tức giận hét:
- Thì ra thiên hạ đồn nhầm, ngươi không dám đối chưởng nhưng ta phải cho ngươi thấy sự lợi hại của Liệt Hỏa cương chưởng của ta.
Lão vừa nói vừa tiến lên trước mắt Đông Bích, hai bàn tay lão đỏ rực và lão lại tung chưởng.
Đông Bích đã biết qua chưởng lực ghê hồn của lão, nhưng không lẽ tránh mãi nên chàng liền vận mười thành công lực đẩy ra.
Ầm, ầm, ầm...
Chưởng phong đôi bê chạm nhau, tiếng nổ rền vang kéo dài. Trong khi đó Đông Bích thối lui năm bước phun ra một búng máu, người loạng choạng một chặp mới đứng vững, quần áo có chỗ bị cháy xém.
Còn Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng loạng choạng lui lại ba bước miệng rỉ máu.
Lão ta liền bước lên hét:
- Hãy đỡ chưởng đây.
Thế là một sức nóng thành gió cuốn tới như trùm Đông Bích. Chàng thật ra chưa có học qua bộ chưởng pháp nào cả, song chỉ tập luyện chắp nối bởi những lần nghe luận bàn võ học ở nơi cung điện trong lòng đất, mà bắt chước thôi chứ không có phương pháp chính tông. Chàng nhờ công lực hùng mạnh bởi kỳ duyên ăn được hoa cây Lục thiên thảo ty. Bởi thế khi đối chưởng, chàng chưa am tường sự biến hóa của nó nên lần này thấy chưởng lực Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng thật mãnh liệt song chàng không nao núng, đợi khi chưởng phong lao vút vào người chàng lại dùng tuyệt kĩ Thần Ảnh Phi Thiên vút lên thẳng đứng và như vậy chưởng phong quét vào chỗ không mà không gặp cản trở nên đi nhanh đốt cháy cây cỏ một vùng thì cũng trong lúc đó, trong lúc mà Liệt Hỏa tung hết công lực đánh ra lúc gần sát vào Đông Bích thì chàng lại vút lên không và lúc ở trong vòng hai bước quanh Liệt Hỏa tất nhiên là phải trống thì Đông Bích như ánh chớp dùng Cửu thức bộ hình nhập sát người Liệt Hỏa Diêm Tòng Khê và chiếc quạt nơi tay liền xòe ra và thân hình của Liệt Hỏa bắn vụt ra một trượng và máu nơi ngực cùng một ngón tay út của lão bị đứt tiện.
Mặc lão vừa tức giận vừa kinh khiếp cho chiêu thế kỳ ảo đã làm cho lão suýt mất mạng.
Lão ôm vết thương nơi ngực và nhìn ngón tay út căm hờn:
- Sẽ có ngày ta phanh ngực, chặt tay ngươi để trả thù hận này.
Vừa nói dứt câu, bóng lão biến vào rừng và bà lão cầm đờn tỳ bà cũng lướt theo.
Đông Bích tuy đánh bại được Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng, song đó chỉ nhờ vào lãnh hội những nhược điểm mà Bá Nhược Du Kiến Anh sưu lục để lại.
Chàng nhìn quần áo bị cháy xém và máu huyết như đang chảy loạn mà thầm khiếp cho Liệt Hỏa cương chưởng.
Đông Bích bây giờ mới thấy đảo lộn, chàng loạng choạng rồi phải đành ngồi xuống vận công, khi đó bên cạnh có lão già chạy tới hỏi han:
- Có bị thương tích gì chăng?
Đông Bích lắc đầu mỉm cười...
Lão già cầm bầu rượu nốc một hơi nói:
- Vương bất lão ơi! Hôm nay ta mới thấy danh bất hư truyền của thiên hạ chẳng sai.
Lão kia cười ha hả đáp:
- Tú, từ ngày ra giang hồ đánh đấm nhau có cả trăm trận mà đệ chưa từng gặp phải tiếng đàn làm tan nát công lực, một tí nữa là chúng mình toi mạng rồi, nếu không nhờ tiếng sáo của chàng thư sinh này, thật là võ học thượng thừa, chưa từng thấy.
Lão đang thao thao thì Đông Bích đã dưới lên chào:
- Xin kính mừng Giang tiền bối!
Rồi chàng quay sang Vương bất lão:
- Vương đại ca còn nhớ đến tiểu đệ không?
Cả hai lão đều ngớ ngẩn, nhìn nhau như thầm hỏi.
Đông Bích thấy vậy, liền dùng Thần Ảnh Phi Thiên nhảy vút lên rồi sà người hướng về phía ngọn đồi bên kia thung lũng và dùng thần ảnh Cửu thức bộ hình vun vút lướt lên ngọn đồi.
Túy Hồ lão tử cũng lướt người theo cùng với Vương bất lão.
Chỉ trong chốc lát, cả ba đã đến giữa ngọn đồi vắng vẻ.
Đông Bích vừa ngừng lại thì hai người cũng đã tới.
Chàng quay lại hỏi:
- Đại ca chắc còn giữ hai miếng ngọc bích hình bát giác phải không?
Vương bất lão ngớ ngẩn:
- Ủa... chẳng lẽ... chính là tiểu đệ...
- Tiểu đệ là Đông Bích đây.
- Vậy năm năm trước...
- Tiểu đệ bị bọn Thập Tam sứ giả hợp công phải rơi xuống địa huyệt nhưng may mắn không chết. Và đại ca hôm đó đã lấy lại được hai miếng ngọc bích rồi phải không?
- Đúng vậy...
Rồi lão chồm tới, ôm lấy Đông Bích:
- A... tiểu đệ của ta... Trời! Năm năm xa cách làm đại ca thương nhớ vô cùng.
Lão đẩy Đông Bích ra, ngắm nhìn rồi ôm Đông Bích quay cuồng, tiếng nói xen với tiếng cười:
- Chính tiểu đệ của ta rồi. Trời ơi! Sao mau lớn quá! Tiểu đệ hãy nói đi, hãy kể đi, kể cho đại ca nghe những gì đến với tiểu đệ trong năm năm qua.
Thấy Vương bất lão quấn quít ôm chầm lấy Đông Bích, Túy Hồ lão tử cũng xen vào:
- Vương huynh, Vương huynh ơi! Cái gì mà huynh cứ ôm chặt lấy cháu của ta thế, mà lại giành nói một mình thì làm sao nó trả lời được nữa chứ?
Vương bất lão nghe nói buông Đông Bích ra, quay sang Túy Hồ lão tử cự nự:
- À! Tiểu đệ của ta đâu phải là cháu của Giang huynh. Hay là Giang huynh muốn ta cũng là cháu Giang huynh. Được, được lắm, ta không chấp nhứt đâu, ta gọi liền...
Túy Hồ lão tử chận ngang:
- Ấy, ấy, đừng có nói bậy, vì ta và Ngự Thanh Y Lang là chỗ thân tình, nó là cháu ngoại của La huynh nhưng giờ đây La huynh không còn nên ta xem nó như cháu ta vậy mà.
Vương bất lão sụt sùi:
- Ừ! Vậy mà đã hơn năm năm qua.
Rồi lão lấy hai miếng ngọc bích hình bát giác ra đưa cho Đông Bích nói:
- Nè! Đại ca luôn luôn giữ kĩ hai miếng ngọc này cho tiểu đệ.
Nhìn thấy hai miếng ngọc, Đông Bích cũng lấy miếng ngọc nữa giống hệt như hai miếng đó vậy.
Cả ba liền chụm đầu lại để quan sát ba miếng ngọc bích thật lâu nhưng không tìm ra sự khác biệt của chúng.
Túy Hồ lão tử lắc đầu:
- Không thể tìm ra sự khác biệt của nó, như vậy những miếng ngọc này ắt hẳn phải có điều gì bí ẩn mà một sớm một chiều khó mà tìm ra manh mối.
Vương bất lão thêm vào:
- Vậy tiểu đệ từ nay hãy giữ kĩ lấy, may ra sau này sẽ giúp ích cho tiểu đệ.
Nhưng lúc đó Đông Bích vụt quắc mắt về phía nơi bờ rừng hét:
- Ai đó! Kẻ nào rình mò có gan cứ lộ diện đi.
Chàng dợm người định đuổi theo nhưng Vương bất lão níu chàng lại nói:
- Quả thật có người rình mò sao?
- Vâng, tiểu đệ vừa nghe rõ mà.
- Có chắc không? Chứ đại ca không nghe gì cả.
Rồi quay sang Túy Hồ lão tử, Vương bất lão hỏi:
- Huynh có gì không?
Túy Hồ lão tử lắc đầu:
- Cũng như huynh, không nghe gì cả.
Đông Bích phải giải thích với Vương bất lão:
- Vì gặp kỳ duyên nên thính giác của tiểu đệ nhạy bén lắm, tiểu đệ nghe không lầm đâu?
Vương bất lão gục gặc đầu:
- Có lý, có lý lắm, vì lúc nãy thấy công lực của tiểu đệ ghê gớm thật, qua ba chưởng đã gây thương tích cho Liệt Hỏa Diêm Khê Tòng và lại biết sử dụng cả tiếng sáo đánh dẹp được tiếng tỳ bà yêu quái của Mê m Tẩu Nhụy Nương.
- Đại ca, những chuyện ấy tiểu đệ sẽ kể lại cho đại ca nghe sau, bây giờ tiểu đệ xin hỏi tại sao đại ca và Giang lão tiền bối đây phải đấu nhau với những người đó?
Túy Hồ lão tử tiếp lời:
- Cháu chưa hiểu tình hình giang hồ lúc này, chứ hiện nay đã có rất nhiều phe phái của tà giáo công khai hoạt động, mà chuyện đụng độ hôm nay là do người của U Hồn ảo điện muốn cướp mấy miếng ngọc bích của Vương huynh đây nên gây ra sự việc đã rồi, nhưng thật không ngờ ta và Vương huynh phải điên đảo bởi tiếng đàn thiết tỳ bà. May mắn có cháu cứu trợ đúng lúc, nếu không...
Đông Bích liền chận lời:
- Lão tiền bối đừng nhắc chuyện ấy, mà xin lão tiền bối cho biết tại sao có cả người Cái bang cũng thiệt mạng.
- Đó chẳng qua những người bạn của ta trợ giúp nhưng chẳng may họ bị bộ hạ của mụ già Nhụy Nương hạ sát.
Vừa lúc này bỗng có tiếng cười từ nơi thật xa đưa đến:
- Ha... ha... ha...
Tiếng cười vang lên làm ba người vừa hoang mang thì cũng liền im bặt.
Đông Bích chau mày nói:
- Người này công lực thật thâm hậu, lại biết sử dụng phương pháp Tứ Hướng Lộng Âm thì chúng ta phải chú ý mới được.
Vương bất lão đề nghị:
- Trời sắp tối rồi, nếu đi theo con đường thẳng, thì chừng hết canh một chúng ta sẽ đến được thị trấn nếu dùng thuật phi hành. Vậy hãy đến đó nghỉ đêm đi.
Túy Hồ lão tử lắc lắc bầu rượu:
- Phải đấy, vì bầu rượu của ta đã cạn rồi.
Nhìn hai lão, Đông Bích cười tán đồng.
Thế là cả ba vun vút băng người như những chiếc bóng lướt trên cây cỏ, hướng về thị trấn.
Chạy được một đoạn thì gặp con lộ chính, cả ba người càng ngạc nhiên vì có mấy đệ tử Cái bang đang ngồi dựa vào gốc cây im lặng.
Cả ba dừng chân lại quan sát thì Vương bất lão cất tiếng trước:
- Úy, mấy tên này đều chết cả rồi.
Túy Hồ lão tử xem xét vết thương nhưng cũng không thấy dấu vết gì cả, nên lão lắc đầu:
- Không thấy gì hết tại sao lại chết?